oneshot
Tác giả: TATA_Bai
Cre fic: https://archiveofourown.org/works/62777167?view_adult=true
—————
Jihoon và Dohyeon là một cặp đôi đã xác nhận quan hệ ngay từ khi tốt nghiệp cấp ba. Trước kỳ thi đại học, họ thường gọi điện cho nhau, đeo chiếc tai nghe có dây rẻ tiền nhất để lắng nghe hơi thở của đối phương. Dohyeon vốn không hay nói chuyện, lại càng im lặng hơn vì sắp thi đại học, không muốn bị phân tâm. Ở điểm này, hai người tính cách T lại cực kỳ ăn ý. Jihoon cũng chỉ cần gõ một chữ "1" trong khung chat là cuộc gọi lập tức được thực hiện.
Chủ đề họ nói chuyện không nhiều, ngày nào cũng vòng quanh cuộc sống ở trường. Vì không học cùng lớp, cũng không được phân cùng ký túc xá, nên giai đoạn mập mờ của cặp đôi thiếu đi rất nhiều niềm vui.
"Hi... anh Dohyeon." Một con mèo cách điện thoại và thiết bị thu âm kém chất lượng chào hỏi đối phương. Họ không gọi video, nên Dohyeon không thể thấy khuôn mặt mèo con đang bị chăn ấm áp làm đỏ bừng phía sau camera, càng không thể đưa tay sờ lên hai má phúng phính hiếm hoi đó để nghịch.
Nghĩ đến đây, Dohyeon khẽ cau mày. Quả nhiên việc không gọi video là đúng đắn, chỉ cần tưởng tượng thôi là tâm trí đã bay thẳng đến phòng ký túc xá của Jihoon rồi.
"Buổi tối vui vẻ, Jihoon." Chỉ chào hỏi một câu, cả hai đã cúi đầu làm bài. Tài năng toán học của Jihoon kém hơn đối phương, học cũng vất vả hơn. Con mèo ngẩng đầu, dùng đèn pin nhỏ trên tay chiếu vào trang sách bài tập sai, giọng mềm mại hỏi: "Anh Dohyeon, đề số năm trang 134 sách xanh làm thế nào ạ?"
Nghe tiếng lật sách bên kia điện thoại, cùng với tiếng thở lúc cao lúc thấp, Jihoon lén cong khóe miệng, suýt nữa thần du. May mà giọng Dohyeon kéo cậu về thực tại.
"Hiểu chưa? Em toàn sai đề này." Con mèo cúi đầu cười khẽ, vừa ghi đáp án và lời giải vừa cắn nhẹ môi dưới, mắt đảo một vòng, nghĩ ra gì đó rồi cười trộm. Dohyeon đương nhiên nhận ra, anh nhẫn nại viết xong đề, rồi thản nhiên hỏi: "Đang cười gì đấy? Có chuyện gì vui à."
"Anh Dohyeon... anh có nhớ em không?"
Dohyeon ho khan một tiếng, không tự nhiên, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào đề bài, kết quả một chữ cũng không đọc nổi, suýt nữa quên cả công thức cơ bản. Cuối cùng chịu không nổi, anh che mặt đáp: "Có..."
Lần này đến lượt con mèo đỏ mặt.
Họ hẹn nhau thi cùng một trường đại học. Ngày công bố điểm, Jihoon sang nhà Dohyeon ở hẳn, chơi gần một tháng trời, đến phút cuối cùng mới bắt đầu căng thẳng. Dohyeon luôn dễ dàng nhận ra cảm xúc của người yêu. Anh nhìn thấy bạn trai bên cạnh siết chặt lông mày, cắn xé ổ bánh mì trong tay, khuôn mặt nhăn nhó đầy lo âu, nhưng cậu ấy chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ ra ngoài.
Jihoon trong rất nhiều lần thi thử đều tự ngồi một mình, không giao tiếp với ai, mãi đến khi bảng xếp hạng điểm ra mới tháo mặt nạ, cười nói: "Em căng thẳng thật sự, tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi."
Trái tim Dohyeon giống như một bức tường, dù áp lực lớn đến đâu anh cũng nhai nát nuốt xuống rồi tự tiêu hóa, bề ngoài luôn lạnh lùng, chẳng biểu lộ gì. Nhưng chỉ có Jihoon mới dám vùi mặt vào lòng anh, lúc đó Dohyeon mới run run giọng nói với con mèo trong lòng: "Vất vả rồi."
