Chap 19
"Cậu, cậu nói lời này là có ý gì?"
Sonya nhìn Lookmhee không chớp mắt, tim đột nhiên đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi hộp mong chờ.
"Ý trên mặt chữ."
Cô nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, sắc mặt trông nhẹ đi đôi chút, cô không thu tay lại mà dùng những ngón tay đẹp thon dài nhéo nhéo mặt nàng, lực không mạnh lắm, so với lời cảnh cáo trừng phạt vừa rồi thì lần này càng giống sự thân mật hơn.
Cảm giác mịn màng mềm mại, luyến tiếc không nỡ buông ra.
Lookmhee lại thấp giọng nói: "Ngoại trừ tôi ra thì cậu không được thích người khác."
Giọng nói của cô vừa thấp vừa trầm, khıêυ khích người vô cớ, mặc dù lời nói mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng nên sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu khi bị ép buộc.
Sonya vẫn luôn biết rằng, Lookmhee bên trong là một người dịu dàng, tuy rằng trông vừa lạnh lùng vừa tàn khốc khiến người ta sợ hãi, nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn sẽ phát hiện tính tình của cô thực sự rất tốt, chí ít thì so với hầu hết người nàng từng quen biết còn tốt hơn nhiều.
Nếu không thì nàng từng chọc tức cô nhiều lần như vậy, không biết chừng đã sớm chết mấy trăm lần rồi.
Dường như Lookmhee không có ý buông tay, ngón tay vẫn đặt trên mặt Sonya, từ nhéo thành sờ, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, từ lông mày thanh tú rồi chậm rãi trượt đến cái mũi nhỏ nhắn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao lại từ tình yêu thuần túy nhảy sang tiếp xúc thân thể thế này?
Sonya có chút không được tự nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì người trước mặt này sẽ là em rể tương lai của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc lợi dụng cô, lần trước hôn cô chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Nàng còn đang băn khoăn không biết làm cách nào để thoát thân thì cảm giác được tay cô đã trượt đến môi nàng, ngón tay cái còn ấn nhẹ vào môi dưới của nàng một cái.
Thân thể Sonya cứng đờ, không còn có thể để ý đến chuyện khác, dứt khoát nghiêng đầu đi, né tránh tay Lookmhee: "Cậu làm gì vậy?"
Lookmhee khẽ nhíu mày, vô cùng tự nhiên thu tay lại: "Cậu không phải là thích tôi sao?"
"Nhưng giữa ban ngày ban mặt, người qua lại nhiều như vậy, cậu không cảm thấy ngượng ngùng sao?" - Sonya cho đến giờ vẫn không ngờ rằng Lookmhee còn có mặt nổi loạn như vậy, thực sự đã phá vỡ tam quan: "Hơn nữa chúng ta còn chưa xác định mối quan hệ mà?"
Lookmhee trầm mặc nhìn Sonya, kiên nhẫn hỏi: "Cậu muốn xác định thế nào?"
"Đương nhiên là cậu tiếp nhận lời thổ lộ của tôi và bắt đầu hẹn hò chính thức!" - Sonya có chút suy sụp: "Làm gì có ai bắt đầu mà không nói gì cả chứ? Cậu là đồ tra nữ!"
Những chuyện ngượng ngùng đó có thể đợi nàng đổi lại được không?
Lookmhee trầm mặc một lát rồi nói: "Muốn xác định quan hệ cũng được, nhưng có điều kiện."
"Cậu còn dám có điều kiện sao?" - Sonya trừng mắt nhìn Lookmhee: "Ai theo đuổi ai vậy?"
Lookmhee nói: "Chẳng phải luôn là cậu sao?"
"..."
Phải rồi, có vẻ là vậy nhỉ.
Sonya uất nghẹn hỏi: "Điều kiện gì?"
Chỉ cần đáp ứng thì Sonya có thể được giải thoát, dù sao người thực hiện là Anya chứ không phải nàng, nghĩ như vậy nên tâm tình của nàng lại phấn chấn lên, chân thành nói: "Cậu muốn cái gì tôi sẽ đều cho cậu, cho dù là hái sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho cậu!"
"Không cần phiền toái như vậy" - Lookmhee từ tốn nói: "Cậu chỉ cần thành thật nói cho tôi biết, người phụ nữ buổi chiều đến đây là ai?"
Sonya ngẩn ra, theo bản năng nói: "Chị ta là bạn của chị tôi..."
