[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
89. Đánh cướp
Phó Vân ôm ngực, xoay tay túm lấy lão thầy thuốc, ấn mạnh lão vào tường. Ông lão gầy gò như bộ xương khô, trông như chỉ một đấm là gục nên Phó Vân không dám dùng quá nhiều sức, sợ lão lăn đùng ra đất chết thật.
Lão thầy thuốc vừa kêu “Ái ái ái” vừa bị cậu túm cổ áo ép vào tường: “Bình tĩnh, bình tĩnh chút đi. Lão hủ sức khỏe kém, mắc đủ thứ bệnh tim mạch huyết áp, lại không có bảo hiểm y tế, cậu mà lỡ tay làm lão ngã ra đây thì lão sẽ…”
Phó Vân lau vệt máu trên môi, cười như không cười: “Ngài sẽ thế nào? Tôi thấy lực đạo của một chưởng vừa rồi chẳng liên quan gì đến chuyện sức khỏe kém cả đâu.”
Lão thầy thuốc vỗ nhẹ vào tay hắn: “Buông ra, buông ra nào… Cậu cũng đâu định thật sự làm hại lão già này, hà tất phải diễn kịch dọa người già như thế?”
Phó Vân nhướng mày trừng mắt nhìn lão một lúc rồi chậm rãi buông tay: “Rốt cuộc ngài là ai?”
“Tiên nhân từ trên trời rơi xuống.”
Phó Vân: “...”
“Ngài cứ nằm xuống đi, không có bảo hiểm thì tôi đền được.” Phó Vân định túm lấy lão lần nữa nhưng lão đã nhẹ nhàng né tránh.
“Ái chà, lỗ mãng quá!”
Lão thầy thuốc lúc này rất thong dong, vì lão biết Phó Vân đã nhận ra mục đích của cú chưởng vừa rồi. Biết lão không có ác ý nên hắn mới đứng đây nói nhăng nói cuội với lão.
Phó Vân không thèm chấp lão nữa, vào nhà vệ sinh súc miệng. Vị máu tanh trong miệng đã giảm đi nhiều, lồng ngực cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn dùng khăn giấy lau khô tay rồi bước ra, cảm giác sảng khoái khi hô hấp khiến tinh thần hắn phấn chấn lên. Hắn nhìn lão thầy thuốc với ánh mắt kinh ngạc.
“Tại sao lại giúp tôi?” Phó Vân tựa vào cửa hỏi.
“Thấy hợp mắt thôi.” Lão thầy thuốc cười tủm tỉm đáp.
Phó Vân cười khẩy một tiếng: “Nhảm nhí.”
Lão thầy thuốc phủi bụi tường bám trên áo: “Nếu sau này lão phu có việc cầu cạnh, tiểu đồng chí liệu có nhớ đến một chưởng hôm nay không?”
“Chắc là có.” Phó Vân suy nghĩ một chút, đưa tay ấn lên ngực: “Còn tùy xem ngài nhờ việc gì.”
“Có câu này của cậu là đủ rồi.” Lão thầy thuốc hài lòng nói.
Lão khoác cái túi rách nát lên vai, đẩy cửa bước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất.
Phó Vân đứng lặng tại chỗ. Một lát sau, Andy thò đầu vào cửa: “Sếp ơi, anh ra ngoài giải thích với các anh cảnh sát một tiếng đi được không?”
Phó Vân: “?”
“Hả?” Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng: “Cảnh sát nào?”
Andy run cầm cập: “Tôi thấy họ mang theo nhiều người quá, sợ anh đánh không lại nên tôi báo cảnh sát…”
Phó Vân: “...”
“Khoan đã?” Phó Vân tức đến bật cười: “Cái gì cơ, cô…”
Andy chớp mắt nhìn hắn đầy vô tội, rồi thốt ra một câu: “Cố vấn học tập của tôi bảo, ở trường có việc thì tìm thầy, ra ngoài có việc thì tìm cảnh sát.”
Phó Vân hít sâu một hơi, bám vào nắm đấm cửa, suýt nữa thì ngất vì tăng xông.
“Giúp tôi cảm ơn vị cố vấn của cô nhé.”
Ngoài cửa quả nhiên là xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn. Phó Vân khoác áo khoác ra ngoài tiếp chuyện, tốn bao nhiêu nước bọt để xin lỗi và giải thích tình hình. Nửa tiếng sau, hắn mới mệt rũ rượi tiễn cảnh sát đi để quay về phòng bệnh.
