Truyen3h.Co

|Edit| Thịt Thiên Nga - Hàn Thục

11

Catt1606

Thịt thiên nga

Edit: Ying Ying

Chương 11

Sau quá trình thẩm vấn động cơ của tội phạm, vụ án cũng sẽ kết thúc, xem như có thể nghỉ ngơi vài ngày..

Tạ Hàm xem lịch, vài ngày nữa là đến kỳ phát tình của Thẩm Văn Quân.

Kỳ phát tình của omega luôn có quy luật nhưng lại không đồng đều. Phần lớn các omega khác mỗi tháng sẽ phát tình một lần nhưng Thẩm Văn Quân không giống vậy, có thể liên quan đến huyết thống trong gia đình alpha của anh.

Kỳ phát tình của anh rất khó xác định ngày, không tính theo tháng được, hơn nữa triệu chứng cũng không quá khó chịu, sau khi tiêm thuốc ức chế là có thể sinh hoạt bình thường nên chính bản thân anh cũng không quá để ý.

Nhưng Tạ Hàm vẫn luôn ghi chép lại, theo thống kê thì cứ mười tuần sẽ đến một lần, cách nhau trung bình 68 ngày.

Trước đó mấy ngày Tạ Hàm sẽ tìm cách chừa thời gian trống, sau đó chuẩn bị đầy đủ. Nhưng trước giờ hắn sẽ không chủ động nhắc nhở, Tạ Hàm vẫn luôn yên lặng chờ đợi Thẩm Văn Quân tìm mình.

Như một tín đồ trung thành thuở xưa, kiên nhẫn thành kính chờ đợi, chờ Thánh tử yêu dấu của hắn triệu kiến.

Không nhất thiết mỗi lần phát tình Thẩm Văn Quân đều dùng phương pháp làm tình để giải quyết, nếu có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua thì sẽ dùng, không phải bất đắc dĩ anh sẽ không dạng chân ra với hắn.

Có điều kỳ phát tình của omega quả thực rất gian nan, cho dù ý chí kiên cường như Thẩm Văn Quân cũng không phải lúc nào cũng chống đỡ được.

Vì vậy mười lần thì cũng có được bảy, tám lần Tạ Hàm đắc ý.

Điều hắn phải làm là khi Thẩm Văn Quân cần thì hắn sẽ có mặt đúng giờ. Beta không thể so với alpha nên hắn phải nắm bắt mọi cơ hội, không thể để bất kỳ alpha nào thừa cơ hội chen chân.

Nhưng chưa bao giờ được làm tận hứng cả, hắn đã hứa với Thẩm Văn Quân là bản thân sẽ giống như một công cụ giúp anh giảm bớt khó chịu trong kỳ phát tình.

Tạ Hàm đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này, thậm chí là kéo dài cả đời hắn cũng không ngại.

Thẩm Văn Quân về đến nhà, thấy xe Tạ Hàm trong gara anh liền biết hắn đã quay về.

Trong lòng Thẩm Văn Quân có chút khó chịu, xế chiều anh nghe nói vụ án đã khép lại, nhưng anh chỉ được biết qua đồng nghiệp không phải là Tạ Hàm nói với mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không chỉ là việc kết thúc một vụ án mà đến chuyện tan ca ra về hắn cũng không thèm nói với anh một tiếng ư?

Thẩm Văn Quân đỗ xe xong, giận đùng đùng bước lên lầu.

Cửa phòng Tạ Hàm đang mở, anh nghe thấy tiếng đi lại liền biết hắn chưa ngủ, trực tiếp mở cửa đi vào.

Thẩm Văn Quân xuất hiện ngay cửa, vừa định mở miệng chất vấn liền thấy dưới sàn có mấy thùng giấy còn chưa được chất đầy. Bên trong là áo thun cùng quần jeans và đồ cá nhân của Tạ Hàm.

Tạ Hàm nhìn thấy anh liền nở nụ cười: "Sao cậu về sớm thế?"

Thẩm Văn Quân tái mặt: "Cậu đang làm gì?"

