Truyen3h.Co

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 232: Rơi Xuống Vách Núi

dunglittle

Những con quái vật đen sì đầy u thịt nặng hơn tôi tưởng rất nhiều. 

Khi thấy chúng bám trên người người chủ trì và cô trợ lý váy ngắn mà vẫn còn có thể giãy giụa, tôi đã bỏ qua sức nặng của chúng. Nhưng giờ khi có vài con bám trên người mình, tôi mới cảm nhận rõ chúng quá nặng, và chỗ móng vuốt thô to bám vào thì đau nhói. 

Chúng không chỉ đơn giản bám vào người như tôi thấy từ xa, mà từ móng vuốt còn mọc ra những chiếc móng dài, gần như cắm sâu vào thịt. 

Vài chiếc móng mảnh ấy phải chịu sức nặng hơn chục cân, nên chúng buộc phải cắm sâu vào da thịt. Chạy được vài bước, tôi cảm giác móng chúng sắp chạm đến xương, đau buốt khiến toàn thân lạnh toát, đôi chân mềm nhũn, không thể chạy tiếp. 

Tôi sắp ngã xuống đất, phía trước là cả một bầy quái vật u thịt đen sì, chen chúc như ruộng lúa, thân hình nhấp nhô. 

Cuối cùng tôi không thể chống lại nỗi đau và sức nặng, ngã nhào về phía trước. Đám quái vật u thịt đã sẵn sàng chờ tôi, nhưng tôi không biết chúng sẽ làm gì. Tôi chỉ nghĩ nếu không làm vỡ khối u của chúng thì sẽ không nguy hiểm. 

Đột nhiên, sức nặng trên người biến mất. Cảm giác mất trọng lực khiến tôi vô thức chạy thêm hai bước, rồi giẫm lên lưng một con quái vật u thịt. Một khối u trên lưng nó nổ tung. 

“Phụt!” Dịch đen bắn lên bàn chân tôi, đau rát như bị lửa lạnh thiêu đốt. 

“Cô ta là của tao… của tao… cô ta là của tao.” Thứ mang hình người luôn bám theo sau tôi tỏ ra cực kỳ khó chịu khi thấy lũ quái vật u thịt ưa thích tôi. Nó xoay người, điều khiển chiếc đuôi dài phía sau, quét mạnh, hất văng những con đang bám trên người tôi. 

Vài con lăn lộn rồi lao thẳng xuống mép vực, rơi xuống không chút do dự. 

Con đường này vốn hẹp, ngoài những căn phòng dùng cho buổi đấu giá thì chẳng có gì khác. 

Sau khi hất văng lũ quái vật, thứ mang hình người dùng đuôi quấn lấy tôi. Vảy trên đuôi cào rát da thịt, chẳng khác gì móng vuốt của lũ quái vật. 

Sức nó rất mạnh, tôi bị quấn chặt, không còn chút sức phản kháng. 

Nó vung đuôi quăng tôi, vô cùng khoái trá, cười đắc ý: “Hê hê hê hê, cô là của tôi rồi, của tôi…” 

“Dạo này hình như ai cũng muốn nuôi tôi làm thú cưng.” Tôi bị quăng qua quăng lại đến mức muốn nôn, liếc nhìn xung quanh, lòng đầy cay đắng. 

Không chỉ Diệp Thu Mặc, mà cả Kỳ Văn cũng thường nói tôi là của họ. Nhưng những lời đó có ích gì? Ngoài lợi dụng và phản bội, chẳng có chút tin tưởng nào. 

Ngược lại, thứ chỉ dựa vào bản năng muốn ăn thịt tôi lại còn trực tiếp hơn nhiều. 

Nó quăng tôi liên tục, như đang thực hiện một nghi lễ. Càng quăng càng hứng khởi, mỗi lần tôi bị ném ra xa hơn. 

Nhiều lần tôi bị hất lên không trung ngay trên vách núi, cúi đầu nhìn xuống bóng tối bên dưới, thấy vô số đôi mắt sáng lấp lánh đủ màu. 

Khi mới bước vào buổi đấu giá, tôi nhìn xuống vực cũng không thấy cảnh tượng này. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn, lũ quái vật lại xuất hiện dày đặc như thế? 

