Vật báu của rồng
Tác giả: Tiêu Tửu Ca
Vai chính: Sears, Gesar
Tóm tắt:
Vật báu của rồng
Vô cp, góc nhìn nam chủ
Link gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=466695
01.
Là kỵ sĩ tập sự duy nhất chưa tốt nghiệp từ thời trường được lập - Sears, đứng trước tờ tuyển dụng lính hộ vệ công chúa và người hầu hoàng tử, chàng chỉ có thể nương theo vận mệnh chọn lấy kế sinh nhai của mình.
Lạch cạch, chiếc thẻ đuôi đỏ rơi xuống đất.
Sears nhặt nó lên, quyết định gửi tờ sơ yếu lý lịch thảm thương của mình đến lâu đài của hoàng tử.
Ngày hôm sau, Sears nhận được thư thông báo trúng tuyển - bởi vì trước đêm rồng tấn công, lâu đài của ngài cực kỳ thiếu người.
02.
Vương quốc Sears sống không lớn lắm, nó yên bình, chủ nhân của nó - đức vua, tuổi đã trung niên nhưng ngài chỉ có một cậu con trai và một cô con gái. Công chúa cả tròn mười tám, hoàng tử út vừa lên mười lăm. Sau ngày rồng tấn công được tiên đoán, đức vua hoảng sợ, ngài ốm nặng. Các cận thần ngày ngày lo lắng cho quốc vương, đêm đêm ưu sầu cho công chúa hoàng tử. Nhưng cả hai người đều rất bình tĩnh, họ công bố lời mời tuyển quân toàn quốc. Phần lớn các kỵ sĩ tốt nghiệp năm nay đều chọn gia nhập đội quân của hai ngài.
Nhưng số lượng người đậu được vào trường kỵ sĩ vốn ít ỏi, mà lính hộ vệ càng nhiều càng tốt, vì thế Sears may mắn có một chân làm cận hầu bên hoàng tử.
Hoàng tử khoan hòa dễ hầu, Sears lại ngẩn ngơ.
Nhất là đêm trước ngày tiên đoán.
Bởi vì Sears có một lời thề, nhóc Sears bé nhỏ đã thề, Sears sẽ giết rồng.
03.
Cậu hoàng tử mười lăm tuổi, mái tóc dài đỏ rực lửa, khi ngài tung tăng bước đi, đuôi tóc buộc cao cũng tinh nghịch nhún nhảy theo. Châu báu điểm xuyết trên tóc ngài hôm nay đi đâu rồi, bộ lễ phục hôm nay của ngài cũng bớt lộng lẫy - bởi vì lời đồn về rồng, rằng rồng cực kỳ thích bắt công chúa hoàng tử đi, rằng rồng yêu tha thiết những món châu báu lấp lánh.
Hàng đống đồng vàng chất đầy trong cung điện.
Đây là cống phẩm dâng lên rồng - giống loài bất bại, bóng đè trong cơn ác mộng mà con người chưa từng tỉnh suốt lịch sử. Biết đâu, rồng sẽ chọn đồng vàng lóng lánh, bỏ qua hoàng tử công chúa? Biết đâu, biết đâu được?
Sears hòa lẫn trong dòng người bận rộn, chàng nhẩm tính thời gian của lời tiên đoán.
Con rồng đáng sợ, hung ác, dữ tợn. Đêm trăng này, nó sẽ ghé thăm vương quốc.
04.
Hoàng tử dạo đây ít khi ra ngoài, ngài hay thơ thẩn, tiếng thở dài làm bạn ngài. Loài rồng tàn bạo xiết bao, ngài cầu khẩn, ngài mong mỏi mình bị bắt đi, bởi vì chị gái của ngài, nàng công chúa xinh đẹp, nàng có đôi mắt hay khóc, nếu rồng bắt nàng đi, đôi mắt hoảng sợ của nàng sẽ khóc mãi không ngừng.
Sears là cận hầu, ngày ngày đi theo chăm sóc hoàng tử. Tuy vai ngài đã xấp xỉ chàng, nhưng tính tình vẫn là cậu thiếu niên, ngài quấn lấy Sears mãi. Ngài muốn nghe Sears kể những truyền thuyết, những câu chuyện cổ xưa về rồng.
