Truyen3h.Co

[Edit] [Văn Hiên][文轩] Gả thay

Chương 3

hn_quy03

!!Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.
!!Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của editor.


3.

[Editor: Tớ bật đèn đây, mấy cậu tự tưởng tượng tiếp nhé =))]

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh dậy trong cơn đau mỏi eo lưng.

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngủ, hai tay hắn còn ôm eo Tống Á Hiên đến cứng ngắc, như thể sẽ có ai cướp Tống Á Hiên khỏi tay hắn vậy.

Tống Á Hiên cứ giữ nguyên tư thế nằm như vậy mà nhìn nhìn, ngắm ngắm Lưu Diệu Văn. Góc nghiêng hay trực diện đều rất hảo soái a~~ Vậy mà nói Lưu Tổng là một tên già nua, xấu xí. Ai đồn thổi có tâm vậy?

Tống Á Hiên vô thức đưa tay vén tóc mái cho Lưu Diệu Văn, rồi di chuyển xuống má hắn mà chọt chọt. Tống Á Hiên cười đến híp mắt nhỏ, má Lưu Diệu Văn sờ thật sướng a~~ Nghịch nghịch một hồi cũng không để ý đến chính chủ của chiếc má đã dậy từ bao giờ rồi. Lưu Diệu Văn đưa tay bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình kia làm Tống Á Hiên giật mình muốn thu tay về. Lưu Diệu Văn cố ý giữ chặt tay bàn tay Tống Á Hiên, tay còn lại nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi đẹp không?"

Tống Á Hiên mặt đỏ bừng. Anh tránh bàn tay đang nâng cằm mình của Lưu Diệu Văn ra rồi úp mặt vào ngực hắn. Thật không muốn để hắn thấy bộ dạng xấu hổ này của anh một tí nào.

Lưu Diệu Văn dùng hai tay ép má Tống Á Hiên, đẩy mặt anh ra khỏi ngực mình, rồi sáp đến hôn hôn.

"Anh ngại sao? Hửm?"

Tống Á Hiên mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Anh dùng tay đánh nhẹ lên ngực Lưu Diệu Văn mấy cái rồi chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Do trận hoan ái mấy tiếng đồng hồ tối qua mà bây giờ Tống Á Hiên không thể đứng vững. Vừa bước xuống giường, hai chân đã mềm nhũn khiến anh mất thăng bằng. Cũng may Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay đỡ lấy eo Tống Á Hiên, chứ không...~ Tống Á Hiên không dám nghĩ thêm nữa >~<

Lưu Diệu Văn nhấc bổng Tống Á Hiên lên, đem anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tống Á Hiên nhìn những vết đỏ ái muội đầy rẫy trên cơ thể mình qua chiếc gương trong phòng tắm, gương mặt xinh đẹp lại bất giác đỏ lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Diệu Văn cứ thế bồng Tống Á Hiên xuống tận phòng ăn. Hắn nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên xuống ghế ngồi, rồi lấy đồ ăn sáng cho anh.

.

Ăn sáng xong xuôi, Lưu Diệu Văn ngỏ ý muốn Tống Á Hiên đến công ty cùng hắn. Tống Á Hiên suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Vậy là anh lại lẽo đẽo lên phòng thay quần áo.

Tống Á Hiên mặc một chiếc áo tay lửng màu xanh loang, phối với quần jean đen. Tống Á Hiên thầm thở phào, may mắn hôm qua Lưu Diệu Văn không để lại những dấu hôn đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của anh, nếu không bây giờ có lẽ anh đã phải lôi chiếc áo thun cổ sơ mi hoặc áo cổ lọ ra mặc rồi :<< Nóng chết mất~~~

.

Tống Á Hiên khi đi bên cạnh Lưu Diệu Văn trông rất nhỏ bé. Anh thấp hơn hắn một cái đầu, cả chân tay, mặt hay cơ thể đều nhỏ hơn Lưu Diệu Văn rất nhiều.

Vừa bước vào sảnh công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và hắn. Tống Á Hiên theo bản năng đi lùi ra phía sau Lưu Diệu Văn, để hắn đi trước mình.

Tất cả nhân viên đang có mặt ở sảnh công ty, bao gồm lễ tân đều... đứng hình. Lưu Tổng hôm nay........ Không ngờ tới có một ngày Lưu Tổng lạnh lùng lại dẫn một tiểu caca tới công ty của hắn.

Tống Á Hiên ngại ngùng kéo kéo góc áo Lưu Diệu Văn. Hắn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, lại bắt gặp ánh mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau một chút, Lưu Diệu Văn đưa tay công khai xoa xoa đầu Tống Á Hiên trước mặt nhân viên có mặt tại sảnh, sau đó quay đầu trừng mắt với vài nhóm nhân viên nhỏ đang tụm năm tụm ba nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn hơi đưa tay ra sau, nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo về phía thang máy.

Phòng làm việc của Lưu Diệu Văn ở tầng cao nhất. Vừa vào phòng, Lưu Diệu Văn đã sáp đến hôn hôn Tống Á Hiên, sau đó để anh ngồi ở ghế sofa, còn hắn ngồi làm việc ở chiếc bàn gần đó.

.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào."

Cạch.

"Yo~ Ủa ai nè?" Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm đủ thứ tài liệu, vừa mở cửa vào phòng, trước mắt là một người con trai trắng trẻo, xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa gần bần làm việc; và một nam nhân khác đang ngồi trên ghế của làm việc ngắm người con trai đó...

