Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

4. Bạch Hồng Sát

ngNhi14

Tay Trần Thời Việt đặt trên tay nắm cửa, mồ hôi lòng bàn tay từng lớp từng lớp thấm ra ngoài, nhưng anh vẫn không buông tay. Lúc này, sự kiên cường trong cơ thể đột nhiên nổi lên. Anh cảm thấy lúc này mà buông tay thoái lui, chẳng phải là thừa nhận những lời ngụy biện tà thuyết của Phó Vân sao?

Phó Vân bình tĩnh dựa vào tường: “Thật sự mở cửa à, vậy tôi phải tránh đi thôi. Tôi nhát gan, sợ làm chính mình sợ.”

Trần Thời Việt quay đầu lại giận dữ nói: “Anh có phải cho rằng tôi không dám mở không?”

Phó Vân lập tức xua tay: “Tôi không có, cậu mở đi, cứ tùy tiện mở.”

Ngoài cửa lại truyền đến ba tiếng gõ vang, từng tiếng một, khoảng thời gian tạm dừng giữa mỗi tiếng cực kỳ chậm rãi. Đến khi tiếng cuối cùng sắp rơi xuống, Trần Thời Việt chậm rãi buông tay, lùi lại đứng cạnh Phó Vân.

Phó Vân nghiêng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc cũng phát hiện ra không đúng rồi à?”

Trần Thời Việt cẩn thận gật đầu. Đêm nay ánh trăng rất tròn, bầu trời yên tĩnh không mây. Khe hở phía dưới cánh cửa có thể miễn cưỡng lộ ra một đường ánh trăng, nhưng giữa khe hở cánh cửa và sàn nhà, lại không hề có chút bóng ma nào do bị bóng người che lấp sinh ra.

Bên ngoài không có ai, hoặc là nói người bên ngoài không có bóng dáng.

Phó Vân cho tay xuống, sau đó móc ra một miếng gương nhỏ từ trong lòng, ngồi xổm xuống đặt lên sàn nhà, nghiêng góc 45 độ, vừa vặn có thể chiếu ra cảnh tượng bên ngoài phòng.

Ngoài phòng đứng một ông lão tử khí trầm trầm, Trần Thời Việt đột nhiên lùi lại một bước, bị Phó Vân đỡ lại trước giây va vào bàn trang điểm.

Phó Vân không tiếng động lắc đầu với anh, ý bảo anh xem cảnh tượng trong gương.

Đó chỉ là một cái gương nhỏ bằng bàn tay, mặt kính không thể nói là sạch sẽ. Mặc dù ngày thường được người mang theo bên mình, nhưng rõ ràng Phó Vân không phải là người rảnh rỗi lấy gương ra soi hai cái.

Mặt kính dơ bẩn không ít, nhưng vẫn có thể chiếu ra diện mạo ông lão đứng ngoài cửa.

Hai hốc mắt ông lão đen sì, tròng mắt đã bị người ta xẻo đi sống sờ sờ, màu da cực kỳ vàng sáp u ám, nếp nhăn đan xen trên mặt, nhưng thật ra cùng lúc sinh thời không có gì khác biệt.

Miệng a a mở rộng, phát ra âm thanh vô nghĩa, chất lỏng đen vàng đan xen liền chảy ra từ giữa, lăn xuống trên mặt đất.

Ông ta nâng lên một bàn tay già nua, lại lần nữa gõ vang cánh cửa.

Phó Vân bỗng nhiên mở miệng nói với cái gương trên mặt đất: “Yến Tuyết, ngày thường ta tốn tâm tốn sức nuôi cô, là để đến lúc mấu chốt thì ăn hại không làm sao?”

Lưng Trần Thời Việt lạnh toát: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Phó Vân cười nhạt: “Một đại mỹ nữ môi đỏ lửa cháy.”

Cái gương trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một chút ánh sáng. Đầu tiên là một bàn tay trắng bệch lóe lên trong mặt kính, ngay sau đó người phụ nữ hồng y chậm rãi ngồi dậy trong gương, tóc đen như thác nước, hồng y tựa máu, cô ta cầm một cây lược, chải lên mái tóc dài từng chút một.

