[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
70. Hồi ức Du thuyền kinh dị
Phó Vân hôn mê không biết bao lâu thời gian.
Mơ hồ nghe thấy động tĩnh từng chút một truyền đến từ phòng bên cạnh, dường như có thứ gì đó đang đá vào vách tường phòng hắn, âm thanh nặng nề và vô lực, nghe như loạng choạng lắc lư.
Đây là âm phủ, nơi người chết chắc chắn nhiều hơn người sống, Phó Vân vốn tưởng anh em ma quỷ nào đó hơn 80 năm trước đến thăm hỏi gì đó, liền mặc kệ tiếp tục ngủ.
Kết quả âm thanh kia quả thực không dứt, hiện tại xem như giai đoạn đầu của ôn dịch, Phó Vân vốn đã đau đầu cổ đau toàn thân chỗ nào cũng đau, lập tức bực bội gắng gượng xuống giường, chuẩn bị ra cửa đòi một lời giải thích.
Phó Vân đời này thấy quỷ còn nhiều hơn thấy người, không có gì phải sợ hãi, dù sao đi thăm hỏi cũng không mang theo kiểu không lịch sự như vậy.
Hắn một tay đẩy cửa phòng bên cạnh, thiếu kiên nhẫn nói: “Đồng chí bên trong, còn có thể ngủ được không?”
Bên trong không ai trả lời hắn, chỉ có một đôi giày rơm rách nát treo lơ lửng giữa không trung, đang đung đưa qua lại từng chút một.
Đó là một thi thể nữ bị thắt cổ.
Quần áo rách nát, sắc mặt xám bại, lưỡi dài thè ra, rõ ràng đã chết từ rất lâu rồi.
Phó Vân im lặng một lát, cúi người hành lễ: “Xin lỗi đã quấy rầy.”
Hắn bước vào, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô gái bị treo cổ. Cô chết chưa lâu, vẫn còn nhìn rõ nét thanh tú, xinh xắn lúc sinh thời.
“Trần Tiểu Linh?” Phó Vân khẽ nói.
Đúng, là Trần Tiểu Linh, cô gái đã cùng Nhạc Ca đi hóa vàng mã cho Nhạc Uyển hôm đó. Chỉ mới vài ngày, cô ấy đã gặp chuyện gì mà lại chọn tự sát trong phòng?
Phó Vân chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện một lát không thành tiếng, rồi nói "Xin thất lễ", sau đó đưa tay vén ống quần Trần Tiểu Linh lên.
Da cẳng chân của cô gái chết đầy những vết bị đánh đập, thảm không nỡ nhìn. Phó Vân không nhìn nữa, quay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Trần Tiểu Linh đã chết, Nhạc Uyển đã chết, cô gái tên Nhạc Ca giờ đây hoàn toàn bơ vơ không nơi nương tựa.
Điều Phó Vân không nhìn thấy là, ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa bước ra, Trần Tiểu Linh, người đã tắt thở từ lâu, đột nhiên mở mắt.
Nhạc Ca và Lam Toàn đối diện nhau qua khe cửa. Mái tóc và da thịt của nữ quỷ đã hoàn toàn bong tróc, biến thành bộ dạng khung xương đáng sợ còn sót lại.
Lam Toàn cắn chặt môi, buộc mình không dời ánh mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng tột độ này. Hồi nhỏ cô từng nghe người già nói quỷ không thể bước qua ngưỡng cửa, xem ra lời nói không sai.
“Nếu người tôi quan tâm nhất phản bội tôi, thì tôi sẽ không còn quan tâm đến người đó nữa, đơn giản vậy thôi.” Lam Toàn dốc hết sức lực mới nói ra những lời này.
“Mặc dù là vậy, nhưng thật ra chính tôi cũng chưa chắc đã làm được. Trước khi cô đến tôi còn gặp ác mộng, mơ thấy cô ấy mắng tôi vì bảo vệ một cô bé khác. Đừng quá ép buộc mình... rồi sẽ làm được thôi.” Lam Toàn khó khăn nuốt nước bọt: “Chỉ là vấn đề thời gian.”
“Phần lớn những người bạc tình trên đời đều như vậy, phải không?” Nhạc Ca cười thê lương, một giọt lệ máu lăn dài từ hốc mắt.
“Đúng, đúng... không phải là cái gì tra nam bạc tình? Tôi đang nói về một người phụ nữ cơ mà.” Lam Toàn nói năng lộn xộn.
