Truyen3h.Co

(Edit) Toàn tông đều là liếm cẩu, tiểu sư muội là thật cẩu

Chương 41: Đột nhiên không muốn nói chuyện

TrangAnhKen

  Phượng Khê lập tức thả ra một đạo linh lực dây đằng, cuốn chặt lấy phi kiếm hư ảnh kia. Không ngờ, linh lực vừa chạm vào liền bị kiếm thế đánh tan trong nháy mắt.

  Phi kiếm hư ảnh còn rung rung hai cái.

  Phượng Khê bỗng có cảm giác nó đang cười nhạo nàng.

  Nàng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng kết ấn, trong chớp mắt phóng ra mấy chục đạo linh lực dây đằng, trực tiếp quấn phi kiếm hư ảnh thành cái bánh chưng.

  Vài giây sau, linh lực dây đằng lại một lần nữa bị đánh tan.

  Phượng Khê tiếp tục quấn.
Mấy chục đạo không đủ thì mấy trăm đạo!

  Xem rốt cuộc là ngươi chịu không nổi hay ta chịu không nổi!

  Quân Văn nhìn phi kiếm hư ảnh bị quấn thành một khối như kén tằm: “……”

  Tiểu sư muội… vậy mà biết kết ấn ngay lập tức?!

  Ngay cả hắn cũng chưa làm được!

  Đây chẳng phải là thủ đoạn của Kim Đan kỳ sao?!

  Đúng lúc này, lại có năm đạo phi kiếm hư ảnh từ không trung lao tới.

  Quân Văn không dám phân tâm nữa, vội vàng nghênh chiến.
Phượng Khê cũng rốt cuộc làm tan đạo kiếm thế kia, lập tức gia nhập chiến cuộc.

  Rất nhanh, nàng phát hiện dù mình có thể đồng thời phóng thích số lượng lớn linh lực dây đằng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đối phó hai đạo kiếm thế.
So với nàng, Quân Văn lợi hại hơn nhiều.

  Hắn không dùng sức trâu, mà đánh rất có kết cấu, dùng lượng linh lực nhỏ nhất để giải quyết cuộc chiến.

  Thiên tài kiếm đạo, quả nhiên danh bất hư truyền.

  Khi đợt kiếm thế này kết thúc, vai trái Quân Văn bị trầy một mảng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da.

  Phượng Khê thì luôn được hắn che chở, hoàn toàn không bị thương.

  Quân Văn còn chưa kịp bôi thuốc đã quay sang hỏi:

  “Tiểu sư muội, muội làm sao biết kết ấn ngay lập tức? Ai dạy muội?”

  Phượng Khê vẻ mặt mờ mịt:

  “Kết ấn ngay lập tức là gì?”

  Quân Văn: “……”

  Khi biết được đây hoàn toàn là do Phượng Khê tự mày mò ra, cả người hắn đều đờ ra.

  Nhưng nghĩ lại dáng vẻ mình vừa rồi đại triển thần uy, lòng tự tin lập tức quay trở về.

  “Tiểu sư muội, tuy muội rất mạnh, nhưng ở phương diện kiếm đạo, muội vẫn còn kém xa.
Muốn phá kiếm thế, trước hết phải biết mình đang đối mặt với loại kiếm thế nào, sau đó mới nhắm vào đặc điểm của nó mà phá giải. Ví dụ như lúc nãy, tất cả đều là tấn chi kiếm thế. Ưu điểm là nhanh như chớp, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ—sơ hở cực nhiều. Chính vì nhiều sơ hở nên mới phải dùng tốc độ để che giấu. Cho nên không thể nóng vội, chờ khi tìm ra sơ hở, một kích kết liễu. Hiểu chưa?”

  Quân Văn thao thao bất tuyệt, lòng tự tin không những trở lại mà còn cảm thấy mình cuối cùng cũng có vài phần phong thái của một sư huynh.

  Nói một hồi dài, hắn lại tiếc nuối nói:

  “Đáng tiếc trong tay ta không có kiếm dư, nếu không còn có thể chỉ điểm cho muội thêm chút nữa.”

  Phượng Khê chợt nhớ trong nhẫn trữ vật còn một thanh mộc kiếm, liền lấy ra.

  “Ngũ sư huynh, huynh dạy ta đi!”

  Quân Văn nhìn mộc kiếm trong tay nàng: “……”

  “Tiểu sư muội, muội đào đâu ra thanh kiếm rách này vậy? Dù không thể khế ước linh kiếm, cũng nên tìm một thanh bảo kiếm ra hồn chứ! Thứ này đến giết gà con còn không giết nổi.”

  Phượng Khê cười tủm tỉm:

  “Ta nhặt bừa thôi, vốn định đem vào phòng bếp làm củi đốt, bận quá nên quên mất.
Dù sao thì nó cũng là kiếm, huynh cứ dạy đi!”

  Quân Văn gật đầu:

  “Được, vậy ta dạy muội Huyền Thiên Kiếm Pháp của Huyền Thiên Tông. Tất nhiên không thể học trong ngày một ngày hai, chủ yếu là để muội cảm nhận.
Ta sẽ luyện trước một lần, rồi dạy muội từng chiêu.”

  Hắn nói xong liền bắt đầu luyện kiếm.

