Truyen3h.Co

[Edit] VICHO | Đồng Hồ Cát

9

frsalvatore_aise

Dù Park Dohyeon có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng anh vẫn chỉ mới mười bảy tuổi, nên trong chuyện tình cảm rất khó để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Anh không ngăn được trái tim mình rung động với Jeong Jihoon, cũng không thể phán đoán mình có yêu thích cậu hay không. Vậy nên anh liên tục thử thách ranh giới giữa họ, từ từ đẩy ranh giới ấy lên những giới hạn cao hơn, mỏng manh hơn. Nếu cảm nhận được điều đó đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát, Park Dohyeon cũng sẽ là người rút lui đầu tiên. 

Liệu đây có phải tình yêu không? Anh không biết, có lẽ Jeong Jihoon lại càng không. Cậu phớt lờ những giới hạn mong manh ấy và thản nhiên vượt qua mọi ranh giới mà Park Dohyeon đặt ra, bước vào thế giới của anh, khiến anh chán ghét, khiến anh yêu thích, rồi lại thản nhiên mà hôn anh. 

Park Dohyeon cảm thấy đầu óc quay cuồng, bàng hoàng bước theo Jeong Jihoon lên xe bus. Chiếc xe chạy từ từ về thành phố. Những ánh đèn đầy màu sắc chiếu vào bên ngoài cửa sổ. Hành khách lên xe ngày càng nhiều, hai người họ ngồi ở ghế sau dần cảm thấy chật chội. 

Anh quay đầu sang bên cạnh, thấy Jeong Jihoon đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ như thể chưa từng có nụ hôn nào xảy ra. Dường như cảm nhận được Dohyeon đang nhìn chằm chằm mình, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của anh, với một vẻ ngại ngùng nhưng không giấu nổi nụ cười rồi lại hoảng loạn quay mặt đi. 

Đèn đường lần lượt chiếu qua họ rồi lại vụt mất, nhưng trong những ánh đèn lướt qua nhấp nháy ấy, đôi mắt biết cười cong cong của Jeong Jihoon cướp hết mọi sự chú ý của Park Dohyeon. Anh không nhận ra khóe môi mình đang cong lên, chỉ biết rằng anh sẽ khắc mãi khoảnh khắc này của cậu vào lòng mình. 

Dohyeon lấy hết can đảm chạm vào bàn tay Jihoon. Cậu cũng không hề vùng vẫy, ngoan ngoãn để tay mình trong tay anh, những ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Dohyeon rồi duỗi ra, lồng các ngón tay với nhau thành một cái nắm hờ. 

Giống như hai hạt giống được gieo trồng trên một mảnh đất, cuối cùng chúng cũng hấp thụ đủ dưỡng chất của tình yêu mà sinh sôi nảy nở. Park Dohyeon không nhịn được siết chặt tay hơn, ngón tay họ đan vào nhau, bàn tay Dohyeon hoàn toàn bao bọc lấy Jihoon. Vào thời khắc đó, không ai kỳ vọng gì vào tương lai sau này, cũng không có mong cầu xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Hai đứa trẻ chỉ chìm đắm trong nhịp đập nồng nàn của trái tim trẻ dại nhiệt thành, trao cho nhau hơi ấm qua cái đan tay siết chặt trong bóng tối. 

Jeong Jihoon cầm điện thoại bước ra khỏi nhà hàng. Nét mặt cau có của cậu cuối cùng cũng giãn ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu không chấp nhận được thái độ thờ ơ của Park Dohyeon. Không một tin nhắn xin lỗi nào trên điện thoại, cũng không có một bóng người nào đuổi theo phía sau. Jihoon đột nhiên cảm thấy quần áo hôm nay của mình có chút mỏng, đến trái tim cũng lạnh lẽo khi gió thổi qua. Có lẽ mùa đông đang đến rồi. 

Cậu không có ý định kiếm chuyện với Dohyeon, vì làm như vậy cũng có nghĩa tự gây khó dễ cho chính mình. Trước đây, Jihoon vẫn luôn cho rằng chỉ cần có thể cùng mẹ sống một cuộc sống yên ổn là đủ. Rồi Park Dohyeon bước vào, dùng sự hiện diện đều đặn nhưng mạnh mẽ của bản thân, giống như một dòng nước xâm nhập, chậm rãi và lặng lẽ, cùng cậu trải qua tuổi niên thiếu rồi khiến cõi lòng cậu dậy sóng. 

