Truyen3h.Co

[Edit• Tư Quân/hoàn] Ngày bão

2.

ThuyMien_1640

Thực ra chẳng cần đến Jane phải ra tay, những thông tin anh muốn chỉ cần lên mạng tra một lát là có cả rổ. Có những người sinh ra đã định sẵn để làm ngôi sao, và Cố Trì Quân chính là người xuất chúng nhất trong số đó. Một sự nghiệp càng rực rỡ thì càng đi kèm với nhiều sự hy sinh, may thay Cố Trì Quân đã sớm quen với cuộc sống như vậy.

Cậu ra mắt năm mới mười lăm tuổi, được đạo diễn lớn Lương Uyển Đinh nhìn trúng ngay lập tức, trở thành nam chính của bộ phim "Nửa đời". Việc nổi tiếng từ khi còn quá trẻ khiến cậu phải chịu đựng vô số lời gièm pha vô căn cứ, có người nói cậu chỉ có mỗi gương mặt đẹp, có kẻ lại bảo vai diễn đều là nhờ lên giường mà có. Thế nhưng câu nói nổi tiếng phải tranh thủ lúc sớm quả không sai, Cố Trì Quân hiểu chuyện sớm hơn người khác rất nhiều. Khi đối mặt với tin đồn, cậu còn có thể an ủi những người xung quanh rằng: ít nhất thì vẻ đẹp của mình cũng đã được công chúng thừa nhận.

Cậu phân hóa muộn hơn những người khác. Trong những năm đó, hễ có tin tức gì về cậu là cổng bệnh viện lại bị vây kín đến mức nước chảy không lọt. Toàn bộ giới truyền thông nhìn chằm chằm vào "miếng mồi ngon" từ trên trời rơi xuống này, dường như chỉ cần có tin cậu là Omega, họ có thể khẳng định chắc nịch rằng sự ưu ái của các đạo diễn Alpha kia vốn chẳng mấy vẻ vang. Cuối cùng, vào năm mười chín tuổi, cậu phân hóa thành Beta. Tin tức vừa tung ra, đám người kia mới chịu yên thân. Bạn thân tiếc nuối cho thân phận không A cũng chẳng O này, nhưng Cố Trì Quân lại lấy đó làm niềm vui. Như vậy, cậu vừa có thể đóng cặp với Alpha, vừa không để mất những vai diễn tốt khi hợp tác cùng Omega, mà quan trọng nhất là không bị pheromone của họ làm phiền.

Người trong giới rất tán thưởng sự linh hoạt, biết tiến biết lùi của cậu, kịch bản gửi đến đếm không xuể. Cố Trì Quân dốc lòng rèn luyện diễn xuất, năm thứ hai đã nhờ tác phẩm mới của đạo diễn Lương mà đoạt giải Ảnh đế, vừa tốt nghiệp đại học đã sang Hollywood phát triển. Con đường của cậu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nếu như biết điều mà gạt bỏ hai chữ tình cảm ra ngoài. Thân phận Beta khiến cậu không thể thấu hiểu được niềm vui hay nỗi đau của phần lớn mọi người; cậu nhìn thấu lời mời mọc, nhưng lại không nhận ra sự tán tỉnh. Việc khước từ những làn sóng pheromone ngoài cánh cửa cũng đồng nghĩa với việc cậu mặc định dán lên mình cái mác "chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn".

Một khi cái mác này đã được thiết lập thì không dễ gì gỡ xuống, thế nên những tin xấu mà Từ Tư tình cờ tra được đều nói Cố Trì Quân đang xây dựng hình tượng "giả thanh cao". Từ Tư nhìn chằm chằm ba chữ đó mà bật cười. Anh tỉ mỉ nhớ lại dáng vẻ người nọ nằm dưới thân mình, cảm thấy đây quả là một sự mô tả xác đáng. Không phải mang nghĩa tiêu cực, mà Từ Tư lại cảm nhận được chút gì đó đáng yêu trong cái từ ngữ đầy mỉa mai này. Nếu thực sự thanh cao, đêm đó cậu đã không chủ động dán sát vào anh. Nhưng đồng thời anh cũng nhận ra, đây không phải là một người buông thả. Tiếng rên rỉ của cậu không mang vẻ nịnh bợ, lúc rời đi cũng rất phóng khoáng. Tổng kết lại thì là chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Lúc này Từ Tư vẫn đang nghĩ có lẽ đây chính là mùi vị của Beta, nhưng anh sẽ sớm nhận ra, đó là nét quyến rũ độc nhất vô nhị của riêng Cố Trì Quân.