Xào xạc...

Tóc dài dường như có sinh mệnh mà sinh trưởng tốt, trong khoảnh khắc cuốn lấy toàn bộ thế giới trong gương.

Trần Thời Việt mở to hai mắt nhìn. Người phụ nữ âm thảm thảm cười với ông lão, rồi đột nhiên mái tóc dài phá kính mà ra, thẳng bức tới lệ quỷ ngoài cửa.

Giây tiếp theo, trên không trung bộc phát ra một tiếng quỷ khiếu cực kỳ bén nhọn. Trần Thời Việt theo bản năng che tai, chờ khi anh nhìn lại cái gương, ông lão ngoài cửa đã không thấy đâu.

Phó Vân cong lưng, nhặt miếng gương nhỏ kia từ trên mặt đất lên, dùng ngón tay gõ gõ mặt kính: “Được rồi, thu tóc lại đi.”

“Này!” Người phụ nữ trong gương đột nhiên gạt mái tóc đen nhánh che phía trước mặt ra. Lúc này tóc cô ta đã khôi phục lại độ dài bình thường ngang eo, lộ ra cả khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch khiếp người.

“Phó Vân, anh luôn đối với tôi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Anh sẽ không sợ ngày nào đó thật sự gặp nguy hiểm, anh gọi tôi nhưng tôi không ra sao.”

Trần Thời Việt lúc này mới nhìn rõ trên thái dương cô ta chình ình một vết máu đáng sợ to bằng miệng chén, một hàng máu loãng treo trên trán, tóc dài đen như mực rối tung trước người, trông thật dọa người.

Tròng mắt người phụ nữ vừa chuyển, ánh mắt nhìn về phía Trần Thời Việt: “Ôi chao? Vị này chính là…”

Phó Vân nhìn Trần Thời Việt, rồi nói với cô ta: “Bạn nhỏ mới quen. Được rồi, lần này cảm ơn cô, không có việc gì thì trở về ngủ đi.”

“Phó Vân!” Người phụ nữ giận dữ nói.

Trần Thời Việt bỗng nhiên phản ứng lại: “Đây là cái cô nữ quỷ trong gương mà anh nói, người nửa đêm dọa nữ sinh lăn xuống giường sao?”

“Hít ——” Nữ quỷ hít ngược một hơi khí lạnh, hơi mang oán trách nhìn về phía Phó Vân: “Sao anh lại kể chuyện riêng tư của người ta cho người khác nghe, thật đáng ghét.”

Phó Vân cười lạnh một tiếng: “Riêng tư? Riêng tư gì? Cô sau khi chết vốn dĩ đã đăng ký trong danh sách chuẩn bị đầu thai, sau đó tự mình trái với quy định chạy ra khỏi hàng ngũ luân hồi, trốn trong gương hơn nửa đêm dọa cô bé kia thành nửa nằm liệt, bị xử phạt giam ngắn hạn 40 năm trong gương. Cô bé đó vẫn là do tôi chữa khỏi, cũng là để giảm nhẹ hình phạt cho cô. Chuyện này trên âm dương lưỡng đạo ai mà không biết? Đồng chí Yến Tuyết, tôi kiến nghị cô sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa.”

Yến Tuyết căm giận tắt lửa, sau một lúc lâu kiêu căng nói một câu: “Được rồi, nói thì nói, lão nương cây ngay không sợ chết đứng .”

Lòng bàn tay Phó Vân bao trùm lên mặt kính: “Vậy ngủ ngon.”

Cái gương lại khôi phục thành mặt kính bình thường. Trần Thời Việt vẫn bình tĩnh nhìn mặt kính, anh sớm nên phát hiện Phó Vân căn bản không phải người thường, nhưng hình ảnh ma huyễn như vậy nhất thời quả thật làm người ta có chút khó chấp nhận.

