[ Edit] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Xinh Đẹp Bạc Mệnh - Nguyệt Trúc Sương
Chương 36: Trở lại lần đầu ta gặp nhau
Năm Tinh Nguyên thứ 133, mùa đông, tinh hệ thứ 8.
Thẩm Hoài Niên mặc một bộ đồng phục học sinh đã cũ, mép áo chỗ gấu đã bạc màu. Cậu len lỏi qua những con hẻm quanh co, ngoằn ngoèo, hai bên là những bức tường bong tróc, rêu xanh loang lổ bám trên gạch đá.
Dù đã bước vào thời đại tinh tế từ lâu, nhưng tinh hệ thứ 8 xa xôi này vẫn chìm trong sự lạc hậu và hoang tàn, như bị mắc kẹt giữa dòng chảy của thời gian.
Ở nơi góc khuất của dải ngân hà ấy, mọi thứ đều phủ lên một lớp bụi tang thương, tĩnh lặng đến mức khiến người ta quên mất thế giới bên ngoài vẫn đang chuyển động.
Thẩm Hoài Niên rút chiếc chìa khóa đã sờn từ trong túi ra, xoay nhẹ. Cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, cậu bước vào nhà, căn phòng im lìm, trống trải, rõ ràng là không có ai ở nhà.
Trong bếp chẳng có gì ngoài chiếc bàn gỗ cũ, không còn dấu vết của bữa ăn nào được để lại.
Năm Thẩm Hoài Niên ba tuổi, cha mẹ cậu đã bị kết án rồi bị lưu đày tới tinh hệ thứ 8 vì dính líu đến một vụ án tham ô nghiêm trọng.
Theo luật tinh tế, tinh hệ thứ 8 là khu vực bị phong tỏa nghiêm ngặt. Một khi bị đưa đến đây, gần như không ai có cơ hội rời đi, vì nó được ví như vùng cấm của vũ trụ.
Sau khi chuyển đến, cha mẹ Hoài Niên ngày càng ít nói chuyện với nhau. Thay vào đó là sự im lặng nặng nề, đôi khi xen lẫn vài cuộc cãi vã ngắn ngủi. Bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo len lỏi trong căn nhà chật hẹp, khiến đứa bé nhỏ tuổi dần học cách im lặng.
Cả hai đều lao đầu vào công việc, với hy vọng thỏa mãn điều kiện để rời khỏi nơi này.
Theo quy định, cư dân tinh hệ thứ 8 chỉ có thể xin rời đi nếu đạt được một trong hai điều kiện:
1.Tổng thu nhập hàng năm lọt vào top 5 toàn tinh hệ.
2.Có người thân trúng tuyển vào học viện cấp hoàng gia của tinh hệ khác.
Hoài Niên không hiểu. Cậu không hiểu vì sao cha mẹ lại khao khát rời đi đến vậy.
Năm ấy, cậu 12 tuổi, và cậu biết rằng tối nay, mình lại phải đi ngủ với cái bụng đói.
Hôm nay là thứ Sáu, hai ngày tới không có lớp, cậu buộc phải ra ngoài tìm chút gì đó ăn.
Cách nhà chừng mười lăm phút đi bộ, ở góc đường có một tiệm bánh mì nhỏ. Hương thơm của bánh nướng lan tỏa, khiến cậu dừng bước, cổ họng khẽ động đậy.
Sau mười phút đứng ngoài, Thẩm Hoài Niên hít sâu một hơi, rồi bước vào.
“Dì ơi, cháu chào dì. Cuối tuần này cháu có thể phụ việc trong tiệm, dì có thể trả công cho cháu bằng ít bánh mì được không ạ?”
Bà chủ tiệm ngước lên nhìn cậu, một cậu bé có thân hình gầy gò, cánh tay và đôi chân mảnh khảnh, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi ngã cậu.
Thật tiếc, tinh hệ thứ 8 lúc này khổ sở vô cùng. Ai cũng đang vật lộn để sống sót, chẳng mấy ai có dư lòng mà giúp người khác.
Cuối cùng, bà chỉ khẽ thở dài, đuổi cậu ra ngoài nhưng vẫn đưa cho cậu vài mẩu bánh vụn.
Thẩm Hoài Niên ngồi ở lề đường, ăn sạch chỗ bánh ấy. Khi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, chuẩn bị về nhà thì một giọng nói vang lên giữa con hẻm yên tĩnh:
“Bạn nhỏ, đợi một chút!”
Một cậu bé tầm tuổi cậu, mặc áo quần sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, bước ra từ tiệm bánh.
Cậu bé đó đi đến trước mặt Hoài Niên, mỉm cười:
“Chào cậu, lúc nãy tôi nghe bà chủ nói có một bạn nhỏ đang tìm việc, là cậu sao?”
Cậu bé kia cao hơn Hoài Niên một cái đầu. Hoài Niên hơi ngẩng lên, lạnh nhạt đáp:
“Tôi không phải bạn nhỏ. Tôi mười hai tuổi rồi.”
