Truyen3h.Co

[Edit • Tuấn Triết] Hồ hoặc

7.

ThuyMien_1640

Play ngoài trời/ tiểu không kiểm soát

25.

Ngày kế, hai người ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới bị đánh thức bởi hai đợt gõ cửa dồn dập. Người nọ ghé sang gõ cửa phòng đối diện trước, không thấy phản hồi mới sang gõ cửa phòng họ. Trương Triết Hạn nhắm mắt giả vờ không nghe thấy, quả nhiên thấy Cung Tuấn bất lực ngồi dậy, chỉnh đốn y phục ra mở cửa.

Người đến là Tống công tử và Lý cô nương. Vừa thấy hắn mở cửa, Tống công tử đã lo lắng hỏi có biết Trương huynh ở đâu không, có bình an vô sự chăng. Hai người họ dường như đã nghe thấy động tĩnh tối qua, trong lòng lo âu nên tới xác nhận sự an toàn của người quen, nhưng gõ cửa phòng Trương Triết Hạn mãi không thấy hồi âm mới sang gõ cửa phòng hắn.

Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, ngủ cũng muộn. Theo lời Tống công tử, đêm qua hắn đang thắp đèn đọc sách thì chợt thấy cửa sổ có dị động, thân thuyền chấn động, tiếng đánh đấu không dứt, tựa như bị tập kích. Đắn đo mãi, hắn mới cầm bội kiếm chạy tới cửa phòng Lý cô nương định canh cửa cho nàng, ai ngờ lại chặn ngay đầu nữ hiệp đang vác kiếm định ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Hắn biết rõ chuyện bên ngoài không nằm trong khả năng của hai người, sợ nàng tâm cao khí ngạo ra ngoài gặp hiểm nguy nên dứt khoát ở trong phòng canh giữ nàng. Nàng thì hay rồi, nằm xuống chưa bao lâu đã an nhiên đi vào giấc mộng, tội nghiệp Tống công tử thức trắng đêm tới sáng, hiện tại quầng thâm dưới mắt hiện rõ, vẫn phải đi theo nàng ra ngoài.

Lý cô nương từ nhỏ tập võ, lại được phụ huynh cùng vị thanh mai trúc mã này cưng chiều, tính tình hoạt bát kiêu kỳ, nghe hắn nói vậy không nhịn được bổ sung thêm vài câu. Đầu tiên trách hắn làm quá mọi chuyện, sau lại cười thanh bội kiếm của hắn chỉ để ngắm chứ không dùng được, nói sẽ bảo cha tặng hắn một thanh tốt hơn. Hai người đưa đẩy liếc mắt đưa tình, hồi lâu mới nhớ ra mục đích chuyến này, đồng loạt quay đầu nhìn Cung Tuấn đợi câu trả lời.

Cung Tuấn mỉm cười đáp: "Huynh ấy đang ở trong phòng ta, bình an vô sự, làm phiền hai vị quan tâm rồi."

Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tống công tử còn định nói thêm gì đó, nhưng Lý cô nương liếc nhanh qua tình hình đại khái trong phòng, liền bịt miệng hắn lại, khoác tay kéo đi. Trước khi đi còn cười híp mắt bỏ lại một câu: "Bình an là tốt rồi, vậy chúng ta yên tâm rồi."

Chẳng bao lâu sau thuyền cập bến cảng gần đó. Mọi người đều xuống thuyền nghỉ ngơi, tìm thuyền khác để tiếp tục hành trình. Tống công tử dùng chút quan hệ trong nhà, bao trọn một con thuyền hạng trung, còn mời Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi cùng. Cung Tuấn khéo léo từ chối, Trương Triết Hạn cũng hiếm khi không phản đối. Cung Tuấn đang lấy làm lạ, Trương Triết Hạn lại nói với hắn: "Nhiều nhất là nửa ngày nữa, ngươi cứ chờ xem sẽ rõ."

