Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

65. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

Khi Phùng Nguyên Câu tỉnh lại, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, sau đó tiếng động ngày càng rõ ràng, như thể có người đang bò bên tai hắn khóc vậy, tiếng thút thít không ngừng.

Hắn nghiêng cổ tỉnh lại, ánh sáng xung quanh vô cùng mờ ảo, trên đầu có thể nhìn thấy mạng nhện dày đặc, bụi bẩn đan xen tứ tán.

Đây là một nơi tương tự tầng hầm, xung quanh vừa tối vừa ẩm ướt, sàn nhà gập ghềnh, trong không khí tràn ngập mùi tanh thủy sản dày đặc.

Hắn ngồi trên sàn nhà, quần áo trên người rách nát, quần và đùi đều ướt sũng, bị nước biển mặn chát làm ướt, Phùng Nguyên Câu vừa cử động cánh tay, sau đó lo lắng phát hiện cổ tay mình bị buộc vào một sợi dây thừng, bó lại với rất nhiều người.

Phùng Nguyên Câu khó khăn hít một hơi, lúc này cửa khoang thuyền dưới tầng hầm rốt cuộc mở ra một khe hở, lộ ra một tia ánh mặt trời lọt vào.

Phùng Nguyên Câu lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.

Trong phòng chật hẹp, nhồi nhét gần 50 người, đủ cả nam nữ già trẻ, đều là bộ dạng xanh xao vàng vọt, quần áo rách nát, không biết đã bị giam giữ ở đây bao lâu, không thấy ánh mặt trời.

Xung quanh tràn ngập hơi thở khó có thể chịu đựng.

Đây là một nhóm người bị giam giữ ở đây, ý nghĩ của Phùng Nguyên Câu quay nhanh, bối cảnh thời đại tàu thủy Adams ra khơi phức tạp, trên đất liền đều là chiến loạn và đấu tranh, càng đừng nói trên biển không người quản lý, khi đó ranh giới biển có được phân chia ra hay không cũng khó nói.

Buôn bán dân cư?

Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn.

Phùng Nguyên Câu từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào đã từng thấy cảnh tượng này, bất quá hắn cuối cùng nhắm mắt lại nhịn xuống, trước hết làm rõ tình huống này là gì thì quan trọng hơn.

Một gã râu quai nón bước vào từ bên trong cánh cửa, tay cầm roi dài, vừa vào cửa đã đá một cước khiến người đứng ở cửa ngã ngửa ra, kêu la thảm thiết ngã xuống đất.

"Câm miệng!" Gã quất một roi xuống, thiếu nữ trên mặt đất bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi xen lẫn tiếng khóc nức nở, lập tức da tróc thịt bong, quần áo bị roi quất ra một vết máu.

"Tiểu Uyển! Tiểu Uyển!" Thiếu nữ một bên thê lương kêu thảm, nhào tới che chở người kia.

Trong không khí vốn đã tanh hôi lại thêm một luồng mùi máu tanh dày đặc tràn ngập.

Tiếng roi quất vang vọng khắp nơi.

"Tất cả thành thật một chút!"

Cánh cửa lớn lại lần nữa "rầm rầm" khép lại, thiếu nữ trên mặt đất thoi thóp, những người bị nhốt trong nhà không ai bày tỏ bất kỳ cảm xúc khác thường nào về điều này, phảng phất đã chết lặng.

Phùng Nguyên Câu dịch chuyển cái đùi bị đè đến đau nhức của mình, sau một lúc lâu hắn quay sang hai thiếu nữ đang ôm nhau kia.

"Không sao, bọn họ đi rồi." Phùng Nguyên Câu thấp giọng an ủi.

Thiếu nữ ôm cô gái tên Tiểu Uyển trong lòng, sau một lúc lâu ngơ ngác gật gật đầu.

Trong không khí nóng bức và tràn ngập mùi tanh hôi.

"Cô tên gì?" Phùng Nguyên Câu hỏi.

"Tôi tên là Nhạc Ca." Giọng thiếu nữ trống rỗng mà trầm thấp, lướt qua sự gập ghềnh hơi túng quẫn.