Trong khoảng thời gian trước thi, họ giống như hai con sói nhỏ liếm vết thương cho nhau. Dù thi cử ổn định, nhưng Jihoon lúc ấy coi mỗi kỳ thi như lần cuối cùng trong đời.
Khi môn thi cuối cùng kết thúc, con mèo lao vút ra khỏi cổng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thấy Dohyeon vẫn chưa tới, liền ôm chặt túi bút chạy nhanh nhất có thể đến quầy tạp hóa. Nụ cười và giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên khiến mọi thứ đều tan chảy. Bác chủ quán cười, lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước khoáng lạnh: "Lấy đi, thí sinh không phải trả tiền đâu."
Cậu cười cảm ơn rồi chạy nhanh đi. Dohyeon mặc rất đơn giản, áo hoodie trắng phối quần dài, chạy nhỏ bước ra ngoài. Anh cuối cùng bật cười, ôm chặt lấy chú sói nhỏ của mình. Jihoon siết chặt chai nước lạnh trong tay, cả người được vòng tay anh bao bọc, hai tay ôm chai nước ép chặt vào ngực, giọt nước trong suốt thấm ướt vải áo trước ngực, lạnh buốt, nhưng trái tim lại ấm áp như dòng suối nóng. Cậu cẩn thận ngẩng đầu, trong đám đông nhìn chằm chằm vào đuôi mắt Dohyeon.
"Anh Dohyeon... nước." Con mèo muốn giãy ra khỏi vòng tay, ít nhất đưa nước cho anh uống một ngụm đã. Nhưng Dohyeon không nghe. Anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhìn nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt Jihoon, giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm gợn sóng. Nụ hôn rơi xuống, thời gian dường như ngừng trôi. Jihoon cứng đờ người, chai nước bị giữ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt dài vì kinh ngạc mà tròn xoe.
Con mèo đỏ bừng mặt. Nụ hôn lạnh buốt như ngậm đá, rơi trên đầu lưỡi hai người, rồi tan thành giọt sương trượt xuống cổ họng. Dohyeon ngẩng mắt nhìn yết hầu của chú mèo.
Không biết từ lúc nào, anh cắn nhẹ xuống đó, khiến chú mèo trong lòng giật mình. Cậu chỉ nghe người anh yêu thương từ lâu nói: "Jihoon, chúng ta ở bên nhau nhé."
*
Sau khi lên đại học, cặp đôi nhỏ không thực hiện kế hoạch yêu đương rầm rộ trong khuôn viên trường như dự định. Qua bạn cùng cấp ba, Dohyeon mới biết Jihoon không được lòng bạn cùng phòng. Con trai nói chuyện thẳng thừng, không kiêng nể. Dù Jihoon chịu áp lực thi cử rất tốt, nhưng trong giao tiếp xã hội, một khi phát hiện người khác có ác ý tự nhiên với mình, cậu sẽ cảm thấy đau đớn.
Ngày nhập học, Dohyeon chỉ liếc nhìn chú mèo đang thu dọn hành lý lớn nhỏ bên cạnh, rồi chủ động đi tìm cố vấn để nói chuyện về việc không ở ký túc xá.
"Hình như lại không cùng phòng với anh..." Con mèo cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, xem đi xem lại hai ba lần xác nhận không có ba chữ "Dohyeon", lòng không cam tâm tắt màn hình, cắn răng nghĩ: Thôi kệ, giả vờ không hiểu tiếng người ta nói là được!
Dohyeon thương lượng rất lâu mới giải quyết xong, chạy nhỏ bước trở lại. Anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chú con, dường như cái đuôi vô hình cũng rũ xuống. "Xong rồi, về nhà thôi." Con mèo ngơ ngác, nhưng vẫn xách vali theo sau người yêu, không hiểu nhưng cẩn thận hỏi: "Anh, chúng ta bị đuổi rồi hả?"
Về đến nhà, Dohyeon mới giải thích. Anh xoa đầu con mèo cao hơn mình vài phân, vẫn còn chút nuông chiều hỏi: "Anh với Jihoon có nhà mà, quên rồi à?" Con mèo ngẩn ra, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ đối phương, giọng trống rỗng như tiếng chuông gió thoảng qua, lay động trái tim hai người: "Ở bên anh Dohyeon là điều vui nhất."
