Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

44. Rơi xuống Giảng đường

ngNhi14

Chiếc đồng hồ trên tay Trần Thời Việt bỗng nhiên tích tắc vang lên, anh và Phó Vân liếc nhau.

Đêm khuya 12 giờ đã đến.

Thời điểm này, chính là thời gian nhóm thầy trò bắt đầu nhảy lầu.

Nói cách khác, những thứ chỉ có thể hoạt động vào ban đêm này, bắt đầu được giải trừ phong ấn từ giờ phút này, có thể xuất động trong đêm.
Bên tai truyền đến một tràng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, Phó Vân một tay kéo anh sang một bên, nhường ra một lối đi cho cánh cửa.

Trần Thời Việt không dám thở mạnh, bóng đêm dày đặc, ba mươi mấy pho tượng Cố Kỳ tập thể quay người ngay khoảnh khắc tiếng chuông rơi xuống. Khuôn mặt trơn bóng xinh đẹp của cô gái trên tượng sáp, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống ngũ quan lập thể được điêu khắc, tạo thành những mảng cắt hình đậm nét.

Các cô gái, người này dựa sát người kia, chậm rãi và vững vàng, bước ra khỏi cửa.

Trần Thời Việt nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của Cố Kỳ và cả đoàn người đang tuần tự xếp hàng rời đi, trong lòng bất an, bèn hỏi nhỏ Phó Vân: "Họ định đi đâu?"

Phó Vân nghiêng đầu: "Cậu hỏi bọn họ chẳng phải sẽ biết sao?"

Trần Thời Việt linh cảm hắn lại sắp giở trò, lập tức giơ tay định ngăn lại, nhưng những gì Phó Vân muốn làm chưa bao giờ nằm trong dự đoán của anh.

"Lúc sống đã là kẻ đếm ngược vĩnh viễn đầu tiên, chết rồi còn phải làm người cuối cùng à?"

Phó Vân cất giọng ôn hòa, mở lời với bức tượng sáp xếp cuối cùng trong đội hình của Cố Kỳ.

Trần Thời Việt: "......"

Anh đang nói cái gì vậy?!

Anh nhìn theo ánh mắt của Phó Vân, vì đội hình của họ rất chỉnh tề, bức tượng sáp cuối cùng của hàng đó vừa vặn nằm trong tầm nhìn của họ, còn lại đều bị bóng dáng của bức tượng sáp cuối cùng che khuất kín mít.

Tiếng gió mang lời nói ôn hòa nhưng đâm sâu vào lòng người của Phó Vân truyền đi rất xa, thoáng chốc thổi qua toàn bộ hành lang.

Bức tượng sáp cuối cùng chậm rãi dừng bước.

Sau đó quay người lại.

Trần Thời Việt: "......"

Trời ơi, thật sự có phản ứng.

Tượng sáp ngẩng đầu không chút biểu tình, nụ cười trên khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp của Cố Kỳ đã biến mất, lúc này cô mới thực sự trút bỏ vẻ thần thánh kia, thần sắc trong mắt lạnh băng đầy oán độc.

"Đây là... Đan Nhạc Tâm à?" Trần Thời Việt hỏi dò.

Phó Vân bình thản nói: "Chứ còn ai nữa?"

"Cậu ta giờ muốn làm gì?" Trần Thời Việt kinh ngạc xen lẫn bất định.

Phó Vân hít một hơi sâu: "Chạy mau!"

Giây tiếp theo, bức tượng sáp Cố Kỳ lao tới như mũi tên rời cung, từ đầu hành lang phóng xuống, tiếng gió cuộn tới trong chớp mắt đã áp sát trước mặt hai người!

Trần Thời Việt và Phó Vân quay đầu bỏ chạy, Phó Vân ngay lập tức túm lấy lan can cầu thang và nhảy xuống qua khe hở giữa các bậc thang, lòng bàn tay cọ xát rát bỏng, gần như phát ra tia lửa.

Trần Thời Việt quay đầu nhìn lại, suýt nữa bị cánh tay Cố Kỳ giơ lên vỗ trúng đầu và mặt, trong khoảnh khắc nguy cấp, Phó Vân kéo anh ngã xuống từ cầu thang, cả hai đồng thời tiếp đất ở tầng một.

Phía sau vang lên tiếng "ầm ầm" lớn, bức tượng sáp Cố Kỳ đã xuyên thủng lan can cầu thang từ tầng ba xuống tầng một, rơi thẳng xuống và nện trúng ngay sau lưng hai người, không lệch một ly.

Trần Thời Việt không kịp phản ứng, ôm lấy Phó Vân lăn lộn theo người, động tác thân thể nhanh như chớp giật, cánh tay thạch cao ở giây tiếp theo hung hăng đập trúng lan can tay vịn trên đỉnh đầu, một chuỗi tia lửa bắn lên sát mặt.

Phó Vân được anh che ở phía sau, lảo đảo vài bước đứng dậy, thấp giọng dặn dò một câu: "Lấy côn lồng đèn ra."

Trần Thời Việt lắc cổ tay, ý bảo đã chuẩn bị sẵn sàng.

