Truyen3h.Co

[Edit • Tuấn Triết] Hồ hoặc

5.

ThuyMien_1640

19.

Tháng 6 chớp mắt đã trôi qua hơn nửa, dọc đường hoa Lâm Lan càng nở càng rộ. Trương Triết Hạn đối với cỏ cây hoa lá vốn dĩ chỉ có khả năng nhận biết bản năng theo kiểu "có độc" hay "không độc", nay đi suốt một quãng đường nhìn ngắm, xem như cũng đã quen mặt. Từ trong núi thẳm đến tận ven sông, loài Lâm Lan này muôn hình vạn trạng, có loại cánh đơn, có loại cánh kép, có loại hoa lá đều tròn trịa đầy đặn, cũng có loại thon dài mỏng manh như lưỡi chim sẻ.

Cung Tuấn trái lại khá am hiểu về chúng, hắn nói Lâm Lan cánh kép tuy thướt tha thơm ngát nhưng phần lớn đều khó kết quả, hái xuống cũng không ngại gì, thế nên hắn luôn thiên vị chọn những bông cánh kép mà hái. Trương Triết Hạn liếc hắn, hỏi sao ngươi biết cánh kép thì không kết được quả? Ngươi có phải Lâm Lan đâu. Biết đâu người ta trời sinh xinh đẹp, không muốn kết quả thì sao.

Cung Tuấn bật cười thành tiếng, vốn định nói cho y nghe về những chú giải trong [Thần Nông Bản Thảo Kinh] nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thấy y nói cũng không phải không có lý. Nếu Lâm Lan cánh kép không kết được quả, thì lấy đâu ra nhiều hoa cánh kép nở rộ hằng năm như vậy? Thế là hắn thôi không tranh luận, việc hái hoa cũng ít dần đi.

Họ nhanh chóng chuyển sang đường thủy. Đã đi xa đến mức cần phải ngồi thuyền rồng, Cung Tuấn định bụng dứt khoát thuê một phòng cho xong. Ngờ đâu Trương Triết Hạn lại mắc chứng nghiện tập kích đêm, bèn bới lông tìm vết tìm ra một lý do.

"Phòng trên thuyền này nhỏ quá, giường cũng hẹp, ta chẳng muốn chen chúc với ngươi đâu, nóng chết đi được."

Cung Tuấn nghe vậy, tỉ mỉ quan sát căn phòng trên thuyền. Trên nước không như trên bờ, không gian thuyền bè có hạn, căn phòng tốt nhất cũng chỉ rộng chừng một trượng vuông, chứa hai nam nhân lớn xác quả thực là chật chội. Thế là hắn đặt hai gian đối diện nhau, chỉ cách một lối đi hẹp. Hắn ngại không dám thẳng thừng mời y đêm nay sang chơi, chỉ đành nói ẩn ý rằng cửa phòng hắn không cài then, đêm có việc gì cứ đẩy cửa vào là được.

Trương Triết Hạn nào có nghe hắn. Thứ khiến y nghiện chính là cái thú vui vượt cửa sổ hái hoa kia, thà đi một vòng lớn cũng nhất định phải trèo cửa sổ vào quấy rối Cung Tuấn lúc nửa đêm. Mấy ngày đầu tiết trời đẹp, trăng thanh gió mát thì không sao. Sau đó vào mùa mưa, mưa rơi chẳng nể nang gì. Có một lần Trương Triết Hạn vừa trèo ra khỏi cửa sổ đã bị cơn mưa rào đổ xuống ướt sũng từ đầu đến chân, lúc vào đến phòng Cung Tuấn, mái tóc bạc xám đều sũng nước, cả người ướt rũ rượi.

Cung Tuấn vội vã tìm khăn khô lau tóc lau người cho y, vừa lau vừa nhíu mày tức giận: "Đã bảo ngươi đừng trèo cửa sổ mà không nghe, cứ thích bỏ gần tìm xa." Chưa kịp cằn nhằn thêm câu nào đã bị Trương Triết Hạn cười hì hì nhào tới hôn một cái: "Dù sao thì cũng phải ướt thôi, sớm muộn gì cũng chẳng tránh khỏi."

Y phục bằng lụa là sa mỏng đều ướt đẫm, dán chặt vào da thịt, phác họa nên dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt còn vương nước càng tôn lên vẻ ngọc ngà bóng bẩy, ánh mắt lưu chuyển đa tình. Cung Tuấn ban đầu còn dư sức khẳng định việc lột đồ y là sợ y bị lạnh, nhưng rất nhanh đã bị trêu chọc đến mức chẳng còn đường lui, cúi người xuống nói để hắn sưởi ấm cho y. Trương Triết Hạn cũng chẳng khách sáo, ôm lấy cổ hắn, dang rộng hai chân, mỉm cười tự dâng mình tới, nói bên trong thân thể ta là lạnh nhất, công tử mau vào giúp ta xua tan cái lạnh đi nào.

Cung Tuấn định trêu người lại thành bị trêu, vành tai thấp thoáng ửng đỏ. Có điều những ngày này hắn bị cái miệng không kiêng dè của Trương Triết Hạn rèn luyện cho da mặt dày lên không ít, lúc nâng thương tiến vào còn cố ý dùng quy đầu cọ lên hạt châu của y mãi không chịu vào, dùng đầu ngón tay thăm dò vào hoa huyệt, thấm lấy dịch tình rồi đưa lên môi nếm, mở lời: "Ngươi lừa ta, rõ ràng là nóng hổi thế này cơ mà."

“Cá nguyện cắn câu thôi,” Trương Triết Hạn gồng bụng nhấc hông, dùng nhụy hoa ướt mềm liên tục cọ mài quy đầu hắn, ngửa đầu cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ lả lơi: "Ngươi nói xem có đúng không?"

Cung Tuấn tự biết nói không lại y, chỉ đành tìm cách khác, vùi đầu khổ cực làm việc, đâm cho y không thốt nên lời mới coi như gỡ lại được một ván.