Điều gì đã khiến chúng điên cuồng tràn lên? Diệp Thu Mặc nói anh đã tham gia nhiều lần, chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Đây là lần đầu tiên xảy ra cuộc bạo loạn khủng khiếp này. 

Chẳng lẽ gia tộc Chung Ly nuôi dưỡng lũ độc vật này mà không có cách kiểm soát? 

Tất cả các phòng đều tối om, không biết mọi người đã ra ngoài chưa. Khi ở bục tròn, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn về phòng của Kỳ Văn, chẳng lẽ anh ta vẫn chưa ra? 

Nghĩ lại, có lẽ ngoan ngoãn ở trong phòng mới là an toàn nhất. 

“Xoạt xoạt…” 

Âm thanh như bầy côn trùng có vỏ cứng lại vang lên, từ hướng không xa. Tôi nhìn về phía căn phòng xa hơn, thấy những bóng đen khổng lồ đứng trên mái nhà, thân hình to lớn, vô số chân, đầu to như đầu rồng, thân giống tôm tích, phía sau có chiếc đuôi hình quạt. 

Chúng đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ, chỉ biết rằng hướng chúng lao tới chính là phía chúng tôi. 

“Ghê tởm… ghê tởm… lũ đáng ghét này! Cô ta là của tao! Là của tao!” Thứ mang hình người khi thấy tôi bị vây hãm thì vô cùng khó chịu. Nó dùng chiếc đuôi quấn chặt lấy tôi, nhảy vọt về phía trước. 

Bước chân của nó rất nhẹ nhàng ít nhất là đối với nó. Nhưng với tôi thì chẳng khác nào đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc kết hợp với trò đu quay khổng lồ, đến mức óc gần như muốn văng ra ngoài. 

“Xoạt xoạt… xoạt xoạt…” 

Âm thanh ấy vang lên từ bốn phía. Thứ mang hình người quấn tôi quan sát xung quanh, chạy càng lúc càng nhanh. Nhưng trong cuộc rượt đuổi này, nó lại tỏ ra vô cùng phấn khích, hét lên: “Hê hê hê hê… không biết sống chết, không biết sống chết!” 

Giọng nó sắc nhọn, kết hợp với tiếng “xoạt xoạt” quanh tôi, cùng với việc bị lắc lư dữ dội, khiến tôi cảm giác chỉ cần thêm chút nữa thôi, cho dù nó không ăn thịt tôi thì nội tạng tôi cũng sẽ lệch vị trí, óc sẽ chảy xuống bụng. 

“Không ai được lấy! Của tao, của tao!” Nó gào lên rồi nhảy vọt lên. 

Do bị trói chặt phía sau, tôi hoàn toàn không nhìn thấy phía trước thế nào, càng không biết nó định nhảy đi đâu. 

Nhưng ngay khi nó vừa nhảy lên, vài bóng đen đồng loạt xuất hiện. Tôi chỉ kịp ngửi thấy một mùi hôi thối, rồi cơ thể đã bị hất văng ra ngoài. 

Có thứ gì đó đã chém đứt chiếc đuôi của nó! 

Tôi vẫn bị đuôi quấn chặt, nhưng người đã bay ra ngoài, vẽ một đường cong hoàn hảo trong bóng tối, lao thẳng xuống vách núi. 

Rõ ràng kẻ chém đứt đuôi nó không hề nghĩ đến hậu quả sau đó. Lúc này tôi đáng lẽ phải là nhân vật chính để tất cả lao đến tranh giành ăn thịt, nhưng lại bị ném ra ngoài, chẳng ai để ý, không một con nào chạy đến kéo tôi lại. 

Tôi bị trói chặt tay chân, không thể động đậy, chỉ có cái đầu cố gắng lắc lư trong không trung, ngẩng ra phía trước. Nhưng vô ích, tôi rơi xuống vực với tốc độ nhanh nhất. 

Dưới vực, vô số đôi mắt sáng lấp lánh đang chờ đón tôi, những cái miệng há rộng như chậu máu. 

Tôi sẽ ngay lập tức bị vây kín. Hôm nay đúng là khó thoát kiếp nạn, thậm chí chẳng có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co