[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
61. Học viện Thần Quái - Tổ Tác chiến
Trần Thời Việt có một khoảnh khắc hoàn toàn đứng hình, cứ ngây người nhìn Phó Vân, rất lâu sau cũng không nói nên lời.
Phó Vân vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo đó, hắn liếc nhìn Trần Thời Việt một cái, rồi rất nhanh dời mắt đi, thần sắc vô cùng thờ ơ.
Phùng Nguyên Câu cũng bị Phó Vân từ trên trời rơi xuống đánh cho trở tay không kịp, anh ta trông còn ngây ngốc hơn cả Trần Thời Việt, còn theo bản năng đưa tay chỉnh lại tóc.
“Sao cậu lại tới đây?” Phùng Nguyên Câu hỏi.
Phó Vân châm chọc nói: “Tôi đến xem cậu ta chạy đêm, được không?”
Trần Thời Việt không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy như bị một làn gió ấm thổi qua, toàn thân đắm chìm trong một bầu không khí ấm áp, mặc dù Phó Vân chẳng hề có sắc mặt tốt gì với anh.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mấy cậu mau nhìn ra ngoài!”
“Kia không phải là người yêu cũ của đại ca sao! Cái người lần trước được dẫn về ấy!”
Các thành viên trong ký túc xá cẩn thận ghé mắt nhìn ra, sau khi chạm phải ánh mắt nóng nảy của Phùng Nguyên Câu thì lại nhanh chóng rụt về.
“Phá hủy quy tắc thì phải chịu phạt, đây là quy định!” Phùng Nguyên Câu bực bội nói, thậm chí quên cả chỉnh tóc.
Đôi mắt đen như sơn mài của Phó Vân không thấy chút gợn sóng nào, hắn khẽ nhướng mày: “Cậu ta có phá hủy quy tắc hay không, Phùng Tổ trưởng rõ hơn tôi.”
Trần Thời Việt cảm giác tim đập mạnh mẽ, cố gắng lắm mới kiềm chế được khóe miệng đang nhếch lên.
Yếu thế, yếu thế, anh tự nhủ trong lòng.
Sắc mặt của Phùng Nguyên Câu cuối cùng cũng hoàn toàn lạnh xuống, anh chậm rãi đi tới trước mặt Phó Vân.
Phùng Nguyên Câu cao hơn Phó Vân khoảng nửa cái đầu, đứng trước mặt hắn, tạo ra cảm giác áp bức mười phần.
Phó Vân một tay đút túi, không hề né tránh, đứng tại chỗ không chút sợ hãi, không còn nửa phần vẻ yếu đuối như lần trước vào Tổ Tác chiến.
“Lúc đầu cậu ta ở Văn phòng Thần quái là người của cậu, tôi không quản được, nhưng hiện tại đã về dưới trướng tôi thì phải làm theo quy tắc của Tổ Tác chiến! Lời ai nói cũng không có tác dụng!”
Phùng Nguyên Câu lạnh giọng quát.
“Tiền đề của thưởng phạt phân minh là công bằng công chính! Anh làm Tổ trưởng mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao?!”
“Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao!” Phùng Nguyên Câu giận không kiềm được, một tay túm lấy vai hắn đẩy vào tường, Phó Vân nghiêng người, phản tay chống lại, dùng phản lực khiến lưng hắn đập mạnh vào tường.
Trần Thời Việt từ phía sau một tay ngăn lại cổ tay Phùng Nguyên Câu, cứng rắn kéo hắn ra khỏi người Phó Vân, sau đó chắn trước mặt Phó Vân: “Tổ trưởng.”
Phía sau, các thành viên trong ký túc xá không thể kìm nén sự tò mò, nhao nhao chen chúc ở cạnh cửa nghe lén.
“Cậu tránh ra cho tôi! Tôi xem hôm nay hắn có dám động thủ với tôi không, cùng lắm thì tôi nằm ngang ra đây.” Phó Vân tức giận quát: “Tránh ra!”