Dohyeon luôn nghĩ rằng người bạn cùng phòng kiêm người yêu của mình là một con mèo đến mức chỉ cần hôn thôi cũng thiếu oxy, xem phim tình cảm mà chỉ thấy nam nữ chính nắm tay hôn nhẹ cũng đỏ mặt, nghe bạn chung đùa kiểu "Mũi tao to vl" cũng cứng đờ người. Vì vậy, tự nhiên giữa Dohyeon và Jihoon chẳng có đời sống tình dục thực sự nào. Thỉnh thoảng thấy chú mèo mặc áo thun trắng cổ trễ đến mức lộ cả ngực, dưới ánh đèn xuyên qua lộ rõ vòng eo mảnh khảnh, Dohyeon không nhịn được mà khẽ cương lên. Thế mà chú mèo lại vô tư hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế, vừa nãy em bảo quần áo giặt xong rồi mà anh không thèm trả lời."
Dohyeon khép chặt hai chân, lắp bắp đáp: "Haha... không có gì đâu."
Trong quá trình đó, Dohyeon cũng từng nghi ngờ liệu con mèo của anh có phải là đứa trẻ ghét cả việc hôn không. Đến kỷ niệm 3 năm yêu nhau, đi dạo phố thấy một quán trà sữa đang làm chương trình khuyến mãi, con người ai cũng tò mò, cậu trai bên cạnh không nhịn được thò cổ ra nhìn bảng hiệu. Dohyeon trực tiếp túm tay áo con mèo, kéo người yêu đi đến trước cửa xem rõ.
[ Người yêu hôn nhau được tặng miễn phí một cốc trà sữa hoa nhài ]
Khoảnh khắc đọc rõ chữ, Jihoon lập tức xìu xuống. Cậu ngại ngùng kéo tay áo Dohyeon, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, dính dính quấn quanh tai anh: "Anh Dohyeon... thôi bỏ đi."
Dohyeon liếc nhìn cặp đôi bên cạnh, thực ra hôn trán, hôn tai cũng được tính, nhưng con mèo lại cảm thấy quá xấu hổ, túm tay người yêu chạy một mạch.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn thế. Con mèo có thói quen thích cắn người. Đây là điều Dohyeon phát hiện ra vào năm thứ hai họ bên nhau. Ban đầu chẳng có cảm giác gì rõ rệt, Jihoon thường nằm gục lên cánh tay anh, lặng lẽ nghe anh gõ phím. Con mèo không kêu gừ gừ rõ ràng nhưng tiếng thở lại khá to.
Với người yêu, Dohyeon luôn thấy cậu làm gì cũng đáng yêu, ngay cả khi đang ngủ say. Anh đưa tay vuốt tóc mai của Jihoon, ngón tay từ từ trượt lên, xoa nhẹ chân tóc, khiến chú mèo cau mày, mở mắt nhìn anh.
"Anh Dohyeon..." Vừa nói vừa dùng môi cọ vào lòng bàn tay anh, môi chạm vào phần cơ dưới ngón cái. Cậu ngẩn ra, rồi há miệng cắn xuống.
Cả hai cùng khựng lại. Răng cứng chạm vào da mềm, cậu không biết xấu hổ mà chậm rãi mài mòn, cảm nhận từng đường gân. Dohyeon bị vẻ mặt trước mắt làm mê hoặc, nhìn sâu vào đôi mắt dưới đáy của chú mèo. Đó là lần đầu anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt cậu, lòng bàn tay mở rộng, dùng kẽ ngón cái và ngón trỏ bao lấy môi Jihoon. Từ góc nhìn này, Jihoon chỉ có thể ngẩng lên nhìn anh đáng thương.
Dohyeon học nấu ăn, sau khi sống chung anh luôn chịu trách nhiệm ba bữa cho Jihoon. Khuôn mặt vốn gầy gò dần tròn trịa nhờ được nuôi dưỡng mỗi ngày, má phúng phính tràn ra khỏi kẽ tay. Dohyeon dùng chút sức, giọng anh nhiễm chút dục vọng: "Jihoon đang làm gì đấy?"
Ánh mắt Jihoon lảng tránh, cuối cùng cúi đầu chậm rãi rút ra: "Không có gì..."
