Truyen3h.Co

[EDIT] - Xanh Thẳm

Chương 9

Caidongnho006

Vào giữa mùa hè nóng bức, mặt trời thiêu đốt mặt đất. Tiết học thể dục ở trường vào thời điểm này thường là khó chịu nhất - trừ khi lớp bạn tình cờ học cùng tiết thể dục với lớp của hot boy trường.

Vì lý do này, tiết học thứ hai vào chiều thứ sáu hằng tuần của trường Nhất Trung K chính là thời điểm mà các nữ sinh có tiết thể dục trong giờ đó mong chờ nhất.

Không lâu sau khi chuông báo hết tiết học đầu tiên vang lên, sân vận động của trường đã tụ tập rất nhiều nhóm học sinh đến sớm. Một số nữ sinh của các lớp vừa học xong tiết thể dục trước đó cũng lưu luyến nán lại trên sân.

Dù tụ tập nói chuyện ở hướng nào, ánh mắt của một số nữ sinh vẫn luôn canh giữ hoàn hảo ở lối vào sân vận động.

Và khi bóng dáng mà mọi người ngầm chờ đợi bước vào, một làn sóng phấn khích nhỏ, bị kìm nén, sẽ lan tỏa trong các nhóm học sinh.

Thế là ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về một chỗ.

Lạc Trạm bước đi giữa nhóm nam sinh lớp 11/1 đang ôm bóng rổ, thân hình cao ráo, thon dài, nổi bật một cách đặc biệt.

Khoác lên mình ánh nhìn dõi theo đó, nhưng anh dường như không hề cảm thấy gánh nặng gì, mí mắt luôn rủ xuống, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên ngáp một cái, vẫn giữ vẻ lười biếng, uể oải vì bị mặt trời hun nóng.

Tiền Thân Hào ở bên cạnh thấy vậy thở dài: "Nếu tôi có cái mặt này của cậu, tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí như cậu - tại sao số phận không trao nhan sắc cho người biết trân trọng như tôi chứ."

Lạc Trạm lười để ý những lời nói nhảm của Tiền Thân Hào. Bước vào sân, anh ngước mắt nhìn quanh.

Lam Đình vẫn là cô gái "vô tâm" quen thuộc - sau khi thân thiết với các bạn nữ trong lớp mới, cô cũng dần có bạn bè mới, tan học là chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiết thể dục này, cô lại càng không biết cùng nhóm bạn thân mới đi đâu tụ tập.

Không tìm thấy.

Nhìn một vòng, Lạc Trạm hơi tiếc nuối thu ánh mắt lại.

"Trạm ca, tôi đùa thôi, cậu cứ lãng phí đi, đừng có mà tùy tiện "thả thính" nha."

"?" Lạc Trạm lười biếng vén mí mắt: "Tôi thả thính ai?"

Tiền Thân Hào ghé sát vào anh, chỉ vào một góc sân: "Cậu xem mấy cô gái bên kia đang cười tít mắt kìa - ánh mắt cậu vừa dừng ở chỗ họ một lúc lâu, người ta chắc chắn nghĩ cậu đang nhìn họ đấy."

Lạc Trạm nhíu mày: "Tôi không có."

"Vậy cậu nhìn gì?"

"Tìm Lam Đình."

"..." Tiền Thân Hào nghẹn họng vài giây, rồi bật cười vì tức: "Cô bạn mới đã cho cậu uống thuốc mê gì vậy? Dù đúng là xinh đẹp, đáng yêu lại còn như tiểu tiên nữ, nhưng cũng không nên trong thời gian ngắn như vậy đã mê hoặc Trạm ca đến mức này chứ?"

Lạc Trạm nhíu chặt mày, không nói gì.

Anh càng im lặng, Tiền Thân Hào càng mong đợi, chờ đợi nghe một lý do kinh thiên động địa.

Đến khi cậu ta sắp nghẹt thở vì nín hơi, cậu ta nghe thấy Lạc Trạm lạnh lùng "hừ" một tiếng: "Cậu không được khen cô ấy."

"Hả?"

"Của tôi, đừng có mà tơ tưởng."

"........"

Nhìn bóng lưng lạnh lùng bỏ đi kia, Tiền Thân Hào đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi: "Cái này mẹ nó không chỉ là bị bỏ thuốc mê, mà còn bị bỏ thêm melamine vào thuốc rồi phải không??"

Các giáo viên thể dục cấp ba thường tôn trọng sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, hơn nữa trong thời tiết oi bức như thế này, mặt trời lúc hai ba giờ chiều có thể lấy mạng người - vài nữ sinh năn nỉ vài câu, số vòng chạy từ 2 vòng đã giảm xuống còn 1 vòng.

Các nam sinh lớp 1 cũng học theo, mặt dày làm nũng như các bạn nữ, kết quả là giáo viên thể dục của họ thấy kinh tởm, đá văng họ về đội hình, tiện thể đổi từ 3 vòng chạy thành 5 vòng.