Phùng Nguyên Câu hiện tại có thể gọi là bốc hỏa, anh ta vừa định đưa tay đẩy Trần Thời Việt.
Trần Thời Việt xoay người, che chắn Phó Vân vào góc tường, sau đó đột nhiên cúi đầu: “Sếp, hôm nay anh tức giận như vậy, đều là vì tôi sao?”
Phó Vân: “……”
Phùng Nguyên Câu: “……”
Rất tốt, một câu liền làm không khí đông cứng.
Phó Vân đưa lòng bàn tay ra ngoài, làm một cử chỉ “Dừng” với anh, sau đó bình tĩnh nói: “Tôi sai rồi, không nên xen vào việc người khác, lẽ ra nên để hắn chỉnh cậu đến chết.”
Tóc mái trên trán Trần Thời Việt vẫn chưa khô, còn ướt sũng nhỏ nước, anh rũ mắt nhìn Phó Vân, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười.
Nhưng dường như anh lại ý thức được cảm xúc như vậy quá lộ liễu, liền thu lại thần sắc, cẩn thận thăm dò hỏi.
"Chính là vậy đi, sếp?"
Phó Vân hít sâu một hơi, cảm thấy mình tối nay quả thực là đầu óc úng nước, rảnh rỗi đến phát hoảng mới đến gặp tiểu tổ tông này.
Hắn đẩy Trần Thời Việt ra, xoay người bỏ đi. Trần Thời Việt theo bản năng chụp lấy cổ tay lạnh lẽo của hắn, nhưng bị Phó Vân không kiên nhẫn hất ra: "Cút! Đừng chạm vào tôi."
Phùng Nguyên Câu đi đi lại lại vài bước, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được, nói ngắn gọn với Trần Thời Việt: "Không chạy bộ đúng không, được thôi, 50 cái hít đất, làm ngay! Lần sau lại có người đưa nhân viên không liên quan vào tổ tác chiến, tội danh tương tự, xử phạt giống nhau!"
Phó Vân dừng bước quay người lại: "Lão tư lệnh đưa tôi vào, anh cũng định phạt luôn cả ông ấy sao?"
Phùng Nguyên Câu bị hắn chặn họng không nói nên lời, hung hăng lườm Phó Vân một cái, rồi gầm lên giận dữ với các thành viên tổ đang rụt đầu rụt cổ rình coi ở một bên: "Về ngủ!"
Trần Thời Việt đột nhiên "A..." một tiếng, cả người run rẩy, từ tư thế chuẩn bị hít đất mềm nhũn xuống, ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất.
Sắc mặt Phó Vân thay đổi, bước nhanh qua ngồi xổm xuống: "Sao thế này?"
Trần Thời Việt nhíu chặt mày, trên trán đúng lúc lăn ra mồ hôi lạnh, thần sắc lộ rõ sự đau đớn khó lòng chịu đựng, nhưng khi mở miệng giọng nói lại cực nhẹ, trông vừa nhẫn nhịn lại vừa cứng cỏi.
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ướt át nhẹ nhàng lắc đầu với Phó Vân: "Không sao, giữa trưa bị phạt chạy mười km, lúc đeo vật nặng bị kéo giãn cánh tay."
Phùng Nguyên Câu đứng bên cạnh xem mà trợn mắt há hốc mồm.
Không phải, hai tháng nay ngày nào cậu cũng bị phạt chạy nhiều hơn người khác mấy chục km, sao sớm không việc gì, tối không việc gì, huấn luyện thường ngày cũng không sao, cố tình tối nay lại nhu nhược ngã xuống đất?
Cậu lừa ai đấy?
Thần sắc Phó Vân rõ ràng thả lỏng một chút, cố ngạnh sinh sinh nhịn lại vẻ mặt sắt đá vừa mới trấn áp: "Cánh tay bị thương thì hít đất làm gì, có bị bệnh không?"