Ngày xửa ngày xưa, loài rồng có thể xé toạc bầu trời, nghiền nát đại địa, nếu không làm nó hài lòng, nó sẽ phun lửa đốt cả vương quốc. Xưa kia, nó chỉ bắt cóc công chúa, ngày nay, nó bắt cả hoàng tử đi. Lời đồn lan truyền khắp lục địa, tin nào tin nấy hãi hùng.
Sears lớn lên trong những bài hát rong về giống loài hung bạo đó, rồng từ miệng chàng kể sống động làm sao, hoàng tử sửng sốt, ngạc nhiên theo từng lời của chàng. "Rồng há miệng, khép lại, cái đầu đẫm máu của công chúa nằm gọn trong kẽ răng...", hoàng tử sợ hãi bật khóc.
À không không... Ngài chỉ run rẩy, chưa khóc.
Sears ngơ ngác cúi đầu, tiếng khóc phát ra từ gầm bàn, một đứa trẻ xa lạ chẳng biết ở đấy từ lúc nào.
Cậu bé đang khóc nức nở kia có mái tóc đen lù xù, mặc một bộ quần áo rộng dài đen, trên áo dính ít mẩu bánh. Khóe môi, đôi má cũng đầy vụn đồ ngọt, dưới gầm bàn còn có mâm trái cây đã vơi phân nửa.
Hoàng tử: ...
Sears: ...
05.
Cậu bé vẫn khóc, khóc tức tưởi, khóc nấc lên như thể cái đầu trong miệng rồng là của nhóc đó.
"Hức, hức, hu hu, hức, hu hu..."
Sears đau đầu, hoàng tử cũng chịu không được: "... Cậu nhóc này từ đâu ra vậy?"
"... Thần cũng không biết."
Hoàng tử vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, ngài gặng hỏi: "Này! Nhóc con, nhà ngươi từ đâu đến?... Đừng khóc... Ngươi... Ngươi mà khóc nữa là ta bảo rồng ăn thịt luôn đấy!"
Đoàng ---
Cả tòa cung điện sụp đổ.
06.
Hoàng tử hoảng hốt ngã ngồi xuống đất, Sears cũng sững sờ.
Cậu bé có tiếng khóc chói tai kia vừa biến thành một con rồng đen khổng lồ. Con rồng đó cũng đang nức nở, tiếng nó chấn động cả đất trời.
Có lời đồn rằng, mỗi màu vảy rồng có ý nghĩa riêng, rồng đen là giống khủng khiếp nhất, nó là biểu tượng của sự hủy diệt. Con rồng đen trước mắt như bước ra từ ác mộng loài người vậy, thân mình đồ sộ, phải ba tòa lâu đài mới cao bằng nó. Cánh của nó che khuất toàn bộ mặt trời, chẳng có tia nắng nào len lỏi được vào chiếu ấm cơ thể lạnh ngắt của họ.
Khoảnh khắc con rồng đen đấy xuất hiện, thân mình khổng lồ của nó đè sập cả tòa lâu đài. Hoàng tử và Sears ở ngay dưới thân nó nên không sao, chỉ dính chút bụi bặm, còn những người hầu khác đều bị vùi lấp trong đống đổ nát. Lính canh khắp lâu đài tức tốc ập đến, họ nhìn con rồng có đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống to đến độ có thể làm đầy một thùng nước lớn. Rồi họ nhìn nhau, không ai biết nên làm gì.
Sears nhìn con rồng đen khóc thút thít, mày chàng chau lại.
07.
Sears có một bí mật.
Bí mật chưa ai biết.
Những con rồng chỉ xuất hiện trong lời đồn, nhưng đối với Sears đó là chuyện có thật.
Sears bé nhỏ đã từng gặp rồng, rồng sống sờ sờ.
Cũng màu đen, vảy màu đen, mắt màu đen, nó hóa thành người, người đó vận quần áo màu đen, suối tóc dài cũng màu đen.
Nhưng con rồng đó mới thực là khổng lồ, trong đôi mắt của Sears bé nhỏ, nó che hết cả bầu trời, ngọn lửa mà nó phun ra đốt trọi, thiêu trụi toàn bộ thế giới của chàng.
So với con quái vật năm đó, rồng đen đang khóc nấc này chỉ là một nhóc rồng con mà thôi.
Rồng con, đúng là rồng con, nhân hình của nó còn chưa cao tới hông chàng.
08.
Con rồng đen vẫn khóc.