Mùa mưa này oi bức ẩm ướt, dù mưa rơi cũng không xua bớt cái nóng, hai người làm đến mức mồ hôi đầm đìa, dính dấp lấy nhau. Trương Triết Hạn nóng không chịu nổi, vừa sướng xong là lật lọng không nhận người, dùng chiêu cũ đuổi Cung Tuấn sang phòng đối diện ngủ. Cung Tuấn cũng vừa buồn ngủ vừa nóng, vốn định tự giác đi qua, bị y đuổi như vậy lại nảy sinh chút hờn dỗi, lúc đó chưa kịp nói ra nhưng uất ức kìm nén suốt cả đêm.

Lúc tỉnh dậy thấy mình thật nhỏ mọn, thế là càng bực mình hơn.

20.

Đi đường thủy ít xóc nảy nhưng cũng buồn tẻ. Cộng thêm mùa mưa dầm dề, mây đen khó tan, ngay cả thú vui ngắm cảnh cũng chẳng còn. Trương Triết Hạn ban ngày vô sự, học được cách đánh bài cửu từ những người cùng thuyền để giết thời gian.

Y vốn còn mời Cung Tuấn cùng chơi, nhưng Cung Tuấn nói hắn chưa từng chơi mấy thứ này, lắc đầu từ chối.

Trương Triết Hạn mê mẩn cực kỳ, hằng ngày ngoài ăn ngủ và hái dương thì chỉ có tìm người đánh bài. Ngày sau đêm mưa đó, y vẫn ngủ đến khi tự tỉnh như thường lệ, đang định ra ngoài tìm đồ ăn giải khuây, vừa mở cửa phòng đã thấy Cung Tuấn bưng một bát cháo gạo nếp đứng lù lù trước cửa.

"Ngươi làm gì vậy?" Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi thơm ngọt của cháo, nhưng vẫn cố tình hỏi.

Cung Tuấn đưa bát cháo cho y: "Có thêm hồng táo nhãn nhục, giúp xua lạnh bổ huyết. Trên thuyền nguyên liệu có hạn." Đoạn lại hỏi y: "Ngươi định đi đâu đấy?"

"Tìm Tống công tử đánh bài chứ đâu." Trương Triết Hạn cười híp mắt, "Hôm nay hắn chắc chắn lại thua tiền cho ta rồi."

Tống công tử đó là con trai của một thương nhân muối vùng Giang Nam, còn Lý cô nương đi cùng hắn là con gái của một võ tướng triều trước. Hai nhà là thế giao, thanh mai trúc mã, sớm đã định ước từ nhỏ, chỉ chờ đến lúc trưởng thành là chọn ngày thành thân. Có điều họ tuổi đời còn nhỏ, tính ham chơi chưa dứt, muốn nhân lúc trước khi cưới lén trốn nhà ra ngoài chơi một chuyến rồi mới về. Cung Tuấn có quen biết sơ qua với cả hai, nhưng không tính là thân thiết.

"Ngươi..." Cung Tuấn khựng lại, "Ngươi đợi chút đã. Những gì hôm qua ta nói với ngươi, ngươi có để tâm không đấy?"

"Ngươi nói gì cơ?" Trương Triết Hạn húp một ngụm cháo nếp, nhiệt độ vừa vặn, dẻo mềm vừa miệng. Y không nhịn được húp thêm ngụm nữa mới liếm môi, nghiêng đầu nhìn hắn: "... Nói ta rất ướt? Rất nóng à?"

Cung Tuấn bất thình lình bị y trêu chọc cho đỏ mặt, vội vã biện minh: "... Không phải cái đó. Ta bảo ngươi là ban đêm đừng có trèo cửa sổ sang nữa. Trước đây thì thôi, mấy ngày nay mưa rơi liên tục, nước chảy xiết. Chỗ này lại hiểm yếu quanh co, thường có thuyền gặp nạn, ngươi mà rơi xuống sông thì làm thế nào?"

"Rơi xuống sông... thì bơi lên thôi?" Trương Triết Hạn ra vẻ hoàn toàn chẳng để tâm, đáp lời lấy lệ. Y một hơi uống cạn bát cháo, liếm liếm thìa rồi trả bát cho Cung Tuấn: "Đa tạ cháo của ngươi, rất ngọt, ta rất thích. Ngươi nhường đường chút nào, ta không thể để Tống công tử và Lý cô nương đợi lâu được."

Cung Tuấn vô cùng bất lực, vừa giận vừa cuống, giọng nói cũng không tự chủ được mà lớn hơn: "Ngươi vẫn chẳng chịu nghe ta nói tử tế. Sao lại vô tâm như vậy? Nếu ngươi không muốn đi cửa chính, thì ta thuê hai gian đối diện này có tác dụng gì? Hay là ta đi đổi phòng với Tống công tử kia đi, để các ngươi tụ tập đánh bài cho tiện luôn."

"Ngươi quát tháo ta cái gì? Người dầm mưa là ta chứ có phải ngươi đâu, ngươi lo bò trắng răng làm gì. Khinh công của ta thế nào ta còn không biết chắc, còn có thể rơi xuống sông được à?" Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy cũng cao giọng theo: "Thế thì ta không ra ngoài nữa là được chứ gì! Không tìm Tống công tử, cũng không tìm ngươi, ở lỳ trong phòng là an toàn nhất!"

Nói xong, y sầm cửa nhốt Cung Tuấn bên ngoài, quay vào phòng hờn dỗi.

Thật không may, nhân vật chính Tống công tử lại đang đứng ở góc cầu thang. Vì Trương Triết Hạn mãi không tới, không đủ người chơi, hắn bị Lý cô nương đuổi ra ngoài tìm người, thế là nghe sạch sành sanh cuộc cãi vã của hai người, còn nghe ra mình hình như chính là tâm điểm của cơn bão này. Hắn xuất thân hào phú nhưng lại là một tiểu công tử ôn hòa, thiện lương, thanh tao như gió mát trăng thanh, lại còn có chút ngây ngô khờ khạo, lúc này thở không dám thở mạnh, đang định rón rén rời khỏi hiện trường, vừa ngẩng đầu lên thì lại đen đủi chạm mặt với Cung Tuấn.