"Lưu Diệu Văn, thu cái ánh mắt u mê của em lại đi." Trương Chân Nguyên cùng bước vào với Nghiêm Hạo Tường, nhìn đứa em mặt lạnh của anh không quản ánh mắt mà ngồi ngắm người ta nãy giờ kia mà lên tiếng nhắc nhở.

"Aiyaaa, Lưu Tổng của chúng ta không phải là có ý người này đấy chứ?" Nghiêm Hạo Tường cười cười, đi về phía bàn làm việc của Lưu Diệu Văn, đặt lên một tập tài liệu dày cộp.

"Bớt bớt đi nha. Anh ấy lớn hơn mày một tuổi đó Tường Ca."

"Ể~~ Mày từ bao giờ lại quen người lớn tuổi hơn mày thế? Thật lạ nha."

"Aizz, đừng nói bậy bạ nữa, vào việc chính đi."

...

Tống Á Hiên cầm điện thoại lướt douyin, thỉnh thoảng lại quay mặt sang nhìn ba con người đang tập trung trong công việc kia. Tống Á Hiên nhìn nhìn một chút, lại cúi xuống chăm chú lướt điện thoại, thực ra là anh chẳng hiểu bọn họ đang nói gì. Tống Á Hiên không giỏi về kinh doanh - lĩnh vực mà Lưu Diệu Văn đang phụ trách*.

Từ nhỏ Tống Á Hiên rất thích đọc sách. Anh đọc rất nhiều loại sách khác nhau, cũng thử viết truyện trên mạng. Tuy không phải khá nổi nhưng anh cũng có rất nhiều độc giả, thường là ở độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi. Bởi những trang truyện mà Tống Á Hiên dành rất nhiều thời gian để viết là về đề tài thanh xuân vườn trường. Đối với Tống Á Hiên, độ tuổi trung học, cao học là kkhoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời người.*

*Editor: Giải thích một chút, về lĩnh vực của công ty Lưu Diệu Văn và nghề nghiệp của Tống Á Hiên, tác giả gốc không có đề cập đến. Đoạn này là tớ tự viết thêm nhé.

Sau khi bàn xong công việc, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường định rời đi, nhưng suy đi nghĩ lại thì hai người vẫn là nên làm quen với tiểu caca xinh đẹp khiến vị Lưu Tổng nào đó chết mê chết mệt đây.

"Chào em. Anh là Trương Chân Nguyên, giám đốc của tập đoàn Trương Thị, lớn hơn em một tuổi."

"Em là Nghiêm Hạo Tường của tập đoàn Nghiêm Thi, nhỏ hơn anh một tuổi."

Tống Á Hiên gật gật đầu, rồi vơ lấy cây bút và tập giấy trên bàn viết vài chữ.

*Chào hai người, em là Tống Á Hiên.*

"Tống Á Hiên? Là con Tống Tổng của tập đoàn Tống Thị đó sao?" Nghiêm Hạo Tường trên đầu mọc lên một dấu hỏi chấm rõ to, quay sang hỏi Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm ba người.

"Phải."

Nghiêm Hạo Tường gật gù, mặc dù rất ít khi nghe thấy Tống Tổng nói về cậu trai Tống Á Hiên này, nhưng mỗi lần lên sóng truyền hình, Tống Á Hiên để lại ấn tượng cho rất nhiều người, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.

"Tống Á Hiên, em thực sự rất có sức hút nha, chẳng trách sao Lưu Diệu Văn để ý tới em như vậy" Trương Chân Nguyên cười cười, nói đến Lưu Diệu Văn, anh lại quay sang liếc liếc đứa nhóc đang bận u mê không lối thoát Tống Á Hiên.

"Này Lưu Diệu Văn, hai đứa là gì của nhau thế?" Trương Chân Nguyên thắc mắc mối quan hệ của hai đứa nhóc này từ lúc vào phòng. Thực ra anh cũng đoán được phần nào rồi, một là Lưu Diệu Văn theo đuổi Tống Á Hiên, hai là hai đứa nó yêu nhau rồi. Trương Chân Nguyên suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy trường hợp hai hợp lý hơn, nhưng vẫn muốn hỏi Lưu Diệu Văn về mối quan hệ này.

"Anh ấy là chồng em."

.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi."

Cạch.

"Hiii."

Một cậu trai nhỏ nhắn khoảng chạc tuổi Tống Á Hiên tung tăng bước vào, trên người còn mặc chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối. Style ăn mặc này là vừa ở sân bay về sao?

Người con trai ấy đi về phía Nghiêm Hạo Tường, một bước lớn ngồi hẳn lên đùi hắn khiến Tống Á Hiên kinh ngạc, đồng tử cũng vì thế mà mở to.

"Lâm Lâm, chào mừng quay trở lại. Đi du học vui không?" Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa trẻ sau mấy năm không gặp nhau mà bất giác cười cười. Tình cảm của hai nhóc vẫn tốt như vậy khiến anh cảm thấy khá vui vẻ.

"Vui lắm á." Hạ Tuấn Lâm cười đến tít mắt, hai chân nhỏ đung đưa thể hiện sự phấn khích.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé vào lòng, đặt cằm lên đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới để ý người con trai đối diện đang ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Ể. Ai quen quen..... Tống Á Hiên?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói lớn tên Tống Á Hiên khiến anh có chút giật mình.

Tống Á Hiên cầm bút viết viết lên tập giấy, sau đó đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

*Chúng ta có quen nhau sao?*

"Tống Á Hiên, cậu không nhớ tớ:<<< Buồn quá mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co