"Tôi đã nói rồi, thành thật" - Lookmhee cắt ngang lời Sonya: "Đừng cứ lừa gạt tôi mãi thế, tôi có thể phân biệt thật giả."
Sonya nghiến răng: "Dù sao thì bất luận tôi nói cái gì cậu cũng không tin!"
Lookmhee bình tĩnh nói: "Ai cũng có thể nhìn ra được cậu và người phụ nữ kia có mối quan hệ rất thân thiết, tôi nghi ngờ cô ta là người yêu cũ bị cậu vứt bỏ rồi vẫn đeo bám cậu, hoặc là người yêu hiện tại còn chưa chia tay."
"..."
"Hơn nữa cậu đang quấn quýt với cô ta mà mỗi ngày còn đến tỏ ra ân cần với tôi, rõ ràng là đang ăn cơm trong bát còn nhìn vào trong nồi"
"..."
"Tra nữ."
"..." - Sonya nhịn không được mà thanh minh: "Tôi không có! Tôi và chị ta thật sự không có mối quan hệ gì, là chị ta quấn lấy tôi mãi không buông mà? Tin hay không tùy cậu!"
Lookmhee miễn cưỡng chấp nhận đáp án này: "Vậy thì tôi đổi câu hỏi."
Sonya tức giận: "Cái gì?"
"Cô ta từng nói một câu "Mày có biết cô ấy là ai không", câu đó có nghĩa là gì?" - Lookmhee nhìn chằm chằm vào mặt Sonya: "Tại sao tôi lại không biết cậu là ai, cô ta có ý gì?"
Sonya: "..."
Thật sự toàn chọn trúng con mẹ nó trọng điểm.
Chị ta nói nhiều câu như vậy sao cậu lại chỉ nhớ kỹ câu này chứ?
Bây giờ Sonya thật sự hoài nghi Lookmhee sinh ra là để khắc chế nàng, nói thêm vài lời với cô nữa thì tuổi thọ của nàng sẽ ngắn đi vài năm.
"...Tôi nghĩ rằng những lời ban đầu của chị ta là như thế này."
Sonya dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, sao có thể bị một câu nói đánh gục chứ.
Nàng hắng giọng rồi nói: "Mày có biết cô ấy là ai không? Khuôn mặt trắng trẻo chỉ biết đọc sách của mày sao có thể xứng với cô ấy chứ? Hãy đi tiểu rồi tự nhìn lại mình trong đó đi!"
"..."
Lookmhee mặt vô cảm nói: "Đây là lời trong lòng cậu sao?"
Sonya cười khan: "Đâu có, tôi chỉ thay thế tính cách của chị ta để bổ sung cho những lời sau của chị ta thôi mà."
"Tôi thấy biểu hiện của cậu cũng khá đồng tình."
"...Đó là ảo giác của cậu thôi" - Sonya ho khan một tiếng: "Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, rốt cuộc cậu có đồng ý ở bên tôi không?"
Lookmhee trầm mặc vài giây, chậm rãi lắc đầu: "Tạm thời không được."
"Cái gì?" - Sonya tức giận đến nghiến răng: "Cậu vừa rồi sờ tôi như vậy, còn không có ý định chịu trách nhiệm sao?"
Quả nhiên đúng là đồ tra nữ!
"Tôi luôn có cảm giác rằng một khi tôi chấp nhận thì cậu sẽ rời khỏi đây" - Lookmhee thản nhiên nói.
Sonya: "..."
Giác quan thứ sáu của người này tại sao còn khủng khiếp như vậy?
Đây không phải là học thần, mà là siêu thần mất rồi!
"Chính vì vậy, tôi cảm thấy chúng ta vẫn tạm thời tìm hiểu lẫn nhau một thời gian đã" - Lookmhee đưa ra kết luận.
Sonya buồn bực: "Muốn tìm hiểu đến khi nào?"
"Một tháng sau đi."
"..."
Một tháng sau cái con mẹ cậu ấy!
Sonya ôm một cục tức về nhà, sau khi ăn cơm xong mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Về đến phòng, nàng bắt đầu sắp xếp lại chuyện theo đuổi Lookmhee một lần nữa, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không thể được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lookmhee đã thích nàng rồi, chỉ còn một bước nữa thôi là đến cửa rồi, cũng không biết vì sao cô lại nghi ngờ như vậy, vẫn không chịu chấp nhận nàng
Nói thật ra bây giờ đã có thể đổi lại với Anya, nhưng Lookmhee không phải là đèn cạn dầu, em gái nàng là một cô gái ngốc nghếch, nói không chừng sau khi đổi về sẽ lập tức bị lộ ra, vì vậy nàng phải khiến mình và Lookmhee có tình cảm sâu sắc, chí ít là khiến cô có cảm giác tin tưởng nàng
Đúng rồi, là tin tưởng.
