Truyen3h.Co

[EDIT][Song Bích Tiện] Đào Hoa.

21

Soleil_bz

"A..." Ngụy Vô Tiện hé môi, tiếng rên rỉ thoát ra đứt quãng, tựa như bị khoái cảm dìm sâu vào biển dục mênh mông vô tận, khiến ngay cả tiếng thở dốc cũng ướt át, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Mỗi khi càn quét qua cổ tử cung, tiếng rên rỉ thoáng chút nghẹn ngào lại bật lên cùng những tiếng nức nở, khiến cả thân thể vốn đã mềm nhũn vô lực cũng chợt co rút và run lên bần bật. Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp đạt đến cao trào, thì đã bị cuốn vào một cơn cao trào mới.

Lệ châu không ngừng lăn dài từ khóe mắt đỏ ửng, hàng mi dài ướt đẫm vương ánh nước, theo nhịp độ đâm rút khẽ rung động. Nhìn qua vừa thấy đáng thương câu dẫn, lại vừa khiến người ta không kìm được nảy sinh vài phần ác dục.

Lam Vong Cơ cúi người hôn lên đôi mắt đã thất thần mất tiêu cự ấy, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn hồn sau cơn cao trào, hắn mới trầm giọng gọi:

"Ngụy Anh."

"Ưm... Lam Trạm..." Đáy mắt Ngụy Vô Tiện phủ mờ sương nước, tiếng đáp lại Lam Vong Cơ cũng nhỏ đến đáng thương, như thể sợ hãi người này sẽ lại như vừa nãy dùng sức mài miết tử cung để trừng phạt mình, bèn vừa nức nở nghẹn ngào, vừa dùng gò má dính đầy nước mắt cọ cọ lên má đối phương lấy lòng, dáng vẻ ủy mị ngoan ngoãn vô cùng.

Cảm nhận xúc cảm mềm mại và ẩm ướt truyền đến từ bên má, ngọn lửa trong lòng Lam Vong Cơ càng bùng lên dữ dội. Hắn hơi nhấc người, tựa trán vào trán Ngụy Vô Tiện, tỉ mỉ ngắm nhìn bộ dáng đáng thương đến cực điểm của y.

Đáy mắt gợn sóng long lanh tựa xuân thuỷ, tôn lên khóe mắt sắc anh đào, dẫu nơi đó không còn chùm hoa đào phớt hồng nào nữa, nhưng chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người ta cảm thấy xuân sắc mê người, xinh đẹp không thể tả xiết.

Gò má y ửng hồng vương lệ, tựa như đóa hải đường đẫm nước sau mưa, vừa diễm lệ lại uể oải suy tàn.

Lắng nghe từng tiếng cầu xin nghẹn ngào đứt quãng không thành lời của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chợt thất thần, thậm chí có chút không phân biệt được ngọn lửa nóng bỏng đang cuộn trào trong lòng mình rốt cuộc là do ghen tuông, hay là dục niệm đang điên cuồng mất khống chế.

Vào khoảnh khắc xác nhận Ngụy Vô Tiện đêm qua đã có tiếp xúc thân mật nhất với Lam Hi Thần, lý trí của hắn đã bị cơn ghen nuốt chửng hoàn toàn, cho nên mới cố ý ở ngay trước mặt Lam Hi Thần mà khi dễ Ngụy Vô Tiện, thậm chí giày vò y thành bộ dạng này.

Thế nhưng lúc này, hắn biết mình đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng biết bản thân nên dừng lại.

Nhưng mà...

Lam Vong Cơ thẳng người dậy, nhìn những cụm hoa đào sống động như thật trên làn da trắng tuyết dần nhiễm sắc hồng của Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy chút nóng bỏng nơi đáy lòng bỗng hóa thành dòng nhiệt lưu chảy khắp toàn thân.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, ánh mắt hắn tối sầm nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, dứt khoát tháo mạt ngạch xuống, chậm rãi quấn lên cổ tay y.

"Nhị ca ca... Đừng... Ta không muốn... Hức... Buông ra..."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chỉ nhìn động tác trói cổ tay của Lam Vong Cơ hắn đã đoán được tiếp theo y muốn làm gì. Vốn dĩ hắn thể chất đặc thù, nơi kiêu kỳ mẫn cảm nhất trong cơ thể chính là tử cung. Ngày thường tuy Lam Vong Cơ hay dùng dương vật đâm mở cổ tử cung tiến vào, nhưng lúc đó bọn họ mỗi ngày đều triền miên, thậm chí chẳng cần Lam Vong Cơ dùng sức mài nghiến đâm chọc, cổ tử cung đã tự ngoan ngoãn mở ra, nhu thuận ngậm lấy nam căn thô to nóng rực ấy.