Quả nhiên, qua hai canh giờ sau, một đội tư quân huấn luyện bài bản, cải trang thành gia bộc tìm đến, nửa cung kính nửa cưỡng ép mời đôi thiếu gia thiên kim này lên xe ngựa. Tống, Lý hai người đều nản lòng và bất lực, nhưng không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi về.

Trương Triết Hạn nháy mắt với Cung Tuấn, nói: "Thấy chưa? Thiếu gia thiên kim đại hộ gia đình, làm sao có chuyện nói lén ra ngoài là ra được, trong nhà chắc chắn phái người đi theo lo lắng đấy thôi. Đây này, vừa gặp nguy hiểm là bị đóng gói xách về ngay." Y lại kéo tay áo hắn, bí mật chỉ vào mấy gương mặt quen thuộc: "Ngươi nhìn mấy người kia xem, trông có giống phu chèo trên thuyền không? Ta đã bảo sao mỗi lần tìm bọn họ đánh bài đều cảm giác có người nhìn chằm chằm, chẳng tự nhiên chút nào."

Cung Tuấn buồn cười nói: "Không tự nhiên mà ngươi vẫn đi? Đã nhắm vào túi tiền của người ta, lại không sợ người ta tìm đến tận cửa sao."

"Xì, chẳng phải do ngươi quá nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết tọa thiền. Hơn nữa, chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta chu toàn sao? Những rắc rối ta gây ra đâu chỉ có bấy nhiêu, mới thế đã muốn thoái lui rồi à?"

Cung Tuấn định nói gì đó, Trương Triết Hạn đã tự tiếp lời, giọng điệu đầy khổ sở oán hận: "Cũng đúng, mới quen biết vài ngày đã có thể tặng người ta sợi dây hồng làm quà tân hôn, chúng ta chung giường chung gối bấy lâu, cũng chẳng thấy ngươi tặng ta món gì làm vật định tình. Ta đâu dám nhắm vào ai, nợ đánh bạc còn chưa dám đi đòi nữa là."

Cung Tuấn biết y lại đang diễn kịch trêu mình, nhất thời trên người cũng chẳng mò ra vật gì có ý nghĩa phi thường để tặng ngay. May là Trương Triết Hạn cũng không thật sự làm khó hắn, diễn xong vở kịch độc diễn là mãn nguyện thó lấy túi tiền của hắn, nhàn nhã đi dạo đến các sạp hàng ở bến cảng chọn điểm tâm. Cung Tuấn đứng từ xa nhìn theo một đoạn cổ tay trắng ngần lộ ra dưới ống tay áo của y, thầm nhủ trên tay ngươi cũng có một sợi, tuy không nhìn thấy, nhưng so với sợi dây hồng kia thì quý giá hơn không biết bao nhiêu lần.

26.

Về sau hành trình cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió. Hai người men theo đường thủy đến đất liền, sau đó đổi sang cưỡi ngựa tiếp tục hành trình. Càng đi về phía Tây Nam, sơn thủy càng thêm linh tú, dân cư thưa thớt. Những loài yêu quái gặp được tu vi càng lúc càng cao thâm, tính tình cũng kỳ quái hơn. Có kẻ chuyên chọn những người bị lạc, đơn độc để giết thịt, cũng có kẻ vừa thấy người ngoài bước vào địa bàn là lén lút tấn công, chẳng màng đến đạo lý "nước sông không phạm nước giếng".

Trương Triết Hạn có ý dò xét Cung Tuấn, khi bị tập kích không còn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí mấy lần phóng ra yêu lực khiến đối phương khiếp sợ lui bước để tránh giao tranh trực diện. Cung Tuấn mỗi khi thấy vậy đều quay đầu đi chỗ khác, diễn xuất vụng về giả vờ như không hay biết gì, sau vài tuần, đôi bên đã ngầm hiểu lẫn nhau.

Cũng có lúc gặp phải những kẻ ngạo mạn chẳng thèm quan tâm lời cảnh cáo của Trương Triết Hạn, cứ muốn bắt họ về làm thuốc bổ. Cung Tuấn đối phó với những loại yêu này không mấy vất vả, nhưng đôi khi hắn cố ý để lộ sơ hở để Trương Triết Hạn hỗ trợ một tay, không để y phải rảnh rỗi đứng ngoài.

