[Edit] Tôi Xưng Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị - Hồ Ngư Lạt Tiêu
Q1 - Chương 46: Thị trấn Siren (46)
Về vị trí cũ
Mục Tứ Thành thu lại ngón tay đang định ấn nút donate, cậu ngẩn tò te mất hai giây, rồi không kìm được vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng: "Được lắm Bạch Liễu, nể anh đấy."
Vương Thuấn cũng hùa theo vỗ tay nhiệt liệt, vỗ đến đỏ rực cả lòng bàn tay, kích động đến mức mồ hôi vã ra đầy mặt.
Đám khán giả xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn Vương Thuấn là bao, không khí náo nhiệt như hội.
"Á á á á á á á á á á á á!"
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!"
"Bảo mưa là mưa, bảo nắng về là nắng về! Đúng chuẩn 'đứa con của thời tiết' Bạch Liễu! Bạch Liễu hô mưa gọi gió!"
"Vãi chưởng, ông nào vừa phán câu 'đứa con của thời tiết' đấy? Cười xỉu hahahahaha!"
"Ngầu bá cháy bọ chét! Tui chết mê chết mệt rồi! Mù mắt tập hai rồi bà con ơi! Mù vì hào quang của Bạch Liễu cộng thêm cái đèn pin chói lóa kia! Xin dâng hiến đôi mắt chó này cho ngài!"
"'Trở lại những ngày nắng đẹp nhé, hỡi các thủy thủ', nghe câu này xong mà muốn rớt nước mắt, hu hu hu, đẹp trai muốn xỉu!"
"Đỉnh của chóp! Ngoài từ 'đỉnh' ra không còn gì để nói. Cái gương rẻ mạt mà làm nên pha lật kèo thần thánh. Tận dụng đạo cụ chuẩn không cần chỉnh, ép hệ thống vừa nerf xong đã phải đầu hàng. Vãi chưởng! Pha xử lý đi vào lòng đất... à nhầm lòng người thế này!"
"Cha này là tấm chiếu mới thật đấy à? Đùa hay thật vậy? Tấm chiếu mới thời nay toàn quái vật thế này sao?"
"Giờ thì tôi đã hiểu sao Mục Thần lại quảng cáo nhiệt tình cho Bạch Liễu thế rồi. Đúng là thiên tài thường có lối đi chung, haizz, lỗi tại tôi người trần mắt thịt không hiểu chuyện."
"Phải hot! Phải bạo! Phải thống trị vũ trụ cho bố mày! Bạch Liễu tiến lên! Húc tung cái bảng Tân Tinh đi!"
———
[Có 12011 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, có 12000 người đã bấm follow TV nhỏ của Bạch Liễu, có 2077 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, game thủ Bạch Liễu đạt được 3011 điểm tích lũy, trong đó có hơn 300 người donate nhiều hơn một điểm.]
[Game thủ Bạch Liễu đạt được hơn 10000 like, kiếm được hơn 3000 điểm trong vòng một phút, danh tiếng tăng như vũ bão! Game thủ Bạch Liễu mở khóa thành tựu 'Tài Năng Chớm Nở'!]
[Chúc mừng game thủ Bạch Liễu thăng hạng vị trí quảng bá, chính thức tiến vào vị trí đề cử mạnh của khu Single Player tại màn hình chính ở sảnh trung tâm.]
[Chào mừng trở về vị trí cũ, game thủ Bạch Liễu]
———
Lần này Bạch Liễu vừa được đẩy lên màn hình top đề cử, gần như toàn bộ khán giả ở khu rìa đều chạy theo hắn, người chạy nhanh nhất không ai khác chính là Vương Thuấn và Mục Tứ Thành.
Trong lúc vắt chân lên cổ mà chạy, Vương Thuấn mới giật mình phát hiện ra Lý Cẩu hóa ra nãy giờ vẫn "núp lùm" ở đó, gã ta này ban nãy chắc nhìn thấy Mục Tứ Thành đến nên "rén", lẳng lặng lủi ra sau trốn. Giờ gã ta đang vác dao chạy theo đoàn quân, mặt mũi đen xì như cái đít nồi, trông hầm hầm thấy sợ. Có vẻ gã ta đã cay đắng nhận ra Bạch Liễu là một "cục xương khó gặm", chứ không phải hạng tôm tép để gã ta muốn bóp lúc nào thì bóp.
Đến lúc Vương Thuấn chen được tới nơi, khu vực khán giả trước TV nhỏ của Bạch Liễu đã đông nghịt người, trong đó có cả những khán giả từng theo Bạch Liễu từ khu khác sang nhưng giữa đường lại bỏ đi, giờ đang trố mắt nhìn Bạch Liễu quay trở lại ngoạn mục đầy kinh ngạc.
Lại còn có cả đám khán giả khu trung tâm - những kẻ trước đây từng "cà khịa" Bạch Liễu, chê bai gu của hắn là "phèn", là thấp kém. Chẳng hiểu đám này nghĩ cái quái gì trong đầu, mồm thì kêu ghét, nhưng Bạch Liễu vừa leo lên màn hình trung tâm phát là bọn họ lại là những kẻ đầu tiên xí chỗ.
Đám anti-fan này ngồi chễm chệ ngay hàng đầu, mồm vẫn oang oang văn vở.
"Ủa alo, sao lại trồi lên đây nữa rồi? Nhìn ngứa cả mắt."