Tiếng khóc oan ức, nghẹn ngào, vang khắp thị thành.
Hoàng tử đã được cận vệ dìu đi, công chúa cũng không dám đến đây, đức vua càng không thể, ngài đang dưỡng bệnh trên giường. Lúc này chỉ còn lại Sears đối mặt với con rồng to lớn.
Dần dần, từng nhóm lính khuân vác đồ tới.
Đồng vàng rải đầy đất, rồng không nhìn; những cô gái mỹ lệ, rồng không xem; những người lính cường tráng, rồng không màng. Cho đến khi Sears thì thầm vào tai người hầu, họ mang đến một bao đầy thức ăn, rồng mới thôi rơi lệ.
Nó vẫn nấc, rồng rất buồn như chịu điều gì oan ức vô cùng.
Sears thở phào nhẹ nhõm: "Đừng khóc."
Rồng đen sụt sịt, âm thanh vẫn vang dội điếc tai.
Không ai hiểu nó muốn gì.
Sears vốn nghĩ rằng mộng tưởng ngày nào sẽ thành thật hôm nay, nhưng nhìn con rồng non vừa nín khóc trước mặt, nhìn lại nhóm lính co rúm sợ hãi sau lưng, chàng cảm thấy mơ vẫn chỉ có thể là mơ thôi.
Sears chỉ đống đồng vàng lấp lánh và bao thức ăn to bự: "Ngươi có thể mang đi."
Con rồng gầm nhẹ.
Sears biết nó hiểu.
"Ngươi thắng, rồng ạ." Sears lớn tiếng nói, "Hãy mang theo chiến lợi phẩm của ngươi và rời đi đi, hỡi rồng."
09.
Chiến lợi phẩm, con rồng đen hiểu từ này.
Nó liếc đống đồng vàng rực rỡ lóng lánh, móng vuốt bén nhọn vươn tới cái bao đựng đầy thức ăn.
Móng vuốt loài rồng rất lớn, chỉ cần ấn nhẹ cũng đủ đè chết một người, cái bao to lớn mấy người khiêng móc trên vuốt nó nhìn như hạt đậu xanh treo trên đầu đũa.
Sears nhìn đôi cánh vỗ của nó, lòng chàng thở phào nhẹ nhõm.
Tầm mắt Sears đột nhiên chỉ còn màu đen nhánh, con rồng bất ngờ vươn cái vuốt khác chộp lấy chàng.
10.
Sears, bây giờ bản thân chàng cũng là chiến lợi phẩm của rồng rồi.
Ngồi trên móng vuốt nó, chàng trầm ngâm.
Chẳng có anh cận vệ lý trí nào lại chọn liều mạng với rồng vì một tên hầu cả, chỉ mang đi một bao đồ ăn và một người đầy tớ, đây chắc chắn là con rồng đáng yêu nhất lục địa rồi.
Không biết con rồng bay bao xa, Sears nhìn theo những bóng nắng cuối cùng nhường chỗ cho đêm đen. Con rồng đáp xuống một vách núi.
Đem về một bao đồ ăn đầy ắp và một chàng Sears nguyên vẹn, từ giữa trời cao, rồng lại biến thành cậu bé lao thẳng xuống. Làn da tuy non nớt nhưng thừa rắn chắc bảo vệ nó, chỉ có đôi má tròn lấm lem bởi cát bụi bị hất tung khi đáp xuống. Nom thật đáng thương.
Nhóc rồng từ từ đứng lên, phủi phủi đất cát trên người. Mắt cậu sáng ngời, ngắm nghía bao đồ ăn quá ư là cao so với thân hình nó lúc này.
Nó xé một góc bao vải, thò tay móc ra một cái bánh hơi nát.
Đôi môi vừa hé ra chực gặm luôn miếng bánh thì cậu nhóc bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay người lại. Trước mặt Sears là chiếc bánh ngọt nằm gọn trong lòng bàn tay nho nhỏ.
"... Cho ta sao?"
Rồng con ừm nhẹ với chàng.
11.
Rồng con lúc nào cũng lôi thôi lấm lem, nhưng thật ra cậu nhóc giàu, rất giàu.
Hang động của nó được lấp đầy bởi hàng tá châu báu, hàng đống đồng vàng, hàng ngàn đá quý ngọc ngà vương vãi. Có thể là rồng cha rồng mẹ để lại cho cậu nhóc.
