Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

78. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

Lý Hữu Đức.

Lam Toàn là người phản ứng đầu tiên: "Sếp! Lần đầu tiên tàu Adams khai phong sau 10 năm, vị lão tổng ký hợp đồng chẳng phải cũng tên là Lý Hữu Đức sao?"

Máu trong người Phó Vân nháy mắt dồn lên lồng ngực, lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng.

Lý tổng chính là Lý Hữu Đức?

Vị đại lão đứng sau màn có mối quan hệ dây dưa cắt không đứt, rời không xong với ba hắn chính là Lý Hữu Đức?

Trần Thời Việt thấy sắc mặt hắn không ổn, bước nhanh tới đỡ lấy, thấp giọng hỏi: "Anh quen Lý Hữu Đức à?"

Phó Vân thất thần xua tay: "Từng gặp một lần."

"Tôi sơ suất quá, tôi đã không kết nối khuôn mặt đó với cái tên này."

Lam Toàn trợn tròn mắt: "Nếu ông ta có thâm thù đại ái với anh, lại còn là chủ nhân đời trước của tàu Adams, vậy tôi có thể hiểu rằng mọi hành động của chúng ta đều nằm trong cục diện của người ta không?"

Giả thuyết này thực sự khiến người ta rợn tóc gáy.

Phó Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Phó Tự Minh đang ngồi thản nhiên trong ảo cảnh.

"Phó Vân là đứa trẻ nhà họ An, các người chỉ cần tiện tay giúp một chút là có thể cứu nó." Phó Tự Minh nhìn những người đối diện nói: "Có gì mà không thể?"

"Hiển nhiên là không thể." Bà trẻ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nói một cách công bằng, dù là cậu hay A Vân, đối với chúng tôi cũng chỉ là những người thân bình thường. Giúp đỡ là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Nếu cậu thực sự muốn chữa bệnh cho A Vân, chi bằng tự mình đi cầu xin anh trai tôi. An gia do ông ấy quyết định, ông ấy là ông ngoại ruột của A Vân, thương A Vân như vậy, lẽ nào lại không ra tay giúp đỡ?"

Phó Vân đứng bên cạnh im lặng lắng nghe cuộc đàm phán từ hơn mười năm trước này. Hắn buộc phải thừa nhận rằng An Nhan Hân nói rất đúng trọng tâm.

Phó Tự Minh muốn mượn món bảo bối quý giá của người thân nhà vợ với lý do cứu con trai.

Vậy tại sao ông không trực tiếp tìm ông ngoại của Phó Vân?

Xét về quyền lực, tài lực hay quan hệ huyết thống, ông ngoại của Phó Vân – cha vợ của Phó Tự Minh – chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Bỏ qua một người như vậy, tại sao Phó Tự Minh lại cố tình tránh né, ngược lại đi cầu xin những bà cô vốn dĩ đã ngứa mắt với mình?

"Hay là nói, nguyên nhân A Vân sinh bệnh không tiện để anh trai tôi biết?" Bà hai rõ ràng đã có cùng suy nghĩ với Phó Vân của mười năm sau, bà ta nói tiếp với tốc độ cực nhanh.

Phó Vân khẽ nhướng mày. Hắn dường như đã biết cảnh tượng mình đang thấy trong ảo cảnh là gì.

Noãn Ngọc, sinh bệnh, mầm Cổ, và một chứng bệnh không thể cho ông ngoại biết... Một loạt từ khóa kết nối lại với nhau. Cảnh tượng trong ảo cảnh này có lẽ đã xảy ra vào khoảng thời gian trước sinh nhật mười tuổi của Phó Vân.

Dựa theo mốc thời gian thực tế, khi Phó Tự Minh đàm phán với ba người đối diện, sự sống của ông đã bắt đầu đếm ngược.

Trong chớp mắt, Phó Vân xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin mấu chốt, nắm bắt được đại khái sự việc năm đó.

Để chữa bệnh cho Lý Hữu Đức, Phó Tự Minh đã gieo mầm Cổ vào cơ thể đứa con trai chưa đầy mười tuổi của mình. Cuối cùng ông lại hối hận, không biết nghe từ đâu rằng bà hai và chú ba đang giữ một bảo vật tên là Noãn Ngọc có thể trị dứt điểm mầm Cổ, nên ông đã đến tìm họ đàm phán.

Ông đương nhiên không thể giải thích với cha vợ rằng mình đã vì một người ngoài mà coi rẻ mạng sống của con trai.

Điều này cũng trả lời cho câu hỏi của bà hai.

Phó Vân cảm thấy bực bội không tên.
Hắn đã phải chịu đựng nỗi đau của mầm Cổ giày vò suốt nhiều năm, hắn không thể rộng lượng đến mức hoàn toàn không oán hận ba mình.

Nhưng chính Phó Vân cũng hiểu rõ, để cầu sinh trong cái gia tộc An gia đã mục nát từ xương tủy này gian nan đến mức nào. Nếu đặt hắn vào vị trí của Phó Tự Minh, chưa chắc thủ đoạn của hắn đã sạch sẽ hơn.

