[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
11. Hồng Bạch Sát
Trần Thời Việt không còn cách nào, quay đầu xe đi ngược lại với đại bộ phận đoàn người, một mạch lái về phía thị trấn.
Phó Vân vô cùng mệt mỏi ngủ trên ghế phụ hơn hai mươi phút, cho đến khi bị điện thoại của Tứ thúc đánh thức.
"Alo?" Giọng Phó Vân rất nhỏ, nặng nề uể oải: "Ừ, đêm nay tôi đi thị trấn xử lý chút việc, yên tâm đi, vừa hạ táng xong không sao đâu."
"Trần Thời Việt ở cùng tôi, sáng mai chúng tôi sẽ về."
Phó Vân nói vài câu là định gác máy, bên kia Tứ thúc lại vội vàng nói gì đó, Trần Thời Việt liếc thấy hắn hơi thẳng người dậy, lơ đãng đáp:
"Được, tôi biết rồi, khi nào đi ngang thị trấn tôi sẽ giúp xem thử."
Trần Thời Việt đánh tay lái: "Tứ thúc nói gì vậy?"
"Ông ấy nói thằng em cậu là Trần Lãng, không đi theo về làng, điện thoại cũng không liên lạc được, nhờ chúng ta tiện thể tìm xem ở thị trấn." Phó Vân nhét điện thoại vào túi quần, rồi lại cuộn mình lại, thần sắc mệt mỏi nói.
Trần Thời Việt khó hiểu: "Trần Lãng năm nay 21 tuổi, lớn thế rồi chứ có phải trẻ con đâu mà còn lạc được à?"
"Vậy thì kệ nó, cứ đi thẳng đến khách sạn."
Phó Vân ngáp một cái, trạng thái có chút tốt hơn, nhưng miệng vẫn than vãn: "Mệt quá, mỗi lần đeo kính đều phải hao tốn rất nhiều thể lực, cứ thế này tôi phải về hưu sớm mười năm mất, lo mà lái xe cho tốt đi."
Trần Thời Việt thu ánh mắt từ cặp kính trên ngực Phó Vân về, hiếu kỳ hỏi: "Cặp kính đó, đeo vào là người thường có thể nhìn thấy ma quỷ sao?"
"Có thể hiểu là vậy." Phó Vân gật đầu: "Không chỉ ma quỷ, những luồng sương đen cậu thấy qua kính, chính là oán khí theo ý nghĩa thông thường. Kính Âm Dương Nhãn có thể khiến chúng cụ thể hóa."
"Cụ thể hóa." Trần Thời Việt lặp lại: "Nhưng rõ ràng tôi không cần đeo kính cũng có thể nhìn thấy cô gái áo đỏ kia mà, chẳng lẽ tôi bẩm sinh đã có Âm Dương Nhãn?"
Anh không khỏi đắc chí: "Ôi chao, đây có phải là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết được mở bàn tay vàng không..."
Phó Vân liếc nhìn anh, thầm nghĩ thằng nhóc này nghĩ hay thật, rồi không chút khách khí vạch trần ảo tưởng của anh: "Không phải đâu, đơn giản là vì gần đây cậu tiếp xúc với loài quỷ hơi nhiều, dương khí trên người gần như tiêu hao hết sạch, hơi thở trên người quá mức âm nhu nên..."
"Thôi anh đừng nói nữa." Trần Thời Việt quả quyết ngắt lời.
Phó Vân cười cười, đôi chân thon dài bắt chéo thay đổi tư thế, thoải mái dựa vào ghế lái phụ, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này trời đã về chiều, hai người vừa đi qua một con phố đi bộ ở thị trấn, tiểu thương đi lại trên đường, ánh đèn dầu đan xen, nhìn qua ồn ào và náo nhiệt.
"Này, tấp xe vào lề, tôi muốn đi vào trong dạo một lát."
"À? Ờ ờ được, anh đợi tôi chút." Trần Thời Việt tấp xe vào lề: "Sao tự nhiên lại muốn đi dạo chợ đêm, anh đói bụng hả?"
Phó Vân tựa vào cửa sổ xe, lọn tóc mái trên trán bị gió thổi bay, hắn lắc đầu: "Không phải, trong này náo nhiệt, nhân khí đủ, tôi thích."
Trần Thời Việt rất đồng tình: "Đúng là phải trung hòa chút âm khí trên người hai chúng ta."
Hai người bước xuống xe, thị trấn nhỏ quê Trần Thời Việt là một nơi rất có phong tình, nhờ chợ đêm náo nhiệt và ánh đèn đẹp đẽ mà thu hút khách hàng từ phạm vi vài dặm đến vào buổi tối.
Ánh sáng dịu nhẹ từ lồng đèn trên đầu hòa quyện với ánh hoàng hôn, lúc đêm chưa buông xuống hẳn, mây đỏ chân trời và cảnh sắc xanh thẫm trộn lẫn vào nhau, hàng liễu ven đường cong cong, bị gió lạnh cuối thu thổi dựng lên, in bóng dáng mềm mại xuống bờ sông.
