[Edit] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
43. Nhiệm vụ đặc biệt! Tỏa sáng rực rỡ (4)
=====
"À, ừm..."
Tay Gong Seok run rẩy, khi khuôn mặt nhăn nhó của Hajin sải bước về phía mình.
Thực tế là, Hajin vừa tắm xong và đã tháo kính áp tròng, cậu chỉ nhíu mày để nhìn rõ biểu cảm của Gong Seok, nhưng Gong Seok không hề biết điều đó và hiểu lầm ngày càng lớn.
"Anh, nếu không có gì quan trọng thì tôi vào trong đây."
"Cái, cái..."
-"Lần sau' không dễ đến như vậy đâu.
-Bà em bảo, khi có cơ hội để nói điều cần nói, thì nên nói luôn. Như thế mới tốt đấy anh ạ.
Nhưng Gong Seok đã quyết định lấy hết can đảm.
"T-tôi xin lỗi!"
"..."
"Tôi đã nghe chuyện bọn kia làm với cậu. Tôi tuyệt đối không nghĩ về cậu như thế. Tôi, tôi chỉ muốn cùng cậu luyện tập thật tốt để tạo nên một sân khấu tuyệt vời!"
Giọng nói đầy dũng khí của Gong Seok vang vọng khắp hành lang. Haru - người nãy giờ đứng giữa hai người mà không biết phải làm sao, đã lẳng lặng chuồn mất, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình không nên ở đây.
Lúc này, chỉ còn lại Hajin và Gong Seok trên hành lang.
Hajin thở dài và quay đầu nhìn Gong Seok vẫn cúi gằm mặt xuống đất vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi với tư cách là một người anh.
"Thôi được rồi, anh xin lỗi làm gì. Anh có làm gì sai đâu."
"...Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn nhỏ. Bọn chúng cũng chỉ là sợ hãi thôi. Vì ngoài việc phàn nàn và đổ lỗi cho người khác ra thì chúng không biết phải làm gì cả... Tôi cũng từng như vậy."
"..."
"Nhưng khi luyện tập với cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy thật xấu hổ. Khi nhận ra bản thân có thể làm được nhiều hơn thế, tôi bắt đầu có chút tham vọng. Và tôi thực sự muốn làm tốt trong cuộc thi sống còn lần này."
Dù khả năng ăn nói còn kém, Gong Seok vẫn cố gắng hết sức để truyền tải sự chân thành của mình. Anh ấy cảm thấy xấu hổ, nhưng khi Hajin nói rằng mình là thành viên cùng đội và sẽ là người dẫn dắt, anh đã thấy yên tâm đến nhường nào. Anh ấy không thể để nhiệm vụ đầu tiên này sụp đổ một cách vô lý như vậy được!
Gong Seok nhìn Hajin với ánh mắt tha thiết khiến Hajin có vẻ bối rối, rồi cậu thở dài, gãi đầu và gật gù lên tiếng.
"...Tôi biết rồi, anh không cần phải nói thêm nữa đâu. Anh này, tôi cũng không có ý định bỏ cuộc đâu."
"Vậy, vậy là chúng ta sẽ tập luyện cùng nhau phải không?"
"Vâng, tùy thôi."
"Tuyệt quá! Vậy để tôi gọi bọn nhỏ và nói chuyện với chúng! Dù sao tôi cũng là anh cả mà, nếu tôi nói thì...!"
"Không, không. Không cần đâu."
Nghe vậy, Gong Seok cười rạng rỡ và liên tục nói 'may quá'. 'Không, may cái gì mà may'. Hajin khẽ lẩm bẩm rồi ngăn Gong Seok - người đang định quay đi để gọi bọn kia ngay lập tức.
"Không cần đâu. Anh, anh có số của bọn nhóc không?"
"Hả? Ừ, có, có chứ."
"Anh cứ làm theo lời tôi và gửi tin nhắn cho từng đứa một. Đừng gửi cùng lúc, mà gửi riêng từng người."
"Hả?"
Gong Seok chớp mắt. Không phải tất cả cùng lúc mà là từng người một sao?
Dù Gong Seok có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hajin vẫn tỏ ra thờ ơ, dùng khăn lau khô tóc và lẩm bẩm một mình.
"Thế cũng may, bớt được một đứa cần đe dọa."
"Hả? Đe, đe dọa á?"
"Vâng? Không, là thuyết phục mà, thuyết phục."