Trần Thời Việt thống khổ gục đầu xuống, thân hình vô tình nhích lại gần phía Phó Vân, đầu tựa vào vai Phó Vân: "Không sao, một lát là ổn thôi, anh cho tôi nghỉ một chút, tôi sẽ làm xong 50 cái."
"Cậu làm cái búa! Phùng Nguyên Câu bảo cậu làm cậu liền làm, hắn có bệnh cậu cũng có bệnh sao!" Phó Vân giận dữ nói: "Đứng lên cho tôi! Đi phòng y tế!"
Phùng Nguyên Câu: "..."
"... Không phải, ai có thể nói cho tôi biết đây là tình huống gì?" Phùng Nguyên Câu không thể tưởng tượng nổi hỏi.
Phó Vân một tay nâng Trần Thời Việt từ bên kia dậy, mang anh ra khỏi cửa ký túc xá, tuy động tác có thô bạo một chút, nhưng vẫn rất cẩn thận không chạm vào chỗ bị thương của anh.
Trần Thời Việt gần như không thể phát hiện cong khóe miệng, khẽ nháy mắt với Phùng Nguyên Câu, rồi ngoan ngoãn đi theo Phó Vân rời đi.
"... Bệnh tim mạch huyết áp đều sắp bị chọc tức mà ra," Phùng Nguyên Câu đờ đẫn nghĩ thầm khi bị bỏ lại tại chỗ.
Y tá phòng y tế bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương ngoài da ở cánh tay Trần Thời Việt xong thì đi vào, chỉ còn lại Trần Thời Việt và Phó Vân, một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế.
Trần Thời Việt nhịn rồi lại nhịn, vẫn mở miệng nói: "Phó Vân, hôm nay anh đến là để thăm tôi sao?"
Ánh đèn phòng y tế sáng trưng, chiếu vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Phó Vân, phác họa ra những bóng râm độc đáo.
"Không phải, tôi có việc tìm lão tư lệnh, đi nhầm." Phó Vân bịa chuyện nói.
Trần Thời Việt cúi đầu cười cười: "Không đi nhầm đâu, văn phòng lão tư lệnh ở sân trước, anh đi thẳng tới khu chung cư cuối cùng ở sân sau chúng ta, quãng đường ở giữa cũng không gần."
Phó Vân ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nói: "Tôi thấy cậu cũng sắp khỏe rồi, nếu không có việc gì thì có lẽ cũng không muốn thấy sếp cũ ở đây chướng mắt, tôi đi trước..."
"Này, khoan đã!" Trần Thời Việt vội vàng muốn kéo hắn, động tác quá lớn khiến nửa trên cơ thể hắn lao về phía trước, đập vào lưng Phó Vân, rồi thuận tay ôm ngang lấy cả người hắn: "Đừng đi!"
Phó Vân loạng choạng cùng anh ngã lại xuống giường, ngay sau đó giật phắt tay Trần Thời Việt ra, xoay người đứng dậy, cổ áo bị kéo cho nửa bung, trông rất chật vật giận dữ nói: "Làm gì!"
Trần Thời Việt bị hắn giãy giụa lại đụng trúng chỗ bị thương, ôm cánh tay tủi thân tựa lại vào giường, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Phó Vân thở hổn hển chỉnh lại quần áo, tức giận ngồi trở lại ghế: "Nằm yên đi!"
Trần Thời Việt không dám động, dùng ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt không ngờ của hắn.
Phó Vân khoanh hai chân ngồi trên ghế, thân hình thẳng tắp, tư thái tùy ý, nửa đoạn cổ tay mảnh khảnh lộ ra từ ống tay áo sơ mi đen, đặt trên đầu gối.
Trần Thời Việt không hiểu sao không rời mắt được.
Phó Vân từ trước đến nay đối với ai cũng tốt, đối với ai cũng như nhau, dường như trời sập xuống cũng vẫn là dáng vẻ ôn hòa tản mạn, tính toán trong lòng ấy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bộc lộ một chút cảm xúc mà một người trẻ tuổi nên có trước mặt mình.