Nhưng chỉ cần cách một khoảng thời gian lâu hơn một chút, Lam Vong Cơ muốn vào lại thì phải kiên nhẫn mài miết mấy ngày liền mới có thể mở được tử cung mềm mại non nớt. Hơn nữa, dù có cẩn thận nâng niu lâu đến đâu, thì tới lúc thực sự đâm vào, Ngụy Vô Tiện vẫn khóc đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Lam Vong Cơ chỉ hơi ra vào một chút là hắn sẽ trực tiếp cao trào phun nước, chẳng mấy chốc sẽ vừa khóc vừa cắn người, nỉ non "không được", "sắp hỏng rồi", những ngón tay thon dài cũng cào loạn khắp nơi, có khi còn siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch mà chẳng hay biết gì.

Vậy nên mỗi lần như thế, trước khi đâm vào, Lam Vong Cơ luôn dùng mạt ngạch trói tay hắn trước, rồi bắt lấy các ngón tay hắn, tránh cho việc hắn vô tình tự làm bị thương chính mình.

Giờ phút này thấy Lam Vong Cơ lại muốn trói cổ tay mình, Ngụy Vô Tiện tự nhiên khóc lóc cầu xin không ngừng.

Hắn nghẹn ngào giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Lam Vong Cơ, muốn bấu víu lấy thứ gì đó để mượn lực chạy trốn, thế nhưng chiếc giường rộng chẳng bao nhiêu, hắn dù trốn đi đâu cũng không thoát nổi.

Khó khăn lắm mới nắm được một góc áo bào trắng tuyết muốn bò sang, nhưng ngay lập tức đã bị Lam Vong Cơ giữ eo kéo ngược trở về. Tử cung vừa bị hung hăng nghiền nát lại chịu thêm cú đâm mạnh bạo, Ngụy Vô Tiện gần như mất hết sức lực, khóc nức nở nằm phục lên đùi Lam Hi Thần run rẩy thở dốc.

Ngay cả những ngón tay cố giấu đi cũng bị bắt lại lần nữa, Ngụy Vô Tiện thần trí không tỉnh táo liền sợ hãi đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã, rõ ràng chẳng còn chút sức nào, nhưng vẫn giãy giụa muốn trốn, mãi cho đến khi được đỡ ngồi thẳng mới nhìn rõ người trước mặt là ai.

"Trạch... hức... Trạch Vu Quân... Cứu ta... ư... Ta không chịu nổi nữa..."

Tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện đã bị nước mắt làm cho mờ mịt, căn bản không phát hiện đáy mắt Lam Hi Thần đã tối đen như mực đổ, vẫn ngốc nghếch vươn tay muốn cầu xin y cứu mình.

Nhìn đôi mắt trong veo như được nước trong linh tuyền gột rửa ấy, Lam Hi Thần muốn đáp lời nhưng lại thấy cổ họng khô khốc nghẹn đắng vô cùng. Hắn dằn xuống dục vọng muốn cướp đoạt y, kéo tay Ngụy Vô Tiện đặt lên môi mình hôn nhẹ, một lúc lâu sau mới cất lời như dỗ dành:

"Được, qua đây."

Nói đoạn, hắn vươn tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng như tìm được chỗ nương tựa mà nức nở nghiêng người dựa tới.

Thế nhưng ngay trước khi Ngụy Vô Tiện kịp tựa vào lòng Lam Hi Thần, một cánh tay từ bên cạnh đã đột ngột vươn ra, siết chặt quanh eo y.

Giọng nói lạnh lùng mang theo nộ khí của Lam Vong Cơ vang lên đầy cảnh cáo ngay sát bên tai:

"Ngụy! Anh!"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt bừng tỉnh, muộn màng nhận ra mình vừa làm ra loại chuyện ngốc nghếch gì, vội vàng muốn cầu xin, tiếc là lời chưa kịp nói ra đã bị ngắt quãng.

"...A... Không... không được... sâu quá..."

Khoảnh khắc cổ tử cung bị đâm mở, Ngụy Vô Tiện trợn trừng hai mắt, run rẩy cào mạnh lên cánh tay Lam Vong Cơ, muốn đối phương buông tha cho mình, nhưng Lam Vong Cơ lại như chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục đẩy sâu vào trong. Quy đầu to lớn cưỡng ép đâm xuyên khoang tử cung đang co rút dữ dội, tham lam tắm mình trong dòng nước ấm áp không ngừng tuôn ra, bá đạo tiến vào càng sâu hơn.

