Truyen3h.Co

[EDIT/SKYNANI] Sợi dây của số phận

2

kyeomieaegi


Ngay khi Nani vừa bước vào phòng, Đức vua Navin chậm rãi khép lại cuốn sách đang đọc dở rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.

Đôi mắt mệt mỏi của ông dịu lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa cháu trai đang lao vội về phía mình.

"Ông nội..." Nani nghẹn ngào thốt lên, anh quỳ sụp xuống bên mép giường.

Giây phút những ngón tay chạm vào đôi bàn tay của Đức vua, anh liền áp chặt chúng vào má mình rồi bật khóc nức nở.

Những ngón tay nhăn nheo của vua Navin đưa lên, ân cần gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem của Nani.

"Tại sao ông lại giấu con chuyện bản thân bị bệnh?" Nani nấc nghẹn hỏi, sự tội lỗi lộ rõ trong giọng nói. "Đáng lẽ ông phải nói cho con biết khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại chứ..."

"Ta không muốn con phải bận lòng," vua Navin dịu dàng nói. "Bờ vai con đã gánh vác đủ thứ áp lực rồi. Còn bây giờ, khi con đã ở đây, con có thể tự mình trông chừng ông lão này."

Ông nở một nụ cười ẩn ý rồi khẽ hỏi: "Con đã trở về rồi, sẽ ở lại hẳn chứ?"

Nani gật đầu lia lịa, dùng mu bàn tay quệt ngang nước mắt. "Con không đi đâu nữa cả. Con sẽ ở lại. Con sẽ chăm sóc cho ông, ông nội."

Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má, nhưng nụ cười của anh, dù vẫn còn run rẩy, lại đong đầy sự chân thành.

Ở phía cửa ra vào, Fourth và Mary khẽ trao nhau ánh nhìn, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cả hai người.

"Omega bé nhỏ của ta," vua Navin thì thầm, giọng ông mang theo ý cười. "Giờ con dễ xúc động quá đấy. Được tận mắt chứng kiến thế này, ta thực sự rất ấn tượng. Con cuối cùng đã chấp nhận bản ngã của chính mình."

Nani bật ra một tiếng cười nhẹ, vẫn còn chút run rẩy.

Tiếng nấc của anh đã ngừng hẳn, dù cho đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nước mắt đã không còn rơi nữa. Chỉ còn lại sức mạnh thầm lặng thể hiện qua cái siết tay thật chặt mà anh dành cho Đức vua Navin.

"Con cảm ơn ông, ông nội," anh khẽ nói. "Vì đã dạy con cách che giấu pheromone của mình. Nhờ vậy mà con mới có thể sống một cuộc đời bình lặng, hoàn thành việc học và thấu hiểu được con người thật của mình. Với tư cách là một Omega. Con đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của nó."

Vua Navin mỉm cười đầy tự hào trước những lời nói ấy.

"Ta chưa từng có ý định để con rời đi một cách dễ dàng," vị vua già lên tiếng, giọng ông trầm ổn và đanh thép. "Nhất là khi chưa chuẩn bị cho con tâm lý đối mặt với những gì sắp sửa diễn ra."

Vua Navin nhìn sâu vào đôi mắt của đứa cháu trai, người có đôi mắt y hệt như người cha quá cố của anh, rồi ông khẽ gật đầu.

"Fourth đã nói cho ta biết mọi chuyện," ông nói, tông giọng vẫn dịu dàng nhưng giờ đây đã nhuốm màu nặng trĩu. "Nerovia đang ở trong tình thế nguy hiểm. Hội đồng Hoàng gia và kẻ thù ngoài kia luôn rình rập xung quanh, chúng đang tìm cách giật lấy chiếc vương miện trên đầu con. Ta không thể để chuyện đó xảy ra."

Vua Navin thở dài một hơi chậm rãi. Đây không phải là điều ông mong muốn cho Nani. Ông chưa từng muốn đứa cháu trai của mình bị cuốn vào bãi vũng lầy hỗn độn của vương quốc này.

Ít nhất là không phải sớm như thế này.

"Con đang muốn đề xuất điều gì sao?" ông hỏi, đôi mắt khẽ híp lại, dò xét ánh nhìn ngập tràn hy vọng của đứa trẻ mà ông đã nuôi nấng và yêu thương như con trai ruột.

"Con đã trốn chạy đủ rồi," Nani kiên định nói, anh nhìn thẳng vào mắt ông nội với quyết tâm thầm lặng. "Nếu họ cứ khăng khăng ép chúng ta phải hành động, con sẽ làm theo những gì hội đồng yêu cầu. Con sẽ kết hôn và thiết lập một liên minh để bảo vệ vương quốc."

