{ EDIT } ViCho | Thích Kiểu Sinh Lý
oneshot
Tác giả: 哇咔咔
Cre fic: https://wakaka686.lofter.com/post/308ee478_34d0021d2?incantation=rzkLMWNhZnPp
Cảnh báo: Có cue một vài couple của Chovy. Nhiều couple cameo: FakeNut, TarHends, Defiko.
—————
【Tuyển thủ Viper hình như đang giận kìa!!】
【Viper mặt nặng mày nhẹ luôn rồi...】
【Jeong Jihoon cậu đừng thả thính nữa, chồng cậu ghen rồi kìa!!!】
【Không phải chứ? Chia tay thật rồi à??】
【Bằng chứng thép rồi còn gì!!!】
Jeong Jihoon nhìn những dòng bình luận đang chạy cuồn cuộn trên phòng livestream mà đảo mắt một cái, bí mật dùng điện thoại mở phòng live của anh người yêu đang ở nơi đất khách quê người ra. Hình ảnh hiển thị sắc mặt rất bình thường mà, sao lại bảo là giận được? Nam nhân này chẳng phải lúc nào cũng trưng ra bộ mặt chán đời đó sao?
Nhân lúc chờ queue , Jeong Jihoon gửi một lời mời đấu hồn, giây tiếp theo đối phương dứt khoát từ chối.
???
Xong đời, lần này fan đoán đúng rồi, Park Dohyeon giận thật rồi.
Nửa tiếng trước, Jeong Jihoon vừa mở máy chủ Hàn Quốc đã thông qua lời mời kết bạn của một ADC tân binh khu vực Bắc Mỹ. Đối phương nhắn một đoạn tiếng Anh dài dằng dặc, AI dịch đại khái là: em là fan nhỏ của anh, xem anh thi đấu lâu rồi, hy vọng sẽ gặp nhau ở giải quốc tế, muốn mời anh đi ăn cơm, vân vân và mây mây. Với tư cách là tiền bối, Jeong Jihoon đưa ra câu trả lời mang tính ngoại giao: "Tôi có nghe qua về cậu, cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy tiếp tục cố gắng nhé."
Jeong Jihoon tự rà soát lại trong đầu một lượt, cảm thấy chẳng có câu nào mập mờ hay thả thính cả, sao lại chọc giận Park Dohyeon được? Người này lại tái phát bệnh công chúa rồi à?
Hàng chờ đã bị hủy, nhưng cứ treo máy ở đó. Jeong Jihoon biết đây là đang đợi mình đến dỗ dành đây.
Bình luận ngày càng quá đà, phân tích từ thất bại của hai người ở giải thế giới cho đến việc tuyển thủ Viper rời đi, nói chung là chắc chắn đã chia tay.
Thầm thở dài trong lòng, Jeong Jihoon mở khung chat với Park Dohyeon ra, gõ vài cái nhẹ nhàng trên bàn phím.
【Em yêu anh.】
Nhìn một chuỗi dấu chấm hỏi trên màn hình, lòng Jeong Jihoon thấy sảng khoái hẳn.
Nhìn sang phòng live của Park Dohyeon, chiếc ghế đã trống không, phần còn lại cũng là một màn hình đầy dấu chấm hỏi.
Cư dân mạng Trung - Hàn bỗng nhiên đồng lòng thống nhất chiến tuyến.
Giây tiếp theo, điện thoại hiện lên lời mời gọi thoại, Jeong Jihoon mỉm cười đứng dậy đi ra ban công nghe máy.
"Jihoon à, chuyện vừa nãy là ý gì?" Giọng của Park Dohyeon truyền qua ống nghe, có chút vội vàng.
"Nghĩa trên mặt chữ thôi anh, em yêu anh."
"..." Bên kia im lặng rất lâu.
"Anh? Còn đó không?" Jeong Jihoon khẽ hỏi.
Bên tai truyền đến tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một và giọng nói có chút chột dạ của Park Dohyeon: "Sao tự nhiên lại nói cái này?"
"Vì em cảm thấy anh đang mượn cớ để gây sự, sao anh lại ghen vì chuyện nhỏ xíu này chứ."
"Ừm." Lạ thay, Park Dohyeon không phủ nhận, thậm chí còn biết tự kiểm điểm: "Sau này sẽ không thế nữa."
