[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
34. Đêm của riêng mỗi người
=====
Thời gian trôi qua buổi tối và dần chìm vào đêm khuya.
Ji Sooho - người hiếm hoi lắm mới được tan làm sớm, sau khi tắm xong đã ngồi xuống ghế sofa, hài lòng nhìn bữa ăn khuya đã được chuẩn bị công phu, rồi bật máy tính xách tay lên. Anh vẫn còn một số công việc cần hoàn thành.
_Lúc nào cũng làm việc này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy hồi hộp thế không biết.
Sau khi kiểm tra kỹ lần cuối tệp Excel mà Yoo - trợ lý nhóm Phát triển tân binh đã gửi, Ji Sooho truy cập vào hộp thư nội bộ của công ty. Cùng với tiếng gõ bàn phím lách tách, anh nhanh chóng soạn xong email, công việc cuối cùng của ngày.
> Ngày: 20XX-02-28
> From: Ji Sooho <[email protected]>
> Xin chào.
> Tôi là Ji Sooho - trưởng ban Phát triển tân binh.
> Dưới đây là kết quả đánh giá cuối tháng 2 năm 20XX của các thực tập sinh.
> Các thực tập sinh sẽ nhận được thông báo riêng qua một tệp tin khác.
> Nội dung và tệp đính kèm dưới đây chỉ dành cho nội bộ công ty.
> Xin vui lòng đặc biệt chú ý bảo mật để tránh rò rỉ.
> ※Chia sẻ kết quả đánh giá cuối tháng 2 năm 20XX của MIRO※
> Hạng 1: Jung Siwoo
> Hạng 2: Seo Taehyun
> Hạng 3: Joo Eunchan
> Hạng 4: Lee Doha
> Hạng 5: Dan Haru
> Hạng 6: Lee Yugeon
> Hạng 7: Han Sungwoo
> Hạng 8: Yuki
> Hạng 9: Kim Wonho
> Hạng 10: Kang Hajin
...
> Xin cảm ơn.
> Ji Sooho.
"Hạng 10... Đúng là suýt nữa thì trượt."
Ji Sooho nhấp thêm một ngụm bia nữa trong khi kiểm tra điểm chi tiết của Hajin. Tất nhiên, nếu điểm của cậu ấy thấp hơn hạng 10 thì đó cũng là kết quả của chính cậu ấy, nên anh không có ý định can thiệp. Nhưng dù sao thì mọi chuyện tốt đẹp vẫn hơn chứ đúng không?
"A, hôm nay coi như tan làm. Hết việc."
Những suy nghĩ mông lung cứ thế tan biến cùng tiếng máy tính xách tay đóng lại dứt khoát. Đây là khoảng thời gian thảnh thơi cuối cùng mà anh có thể tận hưởng trước khi chương trình sống còn bắt đầu.
Tối nay anh sẽ tận hưởng một cách trọn vẹn. Ji Sooho đẩy chiếc máy tính ra xa, ngả dài trên ghế sofa cùng lon bia và mỉm cười hạnh phúc.
***
[Single Quest 03.]
[◇Bạn có muốn trở nên đặc biệt không?
▪︎Nội dung: Đội ngũ huấn luyện viên chưa thực sự quan tâm đến bạn, một thực tập sinh còn non nớt. Hãy đạt thành tích xuất sắc trong buổi đánh giá cuối tháng để nổi bật và lọt vào top 10!
☆Phần thưởng khi thành công: Gợi ý để tìm kiếm người hồi quy được chọn & Tuyển dụng đồng đội
▪︎Hình phạt khi thất bại: Tăng 40% khả năng kích hoạt hồi quy lần thứ 5, và tăng 15% khả năng bị loại khỏi chương trình sống còn]
[Nhiệm vụ đã hoàn thành.]
***
Hajin đang mơ.
_…Chết tiệt.
Cậu nhận ra mình đang mơ nhưng không thể tỉnh dậy. Mặc dù tất cả chỉ là quá khứ, nhưng tâm trạng của cậu lại trở nên tồi tệ.