Anh nhấn thích cho một bài đăng không mấy thân thiện trên Weibo. Giả thanh cao à? Tốt lắm, dòng nước ép trái cây mà anh đang phụ trách vừa khéo đang cần một người đại diện như vậy.

Tập đoàn Từ Phong những năm gần đây ngày càng lớn mạnh, khởi nghiệp từ sữa trẻ em rồi phát triển thêm nhiều ngành hàng thực phẩm, đồ uống và quần áo trẻ em. Chủ tịch hội đồng quản trị là bà Phương Bình – mẹ của Từ Tư, phó chủ tịch là bà thím Hồng Điệp. Những năm qua họ phối hợp nhịp nhàng, mang hơi hướng mẫu nghi thiên hạ. Kể từ khi Từ Tư về nước, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người thừa kế duy nhất này. Dù sao đi nữa, sự phát triển của một doanh nghiệp vẫn phải trông cậy vào thế hệ kế cận. May mắn thay, Từ Tư đều thuộc hàng nhất đẳng từ tầm nhìn đến thủ đoạn; xuất thân hạng nhất, thành tích hạng nhất, tất cả đều là những quân bài tốt giúp anh xứng đáng với sự đắc thắng đánh đâu thắng đó, đánh trúng vào sự mạnh mẽ và lòng hư vinh của một Alpha.

Anh xưa nay vốn là người nói là làm, ngay chiều hôm đó đã có mặt tại nơi Cố Trì Quân đang ở. Cố Trì Quân đang quay phim điện ảnh mới ở ngoại ô thành phố. Khi Từ Tư đến, anh nhìn thấy một bóng người mặc sơ mi trắng từ trên cao lao xuống giữa phông nền xanh, lướt đi giữa những chiếc container. Anh chăm chú quan sát qua màn hình giám sát trước mặt đạo diễn, đặc biệt nhìn rõ chiếc sơ mi trắng bị bung mất hai chiếc cúc, để lộ một mảng lớn màu da mật ong dưới cổ. Anh thầm nghĩ da thịt vốn có của Cố Trì Quân trắng hơn thế này nhiều, ít nhất là ba năm trước vẫn còn như trứng gà bóc. Đây chắc hẳn là thủ pháp nghệ thuật nào đó, vừa muốn sự cứng cỏi lại vừa muốn nét gợi cảm, quả thực Cố Trì Quân là người phù hợp nhất.

Nhìn cái nhíu mày của Cố Trì Quân và những vệt bụi bẩn trên mặt, trên người cậu, anh chợt quên mất mình đến đây để làm gì, thậm chí còn nảy sinh ý định đầu tư vào bộ phim này. Dù chỉ cần nhìn qua đã biết đây là một vụ làm ăn chắc chắn sinh lời, nhưng anh vẫn luôn tự nhận mình ở Từ Phong là thấp cổ bé họng, chuyện gì cũng phải bàn bạc với mẹ và thím. Họ chưa bao giờ trực tiếp dính dáng đến ngành giải trí, và cũng thừa hiểu rằng một khi đã bước chân vào vùng nước này thì rất khó để rút ra.

Thế nhưng, tình huống càng mạo hiểm lại càng dễ bén rễ trong lòng Từ Tư. Đây không hẳn là sự bốc đồng, mà là trực giác của một Alpha cấp cao. Từ Tư luôn tự tin vào việc chi trả cho những trực giác của chính mình.

Tiếng "Cắt" của đạo diễn kéo dòng suy nghĩ của anh trở lại. Cố Trì Quân thoát vai và nhập vai đều rất nhanh, vừa giãn lông mày ra đã lại là một dung mạo mỹ nhân người lạ chớ gần. Trợ lý của cậu chạy lại hỏi có cần quay lại một cảnh nữa không, đạo diễn nhìn trạng thái của các diễn viên quần chúng rồi cho họ qua luôn.

Từ Tư vóc dáng cao lớn, tướng mạo cũng đẹp hơn phần lớn diễn viên tại trường quay. Anh bước vào phim trường với khí chất cao quý và tự tin, tự nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị dò xét, hỏi han. Lời đạo diễn còn chưa dứt, anh đã sai tài xế đem bánh ngọt và nước giải khát đã chuẩn bị sẵn chia cho mọi người.

