[Edit] [ Tổng ] (Chủ KHR) Tsuna hôm nay cũng đang run bần bật
Chương 19. Hồ điệp trong sương mù
Uống viên thuốc đặc hiệu do Haibara Ai cung cấp, Conan tạm thời khôi phục lại hình dáng của Kudo Shinichi. Vì sự kiện ở công viên chủ đề "Nghêu Sò" có giới hạn độ tuổi, thân phận của Conan sẽ bị từ chối vào cửa, nên Kudo Shinichi trong hình dáng ban đầu chỉ có thể lẻn đi sau lưng cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran mà đã mời hắn trước đó, mang theo một chút chột dạ mà đến nơi này.
Byakuran, kẻ có vẻ mặt thỏa mãn khi ăn ngập tràn kẹo bông gòn, lấy lý do đông người sẽ gây chú ý, yêu cầu họ chia nhau hành động để lẻn vào công viên, và chỉ hẹn gặp nhau lúc 11 giờ trưa tại khu vui chơi. Akai Shuuichi quyết định tìm sự giúp đỡ của mẹ Shinichi, hắn được ngụy trang thành một học sinh trung học vừa tròn 18 tuổi và cùng Kudo Shinichi tiến vào công viên.
Nhận lấy món quà lưu niệm được phát ở cửa, Akai Shuuichi và những người khác theo bản năng định bỏ vào túi, nhưng nhân viên lại yêu cầu họ phải đeo nhẫn lên: "Chào ngài, món quà lưu niệm lần này yêu cầu ngài phải đeo trên tay trong suốt quá trình tham gia. Vì sự kiện lần này có giới hạn độ tuổi đặc biệt, một số người không đủ tiêu chuẩn sẽ dùng những phương pháp không hay ho để lẻn vào, vì vậy trong công viên có rất nhiều nhân viên mặc vest đen đang đi tuần tra, một khi nhìn thấy trên tay ngài không có nhẫn, họ sẽ cho rằng ngài là người lẻn vào và sẽ mời ngài ra ngoài."
Dựa vào tuổi tác trên chứng minh thư để xác thực, nữ nhân viên nghiêm túc nhìn hai người họ nói: "Nếu ngài không quen đeo nhẫn, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí một sợi dây chuyền để giúp ngài treo nhẫn lên cổ, nhưng xin lưu ý, dây chuyền treo trên cổ cũng phải để lộ ra ngoài quần áo."
Hình dạng của chiếc nhẫn này, Shinichi cảm thấy có chút quen thuộc, những chữ cái trên mặt nhẫn hắn cũng đã từng thấy trên một bản vẽ nào đó.
Mặc bộ quần áo hàng hiệu Milan do Kudo Yukiko mang đến, Kudo Shinichi đeo chiếc nhẫn to bản mang phong cách hoa mỹ này lên người cũng không có gì khác biệt. Chàng thám tử trung học thẳng nam Shinichi-kun cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trước ngực mình và chìm vào suy tư.
Chiếc nhẫn này, mình nhớ trong tay Sawada Tsunayoshi hình như cũng có một cái, nhưng chữ cái trên đó thì mình chưa quan sát kỹ. Đây có phải là chiếc nhẫn Vongola mà Tổ chức Áo đen đang tìm kiếm không?
Nhưng mà ——
Ký ức của Shinichi quay về ngày hôm qua, khi hắn đi ngang qua quán cà phê dưới lầu văn phòng thám tử Mori, Amuro Tooru, người có thân phận thật là nội gián của cảnh sát, đã gọi cậu lại.
"Cậu thiếu niên đang ở trọ nhà Mori, có phải cậu ta có biệt danh là Dame-Tsuna không?"
Trên khuôn mặt của anh chàng phục vụ da ngăm đen hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy, anh nói: "Hình như tôi đã thấy mấy chữ đó trên chiếc nhẫn của cậu ấy..."
"..."
...
Vậy nên vẫn có chút khác biệt phải không? Trên nhẫn của Sawada Tsunayoshi hẳn là "Dame-Tsuna", còn chiếc nhẫn này khắc chữ "Vongola". Chiếc nhẫn mà Tổ chức Áo đen muốn tìm không thể nào là của Sawada Tsunayoshi được, nhưng chiếc nhẫn kỷ niệm khắc chữ "Vongola" một cách quang minh chính đại mà ai cũng có một cái này cũng không thể nào là thứ mà Tổ chức Áo đen đang tìm kiếm được phải không?
