Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

30. Rơi xuống Giảng đường

ngNhi14

"Tôi có thể xem một chút không?" Trần Thời Việt cầm lấy một quyển sách giáo khoa, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh.

"Được." Lam Toàn nói ngắn gọn.

Trần Thời Việt cúi đầu lật xem, đây là một cuốn sách toán học, học kỳ mới khai giảng chưa được bao lâu, góc sách đã bắt đầu nhăn lại, nhưng điều làm anh kinh ngạc hơn là, trên cuốn sách toán học chi chít các công thức suy luận và quá trình tính toán, ý tưởng rõ ràng sáng sủa.

Vừa nhìn liền không phải xuất phát từ tay học sinh, ít nhất là không liên quan nhiều đến Lam Toàn, người đứng hạng nhì từ dưới lên của cả lớp này.

Trần Thời Việt kinh ngạc nhìn Lam Toàn một cái, sau đó lại lật thêm vài trang nữa, lời phê bình và đánh dấu càng nhiều, cơ bản mỗi trang đều có dán giấy ghi chú phê bình, bút đỏ bút đen bút xanh đủ màu sắc, đủ thấy sự tận tâm của người phê bình.

Lam Toàn nhận ra ánh mắt của anh, cũng không lên tiếng giải thích, hơi có chút mất kiên nhẫn đổi tư thế nằm sấp xuống ngủ.

Trần Thời Việt nhẹ nhàng cầm lấy một cuốn sách hóa học khác, thầm nghĩ cô gái này không phải là một cao thủ khống chế điểm số đấy chứ, nếu mỗi môn đều nghiêm túc như vậy, sao có thể đếm ngược chứ.

Anh mở sách hóa học ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, sách hóa học trống rỗng.

Tiếng chuông vào lớp kịp thời vang lên, học sinh bên ngoài ồn ào trở lại phòng học, những người nằm sấp ngủ cũng mơ màng ngồi dậy.

"Vào học rồi, đưa sách cho tôi." Lam Toàn mệt mỏi ngẩng đầu, đưa tay về phía Trần Thời Việt.

Trần Thời Việt đưa hai quyển sách lại cho cô bé: "Cảm ơn, à, tay em bị sao vậy?"

Lam Toàn theo bản năng rụt tay lại, giấu trong tay áo đồng phục, sau đó lắc lắc xương cổ: "Không sao, do câu lạc bộ điêu khắc làm."

Trần Thời Việt móc ra băng cá nhân từ trong túi đưa cho cô bé: "Trường các em có câu lạc bộ điêu khắc à?"

"Ừm."

Cô giáo trẻ tuổi bước vào cửa đứng trên bục giảng, hơi cúi người chào hỏi xuống phía dưới: "Chào buổi sáng, các em học sinh!"

Lam Toàn đột nhiên hít sâu một hơi, bất động thanh sắc ngồi thẳng dậy, sau đó tùy tay nắm một cây bút, Trần Thời Việt cúi đầu xem giáo trình, vừa lúc chú ý tới hành động nhỏ của cô bé.

"Em thích học toán à?" Trần Thời Việt thuận miệng hỏi một câu.

"Không thích." Lam Toàn mím môi, nói nhỏ.

Trần Thời Việt cười cười không nói chuyện, trên điện thoại Phó Vân gửi cho anh một tin nhắn, anh mở màn hình nhìn thoáng qua rồi lại tắt màn hình.

Lam Toàn nhìn chằm chằm bảng đen, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Thời Việt đưa tay gõ gõ mặt bàn của cô bé: "Thừa nhận thích toán học không mất mặt, nhưng đi học không nghiêm túc nghe giảng mới mất mặt."

Lam Toàn quay đầu lại, lạnh giọng lạnh lùng lặp lại một lần: "Không thích."

Nói xong cô bé ngả cả người ra sau, cũng không cầm bút, bộ dạng hoàn toàn không có hứng thú với môn toán học, muốn làm gì thì làm.

Trần Thời Việt không nhịn được bật cười.

"Được rồi, tôi trêu em thôi, mau ngồi thẳng lên nghe giảng bài đi." Trần Thời Việt nói nhỏ.

Cô gái nhỏ không để ý đến anh.

"Lam Toàn." Cô giáo trên bục giảng cười khúc khích nói: "Lên trả lời câu hỏi này một chút."

Trần Thời Việt nhướng mi, cười một tiếng, Lam Toàn ấp úng trả lời xong vấn đề, khi ngồi xuống trừng mắt nhìn anh một cái.

"Tan học tới cổng trường tìm tôi." Màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên, Phó Vân lại dặn dò thêm một tiếng.

Toán học là tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm nay, tan học là đến giờ ăn trưa. Trần Thời Việt ôm một chồng giáo án đi ra khu dạy học thì từ xa đã thấy Phó Vân đứng ở cổng lớn của trường học.

"Kế hoạch tiếp theo thế nào, đi ăn cơm chứ?" Trần Thời Việt bỏ giáo án vào cặp sách, một tay xách túi đi đến trước mặt Phó Vân.

