Chương 1
Chương 1:Váy Trắng
Mao Tiểu Vũ hôm nay đi làm trong tình trạng không được tốt cho lắm. Mà nói thẳng ra thì… có hơi xấu hổ — bởi vì hắn đang tới tháng.
Người ta hay nói con gái đến tháng thì dễ cáu gắt, mặt nổi mụn, bụng đau âm ỉ. Nhưng Mao Tiểu Vũ thì không giống vậy. Nói đúng hơn là hoàn toàn không giống. Hắn không hề nóng nảy mà lại trở nên rụt rè, ngại ngùng thấy rõ. Bình thường vốn đã ngoan ngoãn, đến mấy ngày này lại càng mềm như bún, nói gì nghe nấy, thấy ai cao to cường tráng là co rúm lại ngay. Hắn chẳng biết mình sợ cái gì, chỉ biết nhìn thấy mấy người đàn ông xa lạ là bản năng muốn tránh né, không dám tới gần.
Hắn chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, chui vào đó như một con sóc nhỏ, ôm lấy hạt thông mà trốn khỏi thế giới này.
Nhưng dù sợ cũng không thể không ra ngoài. Dù sao hắn cũng không có ai nương tựa, còn phải nuôi con gái nhỏ đang học mẫu giáo, muốn không muốn cũng phải kiếm tiền mua sữa.
Thế là hắn ép bản thân rời khỏi giường, lôi mình ra cửa, nhét tampon vào rồi cắn răng đi làm.
Nghĩ lại mấy ngày trước chưa có băng vệ sinh dạng ống, đúng là sống không bằng chết.
Mao Tiểu Vũ là người song tính. Cơ thể hắn có đủ cả hai bộ phận sinh dục, so với phụ nữ thì phía dưới có thêm hai “hòn” và một “cái chân nhỏ”; còn so với đàn ông thì lại có thêm một “lỗ nhỏ” nằm ở giữa hai đùi — thứ mà hắn gọi là "hoa huyệt".
Cơ thể của hắn hoàn chỉnh đến mức hiếm thấy, ngay cả trong số những người song tính. “Lỗ nhỏ” kia nằm ở ngay phía sau bìu, ẩn trong những nếp gấp mềm mại. Năm lớp 5, lần đầu tiên phía dưới chảy máu, hắn hoảng loạn suốt một thời gian dài, sau đó đành chấp nhận hiện thực. Dù là như vậy, mỗi tháng đến ngày vẫn rất khổ sở. Cái “chân nhỏ” phía trước bị ép lại, kẹt chặt trong không gian nhỏ hẹp, đau âm ỉ suốt mấy ngày liền. Hắn dù quen chịu đựng cũng không thể nào làm quen với cảm giác này — vừa thẹn, vừa khó chịu.
Thế nên với hắn, tampon là phát minh vĩ đại nhất nhân loại.
Dù trong lòng cảm khái là thế, nhưng mỗi lần phải dùng đến, Mao Tiểu Vũ vẫn đỏ mặt tía tai. Đặc biệt là lúc đẩy ngón tay vào trong hoa huyệt, vừa cúi đầu đã thấy thứ kia của mình rũ xuống lấp ló trước mắt — hắn lại muốn cầm dao cắt phăng nó đi cho xong.
Hắn luôn thấy mình và cái thứ kia đều vô dụng, thừa thãi, chỉ khiến bản thân thêm buồn cười. Hồi còn nhỏ, hắn từng cố gắng tìm cho mình một lý do để sống, chỉ để đêm về có thể yên tâm nhắm mắt. Giờ đã lớn, trở thành ba của một đứa bé gái, trong lòng cũng cứng rắn hơn nhiều, nhưng bản tính sợ người lạ, rụt rè và dè dặt vẫn chẳng thay đổi. Hắn như một con sóc nhỏ nhát gan, chỉ dám thò đầu ra khỏi tổ một chút rồi lại rụt về, sống từng ngày thật cẩn thận.
Ước mơ lớn nhất thời niên thiếu của Mao Tiểu Vũ là tích đủ tiền để làm phẫu thuật, trở thành đàn ông hay phụ nữ cũng được, chỉ cần không phải “nửa nạc nửa mỡ” như hiện tại. Nhưng chưa kịp tích đủ, hắn đã mang thai. Lúc đó cũng do dự rất lâu, nhưng cuối cùng không nỡ bỏ, cắn răng sinh con. Sinh xong thì cơ thể yếu hẳn, thường xuyên đau bệnh, không còn đủ sức làm phẫu thuật nữa. Giờ đây, vì con, chuyện đó hắn cũng gác lại luôn.
Không thể để con gái vừa mở mắt đã thấy ba biến thành mẹ — đáng sợ như thế hắn không muốn.
Hắn không muốn con mình lớn lên giống như hắn ngày xưa, bị lời ra tiếng vào, bị người ta chỉ tay mắng nhiếc mà không thể phản bác lại một câu. Nên hắn chọn sống như thế này, tiếp tục gánh cái cơ thể không trọn vẹn này cả đời, miễn sao con gái sống vui là được.