Kudo Shinichi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định hỏi một câu: "Xin hỏi chiếc nhẫn này ở Ý có ngụ ý gì không, ví dụ như rất hiếm có chẳng hạn?"
Nữ nhân viên phát nhẫn đẩy gọng kính của mình, ánh sáng phản chiếu trên mặt cô chợt lóe lên. Chuyên phụ trách phát nhẫn, đến giờ cô đã phát ra hơn một ngàn chiếc, đây là người đầu tiên hỏi cô về ngụ ý và số lượng của chiếc nhẫn.
Những người trẻ tuổi khác nhiều nhất cũng chỉ hỏi về hoa văn hoặc chữ cái trên nhẫn, hoặc là chất liệu gì đó. Hỏi những câu như ngụ ý và số lượng thì chỉ có...
Trong lòng nữ nhân viên suy nghĩ trăm ngàn điều, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhiệt tình: "Đúng vậy, chiếc nhẫn này ở Ý có ngụ ý là nhận ra sự giác ngộ của bản thân. Người dân bản địa ở Ý đều cho rằng, mỗi sinh mệnh đều sở hữu một loại giác ngộ thuộc về riêng mình, chỉ cần bạn có thể tìm thấy sự giác ngộ của mình và nỗ lực hơn nữa, bạn sẽ có thể trở thành một người phi thường. Boss của Tập đoàn Hibari khi ở Ý cũng cho rằng ngụ ý này rất có ý nghĩa trong việc khuyến khích mọi người khai phá tiềm năng của bản thân, vì thế món quà lưu niệm của sự kiện lần này đã được chỉ định riêng là nó. Còn về việc có hiếm hay không, ngài xem ở đây có nhiều người như vậy, có hiếm không ạ?"
Cô gái nhếch môi cười, nụ cười rạng rỡ nhưng lại mang một tia thâm ý khó phát hiện: "Trên chiếc nhẫn này có khắc tên Vongola, doanh nghiệp gia đình đứng đầu ngành hải sản bản địa của Ý và cũng là doanh nghiệp đồng minh của Tập đoàn Hibari chúng tôi. Chiếc nhẫn này chính là do họ cung cấp hữu nghị."
"Thì ra là thế, đã được chỉ giáo." Kudo Shinichi gật đầu, lại chìm vào suy nghĩ.
Vậy chỉ có khả năng đó thôi sao?
Tập đoàn Hibari có liên quan đến Vongola mà Tổ chức Áo đen đang tìm kiếm, chiếc nhẫn mà tổ chức đang tìm lại là thứ mà Tập đoàn Hibari muốn bảo vệ, vì thế họ đã mượn cơ hội lần này để làm cho rất nhiều người đều sở hữu chiếc nhẫn đó, qua đó bảo vệ chiếc nhẫn thật.
Vậy, chiếc nhẫn thật giống hệt như món quà lưu niệm này sao?
Còn cái tên doanh nghiệp gia đình đứng đầu ngành hải sản bản địa của Ý cũng tên là Vongola, giữa chúng chẳng lẽ cũng có mối liên hệ nào đó sao?
Người ta nói đàn ông nghiêm túc là đẹp nhất. Chàng thiếu niên chìm sâu vào đại dương suy tư đứng lặng lẽ ở đó, vẻ ngoài thời thượng, điển trai cùng khí chất nghiêm túc nào đó khiến các cô gái đi ngang qua đều mặt đỏ tim đập mà không ngừng ngoái lại nhìn.
Đã đẹp trai lại còn ăn mặc đẹp, người như thế này dù có treo một đóa bá vương hoa lên người chắc cũng có cả đám con gái theo đuổi.
Nông cạn! Thật quá nông cạn!
Akai Shuuichi cũng treo chiếc nhẫn lên cổ, trong lòng thầm mắng chàng thiếu niên còn đang làm bộ dáng trầm tư bên cạnh.
"Đi thôi."
"Ừm, cảm ơn ngài, chúng tôi vào trước đây, tạm biệt."
Nữ nhân viên gật đầu, nụ cười rạng rỡ: "Chúc hai vị chơi vui vẻ."