Cố Trì Quân đang ngồi trên một chiếc thùng để thợ trang điểm lau đi bụi bẩn trên mặt, trợ lý chu đáo khoác thêm cho cậu chiếc áo khoác. Vừa rồi ở trên không, mắt cậu bị gió thổi đau, dây cáp treo cũng thắt vào hông và eo khiến cậu hơi nhức. Cậu nhắm mắt vận động gân cốt, không biết từ lúc nào đã bị một bóng đen che khuất.

Từ Tư khoanh tay đầy thú vị nhìn cậu một hồi lâu, khiến trợ lý sợ đến mức không dám cử động thêm. Anh hiếm khi có hứng thú hay thời gian để nhìn chằm chằm vào thứ gì đó một cách kỹ lưỡng, vậy mà trước mặt chàng Beta này, anh lại hết lần này đến lần khác thể hiện sự kiên nhẫn tràn trề. Anh định nghĩa cái nhìn này là quan sát. Khi là một doanh nhân, quan sát được chia thành nhiều loại, cấp độ mạnh nhất là xâm lược và thôn tính. Còn giữa người với người, Từ Tư chỉ coi đó là một Alpha đang tìm hiểu thiết thực về một Beta, và Từ Tư đối với Cố Trì Quân chỉ có thể tính là có hứng thú.

Anh nghĩ như vậy, và làm cũng như vậy. Đợi đến khi Cố Trì Quân chậm rãi mở mắt ra, anh đã sớm khôi phục lại vẻ mặt đặc trưng của một thương nhân.

Lời giới thiệu bản thân này đến hơi muộn và có phần quá trang trọng. Từ Tư đột nhiên thấy cảm kích vì lúc đó Cố Trì Quân đã không để gã trai trẻ kia nói ra tên mình, nếu không thì vụ làm ăn này bàn bạc kiểu gì cũng có chút gượng gạo.

"Chào thầy Cố, tôi đến để bàn về việc mời cậu làm người đại diện." Từ Tư nở nụ cười tiêu chuẩn trong giới kinh doanh. "Tập đoàn Từ Phong, Từ Tư."

Cố Trì Quân nhìn anh chằm chằm vài giây: "Tôi biết, chẳng phải tuần trước chúng ta vừa gặp nhau ở sân bay sao?"

"Không ngờ trí nhớ của thầy Cố lại tốt đến thế."

"Trí nhớ của tôi cực kỳ tốt, chuyện của ba năm trước tôi cũng có thể nhớ rõ mồn một." Cố Trì Quân vừa nói vừa dẫn anh vào phòng nghỉ, phớt lờ vẻ mặt hơi biến sắc của Từ Tư.

Cậu rót cho anh một ly nước lọc: "Điều kiện ở phim trường có hạn, Từ tổng chịu khó một chút nhé."

Vì cậu vẫn còn nhớ anh, nên đối diện với một người đã từng "thành thật" với nhau như vậy, lẽ ra Từ Tư sẽ nói mấy lời phong lưu đại loại như có mỹ nhân bên cạnh thì không gọi là chịu khó. Thế nhưng nhìn vẻ mặt công tư phân minh của Cố Trì Quân, anh cũng không khỏi trở nên nghiêm túc theo.

"Sao nào? Đây là muốn bù đắp cho việc ba năm trước đã ngủ với tôi à?" Cố Trì Quân liếc qua bản hợp đồng, tầm mắt dừng lại ở con số vượt ngoài dự liệu kia.

Từ Tư không muốn tỏ ra mình quá tùy tiện, nhưng cũng khó nói là thực sự không có ý định dứt khoát chấm dứt chuyện tình một đêm năm xưa trong đó. Anh bắn liên thanh một tràng về sản phẩm, triết lý, yêu cầu của mình, khẳng định rõ ràng là "làm nhiều hưởng nhiều", khoản tiền này không phải để tiêu xài phung phí.

Cố Trì Quân chỉ đặc biệt hứng thú với một điều khoản trong đó, cậu nhận lời miệng khoảng 60%, trao đổi thông tin liên lạc với Từ Tư. Tuy nhiên, cậu phải đợi quay xong bộ phim này và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng với công ty quản lý cũ một cách thuận lợi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co