Trần Thời Việt hít sâu một hơi, hương thơm từ các quầy thịt nướng ven đường lan tỏa, tiếng bật nắp bia và tiếng mạt chược, thịt nướng trên lò xèo xèo, nướng vàng ươm mềm mại, chẳng mấy chốc được rắc tiêu và thì là lên, luân chuyển giữa các đĩa.
"Cái đó là gì?" Phó Vân ngồi xổm trước một xe hàng rong ven đường, chỉ vào món điểm tâm trông giống trái cây làm bằng đá bên trong, hỏi với vẻ thích thú.
"À, bánh bông lan dâu tây, năm tệ một cái, cậu em có lấy không?"
Phó Vân giơ hai ngón tay: "Lấy hai cái."
"Được rồi!"
Một lát sau, hắn và Trần Thời Việt mỗi người cầm một miếng bánh bông lan dâu tây xiên bằng que tre đi trên đường, món này màu hồng nhạt, rất hợp với tâm hồn thiếu nữ. Trần Thời Việt cúi đầu nhìn, rồi cắn đi một nửa.
Hơi dính răng, Trần Thời Việt liếm khóe miệng, hương thơm mềm mại lặng lẽ lan tỏa trong miệng, anh lại cắn hết nửa còn lại.
"Vậy rốt cuộc hôm nay anh không về làng là vì sao?" Trần Thời Việt nuốt miếng bánh xuống, theo bước Phó Vân hỏi.
"Cậu vừa nãy tự mình không nói rồi sao, hôm nay chúng ta mặt đối mặt với cô gái kia một lúc, âm khí trên người quá nặng, phải đến chỗ đông người tản bớt đi, không thì về đó lại cùng lũ quỷ trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ à?" Phó Vân giúp anh vứt que tre vào thùng rác.
"Nơi này thật tốt." Phó Vân cảm thán: "Toàn là hơi thở của người sống."
Trần Thời Việt: "..."
Quả là một lời giải thích đáng sợ.
Đi qua hết con phố ẩm thực dài, ở trung tâm có một quảng trường lớn, các dụng cụ tập thể dục, cầu trượt và xích đu được đặt rải rác bên trong. Trẻ con cầm bóng bay chạy qua lại, trượt xuống cầu trượt rồi nhanh chóng chạy lên lại, trong không khí thoang thoảng mùi kẹo bông gòn.
"Người hôm nay chúng ta gặp, chính là Nguyễn Ngưng Mộng sao?" Trần Thời Việt dừng bước ở rìa quảng trường.
"Trừ cô ta ra thì còn ai nữa." Phó Vân thờ ơ gảy nhẹ một cành cây xanh viền: "Cái nhà ông cụ Trần đó, đầy sân là quỷ, chỉ có cô ta công lực mạnh nhất, lại là đột tử trong hồng y và có oán cũ chưa giải với Trần lão, tôi không tìm được người thứ hai phù hợp điều kiện."
"Chúng ta bây giờ cần làm gì, mới có thể khiến cô ta không làm hại người khác?" Trần Thời Việt nói.
Phó Vân giơ tay lắc lắc với anh: "Không đúng."
"Hả?"
"Người quỷ tranh chấp, có thù báo thù, có oán báo oán, cậu không cần ngăn cản người ta báo thù, bảo vệ tốt bản thân là được." Phó Vân nói.
"Thế còn anh, Phó đại sư?" Trần Thời Việt hỏi ngược lại: "Anh cần làm gì?"
"Phó đại sư cần bảo vệ tốt khách hàng, để đặt nền móng tốt cho lần nhận đơn tiếp theo, còn vấn đề nào khác không?"
"Có! Nếu quỷ bắt được tôi dọa, hoặc là nó tìm nhầm người ngộ thương người vô tội, phải làm sao, tôi thề tôi không đắc tội gì với dì Ngô kia hay ông lão chết đuối kia, chẳng lẽ họ không đến tìm tôi sao?"
Phó Vân suy nghĩ hồi lâu, rồi dặn dò một câu: "Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay."
Nói xong hắn liền quay người chen vào giữa đám đông, Trần Thời Việt không hiểu ra sao, đành đứng tại chỗ đi đi lại lại một lát chờ Phó Vân quay lại.
Hiện tại anh đại khái đã nắm được phương pháp của Phó Vân: có thể giao lưu với quỷ, có thể chiêu âm, có thể viết bùa, đi khắp nơi nhận việc giúp người ta giải quyết các sự kiện thần quái, và dựa vào đó mà kiếm sống.
Một bộ da túi đẹp đẽ, khéo léo và chu đáo với người ngoài, tính tình thực sự tốt, ít nhất khi lái xe, Trần Thời Việt chưa từng thấy tài xế nào có cảm xúc ổn định hơn hắn
Hai ngày nay, bề ngoài anh sống chung với Phó Vân từ sáng đến tối, nhưng thực ra chỉ biết có vậy. Bề ngoài, người này có thể trò chuyện với anh đủ thứ, nhưng thông tin về bản thân hắn lại không hề tiết lộ nửa điểm, cứ như thể bị che chắn bởi một lớp mạng che mặt vô hình, bao bọc toàn bộ con người hắn.