Giây tiếp theo, một con bướm tím tỏa ra sương mù mờ ảo từ sau lưng cô bay lên. Mọi người dường như không nhìn thấy con bướm đang bay lượn nghênh ngang này, sương mù trên người con bướm tím tựa như ảo mộng, khiến nó không bị phát hiện giữa hư và thực.
Con bướm nhanh chóng đuổi kịp Kudo Shinichi, lượn lờ quanh người cậu vài vòng, những hạt phấn tím li ti từ đôi cánh mỏng như cánh ve của con bướm rơi xuống, đều đặn rắc lên người phía trước, toàn thân thiếu niên bao gồm cả trên chân đều được phủ một lớp phấn tím vô hình.
Động tác của con bướm vô cùng thành thục, tư thế không bỏ sót cả những góc cạnh nhỏ bé này cùng với tần suất hai nhanh một chậm, vừa nhìn đã biết là ngày thường rắc thì là nhiều, luyện thành thói quen.
Chủ nhân của con bướm: "..."
Tôi dựa vào thực lực của mình để rắc thì là thì có gì không đúng, rắc phấn truy tung thôi mà, dựa vào đâu mà nói tôi là đồ ham ăn?!
Con bướm thuộc tính Sương mù: ... Không ai nói ngài là đồ ham ăn cả, sao ngài lại tự nhiên nhảy vào nhận cái vai này thế?!
Kudo Shinichi đi theo Akai Shuuichi lang thang trong công viên giải trí rộng lớn, cầm bản đồ công viên trên tay, cậu phát hiện ở một góc công viên có một tòa nhà kiến trúc kiểu Nhật.
Theo giới thiệu trên bản đồ, nơi đây là khu vực làm việc của Tập đoàn Hibari, một số nhân viên cấp cao sẽ hoạt động ở đó.
Đồng thời, trên cùng của bản đồ có một hàng những điều cần lưu ý: Nhân viên công viên ngoài những chú mặc đồ đen đeo kính râm đẹp trai ra, còn có một nhóm các anh chàng để kiểu tóc pompadour xa hoa. Họ sẽ chỉ xuất hiện ở một nơi vào cùng một thời điểm. Nếu ngài gặp họ xin đừng hoảng sợ, đây cũng là nhân viên của công viên. Chỉ cần ngài cách xa bạn bè hoặc người qua đường xung quanh 3 mét, chúng tôi trịnh trọng hứa hẹn, ngài tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào về tính mạng.
Kudo Shinichi: "..."
Cái đống toàn những điểm đáng chê này là sao?!
Cái mục những điều cần lưu ý dùng từ ngữ không phù hợp này là sao?! Bọn họ không biết có một số từ ngữ dùng sai sẽ rất dọa người sao?!
Các loại khinh khí cầu hình chú chim béo màu vàng sữa bay lượn ở khu bán hàng rong trong công viên, trong đó còn xen kẽ một vài khinh khí cầu hình nhím nhỏ màu xanh biển. Kudo Shinichi phát hiện, trong công viên giải trí này, quả nhiên cứ đi vài bước là sẽ có những người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm đứng bên đường nhìn người đi đường.
Sự tuyên truyền rầm rộ của Tập đoàn Hibari cùng với yêu cầu về độ tuổi đặc biệt cao ngạo của công viên giải trí, ngược lại càng thu hút thêm rất nhiều du khách đến đây, nhất thời, trước tất cả các hạng mục vui chơi đều xếp đầy hàng dài.
"Kotarou-kun (tên giả của Akai Shuuichi), chúng ta đi về phía đông xem trước đi."
Nhìn định vị mà cậu bạn thân Hattori gửi đến trên điện thoại, Kudo Shinichi định tránh họ, tình hình của mình hiện tại, tốt nhất là không để họ phát hiện mình cũng đang ở trong công viên này.
Rốt cuộc, Gin và những người khác cũng đã đến đây.
Chàng thám tử trung học được mệnh danh là "vị cứu tinh của giới cảnh sát Nhật Bản" đang vô cùng căng thẳng, khi cậu và Akai Shuuichi đi qua bãi đỗ xe trước đó đã nhìn thấy chiếc Porsche màu đen quen thuộc.
