Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Drunk Text

05. (END)

8266archive

09.

Kịch bản dở dở ương ương của hai người cứ thế tiếp diễn. Vào những đêm không liên lạc, Đông Hách thỉnh thoảng lại hứng chí tìm đến nhà Mẫn Hanh. Anh từ chỗ luống cuống ban đầu dần trở nên quen thuộc, mỗi khi về nhà đều lấy đôi dép của cậu ra, đặt ngay ngắn ở cửa như một lời chào đón thầm lặng.

Nếu Đông Hách muốn, họ sẽ làm tình. Có khi cậu tắm xong rồi về ngay, cũng có khi ở lại qua đêm. Nhìn Đông Hách ngủ say bên cạnh hay nhìn bữa sáng cậu để lại trên bàn, Mẫn Hanh đôi khi thẫn thờ, ngỡ như họ vẫn đang ở những ngày tháng ngọt ngào trước khi chia tay.

Lần này, Mẫn Hanh không để sự cẩn trọng quá mức ngăn cản mình nữa. Anh học cách nói những điều muốn nói, làm những việc muốn làm. Đông Hách không cho phép anh hôn khi tỉnh táo, anh liền tranh thủ lúc cậu mơ màng sắp ngủ hoặc vừa thức giấc để ghé môi tới, quấn quýt trong sự thân mật đầy hỗn loạn. Đông Hách không còn nói yêu anh, anh liền viết những mẩu giấy nhỏ nhét vào túi áo khoác của cậu: "Hôm nay Đông Hách có thể nhớ anh một lần không?"

Mẫn Hanh trở nên bám người chưa từng thấy. Đông Hách nâng gương mặt lại đột ngột ghé sát của anh lên, dùng sức ép hai má anh lại với nhau, không nhịn được hét lên: "Anh là ai vậy? Mau ra khỏi người Lý Mẫn Hanh mau."

Quen với tần suất gặp gỡ này, chiều thứ Sáu sắp tan làm, Đông Hách đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Đã lâu lắm rồi cả hai mới cùng không tăng ca, Mẫn Hanh sẽ đến công ty đón cậu, họ dự định đi thử một nhà hàng Mexico mà Đông Hách luôn muốn ăn, rồi sau đó đi xem một vở opera mà Mẫn Hanh hứng thú.

Nhưng vận xui ập đến chẳng bao giờ báo trước.

Cách giờ tan làm ba phút, Đông Hách nhận được điện thoại. Cha cậu đột quỵ khi đang đánh cờ ngoài công viên, tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tình hình vô cùng bi quan.

Mẫn Hanh đón cậu ở cửa công ty, con đường đến nhà hàng lại trở thành đến bệnh viện.

Trong hành lang đêm khuya, ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu giống như một con mắt đỏ rực. Đông Hách và Mẫn Hanh đứng ở cuối hành lang hút hết một điếu thuốc, cậu vỗ vỗ tay anh bảo: "Anh về trước đi, đừng ở đây thức với em làm gì."

Mẫn Hanh gật đầu, ôm lấy vai cậu, vỗ vỗ lưng cậu. Anh không làm gì được hơn, chỉ có thể để cái đầu mệt mỏi không nhấc lên nổi của Đông Hách nương tựa trên vai mình một lát.

Ngày hôm sau, Mẫn Hanh đến linh đường, từ xa đã thấy Đông Hách đứng ở cửa. Ánh đèn huỳnh quang từ phía sau hắt tới, khiến bóng dáng cậu trong bộ tang phục mỏng manh như một chiếc bóng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng, không kịp nghĩ ra đối sách. Anh rảo bước lên bậc thềm, họ im lặng trao nhau một ánh mắt rồi ăn ý vai kề vai bước vào thế giới màu xám bị nỗi đau bao trùm.

Đông Hách đã 48 tiếng không ngủ, còn phải gồng mình tiếp khách. Mẫn Hanh tự nhiên xắn tay áo, làm những việc vặt như bưng trà rót nước. Để anh không phải bận rộn theo mình, Đông Hách bảo anh đi bên cạnh bầu bạn với mẹ cậu. Bà Kim không giấu nổi vẻ bi thương nắm lấy tay Mẫn Hanh, lải nhải kể chuyện ngày xưa, chốc chốc lại lấy khăn tay lau nước mắt rồi lại than một câu thế sự khó lường.