Tạ Hàm khom lưng, nửa quỳ xuống, một bên đem quần áo cùng đồ cá nhân đã được xếp gọn bỏ vào thùng giấy, một bên trả lời: "Thu dọn hành lý."

Giọng điệu đương nhiên như thể đang làm một chuyện rất bình thường.

Thẩm Văn Quân vừa buồn bực vừa lo lắng.

Tạ Hàm như đoán được điều anh sắp nói, vừa ngồi xuống vừa khiêm tốn nói: "Chẳng phải cậu đã phát hiện ra nhẫn cầu hôn của tôi sao? Điều này chắc đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái nhỉ. Thật ra tôi vốn không muốn để cậu biết."

"Nhưng nếu đã phát hiện thì cũng không còn cách nào khác."

"Chắc cậu cảm thấy rất khó xử nhỉ, hôm đó mặt cậu đỏ hết lên, dáng vẻ giống như không thể chấp nhận được."

"Nếu như tôi cứ ở lại nhà cậu thì không phải cậu sẽ rất khó xử sao? Không bằng tôi dọn ra ngoài cho rồi."

Thẩm Văn Quân: ". . . "

Mỗi cậu nói của Tạ Hàm đều rất hợp lý, các câu chữ đều gọn gàng, ngay cả thái độ cũng bình ổn nhưng lại khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu.

Theo bản năng anh muốn nói dối là "Tôi không khó xử." nhưng anh mặc kệ, trước mắt phải giữ Tạ Hàm ở lại.

Tạ Hàm còn an ủi anh: "Tôi chỉ dọn ra ngoài thôi, dự định sẽ tìm một căn nhà ở gần cục cảnh sát cũng gần với viện kiểm sát, lúc cậu muốn tìm tôi cũng tiện. Ngoại trừ việc không sống chung thì cũng không có gì khác nhau."

Theo lời Tạ Hàm nói, hắn sẽ không đi xa.

Nhưng trong lòng Thẩm Văn Quân lại xuất hiện một trực giác mãnh liệt ——

Tuyệt đối không thể để Tạ Hàm rời đi, dọn ra ngoài chỉ là một cái cớ, chỉ cần anh buông tay không chú ý thì Tạ Hàm sẽ càng đi càng xa.

Thẩm Văn Quân xụ mặt, đi tới bên cạnh hắn. Tạ Hàm đang ngồi dưới đất, trông giống như một chú cún bự ủ rũ. Thẩm Văn Quân nhìn từ trên cao xuống nói: "Không được. Đừng dọn đi."

"Dọn đồ lại vào tủ cho tôi."

Tạ Hàm vẫn ngồi im: ". . ."

Thẩm Văn Quân cảm thấy có chút không thở nổi, anh cố gắng ổn định hô hấp nhưng không có cách nào giảm bớt cơn đau kì lạ trong lòng. Anh ngồi xuống, đổ hết đồ vật trong thùng giấy ra rồi lung tung cất lại vào tủ.

Kỳ thực anh cũng không để ý trước kia Tạ Hàm đặt đồ vật như thế nào, đáy lòng dâng lên một tia hối hận. Anh cảm thấy bản thân đã quá vô tâm, chưa bao giờ nghiêm túc nhìn lại người bạn tốt đã sống cùng mình mấy năm nay.

Thẩm Văn Quân vội vàng, không cẩn thận trượt tay làm rơi một cái hộp sắt xuống đất.

Nắp hộp bị bung ra, đồ vật bên trong rơi ra ngoài, nhìn qua có chút lộn xộn. Trong đó là một ống đựng bút nhỏ, một cây bút đã hết mực, một cục tẩy đã dùng được phân nửa, một vỉ thuốc hết hạn, .v...v.

Nhìn qua thì giống như một số đồ lặt vặt không dùng đến. Ngay cả chiếc hộp đựng cũng chỉ là một hộp sắt đựng socola, lớp sơn ở các cạnh đã bị bong tróc.

Vỏ hộp này trông hơi quen mắt nhưng Thẩm Văn Quân nhất thời không nhớ ra, chỉ mơ hồ nhớ hình như đây là loại bao bì mà hồi trung học anh thường thấy trong siêu thị.