-Từ bây giờ bọn tao sẽ không tập luyện với mày nữa.
-Kang Hajin. Đừng có mà tự cao quá.
-Thành thật mà nói, cậu làm vậy vì lợi ích của bản thân mà, đúng không?
-Lại không hiểu nữa rồi, lại nữa. Thật bực mình mà.
-Hajin à. Chuyện này lẽ ra cậu phải làm được chứ.
Những sự kiện từ kiếp đầu tiên mà Hajin còn nhớ. Trong số vô vàn những ký ức đó, đây là những điều tồi tệ nhất.
_Tại sao lại mơ thấy những thứ này chứ...
-...Con không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong giấc mơ, Hajin đang khóc. Cậu gục ngã thảm hại, bị phủ nhận toàn bộ cuộc đời mình, bị những người anh yêu quý nhất bỏ rơi.
Cậu cảm thấy hơi thở của mình ngày càng gấp gáp, nhưng Hajin không thể cử động, như thể bị bóng đè. Cảm giác ngột ngạt như bị trói chặt khắp cơ thể. Sau đó, cảnh tượng thay đổi.
-Còn cậu thì sao?
-Vâng ạ?
-Còn Hajin thì sao? Cậu cũng nên thử chứ?
Giấc mơ giờ đây chiếu lại một cảnh trong buổi đánh giá cuối tháng.
Khoảnh khắc đầu tiên Hajin trở nên bối rối.
Hajin không thể đối diện trực tiếp với ánh mắt của Seo Taeil đang nhìn mình.
Thình thịch, thình thịch.
Một âm thanh và áp lực như những tảng đá khổng lồ và những viên sỏi nhỏ va chạm vào nhau không ngừng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Hajin. Vào khoảnh khắc sự rung động nhanh chóng của sự cộng hưởng này làm méo mó và phá vỡ mọi cảnh trong giấc mơ, Hajin tỉnh dậy.
"...Một cơn ác mộng."
Khi cậu mở mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn. Hajin ngồi dậy, nhận ra nhiệt độ trong phòng xanh đến mức gần như tím.
"...? À, Kang Hawon."
Cậu ngồi dậy với cơ thể nặng trĩu. Có gì đó nặng nề rơi khỏi người cậu và cậu cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Cố nheo mắt trong bóng tối, cậu nhận ra đó là em trai mình, Hawon - người đã lâu rồi cậu mới gặp lại.
_Đúng rồi, mình đã về nhà vào hôm qua.
Trong những ngày chuẩn bị cho buổi đánh giá cuối tháng, cậu thường xuyên ở nhà của Eunchan. Và cậu vừa trở về nhà sau một kỳ nghỉ.
Trong thời gian Hajin đi vắng, phòng của Hawon đang được sửa sang nên Hawon đã ngủ ở phòng khách. Cậu nhớ lại đêm qua cả hai đã cùng nhau trải đệm ở phòng khách và ngủ ở đó.
Nhận ra rằng áp lực đè nặng lên cậu suốt giấc mơ không phải là bị bóng đè mà là một 'trọng lượng' thực sự, cậu cảm thấy có chút trống rỗng.
"..."
Mặc dù vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi bình minh, Hajin không thể ngủ lại được ngay. Giống như những giấc mơ khác, dù đó chỉ là những ký ức hay cảm giác mơ hồ sau khi tỉnh dậy, thì cảm giác rùng mình và tâm trạng đó không dễ dàng biến mất.
"..."
"...Anh đang làm gì thế."
Ngôi nhà nhỏ đến mức cậu có cảm giác sẽ đánh thức cả gia đình đang ngủ dù ở bất cứ đâu. Hajin lại tìm đến sân chơi trước nhà. Cậu ngồi trên chiếc xích đu đã trở thành 'ghế riêng' của mình, để những cơn gió lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo, và ngẩng lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Sao mày không ngủ mà lại ra đây?"
"Anh thì sao?"
"Mày nói chuyện với anh kiểu gì thế?"
"Anh già rồi à?"
"Cũng hơi già rồi."