"Phó Vân, đừng giận." Trần Thời Việt nói nhỏ: "Anh biết tôi không phải vì phản bội anh mà vào tổ tác chiến, đúng không."
Phó Vân lười biếng vén mí mắt lên: "Ừm, rồi sao?"
"Vậy anh còn giận không?"
"Giận chứ, sao lại không giận." Phó Vân mở to mắt lạnh lùng nói: "Tôi giận thì cậu sẽ quay về với tôi sao?"
Trần Thời Việt nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Nếu cậu hiện tại rút khỏi tổ tác chiến, quay về văn phòng thần quái với tôi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Phó Vân chậm rãi chuyển ánh mắt sang người anh.
"Cậu vẫn là nhân viên văn phòng thần quái số 410, trước kia tôi đối xử với cậu thế nào, bây giờ vẫn là thế đó, bao gồm cả những lời cậu nói ngày cãi nhau, tôi có thể coi là cậu uống say."
Trần Thời Việt cúi đầu, lời nói thốt ra kinh người: "Cũng bao gồm cả việc tôi nói về tâm tư của tôi dành cho anh sao?"
Không nên cho cậu ấy cơ hội, Phó Vân mặt không biểu cảm nghĩ thầm.
"Chúng ta hiện đang nói chuyện công việc, chuyện khác nói sau." Phó Vân cố gắng nhẫn nại tính tình trả lời.
"Thái độ của Phùng Nguyên Câu đối với cậu thế nào cậu cũng thấy rồi, cậu là em trai Tuyết Trúc, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu, nhìn đứa em trai duy nhất của cô ấy bị người bạn học cũ của chúng tôi hành hạ như vậy, sau này cô ấy tỉnh lại, tôi không có cách nào ăn nói với cô ấy."
Anh ấy chính là đau lòng cho mình, Trần Thời Việt nghĩ thầm.
"Vậy thì chờ có cơ hội rồi nói sau." Trần Thời Việt ôn tồn nói: "Sếp, tôi chỉ là tỏ tình thôi, anh hiện tại liền nói chịu trách nhiệm, tôi sẽ thụ sủng nhược kinh."
Phó Vân: "..."
Tên nhóc này cứ ở lại dưới trướng Phùng Nguyên Câu tự sinh tự diệt đi!
"Anh phải đi sao?" Trần Thời Việt dựa vào trên giường hỏi.
"Lần sau anh đến không biết lại là khi nào, tôi có thể ôm anh một cái không, sếp."
Phó Vân đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra cửa: "Mẹ nó cậu đi mà ôm tổ trưởng Phùng của cậu đi!"
Trần Thời Việt cười không tiếng động, sau đó tháo băng gạc quấn trên cánh tay ra như không có chuyện gì, lảo đảo lắc lư quay về ký túc xá.
Phó Vân lái xe trở lại văn phòng thần quái 410, thuận tay ném chìa khóa xe lên tủ ở huyền quan, một mình ngồi ở chỗ làm việc giận dỗi.
"Được rồi, sếp." Lam Toàn bưng nước trà nhẹ nhàng tới: "Không cần tức giận, tôi đã đoán là anh gặp xong Trần ca và cái người họ Phùng kia về nhất định sẽ giận."
Phó Vân nhận lấy nước trà: "Tôi giận cái gì? Người ta ở tổ tác chiến không thể không ở thì tôi có cách nào, tôi còn có thể đánh cậu ta một trận trói về à?"
"Xã hội văn minh, xã hội văn minh."
Lam Toàn cười khuyên nhủ: "Hơn nữa Trần ca là người trưởng thành, đương nhiên có thể lựa chọn mình đi đâu, không giống loại vị thành niên như tôi chỉ có thể..."
Phó Vân nghiêng lườm cô một cái, Lam Toàn lập tức im tiếng.
"Cô đi cũng đúng, hiện tại trở về còn kịp thi đại học năm nay."