Đó là chiếc xe yêu quý của Gin, nó ở đâu, có nghĩa là Gin cũng ở đó.
Người đàn ông mặc đồ trắng luôn cười tủm tỉm kia quả thật không đoán sai, bên phía Tổ chức Áo đen cũng có nghi ngờ, và cũng đã cử người đến đây điều tra.
Chỉ là nếu người đến là Gin, tình cảnh của mình hiện tại sẽ có chút nguy hiểm, rốt cuộc lúc trước chính Gin đã tự tay đổ APTX4869 vào cổ họng mình, hắn chắc chắn nhận ra mình.
Nếu để Gin nhìn thấy mặt mình, hắn sẽ biết mình thật ra chưa chết, mà là do tác dụng phụ một phần vạn của APTX4869 mà thu nhỏ thành một đứa trẻ. Đến lúc đó không chỉ mình gặp nguy hiểm, mà Ran, chú Mori Kogoro, tiến sĩ Agasa, Haibara và tất cả mọi người xung quanh mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Kudo Shinichi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tự do tìm kiếm của cậu nhanh chóng khóa chặt vào một gian hàng bán đồ lưu niệm.
—— Chủ đề Mặt nạ.
Tuy vé vào cửa và các hạng mục giải trí đều miễn phí, nhưng các loại đồ ăn vặt trong công viên thì không. Ở đây còn có vô số các trò chơi nhỏ, những người bán hàng rong đều dùng hết mọi thủ đoạn để khiến những người tiêu dùng trẻ tuổi bốc đồng sẵn sàng chi tiền.
Trong ánh mắt trêu chọc của Akai Shuuichi, Kudo Shinichi chọn một chiếc mặt nạ thỏ có đôi tai dài rũ xuống.
"Tại sao trong tất cả các loại mặt nạ chỉ có mặt nạ thỏ là được làm tinh xảo nhất, hơn nữa còn chắc chắn nhất..."
Điểm mấu chốt là phải che giấu tốt và chắc chắn, vị danh thám tử lẩm bẩm: "Hơn nữa một người đàn ông mà đeo mặt nạ thỏ, cảm giác càng thêm nổi bật thì phải."
Ở gần Cổng Tây, Đệ Thập trẻ tuổi * linh vật con thỏ của Vongola đang đi theo tiểu thư Suzuki ăn vặt, lại hắt một cái thật to. Tsunayoshi xoa mũi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc mặt nạ thỏ treo trên tường đang nhếch miệng ba răng cười với mình ^_^.
Tsunayoshi: "..."
A, cái gu thẩm mỹ độc ác này của Vongola, mình thật sự đã lĩnh hội được rồi (:з" ∠)
Nhưng mà Reborn, Hibari -san và mọi người, nhất định đều ở đây phải không, rất nhanh là có thể gặp mặt rồi!
Trong lòng Tsunayoshi bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, cậu đã tự mình dựng lên một cái flag của nam chính.
Vongola Gear dưới lớp áo lưu chuyển ánh sáng màu cam, sự dung hợp của thế giới vào khoảnh khắc này đột nhiên đình trệ, phảng phất như trong một cụm bánh răng khổng lồ có một viên đá bị mất kẹt ở đâu đó, tất cả mọi chuyển động đều vì thế mà dừng lại.
Byakuran đang nằm trong một phòng nghỉ nào đó mở mắt ra.
Dù cho Byakuran của thế giới này đã không còn nhẫn Mare, nhưng hắn vẫn là người được nhẫn Mare lựa chọn trong vô số thế giới, một góc của 7^3 cũng có phần của hắn, cảm ứng đặc biệt giữa các Bầu Trời của 7^3 vào lúc này đã cho hắn một chút rung động.
"Sức mạnh này..."
Byakuran thở dài, nhưng trong mắt lại là sự phấn khích dâng trào. Dù cho là con mãnh thú đã bị bẻ răng, bị thuần phục, vào khoảnh khắc này vẫn tỏa ra khí thế ngút trời của mình. Con mãnh thú màu trắng không tiếng động gầm lên, dường như là vội vã muốn cắn xé, lại dường như là sự thèm muốn đã ăn sâu vào cốt tủy. Trên khuôn mặt kẹo bông gòn hiện lên vầng hồng khác thường, hắn phấn khích mở miệng: "Tsunayoshi-chan, cậu lại đang làm gì thế?"