Mẫn Hanh kiên nhẫn đóng vai người lắng nghe, nhưng mắt cứ không kìm được mà dõi theo Đông Hách đi đi lại lại trong đám đông. Khách đến viếng quỳ một lần, Đông Hách phải quỳ theo một lần. Mẫn Hanh cảm thấy như tim mình đang lót dưới đầu gối Đông Hách vậy, cậu quỳ một cái, tim anh lại đau một nhịp.

Lúc rạng sáng, Mẫn Hanh tìm thấy Đông Hách ở một góc khu tiếp khách. Em gái cậu phải đi dọn dẹp nhà ăn sau khi khách dùng bữa, để lại đứa cháu gái hai tuổi cho cậu trông nom.

Đông Hách bế đứa bé trong lòng, vừa đung đưa vừa khẽ hát ru. Mẹ không ở bên, đứa trẻ thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc khóc thét. Đông Hách áp mặt vào trán đứa bé để trấn an, nước mắt đứa trẻ thấm vào mặt cậu, khiến Mẫn Hanh không phân biệt nổi là ai đang khóc. Mẫn Hanh chìa tay ra bảo để anh bế một lát cho, Đông Hách cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn đang quấy khóc, bất lực mỉm cười lắc đầu với anh.

Mẫn Hanh lẳng lặng đi theo, bước cùng Đông Hách từ đầu này đại sảnh sang đầu kia đại sảnh, trong sảnh vắng lặng chỉ có tiếng trẻ con khóc thút thít và tiếng bước chân trùng khít của hai người.

Đợi đứa trẻ khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Đông Hách đặt bé xuống tấm nệm đơn sơ trong phòng nghỉ, hai cánh tay đau nhức run rẩy nhẹ. Mẫn Hanh nhìn cậu ngồi nghiêng bên cạnh đứa bé, đắp chăn nhỏ cho bé, bàn tay vỗ nhẹ nhịp nhàng, liền đưa tay ấn vai cậu lại khi cậu định đứng dậy rời đi.

"Em cũng ngủ ở đây một lát đi, có người đến anh sẽ gọi em."

Mẫn Hanh nói rồi thuận thế ngồi xuống cạnh Đông Hách, cánh tay kia vòng qua eo cậu, dìu cậu nằm xuống, rồi bàn tay ấy dời lên, bắt đầu vỗ nhè nhẹ cho cậu.

Đông Hách đưa tay che mắt, nhưng cơ thể lại thành thật xoay về phía Mẫn Hanh. Đầu và lồng ngực cách nhau một khoảng, Đông Hách co chân lại, đầu gối hai người như râu ốc sên, cẩn thận chạm vào nhau.

Mắt Đông Hách nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những lời phàn nàn lộn xộn: "Anh là cái gì mà ở đây bận rộn tới lui chứ. Em rể em giờ còn chưa tới kia kìa..."

Mẫn Hanh đưa tay ra, trong bóng tối vỗ về xoa nhẹ vành tai cậu.

"Cứ coi như anh là một người anh trai rất thân thiết của em đi."


10.

Tang lễ kết thúc trong ba ngày. Giống như vừa trải qua một ngày cuối tuần dài đằng đẵng và mệt mỏi, Đông Hách dậy đi làm bình thường vào thứ Ba. Sự vận hành của thế giới này tàn nhẫn như vậy đấy. Người ra đi buông bỏ tất cả là xong, người ở lại vừa không thể níu kéo, cũng không có đủ thời gian để từ biệt. Họ bị guồng quay tự động của cuộc đời cuốn đi, vết thương chưa kịp khép miệng đã phải giấu sau lớp mặt nạ mỉm cười máy móc.

Hệ lụy của tổn thương chỉ lộ ra sau khi tan làm. Đông Hách không muốn ở một mình, cũng không muốn về nhà đối mặt với người thân nên phần lớn thời gian cậu ở nhà Mẫn Hanh. Mẫn Hanh hào phóng chia sẻ sofa và giường của mình cho cậu, chia sẻ cả lồng ngực khi cậu trằn trọc không yên. Ngặt nỗi thời gian này Mẫn Hanh tăng ca rất nặng. Đêm khuya về đến nhà, việc đầu tiên anh làm khi mở cửa là tìm kiếm bóng dáng Đông Hách. Nếu Đông Hách ngủ rồi, anh phải đóng cửa nhẹ tay hơn một chút.