Phùng Nguyên Câu bị nhốt trong tầng hầm một ngày một đêm, chờ đến hoàng hôn ngày hôm sau, hắn mới rốt cuộc phát giác không ổn.

Nhiệt độ không khí nóng bức, không gian họ đang ở lại bị bịt kín, hơi thở đậm đặc của sự thối rữa và lên men của thi thể rất nhanh lan tràn khắp phòng, mọi người bị trói cùng nhau đều không tự giác cúi đầu che mũi.

Phùng Nguyên Câu nhìn về phía Nhạc Ca, nhíu chặt mày.

Thiếu nữ từ một ngày trước bắt đầu, liền vẫn duy trì tư thế ôm Tiểu Uyển không hề động đậy, cô lẳng lặng rũ đầu, phảng phất không phát hiện ra sự xôn xao bất mãn xung quanh.

Mùi thối rữa nhanh chóng lan tới bên ngoài, màn đêm buông xuống, hai gã đại hán đi vào cứng rắn kéo Tiểu Uyển ra khỏi tay Nhạc Ca.

Nhạc Ca ban đầu sống chết không buông tay, liền cùng bị kéo ra ngoài.

Tên hán tử cầm đầu sai người ném thi thể Tiểu Uyển xuống biển, sau đó cúi người nâng cằm Nhạc Ca lên ngắm nghía hồi lâu.

"Con bé này lớn lên không tồi, mang đi rửa sạch sẽ, tối nay đưa đến khoang ngoài."

Nhạc Ca vô thanh vô tức ngẩng đầu, sau một lúc lâu lại rũ xuống, một bộ dáng mặc người đùa bỡn, thần sắc tàn tạ mà chất phác.

Phó Vân tựa vào lan can, gió biển thổi vào mặt, phía sau là hành khách qua lại và tàu thuyền di chuyển, cánh buồm phần phật bay múa, biển rộng vô bờ vô bến từ cuối tầm mắt cuồn cuộn dâng lên, tất cả đều lọt vào đáy mắt Phó Vân.

"Nói chúng ta đều đã lang thang trên thuyền hai ngày, sao một chút manh mối cũng không có thế!" Lam Toàn không kiên nhẫn nói ở phía sau hắn: "Hơn nữa ngay cả cái bóng của Trần Thời Việt cùng Phùng Nguyên Câu cũng không thấy, anh cũng không vội à?"

"Gấp cái gì." Phó Vân quay người lại: "Hai người trưởng thành còn có thể tự đi lạc sao? Hơn nữa tổ tác chiến chẳng phải từ trước đến nay tự cho mình rất cao sao, cứ để hai người bọn họ tự sinh tự diệt đi."

Thần sắc hắn hơi mệt mỏi, lười biếng đuổi đi: "Tự mình đi chơi đi."

Lam Toàn hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động mắng chửi người, xoay người đi về sảnh tiệc tính toán tự mình đi chơi.

"Ê, khoan đã." Phó Vân gọi cô lại từ phía sau.

"Lại sao nữa?"

"Đừng ăn đồ trên thuyền, cái gì cũng đừng chạm vào." Phó Vân dặn dò.

Lam Toàn nhìn bàn yến tiệc kiểu Tây đầy ắp trong sảnh tiệc, bò bít tết và bánh ngọt bày song song, trông thật mê người, thơm phức bay khắp nơi.

"Vì sao?" Lam Toàn khó hiểu.

"Đó là đồ của người chết, cô ăn không thấy ghê tởm à?" Phó Vân bực mình nói.

Lam Toàn: "......"

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay về bên cạnh Phó Vân: "Cái kính của anh, cho tôi mượn dùng một chút đi."

Phó Vân vừa móc kính vừa kỳ quái nói: "Cô muốn nó làm gì?"

Lam Toàn nhận lấy: "Tôi nghĩ một vấn đề, nếu Kính Âm Dương ở dương gian có thể nhìn thấy đồ vật ở âm phủ, vậy chúng ta hiện tại ở âm phủ, có phải cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này ở dương gian trông như thế nào không."

Cô đặt kính lên mũi, hít một hơi ngay lập tức: "Cha mẹ ơi..."

Phó Vân nhíu mày: "Con bé này, nói chuyện đàng hoàng."