Chỉ là, nếu đã muốn ác thì hãy ác đến cùng, muốn tuyệt tình cầu lợi thì hãy làm cho trót. Tại sao lại nửa đường dừng bước, quay đầu lại thể hiện chút "tình phụ tử" dư thừa đó làm gì?

Chỉ tổ làm mọi chuyện lộ tẩy thêm thôi.
Phó Vân tâm phiền ý loạn, huyệt thái dương đau nhức giật liên hồi.

"Cô hai." Phó Tự Minh cuối cùng cũng thu lại vẻ khách khí, ánh mắt trở nên xa cách và lạnh lùng, không còn một chút kính trọng nào dành cho bậc trưởng bối.

"Còn nhớ dự án thầu xây dựng đường cao tốc của quý công ty năm kia không?" Phó Tự Minh thả lỏng tư thế, tựa lưng vào ghế.

Trần Thời Việt rất quen thuộc tư thế này. Thực ra đó là một trạng thái căng thẳng, mỗi khi Phó Vân muốn đánh cược tất cả để làm điều gì đó, hắn cũng sẽ lộ ra động tác này.

Sắc mặt bà hai và chú ba trong phút chốc biến thành trắng bệch.

"Đúng vậy, chính là tuyến đường gần quốc lộ đó." Phó Tự Minh tiếp tục nói.

"Trước khi khởi công, mười mấy mạng người bị các người đem đi 'đóng cọc sống' chôn xuống đó, tất cả hồ sơ nhân vật và ngày mất tích đều nằm trong ổ cứng máy tính ở quê tôi."

Không khí trong phòng họp im lặng như chết.

Phó Tự Minh như không hề hay biết, vẫn ôn tồn lễ độ nói: "Có cần tôi sao chép một bản gửi cho An tổng không?"

Một lời đe dọa trắng trợn.

Trần Thời Việt vừa nghe vừa quan sát sắc mặt ngày càng tái nhợt của Phó Vân. Hắn mím chặt môi, như muốn dùng ánh mắt đâm thủng bóng lưng của cha mình.

Anh nhẹ nhàng vỗ cánh tay Phó Vân: "Phó Vân, không sao chứ?"

Hình ảnh ảo cảnh đến đây bắt đầu tan biến dần, tất cả cố nhân biến mất theo làn gió trước mắt mọi người.

Phó Vân giơ tay nắm lấy hư không, những mảnh vỡ ký ức hóa thành những điểm sáng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí nặng nề, Lam Toàn nhỏ giọng nói: "Sếp, anh có cần nghỉ ngơi một chút không? Để tôi điều chỉnh hình ảnh."

Phó Vân thu gọn đoạn ký ức đó lại: "Tinh thần lực của cô không đủ để khống chế một nơi có âm khí kịch liệt thế này đâu. Tôi không sao, tiếp tục đi."

Trần Thời Việt nắm lấy cổ tay hắn, Phó Vân không tránh ra. Giây tiếp theo, hình ảnh trước mắt đột ngột thay đổi.

An Nhan Hân đứng dậy từ bồn rửa mặt, những giọt nước lăn dài từ trán xuống đôi mắt đỏ hoe mọng nước.

Bà ta vốc nước lên, sau đó lại vùi mặt sâu vào đó một lần nữa. Toàn bộ hình ảnh ảo cảnh lập tức trở nên mờ ảo, dập dềnh những sóng nước linh linh.

Trần Thời Việt lập tức phản ứng lại: "Đây là góc nhìn của An Nhan Hân sao?"

Phó Vân lặng lẽ gật đầu.

Thực ra sự việc đến lúc này đã rất rõ ràng. Đây là ký ức của An Nhan Hân.

Mười năm trước, bà trẻ này đã cùng hắn vào âm phủ của tàu Adams, rồi nương nhờ vào thân thể Trần Tiểu Linh để ở lại đây suốt mười năm ròng rã.

Lũ ác hồn trên người Trần Tiểu Linh thực chất lại bắt nguồn từ những người thân "máu mủ thâm tình" của hắn.

Tại sao chứ?

Phó Vân lặng lẽ suy nghĩ. Hồi nhỏ mẹ từng nói với hắn rằng người thân là hậu thuẫn đáng tin cậy nhất, là chỗ dựa kiên cố nhất, là mối liên kết huyết mạch không bao giờ đứt lìa.

Nhưng trải qua gần 30 năm cuộc đời, tất cả những người khiến hắn tổn thương chồng chất đều là những gương mặt hòa ái gần gũi thời niên thiếu. Tất cả những chuyện giam hãm hắn trong ngục tù đều xuất phát từ bàn tay của những người từng che mưa chắn gió cho hắn.

Không gian ảo ảnh xoay vần, sương mù bao phủ tầm mắt. Cơ thể không thể tải thêm âm khí được nữa, Phó Vân cảm thấy lồng ngực lạnh toát, đột ngột thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp ký ức.

Hắn dưới chân vô lực, trong lúc lảo đảo bước đi, Lam Toàn và Trần Thời Việt đồng thời duỗi tay, mỗi người một bên đỡ lấy hắn.

"Phó Vân!"

"Sếp, anh không sao chứ!"