"Nhưng mà..." Jeong Jihoon không biết vớ được chai Yakult ở đâu, uống sữa mà làm như đang uống rượu Soju: "Ít nhất anh cũng phải cho em biết tại sao chứ."
"Vì em không có nam đức."
Jeong Jihoon muốn nổ tung vì câu nói này. Một người được tất cả mọi người gọi là chồng mà dám bảo mình không có nam đức, đúng là đảo lộn trời đất mà.
"Jihoon à, gần đây anh xem rất nhiều bài viết của blogger Trung Quốc, trong mắt họ chúng mình đã chia tay từ lâu rồi." Park Dohyeon giải thích xong, bắt đầu xòe ngón tay điểm danh: "Người yêu tiếp theo của em đại khái là tuyển thủ Ruler, tuyển thủ Faker, tuyển thủ Doran, Siwoo, Seungyong..."
"Trong số những người anh vừa kể có ai còn độc thân không?" Jeong Jihoon nhận ra Park Dohyeon đang đùa: "Anh à, chuẩn bị thi đấu cho tốt đi, em muốn sớm được gặp anh."
Sau khi cúp điện thoại, Jeong Jihoon hài lòng quay lại bàn máy tính, bắt đầu tương tác với bình luận: "Park Dohyeon dùng đánh thường lừa chiêu cuối? Chiêu cuối hồi nào? Người yêu nói một câu như vậy không phải rất bình thường sao?"
"Kỳ nghỉ thì nói được chứ, mấy nữa vào giải thì coi như không quen biết, người yêu theo giai đoạn, xác nhận nhé."
"Vốn dĩ có chia tay đâu, yêu xa thì sao? Nói cứ như tôi bị chứng lo âu khi xa cách không bằng."
【Anh là ai? Bước xuống khỏi người mèo con của tôi mau!!】
【Trời đất ơi, cặp đôi lười phát đường nhất cũng bắt đầu khoe rồi...】
【Đính chính chút, không phải yêu xa bình thường mà là yêu khác quốc gia đó, khác quốc gia!!】
【Tại sao tuyển thủ Viper không giải thích mà chỉ có mình cậu đi đính chính, tuyển thủ Chovy đừng có lụy tình thế chứ!!!】
【Tiêu đề phòng live của Viper đổi rồi, là tiếng Trung: "Giận giả vờ, không chia tay thật hhhhhhhhh"】
Sau khi tắt live, Jeong Jihoon nằm bò ra ghế điện tử lướt điện thoại. Cậu rất muốn xem mấy bài blogger Trung Quốc mà Park Dohyeon nói, nhưng cậu không biết tiếng Trung, chỉ có thể lên diễn đàn tìm fan dịch lại.
Nói đi cũng phải nói lại, cư dân mạng eSports Trung - Hàn bình thường chẳng đoàn kết mấy, từ đồ ăn của đội đến lựa chọn Ban/Pick có thể cãi nhau tám nghìn hiệp, duy chỉ có hai chuyện là nhất trí đến lạ kỳ.
Lee Sanghyuk và Han Wangho dù chưa công khai nhưng là cặp đôi thật.
Park Dohyeon và Jeong Jihoon dù đã công khai nhưng là cặp đôi giả.
Cặp đôi SangHo ngày ngày được fan tìm đường trong kẽ răng: cùng đi ăn lẩu - yêu nhau! Cùng chơi cờ - yêu nhau!! Cùng leo núi - yêu nhau!!!
Cặp của cậu và Park Dohyeon thì ngày ngày bị bới lông tìm vết: cùng đi ăn nhưng ngồi đối diện - chia tay rồi! Cùng chơi game mà không gửi icon - chia tay rồi!! Cùng đi dạo phố mà người trước người sau - chia tay rồi!!!
Cứ mỗi khi kỳ nghỉ kết thúc, từ khóa chia tay chắc chắn sẽ lên hot search eSports.
【Hhhhh Jihoon à, đoạn livestream của em và Dohyeon bị cắt thành video ngắn rồi, em mau đi xem đi, lúc Dohyeon nhìn thấy câu "Em yêu anh", cả người anh ấy ngây ra luôn, buồn cười quá hhhhh hahahaha】
【🔗🔗🔗🔗】
Tin nhắn của Son Siwoo dù đến muộn nhưng vẫn có mặt, dòng "hhhhh" đó đủ chứng minh anh ta hóng hớt vui vẻ thế nào.
