Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

8. Hồng Bạch Sát

ngNhi14

Sự việc trở nên thú vị hơn rồi.

Nếu là Nguyễn Ngưng Mộng giết hầu gái của nguyên phối Trần Thiệu Quân, thì cũng có thể lý giải được, đó là một vụ báo thù thuần túy do nhân tình gây ra. Dì Ngô bị xem như bia đỡ đạn, chết trước ở giếng.

Trần Thời Việt bước ra khỏi ngưỡng cửa, Phó Vân theo sát phía sau, không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn.

Hai người trở lại trong phòng, Trần Thời Việt trầm tư nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay, lộ ra vẻ hoang mang: "Tôi có một thắc mắc."

Phó Vân giơ tay lên, ra hiệu anh nói.

"Dì Ngô nói là Nguyễn Ngưng Mộng giết bà, nhưng bà ấy không nói lúc Nguyễn Ngưng Mộng giết bà, Nguyễn Ngưng Mộng bản thân là quỷ, hay là người?"

Phó Vân trả lời ngắn gọn: "Quỷ."

Trần Thời Việt kinh ngạc: "Sao lại võ đoán như vậy?"

"Không phải tôi võ đoán." Phó Vân đứng dậy từ mép giường, lấy tấm ảnh trên tay anh, cẩn thận đánh giá một lát: "Quỷ có thể tìm người báo thù, chuyện này cậu biết chứ?"

Trần Thời Việt gật đầu: "Đương nhiên."

"Trạng thái hiện tại của dì Ngô là oán khí quá nặng, đến nỗi linh hồn sống của bà ta bị nhốt trong cái sân này hơn 80 năm còn khó có thể tiêu tán. Nếu bà ta bị người ta hãm hại khi còn sống, thì bà ta hoàn toàn có thể hóa thành quỷ, rồi báo thù lại kẻ đã giết bà."

Trần Thời Việt suy tư một lúc lâu: "Cho nên, bà ta bị quỷ giết khi còn sống, sau khi chết dù hóa thành quỷ, công lực cũng không kịp con quỷ đã giết bà, sau đó mới bị vây hãm trong sân lâu như vậy không ra được?"

Phó Vân nở nụ cười: "Cũng có thể, suy luận trinh thám không tồi."

Trần Thời Việt đắc ý "Chậc" một tiếng: "Còn không phải sao."

"Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán sự kiện này chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm năm đó, hơn 80 năm trước, đã có một sự kiện riêng biệt xảy ra, dẫn đến việc Nguyễn Ngưng Mộng qua đời, sau đó Nguyễn Ngưng Mộng sau khi chết biến thành quỷ, vì trả thù hoặc nguyên nhân khác, đã giết chết bà Ngô ở cái sân có miệng giếng này."

Phó Vân đi bộ một vòng trong phòng, nhìn Trần Thời Việt để xác nhận: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Anh là đại lão bắt quỷ, anh nói đúng rồi." Trần Thời Việt nói một cách chân thành.

Phó Vân nhìn xung quanh cửa sổ một chút, quay người nói: "Bất quá tôi còn một vài chỗ chưa nghĩ thông suốt hoàn toàn, có lẽ cần cậu phối hợp một chút."

Trần Thời Việt dựng cả tóc gáy, mỗi lần Phó Vân muốn anh phối hợp đều không phải là chuyện gì vui vẻ, ví dụ như chuyện mượn máu không lâu trước đây.

"Cái gì?" Trần Thời Việt cảnh giác hỏi.

"Đừng căng thẳng như vậy, lần này rất đơn giản, từng cái một là được." Phó Vân an ủi anh: "Thấy cái cánh cổng lớn ngoài linh đường không, giúp tôi đóng nó lại."

Trần Thời Việt làm theo lời, cánh cổng lớn của linh đường rộng lớn lúc này đóng chặt, chỉ còn lại hai người bọn họ, cây chuối và giếng cạn lặng lẽ đứng trong sân.

Phó Vân đi đến trước quan tài của Trần lão, thong thả nhìn một lúc, bỗng nhiên dùng lực duỗi tay, một tay nhấc toàn bộ nắp quan tài lên, dung nhan người chết của Trần lão lập tức lộ ra trong không khí.

Trần Thời Việt: "......"

Anh quả thực không nên mong đợi Phó Vân có thể làm ra chuyện gì bình thường!

Trước ngày hạ táng lại đi nhấc nắp quan tài của người chết, chuyện này mà để người trong thôn thấy được thì chắc chắn sẽ gây chuyện lớn, đặc biệt Phó Vân lại là người xứ khác.