Rõ, rõ ràng là vừa nãy bảo là đe dọa mà... Không phải, chỉ nói là thuyết phục thôi. Chúng ta nên gọi ai trước nhỉ? Trước nụ cười hiền hậu của Hajin đã khéo léo lái đi câu chuyện, đồng tử của Gong Seok liên tục rung lên.
***
Đây là Park Jaeyoung - 18 tuổi, một thực tập sinh đã có một khởi đầu 'tươi sáng' tại MIRO với thành tích đáng xấu hổ là hạng 18 (hạng bét).
Cậu nghĩ.
_Thật sự có ổn không?
Mặc dù cậu đã vô tình tham gia vào 'cuộc tẩy chay Kang Hajin' này vì những người anh kia đã hành động như những tên du côn, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu cậu vẫn không hiểu Hajin đã làm sai điều gì.
_Ngay cả khi có làm gì sai đi nữa, chẳng phải điều quan trọng nhất là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trước sao?
Hơn nữa, cậu vốn dĩ là hạng 19, suýt chút nữa đã không có cơ hội tham gia cuộc thi sống còn này. Nếu không có Yoon Taehee - người đã tự nguyện rời đi trong 3 ngày nghỉ, cậu đã không thể có mặt ở đây.
_Mấy ông anh này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy nhỉ.
Trong group chat không có Hajin, họ đã bàn luận sôi nổi về việc mấy giờ sẽ gặp nhau để tập luyện vào ngày mai. Tuy nhiên, dường như ý kiến không được thống nhất, mọi thứ cứ trôi đi một cách mờ nhạt, và thậm chí một vài người còn không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Jaeyoung thực sự lo lắng. Liệu cứ như vậy có ổn không?
Cậu nhớ lại lời cuối cùng mà Yoon Taehee - người bạn cùng tuổi mà cậu khá thân, đã nói.
-Tớ thực sự nghĩ rằng tớ đã làm tốt trong buổi đánh giá cuối tháng lần trước. Nhưng tớ lại đứng hạng 18. Thật ra, tớ hơi thất vọng một chút.
-Nhìn những người anh khác, tớ đã nghĩ 'À, những người như vậy sẽ được ra mắt sao'... Nên tớ quyết định bỏ cuộc.
-Cậu thì hãy cố gắng đến cùng nhé. Khi chương trình bắt đầu, tớ sẽ cổ vũ cho cậu đó. À, và đây chỉ là vài chuyện cá nhân thôi...
Hình như có một điều gì đó quan trọng nữa mà cậu ấy đã nói. Khi Jaeyoung đang cố gắng nhớ lại, một tin nhắn đã đến.
<Anh Gong Seok || Jaeyoung à, xin lỗi nhưng em có thể đến phòng chờ một lát không? Có thứ liên quan đến cuộc thi sống còn mà anh phải đưa, nhưng chỉ còn mỗi em là chưa nhận thôi.>
"Thứ để đưa sao?"
Là gì nhỉ? Jaeyoung không chút nghi ngờ, làm theo lời của Gong Seok, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác và đi đến phòng chờ. Nếu dừng lại và suy nghĩ kỹ hơn một chút, cậu có thể đã tự hỏi tại sao Gong Seok - người không phải là trưởng nhóm, lại là người đi phát đồ, nhưng cậu thiếu niên 18 tuổi lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình chỉ hồn nhiên đi đến chiếc ghế sofa đang bật đèn.
"Anh Gong Seok, em đến... ơ?"
"Chào nha, Jaeyoung."
Và ở đó, có Hajin, đang nghiêng đầu một cách ngạo mạn và dựa lưng vào ghế sofa.
"Anh, sao anh lại ở...?"
"À, tôi có chuyện muốn nói nên đã nhờ anh Gong Seok đó. Cậu cứ ngồi xuống đã."
Ban đầu, Jaeyoung hơi cảnh giác, nhưng đây là một phòng chờ chỉ có hai người, không có những người khác gây áp lực cho cậu. Với giọng nói dịu dàng của Hajin - người đang nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Jaeyoung như bị mê hoặc mà ngồi xuống chiếc ghế sofa được chỉ. Và trước khi cậu kịp ngả lưng vào chiếc sofa êm ái, Hajin đã nói.
"Jaeyoung à, ngày mai 10 giờ sáng, tôi sẽ tập bài hát chủ đề ở phòng tập A."
"…Tại sao anh lại nói với em chuyện đó. Chúng ta đã thống nhất là mỗi người tự tập mà."
