Truyen3h.Co

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 218: Em Không Ngạc Nhiên

dunglittle

Cuộc đấu giá vẫn chưa kết thúc, linh đồng vẫn đứng yên tại chỗ, đầu lại chìm vào bóng tối, rồi không còn động đậy nữa.

Lý Ương thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến linh đồng, dù giá đã lên đến tám triệu, anh ta vẫn tiếp tục tăng giá.

Giá càng cao, tôi càng cảm thấy bồn chồn khi ngồi trên ghế.

Ban đầu tôi nghĩ sự khó chịu của mình là do linh đồng này quá giống Dạ.

Tôi biết rõ Dạ đang ở chỗ bác sĩ Hân Thích, cho nên tôi nghĩ trước mắt, có lẽ tất cả linh đồng đều trông giống nhau.

Hơn nữa, linh đồng này còn nhỏ tuổi, chiếc chuông đồng trong tủ trưng bày không có vết máu gỉ, đó là điểm khác biệt lớn nhất.

Dù chiếc chuông có cũ kỹ, hư hỏng, nó vẫn toát lên cảm giác thiêng liêng, giống như chuông treo trong một ngôi chùa nào đó.

Khí tức phát ra từ chuông khiến người ta cảm thấy quen thuộc và đầy thánh khiết.

Tôi liếc qua tình hình đấu giá của mọi người, khi nhìn sang phòng bên cạnh thì thấy sắc mặt của mấy người đàn ông không tốt lắm, lông mày nhíu chặt. Không rõ từ lúc nào, họ đã ngừng tham gia đấu giá.

Đúng như tôi cảm nhận trước đó, trừ khi ông lão lên tiếng, hai người đàn ông trưởng thành kia chẳng có quyền quyết định bằng cậu bé ngồi trên ghế cao.

Có lẽ vì cậu bé là “tiểu chính thái”, sau vài vòng đấu giá, cậu đã ném bảng đấu giá lên bàn, dù mắt vẫn dán chặt vào tủ trưng bày, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rõ ràng không muốn món linh đồng này.

Ông lão ngồi cạnh không rõ đang nghĩ gì, cầm bảng đấu giá mà do dự.

So với Lý Ương ở phòng cách vài gian, nhảy nhót không ngừng, vung bảng đấu giá liên tục dù người chủ trì chưa nhìn thấy, thì phòng bên cạnh lại yên tĩnh đến mức trầm lắng.

Nhà họ Diệp có thái độ không rõ ràng với linh đồng này. Diệp Ấu Di luôn nhìn sang người phụ nữ đội mũ lớn, có lẽ là lão phu nhân để dò ý, thỉnh thoảng mới giơ bảng.

Tôi thật sự không ngờ, một người nuôi dưỡng sâu nguyên thể đi khắp nơi gây hại như cô ta lại không hứng thú với linh đồng.

Theo lý thuyết dinh dưỡng bổ sung của cô ta, linh đồng còn bổ hơn cả những hồn ma đầy oán khí như Phương Viên Viên. Nhưng xem ra, sự quan tâm của cô ta với linh đồng này hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của lão phu nhân.

Chuyện cô ta nuôi sâu, chẳng lẽ phu nhân và lão phu nhân không biết?

Phòng bên cạnh Lý Ương là Kỳ Văn, anh ta cầm bảng đấu giá một cách tao nhã, không vội vàng. Mỗi lần Lý Ương ra giá, đợi người chủ trì quay sang, anh mới ra giá theo.

Sau đó, người phụ nữ không lộ mặt ở phòng bên cạnh Kỳ Văn cũng ra giá theo.

Sau vài vòng, Bát Nhĩ cũng rút khỏi cuộc đấu giá. Cô ta ngồi tựa vào ghế, vắt chân đầy quyến rũ, móng tay cào cào tay vịn ghế, trông như rất muốn có một điếu thuốc.

Cô ta đang xem trò vui, lý do cụ thể thì tôi không rõ.

Tâm trạng tôi càng lúc càng bất an, khiến tôi gần như phát điên.

“Từ nãy đến giờ, cô cứ run rẩy, giậm chân liên tục. Cô phát hiện ra điều gì sao?” Lôi Phi bị tôi ảnh hưởng cũng trở nên căng thẳng. Dù sao, những người ở đây đều không dễ đối phó, nếu thật sự có chuyện xảy ra, anh ta không chắc có thể bảo vệ được cả hai.