Phó Vân vỗ vỗ anh: “Ngủ đi, ngày mai còn có việc khác phải bận.”

Trần Thời Việt chần chờ nhìn gương: “Cô ấy là…”

“Yến Tuyết, như cậu đã thấy, là một nữ quỷ.” Phó Vân không chút để ý nói: “Lúc sinh thời chồng cô ta uống rượu gia bạo, cô ta bị ấn đầu đâm vào gương mấy chục cái, đầy đầu đều là máu, trên mặt toàn là bột phấn thủy tinh, lúc đó liền bị sốc. Chờ khi chồng cô ta tỉnh rượu mới phát hiện đã gây ra đại họa, người đã không còn. Sau khi chết, oan hồn vẫn luôn vây quanh trong gương. Cô ta thì cũng không có tâm tư hại người gì, chỉ là oán khí quá lớn không tan đi được, cứ du đãng qua lại trong các loại gương.”

“Cô ta không có con, nhưng có một cô em gái luôn sống nương tựa lẫn nhau đến lớn, chính là cô gái trong câu chuyện lấy gương hại bạn cùng phòng kia. Hôm đó cô ta là nhớ em gái, sau đó đi vào gương của em gái muốn nhìn xem cô bé, không ngờ lại gây ra đại họa như vậy.”

“Vậy sao cô ta lại đi theo anh?” Trần Thời Việt hỏi.

“Người chết không đi âm phủ, ngược lại du đãng ở nhân gian làm tổn thương người sống, vốn dĩ là phải định tội. Tôi giúp cô ta chữa khỏi cô bé kia. Người bên trên lại thấy cô ta đáng thương, liền giảm đi mấy năm phán quyết, phạt cô ta phong trong gương, vì tôi phục vụ.”

Trần Thời Việt im lặng hồi lâu, nói khẽ: “Thật đáng thương, người chị đó.”

Phó Vân cười lên một tiếng, không biết có được không: “Người đáng thương bị mắc kẹt trong vũng bùn thì nhiều, làm sao thoát ra khỏi đó mới tính là bản lĩnh. Người và quỷ đều như nhau.”

Trần Thời Việt trong lòng nảy ra ý nghĩ: “Vậy những thứ chúng ta gặp ở trong thôn lần này, cũng đều là quỷ phạm vào cấm kỵ? Đây mới là nguyên nhân thật sự anh tới giúp Tứ thúc sao?”

Phó Vân nhìn anh, ý cười trong mắt như có như không.

“Có phải không!” Trần Thời Việt quan sát thần sắc hắn, đột nhiên hưng phấn lên: “Tôi đoán đúng rồi, phải không?”

“Tôi đi ngủ, cậu từ từ đoán.”

Sáng hôm sau, Trần Thời Việt bị một tiếng khóc gào tê tâm liệt phế làm bừng tỉnh.

“Tiểu Giang! Tiểu Giang ——”

“Chết tiệt, ai đã làm!!!”

“Tiểu Giang… Tiểu Giang con mở mắt nhìn mẹ này…”

Trần Thời Việt trong lòng kinh hãi, biết đã xảy ra chuyện, cuống quýt bò dậy chạy ra ngoài.

Hòa Tiểu Giang ở ngay sân bên cạnh họ, rất gần. Lúc này bên trong vây quanh hơn nửa số người trong thôn, hoang mang rối loạn báo cảnh sát, gọi xe cứu thương.

Tam thúc và Tam thẩm khóc lóc thảm thiết, được mọi người ba chân bốn cẳng đỡ dậy.

Trần Thời Việt đẩy đám người chui vào, chỉ thấy em họ Hòa Tiểu Giang, sắc mặt xanh trắng, mái tóc dài ướt lộc cộc buông xuống hai bên má, thân mình nhìn đã sớm cứng đờ.

Nằm trong lòng Tam thẩm, không còn hơi thở.

Trần Thời Việt trong lòng giống như bị một tảng đá nặng nề giáng xuống. Hòa Tiểu Giang là em họ ruột thịt của anh, tuy rằng anh rời quê sớm, thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng lúc nhỏ ngày lễ ngày tết cũng đều ở bên nhau.