Trong thời gian xa nhau, Jihoon hiếm khi nghĩ đến Dohyeon. Cậu học hành và làm việc chăm chỉ, gặp gỡ nhiều người mới, cố gắng chứng minh mình đã trưởng thành và sẽ không còn là đứa trẻ suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng chơi game cùng Park Dohyeon vì ghét tiệc tùng xã giao nữa. Cậu thậm chí còn tham gia các hoạt động xã hội chỉ để nói chuyện với những người xa lạ, uống những loại rượu mà cậu không thích, nói những lời lịch sự khách sáo và bước vào thế giới của những người trưởng thành, một thế giới mà cậu đã từng rất trông chờ nhưng rồi lại thất vọng vì sự ảm đạm và nhàm chán của nó. 

Điều tương tự cũng diễn ra với Park Dohyeon. Đâu đó có thể nói họ bắt đầu từ cùng một xuất phát điểm nhưng cuộc đời lại rẽ ra hai hướng khác nhau. Có lẽ cả hai được bao quanh bởi những trường năng lượng không tương thích với đối phương. Vậy nên trong quá trình trưởng thành, rất nhiều người chứng kiến nhau từ khi còn là đứa trẻ cho đến khi trở thành những người lớn thành thục, con người ta có những mối quan hệ xa cách nhất trong các mối quan hệ, quen biết nhưng lại chẳng quen biết, biết tên nhưng lại không biết người. 

Sau khi đã đi một chặng đường dài trên con đường của riêng mình, khi mọi người nhắc đến đối phương, cả hai vẫn vô thức chột dạ, như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, chuyện cũ vẫn chưa từng được giải quyết. 

So với Park Dohyeon, đồ ăn trong nhà ăn của Park Thị vẫn hấp dẫn hơn. 

Vì hợp đồng giữa Công ty G và Tập đoàn Park, Jihoon phải dành hai ngày một tuần đến Park Thị làm một số việc hậu kỳ. Ban đầu, trợ lý của Dohyeon đề nghị sẽ sắp xếp một văn phòng riêng cho cậu, nhưng khi nghe nói nó ở cùng tầng với phòng làm việc của anh, cậu lập tức từ chối và nói bản thân có thể đặt một cái bàn ở phòng làm việc lớn cho nhân viên. 

Từ khi sản phẩm mới được ra mắt, Park Dohyeon càng bận rộn hơn. Jihoon tình cờ gặp anh một lần trong nhà ăn, lúc đó anh nói chuyện với một người nào đó. Ngoài lần đó ra, họ cũng chỉ họp trực tuyến thường kỳ hàng tuần, nhưng phần lớn thời gian là nghe báo cáo của nhân viên. Park Dohyeon chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài bình luận, còn lại đóng vai trong người dùng mặc định trong phòng. 

Thời tiết hôm nay khá đẹp. Mặt trời dần hiện lên sau thời gian dài vắng bóng vào mùa đông. Một vết nứt xuất hiện dưới những đám mây dày bị đè nén sau thời gian dài, để hở ra những tia sáng ấm áp của mặt trời. Ánh sáng xuyên qua tấm kính và tràn xuống chiếc bàn bên cửa sổ, khiến con người cảm thấy ấm áp trong lòng. Jeong Jihoon không phải nhân viên chính thức nên giờ ăn cũng không quá gấp gáp. Cậu lười biếng bưng khay và đợi lấy thức ăn rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, bắt đâu chậm rãi ăn trưa. 

"Jihoon."

Nghe thấy một giọng quen thuộc, Jihoon đột nhiên rụt cổ, tay nhặt rau cũng ngừng lại. Trước khi cậu kịp đáp lại Dohyeon đã ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cau mày nhìn đống rau vừa bị cậu nhặt ra: "Đừng kén chọn."

"Nhưng em không thích loại này." Jihoon thấp giọng, trong lòng có chút xấu hổ cùng áy náy. 

Dohyeon không nói gì nữa. Anh cầm đũa, giống như trước kia ở nhà, lặng lẽ gắp những thứ Jihoon nhặt ra vào đĩa mình rồi từ từ ăn. 