Andy lẽo đẽo theo sau: “Em xin lỗi, em xin lỗi mà…”
“Cô đúng là tổ tông của tôi rồi.” Phó Vân nhận xét.
Hắn về phòng thay bộ đồ bệnh nhân bằng quần áo bình thường của mình.
Vạt áo bệnh nhân không may dính phải vệt máu lúc nãy hắn khạc ra, tối nay phải tự tay giặt sạch, nếu không ngày mai Trần Thời Việt về nhìn thấy lại làm ầm lên.
Khổ thân, nằm viện mà còn phải tự giặt đồ.
Phó Vân giấu bộ đồ xuống dưới gối, uể oải đứng dậy. Trời đã tối hẳn, trạm điều dưỡng đang lúc giao ca nên không có ai đi kiểm tra phòng.
Andy vừa vặn bước vào: “Ơ, anh đi đâu đấy?”
“Bị cô làm cho nhức cả đầu, ra ngoài rít điếu thuốc đã.” Phó Vân nói lấy lệ: “Lát nữa quay lại ngay, trông y tá giúp tôi một chút.”
Andy: “Vâng……”
Mãi đến khi Phó Vân đi ra ngoài rồi, cô mới phản ứng lại có gì đó sai sai, tình trạng cơ thể hiện tại của ông chủ mình mà còn hút thuốc được sao?
Andy lập tức xoay người đuổi theo như tên bắn.
“Chị! Thằng nhóc đó chắc chắn đang nắm giữ cái gì đó, nếu không lão Phàn không thể nào đột ngột liên lạc với văn phòng luật sư, bên trong nhất định có chuyện chúng ta không biết.”
Chiếc xe thương vụ bỗng nhiên dừng lại bên lề đường, ánh sáng trong xe tối tăm, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tam gia trông như bị bóng tối xẻ ra, hiện lên một vẻ dữ tợn vô cớ.
Bà trẻ chậm rãi kéo cửa sổ xe lên, giọng nói bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng: “Nhỏ tiếng chút.”
“Em chỉ nghĩ là, nếu chỉ liên quan đến tàn hồn của chị thì còn đỡ, em chỉ sợ nó thông qua ký ức của tàn hồn mà biết được nhiều hơn, lúc đó cả em và chị hai cũng bị kéo xuống nước mất.”
Ông ta nói xong liền nhìn An Nhan Hân trân trân một hồi lâu, sau đó dường như nhận ra mình vừa nói lời ngu xuẩn, liền tái mặt bổ sung: “Em không có ý đó.”
“Ý em là anh chị em chúng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thiếu ai cũng không được. Nếu chỉ là chuyện con tàu Adams thì còn tốt, ngộ nhỡ chuyện hiến tế người và mấy cái điểm yếu giao dịch với Lý Hữu Đức năm đó rơi vào tay nó ——”
An Nhan Hân nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của em trai, điềm tĩnh cười một tiếng: “Sẽ không đâu.”
“Sao chị có thể tự tin như vậy, chúng ta thực sự chẳng điều tra ra được gì cả không phải sao?”
“Chuyện hiến tế người nằm trong tàn hồn của chị, dù thế nào cũng chỉ là một đoạn ký ức, không thể làm bằng chứng trước tòa được. Còn về việc mười năm trước nó đã làm gì trên tàu Adams...” An Nhan Hân dừng lại một chút, rồi chỉ tay vào thái dương của mình.
“Chị là một bà già gần đất xa trời, sợi tàn hồn mà chị tách ra từ nhiều năm trước, chị đã sớm không còn năng lực kiểm soát nó nữa rồi. Nó ở trên tàu làm chuyện ác gì, giết ai, thì liên quan gì đến chị?”
Tam gia nhìn chị ruột mình như nhìn một con quái vật.
“Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó.” An Nhan Hân không vui nói: “Năm đó nếu không phải để bảo vệ hai đứa, sao chị phải ra tay hợp tác với Lý Hữu Đức để giết Phó Tự Minh?”
“Nếu không phải Lý Hữu Đức làm việc phóng túng, đem Phó Tự Minh đi trước mặt con trai ông ta...”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Tam gia biến đổi liên tục, nhịn không được cắt ngang: “Đêm hôm nói mấy chuyện ghê tởm này làm gì?”
