1.
1.
Năm Cung Tuấn mười tám tuổi, cuối cùng cũng được phép xuống núi rèn luyện.
Theo quy củ bấy lâu nay của phái Thiên Chiêu, đệ tử đủ mười sáu tuổi có thể lựa chọn xuống núi, thời hạn từ vài tháng đến vài năm tùy ý. Sau khi làm nên chuyện trở về mới được coi là có thể tự mình đảm đương một phía.
Trường hợp của Cung Tuấn vốn phức tạp hơn. Hắn là con độc nhất của phu thê chưởng môn tiền nhiệm phái Thiên Chiêu, nhưng phụ mẫu hắn trong một lần ra ngoài phục ma đã gặp bất trắc, cùng tên ma đầu kia đồng quy vu tận. Hắn vì thế mà chuyển sang bái dưới môn hạ của sư thúc. Khi đó hắn vẫn còn là một cục bột nhỏ phấn điêu ngọc trác, cả sư môn trên dưới đều xót thương hắn tuổi nhỏ mất cha mẹ, không ai không cưng chiều, nâng niu hắn trong lòng bàn tay. Đến mức năm hắn mười sáu tuổi, mọi người vẫn không nỡ để hắn xuống núi chịu khổ, cứ thế kéo dài đến năm mười tám tuổi, Cung Tuấn mới gạt bỏ mọi ý kiến, yêu cầu được một mình xuống núi rèn luyện để giành quyền kế vị chưởng môn, kế thừa y bát của phụ mẫu.
Sư thúc thấy ý hắn đã quyết cũng không miễn cưỡng nữa, trước lúc lên đường gọi hắn vào phòng tận tình khuyên bảo, phần lớn là những lời cũ rích như "giang hồ hiểm ác, yêu ma quỷ quái gian trá xảo quyệt, tri nhân tri diện bất tri tâm", lại cảm thán rằng: Khi xưa tam giới hỗn độn, yêu ma rắn rết hoành hành, xuống núi chém vài con tiểu yêu làm ác đã có thể coi là có thành tựu. Nay thì khác, nhân giới ngoài đạo sĩ còn có thêm những môn phái nắm giữ phương pháp diệt yêu trừ ma như họ, sự cân bằng giữa hai giới Nhân - Yêu bước đầu hình hiện. Lúc này kẻ nào còn dám ra ngoài gây sóng gió đều không phải hạng xoàng, lần xuất sơn này phải hết sức cẩn thận.
Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn Cung Tuấn, hỏi: "Chuyện kế vị chưởng môn con nhắc tới trước đó, có phải nghiêm túc không? Con nên biết các đời chưởng môn Thiên Chiêu đều phải có những chiến công hiển hách vang danh thiếu niên, đó không phải chỉ chém vài con tiểu yêu là đủ đâu."
Cung Tuấn gật đầu: "Lòng con đã quyết."
"Được rồi, ta thay mặt quản lý Thiên Chiêu, nuôi dạy con khôn lớn bấy nhiêu năm cũng coi như không phụ sự ủy thác của sư huynh. Nhưng về chuyện người kế vị chưởng môn, ta cần phải có một lời giải thích với toàn thể Thiên Chiêu cùng tiên tổ tiền bối."
Ông bước tới giá sách, rút ra một cuộn trục, giao vào tay Cung Tuấn.
"Trên đây ghi chép về những ma đầu gây họa một phương những năm gần đây. Nếu con có thể khiến kẻ đó đền tội, lúc trở về, con sẽ là người kế vị danh chính ngôn thuận của Thiên Chiêu."
Cung Tuấn đeo cuộn trục, cùng với lương khô, tiền lộ phí và quần áo thay giặt mà các sư huynh đệ tỷ muội nhiệt tình nhét cho để xuống núi, trong túi còn đựng viên kẹo đường mà tiểu sư đệ năm tuổi lén nhét vào. Hắn bóc một viên bỏ vào miệng nhai, lúc này mới rảnh rang mở cuộn trục ra xem kỹ. Trên cuộn trục là bức họa một nữ yêu áo đỏ, không có ngũ quan, chỉ có một thân áo lụa đỏ rực cùng những trang sức vàng được vẽ phác thảo ở eo và cổ, trông phú quý huy hoàng, giống như một tân nương sắp xuất giá. Bên cạnh bức họa viết dày đặc những chữ nhỏ, đại ý là yêu nữ này hành tung quỷ quyệt, vài tháng xuất hiện một lần, địa điểm không theo quy luật nào, nhưng thủ đoạn thì rất giống nhau: Thường bắt cóc tân nương vào đêm tân hôn, tự mình giả làm tân nương, rồi trong lúc động phòng hoa chúc sẽ mổ ngực tân lang ăn mất trái tim. Yêu nữ này xuất hiện trên giang hồ đã hơn mười năm, còn về diện mạo, kẻ thì nói ả là quái vật mặt xanh nanh dài, kẻ lại bảo là tuyệt thế mỹ nhân bế nguyệt tu hoa. Mà trên thực tế, những người từng thấy mặt ả đa phần đều đã chết cả rồi.
