7.
Hế lô! Nếu bạn chưa đọc cảnh báo ở phần giới thiệu thì để mình tua lại: TỪ TƯ ÍT TUỔI HƠN CỐ TRÌ QUÂN. Nếu bạn thích xưng hô kiểu niên hạ thì ở đây không có, giờ quay xe vẫn kịp 😁
***
Cả cuối tuần chỉ có duy nhất một buổi chụp hình tạp chí, Cố Trì Quân đang nghĩ cách tiêu khiển cho hơn hai mươi tiếng đồng hồ tiếp theo thì Chương Thời Vũ đã gửi cho cậu vài kịch bản đã qua sàng lọc. Thuyết minh dự án, kịch bản, tiểu thuyết nguyên tác, bản điện tử, bản sao chép... Cố Trì Quân lại biến thành một tệp hồ sơ mang tên "Ảnh đế", không ngừng tiếp nhận những thứ danh nghĩa là "nghệ thuật" nhưng thực chất là phụ phẩm của tiền bạc.
Giữa một rừng phim chính kịch, cậu lại chọn một bộ phim ngôn tình xếp cuối bảng; ê-kíp là một ê-kíp tốt, nhưng phong cách lại khác xa so với trước đây. Đội ngũ muốn cậu dần dần chuyển hình từ mảng điện ảnh sang, thậm chí còn có ý định nhận show giải trí. Nhưng kế hoạch không thể một sớm một chiều, càng không thể đột ngột hạ thấp vị thế của mình xuống vài bậc. Cố Trì Quân ngược lại rất hưởng thụ, dành một ngày để đọc xong cuốn tiểu thuyết nguyên tác. Nhân vật nam chính cậu sắp diễn có da có thịt, không phải kiểu não yêu đương trong các phim thần tượng truyền thống. Chuyển từ đóng điện ảnh sang truyền hình, cậu muốn cho mình một giai đoạn chuyển tiếp nhẹ nhàng.
Chương Thời Vũ xưa nay luôn tôn trọng lựa chọn của Cố Trì Quân, cũng tin tưởng vào con mắt chọn kịch bản của cậu. Vốn dĩ hắn không muốn hối thúc Cố Trì Quân vào đoàn phim ngay, nhưng dạo gần đây thấy cậu cứ ôm điện thoại mỉm cười, Chương Thời Vũ sợ nhất là vào thời điểm gà bay chó sủa này lại bị gán cho cái mác yêu đương. Người ở đầu dây bên kia chẳng cần đoán cũng biết là ai, hai chữ "Từ Tư" bỗng chốc trở thành lời nguyền của hắn, thôi thúc hắn phải đẩy nhanh mọi kế hoạch.
Từ Tư vẫn chưa thoát ra khỏi vụ án từ nửa năm trước, cứ thế đi đi về về giữa Bắc Kinh và nhà để sắp xếp tài liệu cho phiên phúc thẩm. Vụ kiện này anh không sợ, huống hồ còn có cậu bạn thân là đại luật sư Mạc Bắc giúp đỡ. Thế nhưng ai cũng sợ bỗng dưng rước họa vào thân, càng không muốn lãng phí thời gian vào những lợi ích không liên quan. Dù đây chỉ là chuyện đi trên bờ sông khó tránh khỏi ướt giày, Từ Tư vẫn cảm thấy giá như mình quen biết Cố Trì Quân sớm hơn thì tốt, có lẽ anh đã không mạo hiểm dấn thân vào khi biết rõ công ty đó có vấn đề.
Trong ấn tượng của Cố Trì Quân, Từ Tư là một Alpha cấp cao, là một nhà đầu tư siêu nhiên, là một người thông minh hiếm có, và là một lãng tử phong lưu. Nhưng cậu quên mất rằng Từ Tư cũng là một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. Cậu không hề hay biết những khó khăn của Từ Tư, dĩ nhiên cũng không nhận ra sự kính trọng mà anh dành cho mình.
Từ Tư rất kính trọng Cố Trì Quân, luôn vô thức dùng sự hiếu kỳ của một thiếu niên để xoay quanh cậu. Ở bên cậu, anh luôn nhớ về người đàn anh thời đại học, vừa gần gũi vừa ngưỡng mộ; có lẽ có thể vượt qua về thành tích, nhưng vĩnh viễn không thay đổi được thân phận "đàn em" của mình. Thế nên anh thường xuyên bày ra những trò đùa trẻ con với Cố Trì Quân, như cá cược một đồng bạc xem quả bóng có vào rổ hay không, hoặc gửi cho cậu những mẩu truyện cười nhạt nhẽo sưu tầm từ khắp nơi.