Đội hình nam sinh lớp 1 bỗng chốc vang lên tiếng than thở thê thảm.

Trong khi các lớp khác đã kết thúc vòng chạy, tản ra nghỉ ngơi dưới bóng cây trên sân, thì nam sinh lớp 1 vẫn đang đổ mồ hôi dưới nắng.

Hai vòng cuối cùng.

Ánh mắt vừa đồng cảm vừa khoái chí từ bốn phía sân vận động đổ về, nhưng đội hình nam sinh lớp 1 lại không còn tiếng than vãn nữa - nữ sinh các lớp đều đang nhìn, vào thời điểm quan trọng này đương nhiên không thể tuột xích được.

Thế là, mọi người đều dốc hết sức, cắn răng bám theo đội hình.

Chạy được nửa vòng thứ tư, không ít học sinh đã thở dốc như chó.

"Tôi nói này... giáo viên thể dục đi rồi, có hảo hán nào mạnh dạn, rời khỏi đội hình trước đi, chúng ta giải tán luôn không?"

"Cậu đi không?"

"Tôi? Tôi không đi..."

"Ai ngu chứ, người đầu tiên rời đội, nhiều lớp khác đang nhìn, mất mặt không?"

"Đúng đó, trông yếu kém lắm."

"Tôi vừa thấy, ở... hù... ở khúc cua đường chạy... hù... mấy cô gái bên kia... hù hù... đã bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi - hù hù..."

"Vậy cậu đừng lo lắng, chắc chắn không phải chụp chúng ta đâu."

"À?"

"Ồ, chụp Trạm ca đúng không..."

"Mẹ kiếp, vừa đẹp trai lại vừa khỏe, phong độ đều bị một mình cậu ta chiếm hết rồi."

"Cậu quên rồi hả, người ta còn học giỏi, gia thế tốt, nếu cậu không phục thì qua đó so tài với cậu ấy đi."

"........"

Đến vòng chạy thứ tư này, đội hình đã sớm không còn giữ được đội hình ban đầu.

Lạc Trạm và Tiền Thân Hào tình cờ là hai người dẫn đầu. Gió mang theo những lời nói phía sau trở về một cách mơ hồ, Tiền Thân Hào vừa điều chỉnh hơi thở, vừa cười quay sang nói với Lạc Trạm: "Trạm ca, nghe thấy không?"

"Nghe gì," Lạc Trạm không ngước mắt, hơi thở vẫn ổn định.

Thực ra, sau vụ bắt cóc năm 11 tuổi, khi trở về anh đã bị ông nội Lạc tìm người chuyên nghiệp huấn luyện theo hướng rèn luyện sức khỏe và võ thuật - chừng này vòng chạy đối với anh chỉ có thể coi là khởi động.

"Nghe gì chứ, đương nhiên là nghe lại có cô gái lén chụp ảnh cậu rồi."

"Ừm."

"...Phản ứng của cậu lạnh nhạt quá đấy, ít nhất cũng phải thay đổi giọng điệu hoặc biểu cảm một chút đi chứ."

"Ồ."

"............" Tiền Thân Hào bực mình, quay đầu lại vẫy tay về phía các nữ sinh dưới bóng cây đối diện, chỉ thiếu nước hôn gió.

Giữa tiếng cười rộ lên của các nữ sinh, Tiền Thân Hào đột nhiên có phát hiện mới.

"Ê, Trạm ca, cậu nhìn xem."

"Nhìn gì," Lạc Trạm chạy mà không hề liếc mắt.

"Chỗ đó, những cô gái đang chụp ảnh đó."

"Không nhìn."

"Thật sự không nhìn? Không nhìn rồi đừng hối hận."

"?"

Tiền Thân Hào cười tủm tỉm quay lại: "Tôi vừa thấy, cô bạn mới của chúng ta cũng giống đám cô gái đó, lén cầm điện thoại hướng về phía cậu đấy."

"-"

Phần cuối của đội hình nam sinh lớp 1 đang thở hổn hển cố gắng theo kịp, đột nhiên phát hiện phía trước hình như có chuyện gì đó hỗn loạn.

Vài người vừa lê đôi chân nặng như chì đi chậm, vừa hỏi thăm nhau.

"Sao... sao thế?"

"Phía trước hình như đột nhiên... hù... dừng lại rồi?"

"Có người rời đội kìa!"

"Dũng sĩ nào thế?"

"M* nó... Lạc Trạm, Lạc Trạm cậu ấy lại bỏ đi thật sao??"

Không chỉ đội hình nam sinh lớp 1 rơi vào hỗn loạn vì sự rời đi đột ngột của Lạc Trạm, mà các nữ sinh đang đứng xem dưới bóng cây xung quanh sân vận động cũng vậy.

Đặc biệt là góc mà Lam Đình đang nấp, các nữ sinh vẫn đang ngẩn ngơ cầm điện thoại giật mình hoàn hồn, thi nhau nhắc nhở nhau cất điện thoại - "nam chính" trong bức ảnh của họ, rõ ràng đang chạy về phía này.