  Ngày thường Quân Văn có phần cà lơ phất phơ, nhưng khi cầm kiếm, khí thế cả người lập tức thay đổi, không thể không nói là rất có mị lực.

  Luyện xong, hắn nói:

  “Tiểu sư muội, ta dạy muội chiêu đầu tiên, Kim Bằng Giương Cánh…”

  Nói đến đây thì bỗng im bặt.
Bởi vì Phượng Khê đã bắt đầu luyện.

  Động tác tuy hơi cứng, nhưng từng chiêu từng thức đều rất chuẩn, chỉ thiếu chút độ trôi chảy.

  Sau khi luyện xong trọn bộ kiếm pháp, nàng hỏi:

  “Ngũ sư huynh, ta luyện đúng không? Huynh luyện nhanh quá, ta nhìn không rõ lắm, chỉ học theo đại khái thôi, huynh đừng cười ta nhé!”

  Quân Văn: Đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.

  Đến khi đợt kiếm thế tiếp theo xuất hiện, Phượng Khê đã có thể thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp khá ra dáng.

  Chỉ tiếc thanh mộc kiếm quá kéo chân sau, dù miễn cưỡng rót được linh lực, nhưng hoàn toàn không thể thu phóng tự nhiên, càng không thể bay lên không trung như phi kiếm của Quân Văn.

  Phượng Khê chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm, cố gắng cảm nhận kiếm thế như lời Quân Văn nói.

  Kết quả... không thu hoạch được gì.

  Ngược lại, vì né tránh không kịp, nàng còn bị trầy da mấy chỗ.

  Quân Văn an ủi:

  “Tiểu sư muội, đừng nóng vội. Ngộ kiếm thế không phải chuyện dễ. Chỉ riêng Huyền Thiên Tông, số người có thể ngộ kiếm thế cũng chỉ vài trăm. Người có thể ngộ hai loại kiếm thế thì đếm trên đầu ngón tay. Như ta, tuổi còn trẻ đã ngộ hai loại kiếm thế, trong tông cũng chỉ có một mình ta… Cũng bình thường thôi, không phải ai cũng có thiên phú kiếm đạo như ta…”

  Phượng Khê: Huynh là đang an ủi ta hay đang khoe khoang bản thân vậy?

  Dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ. Tiếp tục vừa đánh vừa cảm ngộ.

  Kết quả… vẫn là trắng tay.
Nàng nhìn chằm chằm mộc kiếm trong tay:

  “Ngũ sư huynh, ta thấy không phải ta không có ngộ tính, mà là thanh kiếm rách này không được! Chờ ra ngoài, ta sẽ đi Vạn Kiếm Bích thử lại. Lần này nói không chừng có thể bắt được phi kiếm.”

  Quân Văn trái lương tâm mà gật đầu:

  “Ừ… ta cũng thấy lần này muội có thể thành công.”

  Thôi thì lúc này đừng dội nước lạnh nữa, ra ngoài rồi tính.
Không hiểu vì sao, Quân Văn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ngay sau đó, phi kiếm của hắn rung lên vù vù, thanh âm chói tai.

  Rồi vô số phi kiếm hư ảnh đồng loạt lao tới!

  Quân Văn suýt ngất tại chỗ.
Đừng nói hắn là thiên tài kiếm đạo, cho dù là tổ tông kiếm đạo gặp cảnh này cũng chỉ có đường chết!

  Phượng Khê phản ứng cực nhanh, túm lấy Quân Văn chui thẳng vào phụ động.

  Những phi kiếm hư ảnh như ruồi mất đầu, điên cuồng lao loạn trong Vạn Kiếm Động, cuối cùng không hiểu vì sao lại… tự đánh nhau!

  Dù chỉ là kiếm thế đã bị suy yếu, nhưng sát khí và huyết tinh tỏa ra vẫn khiến hai người lạnh sống lưng.

  Khoảng hai canh giờ sau, toàn bộ phi kiếm hư ảnh lần lượt tiêu tán.

  Quân Văn thở phào nhẹ nhõm:

  “May quá… may quá… dọa chết ta rồi!Lần này đúng là nhặt được một mạng!”

  Nhưng rất nhanh, hắn bật khóc.
Bởi vì đợi rất lâu vẫn không có đợt kiếm thế mới xuất hiện, hắn chợt ý thức được, kiếm thế đã hoàn toàn biến mất.

  Không chỉ trong Vạn Kiếm Động, mà ngay cả phụ động cũng không còn kiếm thế.

  Nói cách khác, toàn bộ kiếm thế dều đã bị tiêu diệt.

  Quân Văn nhìn Phượng Khê, giọng run rẩy:

  “Tiểu sư muội… hai chúng ta… chết chắc rồi.”

  Vạn Kiếm Động trong Huyền Thiên Tông chỉ đứng sau Vạn Kiếm Bích. Trên danh nghĩa là nơi trừng phạt, nhưng thực chất là thánh địa để đệ tử ngộ kiếm thế.

  Từ khi lập tông đến nay, vô số cường giả đều trưởng thành từ nơi này.

  Vậy mà hôm nay, hắn và Phượng Khê mơ mơ hồ hồ, đem toàn bộ kiếm thế phá sạch.
Bọn họ chính là tội nhân của tông môn!

  Dù có chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co