Có khi Đông Hách cuộn mình trên sofa chơi game, có khi ngồi chống cằm đợi anh bên bàn ăn đầy thức ăn khuya, có khi lại ngủ cuộn tròn trên thảm dưới ánh đèn đứng.

Mẫn Hanh dường như đang sống chung căn hộ với một con thú nhỏ bị thương chưa lành, cử động còn chậm chạp.

Lại một ngày mười giờ mới về đến nhà, Mẫn Hanh đang cúi đầu thay giày liền liếc nhanh một cái, thấy Đông Hách nằm nghiêng trên sofa, người quấn chiếc chăn lộn xộn. Một mũi chân chạm đất, từ bắp chân đến cổ chân căng thành một đường thẳng thanh mảnh.

Mẫn Hanh cau mày bước tới, chưa kịp mở miệng nhắc nhở chuyện giữ ấm, Đông Hách đã chống tay ngồi dậy. Chiếc chăn tuột khỏi vai, bờ vai tròn trịa và nửa khuôn ngực hiện ra, đôi mắt cười nhìn chằm chằm Mẫn Hanh đang đứng hình, rồi kéo tay anh đặt lên môi.

"Anh muốn tắm trước, hay là bắt đầu luôn?"

Con thú nhỏ đột nhiên biến thành yêu tinh mê hoặc lòng người khiến Mẫn Hanh không kịp trở tay. Đầu ngón tay bị cảm giác ẩm ướt nóng hổi bao bọc, ngay sau đó là một cơn đau nhói nhẹ. Đông Hách mất kiên nhẫn, dùng sức kéo Mẫn Hanh ngồi xuống sofa, xoay người ngồi lên đùi anh, từ trên cao cúi xuống hôn lấy đôi môi anh.

Mẫn Hanh thuận theo ngửa đầu phối hợp, lòng bàn tay cũng nâng lên đỡ lấy eo Đông Hách để cậu ngồi vững hơn.

Đầu ngón tay luồn vào mép chăn, anh mới phát hiện Đông Hách không mặc gì bên trong. Mẫn Hanh theo bản năng cảm thấy không ổn, mọi thứ đều không ổn. Nụ cười của Đông Hách cợt nhả nhẹ tênh, động tác điêu luyện, nhưng cơ thể đang đè lên anh lại không ngừng run rẩy như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Mẫn Hanh nghiến răng, dùng chút lực đẩy cậu ra. Ngón tay Đông Hách vẫn còn vướng trên hàng cúc sơ mi đã cởi một nửa của anh, đầu ngón tay mơn trớn đầy ám muội trên bụng dưới, khóe môi mang nụ cười ngọt ngào.

Bị Mẫn Hanh đẩy ra, cậu chẳng thèm để ý mà lẩm bẩm trách móc: "Làm gì vậy? Hóa ra anh không muốn làm à?" Nói rồi định xoay người trèo xuống khỏi người Mẫn Hanh.

Mẫn Hanh một tay kéo cậu lại. Vì không kiểm soát được lực, khoảng cách của hai người đột ngột thu hẹp. Hơi thở giao nhau, Mẫn Hanh nhìn chằm chằm vào mắt Đông Hách, cố tìm ra nguyên nhân cho sự bất thường của cậu.

Nhưng giữa đôi mày Đông Hách đột nhiên sinh ra sự bài trừ sắc lẹm. Hai tay cậu chống trên vai Mẫn Hanh, cố chấp nới rộng khoảng cách giữa hai người. Cả hai giằng co không ai nhường ai suốt nửa phút, Đông Hách đột nhiên cười nhạt: 

"Anh không muốn làm với em là vì nhận ra mình thích phụ nữ rồi sao?"

Mẫn Hanh cau mày khó hiểu, cánh tay dùng sức giữ chặt Đông Hách đang không ngừng giãy giụa. Đông Hách dùng cả tay chân để xô đẩy, trong lúc xung đột, ngón tay vô tình tát vào một bên mặt Mẫn Hanh, làn da trắng trẻo nhanh chóng hiện lên một mảng đỏ.

