Truyen3h.Co

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 2

Chương 280: Phòng Nghiên Cứu

dunglittle

Đầu kim lóe lên ánh lạnh, còn mang theo chút màu đen cháy khét. Nó gần như sượt qua mặt tôi, bay vụt ra hành lang đối diện phòng nghiên cứu và đâm vào tường, khiến mặt tường nứt ra hai đường thật dài.

Cây kim đó phải dài cỡ một cánh tay trẻ con, độ dày bằng nửa cánh tay của một cô gái vóc dáng bình thường.

Tuy bề ngoài rất giống những chiếc gai ngược trên cái lưỡi dài lúc trước, nhưng xét về độ dài và độ to thì tuyệt đối không phải cùng một loại! Gai ngược của cái lưỡi dài nhìn còn hiền hơn thứ trước mắt này nhiều.

Tôi bám vào cửa phòng nghiên cứu, thò đầu nhìn vào.

Bên trong là một căn phòng rất lớn, cỡ bằng một sân bóng rổ, vuông vức. So với phòng của Linh ở đầu hành lang bên kia thì rộng gấp đôi, thậm chí hơn.

Hành lang này chỉ có ba phòng, phòng Linh, phòng chứa đồ và phòng nghiên cứu.

Linh và vị tiến sĩ họ Tương Y này lại ở chung một hành lang. Cô ấy không sợ vị tiến sĩ quái gở này ngày ngày làm nổ tung phòng hay sao? Ở cạnh người thế này đúng là rất nguy hiểm.

Trong phòng nghiên cứu có vô số máy móc kỳ quái, đầy những ống thủy tinh thẳng, cong, xoắn, thậm chí còn có loại như mì Ý, bên trong chảy các loại chất lỏng màu sắc kỳ lạ.

Sát tường còn đặt mấy bể chứa lớn, ngâm đủ loại thứ đáng sợ.

Ngoài hai bể lớn trong cùng được che bằng tấm chắn ánh sáng, những bể còn lại chia thành nhiều phần, bên trong ngâm những thứ có chất liệu rất giống cái lưỡi dài kia, méo mó đủ kiểu hình dạng. Tôi không tài nào phân biệt được chúng là gì. Màu sắc thì đa phần là đỏ sậm, hoặc còn tối hơn nữa.

Nước trong bể có loại trong suốt, có loại trắng đục, lại có loại vàng gừng.

Đặc biệt, trong cái bể nước vàng gừng kia ngâm thứ trông như… não người, nhìn đến là buồn nôn.

Tôi đứng trước cửa mà luống cuống, hoàn toàn không ngờ mình sẽ thấy những thứ thế này. Tôi lập tức quay người định chuồn.

Nhưng người phụ nữ ẩn giữa đống máy móc kia đột nhiên quát: “Đứng ở cửa làm gì, vào đây!”

Tôi nhìn quanh và mới nhận ra phía sau mình xuất hiện một nhóm khoảng bốn cô gái. Vì mải nhìn phòng nghiên cứu, tôi hoàn toàn không phát giác tình hình địch phía sau.

Tôi giật mình định chui vào phòng, nhưng tay bị một trong số mấy cô gái ấy giữ lại. Cô ta nhìn tôi tội nghiệp như thể tôi sắp đi thực hiện nhiệm vụ chết chắc, không bao giờ quay lại được.

“Điềm Điềm, cô không nghe tiến sĩ Tương gọi cô ấy à? Mau buông tay ra đi.” Cô gái cạnh bên nhỏ giọng nhắc.

Cô gái đang nắm tay tôi, chắc tên Điềm Điềm, lưu luyến nói: “Nhưng… các chị biết mà, nếu…”

“Ở đây ai mà không biết?” Người khác lạnh lùng tiếp lời: “Cô ấy bị bắt gặp rồi thì còn làm gì được. Chúng ta không thể thay cô ấy vào đó.”

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi.

Chỉ có một điều chắc chắn, tiến sĩ Tương này không được lòng người chút nào.

Cuối cùng Điềm Điềm vẫn bất lực buông tay tôi ra, bị người khác kéo đi tiếp tục tuần tra. Bọn họ rời đi vội vã, như thể muốn tránh xa khu vực phòng nghiên cứu.

Bác sĩ Tương giục tôi đến ba lần, tôi đành phải bước vào.

Cửa phòng nghiên cứu lập tức đóng sập lại sau lưng tôi, rõ ràng khi nãy nó đang mở toang và chẳng có ai đứng gần cửa. Cửa tự động đóng khiến tôi giật mình rùng mình.

Giữa phòng nghiên cứu có một người phụ nữ, bị che khuất bởi vô số thiết bị, tôi chỉ nhìn thấy sau gáy cô ta.

