Truyen3h.Co

[Edit] Transit Love

𓍼ོ

NH1475

Sáng sớm tinh mơ Jihoon đã xuất hiện với khuôn mặt sưng húp vì dư âm trận say xỉn, ánh mắt thì cứ đảo liên hồi, chẳng dám nhìn thẳng vào Dohyeon. Các nữ khách mời thì đang phàn nàn rằng trạng thái hôm nay không tốt, lên hình sẽ xấu lắm, Jihoon cũng hùa theo bóp bóp mặt mình, kéo chỗ thịt má lên trên, rồi bị một người chị tốt bụng ép uống cà phê đen. Cậu nhắm tịt mắt như thể đang uống thuốc đắng, chân mày nhíu chặt lại.

Ngày đưa ra lựa chọn cuối cùng bắt đầu bằng việc cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu, chuyện này có hợp lý không? Dohyeon hoàn hồn, đột nhiên thấy cạn lời với chính mình.

"Vẫn còn nhớ chuyện tối qua chứ?" Anh lựa thời cơ đi đến cạnh Jihoon hỏi nhỏ.

Jihoon liếc nhanh về phía Dohyeon, giọng điệu rất yếu ớt: "... Em đã làm gì sao?"

"Mất trí nhớ hoàn toàn luôn à?"

"Hình như là thế."

"À, ra là vậy..." Dohyeon mỉm cười kéo dài giọng, biểu cảm của Jihoon lập tức trở nên cứng đờ.

Chắc chắn là đang nói dối, nhưng Dohyeon không định vạch trần. Tên nhóc này có quá nhiều lời nói dối phù phiếm, có thể tuôn ra hàng chục cái trong một giây như máy thổi bong bóng. Anh vỗ vai Jihoon rồi bỏ đi, để lại đối phương cùng đôi đồng tử đang dao động dữ dội tại chỗ.

-----

Q: Lựa chọn cuối cùng có nơi nào muốn đi không?
A: Nếu Jihoon chọn tôi, tôi muốn cùng đi ra biển.

-----

Q: Lựa chọn cuối cùng có nơi nào muốn đi không?
A: Đã đến Jeju thì chắc chắn sẽ ra biển rồi. Ơ PD đừng nhìn tôi như thế, tôi đoán trúng rồi chứ gì? Đương nhiên cá nhân tôi cũng muốn đi mà.

-----

Không biết Jihoon được sắp xếp đi đâu, Dohyeon nhận được tin nhắn từ PD yêu cầu lái xe đến một trạm dừng bên bờ biển để gặp người sẽ tỏ tình với mình. Người ngồi bên biển báo đúng như dự đoán là cá mập nam. Dohyeon chào hỏi vài câu, lịch sự tặng chiếc ly gốm thủ công làm tại Jeju.

"Là vật bồi thường cho việc từ chối sao?" Cá mập nam nhận lấy chiếc ly, chậm rãi hỏi.

"Là quà tặng với tư cách bạn bè, sau khi về Seoul chúng ta có thể cùng đi ăn."

Cá mập nam nhìn chằm chằm chiếc ly trong tay, đột nhiên cười khổ: "Xin lỗi, tôi không thích làm bạn với người mình từng tỏ tình. Anh và Jihoon cũng thế đúng không, sau khi chia tay không phải là bạn bè. Anh thực sự chắc chắn cậu ấy sẽ chọn anh chứ?"

"Tôi không biết," Dohyeon cũng ngồi xuống ghế chờ ở trạm, "Cậu ấy cảm thấy tôi luôn nhìn thấu cậu ấy, nên cậu ấy cố tình thử không nhìn nữa, đặt tôi ra sau một bức tường ngăn cách... Nhưng cái hại là bây giờ tôi cũng chẳng tự tin chút nào."

"Hai người định cứ hẹn hò mập mờ như thế sao?"

"Vì đã quen nhau quá lâu rồi, đổi một cách thức khác có lẽ cũng không tệ."