Phó Vân xoay người tránh khỏi dòng người tan học: "Ừm."

"Buổi chiều anh có sắp xếp gì không? Sáng nay tôi chỉ nghe được một tiết Hóa học và một tiết Toán học. Giáo viên Hóa học khá hung dữ, anh cũng thấy rồi đó, nghe học sinh trong lớp nói là cô ấy thường xuyên động tay động chân, còn giáo viên Toán học là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp, phong cách giảng bài khá hoạt bát. Còn lại thì mọi thứ rất bình thường, không thấy có gì khác thường."

Trần Thời Việt vừa đi vừa báo cáo chi tiết cho hắn.

"Anh hiện tại đã xác định cái chết của Đan Nhạc Tâm có liên quan đến vụ thầy trò nhảy lầu lúc nửa đêm phải không?"

Phó Vân đi chậm lại: "Hình thức tử vong giống nhau, lúc còn sống lại còn ở bên nhau mỗi ngày, thế thì chẳng phải nên hoài nghi sao?"

Xe cảnh sát đậu ngay bên đường, Dương Chinh hạ cửa kính xe xuống, đưa cho hai người mỗi người một cái bánh kẹp thịt: "Ăn lót dạ chút đi, Thời Việt tiểu ca à, buổi chiều còn phải phiền cậu tiếp tục nghe hết tất cả các tiết của giáo viên."

Trần Thời Việt nhận lấy bánh kẹp thịt: "Không sao, đó là việc nên làm."

Phó Vân sờ sờ chóp mũi, vừa định ăn thì điện thoại reo, hắn cầm bánh kẹp thịt nhét thẳng vào túi áo gió, xoay người nói: "Alo?"

Sau một lúc lâu, Phó Vân bỏ điện thoại xuống, cười xin lỗi với Dương Chinh và Trần Thời Việt: "Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, buổi chiều phải ra ngoài một chuyến."

Dương Chinh trừng lớn mắt: "Ý cậu là sao, cậu phải đi ngay bây giờ à?"

"Tôi sẽ quay lại trước 6 giờ rưỡi tan học, hai người chờ tớ trong trường học, nhớ mua cà phê nhé. Tối nay chúng ta thức trắng đêm canh chừng, xem rốt cuộc chuyện thầy trò nhảy lầu lúc nửa đêm này là thế nào."

Phó Vân nói xong không chậm trễ một khắc nào, chặn một chiếc taxi rồi biến mất hút.

Để lại Trần Thời Việt và Dương Chinh hai người nhìn nhau.

Dương Chinh hít một hơi sâu bình tĩnh lại, nghiến răng ken két nói: "Vào đây, Thời Việt, bên ngoài gió lớn, vào trong xe ăn đi."

Trần Thời Việt đáp lời, vô tình ngước mắt lên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lam Toàn đang đeo cặp sách đứng ở cổng trường, bên cạnh cô bé là một bóng người cao ráo mảnh khảnh, lúc này đang cúi đầu nói chuyện với Lam Toàn.

"Còn chỗ nào không hiểu không?"

"Không còn ạ, thưa cô."

"Vậy nghỉ ngơi sớm nhé, hẹn gặp lại buổi chiều!"

Trần Thời Việt loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của họ, người đứng cạnh Lam Toàn chính là cô giáo Toán học của tiết vừa rồi, hình như họ Phùng.

"Sao thế Thời Việt, mau vào đi." Dương Chinh thấy lạ hỏi.

Trần Thời Việt hơi quay đầu lại: "À không có gì, tôi vừa nhìn thấy bạn cùng bàn của Đan Nhạc Tâm."

Dương Chinh lật đật chui ra khỏi xe, chỉ kịp thấy bóng lưng Lam Toàn đeo cặp sách: "Ấy, bạn cùng bàn của Đan Nhạc Tâm có phải là cô bé bị phạt đứng ngoài cửa trong tiết Hóa học không?"

"Ừm, chính là cô bé đó." Trần Thời Việt không để tâm lắm, mở cửa xe bước vào: "Không sao đâu Dương đội, đi ăn cơm thôi."

Dương Chinh cắn một miếng bánh kẹp thịt, suy nghĩ nói: "Buổi chiều cũng có thể hỏi cô bé ấy một chút, tìm hiểu về chuyện lúc Đan Nhạc Tâm còn sống."

Trường Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, giờ này đường phố đông đúc, may mà tài xế taxi vượt vài lần xe liên tiếp xong thì liền thông thoáng, phóng nhanh như bay ra khỏi nội thành.

Phó Vân ngồi ở ghế sau, thần sắc không còn vẻ phong thái nhẹ nhàng như vừa rồi. Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng nửa trên khuôn mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, chỉ có ánh sáng điện thoại phản chiếu một chút trong đó, nhìn qua vừa mờ ảo lại vừa lạnh lẽo.

"Bệnh của Nhã Sưởng lại tái phát rồi, giờ đầu óc không tỉnh táo, đòi gặp bạn học, tất cả bảo vệ mà Lão Hầu tổng giữ lại trong nhà đều không ngăn được nó, Phó Vân cậu đến một chuyến đi, làm ơn cậu."