Trong đầu cô chốc lát là hình bóng giáo viên trên bục giảng, chốc lát lại biến thành khuôn mặt Cố Kỳ, cuối cùng dừng lại trên người Nhạc Ca trước mắt. Cô không dám cử động.
Nhạc Ca oán độc nhìn cô, cuối cùng dần dần tan biến vào hư vô.
Lam Toàn đột nhiên khuỵu xuống, đóng cửa lại rồi thở dốc từng hơi. Sờ lên trán, tóc mái đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giáo sư Học viện Thần quái nói, quỷ có oán khí càng lớn lúc sinh thời, dung mạo sau khi chết sẽ càng thê thảm. Lam Toàn run rẩy đan hai tay vào nhau.
Nếu lúc đó cô cùng Đan Nhạc Tâm cùng nhảy xuống khu dạy học, cô sẽ trở nên khó coi đến mức nào.
Mà Nhạc Ca, với cái chết thảm khốc đến nhường này, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Cô ngồi ở cửa cả một đêm, qua nửa đêm, trời cuối cùng cũng sáng. Ánh mặt trời chật vật chiếu vào từ khe cửa, Lam Toàn mới miễn cưỡng nhúc nhích cơ thể cứng đờ, đẩy cửa ra ngoài tìm Phó Vân và mọi người.
Phòng yến hội vẫn là cảnh tượng người người ồn ào. Lam Toàn băng qua đám đông, đi về phía phòng Phó Vân trên lầu hai, rồi đi được nửa đường thì cổ bị người ta túm lại.
“Lại đây!” Phó Vân khẽ nói.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác cổ cao, che kín mít cái cổ. Bên cạnh hắn là Trần Thời Việt. Phùng Nguyên Câu đứng cách họ không xa, thần sắc ngưng trọng nhìn vào vị trí trung tâm phòng yến hội.
“Trời ơi sếp, sao mọi người cứ như làm trộm vậy?” Lam Toàn kinh ngạc nói.
“Đừng nói chuyện, nhìn bên kia kìa!”
Lam Toàn nhìn theo hướng mắt họ, không khỏi hít một hơi lạnh.
“Tôi... Hắn, không phải là Khang thúc và Thuyền trưởng Tông Kiến Bân đều đã chết rồi sao?” Lam Toàn kinh hãi nói: “Sao Nhạc Ca còn đứng chung với hắn?”
Nhạc Ca đứng trước mặt Khang thúc, trong chiếc váy dài, nụ cười rạng rỡ, tay bưng chiếc đĩa: “Khang thúc, cá mới đánh lên hôm qua, chú nếm thử đi.”
Tông Kiến Bân đứng cạnh Nhạc Ca với tư thế che chở, từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhưng khí chất cao lớn và mạnh mẽ.
Khang thúc gượng cười, thò tay vớt miếng cá trong đĩa bỏ vào miệng, vội vàng nhai nuốt, vừa ăn vừa cúi đầu bối rối lau mỡ: “Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Phu nhân đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với tiểu nhân, tạ tạ tạ tạ...”
Nhạc Ca rũ mắt cụp mi, khẽ cười một tiếng, cô tựa vào khuỷu tay Tông Kiến Bân, một tay che bụng, chậm rãi quay người lại, trong chớp mắt thần sắc lạnh như băng.
Lúc này Lam Toàn mới phát hiện bụng dưới của cô hơi nhô lên, trông như đang mang thai.
Lam Toàn kinh ngạc há hốc mồm.
“Nhìn ra được gì?” Phó Vân hỏi.
“Cô ấy mang thai.” Lam Toàn nói nhỏ: “Hơn nữa, Đọt không ở bên cạnh cô ấy. Kết hợp với chuyện tối qua, tôi có lý do tin rằng, đứa bé không phải của Đọt.”
Phó Vân: “... Ai bảo cô phân tích cha đứa bé là ai.”
Lam Toàn quay đầu: “Không quan trọng sao?”
“Thôi không sao.” Phó Vân xua tay cắt ngang chủ đề này: “Cô vừa nói, kết hợp với chuyện tối qua là sao?”
Lam Toàn kể lại đơn giản chuyện tối qua, nói xong thì thấy Trần Thời Việt và Phó Vân nhìn nhau.
“Hừm...” Trần Thời Việt nghi hoặc nói: “Vậy là đêm qua mấy anh em mình đều gặp chút thứ rồi.”