Mọi người đi qua chào Park Dohyeon rồi nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên. Jihoon đã ăn gần xong nhưng Dohyeon thì chỉ vừa mới tới. Vì chuyện không vui lần trước nên cậu không biết nói chuyện thế nào, đành phải yên lặng ngồi chờ anh ăn. 

Park Dohyeon ăn rất chăm chú và dường như cũng không muốn nói chuyện trong lúc ăn. Jihoon không biết làm gì, đành nằm dài trên ghế tắm nắng, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay phải của Park Dohyeon. Bàn tay Dohyeon là bàn tay đẹp nhất mà cậu từng thấy. Da ở mu bàn tay anh rất mỏng, chỉ cần dùng lực nhẹ cũng có thể thấy những đường gân bên dưới. Những ngón tay anh dài, các khớp rõ rệt, và móng tay luôn được cắt gọn gàng, đơn điệu như chính con người anh. 

Cậu từng thấy bàn tay này cầm bút viết, cầm chuột, và... Jihoon hơi ngượng ngùng nuốt nước bọt, âm thầm tự kết thúc những tưởng tượng của mình. 

"Có chuyện gì sao?" Dohyeon giơ tay. Jihoon đã nhìn chằm chằm anh quá lâu và lộ liễu. 

"À... không có gì đâu, không có gì." Dòng suy nghĩ của Jihoon bị cắt ngang. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, vô tình làm rơi khăn giấy vừa sử dụng xuống đất. 

Dohyeon cúi xuống nhặt, mũi giày anh chạm vào mũi giày Jihoon, như thể cậu đang niệm chú để giữ bản thân bất động. Nhưng cà vạt trước ngực anh rũ xuống, trong lúc cử động sượt qua cổ tay Jihoon, khiến cậu càng thêm ngứa ngáy. 

"Ăn xong rồi, chúng ta quay lại làm việc thôi." 

Jihoon không thể không chú ý tới cảm giác ngứa ngáy ở cổ tay. Thấy Dohyeon đứng dậy, khuôn mặt cậu có vẻ hơi nóng vì ánh nắng mặt trời, cậu nhanh chóng muốn chạy trốn. 

"Khoan đã." Dohyeon nắm lấy cổ tay cậu. 

Hành động này càng khiến mặt Jihoon nóng hơn. Tay của Dohyeon hơi lạnh, nhưng nơi da thịt anh chạm vào lại có cảm giác như đang bị thiêu rụi. Anh hơi ngập ngừng hỏi: "Em không có gì muốn nói sao?" 

Dohyeon mỉm cười, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên mạch cậu hai lần, như thể đang thương lượng với cậu: "Ngày mai chúng ta lại cùng ăn trưa nhé." 

"Em không phải trẻ con. Em không cần người ăn trưa cùng." Jihoon nhanh chóng từ chối. 

Dohyeon nghe vậy, anh buông tay cậu ra và nói lại một cách ngang ngược: "Người lớn cũng cần, và đây không phải cũng là một phần trong hợp đồng mà Jihoonie cần thực hiện sao?" 

Jihoon do dự đứng trước máy bán hàng tự động, chăm chú nhìn loạt đồ uống có màu sắc rực rỡ. Một người đồng nghiệp đi qua thấy vậy, nghĩ rằng cậu đang băn khoăn không biết nên uống loại thức uống nào nên đã tử tế giới thiệu cho cậu một số loại. Cậu thất thần cảm ơn anh ta.  

Sau khi người đồng nghiệp kia rời đi, cậu mua hai lon latte. Khi đến nhà ăn, cậu không vội gọi món, thay vào đó nhìn lại chỗ ngày hôm qua đã ngồi. Quả nhiên, Park Dohyeon đang đợi cậu. 

Tuy trong lòng Jihoon không muốn, nhưng cậu biết không nên làm trái ý Dohyeon, nên cũng gật đầu đồng ý. Trong bản hợp đồng có vẻ đùa cợt này, rõ ràng cậu là người hưởng lợi nhiều hơn, và yêu cầu hiện tại của Park Dohyeon cũng chỉ là muốn cùng cậu ăn trưa. Nếu cậu từ chối Dohyeon một lần nữa, cậu có thể bị ném vào chảo rán và chiên cho đến khi hai mặt đều là màu vàng nâu. Hôm trước cậu còn cảm thấy bồn chồn vì những ánh mắt lén lút quan sát họ, vậy mà bây giờ cậu đã thuyết phục được chính mình. 