Phó Vân đưa tay xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì đã khôi phục sự trầm tĩnh ban đầu.

Hắn tắt màn hình điện thoại, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, đoạn đường dần dần trống trải hơn, khu biệt thự ngoại ô từ từ hiện ra hình dáng đại khái ở phía xa.

"Chàng trai, là chỗ này phải không?" Tài xế nhìn người trẻ tuổi trên xe qua kính chiếu hậu một cái.

Mũi cao thẳng, mày sâu mắt thẳm, áo gió màu đen làm nổi bật thân hình mảnh khảnh, làn da trắng toát ra vẻ lạnh lùng.

Dáng vẻ quả là quý phái, trông như người sống ở đây.

Phó Vân gật đầu: "Ừm, dừng ở ngã tư phía trước là được."

Một lúc sau Phó Vân xuống xe, lập tức ấn chuông cửa. Cô giúp việc bên trong hình như đã chờ sẵn ở đây từ lâu, hắn vừa ấn chuông cửa, cô đã vội vã chạy ra mở cửa.

"Cuối cùng ngài cũng đến rồi, Hầu tiên sinh đã chờ ngài rất lâu."

Cô giúp việc hớt hải dẫn hắn đi xuyên qua vườn hoa, đẩy cửa chính ra: "Nhã Sưởng đang ở phòng của nó trên lầu hai, trời ơi, buổi sáng nó đã đập vỡ hết đồ đạc trong phòng một lần."

Hầu Nhã Sưởng là bạn học đại học của Phó Vân, còn Hầu tiên sinh trong miệng cô giúp việc chính là ba hắn, Hầu gia lăn lộn trong giới âm dương đã nhiều năm, danh vọng không hề thấp.

Từ lầu hai truyền đến tiếng kính vỡ cọ xát trên sàn nhà, Phó Vân đi nhanh lên lầu hai, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

"Hầu Nhã Sưởng!"

Người trẻ tuổi đang đứng giữa đống bừa bộn quay đầu lại, trên mặt còn vương máu, mấy vết bầm tím và trầy xước, khoảnh khắc nhìn thấy Phó Vân, đáy mắt hắn có một thoáng mờ mịt.

"A Vân..."

Giây tiếp theo Hầu Nhã Sưởng dường như mất đi toàn bộ sức lực, loạng choạng đi về phía Phó Vân, vùi đầu vào lòng hắn: "A Vân... Tớ đau đầu..."

"Ôi chao tiểu tổ tông! Sao lại còn đi chân trần, trên đất toàn là mảnh thủy tinh!" Cô giúp việc hoảng loạn chạy ra ngoài lấy chổi và hót rác.

Phó Vân cúi đầu, thở dài, ôm chặt cả người Hầu Nhã Sưởng vào lòng, không nói năng gì nhấc hắn lên khỏi mặt đất, rồi bước qua đầy đất mảnh kính vỡ vụn, đặt hắn lên giường.

"Sao lại thế này, hả?" Hắn dịu dàng nói: "Nói xem, tháng trước còn ổn mà, sao lại đập phá đồ đạc nữa rồi."

"Tớ cứ cảm giác có người khuấy động trong đầu tớ... Nhưng tớ lại không nắm bắt được hắn, A Vân giúp tớ..." Hầu Nhã Sưởng đau khổ gãi tóc, gân xanh trên cổ nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cô giúp việc đi vào quét sạch mảnh thủy tinh, trước khi đi cẩn thận đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

"Còn gì nữa không?" Phó Vân kiên nhẫn hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu nữa?"

Hầu Nhã Sưởng vô thần mở to mắt, một hàng nước mắt bỗng nhiên lăn ra từ hốc mắt, lặng lẽ chôn vùi dưới bóng râm cổ áo.

"Còn gặp ác mộng..."

"Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy lúc chúng ta học đại học."

Phó Vân cau mày thật chặt, cố gắng đè nén tinh thần, miễn cưỡng cười trấn an: "Đại học thì sao, mơ thấy đại học chẳng phải tốt sao?"

Hầu Nhã Sưởng không hiểu sao bỗng nhiên từ từ cười rộ lên: "Cũng tốt."

"Tớ hình như lại nhìn thấy Trần Tuyết Trúc."

Ba chữ Trần Tuyết Trúc dường như là một đòn nặng nề giáng xuống người Phó Vân, hắn nhất thời kinh ngạc đứng tại chỗ, hồi lâu không hoàn hồn lại.

"Cô ấy đứng trên boong tàu Adams cười với tớ, rong biển quấn quanh tay và chân cô ấy, nước biển từng chút từng chút lan tràn qua đỉnh đầu cô ấy... Nhưng vẫn là dáng vẻ trước khi cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy thật đẹp."

Hầu Nhã Sưởng nói đến đây, lại lần nữa thống khổ cong lưng, trong miệng câu chữ không rõ, đứt quãng: "Nếu như năm đó... Tuyết Trúc không xảy ra chuyện thì tốt rồi, cậu cũng không cần gánh hình phạt lớn như vậy..."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co