Phùng Nguyên Câu bên cạnh khó hiểu: “Sao tôi lại không gặp.”
“Giấc ngủ của anh chất lượng cao.”
“Anh trai! Em muốn xem tiên cá! Chúng ta đã ra biển nhiều ngày như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy tiên cá vậy!” Cô bé bên cạnh hét lên.
Phó Vân quay đầu liền thấy Đọt.
Thần sắc Đọt trông không tốt lắm, tay dắt cô bé, thuận miệng dỗ dành: “Hai hôm nữa sẽ có, ngoan nào.”
“Mày đã đoạn tuyệt với con nô lệ khoang hạng thấp kia chưa?” Mẹ Đọt ôm cô bé, giọng nói hai người càng lúc càng xa.
“Đoạn tuyệt rồi, Khang thúc đã mang cô ấy đi...”
Phó Vân cúi đầu gõ nhẹ đồng hồ, thở dài nói: “Tốt lắm, dòng thời gian lại càng thêm hỗn loạn, hiện tại đã nhảy đến cảnh Đọt và Nhạc Ca bị chia cắt.”
Lam Toàn vén tay áo lên, háo hức muốn thử: “Sếp, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Phó Vân vừa định mở miệng, Trần Thời Việt đã bước lên một bước chặn hắn lại: “Để tôi sắp xếp nhiệm vụ.”
“Hiện tại đã biết trên thuyền chia thành mấy nhóm người: thuyền viên, những kẻ buôn người ở khoang hạng thấp, nô lệ bị buôn bán, và khách quý tộc ở khoang hạng nhất. Dòng truyện này thoạt nhìn chỉ là một câu chuyện một thiếu nữ bị hãm hại, nhưng nó giao thoa với mỗi nhóm người ở các giai đoạn khác nhau. Nếu muốn xâu chuỗi ra một dòng truyện hoàn chỉnh, chúng ta nên đi tìm hiểu về mỗi nhóm người này.”
“Chia nhau ra hành động. Thân phận của tôi là đại phó, tôi sẽ đi về phía tổ thuyền viên. Lam Toàn là cô gái nhỏ, trà trộn vào giới quý tộc chắc sẽ an toàn hơn một chút. Phùng Nguyên Câu đi đối phó những kẻ buôn người.”
Trần Thời Việt quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại chủ yếu trên người Phùng Nguyên Câu: “Anh không thành vấn đề chứ?”
Phùng Nguyên Câu nhướng mày, không đưa ra ý kiến phản bác.
Phó Vân không nhịn được mở miệng: “Khoan đã, còn tôi thì sao?”
Trần Thời Việt xoay người túm lấy cổ tay hắn, lập tức đi về phía lầu hai: “Thuốc và nước tôi để trong phòng anh, nghỉ ngơi cho tốt.”
Phó Vân: “...”
“Ban ngày mấy thứ đó sẽ không ra ngoài, tối chúng ta bắt đầu hành động. Lam Toàn, mang dao của em theo, rảnh rỗi thì nghĩ nhiều một chút về cô giáo dạy toán và cô bé mắt to kia, có lợi cho việc phát huy ở trường thi.”
Trần Thời Việt "Rầm" xoay người đóng cửa lại, nhốt Lam Toàn và Phùng Nguyên Câu ở ngoài.
Lam Toàn: “...”
Phó Vân đi theo anh vào phòng, không phải vì hắn thực lòng tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của Trần Thời Việt, cái thằng nhóc ranh này, mà là tình trạng cơ thể hiện tại còn tệ hơn hắn tưởng rất nhiều.
Dưới tay áo dài là những mảng sưng đỏ nổi lên trên cánh tay, bước chân mềm nhũn và vô lực. Vừa rồi đứng ở phòng yến hội, phần lớn sức lực cơ thể hắn đều dựa vào tường, chỉ hơi nhúc nhích một chút là đã thở hồng hộc.
“Cứ thế này không phải là cách, chúng ta chưa ra ngoài được, anh cứ thế chống đỡ sao?” Trần Thời Việt giơ tay xoa trán hắn.
“Không sao, lần này hạ sốt rồi.” Phó Vân hất tay anh ra: “Ít nhất tối nay sẽ không quá khó khăn.”
Trần Thời Việt nhíu chặt mày, lặng lẽ đưa ánh mắt trách móc.