Sau đó càng rõ ràng hơn. Khi hôn, Jihoon thích ôm cổ đối phương rồi cắn vành tai anh, nghiền nát miếng thịt mềm dưới răng, ấn nhẹ; lúc Dohyeon nấu ăn, con mèo thích ghé sát nhìn, dù anh lạnh lùng bảo cẩn thận dầu bắn, cậu vẫn không nghe, thậm chí còn để lại dấu răng trên vai anh; lúc tắm, Jihoon cũng không chịu yên, xịt nước vào ngực anh, cuối cùng không biết xấu hổ mà cắn yết hầu. Dohyeon đỏ mắt, mang theo chút dò xét nhìn con mèo, đôi mắt cậu vẫn trong veo vô tội, cuối cùng tinh nghịch nói: "Xin lỗi mà..."
Dohyeon tức mình, cúi xuống cắn nhẹ vào đầu ti của Jihoon, để lại dấu răng đầy dâm dục.
Chỉ là người nuôi mèo không biết, thế giới nội tâm của Jihoon kích thích hơn bất cứ thứ gì. Cậu sẽ cuộn tròn trên sofa xem video tranh biện của Dohyeon, bấm chụp màn hình, xem xong thì ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt người yêu trong album, đôi khi quá đà sẽ nhân lúc Dohyeon đi học mà cởi quần ngủ, dùng cổ tay kẹp giữa hai đùi cọ xát chậm rãi. Khi khoái cảm chưa đủ, cậu kẹp gối giữa hai chân, dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve dương vật còn khá hồng hào. Đến lúc cao trào, cậu cắn cổ áo, lông mày nhíu thành hình số tám, thở dốc rồi xuất tinh vào lòng bàn tay.
Con mèo nghịch ngợm luôn cảm thấy chưa đủ. Jihoon bắt đầu tìm kiếm những thứ kích thích hơn. Cậu biết cách đóng gói bản thân rất tốt: trước bạn chung thì là chú mèo hay nói, dễ bị chọc cười, nắm tay Dohyeon chào hỏi mọi người: "Chào mọi người nha~". Trong mắt Dohyeon, cậu là đứa trẻ ngây thơ đến mức hôn thôi cũng đỏ mặt, tắm chung cũng cố tình giả vờ không thấy dương vật cương cứng của anh.
Lần duy nhất suýt bắn ngoài ý muốn là khi Dohyeon thực sự khó chịu, dưới vòi sen cũng không thể xẹp xuống. Anh dỗ dành con mèo, nắm tay cậu đặt lên dương vật nóng rực của mình. Jihoon đỏ mặt như chín, vụng về nắm lấy, bị Dohyeon kéo tay lên xuống. Nhưng Dohyeon vẫn thấy chưa đủ, nhìn cơ thể ướt át đầy nước của chú mèo, anh động tình. Anh đè Jihoon vào tường gạch, giọng nói lẫn trong tiếng nước nên mơ hồ: "Jihoon..." Chú mèo sợ hãi, buông tay chạy ra khỏi phòng tắm.
20 phút sau Dohyeon đến dỗ, cậu vẫn xù lông, nghiêng đầu tránh cái vuốt ve của anh, chỉ ấm ức nói: "Anh làm em sợ..."
Dohyeon bất lực, chỉ biết an ủi: "Lần sau anh không làm thế nữa, là anh chưa làm tốt.
Con mèo quay mặt đi, miệng nói "Biết rồi", nhưng trong lòng lại hối hận, tự biến thành người thứ ba chỉ trích: "Mày đang tự phá hoại hạnh phúc của mày đấy!"
Có những ngày Dohyeon tham gia nhiệm vụ nghiên cứu, phải ngủ lại ký túc xá với bạn cùng phòng vài đêm. Những ngày ấy con mèo gần như phát điên, phát tiết dục vọng. Cậu vùi mình vào giường, nghe lại đoạn voice cũ để tự sướng, dùng sức vuốt ve dương vật, ngón tay lướt qua vành quy đầu nhạy cảm, rên rỉ vì khoái cảm. Dùng sữa tắm đánh bọt chơi với hậu môn, kích thích quá mức khiến đùi Jihoon run rẩy. Cậu quỳ sấp, mông chổng cao, ngón giữa và ngón áp út thô bạo ra vào hậu môn, mặt ép xuống giường, gần như không còn sức chống đỡ, nước dãi thấm ướt một mảng lớn. Khoái cảm từ dương vật và hậu môn khiến Jihoon gần như bị nuốt chửng.
Đến cao trào, cậu còn cố tìm trong bộ sưu tập một đoạn voice 5 giây — hôm ấy Dohyeon vừa tỉnh ngủ vô tình chạm micro, duỗi người thở dài, âm thanh trầm thấp xuyên thấu tim cậu.