Với cảnh giới tu vi của Trương Triết Hạn, khi dùng yêu lực y vẫn có thể duy trì hình người, cùng lắm là hiện ra yêu mục. Nhiều lúc y dứt khoát trực tiếp động thủ, bẻ một cành cây, nhặt một hòn đá làm vũ khí, thậm chí trưng dụng luôn vỏ kiếm của Cung Tuấn làm chày gỗ. Cung Tuấn đứng bên cạnh âm thầm tặc lưỡi, biết rõ lúc này tuyệt đối không được xót vỏ kiếm, chỉ có thể nhân cơ hội khen y "thân thủ không tệ". Dù thường xuyên nhận lại lời cười nhạo "học nghệ không tinh" phũ phàng từ đối phương, nhưng vẫn tốt hơn là để y dỗi hờn về chuyện khác.

Chuyện gì? Chuyện ban đêm.

Từ vài tháng trước, Cung Tuấn vẫn còn là kẻ sạch sẽ đến mức tập xong công phu buổi sáng phải đi tắm rửa chải chuốt lại, giờ đây bị Trương Triết Hạn "rèn luyện" đến mức da mặt dày lên, giới hạn kéo thấp xuống, đã có thể mặt không đổi sắc đáp lại những hành vi quá giới hạn của y, chấp nhận hai tấm thân trần trụi quấn lấy nhau sau khi mồ hôi nhễ nhại.

Thói quen thay đổi con người thật đáng sợ. Hắn thầm cảm thán trong lòng.

Nhưng suy cho cùng hắn vẫn còn một chút liêm sỉ cuối cùng, đó là tuyệt đối không làm chuyện đó ngoài trời giữa thanh thiên bạch nhật. Mặc cho Trương Triết Hạn quấn quýt ăn vạ, làm nũng dỗ dành thế nào, hắn cũng tuyệt không mủi lòng.

Trương Triết Hạn tinh lực dư thừa tuyệt đối không phải hạng vừa, không có trò vui thì y chủ động tìm trò vui, phá vỡ giới hạn cuối cùng của Cung Tuấn đã trở thành hạng mục giải trí duy nhất của y. Giờ đây thân phận yêu quái của y đã bại lộ, dùng yêu lực càng thêm tùy tâm sở dục. Hồ tộc bọn họ giỏi nhất là huyễn thuật, thấy Cung Tuấn năm lần bảy lượt từ chối những lời ám chỉ công khai lẫn kín đáo của mình, y liền dùng một thuật che mắt nhỏ gọi là "vật chuyển tinh di", lấy một gốc Thanh Đàn làm ranh giới, nhốt hai người đi vòng quanh trong một khu vực nhỏ.

Cung Tuấn vốn không có bản đồ địa hình, dọc đường đều dựa vào hướng chảy của sông để xác định phương vị, tuy ít khi lạc đường nhưng không phải là không có. Đợi đến khi đi vòng vèo hai ba lượt, trước mắt vẫn là cảnh cũ người xưa, khoảng cách với tiếng nước chảy róc rách đằng xa cũng chẳng hề thay đổi, hắn mới nhận ra có điểm không ổn. Nhìn sang Trương Triết Hạn, đúng lúc bắt quả tang y đang che miệng cười trộm vẻ đắc ý.

Cung Tuấn lập tức hiểu rõ, bất lực nói: "Giải khai đi."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu giả ngốc: "Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không hiểu nha."

Cung Tuấn tận tình khuyên bảo: "Ta đã biết là ngươi làm rồi, còn không chịu nhận? Chúng ta đã mấy ngày không đi ngang qua thôn làng, những ngày này nên tăng tốc hành trình mới tốt, không thể lãng phí thời gian ở đây."