“... Sau đó mới giết người diệt khẩu, thì cũng chẳng có chuyện hiện giờ chúng ta phải nhìn Phó Vân ngày một mạnh lên, sống mười mấy năm lo sợ hắn nhớ ra điều gì.” An Nhan Hân bổ sung nốt câu còn dang dở.
Hai chị em nhìn nhau trong xe, ánh mắt đầy vẻ phòng bị.
Hồi lâu sau, Tam gia rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể đang căng cứng, chậm rãi nói: “Nhiều năm như vậy, vất vả cho chị cả rồi.”
An Nhan Hân tựa vào ghế sau, nặng nề nhắm mắt lại, giễu cợt nói: “Không vất vả.”
“Làm anh làm chị thì luôn phải lo nghĩ nhiều hơn. Anh cả đi sớm, vợ anh ấy là kẻ ăn cháo đá bát, để lại một con bé Văn Tuyết chẳng biết gì và một thằng Phó Vân không an phận. Nhà họ An chẳng phải chỉ còn lại mình chị sao?”
“Hồi trước chị nghe người già trong nhà nói một câu tục ngữ, rằng 'cháu ngoại là chó, ăn xong là đi'.” An Nhan Hân hạ cửa sổ xe xuống, mặc cho gió lạnh thổi bay mái tóc bạc bên thái dương, rồi thần sắc khẽ động, nở nụ cười.
“Câu này đặt lên người Phó Vân thì đúng là không sai vào đâu được. Mẹ nó và ông ngoại nó đều uổng công nuôi dưỡng nó, nhà họ An chúng ta cũng uổng công nuôi dưỡng nó.”
Ánh mắt Tam gia hiện lên vẻ khó đoán.
“Vậy chuyện phía Phó Vân cứ thế mà bỏ qua sao?” Ông ta không chắc chắn hỏi.
An Nhan Hân mở mắt, đôi đồng tử đen láy già nua và tiều tụy lặng lẽ nhìn ông ta. Bên ngoài cửa sổ xe, đèn đỏ bật sáng, tài xế phía trước nhấn ga, chiếc xe đen biến mất trong bóng đêm.
Tiếng bật lửa vang lên lách tách, con hẻm nhỏ cạnh bệnh viện không có đèn đường, Phó Vân tựa vào tường cúi đầu châm thuốc.
Một tiếng “cạch”, ngọn lửa bùng lên, đốm đỏ ở đầu thuốc lá lúc sáng lúc mờ, soi rõ đôi lông mày trầm mặc và sâu hoắm của Phó Vân.
Hơn nửa khuôn mặt ẩn hiện trong làn khói mờ ảo, có thể thấy rõ đường nét tuấn tú nhưng lạnh lùng của người đàn ông trẻ tuổi. Phó Vân bình tĩnh nhìn con hẻm tối đen trước mắt, ánh mắt hờ hững và u tối, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Cảm giác nóng rát, nồng đậm của khói thuốc trôi dọc cuống họng vào phổi, khiến ý thức người ta trở nên tỉnh táo.
Đốm lửa từ từ cháy đến cuối điếu thuốc, Phó Vân kẹp nó di di hai cái, chậm rãi nhả ra một vòng khói rồi ném xuống đất.
“Anh bạn, mượn cái lửa nào.”
Phía sau con ngõ tối tăm vang lên tiếng bước chân lẹt xẹt.
Phó Vân lười biếng quay đầu lại, vừa vặn chạm mặt mấy gã đàn ông mặc thường phục. Mấy người này đều mặc đồ giản dị, gương mặt còn rất trẻ, có thể thấy được thân hình rắn rỏi dưới lớp quần áo rộng thùng thình, vài người trong đó tay giấu sau lưng, không biết đang cầm thứ gì.
“Phía trước có cửa hàng tiện lợi.” Hắn xoay người cười nói: “Cần tôi chỉ đường không?”
“Thế thì phiền quá, mượn của anh là được rồi.” Gã cầm đầu chậm rãi nói, mấy người phía sau từ từ vây lại.
Mãi đến khi bọn chúng bao vây quanh mình, Phó Vân vẫn không hề động đậy.
Hắn nhìn chăm chú mấy người đó với vẻ hơi ngạc nhiên, ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa trong túi.
“Bật lửa dưới cửa hàng tiện lợi có một đồng một cái thôi, giờ bọn cướp các anh lại bình dân thế sao?”
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co