Dohyeon đưa tay bắt tay cá mập nam để cảm ơn, lại nói một câu xin lỗi rồi lên xe đi tiếp. Lái xe chậm rãi dọc theo con đường ven biển, nhìn cảnh sắc đường bờ biển bên tay phải, anh đột nhiên cảm nhận được sự bình yên chưa từng có suốt ba tuần qua. Bỏ mặc cha mẹ mà mình đáng lẽ phải báo hiếu để đến đây, hẹn hò với người mới, cùng Jihoon về lại trường cấp ba, mỗi tối cân nhắc từng từ ngữ nhắn tin trên điện thoại... đại khái tất cả chỉ là để khoảnh khắc này được nhìn thấy biển xanh chăng?

Từ xa đã thấy dáng người cao gầy của Jihoon đứng trên một mỏm đá nhô ra. Vạt áo bị gió biển thổi bay, nghe tiếng xe dừng và tiếng mở cửa cậu cũng không ngoái đầu lại. Dohyeon đi đến đứng cạnh cậu, cả hai cùng im lặng một hồi mới nghe Jihoon mở lời: "Lần trước chúng ta từng đến đây rồi đúng không?"

"Có thể, anh không nhớ rõ lắm."

"Bởi vì không có ảnh chụp, đúng không? Rất nhiều kỷ niệm đã không được lưu lại."

"Ừm, sau này chụp nhiều hơn nhé."

Jihoon vô cảm cúi đầu: "Anh không còn gì khác muốn nói sao? Về cuốn album ấy."

Thực ra anh rất muốn nắm tay cậu, để cùng nhau yên lặng nhìn những rạn đá và sóng biển dưới chân vách đá, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi trả lời.

"Có rất nhiều ảnh chụp tùy hứng, anh đã nghĩ nên rửa ra để lưu trữ, in ra rồi mới phát hiện thì ra đã để đầy hai cuốn album... Anh đã đối chiếu ngày tháng trong điện thoại để ghi chú lại. Sau khi chia tay, dù chuyển nhà anh vẫn luôn mang theo chúng, thỉnh thoảng lấy ra xem, vẫn có thể cảm nhận được tình cảm lúc đó."

"..."

"Còn Jihoon thì sao, có hay lật xem album cũ không?"

Nhìn qua khóe mắt thấy Jihoon khẽ gật đầu, Dohyeon hạ quyết tâm đưa tay ra, nắm lấy cánh tay đang buông thõng bên quần jean của cậu. Jihoon theo phản xạ né tránh một chút, nhưng không từ chối động tác nắm lấy ngón tay.

"Sau khi trở thành nhiếp ảnh gia, tôi đã chụp rất nhiều ảnh, rửa ra còn nhiều hơn nữa, nhưng tôi thường xuyên nhớ lại lần đầu tiên tự tay rửa ảnh, là lúc anh đứng dưới bóng cây ăn kem... Thật trẻ con đúng không, vì lúc đó anh ăn kem Melona, nên sau khi chia tay tôi không bao giờ ăn vị đó nữa."

"Nếu em thấy tiếc vì không có ảnh chụp chung, vậy hai cuốn album đó tặng cho Jihoon nhé, đem ghép chung với album của em."

"À thật là, em lấy để làm gì, để tưởng niệm X chắc?"

"Bởi vì anh hy vọng ký ức duy nhất về bốn năm đó là sự hạnh phúc."

-----

"Lên xe chứ?"

"Ừm, lên xe thôi."

Dường như vẫn còn điều muốn nói, nhưng PD đã gửi tin nhắn yêu cầu di chuyển đến địa điểm mới. Dohyeon kiểm tra đích đến trên bản đồ, có vẻ là một bãi cát trống trải, đánh giá hiển thị đây là một điểm đến rất hot gần đó.

Suốt dọc đường không trò chuyện với Jihoon, anh thầm cảm thấy có lỗi vì thời lượng lên sóng của đoạn này chắc sẽ ngắn lắm. Jihoon cứ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt nghiêng hơi bầu bĩnh, đến chiều rồi mà vẫn chưa hết sưng sao? Nghĩ đến lát nữa đại khái phải nói chuyện đối mặt, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu thì hơi buồn cười, rồi anh lại vu vơ nghĩ đến chuyện uống rượu và những lời nói tối qua, tâm trạng đột nhiên thả lỏng.