Vua Navin lặng lẽ quan sát cháu mình, một tia mâu thuẫn xẹt qua trong ánh mắt ông.

"Nhất định đối phương phải là một Alpha," Nani nói thêm, giọng anh vô cùng vững vàng. "Con sẽ chấp nhận bất kỳ ai mà họ gợi ý hoặc bất kỳ ai mà ông tin tưởng."

Vua Navin không đáp lại ngay. Ông chỉ lặng lặng nhìn Nani, sự im lặng giữa hai người kéo dài, đặc quánh những nỗi lo âu chưa thể gọi tên.

"Con biết họ sẽ không đời nào đồng ý một khi sự thật bị phơi bày," cuối cùng vua Navin cũng lên tiếng, giọng ông trầm xuống.

Nani cụp mắt xuống nhưng ánh nhìn không hề nao núng. "Vậy thì chúng ta phải giữ bí mật chuyện này. Chí ít là cho đến khi cuộc hôn nhân chính thức được định đoạt."

Anh hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân trước áp lực từ quyết định của chính mình. "Bất kể người nào trở thành chồng của con, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Có điều cho đến thời điểm đó thì mọi chuyện cũng đã định, muốn quay đầu lại đã quá muộn."

Vua Navin đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Nani. Một cử chỉ đong đầy tình yêu thương, niềm tự hào và cả sự xót xa cùng một lúc.

"Đứa trẻ dũng cảm của ta," vị vua già thầm thì. "Đáng lẽ con không cần phải gánh vác tất cả những điều này. Tuy nhiên nếu con đã quyết định như vậy, ta sẽ sánh bước cùng con lâu nhất có thể."

Nani thở hắt ra một hơi nặng nề, anh khẽ chạm vào mu bàn tay của vua Navin.

"Con đã xem qua danh sách," anh nói, đầu vẫn hơi cúi xuống. "Hoàng tử Dew Jirawat, cậu ấy là ứng cử viên sáng giá nhất cho tới thời điểm hiện tại. Con tin rằng vương quốc Rixendar cũng đang cần chúng ta. Việc thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên đã kìm hãm sự bành trướng của họ so với các vương quốc khác." Nani cẩn trọng phân tích.

Đức vua Navin chăm chú lắng nghe sau đó khẽ lắc đầu.

"Ta sẽ không để con phải vội vàng lao vào chuyện này đâu," ông kiên quyết nói. "Hãy kiên nhẫn đợi đến sự kiện từ thiện. Đó mới là cơ hội thực sự của chúng ta."

Nani không tranh cãi. Anh chỉ im lặng gật đầu, khắc ghi những lời của ông nội vào lòng.

"Ta đã gửi thư mời chính thức qua email đến những người đứng đầu các vương quốc khác rồi," vua Navin nói tiếp. "Đã đến lúc bắt đầu thiết lập các liên minh. Phải thật chậm rãi và khôn ngoan. Sự kiện từ thiện sắp tới sẽ là cơ hội để con gặp gỡ trực tiếp, quan sát và thấu hiểu họ."

"Con hiểu rồi ạ," Nani khẽ đáp.

Vua Navin mỉm cười dịu dàng, chủ động chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Thôi, chuyện chính trị thế là đủ rồi," ông nói. "Kể ta nghe xem, thời gian con ở Quavelle thế nào? Con vẫn sống tốt chứ?"

Một nụ cười thoải mái hơn xuất hiện trên gương mặt Nani. "Vâng, con sống rất tốt," anh tự hào nói. "Cuối cùng con đã trở thành một nhà thiết kế thời trang rồi."

Gương mặt Đức vua Navin bừng sáng. "Ta rất mừng vì con đã làm được. Chắc hẳn phải vất vả lắm. Phải sống một mình nơi đất khách quê người, không có ai ở bên chỉ dẫn hay bầu bạn."

Nani lắc đầu, bật cười khúc khích. "Do con bướng bỉnh thôi ạ. Con đã khăng khăng đòi đi một mình, ngay cả khi Fourth đề nghị đi cùng con."

Vua Navin đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má Nani, đôi mắt ông ngập tràn niềm tự hào. "Con lúc nào cũng mạnh mẽ, Nani ạ. Ngay cả giới tính thứ hai cũng chẳng thể che giấu được dòng máu Nerovia đang cuộn chảy trong người con," vị vua Alpha ấm áp nói.

Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt quãng bởi tiếng cửa phòng mở ra.

Đứng ở lối vào là Hoàng tử Ohm Pawat, nụ cười quyến rũ thường ngày đang nở rộ trên môi. Không một chút ngần ngại, cậu sải bước vào trong, vòng tay ôm chầm lấy Nani từ phía sau.

"Cuối cùng cũng chịu mò về nhà hẳn rồi đấy à," chàng Alpha lên tiếng.

Nani mỉm cười trước sự ấm áp quen thuộc từ người em trai kế của mình.

"Ohm, em không đến đón anh ở sân bay," Nani tinh nghịch bĩu môi.

Ohm bật cười, cậu nới lỏng vòng tay rồi xoa rối tóc Nani. "Xin lỗi mà, em phải thay mặt ông nội tham dự một cuộc họp."

Vua Navin dõi theo màn tương tác từ trên giường bệnh, ông mỉm cười dịu dàng trước cảnh tượng thân thiết của hai anh em.

"Giờ ông nên nghỉ ngơi đi ạ," Ohm nói, cậu chuyển sự chú ý sang vị vua già, từ tốn chỉnh lại chăn cho ông. "Con sẽ đưa anh ấy về phòng."

Vua Navin ậm ừ đồng ý, ánh mắt ông dõi theo Nani khi chàng trai Omega đứng dậy khỏi giường.

Nani nhìn ông lần cuối, ánh nhìn đầy trìu mến và lưu luyến trước khi bước theo chân Ohm rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài, Fourth và Mary đã đứng đợi sẵn.

Khi hai vị hoàng tử tiến về phía hành lang, các cận vệ hoàng cung lập tức cung kính cúi đầu, lặng lẽ khép cánh cửa phòng lại phía sau họ.

"Hai người có thể lui xuống trước được rồi, ta sẽ tự mình chăm sóc cho Hoàng tử Nani," Ohm thông báo với Fourth và Mary. Cả hai khẽ cúi đầu hành lễ rồi xin phép rời đi.

Bước đi dọc theo những dãy hành lang, không gian yên ắng, thân thuộc nhưng lại trĩu nặng sức nén của trận giông bão sắp sửa ập tới.

Những người hầu liên tục cúi đầu khi hai người đi qua, cung kính chào hỏi: "Thưa Điện hạ," cả hai vị hoàng tử đều khẽ gật đầu đáp lễ.

Khi lên tới tầng ba, Ohm dừng chân trước một cánh cửa kép cao lớn với phần tay nắm được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Cậu liếc nhìn anh trai mình, khẽ mỉm cười: "Em đã cho người sửa sang lại vài chỗ trong căn phòng cũ của anh. Em nghĩ là anh cũng nhớ nó lắm."

Nani gật đầu đẩy cửa bước vào.

Mùi hương quen thuộc là thứ đầu tiên chạm vào khứu giác của anh. Hương hoa oải hương trộn lẫn với mùi phấn hoa ấm áp, mùi pheromone đặc trưng của anh dù phai nhạt nhưng vẫn còn vương vấn trên những bức tường.

Thế nhưng bản thân căn phòng thì hoàn toàn thay đổi.

Những món đồ nội thất cũ kỹ đã biến mất, thay vào đó là những thiết kế hiện đại và tinh tế. Những tấm rèm cửa màu kem được kéo gọn sang hai bên, để mặc cho ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp căn phòng.

Ở chính giữa là một chiếc giường mới với thiết kế tối giản, sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa chất liệu gỗ, da thuộc và kim loại sơn đen. Một chiếc ghế sofa bằng da sang trọng được đặt ở khoảng trống đối diện với chiếc tivi 58 inch gắn cố định trên tường mang đến cho căn phòng một vẻ ngoài vô cùng thời thượng và cao cấp.

Dẫu vậy, một vài thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.

Những cuốn sách thời thơ ấu của anh được xếp ngăn nắp trên kệ, một dãy những bức tranh phác thảo được đóng khung từ những năm anh còn học ở Học viện Hoàng gia vẫn đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc mới đặt cạnh cửa sổ.

Nani đứng lặng người ở lối ra vào, thu hết thảy mọi thứ vào tầm mắt.

Cảm giác hoài niệm xưa cũ va chạm mạnh mẽ với những nét đổi mới hiện đại, sự thân thuộc bỗng trở nên nhạt nhòa bởi sự thay đổi ấy.