Đám đông này bâu kín phía trước, thi nhau chĩa mũi dùi vào TV nhỏ của Bạch Liễu mà phán xét đủ điều.
"Sao lại có lắm người thả like cho cậu ta thế nhỉ? Cậu ta tuổi gì? Đúng là làm 'phèn' cả cái mặt bằng chung của vị trí top đề cử. Không được, tôi phải bấm dislike phát, anh em chung tay dìm cậu ta xuống lẹ đi."
"Tôi thật không thể nào 'thẩm' nổi, mấy cái trò làm màu đấy thì có gì hay ho đâu? Thế mà cũng 'lùa gà' được mấy chục nghìn like, lại còn bốn năm nghìn đứa donate nữa chứ. Bị tẩy não hết rồi hay sao mà ném điểm cho cái thể loại này?"
"Phiền vãi chưởng, bao giờ cậu ta mới 'bay màu' khỏi cái ghế top đề cử này thế? Thay mấy người có trình ngang ngửa Mục Thần lên đây xem nào. Thề chứ nhìn cậu ta thêm một giây thôi cũng thấy phí thời gian, rác cả mắt."
Mục Tứ Thành nhìn đám người xem này, khóe miệng cùng đuôi mắt khẽ rũ xuống, vẻ mặt sa sầm, có chút khó chịu, nhưng trên mặt hắn vẫn mang một nụ cười nhẹ.
Cậu tháo cái nón khỉ xuống, đủng đỉnh bước lên hàng đầu, nở cười mỉm, khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày, nay bỗng dưng "diễn sâu" bày đặt làm màu kiểu quý tộc: một tay đặt lên ngực, tay kia giấu cái nón ra sau lưng, cúi người chào đám đông một cái rõ là lịch thiệp.
Cơ mà khổ nỗi trên tay cậu lại cầm cái nón bông hình con khỉ, nên cái màn chào hỏi kiểu quý tộc này nhìn nó cứ "hề hước" thế nào ấy, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi độ "hot", khán giả vẫn bịt miệng la ó ầm ĩ vì phấn khích.
"Mục Thần! Cậu là Mục Thần thiệt đúng không!"
Nhưng cũng có kẻ không nể nang gì, chất vấn thẳng mặt.
"Mục Thần, cho tôi hỏi cái, sao cậu lại đi quảng bá cho game thủ này vậy? Trình thì còi mà cứ chiếm vị trí top đề cử của khu Single Player mãi, nhìn vừa phiền vừa 'phèn' chả chịu được."
Mục Tứ Thành vẫn giữ nụ cười trên môi: "Chào, nãy tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao, tự dưng thấy hoài niệm ghê."
Đám khán giả nghe vậy thì vui vẻ liền, nhao nhao cái mồm tranh nhau "bóc phốt" Bạch Liễu.
"Mục Thần, cậu cũng thấy tên này 'hãm' đúng không? Cái loại 'phông bạt' làm màu này lẽ ra phải bay màu từ tám đời rồi, cứ chiếm vị trí ngon làm mấy người có trình thật sự chả có cửa mà lên."
"Tôi đi dạo stream mà phát bực, tại có mấy thành phần này chiếm sóng nên chả kiếm đâu ra được nội dung chất lượng để xem! Tôi chỉ mong cậu ta 'ngỏm' lẹ lẹ cho rớt khỏi bảng Top Đề Cử giùm cái!"
"Mục Thần, hay là cậu vào game bật live thị uy, đá cậu ta xuống luôn đi!"
"Mục Thần, hay là anh cứ vào trò chơi đi, trực tiếp đạp cậu ta xuống!"
Đám người này nói năng hùng hồn, mắt sáng rực lên vì phấn khích, cứ như thể việc thấy một tân binh như Bạch Liễu bị đá văng ra là một chuyện vui lớn vậy, cơ mà cái trò chèn ép người mới vốn là sở trường của đám người chơi hạng bét xưa nay rồi.
"Không, ý tôi bảo hoài niệm là vầy nè..."
Mục Tứ Thành nở nụ cười thật sự, cậu vẫn ngậm cây kẹo mút bên khóe miệng, nhưng nụ cười lại toát lên vài phần tà mị.
"Tại cái hồi tôi mới lần đầu leo lên được vị trí top đề cử ấy, cũng có cả đống khán giả thả dislike tôi, chửi rủa tôi y chang như mấy người bây giờ vậy."
Đám khán giả đang nhao nhao bỗng như bị ai bóp cổ, tắt đài ngay lập tức, bọn họ sượng trân, ngậm chặt miệng, chỉ còn biết nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ái ngại, không dám hó hé nửa lời.
Nhìn đám người lúc nãy còn "gáy" cực to, khẩu nghiệp Bạch Liễu không trượt phát nào, mà giờ đứng trước mặt mình thì im thin thít, Mục Tứ Thành bật cười thành tiếng, nụ cười của cậu càng lúc càng trở nên ngây thơ "vô số tội".
Cậu hơi rướn người về phía trước, thủ thỉ hỏi đám đông: "Mấy người có biết kết cục của đám khán giả từng chửi rủa tôi giờ ra sao rồi không?"
Đám đông nhìn trân trân vào đôi mắt đỏ thẫm sâu hun hút đang chuyển động của Mục Tứ Thành, trong đồng tử cậu phản chiếu hình ảnh một con khỉ hoạt hình đang cười cợt nhả ha hả, mắt con khỉ đó phát ra thứ ánh sáng đỏ tươi rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co