"Không phải, anh nhìn đi." Lam Toàn vội vàng tháo kính xuống, vẻ mặt kinh hãi đưa cho Phó Vân: "Kinh khủng quá, những người này..."

Phó Vân đeo kính vào, sau đó lập tức hiểu được nguyên nhân Lam Toàn cực kỳ sợ hãi.

Đây vốn là một chiếc phà xinh đẹp và khổng lồ, trên thuyền ánh nắng tươi sáng, rực rỡ và đầy tinh thần phấn chấn lướt trên biển rộng mênh mông, nước biển xanh thẳm tuyệt đẹp.

Nhưng khi hắn đeo Kính Âm Dương vào, tất cả đều thay đổi.

Những đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy trên boong tàu biến thành từng khối thi thể sưng phù khó coi, lặng lẽ không một tiếng động trôi nổi trong nước, những người hầu qua lại thì không có đầu, đầu đặt trên khay trong tay, máu tươi như suối, dọc theo mặt nước gợn sóng lan ra.

Ánh mặt trời, biển rộng, tất cả đều đã biến mất, chiếc tàu thủy mà chiếc kính nhìn thấy đã chôn sâu dưới đáy biển, xung quanh đều là nước biển đen kịt, lạnh buốt thấu xương, bốn phương tám hướng bao vây tàu thủy, kéo nó xuống đáy biển sâu hơn.

Phó Vân tháo kính xuống, cùng Lam Toàn nhìn nhau.

Lam Toàn vẻ mặt "Tôi đã bảo rồi" : "Anh cũng thấy rồi đúng không, tôi chỉ tò mò, cái nào chúng ta đang thấy mới là thế giới thật sự."

"Đương nhiên là cái kính, cô cũng phát hiện ra cái kính là một công cụ có thể hiển thị thế giới đối lập, chúng ta hiện tại ở âm phủ, những gì nhìn thấy qua kính đương nhiên là hình thái của con thuyền mà chúng ta thường thấy ở dương gian."

"Nói cách khác, những thứ trước mắt này." Lam Toàn cân nhắc từ ngữ: "Kỳ thật đều không tồn tại, những thi thể nổi lềnh bềnh trong kính kia, mới là bộ dạng chân chính của bọn họ."

"Đúng vậy, bọn họ chỉ là đã từng tồn tại mà thôi, hiện tại tất cả những thứ xung quanh này, đều là hư ảo." Phó Vân trở tay đưa kính cho cô: "Cầm mà chơi đi."

Lam Toàn cầm chiếc kính lật đi lật lại mân mê, sau đó đặt lên mũi nhìn nửa ngày, từ từ nói: "Không đúng, tôi hình như có hai phát hiện."

Phó Vân: "Cô nói đi."

"Thứ nhất, tôi hình như thấy Trần Thời Việt." Lam Toàn đeo kính nhìn phía trước: "Biết vì sao dễ dàng phát hiện ra hắn như vậy không?"

"Bởi vì cậu ta là người sống duy nhất ngoài hai chúng ta ở vùng biển này, điều đó đương nhiên đủ để thấy rõ, đừng nói nhiều nữa, nói thẳng cậu ta ở đâu?"

"Phía trước, đi qua khoang thuyền và sảnh tiệc, hướng 9 giờ." Lam Toàn không chút do dự trả lời.

Phó Vân thấp giọng nói: "Tôi biết rồi, đợi tôi ở đây."

Nói xong hắn đứng dậy liền đi, dứt khoát lưu loát đi qua khoang thuyền và sảnh tiệc, ở giữa các hồn ma la hét ầm ĩ, âm khí lạnh lẽo không chỗ nào không có.

Lam Toàn buông kính xuống, vừa định dụi mắt, trên đầu truyền đến giọng một người phụ nữ trẻ tuổi: "Em gái nhỏ, ăn cá không?"

Lam Toàn ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

Đây là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thanh tú, quần áo đơn giản, nhã nhặn. Tay phải cô bưng một cái mâm đựng những miếng cá, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tới tay Lam Toàn: "Bếp vừa chiên xong, ăn ngon lắm, cô lấy một miếng đi."