Trương Triết Hạn đảo mắt hai vòng, nói: "Bảo ta giải khai cũng không phải là không được, có điều... còn cần ngươi phối hợp." Y mỉm cười nhìn Cung Tuấn, đôi môi hé mở tạo thành hình trái tim, chậm rãi mấp máy khẩu hình hai chữ.

Cung Tuấn ngẩn ra. Hắn biết cái tính thối chưa đạt mục đích chưa thôi của y, nhưng cũng không ngờ y vì chuyện này mà bất chấp thủ đoạn, lúc này tức quá hóa cười: "Ngươi thật sự muốn làm đến thế sao? Ngay tại đây?"

Trương Triết Hạn đáp đầy lý lẽ: "Đúng vậy."

Cung Tuấn nghe xong, gật đầu không nói thêm lời nào, xuống ngựa buộc dây. Trương Triết Hạn vốn tưởng còn phải đưa đẩy một hồi nữa, thấy hắn đồng ý dứt khoát như vậy, ngược lại có chút không chắc chắn.

"Bây giờ luôn?"

"Tất nhiên." Cung Tuấn cũng buộc luôn con ngựa của Trương Triết Hạn lại: "Ngươi tự xuống, hay muốn ta bế ngươi?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời treo chếch hướng Tây, sắp hoàng hôn nhưng còn lâu mới lặn hẳn, nơi này tuy thưa thớt dấu chân người nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Y vốn định nhốt hắn ở đây hạ trại nghỉ ngơi, đợi đêm xuống mới hành sự, không ngờ hắn lại sảng khoái như thế.

Tuy nhiên, y tuyệt đối không thể lộ vẻ khiếp đảm ngay lúc then chốt. Thế là xoay người xuống ngựa, nghênh thân tiến lên.

"Bây giờ thì bây giờ."

27.

Ngay bên cạnh là cây Thanh Đàn to bằng một vòng tay người ôm. Trương Triết Hạn tựa lưng vào đó, áo trên bị lột đến bả vai, trước ngực lộ ra một khoảng xuân sắc rực rỡ. Đầu ngón chân y run rẩy hờ hững đạp trên đất, chân kia bị đẩy nâng lên ngang ngực, cả người gần như bị kẹp giữa thân cây và Cung Tuấn, treo lơ lửng trên người hắn. Gậy thịt đã nửa cương trước người bị một dải khăn xanh dùng để buộc tóc quấn chặt, đầu khấc rỉ ra vài giọt dịch trong suốt, gần như rung động theo nhịp thân thể y.

"Lần này phải chặn ngươi, không thể giống lần trước hứng tinh cho ngươi được, cứ dùng cái này tạm đi."

Cung Tuấn hành sự luôn có một bộ lý lẽ hoàn bị, lúc này chính là cái này. Trương Triết Hạn biết hắn cố ý muốn bắt nạt mình, nhất thời lại không tìm được lý do phản bác, chỉ lo hai tay ôm chặt cổ hắn để sức nặng cả người không dồn hết xuống bên dưới.

Cung Tuấn thực sự có chút giận rồi, bình thường luôn phải tỉ mỉ nới lỏng huyệt nhỏ cho y đến mức ướt đẫm nước, mút chặt lấy ngón tay không chịu nhả mới thôi, hôm nay lại qua loa sờ soạng vài cái đã đặt dương vật lên, theo lối hoa kính chưa được trơn thấu mà đâm mạnh vào. Hắn mở đường quét sạch sự ép tẩy của vách huyệt đi thẳng vào nơi sâu nhất, cũng không đợi y thích nghi, tự ý rút ra một đoạn rồi cứ thế dập hông.

Trương Triết Hạn biết mình tự làm tự chịu, lúc đầu còn có thể nghiến răng chịu đựng. Trong cơ thể vừa chát vừa tê, cảm giác chua xót căng chướng hơn hẳn mọi khi, cái thứ của nợ nhà Cung Tuấn kia chẳng khác gì lớp vỏ cây phía sau, thiếu đi dịch thủy bôi trơn, vừa thô vừa ráp mài đến mức bên dưới của y sưng đau. Đã không làm y thoải mái thì thôi, lại còn cử động theo ý mình, khiến y ngay lập tức muốn cắn cho hắn một phát. Nhưng Cung Tuấn y phục chỉnh tề, không có chỗ cho y hạ miệng, đành phải nhe răng trợn mắt mắng: "Ngươi có biết đâm người không? Không biết thì cút ra ngoài, đổi con chó vào còn đâm giỏi hơn ngươi."