Phó Vân trầm mi, quang hoa trong lòng bàn tay lưu chuyển, trường đao tuốt khỏi vỏ và phóng ra! Cắm vững vàng vào mắt phải của tượng sáp Cố Kỳ.

Tượng sáp thét lên chói tai một tiếng, giãy giụa dưới thân đao một lúc lâu, Phó Vân bước tới nắm lấy chuôi đao, đứng đối diện nhìn xuống nó.

Trần Thời Việt cầm côn lồng đèn thận trọng đi tới, đánh giá một vòng cảnh tượng xung quanh, sau đó nhấc trường côn lên, trở tay cắm lưỡi đao vào bức tường bên cạnh tượng sáp, cùng với trường đao của Phó Vân tạo thành một góc chết ổn định, trấn áp bức tượng sáp ở trong đó.

"Hai chúng ta thế này, cứ như đang bắt nạt trẻ con vậy." Trần Thời Việt nói nhỏ.

Phó Vân liếc anh: "Cậu lát nữa bị nó đánh phế bằng một cú khuỷu tay thì sẽ không nghĩ như vậy đâu."

Bức tượng sáp dưới đất thét gào chói tai, khí đen cuồn cuộn lan tràn, dung mạo thiếu nữ như thần minh vặn vẹo biến dạng, dần dần lộ ra khuôn mặt thật của Đan Nhạc Tâm.

Khoảnh khắc khuôn mặt đầy máu lầy nhầy hiện ra trên bức tượng sáp trắng, Trần Thời Việt không nhịn được lùi lại một bước: "Trời má."

Phó Vân cúi đầu suy nghĩ một lát: "Tôi cảm thấy không nên vội xử lý cậu ta."

"Cậu ta không có khả năng chống cự, mà hơn ba mươi bức Cố Kỳ còn lại vẫn đang đi về phía trước, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào." Phó Vân nói.

"Điều này nói lên cái gì?"

Trần Thời Việt chậm rãi mở lời: "Nói lên cậu ta không phải một mình, còn có đồng bọn."

"Mang theo tên này, theo sau." Phó Vân trở tay rút chuôi đao ra, nhưng lưỡi đao vẫn không hề rời khỏi tượng sáp.

Trần Thời Việt: "...... Tôi nghĩ chúng ta không cần theo sau."

Phó Vân quay người.

"...... Mấy cổ tự tìm đến chúng ta rồi."

Hơn ba mươi bức Cố Kỳ còn lại mỉm cười đứng phía sau, vừa vặn dồn ép hai người họ vào góc chết.

Trần Thời Việt và Phó Vân nhìn nhau, bây giờ làm sao?

Cố Kỳ dẫn đầu giơ cánh tay lên, mang theo nụ cười trên mặt, tiến sát lại gần hai người.

Phó Vân vỗ tay một cái, chém một nhát dao vào bức tượng Cố Kỳ mà Đan Nhạc Tâm đang bám vào: "Làm dấu hiệu, chạy!"

Nói rồi, hắn ném trường đao lên cao, thân đao xuyên qua bức tường trên đỉnh đầu, Phó Vân nắm chặt chuôi đao mượn lực nhảy lên, tiện tay túm lấy Trần Thời Việt, hai người trong chớp mắt lướt qua đầu đám điêu khắc, theo quán tính ngã xuống đất.

Khoảnh khắc Trần Thời Việt tiếp đất, hắn lấy đao chống xuống đất, thân thương xoay tròn và chính xác chặn đứng cánh tay thạch cao bổ tới.

Thạch cao và thân thương cứng rắn va chạm, bộc phát ra lực chấn động cực mạnh, cánh tay Trần Thời Việt nhất thời tê dại, dốc hết toàn lực mới không làm khẩu súng bị ném xuống đất.

Phó Vân kéo cổ tay anh, thở dốc nói: "Không được chém bị thương bọn họ."

Trần Thời Việt suýt nữa không giữ nổi côn lồng đèn: "Tại sao?!"

"Dưới tổ lật không có trứng lành (*), linh hồn Cố Kỳ bám vào những bức điêu khắc này, nếu vật dẫn bị phá nát, linh hồn bên trong cũng sẽ chịu tổn thương ở mức độ khác nhau, đợi khi linh hồn trở lại thân thể Cố Kỳ, cô bé sẽ thật sự biến thành kẻ ngốc."

(*) Thiên tai đến thì không có người nào tốt đẹp cả.

Trần Thời Việt khó tin: "Vậy chúng ta cứ thế này bị động chịu đòn sao?"

"Không cần bi quan như vậy." Phó Vân cười một tiếng: "Nói cách khác là, trong quá trình chạy trốn chúng ta còn có vũ khí phòng thân."

Phía sau vang lên tiếng "ầm ầm" lớn, hai người đồng thời quay đầu lại, lại thấy cánh cổng lớn bị một luồng âm phong cuốn tới, đóng sầm lại!

Toàn bộ khu giảng đường trong chớp mắt bị phong kín từ bên trong.

Phó Vân lẩm bẩm vài câu không thành tiếng, thần sắc cuối cùng trở nên ngưng trọng.