"Ưm a...!" Nghe giọng nói và tưởng tượng đến dương vật to lớn lúc tắm, cuối cùng cậu xuất tinh. Nhưng mấy tờ giấy lót phía trước vô dụng, một ít bắn lệch lên ga giường.
Nằm nghỉ khoảng mười phút, Jihoon mới nhớ ra dưới háng dính nhớp nháp, cả ga giường cũng có vết. Cậu hoảng loạn giật ga ném vào máy giặt.
Cuối cùng làm như kẻ trộm gửi tin nhắn: "Em làm đổ nước ngọt lên giường..."
Dohyeon đang gõ phím ở ký túc xá chỉ đáp ngắn gọn: "Rửa sạch nhé."
Nhưng khi về nhà, Dohyeon nhìn những vết loang lổ như sao trên ga giường, không tài nào liên tưởng đến chuyện con mèo vụng về làm đổ nước ngọt. Anh nghi hoặc quay lại nhìn Jihoon đang ăn dâu tây.
Con mèo nhạy cảm lập tức nhận ra ánh mắt, cơ thể cứng đờ, đối diện với anh: "Sao... sao thế anh Dohyeon, em rửa chưa sạch hả?"
Dohyeon lắc đầu. Anh muốn nói không hẳn, nhưng trông thật kỳ lạ.
Thôi, mèo con làm sao có nhiều tâm tư xấu xa, có khi xem phim cười phun nước mới để lại vết thế này.
*
Nhưng sau đó càng mất kiểm soát. Khi hôn, Jihoon đột nhiên dùng răng cắn lưỡi anh, nhẹ thì Dohyeon chỉ nghi hoặc, mạnh thì khiến anh kêu đau.
Thấy Dohyeon kêu đau, con mèo lại cười xấu xa che miệng, cuối cùng cung kính nói: "Xin lỗi anh Dohyeon ạ." Nhưng con mèo đâu có sửa.
Cậu bắt đầu cắn tai, cắn miệng thường xuyên hơn, hoặc lúc anh đang rửa mặt còn ngái ngủ, cậu quyết tâm cắn mạnh vào vai. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Dohyeon, Jihoon mới tiu nghỉu chạy trốn.
Có lần không chạy kịp, bị người nuôi túm gáy, Jihoon như mèo thật, lập tức mất hết sức lực và chiêu trò, lúng túng nhìn xuống, cố gắng cười: "Anh... em, em sai rồi ạ."
Dohyeon không nói gì, nhìn dấu răng trên vai mình, giả vờ thoải mái cười, rồi mặt không biểu cảm cắn vào má Jihoon.
"Lần nữa cắn là để em học bài học đấy. Con mèo hừ một tiếng, cuối cùng cuộn tròn suy nghĩ lần sau cắn nhẹ tay hơn.
Thực sự đập vỡ lớp cửa sổ giấy là một đêm Jihoon xem phim đến gần sáng. Dohyeon buồn ngủ không chịu nổi, đi ngang qua phòng khách, thấy con mèo đang hứng thú, định dùng giọng người nuôi nhắc: "Ngủ sớm đi, đừng xem nữa." Nhưng thấy cậu hiếm khi thức khuya xem phim, cũng đã hai mươi mấy tuổi, anh không có quyền quản chặt thế. Chỉ nhắc: "Đừng thức muộn quá nhé" rồi về phòng. Con mèo cũng chạy theo hôn tạm biệt, cười nói: "Biết rồi ạ."
Nhưng thực ra tâm tư con mèo chẳng ở bộ phim. Ăn chay hơn ba năm, dù là thần cũng chịu không nổi, huống chi Jihoon chỉ là con mèo gì cũng không biết. Vậy nên tối nay, con mèo quyết định làm một việc lớn chưa từng làm!
Đây sẽ thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của con mèo, là ngày lịch sử!
Khoảng một tiếng sau, Jihoon nhìn đồng hồ trên tường, tính toán Dohyeon hẳn đã ngủ, bèn rón rén bò vào phòng — thực ra là đi, nhưng trong mắt Dohyeon trông y như mèo bò.
Anh vốn định ngủ, nhưng gần đây tinh thần không tốt, chất lượng giấc ngủ kém, cửa vừa mở là tỉnh. Anh định ngồi dậy ôm Jihoon hỏi "Cuối cùng cũng chịu về à?", nhưng thấy cậu lén lút như kẻ trộm, nếu không phải hình dáng quen thuộc, Dohyeon đã báo cảnh sát nhà mình có trộm, còn phải bổ sung "Con mèo của tôi vẫn đang ở phòng khách đấy!"