Ở Cổng Tây xa xôi, Tsunayoshi chỉ cảm thấy sau lưng mình có một cảm giác lạnh lẽo âm u, như thể bị một sinh vật kỳ quái nào đó nhìn chằm chằm, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Không biết tự lúc nào đã bị tụt lại phía sau, Tsunayoshi chậm rãi bước đi. Chiếc mặt nạ thỏ trên tay là do Mori Ran nhìn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt nạ trên gian hàng không chớp mắt, đã bỏ tiền ra mua giúp cậu.
Tự cho mình là một nam tử hán, Đệ Thập vô cùng cảm động sau đó từ chối, kết quả cuối cùng vẫn phải khuất phục trước nắm đấm mạnh mẽ của Suzuki Sonoko: "Mau nhận lấy đi, đây là tấm lòng của Ran, cậu từ chối Ran sẽ buồn đó!"
Tôn trọng phụ nữ, không thể làm phụ nữ buồn lòng.
Đến từ bài học tu dưỡng của một Boss Vongola do Reborn dạy, điều thứ... thứ... thứ bao nhiêu nhỉ?
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi ôm đầu đi phía sau mọi người suy nghĩ khổ sở, mình rõ ràng đã học thuộc một lần rồi, đáng lẽ phải nhớ kỹ chứ, sao lại quên mất rồi?
Tôn trọng quý bà, là sự lãng mạn của đàn ông Ý?
Không đúng, câu đó không phải nói như vậy.
QAQ xong rồi xong rồi, cái này quên hết sạch rồi, nếu gặp lại Reborn bị cậu ấy kiểm tra bài cũ thì phải làm sao bây giờ a a a a!
Phương pháp dạy học bạo lực kiểu Sparta thật sự rất đáng sợ huhu!
Hattori Heiji nhìn thiếu niên phía sau lúc thì đột nhiên ôm lấy mình như thể rất lạnh, lúc lại làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, bây giờ còn ôm đầu mặt đầy nước mắt, một bộ biểu cảm bi thảm như tận thế: "..."
Cậu nhóc, cậu diễn hơi sâu rồi đấy.
Phía trước có đội biểu diễn diễu hành đi qua, đám đông đột nhiên chen chúc lên. Vốn chỉ cách đội ngũ chính hai ba bước chân, Tsunayoshi trong chớp mắt đã bị đám đông tách ra. Thiếu niên vóc người nhỏ bé, gầy yếu trong đám đông chen chúc phảng phất như bèo dạt mây trôi, trông thật đáng thương.
"Cái kia, Ran-san! Hattori-san! Suzuki-san! Toyama-san?"
Bị đám đông vây quanh, phương hướng cũng đã không phân biệt được rõ, thiếu niên chóng mặt nhức đầu đi theo dòng người, chiếc mặt nạ thỏ trong tay cũng bị rơi. Chờ đến khi cậu lại một lần nữa thoát khỏi bể khổ, xuất hiện trước mắt cậu chính là vị khách quen chỉ gặp một lần ở quán cà phê dưới lầu văn phòng thám tử Mori, Amuro Tooru-san.
Tuy chỉ gặp một lần, nhưng Tsunayoshi đối với Amuro Tooru có một sự tin tưởng tự nhiên, đây có lẽ chính là thiện cảm tự nhiên của dân chúng đối với cảnh sát. Siêu Trực Giác cho Tsunayoshi cảm giác rằng người đàn ông này có thể tin tưởng, vì vậy Vongola Dệ Thập vui vẻ tiếp cận Amuro Tooru.
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi không chú ý đến trang phục lạ lẫm như muốn che giấu thân phận của Amuro Tooru, con vật nhỏ lúc này chỉ có tâm trạng vui sướng khi gặp được người quen. Cậu vui vẻ chạy đến đứng trước mặt Amuro Tooru và nói: "Amuro-san, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em không?"
Đã qua huấn luyện của hệ thống cảnh sát, còn được Vermouth đích thân ngụy trang, Amuro Tooru lúc này vẻ mặt ngơ ngác: "!!!??"
Tình huống gì đây?! Tôi thế này mà cậu cũng có thể nhận ra được?!
Cậu nhóc rốt cuộc có lai lịch gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co