Mặc dù Cố Trì Quân chỉ đáp lại bằng ba dấu chấm lửng lạnh lùng, anh vẫn khăng khăng cho rằng đối phương đã bị mình chọc cười. Anh tự nhận mình là một người thú vị, mà nếu một người thú vị đã sẵn lòng bỏ tâm tư, thì dù là đá cũng phải mủi lòng.
Dĩ nhiên anh cũng tranh thủ cài cắm chút riêng tư, trích ra những chi tiết vụn vặt trên thương trường để hỏi ý kiến Cố Trì Quân. Góc nhìn của anh luôn rất hiểm hóc, chọc đúng chỗ đau, một nhát thấy máu. Còn Cố Trì Quân lại luôn rất ôn hòa, dùng chiêu thức gió xuân hóa mưa. Từ Tư cười cậu tâm quá mềm, nhưng lại không muốn rời khỏi những lời khuyên ấm áp đó, cứ bám lấy cậu bảo nói tiếp, nhưng thường thì sau đó chẳng còn đoạn sau.
Sự can thiệp của Cố Trì Quân luôn dừng lại đúng lúc. Tiếp xúc qua điện thoại lâu dần, sự dè dặt cũng vơi đi ít nhiều. Có qua có lại, cậu cũng kể cho Từ Tư nghe nhiều chuyện trong công việc của mình, nhưng một khi Từ Tư có ý định đá sang chuyện đầu tư, cậu sẽ lập tức nhấn nút tạm dừng.
Từ Tư luôn cảm thấy như gió xuân lướt qua mặt, tâm trạng cũng khoan khoái hơn nhiều, không còn để lòng hiếu thắng hành hạ bản thân từng giây từng phút nữa. Hồi mới về nước, anh một lòng muốn chứng minh bản thân với mẹ và thím, nỗ lực hơn bất kỳ một phú nhị đại nào trong giới. Bằng thủ đoạn sắc bén, anh thuyết phục được cả trên dưới tập đoàn Từ Phong, và giờ đây anh lại muốn chứng minh cho người ngoài thấy Từ Tư không dựa dẫm vào Hồng Điệp và Phương Bình.
Anh cảm thấy mình giống như một con quay điện tử, bị giao cho nhiệm vụ phải quay bao nhiêu vòng, bị nhấn nút bắt đầu, cứ quay đi quay lại mà vĩnh viễn không biết điểm dừng ở đâu. Giờ đây, công tắc đó đã được giao lại cho Cố Trì Quân. Cậu là một người chủ hợp cách, không lấy việc đứng xem con quay quay vòng làm thú vui.
Từ Tư nghĩ, thế này vốn đã đủ rồi. Nhưng vào một đêm nọ, anh buông một tiếng thở dài, khiến Cố Trì Quân ở phía bên kia ranh giới giấc ngủ im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên khẽ hỏi một câu: "Anh có mệt không?"
Từ Tư nhâm nhi giọng nói của Cố Trì Quân qua những tiếng điện tử rè rè, cảm giác như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp. Anh suýt chút nữa đã rơi nước mắt trong đêm khuya đầy nhạy cảm này, suýt chút nữa đã đặt vé máy bay ngày hôm sau để nhào ngay vào lòng Cố Trì Quân.
Gió xuân đã lướt qua, nhưng mưa lại đánh vào tàu lá chuối rồi đập vào cửa sổ; hóa ra nhớ nhung một người là cảm giác như vậy, kéo theo cả vùng tuyến thể cũng hơi sưng đau. Từ Tư hoảng loạn như lần đầu mộng tinh phải thay quần lót mới, chân trần xuống giường lục tìm thuốc ức chế để tiêm cho mình.
Còn nửa tháng nữa là vào đoàn phim, Cố Trì Quân ước tính Từ Tư cũng sắp về rồi. Sự kỳ vọng và sự bình tĩnh chiếm mỗi bên một nửa, cậu ra lệnh cho mình lúc đó phải thể hiện thật tự nhiên, không khuất phục trước kẻ thù. Nhưng Từ Tư lại là người biết cách làm cậu mủi lòng nhất, tranh thủ lúc ngủ trưa anh gửi tới một tin nhắn:
【Kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi.】
【Tôi tìm cho anh một Omega nhé?】
Từ Tư mỉm cười nhướng mày, không nói rằng mình đã tiêm thuốc ức chế: 【Beta cũng dùng tạm được, tôi mời cậu đi ăn nhé?】
Cố Trì Quân cứ ngỡ lại là nhà hàng Tây hay quán ăn riêng nào đó, không ngờ địa điểm lại là căn hộ của Từ Tư ở nội thành. Cậu chỉ nghe nói nhà họ Từ có biệt thự ở ngoại ô, nhưng đại thiếu gia ra ngoài xây tổ riêng cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.