Cung Tuấn tiêu hóa thông tin, vừa nhai kẹo vừa thầm lẩm bẩm trong lòng: Sở thích của yêu nữ này thật đặc biệt, chẳng lẽ là bị gã đàn ông phụ bạc nào làm tan nát cõi lòng sao? Tuy nhiên như vậy cũng tiện, hắn chỉ cần lưu ý những nhà đang tổ chức hỉ sự, còn yêu nữ kia có xuất hiện hay không thì tùy vào ý trời, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
2.
Nói ra cũng khéo. Tiểu huyện thành đầu tiên hắn đi qua khi xuống núi đã có nhà đang lo liệu hỉ sự, phô trương đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cung Tuấn hỏi tiểu nhị của khách điếm nơi mình nghỉ chân mới biết, đó là thiếu gia của một nhà họ Quan muốn nạp thiếp. Nhà họ Quan này có chút quan hệ họ hàng với huyện lệnh, trong nhà đã có năm sáu thê thiếp, đều là dùng vũ lực ép cưới về. Ở nơi núi cao hoàng đế xa này, địa đầu xà chính là thổ hoàng đế.
Vị cô nương bị ép cưới kia vốn đã có hôn ước với người tâm đầu ý hợp thanh mai trúc mã, hai nhà đều là thương nhân khởi nghiệp, môn đăng hộ đối, vốn thà chết không chịu khuất phục. Nhưng không biết nhà họ Quan dùng thủ đoạn gì, tháng trước khi hai nhà ra ngoài giao thương đã lần lượt bị sơn tặc cướp bóc, đoàn thương buôn không một ai sống sót.
Nàng lên nha môn huyện úy gây náo loạn hai lần không thành, về nhà hai lần tìm cái chết cũng không xong, bị phía nhà trai nhốt lại, giờ đây đơn thương độc mã, không gả cũng phải gả. Trong nhà vẫn còn vải trắng tang tóc treo xà, vậy mà lại chọn ngày lành tháng tốt để hành lễ thành hôn.
Cung Tuấn mới vào giang hồ, tuổi trẻ khí thịnh, chướng mắt nhất là những thủ đoạn hiểm độc ỷ mạnh hiếp yếu này, nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa, ra tay can thiệp một phen. Có điều hắn cũng biết mình một thân một mình xuống núi, có võ công nhưng chưa kết giao được người bạn chí cốt nào, suy đi tính lại, chỉ có một cách xem chừng ổn thỏa.
Cướp dâu.
Hắn để lại hai lượng bạc vụn, bảo tiểu nhị mang rượu thức ăn vào phòng, lại bảo hắn đưa thêm một thùng nước nóng, bản thân lên trước sắp xếp hành trang.
Trong đống y phục mang theo có một bộ y phục dạ hành. Đó là bộ đồ mà nhị sư tỷ chuẩn bị cho hắn. Cung Tuấn vẫn nhớ ngày đó nhị sư tỷ - người suốt ngày đắm chìm trong thoại bản - cầm tấm khăn che mặt ướm lên mặt hắn, dặn dò ra ngoài nếu có làm chuyện gì mất mặt thì nhất định phải nhớ che cái mặt này lại, nếu không để người ta nhìn thấy thì sẽ tiếng xấu đồn xa, trà trộn vào đám đông cũng bị người ta liếc mắt một cái là túm ra được ngay. Nói đoạn còn nhéo mặt hắn ngắm nghía một hồi, bổ sung thêm: "Đặc biệt là lúc đi hái hoa thì phải đeo cho kỹ, nếu không chẳng biết là ai chiếm hời của ai đâu."
Cung Tuấn bị nàng trêu đến đỏ cả tai, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Sư tỷ, tỷ bớt xem mấy cái thoại bản ba lăng nhăng đi, mấy cuốn giấu trong góc tủ sách tầng hai Thiên Uyên Các mà để sư thúc thấy, ông ấy lại phạt tỷ chép 'Hành Chiêu Kinh' đấy." Sư tỷ thè lưỡi, nhét bừa tấm khăn che mặt vào tay nải rồi chuồn đi giấu thoại bản.
Trước đó, Cung Tuấn tự tin rằng ở bên ngoài mình nhất định sẽ không làm mất mặt phái Thiên Chiêu, vì thế tấm khăn che mặt bị vò nát nhét trong góc. Nào ngờ vừa xuống núi hắn đã phải đi cướp dâu.
