Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

21. Hồng Bạch Sát

ngNhi14

Trần Thời Việt đi qua định nâng chiếc tủ năm ngăn đang đổ sập trên mặt đất dậy.
Khi tủ đổ xuống, cánh tủ mở toang, ngã mạnh xuống đất, đồ vật trong tủ liền lăn lóc đầy đất.

Trần Thời Việt đỡ tủ đặt lại chỗ cũ, trên mặt đất còn nằm một đống lớn tạp vật, Phó Vân cúi người giúp anh nhặt.

"Cẩn thận một chút, những tờ giấy cũ này đều giòn lắm rồi, chạm nhẹ một cái là nát ngay." Phó Vân ôm lấy album ảnh bị lật đổ, ngón tay miết nhẹ hoa văn dưới đáy album.

"A! Phó Vân anh xem!" Trần Thời Việt chợt nói: "Trên đó có chữ viết."

Phó Vân cầm lấy vật trên tay anh, đó là một xấp giấy viết thư dày nặng đã ngả vàng, chữ viết trên đó mơ hồ, không còn nhìn rõ nội dung cụ thể, nhưng vẫn có thể thấy chữ viết của người viết thư rất thanh tú.

Phó Vân cầm giấy viết thư lật vài tờ, cảm thấy có một tia không thích hợp.

"Giấy viết thư đặt trong phòng này, hẳn là đồ cũ của ông cụ, xấp dày như vậy, ông ấy viết nhiều thư như thế cho ai?"

Phó Vân nhìn anh một cái: "Người viết thư không phải ông cụ."

"Ơ?"

"Rất rõ ràng mà, đây là nét chữ của một cô gái." Phó Vân chỉ vào giấy viết thư nói: "Chữ viết tinh tế, vận bút thanh tú, mặc dù tôi không nhìn rõ cô ấy viết nội dung gì, nhưng đại khái là, không phải do Trần lão viết."

Trần Thời Việt nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "À......"

Anh trải tất cả các trang giấy ra, cẩn thận đặt phẳng trên giường, từng tờ từng tờ xem xét kỹ lưỡng, giấy viết thư quả thật giống như Phó Vân nói, mỏng manh yếu ớt, chạm nhẹ một cái liền phát ra tiếng sột soạt, rất giống như giây tiếp theo sẽ tan thành từng mảnh.

Tổng cộng hơn hai mươi trang giấy viết thư, Trần Thời Việt lật đến khoảng tờ thứ 10 thì cuối cùng phát hiện ra điều không ổn.

"Cái này hình như không phải một người viết."

Phó Vân nhướng mày: "Hả?"

"Anh xem." Anh tách riêng tờ thứ nhất và tờ thứ 11 ra đặt cùng nhau: "Có phải rất rõ ràng, không phải một người viết, nhưng nếu anh nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện nội dung văn tự tự thuật trên hai tờ giấy này là giống nhau."

Phó Vân cẩn thận quan sát một lúc lâu, cười nói: "Trời ạ, cậu quan sát thật kỹ."

Trần Thời Việt nói không sai, bọn họ dựa theo thứ tự vừa lấy ra, từng tờ từng tờ bày biện tất cả giấy viết thư, Phó Vân đưa tay di chuyển thứ tự, lần lượt ghép lại tờ thứ nhất và tờ thứ 11, tờ thứ hai và tờ thứ 12, tờ thứ ba và tờ thứ 13, cứ thế phân loại sắp xếp.

Hai người nhìn chằm chằm đống thư giấy chất đầy giường một lúc lâu.

"Vẽ lại." Phó Vân đưa ra kết luận.

Trong hai mươi phong thư giấy này, mười tờ đầu tiên là do một người viết, còn mười tờ sau là do người khác viết.

Lúc nãy khi chúng còn lẫn lộn thì không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ tách hết các tờ thư ra thì mọi thứ đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Nội dung trên thư lại hoàn toàn giống nhau, nói cách khác, mười tờ thư đầu tiên là một người viết, còn người ở mười tờ sau đã bắt chước nội dung của mười tờ đầu mà tự sao chép lại một lần.