"Xin lỗi..." Lúc hắn mở lời, cảm thấy giọng mình đang run rẩy, đôi mắt như hươu con dáo dác, gần như không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Không sao, chút việc gia đình, để Tống công tử chê cười rồi." Cung Tuấn khôi phục thần thái thường ngày, trầm tĩnh lấy ra hai sợi dây đỏ đưa cho hắn: "Coi như đây là lễ tạ lỗi đi. Tuy đơn sơ nhưng có tác dụng hộ thân trừ tà, cầu chúc hai vị thành thân thuận lợi. Mong ngươi và Lý cô nương đồng tâm vĩnh kết, cùng hưởng ấm êm, cầm sắt hòa hợp."

Tống công tử nhận ra người của Thiên Chiêu, năm xưa tổ phụ hắn từng bỏ món tiền lớn mời người Thiên Chiêu tới trừ yêu, vật hộ thân để lại đến nay vẫn còn thờ phụng ở sảnh đường. Đã là vật của Thiên Chiêu đưa ra, hiệu quả chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhận lấy sợi dây đỏ, cảm ơn rối rít nhưng tim vẫn còn đập thình thịch, rảo bước nhanh rời đi tìm Lý cô nương của hắn.

21.

Trương Triết Hạn thực ra không có giận, nói đúng hơn là trong lòng y còn thấy sướng râm ran.

Hồ tộc thường sống đơn độc, sau khi trưởng thành là bắt đầu cuộc sống một mình, y đã nhiều năm không bị ai cằn nhằn, giờ bị lải nhải mấy câu thấy cũng khá ổn. Chỉ là dáng vẻ tức giận của Cung Tuấn thực sự quá thú vị, ngày thường vốn là một người thanh tao thoát tục, ôn hòa như gió xuân, lúc giận lên thì mắt như sao lạnh, mày tựa kiếm sắc. Mà giận thì giận, cãi nhau vẫn cãi không lại, điều này lại càng thú vị hơn.

Trương Triết Hạn vừa cãi nhau với hắn vừa thấy hắn đáng yêu, máu diễn kịch trỗi dậy nhất thời không thu lại được, đợi đến lúc sầm cửa mới thấy mình hơi quá đáng. Có điều quay lại xin lỗi là chuyện không tưởng, chỉ đành đợi đến đêm lên giường bù đắp cho hắn nhiều ngọt ngào hơn chút.

Bên kia Cung Tuấn về phòng ngồi thiền xong cũng bắt đầu âm thầm hối hận, cảm thấy mình nên nói lý lẽ, hiểu rõ đại nghĩa, dù thế nào cũng không nên quát mắng người ta. Hắn trù tính ngày mai làm món gì đó ngon ngon để dỗ dành, chỉ là trên thuyền nguyên liệu có hạn, phát huy bị cản trở, trong lòng thầm nghĩ không biết y có thích ăn cá không, hay là đi bắt ít thủy sản tươi sống.

Nhưng hôm nay hắn sẽ không đi dỗ ngay đâu, dù sao cũng phải cho y chút thời gian để phản tỉnh mới tốt.

Đây rốt cuộc chỉ là nguyện vọng tươi đẹp đơn phương của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mà biết ngoan ngoãn phản tỉnh thì sắt nguội cũng nở hoa được. Đêm đó, y vừa định đẩy cửa sổ ra, thấy bên ngoài mưa bay, bèn quay lại lấy một chiếc áo choàng chắn mưa mặc vào, rồi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn còn lầm bầm, y có yêu lực hộ thân, ngày thường chỉ cần niệm một cái quyết là xong chuyện, làm gì đến mức lâm vào cảnh dầm mưa, chẳng qua là sợ tên nhóc Cung Tuấn kia nhìn ra sơ hở nên mới để cơn mưa tầm tã không biết điều kia dội cho ướt sũng. Nhưng lầm bầm thì lầm bầm, y vẫn rất có thành ý nhận lỗi, hạ quyết tâm đêm nay lâu lắm rồi mới dùng "miệng lưỡi" hầu hạ hắn một hồi, dù cho có đến mức họng sưng giọng khản y cũng cam lòng.

Khiêm tốn nhận lỗi nhưng dạy mãi không sửa, chuyện này y làm từ nhỏ đến lớn rồi.

Họ ở trong dãy phòng khách phía sau thuyền rồng, phòng khách có hai tầng mười sáu gian, đều có cửa sổ mạn thuyền, thuộc loại phòng rộng rãi và tinh xảo nhất trên tàu. Phần giữa thuyền là boong chính, dưới boong đặt thuyền nhỏ dự phòng và hành lý hàng hóa lớn; đoạn phía trước là bếp núc lu nước, dưới là lán nghỉ của phu chèo và thủy thủ. Dùng sức từ cột cao trên boong lầu đuôi thuyền lướt qua là con đường tắt, chỉ có điều không chỉ hiểm trở mà còn có nguy cơ bị thủy thủ trực canh trên đài quan sát nhìn thấy. Trương Triết Hạn cậy mình tài cao gan lớn, mấy ngày trước toàn đi đường này, hôm nay nhớ tới mấy lời cằn nhằn kia của Cung Tuấn, hiếm khi đổi ý, định đi vòng qua boong chính thêm một đoạn đường.