"Ừ, đúng vậy. Nhưng tôi cũng là con người, tập một mình thì buồn lắm. Nên tôi cũng đã gọi một vài người đến."
Hajin mở một phòng chat trên điện thoại và đưa ra trước mặt Jaeyoung. Jaeyoung - người đang tự hỏi tại sao anh ta lại nói với mình chuyện này, đã giật mình khi nhìn thấy nội dung tin nhắn.
<Chào mọi người, em là trưởng nhóm B Kang Hajin
Không có gì khác, chỉ là về giờ tập mà mọi người đã nói lúc nãy
Chúng em sẽ tập vào ngày mai lúc 10 giờ sáng
Nên em gửi lịch trình cho mọi người!>
<MIRO_ Maze_PD Hwang || Chào haha>
<MIRO_Maze_PD Hwang || Vâng, vậy
chúng tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian để đến>
<MIRO_Maze_Biên kịch Yoon || Ngày mai chúng tôi chỉ quay đơn giản qua thôi nên nếu các cậu đang tập>
<MIRO_Maze_Biên kịch Yoon || Chúng tôi sẽ đến và quay phim mà không làm phiền đâu nha~>
<Vâng, em đã hiểu. Em sẽ truyền đạt lại cho bọn nhỏ ạ>
<Cảm ơn mọi người! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ>
"Lúc nãy, tổ sản xuất đã yêu cầu các trưởng nhóm sắp xếp lịch tập đầu tiên và thông báo cho họ trước buổi đánh giá giữa kỳ."
"Cái, cái này..."
"Nhưng bây giờ các cậu sẽ không tập cùng tôi nữa. Dù sao thì, ngày mai chắc tôi sẽ phải ghi hình một mình. Ôi trời, nếu lên sóng với hình ảnh các thực tập sinh tồi tệ trốn buổi tập đầu tiên thì sẽ bị mắng nhiều lắm đây."
"...Không, không phải, anh ơi. Chuyện này, làm gì có ai quan tâm việc anh ghi hình vào ngày mai chứ."
"Jaeyoung của chúng ta đã chuẩn bị tinh thần bị mắng chưa?"
Jaeyoung - người đột nhiên sắp lên sóng với hình ảnh thực tập sinh bất cẩn, ngạc nhiên và ấp úng.
"Hừm, đúng là thế. Dù sao thì các cậu cũng đã nói là sẽ không tập cùng tôi nữa cơ mà."
Với vẻ mặt đầy tiếc nuối của Hajin khi lấy lại điện thoại, cậu nói rằng không còn cách nào khác. Gần đây những bình luận ác ý rất đáng sợ, khổ thân?
Và khi nhìn thấy vẻ mặt trơ trẽn của Hajin, cuối cùng Jaeyoung cũng nhớ lại lời mà Taehee đã nói.
-À, và đây chỉ là vài chuyện cá nhân thôi...
-Nếu mà chung đội với anh Kang Hajin ấy, thì đừng có mà cãi lời. Anh ấy đáng sợ lắm luôn.
Jaeyoung vô thức hít một hơi thật sâu. Có chuyện gì đó đang diễn ra không đúng chút nào!
***
Nhìn Jaeyoung với vẻ mặt điềm nhiên, Hajin nghĩ.
_Đã đến lúc tung chiêu rồi nhỉ.
Nhìn thấy đồng tử của chú cừu non (Park Jaeyoung) trước mặt rung động 40 lần mỗi giây, Hajin lặng lẽ đút điện thoại vào túi áo hoodie.
Và để giúp Park Jaeyoung - người vẫn đang đấu tranh giữa tương lai bị mắng chửi và hiện tại bị gọi là kẻ phản bội, cậu đã mở ra một lối thoát ngọt ngào.
"Nhân tiện, cả 4 người khác, bao gồm cả anh Gong Seok, cũng đã đồng ý ra tập vào ngày mai."
"...!"
Cậu đã tạo ra một đồng phạm.
_Một mình phản bội thì chả sợ, nhưng nếu có đồng bọn thì sẽ có dũng khí thôi.
Tâm lý con người vốn là như vậy. Ngay từ đầu, cậu cũng không làm gì quá sai trái với những người này. Rõ ràng là một vài người thân với Han Sungwoo đã tạo ra bầu không khí đó và họ bị cuốn theo mà không dám phản đối, thì làm gì có chuyện tồn tại tình nghĩa chứ?