Mang tâm trạng tò mò, Dohyeon quyết định giả vờ ngủ, xem con mèo định làm gì. Có khi lại như trước, nửa đêm dùng bút rửa được vẽ dấu "@" hai bên má hoặc vẽ ria mèo, rồi cầm máy chụp lấy.
Hoặc đột nhiên "A!" một tiếng dọa anh tỉnh, buộc anh đuổi theo con mèo nghịch ngợm, bắt được thì ôm tay cậu van xin: "Em sai rồi..."
Anh giả vờ ngủ thành công lừa được chú mèo. Jihoon nhẹ nhàng trèo lên giường, nhìn khuôn mặt đẹp của Dohyeon thật lâu, thậm chí cúi xuống hôn mắt, lông mày, má, cuối cùng là cằm — Dohyeon vẫn không tỉnh.
Bình thường chỉ cần thế này anh đã tỉnh dậy hôn lại rồi, xem ra thật sự ngủ say. Con mèo xác nhận suy nghĩ, bắt đầu trườn xuống thực hiện kế hoạch.
Dohyeon cảm nhận được hơi thở và trọng lượng trên người thay đổi, còn tưởng con mèo đã tiến cấp muốn làm gì đó với chân anh. Tệ nhất cũng chỉ là dùng bút vẽ mắt, tai to trên dương vật rồi giả làm voi... thật sự đủ thô tục.
Nhưng hành động tiếp theo chẳng khá hơn tưởng tượng của anh là bao. Anh lặng lẽ cảm nhận Jihoon cởi quần ngoài của mình, ngón tay dừng ở mép quần lót, ngẩn ra một chút rồi vẫn kéo xuống. Kích cỡ của Dohyeon dù ở trạng thái mềm cũng không nhỏ, kéo xuống thì mép quần kẹt ngay dưới tinh hoàn, dương vật mềm oặt nằm phía trước. Dohyeon không tin nổi khẽ mở mắt, như xác nhận có phải con mèo nhà mình đang cởi quần anh không?
Mở mắt nhìn: mắt đúng, mũi miệng đúng, ngoại hình hoàn toàn đúng. Jihoon ngẩn ngơ nhìn dương vật của anh, cả người cứng đờ, dường như nuốt nước bọt, mắt long lanh cứ thế nhìn. Hít sâu hai lần, cuối cùng dùng tay nắm lấy dương vật vuốt ve. Bản thân cậu tự xử rất thành thạo, nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm, mài mòn chỗ đó rồi thở dốc xuất tinh, nhưng với "của" Dohyeon thì lại lúng túng.
Con mèo khẽ mở miệng, tốn chút sức mới há to đủ để ngậm lấy. Ngậm quy đầu, dùng lưỡi cọ vào mặt dưới quy đầu, làm ướt bề mặt, rồi bắt đầu động tay, miệng liếm, tay không ngừng vuốt trụ. Cảm nhận lòng bàn tay dần nóng lên, dương vật trong miệng cũng từ từ cương lớn.
Con mèo dường như không nuốt nổi, nước bọt chảy dọc trụ xuống đám lông mu rậm rạp. Con mèo tham lam há to miệng, chậm rãi ấn đầu xuống, cố gắng nuốt sâu hơn. Cảnh tượng này khiến Dohyeon đỏ mắt. Anh kiềm chế không đè đầu cậu, chỉ có thể khô khốc nhìn.
Khi ấn sâu, con mèo mới cảm nhận được cảm giác nôn ọe, cậu nheo mắt, phát ra âm thanh từ cổ họng rồi nhả ra, thở hổn hển nhìn dương vật được mình liếm đến bóng loáng đang hứng khởi dựng đứng. Dohyeon nhận ra con mèo đang nhìn mình, cũng phối hợp khó chịu rên khẽ.
Điều này dường như rất có tác dụng với con mèo đang cắm đầu làm việc, cậu lập tức cúi xuống tiếp tục "phục vụ". Tần suất chín nông một sâu có vẻ chuyên nghiệp, Jihoon thậm chí vì nôn ọe liên tục mà phát ra tiếng rên khe khẽ, tay nắm trụ, tập trung liếm quy đầu, học cách liếm kẹo mút. Cảm thấy chưa đủ, hậu môn con mèo bắt đầu mềm nhũn, cậu tự đưa tay ra sau thăm dò. Với "vườn bí mật" ấy cậu quá quen thuộc — vô số lần anh ngủ hoặc không ở nhà, Jihoon đều nhân cơ hội chơi một chút, chỉ cần nghĩ đến Dohyeon cũng có thể rên rỉ xuất tinh.