Lúc này đêm đã khuya, lại đang mưa, trên boong tàu không một bóng người. Y đáp xuống vững chãi, ba bước thành hai nhảy vọt tới phía bên kia boong tàu, dẫm lên lan can, đang ước lượng khoảng cách tới cửa sổ mạn phòng Cung Tuấn thì chợt thấy bên dưới boong tàu truyền đến động tĩnh kỳ lạ, giống như đuôi cá từng đợt đập vào thân thuyền. Trương Triết Hạn thắc mắc quanh đây lấy đâu ra con cá lớn như vậy, định bắt một con bảo Cung Tuấn mai hầm cho ăn, nhoài người xuống nhìn một cái, liền nhận ra có điểm không ổn.

Trong mùi tanh nồng của cá có lẫn một tia yêu khí. Tuy đã được ngụy trang nhưng khứu giác Trương Triết Hạn nhạy bén, dưới sự áp chế của tu vi vẫn có thể nhận ra đôi phần.

Y còn chưa kịp thăm dò kỹ, dưới nước đột nhiên lướt qua một bóng đen, nhất thời yêu khí tăng vọt, mang theo sát ý mãnh liệt ập thẳng về phía y. Trương Triết Hạn không kịp nghĩ nhiều, đã bay người nhảy xuống, điểm nhẹ lên mái chèo gỗ, mười ngón tay hóa thành bộ móng nhọn sắc như lưỡi dao, lao thẳng xuống nước. Con quái kia linh hoạt lách người chạy thoát, đuôi cá quẫy mạnh, sóng dậy cuộn trào, bắn nước tung tóe lên người Trương Triết Hạn. Đây rõ ràng chỉ là nước sông bình thường, nhưng trong cái mùa hè ẩm thấp oi bức này lại mang theo cái lạnh thấu xương, như kim châm xuyên qua ngoại y đâm thẳng vào da thịt.

Là thủy yêu y ghét nhất. Trương Triết Hạn nghiến răng tặc lưỡi một cái. Y không giỏi đối phó với những thứ dưới nước. Tinh quái sinh ra từ vạn vật, nơi hấp thụ linh khí tự nhiên cũng khác nhau, nơi sinh trưởng ban đầu sẽ cung cấp sự che chở tự nhiên cho yêu quái sinh ra linh thức, đây là luật lệ của yêu giới. Tất nhiên, nếu có yêu lực áp chế thì chẳng cần quan tâm cái luật lệ chết tiệt đó làm gì, chỉ là Cung Tuấn đang ở cách y chỉ vài trượng, khiến y có cũng không dám tùy tiện sử dụng, đành phải lấy nhục thân ra chiến đấu, xem trụ được bao lâu.

Con thủy yêu này không thỏa mãn với việc may mắn trốn thoát, lại quay người trở lại. Nó không phân biệt được Trương Triết Hạn là yêu hay người, thấy chiêu thức của y kỳ quái nhưng không dò ra được yêu lực, chỉ tưởng là phàm nhân luyện tà môn công phu, thế là lao thẳng tới, thề phải cho nhân tộc không biết tự lượng sức mình này một bài học. Đuôi cá của nó như lưỡi rìu mỏng, chém ngang không trung. Trương Triết Hạn nghiêng người né tránh, mũi chân đáp trên thân thuyền, mượn lực xoay người, nhẹ như lông hồng, ngay cả những giọt nước bắn tung tóe cũng tránh được sạch sẽ. Đuôi cá kia chém hụt cũng không đổi hướng, chém mạnh xuống, để lại một vết sâu đáng sợ trên thân thuyền.

Trương Triết Hạn thầm kêu không ổn. Con thủy yêu này ý không phải muốn giết y, mà là muốn thừa dịp hỗn loạn phá thuyền, đoạt mạng cả thuyền người. Nếu y không dùng yêu lực, chỉ thủ khó công, sớm muộn gì cũng để nó đắc thủ. Trong lúc lưỡng lự, con yêu kia lại tấn công về phía y, khuấy bùn lướt sóng, dựng lên một cột sóng cao vút, ập thẳng tới y.

Phía sau Trương Triết Hạn chính là cửa sổ mạn của dãy phòng khách tầng một. Phía này tầng một chính là nơi ở của đôi Tống Lý kia, nếu y né tránh, chắc chắn sẽ liên lụy đến họ. Sự sống chết của nhân tộc thì liên quan gì đến y, nhưng cái thằng nhóc họ Tống kia còn nợ y ba lượng tiền bạc chưa trả, nha đầu họ Lý cũng thua y một chiếc trâm vàng. Nghĩ đến đây, y thở dài một tiếng, quyết định một chiêu chế địch, đánh nhanh thắng nhanh, biết đâu cái tên ngốc Cung Tuấn kia đang ngủ say, trước khi hắn nhận ra có thể kết liễu con tiểu yêu này.

Y tĩnh tâm ngưng thần, vận khí toàn thân, yêu lực tự phong ấn trong chớp mắt đã tụ lại nơi đan điền. Bức tường sóng đã ở ngay trước mắt, Trương Triết Hạn đang định xông lên phá chiêu tấn công vào mặt nó, bỗng có một luồng kiếm quang lướt qua, trắng ngần như trăng khuyết, tức khắc chém ngang cột nước làm hai nửa, đổ ập xuống sông.

Trương Triết Hạn quen thuộc bóng hình này, lập tức thu thế, yêu lực cuồn cuộn trong kinh mạch nhanh chóng tan biến. Con yêu mình người đuôi cá kia thì ngẩn ra, giơ tay định một lần nữa khơi sóng tụ nước, nhưng Cung Tuấn không cho nó cơ hội, vung kiếm ra, mang theo kiếm khí sắc bén phóng khoáng nhắm thẳng vào yêu nguyên của nó.

Ngư yêu vung đuôi cản lại, vây đuôi của nó nhìn thì mỏng như cánh ve nhưng thực chất lại cứng sắc như sắt thép. Trương Triết Hạn vừa định lên tiếng nhắc nhở, đã thấy Cung Tuấn như cắt đậu phụ chém đứt nửa cái vây của nó. Thanh kiếm trong tay hắn, bóng kiếm chập chờn, chuôi kiếm điêu khắc sống động, thậm chí thấp thoáng thấy rồng cuộn lên cánh tay hắn, từ từ quấn quýt. Kiếm thế của hắn càng lúc càng hung hãn, ép ngư yêu lùi bước liên tục, không thể né tránh, trên người đầy những vết máu do kiếm khí gây ra.