Chủ nhân của giọng nói, Hawon, với vẻ mặt ngái ngủ, bước tới và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Hajin. Khác với Hajin chỉ khoác mỗi chiếc áo phao dài bên ngoài bộ đồ ngủ, Hawon đã chuẩn bị kỹ càng với tất ngủ và cả khăn quàng cổ để chống chọi với thời tiết lạnh giá. Cậu ấy hít hít mũi rồi hỏi.
"...Có chuyện gì không ổn à?"
"Chuyện gì?"
"Thấy anh ngồi đây trông nhiều tâm sự quá."
Tâm sự… thì nhiều lắm, nhóc ạ.
Hajin nuốt xuống những lời chất chứa trong lòng.
"..."
"..."
Hawon không hỏi thêm gì nữa. Cậu em ít nói và ít bộc lộ cảm xúc này lúc nào cũng vậy. Không gặng hỏi, không dò xét, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó. Luôn luôn ở bên cạnh, lắng nghe một cách âm thầm.
_Đúng là một thằng không biết thay đổi.
Hajin bỗng suy nghĩ một chút về việc liệu dùng từ 'không biết thay đổi' để miêu tả Hawon của tuổi mười tám có phải là cách diễn đạt đúng đắn hay không, rồi cậu nhớ về Hawon ở kiếp đầu tiên, khi cậu ấy hai mươi tám tuổi. Chuyện trùng sinh đúng là khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ.
Bỗng nhiên, cậu cảm giác được ngồi đối diện và trò chuyện với Hawon một mình như thế này thật ấm áp. Và cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí để đối mặt với những suy nghĩ tận sâu trong lòng.
"Hôm nay là buổi đánh giá cuối tháng."
"Mẹ có kể rồi. Vì thế nên anh mới được nghỉ đúng không?"
"Ừ. Nghỉ đến mốt."
"Nó không tốt à?"
"Không, không hẳn. Anh đã làm tốt mà. Rất tốt."
Hajin quấn tay quanh dây xích đu, đan các ngón tay vào nhau và ấn mạnh đầu ngón tay. Đó là thói quen của cậu mỗi khi suy nghĩ quá nhiều.
"Có một đoạn nhảy solo trong màn trình diễn, nhưng anh đã giao nó cho hai đứa khác. Giám khảo mới hỏi tại sao anh lại giao cho chúng nó. Anh đã giải thích một vài lý do..."
"..."
"Và rồi anh ta hỏi anh tại sao anh không tự làm."
"...Anh thiếu tự tin à?"
Dù không thể biết hết về cuộc sống thực tập sinh, từ việc đánh giá cuối tháng đến những thứ khác, nhưng Hawon đã cố gắng hết sức để hiểu tình huống mà Hajin đang kể.
_Nghĩa là, tại sao lại giao một phần quan trọng như thế cho người khác chứ không phải tự mình làm đúng không?
Khi Hawon - người đã nắm bắt được trọng tâm vấn đề, chờ đợi câu trả lời của Hajin, cậu bật cười.
"Không. Anh chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến nó thôi."
"...Hả?"
"Ngay từ đầu, anh đã không coi mình là một lựa chọn. Anh chỉ nhận ra điều đó sau khi nghe câu hỏi ấy, rằng anh đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi rồi."
Cậu đã viện cớ rằng chiều cao không phù hợp với Yoon Taehee, nhưng thực ra nếu quyết tâm, cậu vẫn có thể làm được. Cậu biết rằng nếu cả ba người còn lại cùng tham gia phần nhảy solo sau khi Gong Seok nhảy ngẫu hứng và Wonho kết thúc, màn trình diễn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
Nhưng.
"Chỉ là... anh không muốn làm."
"..."
"Đáng lẽ anh phải làm nó để có thêm cơ hội lọt vào top đầu của buổi đánh giá cuối tháng. Nhưng anh lại không muốn làm."
Bàn tay của Hajin đang run lên mà cậu không hề hay biết. Cậu lại cảm thấy cái cảm giác tương tự như lần trên sân thượng. Một cảm giác khó chịu khi có thứ gì đó đứt gãy, và hàng ngàn cảm xúc ùa về như thác đổ.