"... Có xuống xe không?"

Dừng xe trước bãi cát, cả hai đều không xuống. Jihoon nhìn tay nắm cửa, rồi lại lén liếc nhìn Dohyeon.

"Nếu Jihoon từ chối anh thì phải xuống xe."

"..."

"Có xuống xe không?"

"Em đã bảo là đừng có luôn đặt câu hỏi mà!" Jihoon bực bội phàn nàn, nói xong mới sực nhớ ra, rụt đầu lại như rùa.

"Anh biết mà," Dohyeon mỉm cười, "Nên tối qua em không hề mất trí nhớ đúng không."

"... Mất khoảng một nửa thôi."

"Ừm."

"..." Không hiểu sao cậu lại đang nhìn sắc mặt anh.

Dù là quy trình chương trình hay không khí đều đã đến hồi kết, đã đến lúc phải quyết định. Dohyeon hít một hơi sâu sau khi chuẩn bị tâm lý, rồi nói từng chữ một: "Đây chắc là những lời cuối cùng trước khi lựa chọn. Jihoon à, nhất định phải nghe cho kỹ."

Jihoon nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt cuối cùng cũng giao nhau lần nữa. Trong khoảnh khắc đối mắt, Dohyeon đột nhiên tìm lại được sự tự tin đã mất từ lâu.

"Anh từng thích cái vẻ hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt người khác, da mặt dày, hay làm nũng ăn vạ của em. Cũng thích cái vẻ thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng dám làm, ý chí kiên định của em. Ở giữa có lẽ đã cách một khoảng thời gian rất dài, bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng anh cũng chỉ sau khi đến nhà chung này mới chắc chắn được rằng, những tình cảm này đến tận bây giờ vẫn y như vậy."

"..."

"Sau này hãy cùng nhau chụp thật nhiều ảnh nhé."

"..."

"Nếu Jihoon cũng thích biển và bãi cát ở Jeju, thấy phong cảnh nơi này đẹp..."

"Đợi đã," Jihoon giơ một tay lên, "Cái đó, ờ, chiếc nhẫn vẫn chưa ở chỗ tôi, đang ở chỗ tổ chương trình."

"À, à... vậy sao." Dohyeon hiếm khi lắp bắp, "Không sao, kết thúc chương trình họ sẽ trả lại mà."

"Chắc chắn là phải trả lại rồi!" Jihoon cạn lời lên giọng.

-----

Có phải nên xuống xe không, hay là di chuyển đi đâu tiếp, chuông tin nhắn vẫn không reo. Jihoon ngượng ngùng cúi đầu kiểm tra điện thoại, Dohyeon quay sang nhìn cái cằm nhiều thịt của cậu, đột nhiên nói: "Hình như phải đi đến địa điểm tiếp theo rồi."

Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu: "Đi đâu?"

"Đi tìm đối tượng sắp tỏ tình với anh."

"... Chẳng phải đã kết thúc lựa chọn cuối cùng rồi sao?"

"Anh đã chọn đâu."

"..."

Biểu cảm của Jihoon trở nên cứng đờ hơn cả xác sống, Dohyeon thấy vậy lập tức đổi lời: "Hay là bây giờ xuống xe đi, ra biển xem chút."

"Đây không phải là bãi cát chúng ta từng đến chứ?"

"Chắc là không phải đâu, đảo Jeju lớn thế này mà."

"Nhưng chỗ này hình như rất nổi tiếng, khách du lịch chỉ biết tra cứu mấy chỗ hot như chúng ta chắc chắn sẽ mò tới đây..."

Jihoon viết chữ trên cát: "Transit Love đại thắng lợi". Dohyeon bảo đây là cái khẩu hiệu phim cẩu huyết gì thế, rồi đưa tay viết ba chữ "Park Dohyeon", lại nhìn sang Ji-hoon đang ngồi xổm bên cạnh. "Anh thật là..." Jihoon lườm anh một cái, rồi viết tiếp "Jeong Jihoon" sát ngay phía sau.

"Còn cái hình ở giữa thì sao?"

"Không thèm, cứ thế này đi."

