Chap 94
Lookmhee ngay năm hai đại học đã bắt đầu tự mình lập nghiệp, mỗi ngày ngoài việc phải lên lớp thì còn cùng Kanya, Pimlada và mấy người bạn cùng phòng thành lập một phòng làm việc, chuyên môn làm trong ngành đầu tư.
Nguyên nhân là cô cùng ba cô suy nghĩ khác nhau, trong kế hoạch ban đầu của Lookmhee, trước tiên cô sẽ đi đến công ty lớn thực tập một thời gian, tích lũy kinh nghiệm rồi sau này sẽ mang theo Sonya về nhà, hỗ trợ trong công ty của nhà cô, cũng không có tính toán một mình lập nghiệp.
Sau khi nghe suy nghĩ của Lookmhee, Wichai không đồng ý, giang sơn mà ông cực khổ đánh đổi được, sao có thể tùy tiện giao vào tay người khác, may lỡ bị phá hỏng hết thì làm sao mà xử lý?
Cho nên ông ấy muốn sau khi Lookmhee tốt nghiệp thì đi ra nước ngoài bồi dưỡng, học tập bồi dưỡng thành tinh anh rồi mới trở lại thừa kế công ty.
"Không đi" - Lookmhee không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Con không thể nào bỏ lại Sonya không quan tâm được."
"Ba lại không có bảo con chia tay con bé" / Wichai không hiểu người trẻ tuổi bây giờ: "Bồi dưỡng có ba năm, nếu là con học nhanh hai năm đã có thể trở về, hiện tại ai mà chưa từng yêu xa đâu, chút tịch mịch cô đơn ấy con cũng không chịu được sao?"
"Chịu không được" - Lookmhee dứt khoát nói.
Wichai lạnh lùng nói: "Người làm việc lớn sao có thể không dứt được tình cảm yêu đương, con không cảm thấy xấu hổ sao? Được, không đi cũng có thể, vậy con cũng đừng mong thừa kế công ty nhà mình!"
"Được" - Lookmhee không hề do dự đã đồng ý, sau đó rời đi: "Vậy ba và mẹ cố gắng sinh đứa thứ hai đi, con chờ tin tốt của hai người."
"???"
Wichai trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng tiêu sái của Lookmhee, chỉ vào cô: "Chờ, chờ đã, ba còn chưa nói hết đâu, con trở lại cho ba!"
Thế là cứ như vậy, Lookmhee bắt đầu con đường lập nghiệp, Wichai bị cô chọc tức đến mức ngắt hết tiền trợ cấp kinh tế cho cô, muốn buộc cô đi vào khuôn khổ, nhưng Lookmhee từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt cũng không ít, cô lại không phải người dùng tiền quá nhiều, chỉ riêng tiền tiết kiệm đã đủ để cho cô cùng Sonya chi tiêu hàng ngày hết chục năm.
Nhưng cái này còn lâu mới đủ, Lookmhee làm sao có thể thoả mãn với hiện tại, cô muốn cho Sonya một ngôi nhà yên ổn đáng tin cậy, cho nàng cả đời giàu có phú quý, áo cơm không lo.
Cho nên cô mới lựa chọn tự mình lập nghiệp, cầm tiền tiết kiệm làm tài chính, Kanya cảm thấy chơi vui, cũng đầu tư tiền vào làm cùng với cô, về sau còn gọi thêm Kira và Mayta đang ở nước ngoài.
Mấy người chị em dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bắt đầu từ con số không.
Bọn họ đều có những tham vọng, ước mơ, có gan đi thực hiện những cái mình mơ ước. Như vậy, ai không muốn oanh oanh liệt liệt làm ra một sự nghiệp lẫy lừng.
Lookmhee vốn muốn giấu diếm Sonya làm, nếu như không phải Darika nói cho Sonya thì nàng vẫn luôn mơ màng không biết gì.
Sonya nghe xong vừa tức giận lại vừa khổ sở, chạy đi tìm Lookmhee nói cho ra chuyện, mặc dù rất không nỡ nhưng vẫn là khuyên cô vì tương lai mà suy nghĩ, ra nước ngoài hai năm cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng mặc kệ thế nào Lookmhee cũng không chịu, làm cho Sonya tức đến mức ngứa răng, nói cô không đi nàng lập tức chia tay với cô!
Sắc mặt của Lookmhee chìm xuống, nắm lấy cằm Sonya mạnh mẽ hôn lên, đồng thời cánh tay thon dài có lực giật cổ áo của nàng ra, quăng nàng lên giường, biến tiếng mắng tức giận hổn hển của nàng thành tiếng rên rỉ nhẹ tê dại đến tận xương.