Cậu bé kia hơi ngượng ngùng. Trước mặt cậu là một đứa nhỏ trông yếu ớt, vậy mà chỉ kém mình một tuổi. Cậu liền nở nụ cười áy náy:
“Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Tôi là Tạ Chu Ngạn, mười ba tuổi.”
“Thẩm Hoài Niên.” Hoài Niên chỉ nói ngắn gọn.
Sự lạnh nhạt ấy không khiến Tạ Chu Ngạn bỏ cuộc. Anh tiếp tục:
“Tôi với bà ngoại đến tinh hệ thứ 8 để làm công ích. Nhưng chỉ có mình tôi nên hơi chán… Cuối tuần này cậu có muốn cùng tụi tôi tham gia không? Tôi sẽ trả công cho cậu, chắc chắn cao hơn tiệm bánh mì.”
Thẩm Hoài Niên suy nghĩ trong chốc lát, đây đúng là một cơ hội hiếm hoi. Cậu gật đầu.
Tạ Chu Ngạn vui vẻ rút quang não ra:
“Vậy chúng ta thêm bạn trên Tinh Võng nhé!”
Thẩm Hoài Niên khựng lại:
“Nhà tôi chỉ có một cái quang não, là của ba tôi. Tôi không có tài khoản.”
Tạ Chu Ngạn thoáng bối rối, rồi nhanh trí chạy vào trong tiệm, đặt một đồng tinh tệ lên quầy, mượn bút ghi vội địa chỉ lên mảnh giấy, chạy ra đưa cho Hoài Niên.
“Sáng mai, chín giờ, tôi chờ cậu ở đây!”
Nói xong, cậu còn nhét thêm một đồng tinh tệ vào túi áo Hoài Niên:
“Lộ phí đó, nhớ giữ nhé!”
Nói rồi vẫy tay đi, phía xa có một người mặc đồng phục quản gia bước tới nhận túi bánh từ tay Chu Ngạn, rồi gật đầu lịch sự với Hoài Niên.
Một cuối tuần may mắn, Hoài Niên nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm. Dù được cho tiền đi đường, Hoài Niên vẫn đi bộ đến địa điểm ghi trên tờ giấy.
Cậu lấy chiếc đồng hồ điện tử cũ ra xem, kim giờ đứng khựng ở 8:25.
Không trễ. Cậu ngồi xuống bồn hoa bên đường, nắm chặt vạt áo đồng phục.
Không lâu sau, từ chiếc phi hành khí gần đó bước ra một bà lão hiền từ, nắm tay Tạ Chu Ngạn.
Nhìn thấy Hoài Niên, Tạ Chu Ngạn liền buông tay bà, chạy lại:
“Ê, cậu tới rồi! Sớm vậy, có lạnh không?”
Hoài Niên khẽ dụi mũi đỏ ửng. Người quản gia đi theo bà lão lập tức mở miệng:
“Thiếu gia, để cậu bé này mặc áo này cho ấm.”
Tạ Chu Ngạn vội nói:
“Cậu ấy không phải bé, chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi. Cậu ấy tên là Thẩm Hoài Niên.”
Nói rồi anh nhận áo khoác từ tay quản gia, tự tay choàng lên vai Hoài Niên.
“Đi thôi.” Chu Ngạn mỉm cười, vòng tay qua vai cậu bạn nhỏ.
Dù nói là làm công ích, nhưng thực ra chẳng có việc gì giao cho hai đứa trẻ.
Ngồi chơi cả tiếng đồng hồ, Hoài Niên mới nhận ra Chu Ngạn thực ra chỉ thuê mình… Để có người chơi cùng.
Nghĩ vậy, cậu bèn đi tìm vài cành cây khô, nghiêm túc nói:
“Chúng ta chơi ghép gỗ nhé.”
“Ghép gỗ?” Chu Ngạn ngơ ngác, rồi bật cười.
Thế là buổi sáng ấy, trong khu đất rộng, hai đứa trẻ ngồi bên nhau, cùng xây một tòa thành gỗ nhỏ giữa gió lạnh đầu đông.
Và cũng từ đó, lần đầu tiên, giữa tinh hệ hoang vu ấy, Thẩm Hoài Niên biết thế nào là ấm áp.
Buổi chiều, Tạ Chu Ngạn năn nỉ bà nội cho Thẩm Hoài Niên ở lại chơi cùng, còn định lát nữa rủ cậu đi chơi tiếp.
Bà cụ gõ nhẹ trán anh:
“Con khỉ con, chỉ biết chơi! Sắp tối rồi mà con còn không cho người ta về, cha mẹ của cậu ấy sẽ lo lắm đấy.”
Thẩm Hoài Niên vội vàng nói:
“Không sao đâu, ba mẹ cháu không có ở nhà.”
(Thẩm Hoài Niên nghĩ: Ông chủ rủ mình đi chơi, tuyệt đối không thể từ chối được, còn tiền lương của mình nữa!)
Tạ Chu Ngạn cười hì hì:
“Giờ con đi được chưa, bà nội?”
Bà cụ chỉ biết lắc đầu, đành dẫn cả hai ra ngoài.