Lam Đình cũng đang đứng ngây người giữa nhóm nữ sinh.

Ánh mắt cô đối diện với đôi mắt đen tuyền từ xa, cô hoảng hốt hai giây, rồi phản ứng lại, cất điện thoại toan lén lút lùi về phía sau nhóm nữ sinh.

Đáng tiếc ý đồ đã bị phát hiện.

"Lam Đình."

Lạc Trạm gọi cô gái nhỏ đang cố gắng chuồn đi ngay dưới mắt anh.

"......!"

Bóng lưng cô gái nhỏ vừa quay đi lập tức cứng đờ, dừng lại.

Lạc Trạm đắc ý, anh không nhịn được cười, vẻ lười nhác trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên hoàn toàn biến mất. Anh nhanh chóng băng qua khoảng đất trống và nhóm nữ sinh đang ngây người, rồi nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô gái nhỏ.

"Cậu trốn gì?"

"Mình, không trốn," Lam Đình cố gắng làm cho giọng mình nghe có lý, "Mình chỉ nhớ ra mình có chút việc, phải đi, đi... trước."

Lạc Trạm không làm khó cô gái nhỏ phải cố nghĩ ra lý do, chỉ cười càng rạng rỡ: "Vậy vừa rồi cậu đang làm gì?"

Lam Đình lập tức chột dạ.

Lạc Trạm nhân cơ hội bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Có phải cậu đang... lén chụp ảnh tôi không?"

"-!"

Cô gái nhỏ bị hơi thở nóng ấm bên tai dọa sợ đến mức run lên, suýt nữa nhảy bật ra khỏi trước mặt Lạc Trạm.

Lạc Trạm bị vẻ hoảng hốt của cô chọc cười không nhịn được.

Nhưng Lam Đình càng như vậy, anh càng muốn trêu chọc để xem phản ứng của cô. Vì thế, suy nghĩ Lạc Trạm lướt nhanh trong đầu, lập tức nhớ đến cái ý kiến tồi mà Tiền Thân Hào đã đưa ra cho anh về vấn đề bị chụp lén cách đây không lâu.

Lạc Trạm nén cười, cố tình tỏ ra lạnh nhạt: "Điện thoại lén chụp ảnh tôi đâu?"

"Cậu, cậu lấy điện, điện thoại làm gì?" Cô gái nhỏ sợ đến lắp bắp.

Lạc Trạm cố nhịn ý cười trong mắt: "Tôi không thích người khác chụp ảnh tôi, tôi sẽ xóa đi."

"Nhưng, các bạn khác cũng chụp mà..."

"Thật sao? Nhưng tôi không thấy, tôi chỉ thấy cậu thôi."

"..." Cô gái nhỏ nín thở, trong lòng chắc chắn rất ấm ức. Nhưng cô vốn tính ngoan ngoãn, làm sai chuyện thì không bao giờ ngụy biện, nên dù ấm ức đến mấy cũng chỉ có thể chậm rãi lấy điện thoại ra.

Lạc Trạm đưa tay ra, vừa nhận lấy, liền nghe Lam Đình nói nhỏ: "Mình chụp muộn, chỉ, chỉ kịp chụp được hai tấm."

Giọng điệu ấm ức và luyến tiếc đó, khiến Lạc Trạm vừa thấy ghét bản thân vì đã bắt nạt một cô gái nhỏ đến mức không thể tha thứ, lại vừa chỉ muốn kéo cô đến nơi không có ai nhìn chằm chằm, trêu chọc cô thỏa thích rồi dỗ dành lại.

Anh dựa vào chút kiên nhẫn cuối cùng giữ vững biểu cảm, dưới ánh mắt quyến luyến không rời của cô gái nhỏ, anh nhét điện thoại của cô vào túi mình.

Lam Đình ngây người.

Hai giây sau, cô kinh ngạc và mơ hồ ngẩng đầu: "Bị bắt quả tang chụp lén là sẽ bị tịch thu điện thoại hả?"

Rất hợp tác.

Lạc Trạm cố nhịn cười: "Ừm."

"Nhưng mình còn phải..."

"Muốn lấy lại không?"

"Muốn!" Cô gái nhỏ lập tức gật đầu.

Lạc Trạm cảm thấy mình giống như con sói xám lừa Cô Bé Quàng Khăn Đỏ mở cửa. Nhưng anh không thể kìm lòng được.

Ánh sáng rực cháy trong đôi mắt đen tuyền của thiếu niên lóe lên một tia vàng rực rỡ. Anh khẽ cong khóe môi, chống tay vào bậc đá sau lưng cô gái, cúi người sát về phía cô gái nhỏ đang đỏ bừng mặt -

"Bị tịch thu rồi. Muốn lấy lại thì tối tan học một mình đến rừng cây nhỏ tìm tôi."

- Đây gọi là "Học tập và Vận dụng Sáng tạo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co