Lookmhee cắn môi của Sonya, uy hiếp hung hăng nói: "Em muốn chia tay với ai, hả?"
"Mhee, Mhee..." - Sonya leo lên vai của Lookmhee, đầy mặt ửng đỏ, mạnh miệng nói: "Em muốn chia tay với Mhee...A!"
Sonya nghẹn ngào một tiếng, một bên thở dốc một bên nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Đừng, không muốn..."
Lookmhee hỏi: "Còn dám chia tay hay không?"
"Không, không chia tay" - Sonya khuất phục nói.
Lookmhee không nhanh không chậm nói: "Còn muốn Mhee ra nước ngoài hay không?"
Liên quan tới cái này, Sonya không muốn lùi bước: "Mhee vốn phải nên... A, đồ trứng thối!"
Miệng của nàng lại bị ngăn chặn.
Cuối cùng Lookmhee ôm Sonya từ trên giường đến cái bàn, lại đến phòng tắm, thành công khiến cho nàng nói không ra lời.
Sonya tức giận vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Mà thật sự nàng cũng không phải là rất muốn để cô đi.
Nhưng việc này dù sao cũng liên quan đến tương lai của cô, nếu như không đi, sau này cô có hối hận hay không, hay có thể... hận nàng hay không? Không ai biết.
Nhưng cô đã quyết định hết rồi, nàng cũng không nói gì thêm nữa, nhưng lại không thể không thừa nhận, hành động của cô khiến cho trái tim của nàng có chút ngọt ngào.
---
Vạn sự khởi đầu nan, giai đoạn đầu của việc lập nghiệp thật sự rất khổ, mỗi ngày Lookmhee đều phải làm thiết kế, vạch phương án, một ngày đều bận thành chó, mà lại bởi vì tiền đều bị đặt ở bên trong quay vòng vốn không ra được, trên người cô bây giờ không còn đồng nào.
Đại tiểu thư xưa nay không biết khó khăn của cuộc sống là gì, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của việc không có tiền.
Mà Sonya thì hoàn toàn tương phản với Lookmhee, bởi vì sau khi bộ phim truyền hình mà nàng đóng được phát sóng, nàng không cẩn thận đã nổi tiếng, sự nghiệp trong thời kỳ bùng nổ.
Có minh tinh như Wanwiwa, tỷ lệ người xem của phim truyền hình được đảm bảo, lại thêm kịch bản máu chó kích thích, bộ phim này lập tức lọt vào hot search, sau khi Ploy lên sân khấu thì càng xông lên no.3 hot search, fans hâm mộ và người mê sách thảo luận không ngừng trên mạng.
"Trời ạ, mình tôi cảm thấy Ploy đẹp hơn nữ chính 2 sao? Quá bắt mắt, gương mặt này tôi có thể liếm mười năm!"
"Aaaaa còn có tôi, cô ấy mặc váy đỏ nhìn thật yêu diễm, diễn xuất có hương vị của nguyên tác, yên lặng ship cô ấy và nữ chính một giây!"
"Ai diễn Ploy vậy? Sao mà tôi chưa thấy qua."
"Gọi là Sonya Pederson, có lẽ là người mới."
"Hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi ấy..."
---
Rất nhanh, thân phận của Sonya từng đứng dẫn chương trình tại trạm T đã bị lột ra, số fan hâm mộ tăng vọt, lúc bộ phim chiếu đến một nửa đã đột phá một triệu người.
Đúng rồi, quên nói đến Narin, cô ấy cũng đã kiếm ra một chút thành tựu trong ngành giải trí, nhan sắc của cô ấy không tệ, người lại linh hoạt, còn có thể chịu khổ, trong khoảng thời gian cô ấy làm diễn viên đóng thế, đạo diễn rất khen ngợi cô ấy, sau đó dẫn cô ấy vào đoàn làm phim thử sức với một ít nhân vật nhỏ, nhờ đó cô ấy chân chính tiến vào ngành giải trí, từng bước từng bước làm lên, từng bước một từ từ tiến lên, cuối cùng cũng được thử sức diễn vai nữ chính của một bộ phim, cũng nhờ vào đó một lần là nổi tiếng.
Sonya và cô ấy vẫn luôn liên lạc qua lại, mặc dù Narin kể lại những nỗ lực một cách hời hợt, nhưng Sonya biết thời gian đấy cô ấy nhất định là không dễ dàng gì.