"Kia không được, làm gì cũng không thể so với thi đại học." Lam Toàn đi bộ chuyển khai: "Nỗi khổ của học sinh dốt anh không hiểu đâu, tôi đi đây, buổi chiều còn có tiết đi âm."
Phó Vân không chút để ý lên tiếng, sau đó di động "Ting" một tiếng, hắn cúi đầu xem tin nhắn.
Hiệu trưởng Phí Khiêm: Cậu hiện tại ở trường học sao, thủ tục bàn giao tàu Adams chính thức được duyệt rồi, chiều nay ký hợp đồng, lần đầu mở phong ấn, muốn tới không?
Phó Vân tắt màn hình, thần sắc ngưng trọng lên, một lúc lâu bỗng nhiên đứng dậy: "Đi trường học, tôi lái xe đưa cô đi."
Lam Toàn: "A? Tốt thế sao?"
"Nhanh lên, đừng lề mề."
Tàu Adams được chế tạo đến nay đã gần trăm năm lịch sử, 90 năm trước nằm dưới đáy biển, 10 năm sau bị phong ấn trong lòng đất của học viện thần quái không thấy ánh mặt trời.
"Lý Tổng ngài xem là ký hợp đồng chuyển nhượng trước, hay là cử người đi vào mở phong ấn kiểm tra trước?" Phí Khiêm nói.
Trong đại sảnh trường học đứng một đám người, dẫn đầu là hai người đàn ông, trông tuổi đã khá lớn, cả hai đều mặc vest kiểu cũ, thân hình thì vẫn chưa hoàn toàn biến dạng, chỉ là nếp nhăn trên mặt tinh tế, nhìn ra được có vài phần tang thương.
Người đàn ông được gọi là Lý Tổng mặc bộ vest màu xám bạc, thắt cà vạt rất chỉnh tề, trên tay kẹp một điếu thuốc liên tục vuốt ve, trông có vẻ muốn châm lửa từ lâu rồi.
Phí Khiêm cực kỳ có ánh mắt tiến lên đưa lửa: "Lý Tổng, mời."
Một người đàn ông khác mặc vest đen cười nói: "Hiệu trưởng Phí vất vả."
Phí Khiêm thu lại bật lửa: "Hầu tổng khách khí, Nhã Sưởng và Trình Vĩ đều là sinh viên tốt nghiệp của học viện, hôm nay cố ý rút thời gian trở về thăm trường cũ, đương nhiên phải hoan nghênh."
Hai người trẻ tuổi phía sau Hầu tổng cười rất lạnh nhạt, không tiếp lời vị hiệu trưởng mới này.
Phí Khiêm cũng không tức giận, như có như không nhìn thoáng qua về phía cửa.
Giây tiếp theo, cửa chính đại sảnh ầm ầm mở ra, Phó Vân bước nhanh đi vào, phía sau đi theo Lam Toàn với vẻ mặt mơ màng.
"Hiệu trưởng, bên trong quá nguy hiểm, tôi xin một mình đi vào thăm dò." Câu đầu tiên Phó Vân nhìn thấy anh ta chính là câu này.
Phí Khiêm đưa tay ra hiệu hắn không vội, nháy mắt với hắn, Phó Vân lúc này mới nhìn rõ người đi theo sau Phí Khiêm, trên mặt hắn lộ ra một tia ngạc nhiên.
"Hầu tổng?"
Hầu Nhã Sưởng nhìn thấy Phó Vân liền vui vẻ lên, đẩy anh trai mình ra và vui mừng chào đón: "A Vân! Cậu thật sự đang dạy học ở trường!"
Hầu Trình Vĩ bị đẩy một bước, trên mặt dâng lên một tia không thoải mái, bực bội lườm cha mình một cái: Cha nhìn xem cha đã nuông chiều nó thành cái dạng gì.
Lão Hầu tổng không lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn Phó Vân và con trai út.