Một cô gái sống sờ sờ như vậy lại chết ngay trước mặt mình, Trần Thời Việt hốt hoảng chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống.

Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát từ xa vọng lại gần, gần như đồng thời đến hiện trường.

Tứ thúc cùng mấy vị trưởng bối trong thôn đỡ Tam thúc và Tam thẩm lên xe cảnh sát, quay về làm ghi chép.

Bọc thi thể xong xuôi, họ liền nhấc bổng Tiểu Giang bé nhỏ, đặt toàn bộ vào trong túi.

Trần Lãng ở bên cạnh anh, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, bờ vai run rẩy, dựa vào người Trần Thời Việt.

Trần Thời Việt để mặc người anh họ dựa vào, nhẹ nhàng vỗ vỗ anh ta: “Anh, sẽ bắt được hung thủ.”

“Anh kể em nghe, sáng nay tình hình thế nào?”

Chưa kịp đợi Trần Lãng thu dọn cảm xúc và lắp bắp mở lời, đã có người nhiều chuyện chen vào từ bên cạnh.

“Ôi chao, Tiểu Việt cậu không biết đâu, nghe nói là Tiểu Giang tự mình chết bên cạnh miệng giếng nhà họ, sáng sớm bố mẹ nó tỉnh dậy phát hiện thì người đã không còn, cả người đều ướt sũng, giống hệt như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.”

Trần Thời Việt nhạy bén nắm bắt: “Miệng giếng?”

“Đúng, lúc mẹ con bé Tiểu Giang phát hiện ra, đầu con bé úp xuống, mắc kẹt ở miệng giếng, chẳng lẽ là chết đuối…”

Trần Thời Việt chậm rãi nói: “Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, từ khi thay đổi sang dùng nước máy như người thành phố, giếng trong thôn chúng ta đã nhiều năm không dùng đến.”

Anh đứng dậy, nhìn thoáng qua miệng giếng từ xa: “Giếng nhà Tiểu Giang cũng đã khô cạn, cô ấy làm sao có thể chết đuối trong một cái giếng cạn?”

“Đó chính là việc mà cảnh sát cần điều tra.” Phó Vân nói từ phía sau anh.

Lúc này, Trần Thời Việt nghe thấy giọng hắn, giống như vừa túm được cọng rơm cứu mạng, lập tức chộp lấy Phó Vân: “Có phải do mấy thứ kia gây ra không! Phó Vân anh sẽ có cách phải không?”

“Tôi có thể có cách gì?” Phó Vân không hiểu, đứng dậy bước ra ngoài: “Tôi đâu phải là cảnh sát.”

Trần Thời Việt đi theo: “Có phải dì Ngô làm không? Bà ta và Tiểu Giang đều chết ở miệng giếng, nhất định là bà ta, bây giờ chúng ta phải làm sao, gọi mẹ mẹ hống để đuổi quỷ trừ tà sao?!”

“Mắc bệnh thần kinh.” Phó Vân quát lên một tiếng: “Lại đây, tiếp theo nghe tôi, làm theo những gì tôi nói, bằng không người tiếp theo sẽ là cậu.”

Trần Thời Việt vội vàng đứng thẳng nghiêm chỉnh: “Anh nói đi.”

Phó Vân mở điện thoại, lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Trần Thời Việt xem.

Trần Thời Việt ghé sát lại, chỉ thấy trên tấm ảnh chính là tấm ảnh chụp chung lớn mà hôm nọ họ tìm thấy khi dọn dẹp tủ của Trần lão. Trên đó là ảnh Trần lão cùng người nhà khoảng 80 năm trước, dì Ngô cũng có mặt.

“Bây giờ cậu đi xuống thị trấn, tìm cửa hàng in ấn gần nhất, phóng to tấm ảnh này ra năm bản, sau đó mang về đây cho tôi trước buổi trưa, hiểu chưa?”

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co