Truyen3h.Co

[Edit] Trong Mắt Đều Là Em

Chap 62

Saransaran1999



Bác sĩ Decha nói: "Hầu hết mọi người đều có lúc buồn phiền, nó là một loại cảm xúc có thể tự điều chỉnh, nhưng trầm cảm thì khác, đó là một loại bệnh, phải đi đến bệnh viện kịp thời để điều trị."

Nói về trầm cảm, từ đầu tiên lóe lên trong đầu Sonya là tự sát, nàng vô cùng lo lắng nói: "Ý của anh là Lookmhee đang bị trầm cảm sao?"

"Không" - Bác sĩ Decha liếc nhìn Lookmhee đang im lặng ngồi bên cạnh Sonya: "Tâm trí của cô ấy so với cô nghĩ vững vàng hơn rất nhiều, về việc này cô có thể yên tâm."

Sonya cáu kỉnh: "Vậy đang êm đẹp mà anh nói đến bệnh trầm cảm làm gì?"

Bác sĩ Decha cười nói, "Chỉ là để làm cho hai người đề phòng một chút, lúc nào cũng duy trì tâm lý lành mạnh."

Sonya không muốn nghe những lời mơ hồ này: "Vậy rốt cuộc Lookmhee có chuyện gì?"

"Sau khi tôi phán đoán sơ bộ, cô ta chỉ là mắc phải một chứng rối loạn lo âu thông thường" - Bác sĩ Decha nói: "Nguyên nhân của căn bệnh là do cô, hai người cứ nói chuyện đi, ở cùng cô ta nhiều chút, vài ngày là ổn thôi... không, tôi nghĩ là hiện tại cô ta đã ổn rồi, vừa rồi hai người ở trong phòng làm cái gì vậy? Trông cô ta như biến thành một con người khác, mặt đầy xuân phong đắc ý."

Sonya nghe xong liền nghiêng đầu nhìn về phía Lookmhee, vẻ mặt của cô rõ ràng là vẫn như bình thường, bình lặng như nước, không có gợn sóng, cũng không có tí nét cười nào, cũng không biết bác sĩ Decha thấy xuân phong đắc ý ở chỗ nào.

"Anh nhìn nhầm rồi à?"

Bác sĩ Decha cười, cố ý hỏi Lookmhee: "Cô còn muốn tôi kê đơn thuốc an thần cho không? Hình như có loại không ảnh hưởng đến chức năng đó."

Lookmhee lãnh đạm nhìn anh ta: "Khi nào thì anh đi?"

"Nhìn xem" - Bác sĩ Decha chỉ vào Lookmhee, nói với Sonya: "Cô ta thậm chí còn không nổi giận với tôi, chứng minh rằng cô ta đang có tâm trạng tốt."

Sonya: "... Ra vậy."

"Được rồi, tôi cũng phải đi đây" - Bác sĩ Decha thấy Lookmhee thật sự không có vấn đề gì lớn, liền cầm hộp thuốc đứng dậy.

"Được, đi cẩn thận" - Sonya đứng dậy muốn tiễn anh ta.

"Không cần tiễn, tôi có thể tự đi" - Bác sĩ Decha xua tay, nghiêm mặt nhìn Lookmhee: "Bất kể như thế nào, cô nhất định phải nhớ cô Sonya là một cá thể tự do, không phải tài sản của cô, cô ấy có quan hệ xã hội và vòng bạn bè của riêng mình, cô phải bình tĩnh đối xử với những tương tác bình thường của cô ấy với những người khác, cô phải biết rằng, ghen tuông là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành, cô mà thế là sau này..."

"Đủ rồi, anh có định đi không?" - Lookmhee ghét nhất tính khí mẹ già cằn nhằn của anh ta, hết kiên nhẫn: "Tôi sẽ không hạn chế cô ấy."

"Vậy thì tốt rồi" - Bác sĩ Decha hài lòng rời đi.

Sonya cảm thấy không ổn, nhíu mày: "Không phải như vậy là trở về trạng thái trước đây sao? Vấn đề không phải là có hạn chế em hay không, mà là suy nghĩ của bản thân Mhee cần phải bình ổn! Đừng để đến lúc thật sự bị trầm cảm!"

Lookmhee cười nhẹ, nắm lấy vai Sonya ôm nàng vào lòng, cô mở rộng chân, để nàng ngồi trọn trong vòng tay của mình, vòng tay qua eo, ôm nàng từ phía sau: "Chúng ta tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi đi."

"... Chủ đề gì?"

Sonya không thoải mái vặn vẹo người, thật ra thắt lưng của nàng rất nhạy cảm, mỗi khi hai cánh tay cô đặt ở bên hông nàng, cơ bắp của nàng sẽ co rút lại không kiểm soát được, theo đó là cảm giác ngứa ngáy dữ dội.

Cằm Lookmhee tựa vào vai Sonya, ngửi mùi thơm của nàng, thản nhiên nói: "Em đã nói thích Mhee, vậy thích bao nhiêu, hả?"

Giọng cô lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, giọng điệu lười biếng, trầm thấp ngọt ngào, vô cùng gợi cảm.

Sonya mặt không biểu cảm: "Bạn học Lookmhee, như vậy là Mhee không biết rồi, lời hay sẽ không nói lại, hiểu chưa?"