Cô ta có mái tóc ngắn màu đen gọn gàng. Nhìn từ phía sau, tóc tạo thành đường cong nửa hình tròn đẹp mắt, lớp ngoài ngắn hơn lớp trong rất nhiều.

Sau gáy của cô ta lộ ra cổ áo sơ mi trắng và cổ áo áo blouse trắng. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng biết cô ta là người rất gọn gàng, dứt khoát.

Tôi đứng ở cửa phòng thí nghiệm vừa mới đóng lại, không biết phải làm gì. Bên tai là tiếng “bụp bụp, ục ục” phát ra từ những ống chất lỏng trong các thiết bị, như thể chúng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Có một chiếc lọ nhỏ đặt một vật tròn tròn bên trong, đang được đun nóng từ từ. Thứ đó lăn lộn trong nước sôi, vừa xoay một vòng, một con mắt đen lộ ra ngay trước mặt tôi.

Thứ đang bị nấu… lại là một con mắt người!

Dạ dày tôi lập tức cuộn lên. Con mắt bị đun đến nhăn nheo, nếu không nhờ tròng đen, có lẽ tôi chẳng thể phân biệt đó là gì, nhìn hệt như một quả ô mai đen.

Chất lỏng đang nấu con mắt tỏa ra sắc xanh kỳ quái, như thể sợ người ta không cảm thấy nó đủ ghê tởm.

Khi tôi còn đang bị con mắt đó thu hút toàn bộ sự chú ý, tiến sĩ Tương Y đã mặc xong một bộ đồ bảo hộ trắng xoá, đội một chiếc mũ bảo hộ rất lớn bước đến trước mặt tôi.

Hình dáng của cô ta giờ trông giống hệt phi hành gia, mỗi bước đi đều lắc lư vài cái. Bộ đồ bảo hộ quá lớn, phồng lên và tạo nhiều nếp gấp trên người cô ta.

Bên dưới chiếc mũ bảo hộ, cô ta còn đeo khẩu trang và một chiếc kính râm màu vàng. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy được mặt cô ta.

Chiều cao của cô ta cũng không thấp. Tôi cao một mét sáu tám, còn cô ta phải cao hơn tôi, ít nhất cũng một mét bảy ba, bảy tư.

“Đi theo tôi.” Giọng nói bị bóp nghẹt trong bộ đồ bảo hộ vang lên khi tiến sĩ Tương Y bước đến trước mặt tôi, sau đó dẫn đường.

Cô ta dẫn tôi băng qua vô số chai lọ, thiết bị, những ống chất lỏng đủ mọi màu sắc, cuối cùng dừng lại ở góc trong cùng của căn phòng và kéo tấm rèm ra.

Ban đầu tôi cứ tưởng phía sau tấm rèm là cửa sổ sát đất. Rèm dày, lại có màu gần giống tường, gần như hòa làm một với căn phòng.

Nếu lúc đứng ngoài cửa không thấy rèm lay động, tôi còn chẳng biết phía đó có một khoảng trống.

Nhưng khi đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ cho rằng đó là cửa sổ.

Không ngờ rằng sau khi kéo rèm ra, phía sau lại là một khoảng không gian khá lớn, bên trong đặt một chiếc lồng cực to, nhốt con lưỡi dài đã từng ở trong căn phòng kia, sinh vật được cho là đã tiến hóa, mã số 0210-11.

Tôi có chút khó hiểu: bọn họ đưa được con lưỡi dài này sang đây bằng cách nào? Giờ trên người nó chẳng có bất kỳ dụng cụ giam giữ nào. Chiếc lưới mà Linh ném lên người nó vẫn còn dính trên đó, nhưng đã bị xé nát.

Con lưỡi dài đã sớm thoát khỏi cái lưới đó và còn cố ý xé nó thành từng mảnh nhỏ.

Tuy tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng cảm giác của tôi là: ngoài Linh ra, dường như những người phụ nữ ở nơi này không có khả năng vận chuyển con lưỡi dài này đến đây.

Vấn đề là nơi con lưỡi dài đang bị nhốt lại nằm ở tận bên trong phòng thí nghiệm. Muốn đưa được nó vào phải đi ngang qua tất cả những chai lọ, thiết bị mà tôi vừa thấy. Với tính khí hung hăng hiện tại của nó, muốn không phá hủy những thứ đó là chuyện không thể.

Chiếc lồng không phải bằng kính, mà là lồng sắt.

Lúc này, toàn thân con lưỡi dài đã mọc đầy gai nhọn, nhưng những chiếc gai không còn mọc sát như thảm cỏ nữa, mà từng chiếc dựng thẳng lên, giống hệt cây gai khổng lồ đã sượt qua mặt tôi và đâm vào tường ngoài hành lang ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co