Con yêu thấy đại thế đã mất, muốn đoạn đuôi bảo mạng, xoay người định trốn, đúng lúc rơi vào trận pháp bắt yêu mà Cung Tuấn vừa bố trí trên đường thoát thân của nó, nhất thời bị khống chế hành động, yêu lực mất sạch, phẫn hận nhìn hai người họ.

Cung Tuấn thấy vết chém sâu trên thân thuyền, đã biết con yêu này nguy hiểm, rút yêu nguyên của nó ra, lúc này mới bước lên thuyền nhỏ áp sát để hỏi chuyện. Chưa kịp thốt ra một chữ, con yêu thấy hắn tiến lại gần, mắt trợn trừng, mắt lóe huỳnh quang, nơi đan điền tràn ngập sự bạo liệt, phình to như trống tròn, không màng đứt đoạn kinh mạch cũng muốn phá trận mà ra, rõ ràng là có ý định đồng quy vu tận. Trận pháp bắt yêu bị luồng yêu lực mạnh mẽ này xung kích, thoáng nới lỏng, khiến nó có cơ hội thừa cơ xông tới cổ Cung Tuấn. Chỉ là Cung Tuấn sớm đã có phòng bị, ngay khắc nó phá trận đã di thân tới sau lưng nó, lợi kiếm xuyên tim, đâm chết tại chỗ.

Yêu quái mất đi yêu nguyên lại chịu vết thương chí mạng không những mất đi khả năng tự chữa lành, mà ngay cả xác cũng không để lại. Nó trong tích tắc hóa tro, hòa vào nước sông, bị sóng nước cuốn đi mất.

Cung Tuấn cúi đầu xác nhận nó thực sự đã chết hẳn, lúc này mới coi như thở phào nhẹ nhõm, muốn tới an ủi Trương Triết Hạn vài câu. Chỉ là hắn tới vội vàng, y phục không chỉnh tề, tóc tai rối loạn, không khỏi muốn cúi đầu chỉnh đốn lại dung mạo một chút. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng kêu lo lắng căng thẳng của Trương Triết Hạn, vừa định cười y chuyện bé xé ra to, ngẩng mắt lên lại thấy một bóng yêu khác lao về phía mình. Hắn nghiến răng lại tung kiếm thế, nhưng biết là đã muộn, ít nhiều cũng phải chịu thương, chỉ mải nghiêng người né tránh chỗ hiểm, muốn giảm thiểu thương tích xuống mức thấp nhất.

Cảm giác đau đớn như dự liệu không xảy ra, chỉ thấy một luồng yêu lực khác bùng lên mạnh mẽ từ phía sau, cuồn cuộn bao vây lấy bóng yêu kia, con yêu này tức khắc thần tình dữ tợn thất khiếu chảy máu, như chịu nỗi khổ vạn kiếm xuyên tâm, co giật rồi rơi xuống nước.

Nhìn lại Trương Triết Hạn, y đứng tại chỗ, áo choàng bay phấp phới, đôi mắt yêu rực rỡ như lửa vàng, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại đồng tử đen láy, khiến người ta tưởng rằng chỉ là ảo giác. Luồng yêu lực cuồn cuộn kia cũng theo đó biến mất không dấu vết, hệt như tan biến vào hư không.

Y chằm chằm nhìn Cung Tuấn, hồi lâu không nói gì. Cung Tuấn lại hệt như không nhận ra, cúi người bố trí một trận pháp bắt yêu kiên cố hơn, giam giữ con yêu vừa rơi xuống nước lại, quay đầu nói:

"Phiền ngươi một tay, đưa tên này lên trên trước đã."

Ánh mắt Trương Triết Hạn phức tạp, ngoan ngoãn vâng lời, và cũng thực sự chỉ giúp một tay.

Cung Tuấn bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay y.

Đợi khi đưa con yêu này lên thuyền, trên boong đã đứng không ít thủy thủ phu chèo nghe động tĩnh ra thăm dò. Họ đều là phàm nhân, không nhìn ra được kiếm khí yêu khí, chỉ biết là thần tiên đánh nhau, còn bắt được một con yêu quái, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Mấy kẻ gan dạ thấy tình hình đã bình ổn, chèo thuyền nhỏ xuống kiểm tra hư hại. Ngoài một vết chém trên thân thuyền, dưới khoang chứa hàng đáy tàu cũng có vài vết sâu đáng sợ, may mà phát hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến hành trình ngắn, tới bến tiếp theo dừng thuyền sửa chữa là được.

Cung Tuấn đưa danh phận Thiên Chiêu của mình ra, nói chỗ này nguy hiểm, bảo những người không liên quan lùi ra xa, họ bèn vội vàng ngoan ngoãn tản đi, còn nhường đài quan sát trên boong lầu đuôi thuyền cho hai người dùng làm nơi thẩm vấn yêu.

22.

Con yêu bị bắt này là một nữ yêu, do chịu sự kiềm tỏa của trận bắt yêu, đuôi cá đã biến trở lại thành đôi chân người. Ả bị trọng thương, lại bị phong ấn yêu lực mà vẫn có thể duy trì hình người hoàn chỉnh, đủ thấy tu vi không tầm thường. Trương Triết Hạn luôn chuẩn bị tâm lý chờ Cung Tuấn gặng hỏi về chuyện yêu lực của mình, nhưng Cung Tuấn lại chẳng nhắc một chữ, thậm chí cũng không hề tị hiềm, thần sắc tự nhiên để y tiếp tục đi theo bên cạnh.