... Mặc dù chữ viết sao chép đúng là hơi khó coi.

Phó Vân nhìn lại mười tờ thư sau, không nhịn được nói: "Chữ này sao mà như giun bò thế."

Trần Thời Việt gật đầu: "Giống nét chữ của mấy đứa trẻ mẫu giáo mới bắt đầu học viết, xuống bút dùng sức, nét mực thì thô to."

"Sao trong phòng lại lạnh thế nhỉ?" Anh vừa nói vừa khoác thêm áo.

Phó Vân ngẩn người: "Lạnh à?"

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lấy kính từ trong túi ra đeo lên.

Ngay giây tiếp theo, vừa ngẩng đầu lên, con quỷ nữ áo đỏ đang lặng lẽ ngồi trước giường, nhìn họ hí hoáy với thư giấy.

Phó Vân thấy nhiều nên không còn ngạc nhiên nữa, bật cười rồi đẩy đống thư về phía cô ta: "Nào, nếu đây là đồ của cô, thì tiện thể giúp tôi dịch nội dung trên đó được không?"

Trần Thời Việt nổi da gà, lập tức trốn ra sau lưng Phó Vân, đứng cách con quỷ một khoảng xa, ít nhất tám trượng.

Một lúc lâu sau, con quỷ không có động tác gì.

"Không nhớ à?" Phó Vân nhẹ giọng hỏi.

Nữ quỷ chậm rãi lắc đầu, không phải.

Phó Vân mở khung nhập liệu trên điện thoại, chuyển sang chế độ viết tay: "Vậy làm theo lời tôi nói."

Hắn mở tay về phía nữ quỷ: "Bây giờ tôi giao quyền kiểm soát cho cô, cô điều động toàn bộ ý niệm để nhập vào người tôi, sau đó, viết ra điều cô muốn nói trên màn hình này."

Nói xong, Phó Vân cúi đầu, toàn thân buông lỏng như bị rút hết xương cốt, đột nhiên mất hết sức lực, thân hình loạng choạng suýt ngã.

Trần Thời Việt vội vàng tiến lên đỡ hắn từ phía sau.

Một lúc lâu sau, ngón tay hắn đột nhiên cử động.

Từng chút từng chút chạm vào màn hình điện thoại, chậm rãi lướt xuống vài nét bút.

Vì không quen sử dụng điện thoại thông minh hiện đại để viết chữ, con quỷ đã viết sai rất nhiều lần. Trần Thời Việt bất đắc dĩ, đành chịu đựng nỗi sợ hãi mà đưa tay xóa đi cho cô ta, để cô ta viết lại.

"Một khang..."

"Nhiệt huyết..."

"Một khang nhiệt huyết cần trân trọng, sái đi hãy còn có thể hóa bích đào."

Baidu nhanh chóng đưa ra toàn bộ câu thơ.

Ý niệm lực của nữ quỷ cũng kiệt quệ ngay lúc này, cổ Phó Vân cử động, thần sắc mê man trong chớp mắt, rồi ngay sau đó hắn tỉnh lại.

"Một khang nhiệt huyết cần trân trọng, sái đi hãy còn có thể hóa bích đào." Trần Thời Việt cầm điện thoại giơ lên cho hắn xem: "Đây là thơ của Thu Cẩn."

Phó Vân bị quỷ nhập, lúc này cơ thể vẫn còn đau, đầu ngón tay tê dại lạnh lẽo, một lúc lâu sau vẫn không nhấc tay lên được, chỉ mệt mỏi liếc nhìn Trần Thời Việt: "Dịch đi."

"Nghĩa là, sẵn sàng đổ máu, trút hết nhiệt huyết vì lý tưởng và sự nghiệp vĩ đại, không hề tiếc nuối, đại khái là ý đó." Trần Thời Việt suy nghĩ nói.

Phó Vân nắm chặt đống thư giấy trong tay, im lặng một lúc lâu.