Hiện tại đã hết sản xuất.

Tạ Hàm thở dài, quỳ trên mặt đất, cẩn thận nhặt mọi thứ lên rồi đặt lại đàng hoàng.

Đỉnh đầu truyền đến giọng của Thẩm Văn Quân: "Chiếc hộp này là quà sinh nhật tôi tặng cậu năm cấp hai."

Tạ Hàm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Những thứ này đều là đồ trước kia cậu cho tôi."

". . . Cậu thích tôi."

Thẩm Văn Quân dứt lời, anh nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một vệt nắng chiều lướt qua gương mặt Tạ Hàm, bụi bay theo tia nắng, lơ lửng không rơi.

Tạ Hàm cầm đồ trong tay lùi lại hai bước rồi ngồi xuống giường, hắn không trả lời thích hay không thích chỉ mệt mỏi nói: "Tôi không muốn trở thành vật liệu cống hiến cho hạnh phúc của người khác ① "

Thẩm Văn Quân cảm thấy hai mắt chua xót, anh nói: "Tôi không có nghĩ như vậy."

"Tôi biết." Tạ Hàm nói, "Trong lòng tôi, cậu là tốt nhất. Lúc cậu còn chưa phân hóa, tôi đã ôm ấp thứ tình cảm như vậy với cậu. Không cần biết cậu là alpha, beta hay omega, tôi vẫn luôn thích cậu."

"Nhưng dù tôi có cố cả một đời cũng không thể giống như mấy tên alpha kia, tôi không thể ngửi được mùi tin tức tố của cậu."

Tạ Hàm cười cười: "Vụ án lần này cũng có chút trùng hợp khiến tôi có hơi sợ hãi chính mình."

"Mấy hôm nay Đằng Nhuệ có tìm tôi tán gẫu, cậu nhóc lén nói với tôi. . . . Nói, cậu là omega định mệnh của cậu ta."

Tạ Hàm ngước mắt, ánh sáng rơi vào mắt hắn nhưng lại không chạm thấy đáy, không có một tia ý cười: "Tiểu Quân, tôi rất ghen tị."

Thẩm Văn Quân hơi khựng một lúc rồi nói: "Tôi sa thải cậu ta rồi. Tôi nói cậu ta đừng đến làm nữa."

Sau đó lại bổ sung: "Ít nhất là từ phía tôi, tôi sẽ không chủ động gặp cậu ta. Cho dù cậu ấy có tới tìm tôi, tôi cũng sẽ tránh đi."

Vậy nên, Thẩm Văn Quân dứt khoát nói: "Ở lại đi."

Tạ Hàm hỏi: "Ở lại tiếp tục làm bạn của cậu sao?"

Thẩm Văn Quân đi về phía hắn, trong mắt Tạ Hàm lại giống như anh đang đi về phía tế đàn. Thẩm Văn Quân ngập ngừng nói: ". . . Sáng nay khi rời giường, tôi phát hiện mình đã tới kỳ phát tình rồi."

Anh chủ động nắm lấy tay Tạ Hàm, lòng anh hiện tại rối bời không thể nói ra lời rõ ràng.

Trước mắt cứ giữ người lại rồi tính tiếp. Anh thầm nghĩ.

Tạ Hàm lần đầu tiên trong đời từ chối anh: "Không được. Tiểu Quân. Trước khi cậu nghĩ kỹ và quyết định, tôi sẽ không chạm vào cậu."

"Tôi muốn làm với cậu, không phải chỉ là giải quyết triệu chứng phát tình."

"Tôi muốn cùng cậu làm tình."

Tác giả có lời muốn nói: ① "Tôi không muốn trở thành vật liệu cống hiến cho hạnh phúc của người khác: Tôi muốn bản thân trở thành một người hạnh phúc, mạnh mẽ, tự do và hơn hết tôi cũng có quyền lợi này. By Andreyev

Dù biết có thể là bây giờ cũng không còn ai đọc truyện mình edit nữa nhưng cũng spoil nhẹ là chương sau có H nha hihi tác giả có viết chương 11.5 và mình có xem qua thì đó là chương H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co