"Thật sao? Chó cũng có thể đâm ngươi ra nước được à?"

Cung Tuấn đã luyện thành bản lĩnh đáp trả mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, dương vật kéo theo lớp thịt huyệt bị siết chặt rút hết ra ngoài, rồi lại đâm mạnh vào, túi tinh đập vào đỉnh mông y, gần như đâm cho nơi đó đỏ lựng. Vách huyệt đỏ tươi lật ra một chút, ngay sau đó lại bị thúc ép đẩy vào, như một cánh mây đỏ bị chày thuốc giã nát. Nơi giao hợp bắn ra chút dịch thủy, rơi lên lớp vải trước người Cung Tuấn, để lại vài giọt nước sẫm màu. Thúc mạnh như vậy vài cái, mãi mới khiến Trương Triết Hạn thích nghi được với hành vi hơi thô bạo hôm nay của hắn, bên trong tiết ra dịch thủy dồi dào trơn tru, ra vào thuận lợi, hắn lại đột ngột dừng lại, chôn ở nơi sâu nhất tì vào hoa tâm mà khoan đục nghiền mài, chẳng mấy chốc đã mài cho y mềm nhũn, cánh tay bám trên vai hắn cũng chẳng còn sức lực.

Trương Triết Hạn có chút ghét thư huyệt của mình sao lại khuất phục nhanh thế, thật chẳng nể mặt y chút nào. Trong huyệt vẫn còn cảm giác đau chướng âm ỉ như bị vật cùn xẻ ra, vậy mà cũng bị đâm ra bao nhiêu ý vị, dương vật bị trói phía trước cũng phun dịch hăng hái. Nhưng y chẳng bao giờ bạc đãi bản thân, sướng là sướng, chỉ lo rên rỉ khẽ thành tiếng, ngay cả sức lực để ngẩng đầu cũng chẳng buồn dùng, ngửa đầu đặt cằm lên vai Cung Tuấn, nép vào lòng hắn, đung đưa eo.

"Sướng rồi? Còn muốn nói ta không biết đâm không?" Cung Tuấn thu hết phản ứng của y vào mắt, cố ý bế y xốc lên hai cái. Gậy thịt trong cơ thể theo nhịp xốc đó đâm tán loạn không theo quy luật, nhưng lại thúc cho đầu ngón chân Trương Triết Hạn rời khỏi mặt đất, sức nặng cả người dồn hết lên nơi giao hợp. Mu bàn chân y duỗi thẳng hết mức đến gần như co rút, cuối cùng vẫn không chạm tới đất, ngược lại y càng cố đạp xuống thì lại càng nuốt gậy thịt sâu hơn, đành phải nhận mệnh từ bỏ, trải qua một trận khoái cảm tê dại trong bụng dưới, nói:

"Đâu phải ngươi giỏi đâm, rõ ràng là ta chịu đựng giỏi. Cái thanh kiếm gãy chỉ biết đâm bừa của ngươi, cứ phải tìm được vỏ kiếm tốt để phối, thật là hời cho ngươi rồi."

Cung Tuấn vậy mà gật đầu nói: "Phải. Ngươi đã cho ta mượn bao kiếm, lấy chính mình ra đền, cũng là lẽ đương nhiên."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, một hồi lâu mới phản ứng lại: "Trước kia không phát hiện ra ngươi lại mồm mép linh hoạt, bủn xỉn keo kiệt như thế."