"Sao cậu cũng ở đây?" Phó Vân đánh giá Hầu Nhã Sưởng từ trên xuống dưới: "Đầu không đau sao?"
"Đã sớm không đau rồi, hôm nay tới xem bọn họ ký hợp đồng chuyển nhượng, chiếc tàu này ban đầu là Lý Thúc và ba tôi cùng nhau mua, sau này chuyện năm đó xảy ra, con tàu bị phong ấn không vào được người, bây giờ họ cảm thấy đen đủi, nên muốn chuyển nhượng nó cho học viện thần quái."
"Hầu Nhã Sưởng, sao lại nói chuyện như vậy." Hầu Trình Vĩ nâng cao giọng không vui nói.
Lão Hầu tổng thì vẫn không nói gì, chỉ cười bao dung, sau đó đi đến trước mặt Phó Vân, rất quen thuộc xoa xoa vai hắn, ôn tồn nói: "A Vân, có khó khăn gì thì nói với bá bá, không cần miễn cưỡng mình làm công việc không thích."
Phó Vân cười gật gật đầu: "Dạ biết rồi, Hầu tổng."
Họ Hầu là một trong những nhà quyền quý lâu đời trên đường phố, một trong những người giàu có làm giàu sớm nhất, năm đó Phó Vân tốt nghiệp không vào được Cục An Ninh, Hầu tổng đứng ra thu lưu hắn, để hắn quản lý quán bar và đường khẩu dưới danh nghĩa của mình, cuối cùng cũng không chết đói, sau này bà lão Phàn Hiểu ra mặt, Phó Vân lúc này mới tách khỏi nhà họ Hầu.
Mặc dù mấy năm dưới trướng Hầu yổng, cuộc sống cũng không hề tốt đẹp gì, một tia khói mù thoáng qua đáy mắt Phó Vân, nhưng rồi nhanh chóng lướt qua.
Không ai biết vì sao Lão Hầu tổng lại đối xử tốt với một thiếu niên lạ mặt như vậy, chỉ vì Phó Vân là bạn học với con trai út của ông ấy sao? Mức độ coi trọng Phó Vân khi đó của ông ấy từng khiến con trai trưởng nhà họ Hầu, Hầu Trình Vĩ, sinh lòng kiêng kỵ.
Mãi cho đến khi Phó Vân hoàn toàn rời khỏi nhà họ Hầu tự lập nghiệp, Hầu Trình Vĩ mới xem như hoàn toàn dập tắt được sự nghi ngờ này, nhưng hạt giống khúc mắc cũng lưu lại cho đến tận hôm nay.
"Phó Vân, lát nữa hãy hàn huyên, trước tiên để Lý tổng và Hầu tổng ký hợp đồng." Phí Khiêm ở bên cạnh nói với hắn.
Phó Vân lúc này mới chú ý tới trong sảnh ngoài người nhà họ Hầu ra, còn đứng một người đàn ông mặc vest tóc hoa râm, lúc này thong thả tháo kính ra, ánh mắt dừng lại trên người hắn, dường như muốn nhìn hắn rõ ràng hơn một chút.
Phó Vân không rõ nguyên do, liền lễ phép mỉm cười với người được gọi là Lý tổng này.
Phí Khiêm nhanh chóng sắp xếp người mang giấy bút ký hợp đồng, cùng với nghi thức ghi hình liên quan.
Khi cây bút được đưa tới tay Lý Tổng, Lý Tổng không hề do dự nhận lấy, ký tên mình lên hợp đồng.
Lý Hữu Đức.
Phó Vân nhìn ở bên cạnh, thầm nghĩ cái tên này cũng rất có ý tứ, có đức.
Sau khi Hầu Tổng cũng ký tên xong, Phí Khiêm hài lòng thu lại hợp đồng, vỗ vỗ vai Phó Vân: "Phiền cậu tới đây một chuyến, đây không phải tôi nghĩ có người quen tại chỗ dễ làm việc sao."