Hắn nhìn qua ấn ký giữa lông mày con yêu kia, nói: "Phượng hoàng song thê, ngư tỷ mục* chính là nói về loài yêu này, bởi chúng luôn xuất hiện có đôi có cặp. Nhưng loài này vốn thuộc linh thú Thiên Khâm, chưa từng có tiền lệ hại người... rốt cuộc vẫn là ta sơ suất." Hắn thở dài một tiếng, lại quay sang hỏi Trương Triết Hạn: "Ngươi có bị thương chỗ nào không?"

[*] Song thê: Nghĩa là cùng đậu trên một cành, cùng chung một tổ.
Ngư: cá.
Tỷ mục (Cá Bỉ Mục): Đây là một hình ảnh rất đặc biệt trong văn học cổ. Theo truyền thuyết, cá Bỉ Mục (cá thờn bặm) chỉ có một mắt, muốn bơi đi được thì hai con phải áp sát vào nhau, mượn mắt của nhau để nhìn đường.

"... Không có, ngươi không cần quản ta." Tâm trí Trương Triết Hạn đang loạn thành một đoàn, không muốn để ý đến hắn lắm. Cung Tuấn cũng không giận, xoay người thi triển một tầng cấm chế mới lên con yêu vẫn chưa tỉnh lại. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh quan sát, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa tự nhủ "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", biết đâu sau ngày hôm nay y sẽ tuyệt giao với Cung Tuấn, đại đả xuất thủ. Y tự thuyết phục bản thân như thế, cuối cùng mới không nhịn được cất tiếng hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Phòng hờ ả ta cũng giống con yêu lúc nãy, cố ý tìm chết, tự bạo thân vong."

"Làm sao ngươi biết con yêu ban nãy là có tâm tìm chết? Với lại, nếu ả tình nguyện tự kết liễu, chẳng phải đỡ tốn công ngươi ra tay sao?"

"Chuyện không thể nói như thế..." Cung Tuấn vừa định giải thích, nữ yêu kia đã mơ màng tỉnh lại trong lúc họ trò chuyện. Ả vừa tỉnh, quả nhiên định tìm cách tự sát, nhưng cấm chế Cung Tuấn thi triển khiến ả không thể nhúc nhích, yêu lực trống rỗng, chỉ đành trừng đôi mắt oán độc nhìn hai người trước mặt. Đôi mắt ả trắng dã, gần như hòa làm một với lòng trắng, chỉ để lộ đồng tử nhỏ xíu ở chính giữa, dù ngũ quan thanh tú nhưng cũng khiến người ta không khỏi rùng mình, khó lòng nhìn lâu.

"Ta đã tạm thời phong bế bảy trong tám mạch của ngươi, ngươi không cần phí sức vô ích. Ta có vài chuyện muốn hỏi, ngươi cứ ngoan ngoãn trả lời là được." Cung Tuấn thay đổi sang dáng vẻ lạnh lùng như sương thu, mở miệng nói: "Linh thú Thiên Khâm không cần dựa vào tinh huyết nhân tộc để tu luyện, tại sao các ngươi lại làm ra hành vi hại người? Đêm nay các ngươi tới đây, chắc không chỉ đơn giản là để rạch vài đường dưới đáy thuyền đâu nhỉ."

"Phải thì thế nào? Mà không phải thì đã sao?" Ả cười lạnh một tiếng: "Dù sao ngươi cũng sẽ giết ta. Đám đạo sĩ dị nhân các ngươi, còn quản ta tới đây làm gì chắc?"

"Ta không phải đạo sĩ, tự nhiên khác với bọn họ."

"Khác chỗ nào, chẳng phải ngươi cũng nuôi dưỡng yêu thú để dùng cho riêng mình sao? Cái con nhãi con đó đâu rồi, yêu lực cũng không yếu đâu, chắc ngươi đã tốn không ít tâm tư giết yêu lấy nguyên để nuôi nó khôn lớn nhỉ?" Thần tình ả âm hiểm tột cùng, hệt như muốn dùng ánh mắt khoét một miếng thịt trên người Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nghe xong liền biết ả đang ám chỉ việc y dùng yêu lực đánh rơi ả ban nãy, khiến ả tưởng lầm Cung Tuấn có nuôi yêu thú, y bèn chột dạ liếc nhìn hắn. Y từng nghe phong phanh, một số đạo sĩ bàng môn tà đạo sẽ chọn những tinh quái chưa thành hình nhưng đã có linh thức để nuôi dưỡng làm quyến thuộc, nhằm gián tiếp khống chế yêu lực. Nhưng tinh quái vốn chẳng dễ dàng nghe lệnh sai bảo, vì thế phương pháp nuôi dưỡng vô cùng tàn độc, cần hủy đi một nửa linh thức của nó, rồi cho ăn yêu nguyên của đồng loại để yêu lực tăng tiến thần tốc. Yêu thú bị thuần hóa như vậy không chỉ mất đi ý thức tự chủ, mà tuổi thọ cũng giảm mạnh, thường chỉ mười mấy năm là khí loạn thần mê, yêu lực bạo loạn mà chết.

Những danh môn chính phái có thiên dụ thân truyền vốn khinh bỉ nhất hạng tà môn ngoại đạo này, Thiên Chiêu lại càng liệt nó vào hàng đại kỵ. Cung Tuấn không thể không biết điều này. Trương Triết Hạn thầm nghĩ lần này không giấu được nữa rồi, nhưng thấy Cung Tuấn lại không hề lập tức phản bác, ngược lại lạnh lùng nói.

"Thực ra, ngươi nói hay không thì kết cục cũng chẳng thay đổi là bao. Bởi lẽ ban nãy ngươi muốn giết ta, chuyện này là bằng chứng rành rành. Chỉ là nếu ngươi có ẩn tình gì khác, biết đâu ta có thể giúp một tay." Hắn khựng lại, rồi nói tiếp: "Dù sao cũng không thể để phu quân ngươi chết oan uổng. Hắn là vì muốn tranh thủ thời gian chạy trốn cho ngươi nên mới định đồng quy vu tận với ta."