Quan phủ ở phía Nam thành, tân nương ở phía Bắc thành. Tuy hôn lễ tổ chức xa hoa lãng phí nhưng dù sao cũng là nạp thiếp, tân nương lại vừa mất người thân, đội đưa dâu đến chiều tối mới xuất phát, vào Quan phủ bái đường xong là đưa vào động phòng. Lễ bái đường này vốn dĩ cũng không có, nhưng nghe nói tiểu nương tử kia sinh ra quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân hiếm thấy ở vùng hẻo lánh này, vì thế mới khiến Quan thiếu gia dù gây ra mạng người cũng phải dùng lễ minh môi chính thê để ép cưới nàng về.
Tất cả những điều trên đều là Cung Tuấn nghe người khác nói trong tửu lâu.
Hắn gọi một vò rượu thượng hạng nhất, thế là hai vị đại ca bàn bên vỗ vai hắn xưng huynh gọi đệ, khen hắn thiếu niên tài cao, nhân tiện tuôn ra hết những gì mình biết. Khi mô tả dung mạo cô nương kia lại càng thêm phần sinh động, y như thật. Cung Tuấn sắc mặt không đổi, treo nụ cười liên thanh phụ họa, nhưng trong lòng có chút không phục. Đệ tử Thiên Chiêu của họ xưa nay nổi tiếng dung mạo đoan trang tuấn tú, từ trên xuống dưới không ai không có ngoại hình hạng nhất, nói hắn từ nhỏ thấy nhiều nhất chính là mỹ nhân cũng không quá lời. Thế nên phần dung mạo hắn nghe qua cho có lệ, chỉ ghi nhớ kỹ những thông tin như thời gian đưa dâu và lộ trình di chuyển. Cũng nhờ Quan thiếu gia ngạo mạn cao ngạo kia, sớm đã dán cáo thị yêu cầu tiểu thương dọc đường đóng cửa hành lễ để bày tỏ sự kính trọng, lại còn muốn thết đãi cả thành, vì thế chi tiết của đám cưới này ở cái huyện nhỏ bé này gần như ai ai cũng biết.
Ngày thành hôn, Cung Tuấn thay một bộ thường phục, buộc tóc đội đấu lạp và đeo khăn che mặt. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn vẫn bọc kỹ bội kiếm như cũ, đặt ở một góc.
Hắn lên đường tìm đến đoạn đường mòn xuyên qua rừng trúc mà kiệu hoa chắc chắn sẽ đi qua, chỉ đợi thời cơ đến là sẽ lập tức ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân.
Dĩ nhiên, mỹ nhân có đẹp hay không không quan trọng, quan trọng chính là tinh thần hiệp nghĩa của hắn.
3.
Chuyện cướp dâu, Cung Tuấn nghĩ đơn giản, làm cũng đơn giản. Quan thiếu gia rõ ràng chưa từng nghĩ tới trong cái huyện thành nhỏ bé này lại có kẻ dám đối đầu với nhà họ Quan nên không sắp xếp bao nhiêu võ phu đi theo. Mà dù có đông, Cung Tuấn cũng không sợ. Từ năm mười tuổi, khi hắn tỷ thí với các đệ tử đồng lứa trong phái Thiên Chiêu chưa từng thua trận.
Hắn bịt mặt, bất ngờ từ trên trời rơi xuống, vũ khí là một cành trúc gai tiện tay bẻ được. Dùng trúc thay kiếm, khí thế như cầu vồng. Trong đoàn đưa dâu không có tử sĩ liều chết, chỉ sau vài chiêu không chống đỡ nổi liền giải tán chạy tứ phía. Đám nữ quyến đi theo càng có người kinh hãi quá độ, ngã lăn bên kiệu, ngất xỉu tại chỗ. Cung Tuấn thấy vậy khẽ thốt lời xin lỗi, trước khi lên kiệu điều khiển ngựa, hắn dùng hai ngón tay thăm dò mạch cổ của nàng ta, xác nhận không có gì đáng ngại mới đánh xe rời đi.
Từ đầu đến cuối, bên trong kiệu không hề có động tĩnh gì truyền ra. Hắn nảy sinh vài phần nghi hoặc, vén rèm kiệu lên nhìn, thấy tân nương vẫn đội khăn voan đỏ, đầu hơi nghiêng sang một bên, tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn truyền ra - người này vậy mà lại đang ngủ.
Cung Tuấn dở khóc dở cười, lại khẽ khàng buông rèm xuống.
4.
Đúng là mẹ nó xui tận mạng.
Khi Trương Triết Hạn thong dong tỉnh dậy trong kiệu, đoàn đưa dâu đã chẳng thấy bóng dáng đâu, xe cưới đang chạy giữa chốn hoang vu hẻo lánh, phu xe cũng đã đổi thành một nhân vật không rõ lai lịch, đội nón lớn, mặc một thân đồ đen. Lăn lộn trong giang hồ mười mấy năm, đây e là lần đầu tiên Trương Triết Hạn y lật thuyền trong mương.