"Trông nó vẫn mang cảm giác thuộc về anh," Ohm đứng phía sau khẽ nói, "Em đã thiết kế lại cho nó tối giản hơn, giống với anh của bây giờ."

Nani chậm rãi bước về phía bàn làm việc, những ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nhẵn mịn.

"Anh nhớ nơi này nhiều hơn những gì anh nghĩ," Nani thừa nhận.

Ohm tựa lưng vào khung cửa: "Ngày đó anh rời đi vì anh đang mang trong mình quá nhiều tổn thương. Không một ai trách móc anh cả. Em thực sự rất vui vì anh đã quay lại. Lúc này vương quốc đang cần anh, Nani."

Nani quay lại nhìn cậu, anh khá bất ngờ trước vẻ yếu lòng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị của Ohm.

"Anh sẽ không chạy trốn nữa đâu," anh kiên định nói. "Bất kể mọi chuyện có trở nên khó khăn đến mức nào đi chăng nữa."

Ohm bước vào trong, khẽ đóng chặt cánh cửa, để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai anh em họ trong căn phòng rộng lớn.

"Mùi hương của em... có giúp ích được gì không?" Một lát sau Ohm mới lên tiếng hỏi, cậu chăm chú nhìn theo Nani khi anh đặt lại chiếc khung ảnh lên bàn rồi di chuyển đến ngồi xuống ghế sofa.

Nani khẽ gật đầu: "Ông nội nói đúng, nó sẽ giữ mùi lâu hơn khi anh tiêm trực tiếp vào người."

Anh kéo nhẹ vạt áo lên, để lộ một vết sẹo mờ ở vùng bụng dưới.

Ohm cúi người quỳ xuống trước mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ấy, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy lo lắng.

"Anh không thể cứ tiếp tục sống như thế này mãi được đâu, Ni," Ohm trầm giọng nói, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào vết sẹo.

"Anh bắt buộc phải làm vậy," Nani thì thầm. "Pheromone của anh quá mạnh. Nếu có bất kỳ ai trong cung điện này, hay tồi tệ hơn là Hội đồng Hoàng gia phát hiện ra anh là một Omega, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức."

"Nhưng anh đang tự hủy hoại chính bản thân mình," Ohm nhấn mạnh.

Cậu đứng dậy di chuyển ngồi xuống bên cạnh Nani, kéo anh vào một cái ôm thật chặt cho đến khi đầu Nani dựa hẳn vào lồng ngực cậu, lắng nghe từng nhịp tim đập đều đặn của người em trai.

"Anh cần phải đảm bảo rằng mùi hương của em sẽ luôn che đậy được mùi của anh," Nani bướng bỉnh nói. "Mấy loại chai xịt không đủ đô, anh phải tiêm vào người mới được. Dòng máu của hai chúng ta phải hòa vào nhau thì lớp bọc này mới có thể duy trì được lâu dài."

"Chính em cũng đang phải chịu khổ mà," anh nói thêm, giọng nói khẽ run lên. "Em cứ phải liên tục điều chế loại hương liệu đó từ máu của mình hòa với cồn chỉ để anh có thể trốn phía sau nó."

Ohm lắc đầu: "Chỉ là một vài giọt máu mà thôi. Chẳng là gì so với những thứ anh đang phải đày đọa bản thân cứ mỗi mười hai tiếng đồng hồ, việc đó đang làm cơ thể anh yếu dần đi đấy."

Nani nở một nụ cười yếu ớt: "Không sao đâu mà. Dù gì thì anh cũng sắp kết hôn rồi."

Câu nói đó khiến vòng tay của Ohm khẽ nới lỏng ra một chút.

"Anh không cần phải làm vậy," Ohm đanh thép nói, nét mặt cậu căng thẳng thấy rõ, "Anh trở về không phải để một mình gánh vác tất cả những chuyện này."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Nani, rằng nghiến chặt đầy bất lực.

"Đáng lẽ anh không phải hy sinh mọi thứ chỉ vì em không chịu đứng ra gánh vác," Ohm nói, đầu cậu gục xuống.

Nani chậm rãi siết lấy bả vai em trai mình.

"Em không làm vậy vì em tin rằng địa vị của mình chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Em là con trai của thứ phi, lại chưa lập gia đình nữa Ohm, và em luôn hiểu rõ Hội đồng Hoàng gia sẽ dùng điều đó để chống lại em như thế nào mà," Nani dịu dàng nói.

