Truyen3h.Co

[EDIT] [Tổng Anh Mỹ] Đi thôi, Pikachu!

Chương 45: Mew

Dia-Williams

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, từ việc Lance đưa cha mẹ của Tony trở về, rồi lại tìm thấy Bucky, đưa đến chỗ Charles để chữa trị, sau đó lại đụng độ với Apocalypse... 

May mắn là Charles và Lorna đều bình an vô sự. Bây giờ, Lorna đã yên tâm dưỡng thai, còn Magneto Erik, lần này thực sự không định quay lại hội Brotherhood nữa. Anh mặt dày ở lỳ trong học viện của Charles, nghe nói còn không biết xấu hổ mà ở chung phòng với Charles luôn... 

Nghe tin này, các học viên trong học viện, bao gồm cả Scott, Jean và những người khác, ai cũng tìm cách đuổi Erik ra khỏi học viện, ít nhất là ra khỏi phòng của Giáo sư! Ai biết anh ở trong đó sẽ làm gì với Giáo sư chứ! 

Về phần Pietro, Wanda và Lorna, bọn họ đều dành cho Magneto ánh mắt đầy 'ủng hộ'. Tất nhiên, nếu như trong mắt họ không lộ ra vẻ hả hê quá rõ ràng thì sẽ thuyết phục hơn nhiều... 

Dạo này, Erik cũng đang cố gắng bù đắp tình cảm cha con với bọn trẻ. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được, không biết từ lúc nào, con trai con gái đều tự dưng xuất hiện. Nhất là... chưa kịp tận hưởng cảm giác làm cha, đã phải học cách làm ông ngoại trước rồi... 

Kể từ khi khôi phục trí nhớ, Bucky có vẻ ủ rũ. Những ký ức bị Hydra biến thành cỗ máy giết chóc không ngừng dằn vặt anh. Anh thậm chí còn muốn tự ra tòa chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không chỉ Steve không đồng ý, mà ngay cả Tony cũng chặn anh lại. Mọi chuyện đều do HYDRA gây ra! 

Để Bucky không nghĩ quẩn nữa, Tony quyết định bảo Steve dẫn anh ra ngoài giải khuây, thư giãn đầu óc. Thế là hai 'ông bạn già' hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi liền kéo nhau đi du lịch, điểm đến đầu tiên là quê nhà Brooklyn, tìm về ký ức xưa. 

Mà Larvitar, luôn theo sát Steve, tất nhiên là bị Lance mang về. Không thể để nó làm kỳ đà cản mũi người ta hẹn hò được~! 

Mấy ngày không có nhiệm vụ trôi qua khá thư thả. Clint về nhà thăm vợ con. Natasha hiếm hoi có hứng ra ngoài mua sắm, lập tức kéo theo Banner đi cùng. Còn Thor, như mọi khi, lại đi tìm Loki, cái đứa nhóc rắc rối đó suốt ngày chạy lung tung, chẳng ai biết nó sẽ gây chuyện ở đâu vào lúc nào. Làm phụ huynh đúng là đau đầu! 

Tại khu vực của Pokémon, Pikachu và Larvitar theo sau Lance hái trái cây ăn. Chính xác hơn là Lance hái, còn Pikachu và Larvitar thì đẩy một cái giỏ nhỏ phía sau. 

Bên kia, Charizard hiếm khi không tìm ai đó để đánh nhau, mà chỉ nằm phơi nắng lười biếng. 

"Pika~" Pikachu nhận lấy quả mà Lance đưa, bỏ vào giỏ rồi giơ hai móng ú nần ra đếm. 

"La~" Larvitar thấy vui vui, cũng giơ hai tay nhỏ ra, quơ quào trong giỏ loạn lên. 

"Pika!" Một phần Pikachu vừa đếm xong đã bị Larvitar làm rối tung, khiến nó tức giận kéo Larvitar sang một bên, bắt đầu cuộc 'giao lưu thân mật.'

Lance bật cười bất đắc dĩ, sau đó quay đầu nhìn Tony đang khoanh tay tựa vào gốc cây. 