Lam Toàn nhìn chằm chằm vào miếng cá vàng óng, mọng nước, thơm lừng trong mâm, bèn đưa tay cầm lấy một miếng, ngập ngừng nói: "Cảm ơn chị gái."

Cô gái trẻ không có ý định rời đi, vẫn cười khúc khích nhìn cô: "Sao không ăn đi?"

Lam Toàn cúi đầu, không chút động lòng đưa kính lên mắt, khoảnh khắc mở mắt ra nhìn miếng cá trong tay suýt nữa nôn mửa.

Những con giòi nhỏ bé, sâu đục ngoe nguẩy bò trên thớ thịt cá, nước sốt đen không rõ màu trào ra từ thịt cá, những sợi gân máu kinh tởm đan xen, uốn lượn trên miếng thịt cá trắng bệch.

Lam Toàn nhẹ nhàng buông tay, sợ đến mức không giữ nổi, làm rơi thẳng miếng cá xuống đất.

Hai giây sau cô mới phản ứng được điều gì, nhưng đã quá muộn. Con quỷ nữ bưng mâm trước mặt đội một khuôn mặt quỷ trắng bệch, sưng vù, âm trầm tiến sát lại gần cô.

"Sao lại vứt cá của ta?"

"Oẹ-" Trần Thời Việt gục xuống lan can, nôn thốc nôn tháo.

Một lúc sau, anh nửa sống nửa chết dựa vào lan can ngồi xuống, yếu ớt ôm bụng: "Ôi trời đất ơi..."

Bên cạnh có người đưa cho anh một chai nước, Trần Thời Việt theo bản năng nhận lấy và nói: "Cảm ơn."

Sau đó anh chợt ngẩng đầu, không thể tin được: "Phó Vân?"

Phó Vân nhướng mày: "Say sóng?"

Trần Thời Việt ngây thơ, ngơ ngác gật đầu: "Hơi hơi."

"Tổ Tác chiến các cậu cũng chỉ đến thế thôi sao, đi lâu như vậy rồi mà vẫn yếu ớt như vậy." Phó Vân lạnh nhạt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cười một cách đầy chế giễu.

"Lúc tổ trưởng Phùng luyện tập cho cậu, không dạy cái này à?"

Trần Thời Việt uống hai ngụm nước, đứng dậy khỏi boong tàu. Khi đứng lên, anh cao hơn Phó Vân một khoảng lớn, khí thế lập tức dâng trào.

Anh phải hơi cúi đầu khi nhìn Phó Vân, đáy mắt mang theo ý cười không rõ ràng. Phó Vân không chịu nổi loại áp lực vô hình này, mặt không biểu cảm lùi lại hai bước.

"Không có việc gì thì đến đây điều tra đi, đừng vô dụng như tổ trưởng của cậu."

Trần Thời Việt ôn hòa cắt ngang lời hắn: "Phó Vân, cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi nữa được không?"

"Cậu cứ luôn nhắc đến đàn ông khác, trong lòng tôi không thoải mái." Trần Thời Việt mỉm cười nói.

Phó Vân: "......"

"Thần kinh." Hắn bình luận ngắn gọn.

"Này cô gái nhỏ kia sao lại như vậy! Cô ấy có lòng tốt đưa cá cho cô ăn, cô lại vứt thẳng xuống đất à!? Cho dù các người xuất thân từ gia đình thượng lưu thì sao, không có cái lý nào lại khinh thường người khác như thế!"

Lam Toàn đứng ngây ra tại chỗ, nhìn nam thanh niên lúc này đang chỉ vào cô mắng mỏ, ra mặt bênh vực cô gái trẻ tuổi.

"Con người không phân biệt sang hèn! Cô cứ coi thường người thấp kém như vậy, chính là sẽ gặp báo ứng!" Nam thanh niên tiếp tục đầy căm phẫn.

Lam Toàn mơ hồ nghe xong một hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một từ: "À... anh nói tôi sao?"

Trời đất chứng giám, miếng cá đầy giòi bọ đó mà đổi lại là anh thì anh cũng nuốt không trôi đâu! Lam Toàn gào thét trong lòng.

"Nhạc Ca, đừng buồn, tối nay em lại dạy anh cách làm món cá này nhé, được không?" Thanh niên ôm cô gái trẻ vào lòng, ôn tồn an ủi.