[Hệ thống Báo động: Tâm lý của người hồi quy cố định đang không ổn định.]
[Hệ thống Thông báo: Chế độ 'Lang thang và Trôi dạt' đã được kích hoạt.]
[Hệ thống Thông báo: Hệ thống chăm sóc tinh thần đang ngăn chặn chế độ 'Lang thang và Trôi dạt' kích hoạt.]
[Hệ thống Thông báo: Đang xử lý….]
[Hệ thống Thông báo: Đang xử lý….]
[Hệ thống Thông báo: <Ức chế ký ức> được kích hoạt để chăm sóc tinh thần.]
Trước khi kịp đọc rõ các cửa sổ hệ thống đang hiện lên liên tục, những cảm xúc đau đớn đang gặm nhấm tâm trí bỗng chốc tan biến. Lúc bấy giờ, cậu mới cảm nhận lại được không khí lạnh lẽo xung quanh.
_...Cái gì thế này.
Ký ức về kiếp đầu tiên tưởng chừng sắp tái hiện lại bất ngờ trở nên mơ hồ. Cậu nhớ là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không thể nhớ rõ chính xác đó là những chuyện gì.
Cảm giác giống như đang cố nhớ lại nội dung của một cuốn sách đã đọc từ rất lâu. Nhưng nhờ vậy, Hajin mới có thể hít thở sâu hơn một chút.
"Ổn không đấy?"
Cậu nhìn về phía Hawon - người vẫn nói với giọng điệu thờ ơ lo lắng. Hajin nhìn em trai, người vẫn còn quá non nớt so với ký ức của mình, rồi lại gật đầu.
"Ừ, cũng ổn. Ít nhất là bây giờ."
"..."
"Vào nhà thôi. Lạnh rồi."
Hawon lững thững đi theo sau Hajin - người đã đứng dậy trước. Hai anh em không nói thêm lời nào. Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ trên giường, Hawon lặng lẽ kéo chăn về phía Hajin nhiều hơn một chút.
Đêm đó, Hajin đã cảm thấy mọi thứ đều ổn.
***
Và đêm của một người khác.
Một không gian vô định, không tối cũng không sáng. Đó không phải là mơ cũng không phải là thực tại, mà là nơi giao thoa của các chiều không gian.
[Đã đến lúc rồi.]
Một 'Thực thể' mà Hajin đã từng gặp gỡ cũng bắt đầu vang vọng.
Một tồn tại bí ẩn, không phải là âm thanh, hình ảnh hay sóng âm.
Đứng giữa mọi hiện tượng đó là một chàng trai, hít thở chậm rãi, dường như đã quen với tất cả.
[Đã đến lúc đưa ra quyết định.]
'Thực thể' đó hỏi.
[Lần này, các lựa chọn vẫn giống nhau. Quay lại hay tiếp tục?]
Hai lựa chọn hiện ra trong không gian không có gì tồn tại.
[KEEP OR SKIP]
Nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn, chàng trai đã đưa ra quyết định.
"Tôi sẽ tiếp tục."
[...Thật sao?]
"Ừ. Cho tôi thông tin đi."
Khi cậu gật đầu, không gian dao động và rung chuyển một cách thú vị. Hai lựa chọn ban đầu biến mất, thay vào đó là một đoạn văn bản dài. Chàng trai cẩn thận đọc từng chữ, cố gắng ghi nhớ để không quên. Cậu đã nhận ra rằng việc biết trước các sự kiện cố định trong tương lai là điều hoàn toàn cần thiết qua nhiều lần hồi quy.
[Vậy thì, chúc may mắn.]
Không gian nén lại và nở ra đồng thời, như thể bị nuốt chửng bởi một thứ gì đó không phải ánh sáng cũng không phải bóng tối. Cảm giác như đang trôi nổi trong vũ trụ, chàng trai nghĩ.
"Lần này..."
Lần này, có lẽ mọi thứ sẽ khác.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co