Phó Vân thoáng nhìn sắc mặt không tốt của Hầu Trình Vĩ, khẽ cười khổ nói: “Anh quả thực là đẩy tôi vào chỗ chết.”
“Yên tâm, trưởng tử thôi, còn chưa có vào vị trí, không gây được sóng gió lớn đâu.” Phí Khiêm dùng âm lượng nhỏ tương tự an ủi.
Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Phí Khiêm lập tức đi về phía tầng hầm. Trên cánh cửa lớn dán lá bùa giấy niêm phong, hai sợi xích sắt to đùng vắt ngang hai bên cửa, trông có vẻ kiên cố không thể phá vỡ.
Lòng bàn tay Phí Khiêm đặt lên cánh cửa gỗ, kim quang nổi lên bốn phía, hoa văn mạch lạc lan tràn từ ván cửa lớn ra xung quanh, ngay sau đó xích sắt rơi xuống đất, cánh cửa ầm ầm mở ra.
Toàn cảnh con tàu Adams cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người.
Phó Vân hơi ngẩn ra, năm đó lúc tốt nghiệp chính là ở chỗ này xảy ra chuyện.
Mọi người bước vào, con tàu cao lớn mà nguy nga, từ vẻ ngoài nhìn nó rách nát không chịu nổi, cột buồm và bạt thuyền còn mang theo dấu tích của rong rêu. Mặc dù đã được trục vớt lên nhiều năm, nhưng không hiểu sao, hễ người ta đến gần, luôn có cảm giác ngửi thấy mùi tanh của nước.
Phó Vân móc kính ra khỏi túi, đeo lên mũi, nheo mắt nhìn về phía thân thuyền.
Lý Hữu Đức đứng ở nơi cách hắn không xa phía sau, im lặng nhìn Phó Vân đeo kính, sau đó lại bình thản dời ánh mắt đi.
“Cậu thật sự tính toán một mình đi vào xem sao?” Phí Khiêm lo lắng nói.
“Ừ, tôi tự mình đi.” Phó Vân nói ngắn gọn.
Ở nơi mà họ không nhìn thấy, Lý Hữu Đức và Hầu tổng im lặng liếc nhau một cái, cùng nhìn theo Phó Vân tiến vào khoang thuyền.
Phí Khiêm thắp một cây nến ở bên cạnh, ngọn lửa nhảy nhót, chỉ cần có gió lay động là sẽ kéo Phó Vân xuống.
Khi Phó Vân vừa đeo kính lên, trước mắt đã bị một trận sương mù dày đặc bao phủ. Sau khi tiến vào khoang thuyền, cảnh vật càng thêm không thấy rõ, không thấy thứ gì cả.
Trước kia hắn đeo kính Âm Dương Nhãn, luôn có thể tìm thấy nơi trú ngụ của âm khí, nhưng con thuyền này rõ ràng chịu tải nhiều sinh mạng như vậy, lý ra phải là nơi đại hung mới phải.
Thế mà xung quanh ngay cả một dấu vết của oan hồn cũng không tìm thấy, thật giống như là, bị người ta cố ý dọn dẹp một lần.
Phó Vân đi dạo một vòng trong khoang thuyền, hơi dừng bước khi đi qua hành lang sâu thẳm năm đó từng đi cùng Trần Tuyết Trúc.
Cảnh đời thay đổi, hắn đã không còn là thiên tài thiếu niên cà lơ phất phơ khi còn học ở học viện Thần Quái, nhưng khi một lần nữa đi qua con đường khiến nhân sinh hắn rơi xuống đáy vực này, vẫn không tự chủ được hoảng hốt trong chốc lát.
Rõ ràng ngay trước mắt.
“Phó Vân, nến tắt rồi, mau ra đây!” Phí Khiêm ở bên ngoài gọi hắn.
Phó Vân chui ra từ vết nứt của khoang thuyền, phủi phủi bụi bặm trên người: “Hiệu trưởng, không có gì cả.”