"Vài ngày nữa, T'Challa sẽ mang Vibranium tới. Tony, anh không đi chuẩn bị chuyện của Jarvis và Vision sao?" 

"Đều chuẩn bị xong hết rồi." Tony bứt một nhánh cây xuống, nháy mắt như vô tình nói: "Lance, hôm nay cậu có ra ngoài tìm con chim rắn đó không?" 

Lance: "...Tony, anh ấy tên là Newt Scamander." 

Tony "ồ" một tiếng, nhún vai. "Tôi chỉ nhớ con chim rắn của cậu ta thôi." 

Hôm qua, Newt thể hiện sự hứng thú cực lớn với Pokémon của Lance, mà Lance cũng tò mò về những sinh vật kỳ diệu của Newt. Thế là cả hai hẹn nhau hôm nào đó cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau. 

"Lance." Tony bỗng gọi cậu qua nhánh cây. 

"Hả?" Lance ngẩng đầu, khó hiểu. 

Trước mắt là đôi mắt màu caramel đột nhiên phóng đại. Lance chỉ cảm thấy môi hơi ấm lên, Tony đã hôn cậu qua nhánh cây. 

Tony vừa tách ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lance liền bật cười. 

"Quả nhiên tôi không hợp với kiểu hôn thuần khiết này." Tony nhướng mày, nói xong bèn ném nhánh cây cản trở qua một bên. Nhân lúc Lance còn chưa kịp phản ứng, gã ôm lấy eo cậu... 

Môi bị ngậm lấy, tê dại, mềm nhũn cả người. Não bộ nhất thời trống rỗng... 

Tony hôn cậu... hơn nữa còn là kiểu hôn mãnh liệt thế này... 

Lance bỗng cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Cậu chớp mắt, sau đó, cắn Tony một phát. 

"Á!" Tony trừng mắt, che miệng, hít khí. "Lance, cậu trả thù chuyện hôm nọ tôi cắn cậu hả?" 

"Tôi chỉ muốn xác nhận..." Lance lúng túng nói. "Anh... anh sao đột nhiên lại..." 

Tony nghe vậy liền bỏ tay xuống, liếm môi, sau đó ôm lấy eo Lance, nói: "Ở bên nhau đi, Lance." Đôi mắt màu caramel hiếm khi nghiêm túc. 

Một cú tấn công thẳng mặt, không chừa đường phản kháng. 

"Ờ... được thôi. Đây là lần đầu tôi thử hẹn hò với đàn ông." Tony nhíu mày, có vẻ khổ não. "Hẹn hò với đàn ông thì phải làm gì nhỉ? Hay là về bảo Jarvis tra thử?" 

Lance há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Tony ngắt lời. 

Gã vừa chạm vào môi, như thể đang hồi tưởng: "Thử lại lần nữa, Lance." 

Thử gì cơ? 

Chưa kịp lên tiếng, Tony đã cúi đầu hôn cậu... 

"Pika?" 

"Lavitar?" 

Hai người lập tức đông cứng. Lance thực sự muốn che mặt. Vừa nãy cậu còn định nói, đừng có nói mấy chuyện này ở đây...

Lance ôm mặt. Tony buông cậu ra, cúi đầu. Pikachu và Larvitar không biết đã đến từ khi nào, đôi mắt to tròn, đầy vẻ vô tội và tò mò nhìn họ... 

"...Người lớn đang làm việc, trẻ con không được xem, biết chưa?" Tony phất tay. 

Rời khỏi căn cứ Avengers, Lance vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được. Mọi chuyện... phát triển đến mức này từ khi nào vậy? 

Cố gắng chỉnh đốn suy nghĩ, cậu cũng không biết nên đối diện với Tony thế nào, đành mượn cớ hẹn với Newt để ra ngoài... 

Thật mau đã đến trước tiệm bánh mì, Lance đẩy cửa bước vào

"Tôi muốn tìm Newt..." Lance trước chào Queenie lại hỏi

"Newt về Anh rồi." Queenie áy náy nói. "Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu. Xin lỗi, vì có chút chuyện gấp nên không kịp nói với cậu trước."  Thời điểm Newt ghé thăm, họ liền thông báo cho anh biết vụ việc kia, cho nên Newt không kịp nói Lance một tiếng, chỉ có thể rời đi trước

"Không sao." Lance chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Chuyện gấp lắm à?" 