Vịt nấu chín đến miệng rồi còn để bay mất. Đánh một giấc mà có thể đánh mất luôn cả bữa tối của mình.
Y hận đến nghiến răng. Hồ tộc bọn họ bất kể nam nữ đều tu luyện công pháp thải dương bổ âm, cứ mỗi trăm ngày cần phải hút tinh huyết một lần để giúp công lực tiến triển, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Hôm nay đã là đại hạn cuối cùng của vòng trăm ngày này, bữa ăn này hôm nay y nhất định phải dùng bằng được. Y nhân lúc xe xóc nảy, rèm kiệu rung rinh mà liếc mắt ra ngoài hai cái, thấy người cầm lái kia vai rộng eo thon, tư thế ngồi như tùng, có vẻ là người luyện võ, so với tên Quan thiếu gia đầu heo tai mỡ, túng dục quá độ kia thì ngon lành hơn nhiều. Y liếm liếm môi, thầm nghĩ, ăn người này xem chừng cũng không tệ.
Trương Triết Hạn khẽ ho hai tiếng hắng giọng, sau đó bóp giọng thanh mảnh và cao vút lên. Giọng thật của y vốn đã trong trẻo, giả giọng nữ lại vô cùng quen tay quen lối, hiếm có ai nhìn thấu được.
"Vị huynh đài này, ta và ngươi không oán không thù, cớ sao vào ngày đại hỷ của ta lại bắt cóc ta tới chốn này?"
"Cô nương... tỉnh rồi sao?" Người kia xoay người lại, nâng cao nón lá lên một chút, "Tại hạ chỉ là một võ phu đi ngang qua đây, nghe nói về chuyện của cô nương, cảm thấy bất bình nên mới ra tay tương trợ, nếu có chỗ mạo phạm, mong cô nương đừng trách tội."
Trên mặt hắn bịt một tấm mạng che mặt nực cười, nhăn nhúm như thể vừa mới vớt ra từ hũ dưa muối, khiến người ta buồn cười. Thế nhưng sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời thuần khiết, giọng nói cũng như tiếng chuông trống hòa vang, trầm thấp và dày dặn, nghe đến mức khiến lòng Trương Triết Hạn khẽ động.
Vừa hay bánh xe nghiến qua một tảng đá, thân xe xóc mạnh một cái, Trương Triết Hạn thuận thế làm tới, giả vờ thân hình không vững mà ngã về phía trước. Y vốn đang đội khăn voan đỏ, giả bộ hoảng hốt đưa hai tay chụp vào hư không, cơ thể vững vàng rơi vào một vòng tay ấm áp, tấm mạng che mặt dưa muối của người kia cũng bị Trương Triết Hạn túm xuống.
Khăn voan đỏ bị nón lá hất rơi sang một bên, vó ngựa đạp qua vài bước, bị bỏ lại phía sau trên nền đất bùn.
Đẹp.
Trong lòng y chỉ có duy nhất một ý nghĩ như vậy.
Người trước mắt mày kiếm mắt sáng, phong thái tuấn dật, không phải hạng phàm phu tục tử. Hồ tộc không thiếu nam thanh nữ tú, nhưng tà khí quá thịnh, luôn thiếu đi vài phần thanh khiết. Để có được đôi mắt chí thuần chí thiện thế này, ắt hẳn phải luyện một thân đồng tử công.
Đẹp đến mức y đều chẳng nỡ ăn.
Hồ tộc luyện công pháp này đương nhiên không phải dựa vào việc ăn tim người. Nói đi cũng phải nói lại, lấy dương tinh mới là phương pháp thỏa đáng và phổ biến nhất, chỉ là Trương Triết Hạn vốn tâm cao khí ngạo, thử qua vài lần thấy chẳng có gì thú vị nên không muốn để người khác chạm vào mình nữa, mới chọn cách moi tim lấy máu đầu tim.
Nhưng giờ đây, y lại bằng lòng muốn thử một lần.
5.
Ban đầu Cung Tuấn cứ ngỡ lời hai vị đại ca ở tửu quán nói về dung mạo tân nương có phần khoa trương, đến lúc này tận mắt nhìn thấy mới nhận ra, chẳng những không giả nửa phân, mà bao nhiêu mỹ từ chất chồng lại cũng không bằng một phần vạn thực tế trước mắt. Khi vành nón rộng của hắn hất tung tấm khăn voan đỏ, hắn đối diện ngay với đôi mắt hạnh đang trừng lớn vì giận dữ, sóng mắt lưu chuyển, tự dưng lại thêm vài phần hờn dỗi.
Hắn còn chưa kịp thốt ra lời xin lỗi, đã cảm thấy cơ thể trong lòng như hóa thành nước, mềm yếu không xương, dán chặt lấy người mình.