【Anh, nói chuyện chút không?】
Tin nhắn vừa gửi đi, Son Siwoo lập tức gọi thoại lại: "Jihoon à, cuối cùng cũng chịu tìm anh để tâm sự chuyện tình cảm rồi hả?"
Jeong Jihoon điều chỉnh tư thế thoải mái hơn: "Lần này anh Dohyeon lạ lắm, cứ cảm thấy anh ấy rất thiếu cảm giác an toàn, nhưng đây đâu phải lần đầu chúng em yêu xa khác nước đâu."
"Yêu xa khác nước thì sao?" Một người bên cạnh Son Siwoo lên tiếng.
"Anh Seungyong!" Jeong Jihoon nhận ra giọng nói, như một con mèo bật dậy: "Hai anh sao lại ở cùng nhau? Không phải tập trung đội sao?"
"Anh và đội qua đây tập huấn, tranh thủ thời gian gặp nhau chút." Lee Seungyong giải thích.
Son Siwoo và Lee Seungyong ở bên nhau sớm hơn cậu và Park Dohyeon nhiều. Hai người họ cơ bản cũng không mấy khi khoe tình cảm, nhưng chưa bao giờ có ai nghi ngờ họ chia tay, thật là bất công mà. Cậu nói ra suy nghĩ trong lòng, đầu dây bên kia có vẻ rất thắc mắc: "Cư dân mạng chỉ là hóng hớt thôi, ai quan tâm họ nói gì chứ?"
"Nhưng anh Dohyeon quan tâm, em... cũng có một chút." Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần: "Hôm nay anh ấy còn bảo em không có nam đức, em mới chỉ yêu mình anh ấy thôi mà, thật không hiểu sao anh ấy lại nghĩ vậy?"
Bên kia im lặng một lúc, Son Siwoo mới lên tiếng: "Jihoon à, anh và Seungyong ở bên nhau vì thích nhau, còn em và Dohyeon thì sao?"
"Tất nhiên cũng vậy!" Jeong Jihoon đáp ngay lập tức: "Anh đừng nói là anh cũng tin chuyện em bị anh ấy đe dọa nên mới ở bên nhau nhé."
"..." Son Siwoo bị đoán trúng nên im lặng ngắn ngủi, rồi hắng giọng: "Dohyeon có biết suy nghĩ của em không? Jihoon à, cái miệng sinh ra là để nói đó nha~"
Bình thường tình yêu chia làm ba bước: quen biết, theo đuổi, tỏ tình, rồi tâm đầu ý hợp mà thành đôi. Nhưng tình yêu của Jeong Jihoon không bình thường như thế, cậu và một người đồng nghiệp mấy năm không giao thiệp đã lược bỏ bước theo đuổi mà yêu luôn, ngay cả việc tìm hiểu nhau cũng là âm thầm mò mẫm trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi yêu.
Dù họ quen biết từ thời niên thiếu, nhưng chưa bao giờ bước qua ranh giới đồng nghiệp nửa bước, thậm chí đến bạn bè cũng chẳng tính là phải. Lúc đó Jeong Jihoon sợ Park Dohyeon chẳng vì lý do gì cả, cậu cũng từng suy nghĩ kỹ, nhưng vì nhịp độ tập luyện dồn dập mà bị cắt ngang liên tục, thế là cậu cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Thiên hạ bao la, chắc chắn sẽ có người không hợp với mình, mèo và rắn chắc là thiên địch rồi.
Sau đó chia tay mỗi người một ngả, một năm số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, còn chẳng bằng Ngưu Lang Chức Nữ. Mỗi lần gặp mặt, gợn sóng trong lòng cũng có thể bỏ qua, chỉ là người lạ từng quen mà thôi.
Hai đường thẳng song song giao nhau bắt đầu từ năm giải thế giới đó. Năm đó ở Iceland mạng mẽo không hiểu sao gặp trục trặc, ngày tập luyện của các đội đều bị dời lại. Các cuộc phỏng vấn từ các khu vực khác nhau đổ xô đến. Một ngày nọ, sau khi cuộc phỏng vấn khu vực LPL kết thúc, có người bỗng hỏi cậu: "Tuyển thủ Viper nói đã lâu không gặp cậu, muốn mời cậu đi ăn cơm, cậu nghĩ sao?"