Cô nhìn thấy vành tai đỏ bừng của nàng thì lại cười khẽ, hơi thở phả vào cổ nàng, nóng đến nói lông mi nàng khẽ run lên.

"Em không phải là muốn Mhee tin em sao?" - Cô ghé sát tai nàng: "Em không nói sao Mhee tin em được?"

"Lookmhee, Mhee đừng có mà quá đáng!" - Sonya xấu hổ nghiến răng, cuối cùng cũng tin lời bác sĩ Decha, tên thối tha này không chỉ xuân phong đắc ý mà còn muốn hếch mũi trèo lên đầu nàng ngồi luôn rồi!

Cô! Đã! Sớm! Phổng! Mũi! Rồi!

Nàng quyết định làm cho cô tỉnh táo lại tí, khịt mũi nói: "Em chỉ là đang dỗ dành Mhee thôi, Mhee tin thật đấy à, Mhee cho rằng em giống như một đứa con gái sẽ bỏ cả vườn hoa để tìm một nhành cây sao, kiểu giữa muôn vạn hoa mà không dính một phiến lá... Á! Mhee làm gì vậy!"

Giọng Sonya đột nhiên thay đổi, trực tiếp mềm nhũn ra, cùng lúc đó, cơ thể nàng gần như ưỡn lên theo phản xạ, như muốn thoát khỏi đôi tay đang ôm eo nàng

Lookmhee cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đến vậy của Sonya, thanh tú uyển chuyển, thanh âm kết thúc vừa mỏng vừa kéo dài, có sức lôi cuốn đến tận xương tủy, nghe đến làm trong lòng rạo rực, sao mà nghe, như là... kêu giường, lập tức làm thần kinh cô căng thẳng.

Chuyện gì đây? Cô nhìn xuống vòng eo thon thả đang siết chặt của nàng, khi nàng vừa nói ra những lời đó, mặc dù biết nàng ngại ngùng, cố ý chọc cô, nhưng cô vẫn không tránh khỏi khó chịu khi nghe thấy, bất giác tăng thêm sức ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay cũng nắm mạnh eo nàng

Chẳng lẽ...

Lookmhee lại đưa tay di chuyển đến eo của Sonya, lần này không chỉ có đụng vào, còn có chút ngập ngừng xoa xoa nắn nắn.

Bây giờ thời tiết rất nóng, bọn họ đều mặc mỗi một lớp áo dài tay, một lớp quần áo mỏng không thể ngăn được gì, Sonya có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trong lòng bàn tay, thắt lưng đột nhiên nổi lên ngứa ngáy khó tả.

Đặc biệt giày vò người.

"Đừng chạm vào đừng chạm vào!" - Phản ứng của Sonya quả nhiên rất lớn, nàng liều mạng cong eo uốn người, nếu không phải là bị Lookmhee ôm chặt, nàng đã nhảy ra khỏi vòng tay cô rồi: "Mhee thật khốn kiếp!"

Lookmhee hiểu ra rồi, trong mắt hiện lên một tia cười: "Vùng mẫn cảm sao?"

Sonya như sắp phát điên, trốn cũng không trốn được, vừa bất lực vừa nũng nịu, xoay người ôm lấy cổ Lookmhee: "Mhee Mhee, em sai rồi, em thích Mhee nhất mà, đừng sờ nữa, ngứa quá."

Lookmhee không mềm lòng, ngón tay mảnh khảnh liên tục xoa lên làn da trên eo nàng

Sonya vừa bối rối vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, cuối cùng không chịu nổi cắn chặt vai Lookmhee, trút giận một hồi, có chết cũng không cho giọng nói tràn ra.

Lookmhee nhìn nàng, hai mắt thâm thúy, hầu kết trượt trượt, cuối cùng tay cũng rời đi khỏi eo Sonya, coi như là nhượng bộ, trầm giọng nói: "Mhee hối hận rồi."

Eo rốt cuộc cũng thoát khỏi sự động chạm làm ngứa ngáy phát điên, Sonya thở phào nhẹ nhõm, nhưng răng vẫn không buông tha cho vai Lookmhee, liếc xéo cô một cái, "Hối hận cái gì?"

Lookmhee: "Hối hận không làm"

Sonya: "..."

Tuy rằng cô nói rất mơ hồ, nhưng nàng biết cô đang ám chỉ việc lên giường trong phòng khi nãy.

"Mhee đi chết đi" - Nàng trợn mắt, nhả vai cô ra, hai tay chống lên ghế sofa, muốn từ trên người cô đứng dậy, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, tay Lookmhee lại kéo lấy thắt lưng Sonya, nàng lại bị nhấn người trở lại, nàng tức giận quay đầu, nụ hôn của cô lại rơi xuống.

Đầu lưỡi xuyên qua môi nàng, dễ như trở bàn tay công thành cướp đất.

Sonya: "..." - Vẫn chưa kết thúc có phải không?

Sau nụ hôn, hơi thở của cả hai đều không còn ổn định.

Cô nhỏ giọng hỏi ở bên tai nàng: "Bị một tên bệnh thần kinh như Mhee thích, có phải rất mệt không?"

"... Cũng ổn" - Sonya thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt: "Dù sao cũng không có người bình thường nào có thể thích em đến vậy, ngoại trừ Mhee, cái đồ thần kinh này."

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co