"Có lẽ là do ngươi dạy bảo tốt." Hắn cười hừ một tiếng, ôm nốt cái đùi còn lại của Trương Triết Hạn vào lòng bàn tay. Lần này khiến y hoàn toàn không còn điểm tựa để mượn lực, ngay cả giày của Cung Tuấn cũng không đạp tới được, cả người rơi trọn vào lòng bàn tay hắn, theo động tác của hắn mà lắc lư không ngừng, bị người ta đâm cho cả người nhũn ra, mặt đỏ bừng. Gậy thịt phía trước lặp đi lặp lại cọ xát trên ngoại bào của Cung Tuấn, dù lớp vải này thượng hạng cũng khiến y vừa đau vừa sướng đến mức khó lòng tiếp tục, thân gậy hồng nhạt muốn bắn mà không được, sưng lên thành màu tím thẫm. Thanh nhục kiếm thô cứng trong cơ thể lần sau đâm sâu hơn lần trước, chẳng mấy chốc đã đâm cho hoa tâm của y bủn rủn sưng tê, tưới qua vài đợt xuân triều, hé mở ra một khe nhỏ.

Cung Tuấn lại không thỏa mãn với bấy nhiêu. Thấy quy đầu nong rộng nụ hoa, vừa giã vừa không biết chừng mực tiếp tục khoan vào trong, gần như muốn thúc bụng dưới lồi lên một đường cong đáng sợ. Trương Triết Hạn bắt đầu hoảng sợ, theo bản năng muốn trốn lên trên. Y không có chỗ mượn lực, ngược lại mảng da trần sau vai cọ xát trên vỏ cây thô ráp đến mức gần như trầy da, y đau đớn kêu lên, không nhịn được mở miệng cầu xin: "Cung Tuấn... ngươi chậm chút, ta đau vai."

Cung Tuấn nghe vậy, hơi ngả người ra sau, để trọng tâm của y dồn hết lên người mình, động tác bên dưới lại chẳng hề chậm lại. Trương Triết Hạn giật mình kinh hãi, hai chân không tự chủ được kẹp lấy eo hắn, eo mông ép xuống, ngược lại khiến phần thô nhất trước thân gậy thuận lợi đâm vào khoang hoa. Trong tích tắc, y như bị ấn đúng tử huyệt, khoái cảm tràn trề mà xa lạ từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào, mắt y đẫm lệ, bên dưới phun triều, phía trước nhả dịch, gần như nơi nào cũng đang chảy nước, lời cầu xin và tiếng rên rỉ lẫn lộn thành từng tiếng nức nở, bất lực bám lấy vai Cung Tuấn mà gặm nhấm vành tai hắn.

Bên trong huyệt của y co rút chặt chẽ đến cực điểm, hồ khẩu thắt lại, khóa chặt quy đầu không buông, gần như ép Cung Tuấn phải bắn tinh. Trận cao trào này mãnh liệt lại dài đằng đẵng, Cung Tuấn nghiến răng nhẫn nhịn một hồi lâu, đợi cơn đau nhói trên thùy tai dịu đi, mới từ từ giã gạo tiếp. Vách huyệt sau cao trào mềm mại ngoan ngoãn, tùy ý đòi hỏi, như nụ hoa bị giã thành bùn hoa. Trong khoang hoa dịch thủy dồi dào, như mưa tuôn cam lộ, nhạy cảm đến mức chạm một cái là tiết ra xuân triều đầm đìa, từng đợt từng đợt mút lấy ngâm chặt quy đầu hắn.

Hắn cúi đầu định hôn y. Trương Triết Hạn lại né tránh, nức nở không thôi, vẫn hàm hồ kêu "căng quá, trướng quá", nâng eo ra sức cọ về phía trước bụng hắn. Cung Tuấn thấy lạ, nhẹ nhàng để y tựa vào thân cây, nhìn xuống dưới mới phát hiện dương vật bị dải khăn trói chặt đã sưng đỏ cứng ngắc, gần như muốn rỉ máu. Hắn vội vàng chậm lại động tác, tháo bỏ dải buộc vứt sang một bên, lòng bàn tay bao lấy thân gậy, tỉ mỉ vuốt ve, thỉnh thoảng nắn bóp túi tinh, khẽ chọc vào lỗ sáo, muốn y có thể nhanh chóng thoải mái một lần.