Ngụy Vô Tiện há miệng, con ngươi tan rã thè ra một đoạn đầu lưỡi đỏ hồng. Bộ dáng dâm mỹ hệt như đã bị thao hỏng, trong cổ họng ngoài những tiếng nức nở vụn vỡ ngắn ngủi thì không thể phát thêm âm thanh nào khác, ngay cả những lời cầu xin cũng chẳng thốt nên câu.

Lúc bị ôm eo nhấc lên rồi lại ấn xuống, hắn cũng chỉ biết ưm ưm nghẹn ngào ưỡn lưng phun nước.

Đôi chân khó nhọc lại đáng thương cọ xát qua lại, tựa như muốn đứng dậy nhưng không sao nhúc nhích nổi. Trên làn da trắng nõn ướt át, từng cụm hoa đào theo động tác của hắn khẽ rung rinh, hệt như cành hoa trong gió xuân lay động, những cánh hoa mềm mại cũng theo đó đung đưa.

Lam Hi Thần bị cảnh xuân kiều diễm trước mắt làm cho thần trí mờ mịt, yết hầu chuyển động cúi đầu hôn xuống, trước tiên là ôn nhu ngậm lấy vài cánh hoa phớt hồng, sau đó lại vươn đầu lưỡi quấn quýt liếm láp tỉ mỉ.

Ngụy Vô Tiện đến khóc cũng không khóc nổi nữa, huống chi là van xin hai kẻ này dừng tay.

Khoái cảm khi hoa đào bị rút bỏ và khoang tử cung bị thao lộng liên tục chồng chất lên nhau, Ngụy Vô Tiện thậm chí cảm thấy linh hồn mình đã bay cao lên chín tầng mây, cả người nhẹ bẫng chẳng chạm đất. Toàn thân từ trong ra ngoài, duy chỉ có khoang tử cung đang bị Lam Vọng Cơ hung hăng thao lộng và vùng da thịt được Lam Hi Thần liếm mút là có cảm giác chân thật nhất, khoái cảm cũng đáng sợ mãnh liệt nhất.

"Hức... sắp hỏng... ư ưm... sắp hỏng mất rồi... A...!"

Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa đáng thương lẩm bẩm, hắn và Lam Vong Cơ hơn nửa tháng chưa gặp, đêm qua Lam Hi Thần lại không làm quá trớn, nên hắn căn bản chịu không nổi cao trào dữ dội và bất tận như vậy. Lam Vong Cơ chỉ cần đâm vào mạnh thêm chút, hắn đã lại cong lưng phun nước một trận, sức lực toàn thân đều như bị rút cạn.

Vòng eo thon nhỏ vốn đã mỏi nhừ tê dại, giờ lại bị ép phải căng cứng hết lần này đến lần khác, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn như không xương, nếu không nhờ cánh tay Lam Vong Cơ vẫn còn ôm chặt, e rằng hắn đã sớm mềm oặt ngã xuống như một vũng nước.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ ngậm lấy vành tai Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng cọ xát, dưới hàng mi dài rủ xuống, sắc tối u ám nơi đáy mắt càng thêm đậm đặc. Ngụy Anh hư hỏng như vậy, rõ ràng ăn một cây đã khóc lóc thảm thương đến thế, vậy mà vẫn dám cả gan câu dẫn huynh trưởng.

Nếu không dạy y một trận nhớ đòn, sau này liệu có phải sẽ lại đi trêu chọc kẻ khác hay không?

Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ không chút do dự liền đưa tay xuống dưới, ba ngón tay chậm rãi cắm thẳng vào hậu huyệt đang khép chặt của Ngụy Vô Tiện. Gần như chỉ mới đâm vào được nửa đốt ngón tay, Ngụy Vô Tiện đã run bần bật giãy giụa:

"Không được!... Lam Trạm... hức... Đầy rồi...đầy rồi... Sẽ hỏng mất..."

Hoa huyệt bị dương vật dữ tợn banh rộng, toàn bộ hạ thể đều đã bị nhét đến căng kín, hậu huyệt chỉ cách một vách thịt mỏng như thế, làm sao có thể lại nuốt trọn thêm ba ngón tay?