Trần Thời Việt trong lòng hoảng loạn cực độ, nhanh chân tiến lên, rít gào khe khẽ: "Anh! Anh lại gây chuyện xấu gì vậy!"

Phó Vân chỉ vào Trần lão thái gia trong quan tài, trấn an nói: "Ây da, đừng vội, cậu có phát hiện ông của cậu có chỗ nào bất thường không?"

Trần Thời Việt trong lòng bối rối, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa, sợ có người đi ngang qua nổi hứng vào viếng thăm một chút: "Ông ấy không phải ông của tôi, Trần Thiệu Quân với tôi là bà con xa lắm rồi - Phó ca, anh ruột của tôi ơi, tự dưng anh nhấc nắp quan tài người ta lên là có tâm sự gì à?"

"Có tâm sự thì nói với tôi, không phải sự thật thì chúng ta đặt lại xuống, được không?"

Phó Vân đè nắp quan tài lại: "Đương nhiên không được, tôi đã phát hiện ra rồi, cậu lại đây xem."

Trần Thời Việt bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ bước tới: "Anh mau nói đi, tôi cầu xin anh đấy."

Trần lão đã chết ước chừng hơn bảy ngày, toàn thân hiện đang cứng đờ, da nhăn nheo, trông vàng như sáp nến, tử cương lan tràn nửa khuôn mặt, dưới áo liệm còn có thể miễn cưỡng thấy rõ những vết tử ban thâm màu.

Trần Thời Việt không dám nhìn thẳng, lúc ba mẹ mất anh còn nhỏ, việc hậu sự cũng không đến lượt anh lo, sống hai mươi năm, nói thật chưa thấy qua mấy người chết, anh cũng như người thường, có một nỗi sợ hãi bẩm sinh với cái chết.

Nhưng rõ ràng Phó Vân không hề có băn khoăn về mặt này, trên thực tế, phong cách hành sự của người này quả quyết, có thể gọi là không kiêng nể gì.

"Anh bảo tôi nhìn cái gì?"

"Chất liệu áo liệm." Phó Vân nói khẽ.

"Áo liệm?" Trần Thời Việt cúi đầu nhìn, không phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ là quần áo bình thường.

Phó Vân trực tiếp đưa tay vào, nhẹ nhàng vân vê chất liệu quần áo: "Mặt lụa."

Trần Thời Việt trầm ngâm một lúc lâu, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu: "Mặt lụa!?"

"Ai chọn áo liệm cho Trần lão?"

"Cái này phải hỏi người nhà các cậu trong thôn."

Phó Vân nói: "Chọn áo liệm cho người chết, kỵ nhất là chọn quần áo mặt lụa, có ý nghĩa luân hồi kiếp sau đoạn tử tuyệt tôn, đây xem như là lời nguyền lớn nhất đối với người chết, trong thôn các cậu..."

Phó Vân dừng lại một chút, đổi sang cách nói uyển chuyển hơn: "Có ai có thù oán với Trần lão thái gia không?"

Trần Thời Việt mờ mịt: "Tôi không biết, tôi rất nhiều năm không về thôn rồi."

Phó Vân xua xua tay, ý bảo hắn tiếp tục quan sát: "Không chỉ có cái này, còn có cái cậu chưa thấy được."

Trần Thời Việt trấn tĩnh lại, theo ánh mắt của Phó Vân, run rẩy đưa tay xuống, sờ vào áo liệm của Trần lão, ngoài lớp áo ngoài bằng mặt lụa, bên trong còn có một lớp nữa.

Trần Thời Việt theo bản năng ngước mắt nhìn Phó Vân, Phó Vân gật đầu với anh.

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kéo ra, lớp quần áo bên trong áo liệm lập tức lộ ra hình dáng của nó.

Đó là một chiếc áo lót nhung mềm mại, trông có vẻ rất giữ ấm, ánh sáng sáng bóng mượt mà, nằm cạnh cái xác chết lạnh lẽo, trầm lặng của Trần lão, trông đặc biệt nổi bật.

Phó Vân cười như không cười: "Dễ sờ không?"

Trần Thời Việt gật gật đầu: "Áo lót lông xù, chất liệu rất tốt, giá cả hẳn là không rẻ, người chuẩn bị quần áo cho lão thái gia... sao nhìn lại có vẻ rất có tâm?"

"Có tâm?" Phó Vân hỏi ngược lại.

Trần Thời Việt rụt tay lại, không tự nhiên nói: "Tôi không hiểu mấy cái đạo lý bên trong, tôi chỉ nói bừa thôi."