Phó Vân thở dốc một hơi, chật vật đứng dậy, ra hiệu cho hai người rằng mình không sao.

Hắn dồn hết sức lực toàn thân vào lòng bàn tay, trở tay nắm lấy cổ tay Trần Thời Việt, thảng thốt như mắc lỗi mà nói một câu: "Xin lỗi."

Trần Thời Việt ngẩn ra, rồi lập tức hiểu được ý của Phó Vân, anh hít sâu một hơi hỏi ngược lại: "Chuyện này sao có thể tính là lỗi của anh được?"

Phó Vân cười mệt mỏi, trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, cuối cùng mất đi ý thức mà ngất lịm đi.

Ánh mặt trời lờ mờ, quang ảnh tĩnh lặng.

Trên mặt biển đã liên tiếp nhiều ngày không thấy bóng dáng mặt trời, Trần Thời Việt tựa vào boong tàu, bày mấy thanh gỗ nhỏ xuống để bói toán.

Anh buông tay ném một cái, những thanh gỗ lăn trên mặt đất.

"Quẻ hạ hạ, đại hung." Phùng Nguyên Câu không biết từ đâu đi ra, đứng bên cạnh anh lên tiếng.

Trần Thời Việt không nói lời nào, thu dọn lại các thanh gỗ, chuẩn bị gieo lại quẻ khác.

Không ngờ Phùng Nguyên Câu đưa chân giẫm lên thanh gỗ: "Hạ cờ không rút lại, đã cược thì phải chịu thua, làm gì có đạo lý một quẻ không thành lại gieo quẻ thứ hai."

Trần Thời Việt đưa tay gõ mạnh vào mắt cá chân hắn, Phùng Nguyên Câu đau đớn rụt chân lại: "Làm gì thế!"

"Nhân định thắng thiên, Na Tra còn có thể nghịch thiên cải mệnh, tôi dựa vào cái gì mà không thể tin vào sức người, xéo đi!" Trần Thời Việt giơ tay ném thêm một quẻ nữa, nhưng đúng lúc thân tàu xóc nảy, khiến đống thanh gỗ của anh tan tác, lăn lóc khắp sàn.

Phùng Nguyên Câu rũ mắt cười lạnh: "Tôi đã nói gì nào?"

"Có đôi khi mạng người là do trời định." Hắn giơ tay chỉ lên không trung, vẻ khinh khỉnh.

"Cút."

Hai kẻ tình địch cùng đối mặt với biển cả, hiếm khi hòa hợp đứng lặng một hồi, không ai lên tiếng.

Sau đó Phùng Nguyên Câu mở lời: "Mọi manh mối đều đứt đoạn rồi, cậu nói xem chúng ta còn có thể ra ngoài được không?"

"Lãnh đạo, anh đang sợ hãi." Trần Thời Việt bình tĩnh nói.

Phùng Nguyên Câu thấy khó hiểu: "Cậu nghe ra từ từ ngữ nào của tôi thế?"

Trần Thời Việt chỉ vào mặt hắn: "Trong ánh mắt."

Phùng Nguyên Câu không vui lùi lại một bước: "Lĩnh ngộ sai lầm rồi."

"Tôi không sai, Phó Vân nói anh là kẻ nhu nhược, còn tôi là trẻ con, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai đâu." Trần Thời Việt đánh giá hắn một chút: "Nói thật, anh có thể tạm đình chiến trước lằn ranh sinh tử, tôi cũng thấy khá bất ngờ đấy."

Phùng Nguyên Câu: "..."

Hắn tức đến bốc khói, trừng mắt nhìn Trần Thời Việt một hồi lâu, cuối cùng giơ một ngón tay cảnh cáo: "Về nhà lo mà tập luyện thêm đi!"

Gió biển thổi u u qua, Trần Thời Việt bật cười thành tiếng: "Đồ vương bát đản hẹp hòi."

"Đồ tiểu tử láo xược dám phạm thượng."

Hai người mắng nhau xong, trong lòng đều thấy nhẹ nhõm lạ thường, thế là lại cùng hướng mặt ra biển, hiếm khi hòa hợp đứng thêm một lúc nữa.

Rất lâu sau, Trần Thời Việt mới lại mở lời.

"Anh bỏ cuộc đi, anh với anh ấy không hợp nhau đâu." Anh nhẹ giọng nói với Phùng Nguyên Câu: "Hai người không phải cùng một loại người."

Phùng Nguyên Câu vừa tức vừa cười: "Cậu có bệnh à, tôi không hợp thì cậu hợp chắc?"

Trần Thời Việt quay sang hắn, vẻ thản nhiên: "Tôi hợp mà, tôi nghĩ đi nghĩ lại một vòng, những người quanh Phó Vân, tôi là hợp nhất."

"Trên đời này không có ai là tuyệt đối đáng tin cả, người yêu hay người thân đều giống nhau, Phó Vân hiểu rõ điều này hơn tôi." Trần Thời Việt ôn tồn nói: "Nhưng rất rõ ràng, Phùng tổ trưởng à."

"Mười năm trước anh làm người yêu, cũng tệ hại chẳng kém gì người thân của anh ấy cả."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co