“Nếu là tổ tác chiến chuyên đi dẫn dắt hồn ma thì tốt rồi, tôi thật muốn gói anh lại ném ra khỏi cái nơi quỷ quái này.” Anh thì thầm.
Phó Vân cười châm chọc: “Tôi đã sớm nói tổ tác chiến không đáng tin cậy, cậu cứ nhất quyết đi, mười con trâu cũng không kéo lại được, đúng là đồ cứng đầu.”
Trần Thời Việt không có tâm trạng đôi co với hắn, anh quỳ gối trước giường ôm đầu một lúc lâu rồi đứng dậy, ngắn gọn phân phó: “Im lặng, ngủ đi.”
Phó Vân lười biếng nghiêng đầu, cơ thể nằm trên giường không nhúc nhích: “Cậu đi đâu?”
“Tìm manh mối.” Anh nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.
“... Người trẻ tuổi, đều là tính nóng vội.” Phó Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cơn đau âm ỉ ở thái dương lại cuộn trào kéo đến.
Cảm giác đau đầu mà không ngủ được là đau khổ nhất, Phó Vân trợn tròn mắt thầm nghĩ.
Nhưng một lát sau, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Đau khổ nhất không phải là đau đầu không ngủ được, mà là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Gần đây tiếp xúc âm khí quá nhiều, không hiểu sao xui xẻo, cổ độc trong cơ thể lúc này lại phát tác.
Phó Vân đột nhiên lật người trên giường, mười ngón tay đau đớn kìm chặt lòng bàn tay, dùng sức lớn đến mức gần như véo ra vết bầm xanh trong lòng bàn tay. Cảm giác nóng rát quen thuộc từ bụng dưới chạy thẳng lên cột sống, kết hợp với cảm giác đau nhức cơ thể do bệnh dịch mang lại, khiến Phó Vân trong chốc lát đã mồ hôi lạnh đầm đìa.
Hắn khó khăn chống đỡ trán, cố hết sức chịu đựng không để mình phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Đau quá.
Mồ hôi lạnh và nước mắt sinh lý làm hốc mắt hắn đỏ bừng, Phó Vân nắm chặt ga trải giường, cúi đầu đột nhiên một ngụm máu loãng tươi màu sặc ra từ lồng ngực. Hắn thở hổn hển ngước mắt nhìn trần nhà.
Một lúc lâu sau hơi thở mang theo mùi tanh của máu mới chậm rãi bình phục.
Chẳng thà chết đi cho xong, hắn thần trí không rõ thầm nghĩ.
Không được, năm nay hắn còn chưa tới 30 tuổi, nếu cứ thế này mà chết, còn chưa sống thọ bằng Phó Tự Minh, vậy chẳng phải làm vừa lòng Phó Tự Minh sao?
Hắn vươn tay, run rẩy nắm lấy cột giường, ngay cả đầu ngón tay cũng tái nhợt run rẩy, chốc lát sau đột nhiên đập mạnh vào, máu tươi văng tung tóe trên trán. Cảm giác choáng váng lớn ở thái dương bị phân tán đi một chút, Phó Vân cố gắng hết sức kìm nén tiếng thở dốc tuyệt vọng sắp chết của mình.
...
“Chỉ một chút thôi... Sẽ ổn ngay thôi, con trai đừng cử động!”
“Bác Lý là bạn tốt của ba con, hiện tại ông ấy cần người để nuôi cổ Miêu Cương trị liệu. Vu sư nói chỉ có cơ thể trẻ con mới có thể làm vật chứa. Ngoan, nghe lời uống hết đi...”
“Sao con lại không hiểu chuyện như vậy! Chỉ có cứu bác Lý, gia đình chúng ta mới có thể hoàn toàn xoay mình đứng vững ở An Gia. Há miệng ra ——”
“Phó Vân há miệng!” Cằm hắn bị cạy mạnh ra, trước mắt lờ mờ là khuôn mặt Trần Thời Việt.
Động tác của Trần Thời Việt nhanh như chớp, một tay ấn cằm, mạnh mẽ bẻ hàm răng đang cắn chặt của Phó Vân ra, máu tươi nhất thời chảy xuống từ môi và răng.
“Không sao, Phó Vân, không sao... Thả lỏng đi...” Trần Thời Việt vặn vai hắn dồn dập nói: “Tôi ở đây rồi.”
Phó Vân vô lực ngẩng đầu lên, môi rỉ ra một vệt máu bị cắn rách, chợt chảy xuống chiếc cằm tái nhợt.