Chỉ là câu khách sáo thôi, còn nghĩ sao được nữa? Jeong Jihoon cười lấy lệ: "Đúng vậy, nếu có cơ hội thì chắc chắn rồi, ai lại từ chối đi ăn chứ?"
Ngày hôm sau vừa phỏng vấn xong, cậu đã thấy Park Dohyeon đứng ở cổng lớn, một tay đút túi quần vẫy vẫy tay về phía mình. Jeong Jihoon nhìn quanh không thấy ai khác mới không chắc chắn mà chỉ tay vào mình, rồi nghi hoặc bước tới.
"Muốn ăn gì?" Park Dohyeon hỏi, như thể đã hẹn trước vậy.
"Tùy... tùy ý đi." Jeong Jihoon trả lời một cách cực kỳ thiếu khí chất. Cậu luôn như vậy, trước mặt Park Dohyeon, dù đầu óc đầy câu hỏi cậu cũng sẽ nén xuống để nghe theo chỉ thị của anh, chẳng biết là loại áp chế huyết thống gì.
Bữa ăn đó ăn cái gì Jeong Jihoon đã không còn nhớ rõ. Để che giấu sự ngượng ngùng cậu chỉ biết cắm đầu vào ăn, đến cuối cùng Park Dohyeon còn cảm thán: hèn chi chiều cao tăng nhanh thế.
Chút kỷ niệm nhỏ nhặt đó cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong dòng chảy của giải thế giới. Kết cục năm đó Park Dohyeon đã giành được chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên trong đời. Jeong Jihoon đã nghĩ xem có nên gửi lời chúc mừng không, rồi sau đó thì sao? Nếu tin nhắn chìm vào biển sâu thì hơi ngại, còn nếu đối phương trả lời thì mình phải nhắn tiếp thế nào? Cậu không thể làm nũng hay vô lý trước mặt Park Dohyeon như khi đối diện với Son Siwoo hay Lee Seungyong được. Hình như cứ nghĩ đến người này là cậu lại vô cớ thấy chột dạ, hoảng loạn và sợ hãi.
【Em đang ở đâu】
Một tuần sau vào đêm khuya, Jeong Jihoon nhận được tin nhắn của Park Dohyeon, cụt lủn ba chữ, có lẽ là để mở đầu câu chuyện? Jeong Jihoon không muốn trò chuyện nhiều với Park Dohyeon, mỗi lần cân nhắc xem nên nhắn lại thế nào thật là đáng ghét. Cậu trực tiếp gửi định vị qua, quả nhiên đối phương không nhắn thêm gì nữa.
Mình đúng là thiên tài kết thúc trò chuyện mà.
Vừa mới đắc ý không lâu, điện thoại lại sáng lên, cách đó hai tiếng đối phương lại gửi tin nhắn, trực tiếp khiến Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường.
【Anh đang ở dưới lầu, đi dạo với anh chút đi.】
Nửa đêm tháng mười một là nhiệt độ gì? Đi dạo ở đâu? Lại còn là với mình? Park Dohyeon điên rồi sao? Chúng ta có quan hệ thân thiết gì đâu? Người này đúng là nực cười thật, sao mình có thể đi xuống được chứ.
Năm phút sau, Jeong Jihoon mặc áo khoác phao dài đi xuống lầu. Gió lạnh rạng sáng ập vào mặt dạy cậu cách làm người. Không màng đến hình tượng, cậu kéo cả mũ lên trùm kín, ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon đang đứng dưới ánh đèn đường, giống như một thiên thần triệu hồi cả bầu trời sao làm nền, đang tỏa sáng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là đẹp đến nao lòng.
Đến gần mới thấy Park Dohyeon vậy mà lại mặc áo len cao cổ phối với áo khoác măng tô màu nhạt. Dù rất đẹp trai nhưng không lạnh sao? Jeong Jihoon bỗng nảy sinh ý muốn hơn thua, muốn quay lại thay đồ, lấy bộ vest dưới đáy tủ ra xịt thêm nửa chai keo vuốt tóc.