Hốc mắt Trương Triết Hạn đong đầy nước mắt, cắn chặt môi, không tự giác đưa dương vật vào tay hắn. Nhưng lỗ nhỏ trên đỉnh chỉ rên rỉ phun ra vài giọt tinh trắng, nhất thời không sao lên đỉnh được. Cung Tuấn trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng y thực sự bị mình trói hỏng rồi, lại không dám mạnh tay, lúng túng chân tay, mặt cũng xị xuống.

"Ngươi... động tiếp đi..." Trương Triết Hạn đưa tay sờ vào nơi giao hợp của hai người, khàn giọng khóc gọi. Cung Tuấn không dám không nghe, thuận theo lời y, tì vào hoa tâm, từ từ thúc lên. Quả nhiên, mỗi lần động một cái, lỗ nhỏ kia lại phun ra một luồng tinh trắng. Liên tục tuôn ra bốn năm luồng, Trương Triết Hạn nhíu mày chịu đựng, không biết là đau hay sướng.

Lúc này, mặt trời khuất núi, một tia sáng yếu ớt chiếu xuyên qua kẽ lá. Tiếng ve sầu kêu vang, gần như ngay sát bên tai. Thân dưới của y bị đâm đến mức gần như tê dại, nhưng cảm quan lại được phóng đại nhạy bén đến cực điểm. Y chỉ thấy ngoài sự dẫn dắt của tình triều, trong bụng dưới dâng lên một luồng cảm giác chua xót tê dại khác, chưa kịp bắt lấy, phần phía trước đang dần mềm xuống đã theo nhịp va chạm của Cung Tuấn mà run rẩy đứng thẳng dậy lần nữa, róc rách chảy ra dòng nước màu vàng nhạt.

Y vậy mà bị đâm đến mức tiểu không kiểm soát.

Cung Tuấn thấy y như vậy, trong lòng kinh hãi, cũng không dám bắt nạt y nữa, bao lấy dương vật y nhẹ nhàng xoa bóp, để y có thể thoải mái xả hết nước tiểu. Sau đó, qua loa đâm mười mấy cái nơi cửa huyệt liền buông bỏ tinh quan. Hắn vốn chỉ định phạt nhỏ răn đe, để y sau này đừng động cái tâm tư lệch lạc như vậy nữa, nhưng không ngờ lại làm quá tay. Trong lòng áy náy, khoác lại quần áo cho y, muốn bế y đến bên ngựa để nghỉ ngơi.

Hắn không dám bắn quá sâu, ngược lại khiến cái miệng nhỏ tham ăn của Trương Triết Hạn không thể nuốt hết chỗ tinh thủy đó. Dương vật vừa rút ra một chút, liền có tinh trắng lẫn với dâm dịch chảy ra từ miệng huyệt đỏ tươi sưng tấy, nhỏ xuống thảm cỏ. Cung Tuấn đành phải dùng vật dương vật đang nửa cương tiếp tục nhét vào để chặn lại, cũng không dám có động tác lớn, vừa sợ Trương Triết Hạn lại bị kích thích, cũng sợ chính mình lại cương lên.

Trương Triết Hạn tuy không thẹn với chuyện tình ái, nhưng bị đâm đến mức đi tiểu ra quả thực là lần đầu tiên, vừa thẹn vừa giận, không muốn đối diện, cúi đầu giả vờ sức cùng lực kiệt muốn ngủ, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gắng sức duy trì thuật che mắt kia nữa. Đang định giải khai thì chợt nhận ra có một người khác đang tiến lại gần từ hướng chính Nam, y giật mình một cái, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Cung Tuấn.

"... Có người." Y thấp giọng nhắc nhở. Cung Tuấn hiển nhiên cũng đã nhận ra, vội vàng vén ngoại bào bọc y vào lòng, giấu y ra sau thân cây.