Queenie cười khổ gật đầu. Cô cũng không biết Newt và Tina ở Anh thế nào. Trong thời kỳ căng thẳng này, họ không thể tùy tiện rời khỏi Mỹ. 

"Ừm... vậy tôi..." Lance vừa định nói mua một ít bánh mì mang về, bỗng nhíu mày, vội vàng nói: "Tôi đi trước, liên lạc sau nhé!" 

Dứt lời, cậu lập tức chạy ra khỏi tiệm. Vì trong đầu vừa vang lên một tiếng "đinh" lại sắp có Pokémon xuất hiện rồi!

"Lập tức phải tìm một nơi không có ai." 

Lance nhìn quanh, chỉ còn mười phút, không thể kịp quay về căn cứ Avengers, nên phải tìm một chỗ để thả Pokémon mới xuất hiện. May mắn là cậu luôn mang theo một Pokeball bên mình, đề phòng những tình huống như thế này. 

Nhanh chóng tìm được một góc vắng, Lance vừa định lấy bảng hệ thống ra thì đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến từ sau gáy. Trước mắt cậu tối sầm, cả người ngã xuống đất, mất hết ý thức. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau: 

"Haha, trúng mục tiêu rồi! Deadpool Papa ghi một điểm!" 

Một người đàn ông mặc bộ đồ bó sát đỏ đen, trên đầu còn có một nhúm tóc con dễ thương, ngồi xổm bên cạnh Lance. Sau lưng hắn đeo hai thanh song đao, lúc này đang chống cằm suy tư, đôi mắt trắng trên mặt nạ tinh quái chớp chớp. 

"Thật ra thì Deadpool Papa cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng bây giờ ai có tiền thì người đó là đại gia. Cuối cùng cũng dụ được một tên Hydra thuê Deadpool Papa đi bắt cóc cưng rồi. Bé con, đành chịu thiệt một chút, đi theo Papa một chuyến nhé~" 

Deadpool giơ tay vỗ vỗ lên ngực Lance, giọng điệu lẳng lơ đến mức khiến người ta muốn đánh hắn. 

"Yên tâm đi, sau này Papa sẽ bù đắp cho em. Chính tay phục vụ, hàng thật 18cm, muốn thử không nào? Sao? Không thích à? Thế thì Deadpool Papa có thể dùng... rồi lại.." 

Hàng loạt lời lẽ 18+ tuôn ra không ngừng. May mà Lance vẫn còn hôn mê, nếu không... 

"Nói mới nhớ, thế giới này có Nhện Nhọ không nhỉ? Là Toby dễ thương? Hay Garfield? Ah~ Thực ra Papa thích nhất là bé cún con Holland ngây thơ ngoan ngoãn đó~" 

Vừa nói, Deadpool vừa uốn éo cơ thể, hưng phấn đến mức nhảy dựng lên, xoay một vòng trên không. 

"Em cún con đáng yêu quá đi mất, muốn thơm thơm tóc xoăn nhỏ của em ấy~ Muốn để em ấy nằm dưới người mình rồi...rồi lại..." 

"Khoan đã!" Deadpool đột nhiên dừng lại, bừng tỉnh ngộ: 

"Không phải thế giới này cũng có một Goblin con đến tranh giành với mình chứ?" 

"A!!! Đáng sợ quá!!!" Hắn ôm mặt hét lên "Khán giả ai cũng thích GreenBug, BugGreen, vậy còn chỗ nào cho DeadBug nữa đây?! Không được! Phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế! Giờ đi tìm Nhện Nhọ ngay thôi~" 

Vừa nói, Deadpool vừa hớn hở định rời đi. 

"Oh, suýt quên mất, nhìn cái não cá vàng này đi, vẫn còn một bé cưng cần xử lý nữa~" 

Deadpool dừng bước, vừa định vác Lance đi thì đột nhiên, một bảng hệ thống xuất hiện trên tay Lance. 