Cậu bước tới với hai lon latte và đặt một lon trước mặt Park Dohyeon, "Của anh." 

Dohyeon sững sờ một lúc, rồi anh vẫn đưa tay cấm lấy lon cà phê còn hơi lạnh. Đến khi những giọt nước trên thân lon làm ướt ngón tay, anh mới tỉnh táo lại và nói lời cảm ơn. 

Cho ăn là phương pháp con người thường dùng để thuần hóa thú cưng, đơn giản mà hiệu quả. Dohyeon quên mất mình đã đọc câu này trong cuốn sách nào, nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui của cậu khi anh mở hộp cơm ra lại chẳng thể nào che giấu được. 

"Dì có làm bánh trứng và một vài món đi kèm. Anh nghĩ em có lẽ sẽ thích nên mang đến một ít." Lời nói của Dohyeon rất chân thành, những món ăn trong hộp cơm cũng vô cùng hấp dẫn, Jihoon chẳng thể chống đỡ được mà rơi vào sự cám dỗ ngọt ngào này. 

Nhưng có vẻ dì vẫn làm bánh trứng thành một miếng lớn như trước. Cậu cầm dĩa, theo thói quen chia bánh trứng thành hai nửa, một nửa để lại cho Dohyeon. Cắn một miếng, cậu mới thỏa mãn nheo mắt lại. 

"Sao anh phải cố làm em vui vẻ? Anh thấy có lỗi vì những chuyện xảy ra trước đó à?" Jihoon cảnh giác nói: "Em sẽ không bị anh dụ dỗ dễ như vậy đâu." 

Nghe những lời cậu nói, Dohyeon không khỏi mỉm cười, "Thật sao? Sao mà Jihoonie có thể tự lừa mình dối người được? Bảy năm trước không phải em đã bị anh dụ dỗ rồi sao?" 

"Park Dohyeon!" Hai má Jihoon nhanh chóng đỏ lên. Cậu thẹn quá hóa giận, vội vàng nhấp một ngụm cà phê để che đi sự xấu hổ của bản thân. Liệu có thể ăn bữa cơm này yên ổn không đây? 

Dohyeon cũng bỏ đi vẻ mặt đùa cợt của bản thân và nghiêm túc hỏi: "Lần trước tại sao lại tức giận?" 

"Em đã đợi anh lâu như vậy, chẳng lẽ tư cách giận cũng không có?" Jeong Jihoon trả lời hời hợt. 

Park Dohyeon buông đũa, giọng điệu có chút do dự, nhưng vẫn phải tiếp tục nói: "Anh sắp kết hôn rồi, điều này em rõ hơn ai hết. Nếu đã lựa chọn ở bên anh, em cũng phải hiểu có rất nhiều chuyện anh không thể liệt kê từng thứ một cho em nữa." 

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa." Jeong Jihoon suýt nữa thì nghẹn thức ăn trong miệng. Cậu ngắt lời Park Dohyeon đang định nói tiếp, cười nói: "Anh thật sự chẳng có bản lĩnh làm một thằng khốn nạn chút nào. Nếu em và anh yêu nhau thật, em đã sớm ném lon cà phê vào mặt anh và chia tay ngay tại chỗ rồi." 

"Anh đang nghiêm túc." Dohyeon nhìn cậu với vẻ mặt bất lực. 

"Em cũng đang nghiêm túc." Jihoon ăn xong miếng cuối, đứng dậy, lại nhấn mạnh: "Em thật sự không thích bị cho leo cây đâu." 

Dohyeon sẵn sàng nhận lỗi, "Được rồi... Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh." 

"Không phải lỗi của anh. Chỉ là chúng ta đều đã đi quá giới hạn thôi." Jihoon nói: "Nếu anh thực sự thấy áy náy, vậy lần sau... lần sau ăn trưa, hãy mang thêm cơm hộp dì làm là được." 

Nhưng trước khi bữa ăn tiếp theo đến, Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi từ giáo sư cũ, nói rằng muốn mời cậu tham gia một sự kiện gây quỹ từ thiện để quyên góp tiền cho trẻ em mắc bệnh bạch cầu. Thầy đã gắn bó với nghề giáo cả đời và không biết nhiều về kinh doanh nên muốn nhờ cậu giúp, Jeong Jihoon không do dự mà đồng ý ngay. 