Từ bj dần biến thành show tự sướng cá nhân của chú mèo. Cậu mắt long lanh nhìn dương vật trước mặt — đây là lần cậu táo bạo nhất. Vừa nghĩ cắm thứ này vào sẽ sướng thế nào, vừa mút sâu hơn, đầu ngón tay bám vào thành thịt, ấn mạnh vào điểm nhạy cảm cỡ hạt dẻ.
Jihoon hơi tủi thân cắn chặt môi dưới, cảm giác xấu hổ trèo lên từng dây thần kinh. Vừa lo Dohyeon tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng mình, liệu có bị coi là con điếm giả vờ ngây thơ không, vừa nghĩ thực sự quá khó chịu, muốn đến phát điên, nước đã chảy từ đầu ngón tay.
Khi đã mở rộng đủ, con mèo nhìn Dohyeon vẫn nhắm mắt, nhịp thở không thay đổi, tự an ủi: "Không sao không sao, chắc thật sự ngủ rồi." Cậu quay lưng, mặt hướng về phía cuối giường, nửa ngồi dậy, hai chân dang rộng, một tay chống đùi anh để giữ thăng bằng, tay kia nắm dương vật to lớn chậm rãi ngồi xuống.
Khi Dohyeon nhận ra chuyện gì xảy ra thì đã muộn. Sự chặt chẽ của cơ thể còn zin khiến anh run rẩy, nhưng người đang ngồi trên anh còn khổ hơn. Jihoon nghẹn ngào khóc nấc, vừa chậm rãi ngồi xuống vừa ngẩng cổ kêu đau, nhưng tay vẫn không ngừng.
Con mèo khóc đến hoa lê đái vũ. Đau quá, sao chẳng ai bảo làm tình đau thế này! Nhưng động tác dưới thân không dừng lại. Rõ ràng mới đưa quy đầu vào thôi mà con mèo đã thở không ra hơi, có lẽ vì quá liều lĩnh, nghĩ đã làm đến mức này mà Dohyeon vẫn không tỉnh, nên cậu vô thức lẩm bẩm:
"To... to thế này... để làm gì... ưm, đau quá..."
Chú mèo thầm nghĩ đến mấy anh 0 trong phim sướng đến lật trắng mắt thì tức, thật muốn báo cáo họ, lý do không phải phát tán nội dung khiêu dâm, mà là "quảng cáo sai sự thật"!
Khi ngồi được nửa chừng, Jihoon đã toát mồ hôi đầm đìa. Dohyeon càng khó chịu, vừa đau vừa sướng, lại có thể mở mắt đường hoàng ngắm chú mèo nhà mình đang phát tình trên người — đây đúng là một vở kịch xuân cung sống động. Nghĩ đến đây, anh càng cứng hơn, chỉ muốn ngồi dậy nắm eo cậu mà thúc mạnh.
Nhưng không được. Jihoon mong manh hơn nhiều người, chỉ cần va chạm nhẹ trên da cũng để lại dấu rõ ràng. Dohyeon không nỡ, cũng không muốn lần đầu của chú mèo là máu me. Anh đành đè nén ý nghĩ thú tính, thầm cổ vũ cậu nuốt hết.
Khi ngồi đến tận cùng, Jihoon bật khóc thành tiếng. Sức lực bị rút cạn, hai chân quỳ trên giường, không ngồi vững nổi, chỉ có thể dựa vào dương vật để chống đỡ. Nghỉ khoảng một phút để thích nghi kích cỡ, cậu mới tự mình nhấp nhô lên xuống.
Hậu môn Jihoon quá chặt, mỗi lần co thắt gần như muốn bóp đứt dương vật anh. Nhìn con mèo vừa tự sướng vừa chậm rãi nhấp, dương vật phá mở từng lớp thịt mềm tiến sâu, cơ thể cậu mềm nhũn như nước, nhưng lại rên rỉ khe khẽ. Dần dần, trong động tác ấy, cậu bắt đầu cảm nhận được chút khoái cảm.
"A... a ha, anh Doh... ư ư... khó chịu quá." Miệng thì nói vậy, nhưng Dohyeon hơn ai hết biết con mèo của anh đang dần tận hưởng quá trình.