Tuy Lookmhee thích nàng, nhưng hình như... à không, cô chưa bao giờ tin nàng!
Đó là một người khó đối phó.
Sonya thở dài, xem lại một lần nữa tư liệu về Lookmhee mà lúc trước Anya đã gửi cho nàng, xem thử nên bắt đầu từ đâu thì tốt.
Tên, tuổi tác, chòm sao, ngày sinh, đặc điểm tính cách...
Sonya nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới chẳng có gì hữu ích cả... Chờ đã, ngày sinh là ngày 18 tháng 2?
Đó không phải là ngày mai sao?
Ngày mai là sinh nhật cô à?
Sonya trở nên phấn chấn, nhếch khóe môi, quyết định như vậy đi, cho Lookmhee có một sinh nhật khó quên trước khi đổi lại!
Sau sinh nhật, mặc kệ kết quả như thế nào thì Sonya cũng quyết định đổi lại, những thứ còn lại nên để Anya tự mình xử lý.
---
Ngày hôm sau, Sonya cố ý dậy sớm để đi học, nàng nghĩ một đêm cũng không biết nên tặng quà gì cho Lookmhee, người ta là con nhà giàu không thiếu thứ gì, là một đại tiểu thư thật sự, dù nàng có mua đồ đắt đến đâu thì trong mắt cô có thể đều là đồ rách nát tồi tàn, tốt nhất là nên trực tiếp hỏi cô muốn cái gì thì tốt hơn.
Lúc nàng đến lớp học thì vẫn còn sớm nên chưa có ai đến, Lookmhee tuy rằng học tập tốt nhưng mỗi ngày chỉ đến lớp trước mười phút, chỉ có thể được xem là không đến trễ, chứ không phải là loại người học hành chuyên cần.
Sonya ngồi vào chỗ, tiện tay nhét balo vào ngăn kéo, vừa lấy điện thoại ra chơi vừa nghĩ nên tặng cho Lookmhee cái gì vào ngày sinh nhật.
Thời gian dần dần trôi qua, mọi người cũng dần tiến vào lớp học, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Lookmhee
Thấy chuông sắp reo lên mà cô vẫn chưa đến.
Sonya im lặng nhíu mày, không có tâm trạng nghịch điện thoại nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường lúc này Lookmhee phải đến rồi chứ!
Năm phút trôi qua, nàng nhìn thấy Kanya và Kira bơ phờ bước vào lớp học, chỉ duy nhất bóng dáng Lookmhee là không thấy đâu.
"Lookmhee đâu?"
Sonya cảm thấy kỳ lạ nên hỏi họ.
"Hình như cậu ấy không được khỏe nên xin nghỉ rồi" - Kira ngáp một cái rồi ngồi đằng sau nàng
Kanya thấy Sonya nhíu mày, cho rằng nàng rất lo lắng, an ủi nói: "Yên tâm đi, chỉ là bị cảm lạnh một chút mà thôi, ngày mai sẽ ổn."
Sonya vẫn nhíu chặt lông mày: "Vậy sinh nhật của cậu ấy thì làm sao bây giờ?"
"Sinh nhật?" - Hai người sửng sốt.
"Đúng vậy."
"Kể ra thì hình như là hôm nay thật" - Kanya tự gõ đầu, bừng tỉnh: "Suýt nữa thì quên mất."
Kira gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Khóe miệng Sonya giật giật: "Các cậu có thật sự là bạn bè tốt của cậu ấy không đấy? Ngay cả sinh nhật cũng quên được à?"
Kanya thở dài: "Cậu ấy đã lâu không tổ chức sinh nhật rồi, từ khi xảy ra chuyện đó..."
Kira dùng khuỷu tay húc Kanya một cái: "Này, đừng tùy tiện nói ra vậy chứ."
Kanya: "Không sao, tôi đã thấy thái độ của Lookmhee dành cho nữ thần rồi, tôi cảm thấy nên nói với cô ấy để cô ấy còn chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Sonya nhíu mày: "Có chuyện gì thì nói lẹ đi, đừng úp úp mở mở nữa, trước kia Lookmhee đã xảy ra chuyện gì?"