Phí Khiêm nhíu mày: “Không có gì cả? Ý cậu là có thể trực tiếp dùng làm khí giới giảng dạy sao?”
“Sao có thể được?” Phó Vân kinh ngạc hỏi lại: “Tôi chỉ dùng kính Âm Dương Nhãn xem bên ngoài thôi cũng không thấy gì, nhưng khẳng định có thứ giấu ở bên trong.”
Phí Khiêm không tỏ vẻ gì: “Vậy theo lời cậu giải thích, bây giờ xử lý thế nào?”
“Đi Âm.” Phó Vân dứt khoát nói: “Tiến vào Âm phủ từ căn nguyên hóa giải oán khí, mới có thể cho phép chính thức giảng bài.”
Phí Khiêm thở dài: “Chuyện này bàn bạc kỹ hơn đi, vẫn quá nguy hiểm.”
Phó Vân liếc nhìn anh ta, cười nhạo một tiếng không vui không giận: “Đừng có làm vẻ Hiệu trưởng, anh tìm tôi vào làm, chẳng phải là vì việc này sao?”
“Học viện Thần Quái cần đạo cụ giảng dạy này để thực chiến, lại vừa hay biết tôi vì chuyện năm đó mà khúc mắc khó giải, nhất định sẽ tìm cách lại lần nữa tiến vào Âm phủ con tàu để hồi tưởng tìm kiếm chân tướng, vừa vặn có thể hóa giải oán khí bên trong, đỡ cho nhân viên công chức trong trường các người phải lấy thân mạo hiểm dọn dẹp nguy hiểm, một công đôi việc.”
“Hơn nữa anh biết, tôi trên người chuyện nhiều, khẳng định làm không lâu.” Phó Vân đưa tay tháo kính xuống, cười cười bổ sung.
Phí Khiêm nhàn nhạt nói: “Cậu nghĩ cũng rất chu đáo.”
Lý Hữu Đức bên cạnh “xì” một tiếng bật cười, khiến Phó Vân và Phí Khiêm đồng thời nhìn về phía ông ta.
“Không có gì.” Lý Hữu Đức cười tươi giải thích: “Tôi chỉ là cảm thấy, Phó tiểu ca nói chuyện, rất hợp khẩu vị tôi.”
Phó Vân không tỏ ý kiến nhún vai, cất kính lại vào túi: “Tôi về văn phòng soạn bài trước, các ngài tự nhiên.”
Phí Khiêm nhắm mắt lại, trông rất đau đầu, anh ta bất đắc dĩ gật đầu với Lý Hữu Đức và Hầu tổng một cái, giải thích: “Người trẻ tuổi, tính tình lớn, có thể hiểu được.”
Lý Hữu Đức hiền lành xua tay, ý bảo không sao.
Phí Khiêm đuổi theo Phó Vân đi ra ngoài, chỉ để lại Hầu tổng và Lý Hữu Đức hai người đứng dưới con tàu to lớn này, khiến hai người đàn ông trở nên thật nhỏ bé.
“Gặp được người rồi, vừa lòng chưa?” Hầu tổng tức giận nói.
Lý Hữu Đức chắp tay sau lưng, không nói gì, thần sắc trên mặt hoài niệm mà có một loại mê đắm khó hiểu, phảng phất đắm chìm trong hồi ức dài dòng, nhất thời không dứt ra được.
“Đang nói chuyện với ông đấy!” Hầu tổng thấp giọng giận dữ: “Lão Lý!”
“Ừm?” Lý Hữu Đức chậm rãi hoàn hồn, sau đó khẽ cười một tiếng, nói nhỏ: “Cậu nhóc này không quen biết tôi, có chút thương tâm.”
“Hắn đương nhiên không quen biết ông, ông với Phó Tự Minh qua lại bí mật lúc đó hắn mới mấy tuổi?!” Hầu tổng giận dữ.
“Lớn lên y hệt ba nó, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết Phó Tự Minh dưới đất có tha thứ cho tôi không?”
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co