Nhịn quá lâu rồi, nhịn ba năm lại ba năm. Vốn nghĩ sống chung là được ăn con mèo ngốc nghếch này, ai ngờ ngây thơ đến mức nghĩ hôn thôi là có thai, để anh nắm tay cậu tự xử cũng cảm thấy như cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Giờ đây vở kịch xuân cung sống động này, nhịn ba năm, nếu còn nhịn được nữa thì anh tự cắt hai quả trứng dưới kia cũng được.
Vậy nên anh ngồi dậy, một tay ôm eo cậu, cắn vành tai Jihoon, giọng khàn khàn gọi: "Bảo bối."
Chuyển động đột ngột dưới thân khiến Jihoon suýt ngất đi vì sợ. Cậu trợn tròn mắt, nắm chặt cánh tay anh, đầu ngón tay trắng bệch, há to miệng chưa kịp tiêu hóa việc Dohyeon tỉnh dậy, nhưng tiếng rên đã bật ra trước ý thức. Căn phòng không lớn tràn ngập hormone tình dục. Dohyeon theo vành tai hôn dần xuống, dừng ở cổ, xương quai xanh, vai, rồi thịt trên cánh tay.
Cơn bão tố thúc đẩy như mưa lớn đập xuống mặt đất, gợn lên từng đợt sóng. Jihoon vô thức cúi đầu, miệng vẫn phát ra tiếng rên vì khoái cảm. Quay mặt hôn anh, cậu nhìn mông mình bị va chạm tạo thành từng lớp sóng, không nhịn được đỏ mặt. Dohyeon cũng ác thú thích thú nhìn theo tầm mắt cậu, nghịch ngợm bóp đầu ti cậu. Quả nhiên là năm con rắn, chỉ một ánh mắt đã bóp trúng điểm yếu.
Jihoon gần như mất kiểm soát hét lên, "ư ư" bị ôm chặt, xoay người một vòng như trời đất đảo lộn, bị Dohyeon đè xuống dưới. Lưng cậu dán sát anh, trước mặt là vết "đổ nước ngọt" cậu dùng làm cái cớ mấy hôm trước.
Chú mèo vội quay mắt đi, cắn gối không dám kêu thành tiếng, dù dưới thân bị thúc đến mức nước dâm tràn lan. Có lẽ động tác quá rõ, Dohyeon nhận ra. Anh cúi xuống hôn gáy cậu, vừa thúc mạnh vừa phát hiện mắt cậu đang nhìn vết kia, thầm cười phá tan suy nghĩ của cậu.
"Jihoonie, cái này thật sự là nước ngọt à?" Chú mèo đỏ bừng mặt, cảm giác eo bụng bị anh nắm chặt hơn, đầu ngón tay ấn sâu vào da, để lại dấu đầy yêu thương. Dương vật ngang dọc trong cơ thể ẩm ướt, khi chạm điểm nhạy cảm, Jihoon cong người, miệng há ra nhưng không gọi thành tiếng.
Dohyeon đưa tay đến má cậu, ngón tay chui vào miệng để cậu liếm. Đầu lưỡi lướt qua từng tấc da trên ngón tay, từ gốc đến đầu, dừng lại ở đầu ngón. Jihoon quay đầu nhìn người đàn ông đang đè trên lưng mình, khó khăn xoay người, dương vật trong cơ thể xoay một vòng chà xát điểm nhạy cảm, khiến cậu run rẩy. Cơ thể cậu ửng hồng không tự nhiên, hai tay vòng qua cổ anh.
Giọng bị thúc đến vỡ vụn, dường như không nhiệt độ nào có thể làm tan chảy anh, rồi nối lại thành một đường thẳng hoàn chỉnh. Giọng cậu yếu ớt, yếu đến mức hơi thở cũng khàn đặc, bị va chạm đến run rẩy, thịt đùi gần như sụp đổ, cuối cùng rên rỉ xuất tinh.
Dohyeon ôm chặt cậu, như vô số lần ôm cơ thể con mèo để sưởi ấm, trao cho cậu sự chân thành và ấm áp nhất. Trong vòng tay ấm áp, nhịp thở Jihoon dần đều lại. Đầu ngón tay cậu siết chặt áo anh, hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, để lại dấu ướt át.
Em đã dũng cảm bước ra bước đó, giao hết tất cả về em cho anh.
Hy vọng anh sẽ nắm chặt em thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co