Còn may những cố gắng của cô ấy không có uổng phí, hiện tại thật sự đã thực hiện được ước mơ làm một ngôi sao.
Một người thành công thì người xung quanh cũng đi theo hưởng lợi. Narin đương nhiên sẽ không quên Sonya đã từng cùng cô ấy chịu chung hoạn nạn khó khăn, sau khi suất diễn của Ploy được phát sóng, mỗi ngày cô ấy đều quảng cáo cho Sonya trên mạng xã hội
"Aaaa Ploy đây rồi, vừa đẹp vừa ngầu, mọi người nhanh đi xem đi!"
"Ngày hôm nay cũng lên quảng cáo cho chị em của tôi."
"Vì Ploy đánh call!"
---
Nội dung mặc dù rất sến súa, nhưng Sonya lại thích kiểu này, bị nịnh nọt đến lòng nở hoa, bò lên trên mạng bình luận một câu: "Nhìn cậu rất chân thành pr cho kịch bản của tớ, nhưng tớ sẽ không trả tiền quảng cáo đâu."
Narin trả lời lại ở phía dưới: "Nhìn tớ ra sức như thế, thì cũng phải có một bữa cơm chứ?"
Sonya: "Vậy tớ tự mình xuống bếp."
"Thôi không cần cảm ơn đâu"
---
Màn tương tác của hai người lại xông lên hot search, mang theo một đợt nhiệt độ, lần này cư dân mạng đều biết Narin cùng Sonya là chị em tốt, fan hâm mộ của Sonya lại từ từ nhiều lên, bộ phim còn chưa có chiếu xong, số lượng fan hâm mộ của nàng trên nền tảng chiếu phim đã hơn một triệu rưỡi, và trở nên khá nổi tiếng.
Nền tảng chiếu phim thấy giá trị thương mại của Sonya cao như vậy, lập tức tìm tới nàng, muốn chính thức ký hợp đồng với nàng, ra giá lương một năm 5 triệu baht, còn ra điều kiện trích phần trăm chia 5:5 rất hậu hĩnh, đổi lấy mỗi ngày nàng phải phát sóng trực tiếp năm tiếng đồng hồ.
Tiền đưa tới cửa, Sonya không có lý do gì mà không lấy, không cần suy nghĩ lập tức đồng ý, nàng cũng không cần đi tìm công ty thực tập, mỗi ngày ở nhà phát sóng trực tiếp kiếm tiền, nhận quảng cáo, pr đồ trang điểm, tâm sự việc nhà cùng fan hâm mộ, thực sự không biết phát sóng cái gì nữa thì vẽ tranh. Nàng nổi tiếng, tranh của nàng được người ta ra giá cao nhất trong một lần đấu giá là 500 ngàn baht
Mỗi tháng tiền nàng kiếm được lẻ lẻ đủ loại cộng lại, trừ đi tiền thuế, có thể đã gần như thực hiện được giấc mơ làm một phú bà.
Sau khi kiếm được tiền, Sonya lập tức trả tiền nợ cả vốn lẫn lãi đã vay nhà Wangpongsathaporn cho Darika, còn giúp ba nàng trả hết tiền vay mua nhà, nhanh chóng đi lên đỉnh cao của đời người.
Mà công việc của Sonya cũng không phải bề bộn nhiều việc, chỉ cần phát sóng trực tiếp năm, sáu tiếng mỗi ngày, nhẹ nhõm tự tại như con cá mặn, hình thành chênh lệch rõ ràng với Lookmhee
Lookmhee một ngày bận từ sáng đến tối, mỗi đêm đều thức đến đêm hôm khuya khoắt mới ngủ, hai người cũng gần như không có thời gian thân mật.
Bắt đầu thời gian trước còn tốt, Sonya chơi điện thoại xem phim, tháng ngày trôi qua thoải mái tự tại, nhưng mà qua thời gian lâu, lại cảm thấy nhàm chán.
"Em nói này, Mhee vẫn là đừng làm nữa, em có thể bao nuôi Mhee mà!"
Rạng sáng hai giờ, Sonya thấy Lookmhee vẫn ngồi ở trước máy vi tính, đã thật nhiều ngày không có quan tâm nàng, tịch mịch khó nhịn, chạy tới quấy rối cô, đặt mông ngồi trong lòng cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng lên nhìn cô, đuôi mắt nhếch lên trên, con ngươi trong trẻo sáng ngời: "Em trả tiền lương cho Mhee, mỗi tháng cho Mhee 100 ngàn baht, Mhee quan tâm em có được hay không?"