"Xin lỗi, công tử..." Ngược lại là đối phương mở lời trước, "Trước khi đi, dường như trong bát cháo ngọt họ ép ta uống có hạ thuốc, ta không còn sức lực nữa rồi."
Người nọ lại vùng vẫy trong lòng Cung Tuấn mấy phen nhưng đều không thể mượn lực đứng dậy, ngược lại càng thêm nóng nảy bồn chồn, đưa tay kéo lỏng cổ áo. Vài giọt mồ hôi trên cổ rơi xuống, mang theo một mùi hương lạ kỳ, Cung Tuấn vừa ngửi đã biết đại sự không ổn. Loại thuốc đó là Hợp Hoan Tán, đúng như tên gọi, là thứ chốn lầu xanh dùng để điều giáo kỹ nữ, cũng bị kẻ có dã tâm dùng để khinh bạc nữ tử.
Cung Tuấn điểm vài huyệt đạo của y, ý đồ làm chậm dược hiệu phát tác, nhưng cũng biết rõ chẳng có tác dụng gì. Lúc này đã cách thời điểm uống thuốc một canh giờ, dược tính sớm đã chạy khắp toàn thân, vừa rồi y lại ra mồ hôi, hiệu quả sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt.
Việc hạ thuốc là thật, nhưng trúng kế là giả. Trương Triết Hạn từ khi hóa hình người đã tiếp xúc với đủ loại kỳ dâm xảo thuật, liều lượng Hợp Hoan Tán này căn bản chẳng làm gì được y, cho dù uống cả một chén đầy thì đối với y cũng chỉ như nước lã, chẳng qua y dùng nó để lừa gạt tên trai tân này thôi. Y nhíu chặt mày, giả vờ đau đớn, thuận tay giật phăng đám trang sức vàng bạc vướng víu trên đầu, lại kéo cổ áo rộng thêm chút nữa. Cung Tuấn không nghi ngờ gì, hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, cất tiếng ngăn cản: "Cô nương, không sao đâu, ta đưa cô đi gặp sư tỷ, y thuật của tỷ ấy tinh thâm, nhất định có thể..."
"Công tử, không cần lừa ta, ta từng đọc qua vị thuốc này trong y thư, là Hợp Hoan Tán, không có cách giải, cũng không kịp giải nữa. Tên khốn đó là cố ý." Trương Triết Hạn bày ra bộ dạng sắp khóc đến nơi, "Hắn chính là muốn đêm nay ta thất thân cho hắn. May nhờ công tử tương cứu mới giúp ta thoát nạn này. Nếu bắt ta phải trao thân cho kẻ thù khiến nhà tan cửa nát, đối với ta thà chết còn hơn."
"Công tử cứu ta một mạng, ta lấy thân báo đáp cũng là lẽ thường, nhưng nếu công tử hiềm khích thân phận ta thấp kém, không nguyện cùng ta... vậy thì cứ để ta lại đây. Phiền công tử rời đi trước, trúng độc này, diện mạo khi lâm chung chắc chắn không đẹp đẽ gì, ta chỉ cầu không làm bẩn mắt công tử, không dám xa cầu thêm nữa."
Dứt lời, đôi mắt y đỏ hoe, khóe mắt ướt át, như tuyết đọng nhành mai, khiến Cung Tuấn quẳng sạch bao nhiêu thi thư lễ nghĩa, quy huấn môn phái ra sau đầu. Tuy nhiên hắn vẫn giữ được một tia lý trí thanh minh, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đút vào miệng Trương Triết Hạn: "Viên đan này tuy không giải được độc nhưng có hiệu quả tạm hoãn, không đến mức nguy hiểm tính mạng, cô nương ráng nhịn một chút, đợi ta đưa cô xuống núi tìm đại phu..."
Trương Triết Hạn tối sầm mặt mũi, bị tên trai tân đầy chính khí này làm cho tức nghẹn, suýt chút nữa nghi ngờ hắn bị liệt. Viên đan dược bị chiếc lưỡi mềm mại ngậm lấy đưa đẩy một vòng trong miệng, rồi bị răng ngọc cắn nát, y đột ngột nhỏm dậy hôn lên môi Cung Tuấn, đem nửa viên đan đã nát mớm sang miệng hắn. Cung Tuấn bị hành động này làm cho kinh động, hắn vốn chỉ thấy những chuyện này trên xuân họa, chưa từng thân chinh trải nghiệm. Lúc này bị đôi môi mềm mại bao bọc, chỉ thấy hai luồng khí huyết trong người đâm sầm loạn xạ, một luồng xông lên đỉnh đầu, một luồng xông thẳng xuống dưới thắt lưng.