Jeong Jihoon nửa tháng này bận rộn chạy qua chạy lại giữa nhà, công ty và phòng triển lãm, công việc ở Park Thị cũng nhờ trợ lý đến chấm công, hoàn toàn quên mất lời hẹn ăn trưa với Park Dohyeon, khiến anh phải trờ đợi suốt hai tuần. Mãi đến cuối tuần, việc chuẩn bị cho triển lãm hoàn tất, cậu mới nhớ ra người kia. Họ đã nửa tháng không liên lạc, lại không một lời báo trước, nhìn chẳng khác gì cậu đang cố tình tránh mặt Park Dohyeon. 

Cậu suy nghĩ, cố gắng tìm cách để lời giải thích của bản thân nghe không quá gượng ép, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân đã quá để tâm đến Park Dohyeon, nên đành chụp một tờ rơi từ người quản lí phòng triển lãm gửi đi, kèm thêm một tin nhắn [Dạo này bận quá!] như một lời than thở vu vơ vô nghĩa. 

Park Dohyeon nhanh chóng đáp lại: [Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.]

Vào ngày khai mạc triển lãm, Jeong Jihoon đến từ rất sớm. Lần này giáo sư không có quá nhiều tranh để trưng bày nên cậu dồn hết tâm sức để bảo vệ và giải thích ý nghĩa của chúng cho khách tham quan. Có một số bức được vẽ sau khi Jihoon tốt nghiệp, cậu chưa từng thấy qua chúng nên phải nán lại lâu hơn, tranh thủ bổ sung kiến thức một chút để giải thích cho mọi người. 

Jeong Jihoon dừng lại trước một bức tranh. 

Ba năm trước, giáo sư đã đến Myeongju, dành nhiều giờ liền ở đó để ghi lại khung cảnh hoàng hôn bằng những nét vẽ tinh tế của mình. Cậu nhìn những dải màu cam rực rỡ trong bức tranh, dường như bị kéo về một giấc mộng cũ, biển Myeongju và mùa hè năm ấy cuộn trào trong tâm trí, như những con sóng vẫn luôn vỗ về ký ức cậu. 

"Jihoon." 

Tiếng gọi kéo Jihoon lên khỏi sự chìm đắm trong giấc mộng, cậu tỉnh táo lại. 

Kim Hyukkyu lặng lẽ đứng sau lưng cậu, mỉm cười và nhìn Jihoon với ánh nhìn quen thuộc. 

Jeong Jihoon vẫn như cũ, chìm đắm vào ánh mắt dịu dàng như mặt hồ nước kia, cũng lười biếng không muốn thoát ra. Cậu nở nụ cười và ngoan ngoãn chào hỏi: "Thật trùng hợp, Hyukkyu hyung."

Y và Jeong Jihoon đã lâu rồi không gặp lại. Kim Hyukkyu mỉm cười, chỉ vào bức tranh sau lưng Jihoon, hỏi: "Jihoon có thích Myeongju không? Có vẻ em rất thích bức tranh này, anh thấy em ngắm nó một lúc rồi."

"À... cũng không hẳn." Jihoon giải thích: "Em phụ trách phòng triển lãm này. Em chỉ muốn tìm hiểu bức tranh để giải thích ý nghĩa của nó cho mọi người thôi."

Kim Hyukkyu cười khúc khích: "Trước đây chưa từng tưởng tượng ra công việc của Jihoon. Em bây giờ trông đẹp trai đấy." 

Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu. Trước mặt y, cậu như luôn vô thức trở về một đứa em nhỏ dễ thương. Cậu tò mò hỏi: "Anh hôm nay lại có thời gian đến triển lãm sao? Công việc dạo này có bận rộn gì không?"

"Anh vừa nộp đơn nghỉ việc, muốn nghỉ ngơi dài hạn một thời gian." Lời nói Kim Hyukkyu nhẹ nhàng, không nhịn được trêu trọc Jihoon: "Nếu Minseok biết em không đến dự hôn lẽ của anh, nó sẽ tìm em phiền phức đấy."