"Cậu lo cho chị Vương đã, thấy cô ấy ổn định thì gọi xe đưa về đi." Phó Vân đứng lên, trên mũi vẫn còn đeo kính, có lẽ là do đeo khó chịu thật, nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ đáy mắt hắn đỏ hoe và mệt mỏi.

Trần Thời Việt đáp lời, rồi chợt phản ứng lại: "Anh muốn đi ra ngoài à?"

"À, gọi điện cho giáo viên toán của em trai tôi, hoàn thành trách nhiệm của người anh "tiện nghi" này." Phó Vân nói qua loa: "Đợi tôi về."

"Em trai tiện nghi?" Trần Thời Việt không nhịn được: "Không phải em trai ruột của anh sao?"

Phó Vân vỗ vai anh không trả lời, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

Trần Thời Việt đi qua đi lại trong phòng một lát, chụ Vương đã kiệt sức, lại nằm ngủ gục trên bàn.

"Alo, ôi chao thầy Phùng! Chào thầy, à à, mới đến nên muốn tìm hiểu tình hình của Tiểu Bảo ạ? À được rồi, tôi nói với thầy nhé, thằng bé Tiểu Bảo này từ bé đã không thông minh, thi Toán từ lớp 3 trở lên chưa bao giờ đạt quá 80 điểm..."

Trần Thời Việt thầm nghĩ em trai hắn đúng là có một giáo viên Toán cần phải liên lạc.

Phó Vân lải nhải nói vài câu với người đối diện qua điện thoại, sau đó đi dọc theo con đường nhỏ cửa thôn ra phía đồng ruộng.

Hắn lúc này vẫn chưa tháo kính xuống, con quỷ nữ áo đỏ chậm rãi lơ lửng phía trước tầm nhìn của hắn, dẫn Phó Vân từng bước tiến về phía xa.

"Được rồi, tôi đi làm về sẽ ghé qua trường một chuyến, thầy Phùng vất vả rồi."

Phó Vân cúp điện thoại, đút tay vào túi, thong thả đi theo sau Nguyễn Ngưng Mộng: "Tôi nói này, cô định dẫn tôi đi đâu?"

Quỷ nữ áo đỏ không nói lời nào, cô ta bay lơ lửng phía trước, mái tóc bay múa, khuôn mặt sưng phù, không còn thấy rõ dung mạo lúc sống nữa.

Phó Vân kiên nhẫn đi theo cô ta suốt quãng đường, xuyên qua những thửa ruộng rơm rạ rậm rạp, những lùm cây tối tăm gập ghềnh dưới chân, cuối cùng họ đến một rừng trúc tĩnh mịch nằm sâu bên trong.

Khắp nơi đều là tre trúc, Phó Vân đẩy từng lớp lá trúc ra, tiếng sột soạt vang lên liên hồi.

Chính giữa rừng trúc dựng một tấm mộ bia, trên nấm mồ phía sau bia buộc ba sợi xích sắt đan xen, như muốn cố gắng giam cầm vật bên trong, toàn bộ cảnh tượng vô cùng âm trầm quỷ dị.

Mộ của vợ Nguyễn Ngưng Mộng.

Trên bia mộ viết như vậy.

Phó Vân đi quanh nấm mồ một vòng, nghi hoặc hỏi: "Lúc cô chết đã kết hôn với hắn rồi sao?"

Nữ quỷ lặng im đứng trước mộ của mình, không nói gì.

Phó Vân gật đầu: "Tôi nhớ hình như là chưa mà, sao ông cụ lại có thể viết cô là vợ hắn?"

Nữ quỷ chợt đứng thẳng dậy, đảo mắt đã tiến sát đến trước mặt Phó Vân, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm hắn.

"Làm gì đấy." Phó Vân ngửa người ra sau.

Thấy Phó Vân thờ ơ, cô ta liền lo lắng xoay hai vòng trước xích sắt, sau đó "Phanh..." một tiếng, liền tan biến trong không trung.

Phó Vân đứng trong rừng trúc nhìn quanh bốn phía, nơi đây âm u bế tắc, hơn 80 năm không thấy ánh mặt trời.
Ngay cả cỏ cây trên mặt đất cũng toát ra hơi thở mục nát.