Từ Tư gọi nơi này là "cảng tránh gió", Cố Trì Quân cười nói cây dừa chẳng bao giờ mọc ở bến tránh gió cả. Cây dừa hiên ngang trước mắt này đã trải qua những sóng gió gì Cố Trì Quân không được biết, nhưng trên người anh có hơi thở của gió biển, có mùi vị của ánh nắng, cùng với bầu không khí ấm áp trong căn phòng này khiến người ta mê mẩn.
Những món ăn trên bàn tuy không phải do đích thân Từ Tư nấu, nhưng cũng khiến người ta ăn thấy rất dễ chịu. Từ Tư trong kỳ mẫn cảm hơi khác với những Alpha trong ấn tượng của Cố Trì Quân. Anh thậm chí còn dịu dàng hơn thường lệ, chỉ mặc bộ đồ mặc nhà gồm áo phông trắng và quần trắng, kể về những chuyện thú vị hồi nhỏ, giống như một cậu sinh viên vừa từ sân bóng bước xuống.
Trên giường, Từ Tư cũng đặc biệt dịu dàng. Cố Trì Quân giống như một con thuyền nhỏ dập dềnh trong gió biển, đón nhận trọn vẹn sự thấm đẫm của nước biển và sự chao đảo của sóng khơi, tạo cho Từ Tư một chiếc nôi êm ái và an toàn.
Từ Tư mệt mỏi gác cánh tay lên bên hông Cố Trì Quân, nơi đó giống như một bệ đỡ được đo ni đóng giày cho anh, để anh yên tâm trút bỏ toàn bộ trọng lượng lên trên. Đầu ngón tay anh mơn trớn trên lưng Cố Trì Quân, không bỏ qua bất kỳ một đường rãnh hay một tấc da thịt nào. Đặc biệt, anh dừng lại lâu hơn vài giây ở vết sẹo dưới xương bả vai, xác định rằng nó sẽ không làm người trong lòng đau nữa mới rời đi.
Cố Trì Quân hiếm khi không đá người ra, cậu giơ một tay vỗ nhẹ lên lưng anh như để đáp lại. Tay kia luồn vào giữa hai chân Từ Tư, lòng bàn tay mơn trớn phần thịt mềm và xương ở khoeo chân anh; đó có lẽ là nơi mềm nhất trên toàn cơ thể Từ Tư, Cố Trì Quân giống như đang nỗ lực khám phá hình dáng rễ cây trong một vùng đất mềm mại. Mu bàn tay cậu áp vào tinh hoàn của Từ Tư, thêm cả lớp lông mu cứng cáp quấy nhiễu, càng cảm thấy làn da dưới tay thật mịn màng và mềm mại.
Người đã tiêm thuốc ức chế vốn không bị kích thích tình dục, nhưng một ý nghĩ khác trong lòng lại trỗi dậy ngày càng mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng tách ra một khoảng trống giữa hai người, bật chiếc đèn đầu giường lên, rồi trước khi Cố Trì Quân kịp mở mắt, anh dốc hết can đảm hôn xuống, giống như đang đánh một ván cược với chính mình.
Anh dường như nghe thấy người trong lòng khẽ cười một tiếng, rồi môi lưỡi anh được đón nhận, cùng nhau dây dưa trong khoang miệng đối phương. Tiếng nước chùn chụt vang lên, chẳng thể phân biệt nổi là của ai, tất cả đều được nuốt xuống. Rõ ràng những chuyện thân mật hơn đều đã làm qua, nhưng Từ Tư lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một trong cái hôn không có đoạn sau này; có lẽ là của anh, có lẽ là của Cố Trì Quân, cả hai cùng rung động trong không khí, giống như ánh sao lấp lánh bỗng chốc phát ra âm thanh.
Sự mập mờ quá mức vốn dĩ đi ngược lại mục đích ban đầu, nhưng Từ Tư nghĩ mình vẫn thắng rồi. Khi anh kéo người vào lòng lần nữa, da thịt của Cố Trì Quân cũng nóng hổi y hệt như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co