Lookmhee nghe vậy nhịn không được bật cười, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, giơ cánh tay rảnh lên nhéo cái mũi thanh tú của nàng: "Dục vọng không được thỏa mãn?"
"Cút" - Sonya đẩy tay của Lookmhee ra, nhìn chằm chằm cô: "Em đau lòng cho Mhee không được hả, mỗi ngày đều mệt gần chết, đừng đến lúc tiền không kiếm được, còn mình thì vào bệnh viện!"
"Yên tâm" - Ngón tay cô vuốt vuốt tóc của nàng, trái tim nóng hầm hập: "Xong khoảng thời gian này là tốt rồi."
Nàng mới không tin, ngửa đầu nhìn cô: "Thật sự không cần em giúp đỡ Mhee sao?"
"Không cần" - Lookmhee không chút do dự nói.
Sonya không hiểu Lookmhee đang cố gắng chống đỡ cái gì, có khó khăn thì nói đi, nàng cũng sẽ không xem thường cô
Nàng hiện tại hoàn toàn có năng lực gánh vác cuộc sống của hai người, làm gì phải khiến cho bản thân mệt mỏi như vậy!
Nàng yên tĩnh mấy giây, quyết định quyến rũ cô, sải chân dài ngồi trên người cô, hai cánh tay ôm lấy cổ của cô, quyến rũ nhìn cô, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Đừng làm việc nữa, quan tâm em đi mà, cũng rất lâu rồi Mhee không để ý tới em."
Nàng vừa nói, phía dưới còn cố ý cọ xát chỗ đấy của cô, ám chỉ hết sức rõ ràng.
Hơi thở của Lookmhee lập tức rối loạn, phát ra một tiếng kêu rên, trầm thấp, từ tính lại gợi cảm.
Sonya cho rằng mình đã đạt được mục đích, khóe môi vừa cong lên, lập tức nghe được Lookmhee khàn khàn nói: "Bây giờ đã quá khuya rồi, em đi ngủ trước đi, ngày mai Mhee lại ngủ cùng với em có được hay không?"
"Không được" - Sonya càng nổi giận: "Mhee cũng biết bây giờ đã khuya hả, muốn ngủ thì cùng nhau ngủ!"
"Mhee còn có công việc nhất định phải xử lý trong hôm nay..."
"Em mặc kệ" - Sonya ôm lấy Lookmhee giống như con gấu koala, chơi xấu nói: "Mhee không ngủ em cũng không ngủ, Mhee nhẫn tâm để bạn gái ở đây thức đêm với Mhee sao?"
Lookmhee dừng một chút, cái gì cũng không nói, ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía máy tính, ngón tay tiếp tục đánh bàn phím, mặc dù nhìn có vẻ không khác gì so với trước đấy, nhưng tốc độ rõ ràng là nhanh hơn không ít.
Sonya không thể tin được, nàng đều đã quấy rối cô như vậy rồi, cô lại còn có thể làm việc tiếp!
Tức giận đến mức nàng ngồi luôn trên người cô không đi nữa.
Lookmhee nghe được S6nhỏ giọng mắng cô một câu: "Đồ vô năng"
"...."
Lookmhee nhịn một chút, quyết định ngày mai nhất định phải trừng trị Sonya thật nặng.
Không biết qua bao lâu, Sonya một mực không hề rời đi, cũng không có lên tiếng, giống như là đang giận dỗi.
Cái tư thế này thật ra cũng hơi mệt, cũng ảnh hưởng hiệu suất làm việc, nhưng Lookmhee không nỡ bảo nàng đi.
Cô giữ vững được một hồi, thực sự nhịn không được vụng trộm nhìn nàng, phát hiện nàng lại ngủ thiếp đi rồi.
Cô gái nhỏ giống như mèo con nép ở trong lòng cô, khuôn mặt xinh đẹp tựa vào lồng ngực cô, lông mi dài dài lại cong lại dày, sợi tóc mềm mại che khuất nửa gương mặt, nàng ngủ rất say, đôi môi phấn nộn môi có chút mở ra, còn có nước bọt chảy ra.
Lookmhee im lặng bật cười, lẳng lặng nhìn Sonya chăm chú, ánh mắt nhu hòa, cô tiện tay rút một tờ giấy, muốn lau đi nước bọt của nàng, nhưng giữa chừng lại dừng lại.
Cô nhìn nàng, không nhịn được cúi đầu xuống, dùng môi lưỡi thay thế khăn tay, liếm sạch sẽ chỉ bạc trên khoé miệng nàng từng chút một.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co