Phó Vân đi vòng quanh mộ, dang hai tay ra, nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc lá trúc.

Thần sắc trên mặt anh bình tĩnh, một lúc lâu sau, hắn buông tay, thở dài: "Thì ra là vậy."

Trần Thời Việt ngồi xổm dưới đất tiếp tục lật xem đồ cũ của Trần lão, phần lớn là giấy phế liệu không dùng đến, thỉnh thoảng có thể tìm thấy vài bức ảnh cũ của cha mẹ Trần lão, hai ông bà đều có vẻ mặt hiền lành.

... Nếu không phải Trần Thời Việt đã từng thấy khuôn mặt hung dữ đáng sợ của họ sau khi chết.

Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại trên một tờ giấy phế liệu dưới đất... Trên giấy có viết một từ tiếng Anh.

"science."

Trần Thời Việt theo bản năng đọc ra.

Trần lão là du học sinh, biết tiếng Anh không phải chuyện lạ, nhưng Phó Vân vừa nói nét chữ này không phải do ông viết.

Trần Thời Việt lật tờ giấy viết từ đơn đó lại, sau đó ở góc thấy hai cái lạc khoản.

Trúc Quân Tâm, Nguyễn Ngưng Mộng.

Song song sắp xếp, vẫn là nét chữ xiêu vẹo đó, nhưng dùng ngòi bút rất nghiêm túc, dù đã trải qua hơn 80 năm tháng trôi qua, vẫn có thể thấy được người viết đặt bút sâu nặng.

Trần Thời Việt đang miên man suy nghĩ, không hề nhận ra chị Vương phía sau đã chậm rãi đứng dậy.

Giây tiếp theo cổ anh đột nhiên bị siết chặt, gần như cắt đứt hơi thở ---

Bên kia Phó Vân nắm dao, chém thẳng xuống nấm mồ!

Xích sắt quanh năm rỉ sét kêu vang, lạnh lẽo thấu xương vỡ thành từng mảnh, nấm mồ bằng đất làm sao chịu được cú chém như vậy, trong khoảnh khắc đã rời rạc vỡ tung.

Sắt và đất lộn xộn đổ đầy đất.

Phó Vân thở hổn hển một hơi, thu dao lại, chậm rãi tiến vào đống đất, hơi gạt nhẹ vài cái, hài cốt trong nấm mồ liền lộ ra hình dáng ban đầu.

"Cô dẫn tôi đến nơi chôn cất của mình, vậy tôi có nghĩa vụ điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó, lát nữa tôi điều tra xong sẽ chôn lại cho cô, thất lễ nhé."

Phó Vân ngồi xổm xuống, trực tiếp đưa tay sờ vào trong đất, ngón tay lướt qua hài cốt ẩm ướt trắng bệch, từ trên xuống dưới.

"Hầy, cho nên tìm đàn ông không thể chỉ nhìn mặt, ít nhiều cũng phải xem kinh tế, đến cả cái quan tài cũng không mua cho cô, cô nói xem cô coi trọng hắn cái gì?"

Phó Vân lải nhải, rồi bàn tay dừng lại.

Hắn sờ thấy một khối xương chân hoàn chỉnh, nhưng khối hài cốt này, nhìn thế nào cũng không nên thuộc về nơi này.

Đây là một khối xương chân người dị dạng, bị gãy từ chỗ bàn chân, ngón chân cực nhỏ, toàn bộ uốn cong xuống dưới dán sát lòng bàn chân.

Trải qua nhiều năm mai táng như vậy, đã nát thành bột phấn.

Phó Vân chậm rãi phủi đi lớp tro bụi bên trên, chỉ cảm thấy khí lạnh bao vây khắp người.

Đây là một người phụ nữ bị bó chân, bị trấn áp tại đây.

Cho nên nói, cô gái chết thảm 80 năm trước, con lệ quỷ khiến mấy thế hệ người nghe tiếng sợ vỡ mật.

Căn bản không phải Nguyễn Ngưng Mộng.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co