Đông Hách thẫn thờ dừng động tác, nụ cười trên mặt như chiếc mặt nạ vỡ vụn từng mảnh rơi xuống. Ngón tay vừa gây ra nỗi đau cho Mẫn Hanh khẽ vuốt qua vết thương mình tạo ra, Đông Hách mếu máo tủi thân vô cùng, nước mắt rơi xuống nhanh chóng như chuỗi ngọc trai đứt dây, khiến Mẫn Hanh không biết phải nhặt từ hạt nào trước.

Mẫn Hanh bất lực thở dài, dây thần kinh căng thẳng từ lúc vào cửa đến giờ cuối cùng cũng giãn ra. Anh ghé sát lại cọ cọ vào má Đông Hách, hôn lên chóp mũi cậu, dùng hai tay ôm chặt Đông Hách vào lòng như lớp vỏ búp bê Matryoshka ôm lấy phần lõi nhỏ bé bên trong, anh dắt theo Đông Hách cùng lắc lư qua lại.

Nhưng Đông Hách chẳng nhận được chút an ủi nào. Mẫn Hanh một lời cũng không nói, một câu cũng không giải thích, Đông Hách ẩn mình trong lòng anh, nhưng lại bị sự lo âu rằng bến đỗ này có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào bủa vây, khiến cậu vừa muốn trốn chạy, lại vừa muốn kết thúc nhanh sự giày vò này.

"Bố bỏ em đi rồi, giờ anh cũng định bỏ em sao?"

Những lời như thế Đông Hách không nói ra được, cậu không thích đặt mình vào vai kẻ bị bỏ rơi, cũng biết rằng nếu người định đi đã quyết tâm, lời cầu xin níu kéo sẽ chỉ biến thành một chiếc gương tự luyến, phản chiếu lại bộ dạng đáng thương thảm hại của chính mình một cách không thương tiếc. Bàn tay Mẫn Hanh định lau nước mắt cho Đông Hách bị cậu hất mạnh ra. Với gương mặt nhem nhuốc nước mắt, Đông Hách cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục chất vấn: "Tại sao không nói gì?"

"Nếu anh muốn chia tay bây giờ anh cứ nói thẳng đi, đừng có thương hại em."

Ánh mắt dịu dàng của Mẫn Hanh nhìn cậu, bàn tay bị đẩy ra lại một lần nữa chạm lên gương mặt ướt đẫm của cậu. Khi mở lời, anh khẽ dỗ dành: 

"Khóc thêm một lát đi Đông Hách, khóc thêm một lát nữa đi."

"Cứ trút hết ra cho nhẹ lòng."

Lý Đông Hách trợn tròn mắt đứng sững tại chỗ. Câu nói của Mẫn Hanh như chạm vào chiếc công tắc cuối cùng, khiến nỗi bi thương âm ỉ trong lồng ngực bỗng chốc bùng lên dữ dội. Cậu vùi mặt vào đôi bàn tay, không thể kìm nén thêm được nữa mà bật khóc nức nở.

Đến tận khoảnh khắc này, cậu mới thực sự tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng về sự mất mát để đối diện với nỗi đau sắc lẹm đang cứa vào tâm can. Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu đổ ập xuống như thác lũ, nhấn chìm Đông Hách trong sự bi thống thuần túy.

Cậu kiệt sức đổ gục trên vai Mẫn Hanh, như để trút giận mà há miệng cắn vào xương quai xanh của anh. Mẫn Hanh nghe thấy giọng nói ú ớ không rõ lời truyền tới từ trước ngực mình: 

"Chuyện anh nhận được lời tỏ tình ở công ty, tại sao một lời anh cũng không nhắc với em?"

Mẫn Hanh ngửa đầu tựa vào sofa, nhẫn nại chịu đựng những cú cắn lan xuống ngực và cổ. Anh bất lực vỗ vỗ cái đầu tròn đang mải mê cắn người kia, rồi cúi đầu hôn lên vành tai Đông Hách.

"Đông Hách chỉ nghe chuyện anh được tỏ tình, chứ không nghe chuyện anh đã từ chối sao?"

"Anh còn nói là anh có người mình thích rồi, Đông Hách có nghe thấy không?"