"Ừm" - Kanya trở nên nghiêm túc: "Ngoài chúng tôi là con gái nhưng là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy. Ngoài ra những người con gái khác thì không được. Cậu có biết cậu ấy sao lại chán ghét con gái như vậy không?"
"Tại sao?"
"Hồi còn học cấp hai cậu ấy đã từng bị bắt cóc, suýt nữa thì mất mạng ở bên ngoài."
Sonya sửng sốt.
Kanya tiếp tục nói: "Người bắt cóc chính là bảo mẫu của cậu ấy, cậu ấy vốn đã rất thông minh, bên cạnh cũng luôn có vệ sĩ đi theo, làm sao dễ dàng bị bắt cóc cơ chứ. Nhưng cậu ấy lại quá tin tưởng những người bên cạnh, bảo mẫu kia cũng chính là bà vú của cậu ấy, nhìn cậu ấy lớn lên từ nhỏ, nhưng vào ngày sinh nhật của cậu ấy thì bà ta đến trường đón rồi lấy lý do giúp cậu ấy tổ chức sinh nhật, sau đó bắt cóc cậu ấy đi."
Sonya vừa định mở miệng, trong nháy mắt trong đầu lại hiện lên nhiều phỏng đoán không tốt, giọng nói có chút ngập ngừng: "...Bắt cóc đem đi đâu?"
"Bán cho bọn bắt cóc, bọn bắt cóc lại đi tống tiền ba mẹ cậu ấy."
Kanya cười khổ: "Nếu như có thể dùng tiền giải quyết thì cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cậu cũng biết tính chất nghề nghiệp của mẹ Lookmhee, một khi có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bị báo chí đưa tin rầm rộ, mỗi lần bà ấy dẫn theo cảnh sát lấy tiền chuộc người đều sẽ náo loạn tin tức, làm cho cả nước đều biết, những tên bắt cóc sẽ không dám đến thực hiện giao dịch... Trong cơn giận dữ sẽ đe dọa giết con tin rồi sau đó không liên lạc với bà ấy."
Sonya kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"
"Một tuần sau, Lookmhee vẫn không có một chút tin tức nào, bà ấy mỗi ngày đều khóc đến nỗi lấy nước mắt rửa mặt, tất cả mọi người đều cảm thấy lành ít dữ nhiều."
"Sau đó cảnh sát đã tìm thấy cậu ấy à?"
Sonya hỏi xong mới phát hiện mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc, nếu không tìm được thì Lookmhee làm sao có thể còn sống chứ.
"Không phải" - Không ngờ Kanya lại lắc đầu: "Cậu ấy tự mình trốn thoát."
Kanya thấy biểu cảm khiếp sợ của Sonya, sau đó mỉm cười: "Lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện thì trông rất thê thảm, khắp người đều là máu, gầy đến trơ xương, xương sườn còn bị gãy vài cái, tay chân đều nhũn cả ra, cả người thật sự chỉ còn lại một hơi thở, khó có thể tưởng tượng được làm sao mà cậu ấy có thể sống sót."
"Từ đó về sau cậu ấy rất chán ghét phụ nữ, cũng không tổ chức sinh nhật nữa, tốt nhất là cậu cũng đừng nhắc tới sinh nhật với cậu ấy, để cho cậu ấy nhớ tới những chuyện đó thì không tốt."
Sonya im lặng, cũng không biết có nên nghe hay không.
---
Trời Bangkok cuối tháng Hai âm u từ sáng.
Gió thổi từng đợt lặng lẽ, nắng không rõ mặt trời.
Đường phố nóng nhưng không khô, như ủ sẵn hơi nước.
Ai cũng biết: kiểu trời này là dấu hiệu báo mưa.
Lookmhee bị sốt, buổi sáng thức dậy thấy đầu choáng váng, trên người không còn một chút sức lực nào, cô liền nhờ Kanya giúp cô xin nghỉ học, sau đó nằm trên giường cả buổi sáng.
Không muốn đo thân nhiệt, cũng không muốn uống thuốc.
Căn nhà vắng tanh không có lấy một bóng người.
Hai ngày trước, Wichai đã ra nước ngoài khảo sát thị trường, Darika tham gia một bộ phim, ở đoàn làm phim quay phim một tháng.
Trong những ngày sắp tới sẽ không có ai trở về đây.
Lookmhee cũng không muốn quấy rầy bọn họ, chỉ bị sốt nên không thể chết được, ngủ một giấc là được rồi.