Ngụy Vô Tiện khóc lóc cầu xin hồi lâu, thế nhưng mặc cho hắn khóc nháo thế nào, Lam Vong Cơ vẫn không hề dừng tay. Điểm tốt duy nhất có lẽ là Lam Hi Thần đã ngừng động tác, không còn hôn lên những đóa hoa đào trên người hắn nữa, mà chỉ bất động nhìn chăm chăm vào hậu huyệt đang bị khai mở, ánh mắt u ám tối sầm.

"A a a a a!" Ngụy Vô Tiện khóc thét trong cơn cao trào, dâm thuỷ từ hoa huyệt mất không chế phun ra, bắn đầy lên người Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần dường như cũng sững sờ, cúi mắt nhìn vạt áo bị tưới đến ướt đẫm của mình, nhưng rất nhanh lại đưa mắt nhìn về nơi tư mật của Ngụy Vô Tiện.

Nơi đó dâm mỹ khó tin, là cảnh tượng đẹp đẽ diễm lệ mà ngay cả trong mộng Lam Hi Thần cũng chưa từng mơ thấy.

Khe hoa ướt át nuốt trọn dương vật thô to, cứ cách một khoảng thời gian là cửa động chật hẹp lại co rút quấn quýt một hồi, sau đó đáng thương phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, hệt như đóa hoa mềm mại bị giã nát nhụy hoa, tung tóe đầy mật ngọt.

Hậu huyệt phía dưới lại bị nhét đầy ba ngón tay. Miệng nhỏ vốn đóng chặt nay gian nan ngậm lấy dị vật, cửa huyệt không ngừng co bóp muốn đẩy ra, nhưng chẳng bao lâu đã bị đâm đến rỉ nước dầm dề. Trong khoảng trống của những nhịp tay rút ra thụt vào, thậm chí có thể thấy cả phần thịt mềm chín đỏ bên trong đang co rút run rẩy, trông chẳng giống như đang kháng cự, mà ngược lại càng giống như đang khao khát thứ gì đó.

Lam Hi Thần lẳng lặng ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng vào khoảnh khắc Lam Vong Cơ rút ra đâm vào giữa chừng, bất ngờ cắm ngón tay vào hậu huyệt Ngụy Vô Tiện, ngay sau đó dùng sức dồn dập ra vào.

Ngụy Vô Tiện thật sự đã trở thành nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận xâm nhập càng mãnh liệt từ hai người một trước một sau. Lam Vong Cơ trước đây dù ghen tuông đến đâu cũng chưa từng trừng phạt hắn thế này bao giờ. Dương vật đã cắm trong hoa huyệt đẩy vào tử cung, mà ngón tay trong hậu huyệt lại cố tình đẩy vào phần thịt mềm mẫn cảm nhất, điên cuồng đâm chọc, kêu hắn làm sao chịu nổi?

Thế nhưng, dù có tiến lên hay lùi lại thì đều không thể tránh khỏi cơn khoái cảm đang ào ạt từ hạ thân kéo tới. Hắn cố giãy giụa hồi lâu cũng chỉ miễn cưỡng tìm được một tư thế có thể tránh được phần nào những ngón tay của Lam Vong Cơ, nào ngờ vừa mới nhấc eo, ngón tay cắm trong hậu huyệt lại như biết hắn đã đổi tư thế, thế nào lại trùng hợp đâm trúng vào chỗ thịt mềm ấy, lần này còn đâm mạnh hơn trước.

Ngụy Vô Tiện tránh được hai cái thì chẳng còn sức mà tránh nữa, chỉ biết vừa quấy khóc vừa dùng sức gỡ cánh tay đang siết chặt quanh eo mình ra, nức nở:

"Ta không muốn... Ưm! Không muốn nữa! A a a a!"

Lam Vong Cơ chỉ khựng lại một chốc, rồi lại đem ngón tay cắm trở lại cơ thể Ngụy Vô Tiện, lập tức bị nước phun ướt đẫm cả bàn tay.

Ngụy Vô Tiện bị dồn ép không còn chỗ trốn, chỉ còn biết yếu ớt rên rỉ, ưỡn ngực chịu đựng cơn cao trào và khoái cảm mãnh liệt lại ập đến.

Toàn thân hắn run lẩy bẩy, hai má đẫm lệ ướt át, gốc đùi ướt nhẹp dính đầy chất dịch ngọt ngào, chỉ cần khẽ khều nhẹ một cái là có thể dính đầy một tay mật hoa.

Ngon miệng như vậy, người ta sao nỡ buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co