"Tình hình thế nào hả bạn học Lam Toàn, tôi mới đi có bao lâu?" Phó Vân với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bước tới từ phía sau cặp nam nữ thanh niên kia: "Cô lại gây ra chuyện gì nữa?"

Mặc dù miệng thì cằn nhằn, nhưng hắn vẫn đứng chắn trước mặt Lam Toàn, ngăn cách cô với hai con quỷ đối diện: "Hai vị, có chuyện gì?"

Nhạc Ca cúi đầu, đưa cái mâm trong tay ra: "Tiên sinh, ăn miếng cá đi."

Phó Vân nhìn miếng cá trong mâm, nói gọn: "Không cần, tôi không thích."

Ánh mắt nam thanh niên bốc lửa lại muốn nói lời thô lỗ: "Anh..."

"Anh ấy sức khỏe không tốt, dị ứng nhiều thứ lắm, cô gái mang đi cho người khác ăn đi." Trần Thời Việt chặn lại cả cái mâm lẫn ánh mắt hung hăng của nam thanh niên: "Chúng tôi xin kiếu."

Nam thanh niên tự cầm lấy một miếng thịt cá, vẫn tiếp tục ăn, nước sốt rỉ ra thấm đẫm môi, trông có vẻ rất ngon miệng, quả thật là ra vẻ rất ngon.

Nếu không phải Lam Toàn đang đeo kính.

Qua chiếc kính đó, trong lúc thanh niên nhai, những con giòi nhỏ li ti bò ra từ khóe miệng và môi hắn, hòa lẫn với nước sốt đen bẩn thỉu, cảnh tượng kinh tởm khiến người nhìn khó chịu.

Lam Toàn thống khổ nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể và tinh thần mình đều bị ô uế.

"Các người đắc tội Đọt tiên sinh rồi, các người xong đời rồi ha ha ha..." Hai người trẻ tuổi bên cạnh cười nhạo nói: "Bốn tên ngốc mũ, các người biết mình vừa chọc vào ai không?"

Phó Vân nghiêng đầu, làm ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo: "À à, chúng tôi đắc tội người nào thế nhỉ?"

"Các người không quen biết Đọt công tử sao? Người đàn ông vừa dẫn Nhạc Ca đi chính là Đọt, là một trong những người mua con thuyền này, ở Kinh thành đều là gia đình giàu có rất nổi tiếng, tiền quyền ngút trời. Nhạc Ca là người tình được hắn đưa lên thuyền lần này, các người đắc tội hắn coi như xong rồi! Sau này ở Kinh thành sẽ khó mà bước đi nổi."

Phó Vân suy nghĩ một lát, sau đó hỏi Lam Toàn: "Sao công tử bột thời đại đó trông ai cũng có vẻ đầu óc không bình thường vậy."

Lam Toàn nhìn Trần Thời Việt, rồi lại nhìn Phó Vân, khó hiểu: "Hai người vẫn chưa làm hòa à? Trần ca, từ lúc anh rời khỏi văn phòng, sếp nói chuyện với tôi cũng nhiều lên."

Phó Vân: "... Có thể nói chuyện tử tế không?"

"Có thể, có thể, có thể..."

Phó Vân liếc cô một cái, không thèm nhìn Trần Thời Việt, lập tức bực bội quay đầu đi.

Trần Thời Việt cúi đầu cười, anh biết Lam Toàn nói không sai.

Phó Vân ngày thường có phát hiện gì trong quá trình điều tra đều quen tìm người tâm sự, trước đây đối tượng là anh. Bây giờ Phó Vân vì chuyện Tổ Tác chiến mà giận dỗi anh, nhưng chẳng phải chỉ có thể tìm Lam Toàn mà trút bầu tâm sự.

Anh vỗ vỗ vai cô gái nhỏ an ủi: "Vất vả cho em."

Lam Toàn nửa sống nửa chết: "Ha ha, không vất vả, mệnh khổ."

"Ài." Phó Vân chợt nhớ ra điều gì đó, khoanh tay quay đầu hỏi: "Cô vừa nói, hai phát hiện, cái thứ hai là gì?"