"Cái gì đây?" 

Bản tính tò mò trỗi dậy, Deadpool giơ tay định chọc vào bảng hệ thống, nhưng chưa kịp chạm thì bảng hệ thống đã nhanh chóng giải phóng Pokémon, rồi biến mất khỏi tay Lance. 

"Miu~" 

Một Pokémon nhỏ bé màu hồng xuất hiện ngay tại chỗ. Nó có đôi tai hình tam giác, đôi mắt to tròn màu xanh dương, phía sau là một cái đuôi dài mảnh với đầu đuôi hình bầu dục. 

"Miu~" 

Pokémon màu hồng lắc lắc đuôi, đôi mắt xanh dương long lanh nhìn Lance, rồi lại quay sang nhìn Deadpool. 

"Ồ! Nó đáng yêu quá!!!" Deadpool ôm mặt hét chói tai

"Deadpool Papa vẫn chưa kịp tìm hiểu thế giới này có gì, đây là nhân vật chính mới à? Chẳng lẽ Papa vớ bẫm rồi, bắt cóc trúng nhân vật chính của thế giới này? Có phải lại là một thế giới tràn đầy đam mỹ không? Đối tượng là ai? Mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng? Mắt to mi dài quyến rũ? Hay là tiểu báo đen giàu có mới nổi..." 

Lải nhải một hồi, Pokémon nhỏ bé bay vòng quanh Deadpool hai vòng, có vẻ rất tò mò về hắn. 

"Ta cảm nhận được em rất thích Deadpool Papa, nhưng Papa còn có nhiệm vụ gấp, phải đi đây~ Moa~" 

Deadpool ném một nụ hôn gió về phía Pokémon nhỏ bé, định cúi xuống bế Lance lên. 

"Miu~" 

Nhưng ngay khi Deadpool vừa chạm vào Lance, móng vuốt nhỏ của Pokémon đã đặt lên người cậu trước. 

"Ồ? Em cũng muốn đi cùng Papa sao? Haha, chẳng lẽ Papa lại quyến rũ được một tiểu đáng yêu nữa rồi... what the!" 

Nhân lúc Deadpool lải nha lải nhải những lời vô nghĩa, Pokémon màu hồng đã nhanh chóng dịch chuyển cùng Lance, biến mất không dấu vết. Trước mặt Deadpool, không còn ai cả... 

"Thời buổi này, ngay cả bé đáng yêu cũng tranh giành người với mình sao?!" 

Deadpool rút hai thanh đại đao trên lưng ra, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không thể tàn nhẫn với tiểu đáng yêu như thế, nên hắn cất đao lại, lục lọi trong đũng quần một lúc. 

Cuối cùng, Deadpool rút ra một cây đồ chơi trêu mèo, lắc lư trên tay. 

"Vậy thì quyết định cái này! Bây giờ đi tìm bé cưng và tiểu đáng yêu thôi~" 

Nói xong, Deadpool vừa vẫy cây đồ chơi, vừa nhảy nhót như một thiếu nữ tung tăng rời đi. 

Trong khi đó, Doctor Strange đang vẽ vòng tròn phép thuật để đến thánh điện London. Đột nhiên, một vật nặng từ phía sau lao đến, khiến anh loạng choạng bước hụt, ngã sấp mặt. 

Chiếc áo choàng vốn đang bay phấp phới bỗng chột dạ, dùng một góc vải nhẹ nhàng chọc chọc vào người anh, rồi lại chọc chọc vào cái người đang đè lên lưng anh. 

"Miu~" 

Pokémon màu hồng tò mò chạm vào chiếc áo choàng biết bay, bị áo choàng nhẹ nhàng nắm lấy một góc, lắc qua lắc lại như đang chào hỏi. 

"Lôi xuống đi..." 

Strange bực bội gõ nhẹ vào áo choàng của mình. 

Chiếc áo choàng lập tức nâng người đang hôn mê ra khỏi lưng Strange. Anh đứng dậy, cau mày quan sát Lance và Pokémon đang lơ lửng trước mặt. 

"Summoner?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co