Quả nhiên, sau một gốc vân sam phía chính Nam xuất hiện một bóng người đội nón lá, trên vai đeo cung nỏ, tay xách một chiếc hòm lớn phủ vải đen, trông giống như một thợ săn. Người này nhìn thấy bóng dáng Cung Tuấn, từ xa vẫy tay hô lớn, hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì không.

... Không phải yêu, cũng không có ác ý. Cung Tuấn nhanh chóng đưa ra phán đoán, Trương Triết Hạn cũng không có ý kiến gì. Cung Tuấn liền lớn tiếng đáp lại, nói hắn chỉ là khách lữ hành bình thường, bị lạc đường ở đây, muốn nghỉ ngơi một đêm rồi đi tiếp.

Người nọ liền chỉ đường cho họ, nói đi theo hướng Tây Nam thêm hai mươi dặm, vượt qua ngọn núi là có thể thấy thôn làng, lại nói gần đây có căn nhà gỗ hắn tạm trú trên núi, ngọn núi này về đêm yêu thú lộng hành, mời hắn đến lánh tạm một đêm. Hắn tiến lại gần hơn chút, nhìn thấy bóng người khác trong lòng Cung Tuấn, hỏi: "Vị này là đồng bạn của ngươi? Có phải đã bị thương rồi không?"

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn chặt hơn chút, bao trọn y trong lòng mình, cười đáp: "Huynh đài nhiệt tình hiệp nghĩa, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng thê tử hay xấu hổ, không tiện đồng hành, mong huynh đài lượng thứ."

Người nọ thấy Cung Tuấn bày ra tư thế cảnh giác che chở, cũng không miễn cưỡng nữa, để lại một câu: "Cùng người chung đường, bèo nước gặp nhau; chút việc nhỏ mọn, có gì đáng kể." rồi xách cái hòm to quá khổ của mình rời đi.

Đợi người đó đi xa, Cung Tuấn cuối cùng cũng thở phào một hơi dài. Trên mặt hắn thì ung dung, thực chất sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vạn lần không ngờ hiếm khi hoang đường một lần lại đụng phải người lạ, may mà không để người ta nhìn ra manh mối. Trương Triết Hạn nắm lấy hắn thật chặt, cả người cứng đờ trước ngực hắn, cửa huyệt đang ngậm dương căn của hắn cũng mấp máy siết chặt. Cung Tuấn tưởng y cũng căng thẳng, vuốt ve lưng y, xoa bóp thắt lưng để y thả lỏng, vắt óc nghĩ vài câu đùa trêu y: "Đừng siết nữa, siết nữa là ta lại cương lên đấy."

Trương Triết Hạn lại không thèm nhận lòng tốt của hắn, chẳng thèm để ý đến hắn. Lúc người nọ tiến lại gần, y mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức quái dị bám trên chiếc hòm kia, tựa yêu mà không phải yêu, xa xăm lại quen thuộc, khiến y như có gai đâm sau lưng, như có dị vật chặn ngang cổ họng. Vết thương cũ ở chân đã lâu không phát tác bỗng đau nhói âm ỉ, những hình ảnh vụn vặt lướt qua, khiến đầu óc y trống rỗng, nhất thời không biết nay là năm nào tháng nào.

"Ngươi không sao chứ?" Cung Tuấn nhận ra điều bất thường: "Người đó có vấn đề à?"

Hơi nóng phả lên mặt y, y lúc này mới như sực tỉnh, nhíu mày đáp: "Có chút kỳ lạ."

Cung Tuấn đang bế y đi về phía con ngựa, còn định hỏi kỹ hơn. Trong lúc đi lại, vật dương vật đang chặn tinh thủy kia không tránh khỏi trượt ra trượt vào nơi cửa huyệt, qua lại vài lần, không khống chế được lại cương lên. Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn cái thứ nghiệt súc đó lại nóng bừng nở to giữa hai đùi mình, từng chút một nong rộng miệng huyệt ra, Cung Tuấn mặt lộ vẻ khó xử nhìn y, nhìn đến mức y chẳng còn nóng nảy nổi nữa, hậm hực mắng một câu.

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co