Tất nhiên cậu cũng chỉ nghĩ thế thôi, làm thật thì đúng là thần kinh.
"Jihoon, lâu rồi không gặp." Park Dohyeon cười nói, phớt lờ vẻ mặt cảnh giác như nhìn người điên của Jeong Jihoon: "Đi thôi."
"Không phải chứ, đi dạo thật à?" Jeong Jihoon ngượng ngùng muốn dùng ngón chân đào lỗ dưới đất, thật sự không hiểu Park Dohyeon muốn làm gì, càng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn xuống lầu thế này.
"Sợ lạnh à?" Park Dohyeon nhướng mày, vốn là quan tâm nhưng vì quản lý biểu cảm thất bại nên bị hiểu lầm thành chế giễu. Jeong Jihoon cười khẩy: "Đi! Ai sợ lạnh trước người đó không phải đàn ông!"
Đùa gì thế? Áo phao đấu với măng tô, mình dẫn trước nửa trang bị lớn rồi sao mà thua được.
Hai người vừa đi song song được vài bước, điện thoại của Park Dohyeon vang lên. Jeong Jihoon nghe anh nói vài câu tiếng Trung, biểu cảm dịu dàng hơn hẳn, cuối cùng thậm chí còn nở nụ cười chưa từng thấy mà nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, nhìn đến mức trong cái lạnh mùa đông mà má Jeong Jihoon nóng bừng lên, cuối cùng cậu phải rụt cổ tránh đi ánh nhìn rực rỡ đó.
"Ai vậy? Giờ này còn tìm anh?" Sau khi cúp máy Jeong Jihoon hỏi.
Lại còn cười tươi như con chuột hồng độc ác (Pink Bean) nữa chứ.
"Điền Dã."
Bạch nguyệt quang của anh Hyukkyu, danh tiếng lẫy lừng.
Jeong Jihoon không nói gì nữa, cúi đầu nhìn đất lững thững bước tiếp.
"Họ đang chơi trò Sự thật hay Thử thách." Park Dohyeon giải thích.
"Ồ."
Chẳng phải là cái cớ để tỏ tình sao? Không lẽ Park Dohyeon thật sự định "đào góc tường" của anh Hyukkyu à? Thế thì anh Hyukkyu chắc chắn sẽ buồn lắm.
"Cậu ấy hỏi anh, người anh thích thế nào rồi?"
Hả? Sao người ta chơi trò chơi mà người bị phạt lại là anh? Anh có người mình thích à?
Jeong Jihoon còn chưa nghĩ xem nên hỏi câu nào trước, Park Dohyeon lại nói tiếp: "Anh bảo với họ là anh đang vội về nước để gặp người anh thích."
À, hóa ra là vậy, hèn chi ăn mặc kiểu này, giống như nam chính phim truyền hình vậy.
"Vậy người đó thế nào? Người anh thích ấy?" Jeong Jihoon đứng khựng lại, bỗng nhiên rất muốn về nhà: "Anh nên..."
Mau đi gặp người ta đi.
"Cậu ấy rất tốt." Park Dohyeon nói: "Đang ở ngay trước mặt anh đây."
".................."
Jeong Jihoon chớp chớp mắt, chương trình bị chập mạch trong não bỗng nhiên vận hành điên cuồng, cậu gần như thốt ra ngay lập tức: "Vậy chúng ta ở bên nhau đi."
"..."
Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng, Park Dohyeon gần như không nhúc nhích, ánh mắt của anh Jeong Jihoon không hiểu được, nhưng sự im lặng kéo dài quá lâu khiến Jeong Jihoon bắt đầu nghi ngờ có phải Park Dohyeon đang trêu đùa mình không.
Nếu đúng vậy, mình nên nói "Hahahahaha anh dễ lừa thật đấy, em cũng không thích anh đâu" thì tốt hơn, hay là nhặt một viên gạch đập cho Park Dohyeon ngất xỉu rồi bảo anh rằng tất cả chỉ là giấc mơ thì tốt hơn.
May mà Park Dohyeon không cho cậu cơ hội lựa chọn. Anh đột ngột đưa tay kéo cậu vào lòng: "Được."
Jeong Jihoon nghe thấy anh nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co