"Không còn cách nào, lên sân thượng đi."

Trần Thời Việt đưa tay cọ xát, chịu đựng cánh tay tê dại quay người cùng Phó Vân lao nhanh lên lầu.

"Chúng ta tại sao phải lên sân thượng!" Trần Thời Việt gào lên trong tiếng gió xé tai.

"Tiếc hài tử bộ không lang! Cứ lên đi!" Phó Vân đẩy lưng anh, cả hai nhảy vọt qua mấy tầng cầu thang, chạy thẳng đến sân thượng.

Phía sau tiếng bước chân nặng nề của thạch cao vọng lại từng bước trong khu giảng đường, trong khoảnh khắc phá cửa xông vào, Phó Vân vừa vặn đứng trước cửa, nhanh như chớp tránh được cú đấm mạnh bằng thạch cao.

Cánh tay tượng sáp lạnh lẽo lướt qua má hắn, mang theo một luồng hơi vôi khô khan, Phó Vân liên tiếp lùi vài bước, dùng đơn đao ngăn cản, thân hình né tránh cực nhanh, hầu như mỗi lần ngăn cản đều chỉ dùng sống dao chống đỡ, giảm thiểu tối đa sự hư hại lên thạch cao.

Hơn ba mươi bức tượng sáp cuối cùng cũng khiến Phó Vân không thể đối phó xuể, hắn nhanh chóng lộ ra vẻ suy tàn, càng ngày càng tiến gần mép sân thượng.

Trần Thời Việt vô cùng lo lắng, trường thương chống đất, bất chấp mọi thứ, gập gối lại và hung hăng thúc vào đỉnh đầu bức tượng thạch cao, đau đến mức nước mắt anh tuôn như bão.

Bức tượng thạch cao Cố Kỳ "oa oa" một tiếng bị anh đẩy lùi thành công, lảo đảo đổ xuống, Trần Thời Việt miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay kéo Phó Vân lại.

Xương bánh chè của anh vừa rồi gần như bị đập nát, lúc này đau muốn ch·ết đi sống lại, lảo đảo nắm lấy cổ tay Phó Vân: "Cẩn thận, đừng đánh về phía mép."

Phó Vân đỡ anh một cái, quan tâm nói: "Không sao chứ?"

Trần Thời Việt ngậm nước mắt lắc đầu: "Không sao, một chút cũng không đau, nhưng mềm cái thạch cao đó."

Phó Vân bật cười: "Cảm ơn."

Tiếng gió rít gào phía sau, Trần Thời Việt đột nhiên túm lấy áo khoác Phó Vân, hai người đồng thời cúi thấp người, mấy cánh tay thạch cao đan xen nhau lướt qua đỉnh đầu, bụi vôi thưa thớt rơi đầy đất.

Khoảnh khắc Trần Thời Việt cúi đầu, anh nhìn đúng một khe hở, một tay đẩy toàn bộ Phó Vân ra khỏi gọng kìm vây quanh của mười mấy bức tượng sáp Cố Kỳ.

Phó Vân bất ngờ bị đẩy ra khỏi vòng vây, lại thấy càng ngày càng nhiều tượng sáp vây lại, bao vây hoàn toàn Trần Thời Việt ở chính giữa.

Nếu ra tay chém bị thương tượng sáp, linh hồn Cố Kỳ sẽ bị tổn hại, nhưng nếu không gây thương tích cho tượng sáp, chẳng lẽ thật sự nhìn Trần Thời Việt bị hơn ba mươi con quái vật vây đánh sao?

Phó Vân hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay nắm chuôi đao hơi đổ mồ hôi.

Trong bóng đêm, ngọc như ý nhẹ nhàng rung động, phát ra tiếng leng keng vô cùng nhỏ, tơ hồng bay lượn theo gió.

Tai Phó Vân khẽ động gần như không phát hiện, từ từ liếc nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Giây tiếp theo, giữa đám điêu khắc hỗn loạn đổ rạp, Phó Vân đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Trần Thời Việt dùng cả tay chân quỳ rạp trên mặt đất, lộn một vòng xoay người ra, toàn thân lấm lem bụi bặm và vết máu, lại là sống sượng chen chúc thoát ra khỏi dưới chân hơn ba mươi bức Cố Kỳ.

Phó Vân không cho anh dùng đao thương Cố Kỳ, anh liền thật sự chịu đựng bị đám tượng sáp va chạm một trận không hề thu lực, từ đầu đến cuối không động đến vũ khí.

Anh bò ra giây tiếp theo đã định lao về phía Phó Vân, nhưng cùng lúc đó một bức Cố Kỳ bên cạnh kẽo kẹt xoay người, lao tới, vừa lúc đụng trúng vai anh, trọng tâm Trần Thời Việt không vững, trượt chân xuống dưới --

Ngay sau đó tiếng gió rít gào rót vào màng nhĩ, anh vốn đã đứng ở mép sân thượng, lúc này tiếng gió cộng thêm quán tính trọng lực đồng loạt đẩy xuống!

Toàn thân Trần Thời Việt ngửa ra sau, trong chớp mắt ngã xuống khỏi khu giảng đường.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co