"Ngẩn ra đó làm gì?" Phó Vân không biết từ lúc nào đã chen qua đám đông và quay lại, trên tay xách một chùm lồng đèn đỏ rực. Chiếc lồng đèn to bằng bốn nắm tay, buộc dây lụa đỏ, được treo lên bằng một chiếc gậy cầm tay.
"Đẹp không?" Phó Vân cười nói, vươn tay vặn công tắc trên lồng đèn, ánh sáng bên trong bóng đèn tức khắc bừng nở, chiếu rọi lớp giấy đỏ tươi bên ngoài, khiến xung quanh nhuộm một màu hồng quang.
"...Đây không phải là lồng đèn đồ chơi mà người ta mua cho trẻ con chơi sao?" Trần Thời Việt không nhịn được: "Anh bảo tôi dùng cái này để đuổi quỷ à?"
"Ừ hứ." Phó Vân hơi nhấc cổ tay, đưa lồng đèn lên cao hơn một chút, ra hiệu cho Trần Thời Việt nhìn xuống đất.
Phần đế của lồng đèn được chạm khắc rỗng, khắc bốn chữ Khải nhỏ "Cát Tường Như Ý". Dưới ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, bốn chữ đó hiện ra trên mặt đất, theo động tác cổ tay của Phó Vân mà xoay chuyển qua lại trên nền đất.
"Cát Tường Như Ý, chữ thật đẹp." Phó Vân trông có vẻ rất hài lòng, cười híp mắt nói: "Sau này nếu cậu thấy quỷ, cứ giơ cái lồng đèn này lên trước mặt quỷ, hô lớn một tiếng 'Cát Tường Như Ý!', quỷ sẽ bị cậu dọa chạy mất thôi."
Trần Thời Việt thực sự muốn trợn trắng mắt với hắn: "Tôi thấy là tôi sẽ bị quỷ dọa chạy thì có, tôi cảm ơn cái lồng đèn của cậu. Hồi nhỏ mẹ tôi cũng mua cho tôi cái này, tôi tháo lồng đèn ra lấy cái gậy đánh đứa bạn nhỏ từng bắt nạt tôi trong sân, hữu dụng lắm."
Phó Vân đuổi theo: "Bây giờ cũng hữu dụng mà, cậu cầm lấy đi!"
"Không cầm! Đồ chơi của trẻ con ba tuổi, tôi không cần!" Trần Thời Việt giật lấy chìa khóa xe từ túi quần hắn và vội vã chạy lên xe.
Khi họ đến khách sạn trong trấn, trời đã tối đen hoàn toàn. Phó Vân lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, không mang theo gì cả, ra hiệu cho Trần Thời Việt đi thẳng theo hắn lên lầu.
Lượng khách của thị trấn nhỏ không lớn, phòng trống trong khách sạn rất nhiều, hành lang yên tĩnh, hầu như không có ai, trong không khí tràn ngập một mùi ẩm mốc.
Phó Vân mở phòng ở tận cùng bên trong tầng hai. Hắn "Đing" một tiếng quẹt thẻ thuê phòng, căn phòng tiêu chuẩn có hai chiếc giường đặt song song. Vừa bước vào cửa là phòng vệ sinh, sau khi bật đèn, ánh sáng rất tốt, môi trường không tồi.
"Nghỉ ngơi một chút, có muốn ra ngoài ăn khuya không?" Phó Vân duỗi người, hỏi.
"Muốn." Trần Thời Việt bận rộn từ sáng đến giờ chưa ăn được mấy miếng cơm, lái xe nửa ngày đã sớm đói bụng dán cả lưng: "Chờ tôi rửa mặt đánh răng một chút, liền đi ngay."
"Được, tôi đợi cậu ở cửa."
Trần Thời Việt bước vào nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc lồng đèn vừa mua bị treo lơ lửng trên vòi hoa sen.
Một vị trí vô lý như vậy, chỉ có thể là do Phó Vân treo.
Trần Thời Việt chớp chớp mắt, thầm nghĩ người này có chấp niệm gì với lồng đèn sao.
Anh mở vòi nước, lấy một chút sữa rửa mặt xoa lên mặt. Hệ thống nước nóng của khách sạn có lẽ không tốt lắm, nước chảy ra toàn là nước lạnh, làm mặt anh đau buốt.
Trần Thời Việt vội vàng rửa sạch bọt, lấy khăn mặt lau khô, sau đó mở mắt nhìn vào gương -
Trong gương bỗng nhiên hiện ra bóng dáng người phụ nữ mặc đồ đỏ kia, lúc này đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, mái tóc đen dày rủ xuống phía trước, không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ cách Trần Thời Việt nửa bước chân.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co