Hai người môi răng quấn quýt một hồi, khi tách ra đều có chút hổn hển. Trương Triết Hạn khá hài lòng khi cảm nhận được một vật cứng nóng đang cấn ngay eo mình, nhưng y vẫn phải giả bộ đáng thương, liên thanh xin lỗi, nói là do dâm dược thúc ép, tình không tự chủ được.
Nước bọt của Hồ tộc tự thân đã có tác dụng kích tình, nửa viên đan dược ướt át kia trôi xuống họng, đem tia lý trí cuối cùng của Cung Tuấn bẻ gãy rút đi, rốt cuộc dù nghiến chặt răng cũng không thể tự kiềm chế, những nụ hôn không theo bài bản nào rơi xuống cổ Trương Triết Hạn, để lại vài dấu đỏ rực, rồi lại vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt y.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
6.
Trương Triết Hạn chẳng đến mức tin lời đàn ông nói trên giường, chỉ dẫn dắt tay Cung Tuấn lần xuống dưới thân mình. Nam tử Hồ tộc bọn họ khác với nam nhân tử loại bình thường, vì tu luyện công pháp thải dương bổ âm nên dưới thân cũng có một huyệt khẩu như nữ tử, chuyên để tiếp nhận dương tinh. Lúc này mây đen che trăng, bóng cây mờ ảo, y cũng chẳng sợ Cung Tuấn nhìn thấu thân phận.
Cùng lắm thì ăn sạch hắn là xong.
Cung Tuấn lại rất thương hoa tiếc ngọc, thấy xe kiệu xóc nảy, lại đã đi đến nơi đồng không mông quạnh, không sợ có truy binh đuổi tới, bèn quát dừng ngựa, đẩy Trương Triết Hạn nằm trong thùng xe, tìm đến phía thư huyệt của y.
Huyệt nhỏ kia quả nhiên đã động tình. Chỉ chạm nhẹ vào cửa huyệt đã dính đầy một tay nước dâm ướt át. Trương Triết Hạn không có nhiều kinh nghiệm sử dụng chỗ này nhưng cũng chẳng thẹn thùng, cứ việc thở dốc thành tiếng, thậm chí còn thấy thú vị mà hạ thân xuống đón ý, một tay đưa ra vuốt ve vật dưới háng Cung Tuấn. Vật nam tính nặng trịch rơi vào lòng bàn tay, kích cỡ hình dáng đều khiến Trương Triết Hạn vô cùng vừa ý, không kìm được mà xoa nắn hai cái, khiến chủ nhân của nó ngây người tại chỗ, động tác thăm dò thư huyệt cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào y, vệt đỏ lan từ vành tai xuống tận cổ.
"Công tử không lẽ vẫn là thân xử nam?" Trương Triết Hạn cười hỏi, một câu biện bạch khàn đặc yếu ớt của Cung Tuấn nghẹn lại nơi cổ họng, liền thấy người đang nằm kia ngồi dậy, tùy ý vén vài lọn tóc bạc ra sau tai, ra tay cởi thắt lưng và nội y của Cung Tuấn. "Để ta đi, những thuật phòng the này, trước khi xuất các luôn có ma ma tới chỉ dạy đôi chút."
Trương Triết Hạn thỏa mãn cơn nghiện đóng kịch, trong lòng sảng khoái, tay chân cũng lanh lẹ, ba lần bảy lượt đã lôi được cây gậy kia ra đặt trên tay. Thực tế nhìn tận mắt còn kinh người hơn cả lúc sờ, trên quy đầu nhạt màu hơi vểnh rỉ ra chút dịch nhầy, thân gậy đỏ sẫm bừng bừng thô cứng nóng bỏng, một tay chỉ vừa vặn vòng quanh được một vòng, nhìn thôi đã thấy đỏ mặt tía tai. Trương Triết Hạn sớm biết hắn không phải vật phàm, nhưng cũng không khỏi đỏ bừng hai má, vốn định ngậm lấy quy đầu một chút, lúc này ướm thử nửa ngày, lại chỉ dám thò lưỡi mềm ra liếm liếm.
Mùi tanh nồng lập tức tràn ngập khoang miệng. Trương Triết Hạn vốn đã cận kề đại hạn trăm ngày, thứ này đối với y chẳng khác nào mỹ vị trân tu. Luồng nhiệt ở bụng dưới râm ran chực trào, không ngăn được mà thuận theo thư huyệt tuôn xối xả. Ngón tay Cung Tuấn còn chưa rút ra, chỉ cảm thấy một luồng xuân dịch xối vào lòng bàn tay, toàn thân chấn động, vật nam tính cũng không nhịn được mà lớn thêm một vòng, đâm thẳng vào mặt Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cũng sững người, dịch nhầy trên đỉnh quy đầu quệt lên má y, khiến y vừa mừng vừa sợ. Kích cỡ vật này đã vượt xa dự tính của y, nhưng Hồ tộc làm gì có đạo lý nhận thua trên giường? Y bèn chỉ lo chăm sóc vật trước mắt, một tay kéo Cung Tuấn tiếp tục bảo hắn nới lỏng thư huyệt cho mình, dặn hắn lát nữa đừng làm y bị thương.