"Nó cũng chẳng đi mà?" Giọng Jihoon dần nhỏ lại, cậu phản bác yếu ớt: "Hôn lễ của anh đột ngột quá, em còn chưa kịp chuẩn bị gì."

"Thời còn sinh viên, Jihoon là người nổi tiếng nhất ở trường, vậy mà không ngờ em lại là người cuối cùng độc thân trong số chúng ta." 

Kim Hyukkyu vẫn không chịu buông tha, giả vờ như tính sổ chuyện cũ, tiếp tục nói: "Minseok chỉ đi du học thôi mà nửa đêm gọi điện cho anh nháo nhào, bảo rằng nó đã quyết định kết hôn. Anh còn tưởng mình bị chơi khăm nhân ngày Cá tháng Tư nữa cơ. Jihoon không được học theo nó đâu đấy" 

"Hyung à, anh biết em chỉ trông giống một kẻ lăng nhăng thôi mà, chứ thực ra em rất chung thủy đấy nhé." Jihoon cũng không nhịn được đùa đáp lại, dường như cũng nghĩ đến cảnh tượng Ryu Minseok thông báo kết hôn. "Minseok đúng là một đứa điên, nhưng người có thể cùng nó điên khùng như thế chắc cũng không tầm thường ha." 

"Thế sao em không đến?" Kim Hyukkyu hỏi lại,

Jihoon suy nghĩ lời lẽ thích hợp, cuối cùng đành thành thật trả lời: "Bởi vì em không muốn thấy anh dùng ánh mắt anh từng nhìn em trước kia để nhìn người khác. Cho dù em không đến, anh cũng biết em sẽ luôn chúc phúc cho anh mà, cho nên anh không cần bận tâm đâu." 

Kim Hyukkyu không hiểu lắm: "Ánh mắt gì chứ?" 

Jeong Jihoon thú nhận: "Ánh mắt của một người đang yêu." 

Nói xong cả hai đều cười. Đúng lúc này, tay Jihoon đột nhiên bị ai đó nắm lấy, một luồng hơi thở quen thuộc từ phía sau bao trùm lấy cậu. Jihoon ngừng cười quay đầu lại, mọi động tác đều thật cứng nhắc. 

Park Dohyeon hôm nay mặc hoodie bên trong và choàng jacket ngắn bên ngoài, trông giống một sinh viên đại học. Kim Hyukkyu không biết anh, nhưng nhìn cái nắm tay Jeong Jihoon liền hiểu mọi chuyện, anh lại đùa: "Cậu là bạn trai của Jihoon sao?"

"Đúng."

"KHÔNG."

Hai người trả lời cùng lúc. Park Dohyeon siết chặt cổ tay Jeong Jihoon, như muốn bày tỏ sự bất mãn với lời phủ nhận của cậu. 

"Đây là Park Dohyeon." Jihoon không muốn giải thích nhiều với Kim Hyukkyu nên đành mặc kệ, chỉ đơn giản giới thiệu: "Đây là đàn anh đại học của em, Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu cho rằng hai người có lẽ đang cãi nhau, cảm thấy xấu hổ vì là người xen vào nên đã tạm biệt Jeong Jihoon, nói rằng muốn đến xem một vài triển lãm khác nữa. 

Ngay khi Kim Hyukkyu biến mất ở góc đường, Park Dohyeon lập tức buông tay cậu ra. Jihoon nhìn thấy một vệt đỏ ửng trên cổ tay mình, vừa xoa vừa than phiền: "Anh uống nhầm thuốc phải không? Sao lại bỏ bê công việc ở công ty để đến đây?" 

"Chỉ là tiện thể đi dạo thôi." Dohyeon nhún vai thản nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân quá lạnh nhạt, nên điều chỉnh lại giọng điệu: "Quỹ từ thiện của mẹ anh cũng có dự án liên quan đến bệnh bạch cầu, nên anh muốn tới xem thử một chút."  

"Vừa nãy anh làm gì thế?" Jihoon tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn Dohyeon. "Anh cứ như vậy mà thừa nhận là bạn trai em. Nhỡ người khác thật sự hiểu lầm thì sao?" 

Khuôn mặt Dohyeon hơi đỏ sau khi nghe cậu nói, anh mơ hồ đáp lại: "Anh đã muốn làm điều đó lâu rồi." 

"Anh nói gì thế?" Jihoon nghe không hiểu nên hỏi lại.