Cái đầu tròn im bặt, hai giây sau lại vùi sâu hơn vào lòng anh. Mẫn Hanh sợ cậu không thở được liền đào cậu ra, rút khăn giấy cẩn thận lau mặt cho cậu. Chạm vào ánh mắt Mẫn Hanh, nước mắt Đông Hách lại rơi nhiều hơn, khiến mọi nỗ lực của Mẫn Hanh đổ sông đổ biển.

"Tại sao anh cũng rơi nước mắt vậy?"

"Có phải em lại làm anh đau rồi không?"

Mẫn Hanh mỉm cười lắc đầu, chủ động ghé sát trao cho Đông Hách một nụ hôn. Nước mắt của hai người hòa vào nhau, như thể vừa hoàn thành một nghi lễ gắn kết cổ xưa nào đó.

"Đừng giận em nhé, anh ơi."

Giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn, Đông Hách khàn giọng xin lỗi, trái tim vì hối hận mà không ngừng rơi xuống lại được Mẫn Hanh vững vàng đón lấy.

"Đông Hách miệng thì nói những lời độc địa nhưng mắt lại đang khóc nhè kìa."

"Có một Đông Hách như thế này, sao anh có thể giận cho nổi đây?"


11.

Đông Hách khóc mệt rồi tựa vào ngực Mẫn Hanh, ôm chặt lấy anh như ôm một con búp bê để tìm giấc ngủ ngon. Mẫn Hanh cúi đầu nhìn cậu, thấy tốc độ chớp mắt ngày càng chậm chạp, tựa như một chú người máy nhỏ đang dần cạn kiệt pin.

Thế nhưng, Đông Hách đột ngột tỉnh táo hẳn. Cậu xoay người ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc, vẻ mặt đầy chân thành hỏi Mẫn Hanh: "Vậy bây giờ, chúng ta đã bắt đầu làm được chưa?"

Mẫn Hanh dở khóc dở cười nhìn cậu, lau đi một giọt lệ nhỏ bị bỏ sót trên má cậu, ngón tay nhân tiện nhào nặn gương mặt mềm mại như khối bột mới nở.

"Anh sợ em không còn sức thôi."

Đông Hách đưa tay cởi nốt hàng cúc áo còn lại của Mẫn Hanh, ánh mắt kiên định cùng lý lẽ đanh thép: "Vốn dĩ người phải bỏ sức ra là anh mà."

Mẫn Hanh để mặc cho cậu "lột sạch" lớp phòng bị cuối cùng của mình. Chiếc chăn sớm đã tuột xuống eo, che phủ đôi chân đang quấn lấy nhau của hai người. Quả nhiên, việc cởi cúc áo đã vắt kiệt thể lực cuối cùng của Đông Hách, cậu buông xuôi rồi đổ rạp lên người anh.

Hai lồng ngực trần trụi dán chặt vào nhau, từ đó nảy sinh những sợi tơ hồng vô hình quấn quýt, bắc một nhịp cầu mềm mại mà kiên cường giữa hai trái tim. Sự ôm ấp không lời còn hơn vạn ngữ, cả hai cảm nhận được một sự bình yên và tĩnh lặng chưa từng có. Chỉ một thoáng xa cách cũng khiến họ khó lòng nhẫn nhịn, chẳng ai muốn là người rời khỏi cái ôm này trước. Sofa quá hẹp, Mẫn Hanh liền bế Đông Hách trượt xuống tấm thảm dưới sàn. Anh kéo chăn bao bọc lấy cả hai, như đang dệt nên một lớp kén vững chắc cho sự tái sinh của tình yêu này.

Đông Hách ngủ không yên giấc, mấy lần giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, chỉ để xác nhận rằng Mẫn Hanh dù trong mơ hay ngoài đời thực đều đang ở bên cạnh mình, đầu óc mụ mị cũng không quên buông lời độc địa với anh ấy. Mẫn Hanh bị những nụ hôn mổ nhẹ trên má làm thức giấc một lần nữa, nghe thấy cậu tuyên bố đầy lạnh lùng: "Lần này em thực sự sẽ không tha cho anh đâu."

Mẫn Hanh nhắm mắt kéo cậu vào lòng ôm chặt hơn, thầm nghĩ: 

Anh cũng vậy, sẽ không bao giờ để em đi nữa.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co