Nữ yêu bị chạm đúng chỗ đau, tức khắc trợn mắt, thần sắc dữ tợn, hằn học thốt lên.

"Phải, chúng ta tất nhiên là tới để đòi mạng. Bởi vì ngươi đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Con thuyền này cũng thế, những kẻ trên thuyền trước kia đều thế!" Ả ngoác miệng cười rộ lên: "Sao hả, nghe được câu trả lời ngươi muốn chưa? Phu thê chúng ta giết nhiều người như thế, cũng xem như lời rồi, giờ ngươi giết ta đi, chúng ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi."

"Trên đời đào đâu ra quỷ? Xem bộ dạng ngươi cũng là yêu tu luyện thành hình người sống bao nhiêu năm rồi, còn tin mấy thứ đó sao? Nếu thực sự có quỷ, những người ngươi giết sớm đã băm vằn ngươi ra rồi." Trương Triết Hạn thấy buồn cười, đứng bên cạnh chế giễu. Nữ yêu dùng đôi mắt trắng dã trừng y, y cũng chẳng hề kém cạnh trừng lại.

Cung Tuấn nhíu mày, kéo Trương Triết Hạn ra sau lưng che chở, ngăn cách hai người họ.

"Thân chết thần diệt, người hay yêu đều như thế. Đợi đến lúc vào luân hồi, tiền trần đều quên sạch. Nếu ngươi có thù gì chưa kịp báo, chết rồi sẽ vĩnh viễn không báo được nữa. Ta đã tạm để ngươi lại một mạng, tự có đạo lý của ta."

"Hừ, ngang dọc gì các ngươi cũng chẳng tha cho ta, cứ để ta nghe xem ngươi còn định nói nhảm gì nữa."

"Được thôi. Nơi này địa thế hiểm trở nước sâu, mỗi khi mùa mưa lại càng cuồn cuộn xiết mạnh, quả thực năm nào cũng có thuyền bè gặp nạn, nhưng phần lớn đều nghĩ là do thiên tai thủy nạn. Theo lời ngươi nói lúc nãy, e rằng đa phần là do các ngươi cố ý làm ra."

"Phải. Thì sao? Yêu tộc chúng ta trời sinh lấy tinh huyết nhân tộc làm thức ăn, giết người lấy máu là chuyện thường tình. Ngay cả linh thú cũng có phép tắm máu tu luyện. Ngươi ở đây phí lời liên miên, bộ muốn nghe ta nhận tội rồi thay bọn họ báo thù hay sao?"

"Không, chỉ là thuyền chở hàng thì thôi đi, nhưng trên thuyền du ngoạn, ít nhất cũng có năm sáu mươi người. Nếu các ngươi lấy tất cả hóa làm của riêng, chẳng mấy chốc sẽ chịu thiên phạt. Vì vậy đại bộ phận người... các ngươi chỉ trơ mắt nhìn họ chết. Nếu không phải đối với nhân tộc tâm tồn oán hận, thì hẳn là trời sinh lấy việc giết người làm vui."

"Nếu chúng ta thực sự chỉ giết người làm vui thì sao? Các ngươi đối với chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là thức ăn thôi, đừng có quá đề cao bản thân mình."

"Thế cũng chẳng sao, ta tốn chút công sức miệng lưỡi cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. Ngươi giết người vô tội, đền mạng là lẽ đương nhiên. Nhưng đã rơi vào tay ta, ta sẽ không để ngươi chết trong hàm oan, càng không để những người vô tội bị hại kia chết một cách không minh bạch."

Cung Tuấn xử trí ung dung, thong thả nói.

"Huống hồ, hiện tại ngươi là cá trên thớt, ta là dao kéo, cũng mong ngươi chớ có quá đề cao bản thân mình."

Nữ yêu nghe vậy, dường như có chút dao động.

"Ngươi thực sự muốn biết nguyên do trong đó sao?"

"Phải."

"Cũng tốt. Ta lúc đầu làm ra lựa chọn này, sớm đã có giác ngộ phải đền mạng. Hiện tại ta sắp đi vào cõi chết, đem những chuyện cũ năm xưa kể cho các ngươi nghe cũng chẳng hại gì."

"Chúng ta quả thực không phải vô duyên vô cớ mà giết người. Đúng hơn là, tộc ta chưa từng có pháp môn tu luyện lấy tinh huyết người làm gốc. Chúng ta nương nước mà sinh, sóng đôi mà đi, được Thủy thần quyến cố, vốn là linh thú Thiên Khâm. Ta có duyên cùng chàng hóa hình, tuy tu hành chậm chạp nhưng chưa từng lo sợ nguy hại đến tính mạng."

"Ta và chàng sau khi hóa hình từng sinh được ba đứa con, độ qua bình sinh kiếp, đều đã sinh ra linh thức, chỉ chờ tu luyện thêm vài năm là có thể hóa hình. Chúng ta trú ngụ dài lâu trong dòng sông này, cùng thuyền bè qua lại chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng, thỉnh thoảng gặp nạn thuyền, cũng từng cứu lấy vài người."

"Cho đến bảy năm trước."

Ả nói đến đây, giọng nói đột nhiên run lên một cái, khẽ ho một tiếng để che đậy, rồi tiếp tục.

"Mùa mưa bảy năm trước, cũng là một con thuyền như thế này đi ngang qua đây. Ban ngày vốn không có gì khác lạ, nửa đêm bỗng có một người từ trên thuyền ngã xuống nước, vùng vẫy kêu cứu. Các con của ta nhìn thấy, hảo tâm muốn tới cứu hắn, nào ngờ kẻ đó lòng mang quỷ kế, chính là đạo sĩ ngụy trang. Hắn nghe những người được cứu truyền miệng nhau, đoán được nơi này có linh thú Thiên Khâm, nên cố ý giả vờ ngã nước dụ chúng tới, mục đích là bắt chúng về luyện thành quyến thuộc... Ta và chàng tuy tu thành hình người, nhưng đều lấy từ chân linh thiên địa, chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không thể hại người. Chúng ta bám theo con thuyền đó suốt mấy ngày, bao lần muốn lên thuyền cứu con đều bị đám đạo sĩ kia ép trở lại mặt nước, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn hủy đi linh thức của con ta, rồi lấy đi yêu nguyên của hai đứa trong đó, cho ăn..."