Ngoài cửa kẽo kẹt một tiếng, có người đến, Trần Thời Việt giật mình.

Anh không kịp phản ứng, ném lại cho Phó Vân một câu: "Mau đóng lại!"

Sau đó bước nhanh lao ra mở cửa, quay người chắn ngang cửa, chặn cánh cổng thật chặt.

"Này, dì Hai! Sao dì lại đến?" Trần Thời Việt cười nói: "Đến cúng viếng thái gia gia à?"

"Chứ còn gì, mai là hạ táng rồi phải không, ngày mai cô em gái của ông chủ Uông ở đầu thôn kết hôn, hai việc này lại đụng nhau rồi, cả nhà chúng tôi đã hứa với người ta đi uống rượu mừng, nên không thể tiễn lão thái gia đoạn đường cuối cùng được, hôm nay đến nhìn lần cuối, trong lòng cũng dễ chịu hơn." Dì Hai cười theo nói.

"Em gái ông chủ Uông... là kết hôn ngày mai à?"

Trần Thời Việt sửng sốt một chút: "Sao ông chủ Uông lại chọn ngày trùng với ngày hạ táng của lão thái gia, không chê xui xẻo à?"

Dì Hai lắc đầu: "Ai mà biết được, để tôi vào thắp cho lão thái gia một nén hương đã."

Trần Thời Việt do dự một chút, giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra từ bên trong.

Phó Vân bước ra cửa, phong thái nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, làm động tác mời dì Hai.

Trần Thời Việt thò đầu nhìn vào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quan tài trong linh đường đã được đậy lại, không có gì khác biệt so với lúc trước.

Anh giơ ngón tay cái lên dưới tầm mắt Phó Vân, ý là động tác nhanh nhẹn thật.

Hai người nhìn dì Hai bái xong Trần lão, sau đó đứng sóng vai trong sự im lặng quỷ dị, tiễn cho đến khi bà rời đi.

"Bây giờ làm sao đây?" Trần Thời Việt đau đầu nói.

"Chờ đã." Phó Vân quay người về phòng: "Ngày mai hạ táng, xem tình hình rồi tính tiếp."

Trần Thời Việt rũ cả người xuống, nói nhỏ: "Chúng ta thực sự không thể tìm một căn phòng khác trong thôn sao, cứ nhất định phải ở cái nhà cũ Trúc Quân Tâm đang bị ma ám này à?"

"Không thể." Phó Vân từ chối dứt khoát.

"Chúng ta là muốn điều tra quá khứ của cái thôn này, cậu trốn tránh không thấy ma thì điều tra kiểu gì?" Phó Vân nói: "Người trẻ tuổi, phải đón khó mà lên chứ."

Trần Thời Việt: "Được, hóa ra Phó ca thích cùng tôi chung chăn gối như vậy."

Phó Vân sửng sốt một lát, sau một lúc lâu không chắc chắn hỏi: "Cậu đang đùa giỡn tôi à?"

"Đúng vậy." Trần Thời Việt mở chăn ra, nghiến răng nghiến lợi.

Phó Vân bật cười: "Ồ, vậy không sao, dù sao Phó ca không chịu thiệt."

Trần Thời Việt hít một hơi thật sâu, suýt nữa cắn đứt răng hàm.

"À đúng rồi, còn một chuyện." Phó Vân giúp anh trải chăn bên kia: "Cái bộ quần áo bên trong của Trần lão là một chiếc áo lót mỏng bằng da thỏ."

"Da thỏ?" Trần Thời Việt theo bản năng hỏi: "Đắt không?"

"Đều là da lông, nhưng so với lông chồn thì không đắt, mặc dù tác dụng ở đây là như nhau." Phó Vân nói.

"Có ý gì?" Trần Thời Việt trong lòng đại khái có chút suy đoán, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

"Người chết nhập liệm, không mặc da lông động vật, không mặc quần áo mặt lụa, một là để sau khi chết không vào đường súc sinh, hai là kiếp sau không bị đứt đoạn tử tuyệt tôn, hai điều cấm kỵ khi chọn áo liệm, đều đã phạm phải một lần." Phó Vân bình tĩnh nói.

"Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu có phải có người cố ý làm vậy."

Sáng sớm hôm sau, chiêng trống vang trời, kèn xô na tề tấu, tiền giấy bay lả tả khắp nơi, đội ngũ đưa tang chỉnh tề.

Sau bảy ngày, Trần lão cuối cùng cũng sắp được hạ táng.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co