"Người đáng trách là người cha quá cố của chúng ta, ông ấy đã ép cưới mẹ em ngay sau khi cha khác của anh qua đời không lâu sau khi sinh ra anh. Việc em ở đây và phải gánh chịu đống hỗn độn mà ông ấy để lại hoàn toàn không phải lỗi của em. Em giúp anh giữ kín bí mật này bấy lâu nay đã là quá đủ rồi," vị hoàng tử chân thành bày tỏ.

Ohm nhìn Nani, ánh mắt cậu dịu đi đi vì sự tội lỗi và tình yêu thương dành cho anh trai mình.

"Em biết rõ với con người thật của anh," Nani tiếp tục, giọng anh bình thản nhưng vô cùng vững vàng, "anh không thể trị vì với tư cách là một Omega được. Không phải ở nơi này. Không phải dưới sự giám sát của Hội đồng, khi bọn họ đang quan sát nhất cử nhất động của anh."

Anh dừng lại đôi chút, bắt gặp ánh mắt của em trai mình.

"Đó là lý do vì sao anh phải kết hôn," Nani kiên định nói, "Như thế thì chúng ta mới có thể thông qua cuộc hôn nhân này xây dựng những liên minh mà vương quốc đang cần. Đó là trách nhiệm của anh lúc này."

Ohm buông một tiếng thở dài thườn thượt, cậu đưa tay day day thái dương đầy bất lực và bực bội.

"Nhất định phải là anh sao?" cậu lầm bầm.

Nani nở một nụ cười thoáng chút cay đắng: "Cha ruột của anh đã ra đi quá sớm. Trong khi cha của chúng ta, vì bị dồn ép bởi địa vị của mình, cuối cùng đã tự sát sau khi nhẫn tâm xuống tay với mẹ em. Họ bỏ lại ông nội cùng với tất cả mọi thứ, còn anh thì lại chọn bỏ chạy thay vì ở lại đỡ đần ông. Anh đã chứng kiến ông nội phải chịu đựng cô độc một mình quá đủ rồi, hơn nữa anh cũng không muốn phải thấy em phải đau khổ chỉ để bảo vệ cho anh."

Anh đứng dậy, hai tay tự ôm lấy bản thân sau đó chậm rãi bước về phía khung cửa sổ cao lớn.

Ohm nối gót theo sau, cậu dừng lại ngay phía sau lưng anh.

"Anh biết không phải vị Alpha nào cũng sẽ chấp nhận bí mật này của anh đâu," Ohm trầm giọng nói. "Ngộ nhỡ người chồng tương lai của anh chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thì sao?"

Nani im lặng hồi lâu, ánh mắt anh dán chặt vào khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài lớp cửa kính.

Khoảng lặng bình yên trước khi cơn bão thực sự ập đến.

"Chính vì vậy mà ông nội đang chọn lựa rất kỹ càng," cuối cùng anh cũng lên tiếng đáp lại. "Ông không chỉ chọn một kẻ có quyền lực hay địa vị, ông đang tìm kiếm một người có thể chấp nhận con người anh. Một Omega sinh ra ở ngay giữa bầy Alpha trội này."

Giọng anh nhỏ dần: "Anh cần một người bạn đời sẽ không khinh thường bản thân anh, một người sẽ nhìn nhận anh vì chính con người thật của anh."

Bờ vai Ohm chùng xuống, chút phản kháng cuối cùng của cậu hoàn toàn biến mất.

Cậu lại thở dài một hơi, lần này là của sự đầu hàng trong yên lặng.

Ohm im lặng một lát, rồi cậu tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nani.

"Anh thực sự đã thay đổi rồi," cậu nói. "Ngày trước anh thà cắn người ta còn hơn là chịu thừa nhận cảm xúc của mình."

Nani bật ra một tiếng cười khẽ, khóe môi anh khẽ cong lên: "Ngày trước anh thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đang chạy trốn điều gì nữa. Là trốn chạy chính mình, hay là một điều gì khác."

Sự ấm áp giữa hai anh em vương vấn trong không gian yên ắng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chuông từ tháp đồng hồ cung điện từ xa vang vọng báo hiệu sang giờ mới.

"Hứa với em một điều này đi," Ohm trầm giọng nói.

Nani quay lại nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhướng lên.

"Đừng đánh mất chính mình trong tất cả những chuyện này," Ohm nói tiếp. "Không vì ông nội. Không vì Hội đồng. Và cũng đừng vì vương quốc này. Hãy làm những gì anh nhất định phải làm, nhưng hãy luôn sống thật với chính bản thân mình, Ni ạ."

Cổ họng Nani nghẹn đắng. Anh chậm rãi gật đầu: "Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co