“... Sao cậu lại quay lại?” Giọng Phó Vân rất nhỏ, hắn gần như không thể phát ra chút sức lực nào, nửa dựa vào thành giường ngửa đầu nhìn Trần Thời Việt, hốc mắt ẩm ướt, đầy vẻ suy sụp.
“Đã nghiêm trọng đến mức này sao?” Trần Thời Việt nắm chặt cổ tay gầy guộc của hắn, anh gần như dùng hết toàn bộ sức lực mới không hét lên: “Sao không nói với tôi? Sao còn không chịu đi!”
“Không phải...” Hơi thở của Phó Vân toàn là mùi tanh rỉ sắt nồng đậm: “Không phải do bệnh dịch, là mầm cổ phát tác, không liên quan, cái đó sẽ không chết người đâu, cậu ngồi xuống trước đi...”
“Mầm cổ là chuyện gì, rốt cuộc làm thế nào mới có thể cứu anh! Rốt cuộc anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa, Phó Vân.” Tiếng gọi Phó Vân cuối cùng của anh mang theo ý vị gần như cầu xin.
Trần Thời Việt vừa tức vừa gấp, nhưng nhìn dáng vẻ suy yếu và suy sụp của người kia lại không tài nào nổi giận được, anh vây Phó Vân vào góc chết giữa giường và tường, sau một lúc lâu run giọng nói: “Tôi nên làm thế nào?”
“Rốt cuộc tôi nên làm thế nào, mới có thể làm anh dễ chịu hơn một chút, anh nói cho tôi biết, được không?” Trần Thời Việt gần như suy sụp nói: “Ít nhất anh có thể tin tưởng tôi, tôi thề bằng tính mạng mình ——”
“Câm miệng!” Phó Vân đột nhiên ngẩng đầu hét lên.
Trần Thời Việt ngây người.
Tiếng gào này dùng hết tất cả sức lực của hắn, ngay sau đó Phó Vân liền ho khan thấp giọng, càng nhiều máu tươi nối tiếp nhau tràn ra từ môi và răng, toàn thân hắn co giật không ngừng.
“Không được dùng mạng của cậu ra đùa giỡn.” Phó Vân hổn hển nói: “Bất luận là ai cũng không đáng.”
Trần Thời Việt cúi đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói: “Được, tôi không đùa giỡn.”
“Lam Toàn, vào đi!” Anh đột nhiên quay đầu lại nói với bên ngoài cửa.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt bị đẩy ra, ngoài cửa là Lam Toàn với vẻ mặt kinh hoảng: “Sếp, anh làm sao vậy? Sao đột nhiên…”
“Thấy trạng thái hiện tại của anh ấy chưa?” Trần Thời Việt lạnh lùng hỏi.
Lam Toàn gật đầu lia lịa: “Thấy rồi, bây giờ phải làm sao, chúng ta đi ra ngoài ngay bây giờ sao?”
“Không được ——” Phó Vân giãy giụa đứng dậy, bị Trần Thời Việt không nói lời nào ấn trở lại.
“Nếu đã thấy rồi, từ giờ trở đi bất kỳ quyết định nào trên thuyền này đều do anh làm chủ, anh bảo em làm gì em phải làm nấy, có ý kiến gì không?” Trần Thời Việt mặt không cảm xúc nói với Lam Toàn: “Anh thề sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho anh ấy.”
Lam Toàn điên cuồng lắc đầu: “Không có ý kiến.”
“Được, đóng cửa rồi ra ngoài đi.” Trần Thời Việt phân phó.
Lam Toàn lo lắng liếc nhìn Phó Vân một cái, sau đó đóng cánh cửa lại.
Sắc mặt Phó Vân vì phẫn nộ mà lộ ra một tia hồng hào bất thường, lưng hắn tựa vào đầu giường, hổn hển chất vấn: “Cậu muốn làm gì?”
Trần Thời Việt nhìn thoáng qua đồng hồ: “Năm phút, nếu tôi không nghe được đáp án cho tất cả những câu hỏi vừa rồi của tôi, nếu anh còn giấu giếm tôi điều gì ——”
“Tôi sẽ lập tức bảo Lam Toàn vào đưa anh ra ngoài, phương thức có thể sẽ thô bạo một chút, nhưng tính mạng anh quan trọng.”
Sắc mặt Phó Vân lại tái nhợt vài phần.
“Bắt đầu đi, anh không có đường phản bác tôi.”
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co