"À, phát hiện thứ hai, khi anh đeo kính có thấy những người hầu đi lại bên trong không?" Lam Toàn bổ sung: "Chính là những người phục vụ bưng mâm ấy, họ không có đầu, đầu họ được đặt trong mâm."

Phó Vân gật đầu: "Ừm."

Trần Thời Việt không chút động lòng lấy chiếc kính Âm Dương từ tay Lam Toàn, đeo lên mắt, nhìn ngó xung quanh, quả nhiên tìm thấy những người phục vụ không đầu mà Lam Toàn nói.

Phó Vân thấy hành động của anh, nhưng lười phản ứng: "Cô tiếp tục."

"Cái đầu chắc chắn đã bị chặt xuống, không thể nào một tai nạn trên biển lại có thể chặt đầu tất cả người phục vụ một cách ngay ngắn như vậy, điều đó cho thấy năm đó trước khi xảy ra tai nạn trên biển chắc chắn đã xảy ra sự kiện khác, dẫn đến việc tất cả họ đều bị chặt đầu." Lam Toàn nói: "Hai người thấy sao?"

Ánh mắt Trần Thời Việt dõi theo một người phục vụ đang bê món ăn Pháp, một tay anh ta bưng cái đầu của mình, một tay bưng một mâm thức ăn tinh xảo, máu tươi nhỏ tong tong theo tay áo chảy xuống, chỗ đứt gãy của cổ có thể thấy rõ xương họng.

Không chỉ anh ta, còn rất nhiều người phục vụ đi lại trong đám đông, đều mang tư thế giống hệt nhau. Khi họ dọn thức ăn mà không rảnh tay, họ sẽ tạm thời đặt đầu mình lên bàn, bên cạnh đầy rẫy những cái đầu người, trừng trừng đôi mắt to chết không nhắm, máu đỏ tươi ồ ạt nhuộm đỏ khăn trải bàn.

Trong khi đó, những người thượng lưu đang trò chuyện vui vẻ trên bàn lại không hề lộ ra vẻ khác thường nào, vẫn tao nhã dùng dao nĩa cắt bít tết.

Ngay cả ở âm phủ, hình ảnh này cũng quá mức quỷ dị.

Trần Thời Việt xem đến xuất thần, trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ thấy Phó Vân không khách khí giật lấy chiếc kính trên mũi anh: "Xin lỗi, đồ trong văn phòng chúng tôi thường không cho người ngoài mượn đeo."

Lam Toàn đảo mắt trắng dã, thầm nghĩ hai ông cha này thật khó chiều.

"Anh hiểu ý em, năm đó trước tai nạn trên biển rất có khả năng đã xảy ra sự kiện bạo lực đẫm máu, rất khó để nói rõ rốt cuộc những sự kiện bạo lực đó có dẫn đến tai nạn trên biển hay không." Trần Thời Việt giả vờ như không nghe thấy, rất tự nhiên tiếp lời.

"Thật ra việc đi đường dài luôn là một chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là vào thời đại tàu Adams vừa mới khởi hành, sự quản lý lỏng lẻo, giới hạn mơ hồ, trên biển được công nhận là nơi tốt nhất để giết người cướp của." Trần Thời Việt nói.

Lam Toàn đồng tình gật gật đầu, sau đó nhìn sắc mặt Phó Vân.

Kết quả là Phó Vân lại quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy Trần Thời Việt nói chuyện.

Lam Toàn: "......"

Tổ tông sống! Cái tư thế quay mặt giả vờ không thấy kia là đang khoe đường cằm ưu việt của anh sao!

Trần Thời Việt duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, khẽ gọi một tiếng: "Sếp."

Phó Vân giật mình định hất ra, nhưng xét về lực tay và sức lực, hắn còn kém xa Trần Thời Việt, nhất thời không hất ra được, bị Trần Thời Việt giữ chặt, dùng sức kéo về phía trước mặt.

"Theo lệ thường của việc đi âm, chúng ta phải trải qua lại từng chuyện đã xảy ra năm đó mới có thể rời đi. Nếu đã như vậy, thì vụ bạo loạn trên thuyền năm đó chúng ta cũng sẽ phải trải qua một lần. Tôi hơi sợ, tối nay tôi đến phòng cậu ngủ, được không?"