"Tiện thể, tôi định phỏng vấn rằng những người không đến vào ngày mai đã rất, rất không hợp tác trong việc luyện tập. Cậu cũng biết là trong một chương trình sống còn như thế này, họ thường hỏi các trưởng nhóm nhiều để xây dựng hình tượng mà, đúng không?"
"..."
"Tôi nghe bảo các cậu định tập lúc 2 giờ chiều mai thì phải? Buổi đánh giá giữa kỳ là 7 giờ, thế thì 5 giờ các cậu phải chuẩn bị ghi hình rồi. Lúc đấy muốn tắm cũng không được nữa... Vậy các cậu định tập một tiếng thôi ư?"
Sau đó, cậu gọi từng người vào, khéo léo cho họ thấy rằng họ đang đứng bên bờ vực thẳm.
"Wow, tập một tiếng xong định để tiền bối Seo Taeil đánh giá à? Các cậu cũng gan ha-"
"A, anh!"
"Ừ, Jaeyoung."
"Mai... mai em, em sẽ đi tập. 9 giờ 30 em sẽ có mặt và khởi động luôn ạ."
_Cứ để đấy, rồi mỗi người sẽ tự tìm đường sống cho mình.
Nhìn Park Jaeyoung đang tái mặt, Hajin mỉm cười.
"Thật ư? Cậu sẽ làm thế sao?"
"Vâng, vâng ạ. Thực ra em cũng không muốn làm vậy. Em là người đứng cuối mà, em càng phải làm thật tốt."
Park Jaeyoung gật đầu, tự bày tỏ sự tuyệt vọng và khao khát của mình.
"Được rồi. Vậy hẹn gặp vào ngày mai nhé."
"Vâng!"
"Ngủ sớm đi, hôm nay chắc mệt lắm rồi nhỉ. Ngủ muộn mặt sẽ sưng lên đấy."
"Vâng ạ!"
Hajin vỗ vai cậu ta một cách hiền từ rồi vẫy tay bảo đi đi. Cậu ta vội vã rời khỏi phòng chờ với tinh thần đầy căng thẳng.
[Hệ thống: Hệ thống cảm thấy chán nản với sự khôn lỏi của con người!]
[Hệ thống: Mọi người đều thật xấu xa!]
Hệ thống lẩm bẩm, tỏ ra khá tức giận khi nhìn những người này thay đổi thái độ nhanh như lật bàn tay. Hajin nhấp một ngụm socola nóng đã pha sẵn và trả lời.
"Kệ chúng đi, chúng còn là con nít mà."
Cậu lại lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Gong Seok bảo gọi người tiếp theo vào, rồi nhắm mắt lại. Thành thật mà nói, lúc đầu cậu đã định để 'bọn này đi đời hết đi' và tự ghi hình một mình.
-...Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bọn nhỏ. Bọn chúng cũng chỉ là sợ hãi thôi. Vì ngoài việc phàn nàn và đổ lỗi cho người khác ra thì chúng không biết phải làm gì cả... Tôi cũng từng như vậy.
-Nhưng khi luyện tập với cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy thật xấu hổ. Khi nhận ra bản thân có thể làm được nhiều hơn thế, tôi bắt đầu có chút tham vọng. Và tôi thực sự muốn làm tốt trong cuộc thi sống còn lần này.
Hajin nhớ lại cuộc nói chuyện với Gong Seok. Và những ký ức cũ ùa về khiến cậu rơi vào một cảm xúc phức tạp.
"...Cái tính hay lo chuyện bao đồng này, đúng thật là."
Hajin uống cạn số socola nóng còn lại. Từ xa, tiếng bước chân từ hành lang vang đến.
"Thôi được rồi. Ai là người tiếp theo đây."
Chỉ cần khoảng 5 người đến là đã thành công rồi. Lần này cậu sẽ 'đe dọa' một cách tử tế. Với một quyết tâm kỳ lạ, Hajin chắp hai tay lại.
***
Và rồi, ngày hôm sau.
Các thực tập sinh của đội B đang ở trong một tình huống vô cùng ngượng ngùng.
"...Ờ, anh à?"
"A, khụ khụ."
"Cả cậu cũng vậy à?"
9 giờ 30 sáng. Park Jaeyoung thận trọng bước vào phòng tập đúng giờ đã hẹn với Hajin và kinh ngạc.
"Cái gì thế này, sao lại đông thế?"
Buổi tập đầu tiên của đội B.
"Trừ một người ra thì đến đủ hết rồi à?"
Tất cả mọi người trừ một người đều đã có mặt!
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co