"Không hiểu sao cảnh tượng này giống như Deja vu ấy..."

"Em cũng thấy thế..."

Đại khái là đã từng làm chuyện này thật rồi, lần đó cũng cố ý không vẽ hình trái tim ở giữa sao? Dù nói là muốn đổi một phương thức khác, nhưng cuộc tình năm thứ năm sắp bắt đầu này vẫn mang cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.

"Làm ơn cắt đoạn này đi nhé, xấu hổ chết mất," Jihoon chắp tay lắc lắc với PD đang quay phim phía xa. Họ sẽ không cắt đâu, Dohyeon nói. Jihoon dùng lưng chắn ống kính rồi giơ ngón tay thối với anh, khẩu hình miệng đại khái đang nói: "Shibal Park Dohyeon, nhẫn thì anh tự đi mà đòi PD đi!"

-----

[Diễn đàn thảo luận]
Tôi là Cổ đông đây. Mọi người có gì muốn nói với tôi không?

-> ?
-> Thật sự là chính chủ sao?
-> Cô Cổ đông vốn là pháp sư à?
-> Tầm nhìn đúng kiểu xạ thủ luôn shibal.
-> Chị ơi sau này xem show hẹn hò nhớ gọi em xem cùng với nhé.
-> Xem nhóm nam cũng gọi em luôn, cầu xin chị đấy.
-> (Chủ thớt) Không phải chị, là anh...
-> ???
-> Điên mất thôi.
-> Anh Cổ đông có phải là gay không? Nếu không sao nhìn ra được đôi nam đồng tính X này?
-> (Chủ thớt) Này làm sao có thể, chỉ là quen biết PDH và JJH thôi, vả lại hai cái tên này lúc nào cũng làm tôi phát hỏa. (đã xóa)
-> ....................
-> ᄋᄋ
-> ᄋᄋ
-> ᄋᄋ
-> (Chủ thớt) Đúng là một đám con gái điên...
-> Anh Cổ đông mới là người điên nhất đấy chứ?
-> Trên kia đăng cái gì thế không thấy, xóa rồi à?
-> (Chủ thớt) Không có gì đâu.
-> Hóa ra anh nhà ta vẫn còn chút liêm sỉ cơ bản đấy.

-----

Instagram của Dohyeon cuối cùng cũng công khai rồi...
Sau khi chương trình phát sóng kết thúc là cập nhật trạng thái ngay, ảnh là bãi biển chụp ở Jeju tập cuối.

-> ㅠㅠㅠㅠ Lần đầu tiên mua cổ phiếu trong show hẹn hò mà lời thế này ㅠㅠㅠㅠ
-> Chụp nhiều ảnh rồi cập nhật nhiều vào nhé ㅠㅠㅠㅠ
-> "Sau này hãy cùng nhau chụp thật nhiều ảnh nhé." Nói nghe khí thế lắm mà IG toàn ảnh phong cảnh, chẳng thấy bóng người nào.
-> Người ta bảo là chụp, chứ có bảo là nhất định sẽ đăng đâu.
-> Oa shibal biên kịch Park lại chơi chữ rồi.
-> Dohyeon đã rep/share rất nhiều story ủng hộ hai người, meme với sticker cũng share luôn.
-> Giống kiểu một ông chú mất mạng mười năm mới kết nối lại được với thế giới ấy.
-> Jihoon mở hộp câu hỏi cách đây hai ngày có nói rồi, Dohyeon toàn mua mấy cái sticker Kakaotalk kiểu cổ lỗ sĩ thôi ㅋㅋㅋㅋㅋ
-> Hộp câu hỏi gì cơ?
-> Shibal tôi lỡ mất rồi, đen như chó.
-> Bảo là sau này sẽ mở lại mà.
-> Thế còn livestream thì sao?
-> Livestream thì nói rõ là sẽ không mở, vì lười và ngại tiếp xúc xã hội.
-> Hơ hơ đúng là mấy tên trạch nam...
-> Chẳng phải đều thích chơi game sao? Livestream chơi game cũng được mà?
-> Tôi sẽ nhịn thở cho đến khi họ mở livestream mới thôi.
-> ^ Đi thanh thản nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co