Dohyeon nhìn gương mặt đang ngây ra của cậu, thở dài, nắm lấy tay Jihoon và kéo cậu về phía trước. 

"Này... Park Dohyeon, anh đang làm gì thế?" Bởi vì họ đang ở trong phòng triển lãm và xung quanh có rất nhiều người đang tham quan nên Jihoon không dám hét vào mặt Dohyeon, chỉ đành để anh kéo đi. Có người đi qua chú ý tới họ, Jeong Jihoon vội vàng lấy tay che mặt. 

Ngay khi cánh cửa phòng chờ vừa khép lại, Park Dohyeon đã áp môi mình lên môi Jeong Jihoon. Jihoon mở to mắt nhìn anh như một chú chim non sợ hãi. Cậu nhìn vào mắt anh, đột nhiên dâng lên một cảm giác xa lạ - dường như anh đang tức giận. 

Hai đôi môi chạm vào nhau, mang đến một cảm giác ngưa ngứa, Jihoon muốn trốn tránh nhưng lại bị Dohyeon giữ gáy, không để cậu thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, cả hai từ từ tiến vào một nụ hôn sâu. Jihoon dần buông lỏng tay, nhẹ nhàng nắm lấy vai anh. Nụ hôn với Dohyeon lúc thì dịu dàng, lúc lại nặng nề, khiến trái tim cậu chới với trong mơ hồ. 

"Tại sao Jihoon luôn nói dối anh?" Dohyeon cắn lên môi dưới cậu rồi buông ra. "Người đàn ông vừa rồi rõ ràng là người yêu cũ của em." 

"Ưm..." Jihoon vẫn bị Dohyeon ôm trong lòng, nhưng cậu có thể thấy rõ sự bất mãn trong đôi mắt anh. Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng cậu. Cậu cảm thấy hơi hoảng sợ. Rõ ràng là trong khoảnh khắc gần gũi như vậy, cậu vẫn không thể ngưng thấp thỏm bất an. "Sao anh biết?" 

Park Dohyeon không trả lời mà tiếp tục cáo buộc Jeong Jihoon về 'tội ác' của mình: "Lần trước em tức giận cũng vì anh nói dối. Nếu anh thực sự khiến em khó chịu như vậy, sao còn đề nghị bản hợp đồng đó?"

Tông giọng Dohyeon không hề cao, nhưng lại mang đến một sức ép vô hình, khiến cậu nhất thời không biết phản bác thế nào. 

Lò sưởi trong phòng nghỉ bật thật ấm, nhưng lời nói lạnh lùng của Dohyeon khiến cậu tỉnh táo, cõi lòng nguội lạnh. Jihoon vùng ra, thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. 

"Em không giận vì anh không đến buổi hẹn. Ngược lại, em giận vì anh đã đến." Cuối cùng, Jihoon quyết định lột trần cảm xúc của bản thân, cậu lên tiếng: "Anh chưa sẵn sàng kết hôn nên mới do dự không thể chọn giữa cuộc hôn nhân sắp đặt kia và tình cũ." 

Dohyeon cụp mắt, như thể anh vừa bị nói trúng tim đen. 

"Khi chia tay, chúng ta đều đã quyết định sẽ mỗi người đi một con đường của riêng mình và không ngoảnh lại. Em cũng đã cố gắng xóa mọi hình ảnh của anh ra khỏi trái tim em." Jihoon nắm lấy tay Dohyeon đặt lên ngực trái cậu. "Nơi này rất nhỏ, mà anh thì lại giống một quả bom hẹn giờ, anh đã có lựa chọn của mình rồi, tại sao còn khiến cho em ảo giác?" 

"Ảo giác?" Dohyeon như nhận ra điều gì đó, anh hỏi lại.

Jeong Jihoon nhắm mắt, như thể đang chống lại từng cơn nhói đau nơi lồng ngực, cậu nói, giọng gần như nghẹn lại: "Ảo giác rằng anh vẫn còn yêu em." 

-tbc-

nhân ngày họ đúm nhau mở màn mùa giải mới (trễ một ngày).

nhân tiện thì ai có đọc được cái 2shot em up với lời hứa hẹn seg bi mặc váy thì em xin phép bùng, fic đó kp em ẩn để beta hay gì, tại wp xóa của e rồi nên dỗi nha cả nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co