Vì thế cô đã ngủ bỏ qua bữa ăn sáng và bữa ăn trưa, không thể phân biệt được là ngày hay đêm, ý thức luôn ở trong trạng thái mơ hồ, trong lúc đó điện thoại hình như đã vang lên hai tiếng, cô khó chịu cau mày, lấy chăn che đầu, không thèm để ý.
Tiếng chuông reo một lúc rồi dừng lại.
Tiếp theo là một vài tiếng rung.
Hình như ai đó đã gửi tin nhắn văn bản.
Lookmhee đều không biết gì cả.
Gần ba giờ sau, cô bị đánh thức bởi sấm sét bên ngoài, cửa sổ không đóng lại nên mưa bắn tung tóe, khiến mặt cô ướt đẫm và lạnh.
Lookmhee khó chịu mở mắt ra, chật vật muốn xuống giường, thần kinh đau nhức, bước chân nặng trĩu đi đến đóng cửa sổ, quay lại cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn để xem giờ giấc, kết quả hiện ra mấy tin nhắn văn bản và cuộc gọi nhỡ.
Cô hơi sửng sốt, tất cả đều là của một số điện thoại lạ.
Cô vào đọc tin nhắn văn bản.
[Mhee Mhee, cậu có ở nhà không?]
... Cách xưng hô này không hề xa lạ, cô liền đoán ngay được là ai.
Lookmhee cố hết sức lướt xuống đọc tiếp.
[Mhee Mhee, tôi đến nhà cậu tìm cậu này, mau ra ngoài đi!]
[Cậu đang ngủ hay là cậu không muốn gặp tôi?]
[Tôi mặc kệ, tôi sẽ đợi đến khi cậu đi ra mới thôi, cậu mau ra mở cửa đi!]
Nửa tiếng sau.
[Tôi đi đây, cậu thật sự tuyệt tình như vậy sao, nhẫn tâm bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như hoa ở ngoài mưa, cậu có tình người không? Cậu có thích tôi hay không?]
---
Tin nhắn văn bản cuối cùng đã được gửi vào hai giờ trước.
Nàng chắc chắn không còn ở đây nữa.
Lookmhee ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, mím chặt môi, im lặng mặc quần áo ra khỏi phòng.
Cô cầm ô ra mở cửa nhà, không khí lạnh lẽo ướt đẫm ùa đến, bầu trời tối sầm, mưa như trút nước, ngoài cửa quả nhiên không có ai.
Quả nhiên là cô suy nghĩ nhiều.
Lookmhee rũ mắt xuống muốn đóng cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, do dự một chút rồi giơ ô lên, đi bộ đến lối ra của khu nhà, cô nhìn xung quanh một lượt thì ánh mắt dừng lại ở chốt bảo vệ, không thể tin được với điều mình đang nhìn thấy.
Phía trước cách đó không xa, một cô gái tóc dài mặc áo len màu trắng đang ngồi xổm dưới mái hiên để tránh mưa, nhàm chán nghịch điện thoại di động, nơi này có gió lớn nên dường như nàng rất lạnh, đôi vai gầy run bần bật, chiếc cằm nhọn dụi vào đầu gối trông rất đáng thương, thỉnh thoảng mưa còn tạt vào người nàng nhưng dường như nàng không cảm giác được điều đó, vẫn không rời đi.
Không biết đã phải chờ bao lâu.
Lookmhee nhìn chằm chằm vào Sonya, tim đập nhanh đến mức muốn nghẹt thở, suýt chút nữa cho rằng là ảo giác do bị sốt gây nên, không dám đi đến xác nhận.
"Cậu cuối cùng cũng tới, tôi chờ cậu lâu rồi" - Sonya tinh mắt phát hiện có người ở gần, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lookmhee liền nở nụ cười, chống đầu gối đứng dậy.
Bởi vì sốt nên Lookmhee có chút hoảng hốt, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Cậu tới làm gì, không đi học à?"
Giọng nói của cô rất khàn.
"Xin nghỉ phép để đến tổ chức sinh nhật cho cậu."
Sonya cười cười, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động: "Tuy rằng trễ mười sáu tiếng hai mươi tám phút năm mươi bốn giây, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng nói với cậu một câu: "Chúc mừng sinh nhật."
"Chúc mọi điều cậu mong muốn đều trở thành hiện thực."
Tránh xa mọi tai ương và bất hạnh.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co