Cung Tuấn tuy kỹ xảo còn non nớt nhưng lại rất nghiêm túc hiếu học, thấy nhỏ biết lớn. Trương Triết Hạn bảo hắn làm huyệt thì hắn ngoan ngoãn làm, từ một ngón thăm dò đến ba ngón cùng dùng, đem cái huyệt đỏ rực kia đâm đến mức nước chảy lênh láng. Ngay sau đó lại sờ thấy trên đỉnh cánh hoa lộ ra một hạt trân châu, nhận ra cái thú vui chơi đùa chỗ đó, mỗi lần khẽ ngắt chậm khều, cơ thể trong tay lại run rẩy mấy hồi, xuân dịch tuôn ra liên tục hai ba đợt, đến mức liếm gậy cũng không liếm nổi nữa. Trương Triết Hạn cuối cùng run giọng bảo hắn được rồi, có thể vào được rồi, Cung Tuấn lại đang đà hứng thú, không chịu buông tay dễ dàng.
"Công tử..." Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy nếu để hắn chơi tiếp thì phía trước đang đứng thẳng của mình cũng bị hắn làm cho xuất tinh mất, bèn tự mình xoay người lại, võng lưng xuống, đưa mông cao lên, lại thêm một phen mời gọi: "Giải độc quan trọng..."
Đầu tiên là một khoảng lặng, Trương Triết Hạn đang nảy sinh nghi hoặc, thư huyệt trống rỗng co rút vài cái, ngay sau đó liền cảm nhận được vật cứng nóng hổi tì lên cửa huyệt, còn chưa kịp để cánh hoa nhận diện hình dáng kinh người của vật này, đã bị phá tan phòng bị, toàn bộ tiến quân vào, đâm thẳng lên khối thịt mềm nơi tâm huyệt.
Y thậm chí không kịp kêu lên, chỉ thấy khoái cảm cực độ từ thắt lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, tay chân bủn rủn, quỳ không vững nổi. Vết thương cũ trên đầu gối đâm nhói một cái không đúng lúc, khiến cả người y mềm nhũn xuống. Cung Tuấn đỡ lấy eo y, thế là toàn thân y chỉ còn dựa vào đôi tay kia và nơi giao hợp để chống đỡ không bị áp mặt xuống đất. Vật nam tính phía trước không có nơi nương tựa, muốn tìm chỗ cọ xát cũng không được, thế là y cũng chẳng màng có bị phát hiện hay không, đưa một tay ra tự mình xoa nắn tuốt lộng.
Dương căn vùi trong cơ thể nằm yên chốc lát, đợi nội bích đã quen với sự hiện diện của nó, mới bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút, mỗi một cái đều thúc vào chỗ thịt mềm kia, như thể không mài ra một rãnh nhỏ thì thề không bỏ qua, xuân triều dạt dào mấy đợt vẫn chưa vắt kiệt được tinh hoa của nghiệt căn này. Trương Triết Hạn chau mày, khoái lạc khó nhịn, trong lòng lại chửi thầm: Thế này mà là trai tân cái nỗi gì?!
Cung Tuấn như biết y đang nghĩ gì, cúi người hôn lên vành tai đỏ rực của y, giọng điệu vậy mà còn mang theo vài phần thẹn thùng: "Làm phiền cô nương nhọc lòng, tiểu khả bất tài, cũng từng có duyên đọc qua vài cuốn y quyển xảo thư."
Trương Triết Hạn lười tranh luận với hắn xem y quyển nào lại dạy người ta thuật phòng the, chỉ muốn vắt sạch dương tinh ăn một bữa no nê rồi bảo hắn cút xéo. Tiếng rên rỉ thở dốc sớm đã không còn tâm trí đâu mà giả giọng nữ, tâm huyệt cũng bị quy đầu mài đến nhừ tử, rên rỉ hé ra một kẽ nhỏ. Y biết rõ hôm nay chắc chắn sẽ bị đâm vào sâu nhất, cũng không che giấu né tránh nữa, vùng bụng dùng lực nghênh đón thế công mãnh liệt của vật kia, khe nhỏ nơi thâm sâu thuận thế bao lấy đầu khấc khẽ mút một cái, quả nhiên thấy người đang ra sức cày cấy kia toàn thân cứng đờ, thân gậy run rẩy, cuối cùng dập dìu vài cái rồi thúc chết vào kẽ nhỏ. Luồng tinh binh phá thế xông ra, tưới thẳng vào vách thịt sâu nhất, kiều diễm nhất của y. Trương Triết Hạn thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, mu bàn chân duỗi thẳng rồi co quắp vì kinh lạc, bụng dưới co thắt nuốt lấy luồng sơ tinh chí thuần chí dương này, chỉ thấy hơi ấm lan tỏa khắp tứ chi bách hài, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, cả người sắp tan thành một vũng nước luôn rồi.