Đó là bữa cơm ngon nhất mà Thẩm Hoài Niên từng ăn trong đời. Cậu ăn đến mức cả người như tan chảy ra.
Tạ Chu Ngạn thấy cậu ăn vội, liền nhắc:
“Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Người ta nói yết hầu của Omega nhỏ người bình thường mà.”
Thẩm Hoài Niên nuốt xong, đáp:
“Em không phải Omega, em là Alpha.”
Tạ Chu Ngạn tròn mắt:
“Vậy em phải ăn nhiều vào! Anh chưa từng thấy Alpha nào gầy như em luôn đó.”
Nói rồi, anh ghé sát lại, thần bí hỏi nhỏ:
“Thế em có mùi gì thế?”
“Không biết nữa. Ba mẹ có nói là mùi hoa gì đó, nhưng em quên rồi.”
“Quên hả?” Tạ Chu Ngạn ghé lại gần cổ cậu, khẽ hít một hơi rồi nói:
“Là hoa nhài, nhớ chưa? Em có mùi hoa nhài.”
“Dạ.” Thẩm Hoài Niên ngoan ngoãn đáp.
Tạ Chu Ngạn nhìn cậu, vẻ mặt đầy mong chờ. Nhưng Thẩm Hoài Niên lại chẳng hiểu ý, hai đứa nhỏ im lặng mất một lúc.
“...Em không muốn hỏi anh là mùi gì hả?”
Thẩm Hoài Niên giật mình, sợ ông chủ giận, vội hỏi:
“Vậy anh là mùi gì?”
Tạ Chu Ngạn cười tự hào:
“Anh là Brandy.”
“Brandy?” Thẩm Hoài Niên ngơ ngác.
“Ừ, ba anh nói đó là một loại rượu ngon lắm. Mai mốt lớn lên anh sẽ thử xem vị nó thế nào.”
Thẩm Hoài Niên gật đầu, vẫn ngồi ngoan ngoãn.
Không khí lại trở nên im lặng. Tạ Chu Ngạn nhanh trí đổi đề tài:
“Sau này em định học trường nào?”
“Em không định đi học.”
“Hả? Sao lại không?”
“Đi học không kiếm được tiền, còn phải nộp tiền cho nhà trường.”
“Phụt, ha ha ha ha!” Tạ Chu Ngạn cười đến gập cả người:
“Thẩm Hoài Niên à, tư tưởng em nguy hiểm thật đó. Ba mẹ em mà biết chắc sẽ đánh đòn em cho xem.”
Thẩm Hoài Niên chớp mắt:
“Ba mẹ em chẳng quan tâm đâu. Họ chỉ cần tiền thôi.”
Tạ Chu Ngạn cứng họng, trong lòng bỗng nghẹn lại, hình như mình vừa chạm vào chỗ đau của người ta.
Thẩm Hoài Niên lại thản nhiên hỏi ngược:
“Còn anh, anh đến từ đâu?”
“Chủ tinh hệ.”
“Chủ tinh hệ chắc đẹp lắm hả? Ba mẹ em cũng làm lụng suốt, chỉ mong được đến đó.”
“Ờ… Cũng đẹp. Nhưng ở đó anh chưa bao giờ được chơi ghép gỗ cả.”
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam ấm. Cả hai nói chuyện thêm vài câu rồi cùng ngủ gật.
Sáng hôm sau, Thẩm Hoài Niên dậy sớm hơn, nhặt mấy viên đá nhỏ bỏ vào túi.
Tạ Chu Ngạn tò mò hỏi:
“Hôm nay chơi gì vậy?”
“Trò trảo đá.”
Mặt trời dần lặn về tây, ngày mai là thứ Hai, cũng là lúc phải chia tay.
Tạ Chu Ngạn đưa cho Thẩm Hoài Niên một túi giấy:
“Đây là tiền lương hai ngày nay, em giữ kỹ, đừng để ba mẹ phát hiện.”
Rồi cậu tháo chiếc quang não trên tay mình, đeo lên cổ tay Thẩm Hoài Niên:
“Cái này anh tặng em. Đừng dùng đồng hồ điện tử nữa, nó lệch giờ rồi.”
Quản gia gọi giục. Tạ Chu Ngạn quay lại vẫy tay:
“Anh phải đi rồi. Anh sẽ nhớ em, Thẩm Hoài Niên. Có duyên gặp lại nhé.”
“...Vâng, hẹn gặp lại.”
Về đến nhà, Thẩm Hoài Niên thấy ổ khóa có dấu mở, vội giấu túi giấy trong đống quần áo, cẩn thận cất ở góc dưới cùng tủ đồ.
Trên phi hành khí, bà nội vừa cười vừa nói đùa với Tạ Chu Ngạn:
“Cháu tiêu gần hết tiền tiêu vặt của cả năm trong một lần rồi. Lần này bà không bênh đâu nhé, để xem ba mẹ cháu nói sao.”
Tạ Chu Ngạn bĩu môi:
“Không cho thì thôi.” (Dù sao thì anh cũng có thể mượn của Tô Cảnh mà.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co