Phó Vân tức đến bật cười, hắn liếc nhìn cổ tay đang bị kiềm giữ của mình, hỏi ngược lại: "Cậu sợ hãi? Sao tôi không thấy ra được vậy?"

"Buông ra!"

Trần Thời Việt ngoan ngoãn buông tay. Kể từ ngày Phó Vân đến Tổ Tác chiến gặp anh, anh đã trở nên như thế này: khi nói chuyện thì lại ngoan ngoãn, yếu đuối, rất giống một cô vợ bé bị ruồng bỏ.

Ngược lại với điều đó là hành động táo bạo của anh, mỗi lần giả vờ vô tình tạo ra sự tiếp xúc cơ thể. Cổ tay và eo của Phó Vân, anh muốn bắt là bắt, nói ôm là ôm, sau đó lại lùi lại ngay khoảnh khắc Phó Vân nổi giận, ra vẻ phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận.

Phó Vân nhắm mắt lại, cảm thấy cơn tức giận cả đời này đã được sinh ra hết rồi.

"Anh hai anh hai! Em muốn xem nàng tiên cá! Truyện cổ tích nói, dưới biển sâu có nàng tiên cá, chúng ta ra biển lâu như vậy, sao chưa thấy nàng tiên cá nào hết vậy!" Giọng nói non nớt của một bé gái truyền đến từ đầu boong tàu bên kia, ngây thơ và đáng yêu.

Ba người quay đầu lại, chỉ thấy Đọt công tử đang nắm tay một bé gái, phía sau đi theo vài quý phu nhân sang trọng, mấy người cùng nhau đi về phía trước.

"Đứa bé ngốc, đó là những chuyện sách vở lừa con thôi, làm gì có nàng tiên cá nào." Một trong những phu nhân cười nói: "Để anh trai dẫn con đi xem biển, nắm chặt lan can, đừng đi quá xa."

Đọt đi ngang qua Phó Vân và những người khác thì do dự một lát, đột nhiên dừng bước, hỏi nhỏ: "Các vị có thấy Nhạc Ca không?"

Phó Vân khó hiểu: "Cô ấy không phải vừa ăn cá xong với anh rồi đi rồi sao?"

"Vừa mới? Cái gì vừa mới?" Đọt ngơ ngác nói: "Tôi vừa rồi không có ăn cá, tôi đã hơn một tuần không gặp Nhạc Ca, các vị có biết cô ấy đi đâu không?"

Trần Thời Việt cảm thấy công tử bột này đúng là đầu óc có vấn đề, anh bước lên giải thích: "Ý tôi là anh rõ ràng vừa rồi còn ở bên cô ấy, anh đã tức giận vì chúng tôi không chịu ăn cá cô ấy làm, không nhớ sao?"

Đọt dần nhíu mày, không vui nói: "Hai vị đang đùa giỡn tôi sao, tôi nói đó là chuyện của một tuần trước, lần trước tôi thấy hai người cũng là một tuần trước rồi. Không muốn nói thì thôi, tôi sẽ tìm được cô ấy."

Nói rồi hắn nắm tay em gái bỏ đi, để lại Phó Vân và những người khác nhìn nhau.

Phó Vân xoay người xoa xoa tay, khó hiểu nói: "Cái quái gì vậy?"

Lam Toàn rất hứng thú với chiếc kính Âm Dương, lúc này lại đang đeo nghịch.

Cô cũng không nghĩ quá nhiều, đơn thuần chỉ cảm thấy mấy cậu ấm nhà giàu đầu óc đều không bình thường.

Cô nheo mắt nhìn xuyên qua bên ngoài khoang thuyền vào trong, một lúc sau mở miệng: "Chà, sếp."

"Nếu trong âm phủ toàn là thế giới âm khí màu đen, đột nhiên nhìn thấy một khối vật thể hình người màu đỏ, đó là cái thứ gì vậy?"

Phó Vân phản ứng trong một giây: "Đó chính là người sống."

"Tôi nghĩ tôi biết Phùng Nguyên Câu ở đâu rồi." Lam Toàn buông chiếc kính xuống.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co