Chỉ cần nghĩ đến con gái, Mao Tiểu Vũ liền có thêm dũng khí. Dù là sóc con, hắn cũng sẽ cắn răng bước ra khỏi tổ, liều mạng mà chạy.
---
“Tiểu Vũ ca ca!”
Phía sau có người gọi, rồi bất ngờ choàng tay ôm lấy vai hắn, giọng đầy lo lắng:
“Trông sắc mặt ngươi hôm nay kém quá, sao thế? Bụng vẫn còn đau à?”
Mao Tiểu Vũ theo bản năng rụt vai lại, nhanh chóng chui khỏi vòng tay người kia.
Không phải hắn cố ý tránh né, chỉ là sợ cậu ấy lỡ chạm vào ngực mình.
Dù hắn có quấn ngực đến phẳng lì, chẳng ai nhận ra được gì bất thường, nhưng bản năng vẫn khiến hắn sợ.
Hắn vội vàng lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách, cười nhẹ nói:
“Không sao, chỉ là hơi mệt, ngủ một giấc là ổn thôi.”
Người kia tên là Tô Chu — nghệ sĩ mà Mao Tiểu Vũ đang làm quản lý. Cũng có thể nói là… bát cơm của hắn.
Tô Chu mới 19 tuổi, nhưng đã nổi đình nổi đám. Chỉ nhờ một lần lộ mặt và đóng duy nhất một bộ phim cổ trang (mà đến giờ còn chưa chiếu), cậu đã nổi như cồn. Không hiểu bằng cách nào, nhưng fan lại yêu thích đến mức bất ngờ. Cũng đúng thôi, cậu ấy không chỉ có gương mặt đẹp mà còn mang khí chất khiến người khác dễ mến. Mà giới giải trí thì vốn chẳng cần logic — có người lăn lộn nửa đời không nổi, có người chỉ cần một tấm ảnh đã đỏ rực cả bầu trời.
---
Tô Chu thấy Mao Tiểu Vũ không khỏe, còn định giúp hắn kéo hành lý. Nhưng Mao Tiểu Vũ chưa kịp động tay thì cậu đã xách vù vù cả ba lô leo núi lẫn vali, mạnh mẽ vô cùng.
Mao Tiểu Vũ nhìn dáng người nhỏ gầy của cậu, giống như cây gậy trúc mà đi lại như cơn gió, chỉ có thể trố mắt.
Hai người nói cười cùng nhau đến sân bay, chuẩn bị bay về sau khi phim đóng máy. Mao Tiểu Vũ bận suốt từ sáng tới tối, đến khi yên vị trên máy bay, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tô Chu nhiệt tình quạt báo cho hắn, Mao Tiểu Vũ cười xoa đầu cậu như một đứa trẻ.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, móc ra một bao lì xì:
“Tiểu Vũ ca ca, tối qua đạo diễn phát bao lì xì, ngươi không đến nên ta lấy giùm nè!”
Mao Tiểu Vũ sững người:
“Dịp gì mà phát vậy? Gần đây đâu có lễ gì?”
“Đạo diễn nói là cảm ơn mọi người vất vả. Ông ấy bỏ tiền túi ra đó! Còn hỏi thăm ngươi nữa, ta bảo là ngươi bị đau bụng nên ông ấy không nói gì thêm.”
Mao Tiểu Vũ nghe đến đó thì khựng lại, trong lòng có chút hoảng hốt. Nhưng hắn vẫn gượng cười cho qua.
---
Đưa Tô Chu về nhà xong, trên đường về, hắn ghé ngang một cửa hàng thời trang trẻ em. Trong tủ kính có một chiếc váy trắng xinh xắn khiến hắn dừng lại.
Vài tháng rồi chưa gặp con gái, nghĩ đến bé, tâm trạng hắn cũng tốt lên hẳn.
Chiếc váy đó vừa đúng giá bao lì xì đạo diễn cho — một ngàn đồng.
Hắn mua váy, mua thêm vài món đồ chơi và đồ ăn vặt, xách theo một đống túi lớn về nhà bảo mẫu — nơi hắn gửi con gái mỗi lần đi công tác.
Bé Văn Văn vừa nghe thấy tiếng chân hắn là nhào ra cửa như chú chó con, nhào vào lòng hắn gọi to:
“Ba ba!”
Mao Tiểu Vũ ôm lấy bé, cười đến không ngậm được miệng. Nhìn thấy con gái mặc váy trắng nhún nhảy chạy ra, cúi chào như một tiểu công chúa, hắn nghe bảo mẫu khen mà tim mềm nhũn.
“Ba ba mua váy váy xinh đẹp, Văn Văn mới xinh đẹp!”
Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ kia, ánh mắt chợt trở nên mông lung, như có gì đó chấn động trong lòng.
Nhưng rồi hắn lại nheo mắt, nhẹ nhàng cười:
“Ừ, đúng vậy. Váy đó là ba ba mua cho Văn Văn mà.”
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co