Giọng ả nhỏ dần, điệu bộ lại càng thêm bạc bẽo lạnh lùng, có lẽ nước mắt đã cạn khô từ lâu.

"... Kể từ đó, hai người chúng ta lấy tinh huyết nhân tộc làm thức ăn, tu luyện yêu pháp khác. Ban đầu là những con thuyền vô tình gặp nạn, về sau, về sau không đủ nữa, bèn tự tay tạo ra thủy nạn."

"... Đó chỉ là một tên đạo sĩ, còn những người sau đó chỉ là vô tội bị liên lụy."

"Nực cười. Ngươi tưởng nửa đêm ngã nước, trên con thuyền canh phòng cẩn mật đó lại không có lấy một ai phát giác tới cứu sao? Con thuyền đó chở toàn danh môn quý tộc, bọn họ thậm chí không cần nuôi chúng làm vũ khí, chỉ là thiếu một món đồ chơi tươi mới, liền bỏ món tiền lớn thuê đạo sĩ tới đây. Đáng thương cho các con của ta lòng dạ chân thành, vậy mà vẫn còn nghĩ tới việc cứu hắn..."

"Lúc chúng bắt được con ta, trên thuyền không một ai không phấn chấn vui sướng, vỗ tay reo hò. Từ bình dân đến quý tộc đến đạo sĩ, không một ngoại lệ."

"Nhưng các con của ta chỉ là muốn cứu một người."

"Ngươi vừa giết phu quân ta, lại bắt ta lên thuyền, những người khác trên thuyền chắc cũng có phản ứng như vậy nhỉ? Ngươi xem, chẳng có gì khác biệt cả. Quá khứ, chẳng ai bận tâm ta đã cứu người; hiện tại, cũng chẳng ai bận tâm ta đã giết người. Người và yêu không đội trời chung, chỉ cần ta còn sống, nhân tộc đều đáng chết. Ta chết rồi, các ngươi liền thống khoái."

Ả thản nhiên nhìn thẳng vào hai người Cung, Trương: "Lời ta nói đến đây thôi, các ngươi muốn chém muốn giết tùy ý."

Những lời này tình chân ý thiết, nhưng rốt cuộc thật giả khó phân, vả lại cho dù có thực sự là vậy, cũng không thể khỏa lấp được tội ác lạm sát người vô tội của ả. Cung Tuấn trong lòng đã có quyết đoán, trái lại người đứng sau lưng im như thóc, không giống ngày thường. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy Trương Triết Hạn đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Vừa vặn trên không trung lại rơi xuống vài giọt nước mưa, mây mù che khuất trăng, có xu hướng đổ xuống như trút nước. Cung Tuấn cởi ngoại bào khoác lên vai y, ôn tồn nói nhỏ vào tai.

"Sắp mưa rồi. Ngươi cứ về trước đi, ta xử lý xong sẽ về ngay."

Trương Triết Hạn vậy mà cũng không nói thêm gì nữa, ậm ừ một tiếng, ôm lấy áo quay đầu về phòng.

Lúc Cung Tuấn nhìn lại nữ yêu kia, nhu tình trong mắt đã tan biến sạch sành sanh.

"Tội của ngươi quả thực khó tha, dù sự tình có nguyên do, cũng khó tránh tội chết."

"Ta biết, ngươi bớt phí lời đi, ra tay là được."

Nữ yêu đã nhắm mắt kiên định chờ chết, hắn lại chần chừ mãi không rút kiếm, đột nhiên hỏi.

"Tên đạo sĩ đó, sau này ngươi có tìm lại được không?"

"Chưa từng. Có lẽ hắn sớm đã phơi xác ngoài đồng hoang cũng không chừng."

"Ngươi thật là lạc quan."

"Hừ. Sự đã đến nước này, ta chỉ mong các con của ta, cùng phu quân, đã ở trên đường hoàng tuyền đợi ta."

"Nếu con của ngươi còn sống thì sao?"

"... Ta thà rằng chúng đã chết rồi."

Cung Tuấn không nói thêm nữa, vung kiếm lên. Nữ yêu chợt mở bừng mắt, nhìn vào luồng kiếm khí vàng kim lượn quanh tay hắn, cực kỳ nhanh và cực kỳ khẽ nói một câu.

"Ngươi tuy có chút khác biệt với bọn họ, nhưng chung quy vẫn là nhân tộc. May thay, cho dù ta không thể hóa quỷ đòi mạng, nhưng nếu ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ như thế, thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Kiếm khí xuyên tâm, nữ yêu trợn tròn mắt, khóe miệng nhếch lên, dần dần hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Những hạt mưa to như hạt đậu xuyên mây rơi xuống, gió giục mưa dồn, buồm cao thổi căng. Có phu chèo trèo lên đài quan sát trên cột buồm, cất giọng hô hoán hạ cờ thu buồm. Những lời cuối cùng trước khi chết của ả bị phong ba thổi đi mất quá nửa, nhưng vẫn có vài câu lọt vào tai hắn.

Cung Tuấn thu kiếm định rời đi, bỗng phát hiện trên tay áo dính bụi tro, vừa định phủi đi thì bị nước mưa nhào thành một vết bùn. Trong lòng hắn có chút phiền muộn, qua loa xé đoạn vải đó vứt xuống nước.

"Ta biết."

Rất lâu sau, hắn đối diện với đêm mưa hư không, khẽ đáp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co