7.
Nam tử giao hợp với Hồ tộc bị lấy đi dương tinh, thường sẽ có vài ngày đến vài tuần khí huyết hư tổn, tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ bủa vây, đừng nói chi đến việc hành sự thêm lần nữa. Sau đợt vắt tinh thứ nhất, Trương Triết Hạn thấy rất thú vị, lại có lẽ gặp đúng tên trai tân này vừa có sơ tinh lại vừa thiên phú dị bẩm, chẳng bao lâu sau đã lại cứng ngắc đứng thẳng, thế là y bị hắn bẻ chân khóa trong lòng đút ăn thêm lần nữa. Sau hai hiệp, Trương Triết Hạn tự đinh ninh nam nhân phía sau đã kiệt lực, hoàn toàn không lo lắng chuyện thoát thân. Nào ngờ y còn chưa kịp nhấm nháp tiêu hóa dương tinh trong người, Cung Tuấn đã lại một lần nữa đè lên, thậm chí lật người y lại, dương căn cứng nóng đã một lần nữa tì lên cửa huyệt đỏ lựng lênh láng.
"Ngươi..." Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, còn chưa nghĩ ra lời gì để nói, đã nghe thấy Cung Tuấn nói hươu nói vượn.
"Hai lần e là không giải hết được độc, hay là tới thêm lần nữa cho chắc ăn."
... Ngươi đánh rắm. Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Ngươi không lẽ là nhân sâm thành tinh sao, cớ gì mà không biết mệt mỏi như vậy?!
Nhưng cái sân khấu kịch này do chính y dựng lên, y cũng không tiện tự tay đập nát, mắt đảo một vòng, kịch hay lại nảy ra trong đầu.
"Ta có một việc chưa kịp thưa thật với công tử, trong lòng bất an, công tử lương thiện như thế, ta không nỡ lừa dối thêm nữa." Trương Triết Hạn cúi đầu, nặn ra hai giọt nước mắt, lúc ngẩng lên đã lệ nhòa ướt áo, y cởi bỏ y phục trên ngực, lộ ra khuôn ngực nhẵn nhụi, "Thực ra ta là thân nam nhi, chỉ là thiên sinh cấu tạo cơ thể khác biệt với người thường, lại từ nhỏ thể nhược, nên phụ mẫu mới nuôi dạy ta như nữ nhi."
Cung Tuấn im lặng một hồi.
Trương Triết Hạn thấy vở kịch này vẫn còn đất diễn, bèn tiếp tục soạn lời thoại, đại loại như "tự biết không xứng với sự thương xót của công tử, cho dù công tử chê bai ta cũng không nửa lời oán trách" vân vân, còn chưa kịp soạn xong, chỉ nghe người trước mắt dõng dạc ngắt lời y.
"Ta không để tâm."
"Hả?"
"Ta nói rồi, ta không để tâm. Đã chạm vào người huynh, ta sẽ có trách nhiệm với huynh."
... Ta không cần ngươi có trách nhiệm với ta.
Cung Tuấn thấy sắc mặt y biến hóa khôn lường, dường như có nỗi khổ không nói nên lời, bèn nhướng mày, cởi sạch nội khố của y ra, thấy vật phía trước của y đã trải qua nhiều lần, lại bị lớp vải thấm đẫm dâm thủy bao bọc bấy lâu, lúc này đáng thương co thành một cụm, hắn bèn thương xót dùng lòng bàn tay bao lấy vuốt ve một hồi, ép y lại rên rỉ trầm thấp mấy tiếng, thư huyệt sưng đỏ ướt át nhả nước ra.
"Ta... lúc còn ở sư môn, môn Nội Kinh Tố Vấn luôn là Giáp đẳng."
Nói xong, lại đi gặm nhấm hai hạt đậu nhỏ trước ngực y. Trương Triết Hạn đã bị hắn làm cho thần trí không còn tỉnh táo, y nạp đầy dương tinh, vốn dĩ đang cần tiêu hóa, cơn buồn ngủ ập đến, lại bị hắn vần vò, càng thêm lún sâu vào mê muội.
Khi cơ thể một lần nữa bị chiếm lấy, y mơ màng nghe thấy giọng nam trầm thấp êm tai bên tai hỏi danh tính của mình, y đáp thực lòng, lại nghe người nọ nói với y rằng, hắn tên Cung Tuấn, bảo y hãy nhớ cho kỹ.
Cung Tuấn, Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mơ hồ cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nhưng cuối cùng không chống lại nổi cơn buồn ngủ, sau một vòng cực lạc nữa đã chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co