Tôi vò đầu, nghiến răng nói: “Tôi không biết, chỉ thấy ngực nặng nề, khó thở.”

“Do ảnh hưởng từ chiếc chuông đó?” Lôi Phi hỏi tiếp.

Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng không dám chắc.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân. Tôi nhận ra sự bồn chồn trong lòng mình có lẽ không phải do chiếc chuông đồng kia gây ra.

“Anh có thấy đất rung không?” Tôi hỏi Lôi Phi.

Anh cau mày cảm nhận một lúc, rồi lắc đầu với tôi.

Cuộc đấu giá chiếc chuông đồng vẫn tiếp tục, không ai có ý định từ bỏ. Không rõ đến bao giờ mới kết thúc.

Người chủ trì, không hỏi ý kiến ai, đề nghị mọi người ghi ra mức giá cao nhất mà mình sẵn sàng trả, một lần chốt giá.

Tôi tưởng cô ấy sẽ hỏi ý Chung Ly Chu, nhưng rõ ràng ở đây cô ấy có quyền tự quyết.

Mọi người đều đồng ý. Ai nấy đều ghi mức giá mong muốn lên bảng đấu giá.

Tôi liếc sang bảng của Diệp Thu Mặc, giá đã lên đến tám triệu, anh ghi mười triệu.

Giá đó chắc chắn không đủ để thắng.

“Anh không hứng thú với chiếc chuông này sao?” Tôi khẽ hỏi.

Diệp Thu Mặc mỉm cười, đậy nắp bút lại, lấy khăn giấy khử trùng từ túi ra lau tay, rồi nói: “Ban đầu anh nghĩ, đưa em đến buổi đấu giá kỳ lạ thế này, khi thấy những món đồ quái dị, em sẽ ngạc nhiên đến mức không biết phản ứng ra sao.”

“Anh đọc trên mạng thấy bảo, đưa con gái đi xem phim kinh dị là cách nhanh nhất để khiến họ nhào vào lòng mình. Anh tưởng buổi đấu giá này cũng có hiệu quả tương tự. Nhưng giờ xem ra, em bình tĩnh quá… đến mức khiến anh không biết phải làm sao.”

Tôi nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Anh nói đúng, tôi quên mất phải giả vờ như lần đầu thấy mấy thứ này.

Mỗi lần tôi lúng túng, Diệp Thu Mặc đều không truy hỏi thêm. Giống như anh có nhiều điều giấu tôi, nhưng khi đến lúc cần nói, anh sẽ tự nói.

Điểm khác biệt giữa chúng tôi là: tôi đang giả vờ, còn anh thì nhìn thấu. Với mạng lưới quan hệ của anh, mọi chuyện tôi từng trải qua đều nằm trong tay anh. Nếu không, làm sao anh cứu được tôi và Doãn Tầm khỏi công ty?

Chỉ cần có người khác xuất hiện, anh sẽ lập tức biến mất, kín đáo đến mức khó lường.

Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Diệp Thu Mặc cũng không hỏi thêm, chuyển sang hỏi: “Em thích chiếc chuông này lắm sao? Nó có gì đặc biệt?”

“Không có gì đặc biệt cả, em cũng không rõ.” Tôi phụng phịu đáp lại.

Trước đó, một viên đá vỡ anh cũng muốn mua cho tôi, giờ đến chiếc chuông thì lại tỏ ra cao ngạo. Diệp tổng thản nhiên nói: “Ừm, nếu không rõ thì giá này là hợp lý rồi.”

Anh đã quyết định không mua chiếc chuông này. Tôi có linh cảm anh cố tình không mua, là vì tôi.

Tôi nheo mắt nhìn anh, cố đọc biểu cảm trên mặt.

Diệp Thu Mặc nhận ra ánh mắt tôi, quay sang mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh quá chuẩn mực, tôi chẳng thể đọc được gì.

Tôi không muốn tranh luận thêm. Nếu anh lại hỏi bất ngờ, tôi biết mình sẽ không trả lời nổi.

Nhưng… từ bỏ chiếc chuông này, liệu có đúng không?

Tôi lại nhìn về phía cậu bé đang bị bao quanh bởi những dòng chữ Phạn đang chuyển động. Gương mặt cậu cứng đờ như sắp nứt ra.

Dưới chân lại truyền đến tiếng rung, kèm theo một đợt chấn động mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co