Sears nhặt một đồng vàng lên, tuy vẫn còn ánh kim nhưng trông vô cùng cũ kỹ, hoa văn trang trí thật lạ lẫm, hẳn nó đã ở đây từ rất lâu rất lâu rồi. Chàng thử cắn. Là vàng thật!
Sears hoảng hốt, tầm mắt lại xuất hiện một đống châu báu đầy ắp.
"... Cho ta sao?"
Cậu nhóc tóc đen lù xù gật đầu cái rụp. Lách cách, một đồng vàng rơi xuống đất, bụi bắn lên. Đôi tay của rồng con không đủ to để ôm trọn hết vốc tiền vàng.
12.
Đồ ăn luôn cạn kiệt sớm nhất.
Bụng rồng con là giếng không đáy, có lúc nó ăn sạch mọi thứ, có lúc nó hờn dỗi chẳng chịu ăn một miếng. Bánh ngon kẹo ngọt lấy từ cung điện rất hợp khẩu vị nó, chưa đến ba ngày đã hết sạch.
Sears lấy tiền tiêu vặt rồng con cho chàng, dắt theo nó cùng đi mua sắm.
Cậu bé rụt rè, sợ hãi nắm góc áo Sears, lủi thủi theo sau chàng.
Sears thở dài: "... Tên nhóc là gì?"
Cậu bé chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy nhìn chàng.
"Gesar, tên nhóc sẽ là Gesar." Sears nhỏ giọng.
Gesar, Gesar ơi, nơi đó có những mỏ hắc diện thạch bạt ngàn, nơi đó là chốn Sears bé nhỏ lớn lên, nơi đó là cố hương mà chàng Sears chẳng còn hay đường về.
13.
Sears từng muốn giết rồng, có mơ chàng cũng chẳng nghĩ tới ngày mình sẽ thành bảo mẫu của một nhóc rồng con.
Nó hiểu tiếng người, nhưng không nói được, sống buông thả chẳng biết chăm sóc bản thân, quần áo chỉ có độc mỗi bộ khoác choàng đen đang mặc. Nếu thân xác loài rồng không mạnh mẽ thì có lẽ nó đã không sống được tới lúc này rồi.
Sears căm hận rồng, nhưng mỗi khi đối mặt với đôi mắt rồng con ngây thơ đen láy nhìn lên, chàng không nỡ nói nặng với nó một lời.
Sears sống cùng rồng con, kiên trì dạy dỗ nó nói chuyện, chàng cứ thấy mình sắp điên thôi.
... Một câu chuyện, một người kể một rồng nghe, kể đi kể lại cả trăm lần, ai mà chẳng nổi điên.
Sears vò đầu: "Tha cho ta đi, nhóc?! Chẳng phải loài rồng thích mấy món đồ sáng lấp lánh à?! Sao nhóc lại bắt ta thay vì đống đồng vàng đấy chứ!"
Rồng con ngửa đầu, giọng bi bô như con nít tập nói chuyện, chầm chậm từng chữ: "Sears, tóc, vàng, sáng, rất, đẹp."
Đôi mắt đen trong veo cứng đầu giao nhau với đôi mắt xanh lam đẹp hơn cả ngọc báu.
Sears vân vê mái tóc óng ánh vàng của mình trong vô thức, chàng nhớ lại những người trong tòa lâu đài hôm đó.
Hoàng tử tóc đỏ, người hầu và lính cận vệ đa số có tóc nâu và màu sợi đay, số ít cũng có vàng nhạt, nhưng vàng rực tựa nắng đúng thật là chỉ có một mình Sears.
14.
Quá trình trưởng thành của rồng và con người khác nhau.
Sears từ chàng thanh niên hai mươi nay đã ba mươi tuổi mà nhân hình của rồng con cũng chỉ độ đứa trẻ lên bảy, tám tuổi.
Gesar lên tám khỏe vô cùng. Cậu bé ôm chân Sears rồi ngồi bệt xuống đất ăn vạ, Sears thử đủ cách cũng không chịu buông tay.
Sears hít sâu: "Ta nói rồi! Tuyệt đối tuyệt đối không ăn kẹo nữa! Nhóc muốn trở thành con rồng đầu tiên bị sâu răng hả?"
Gesar mếu máo, không nói câu nào nhưng ánh mắt cứ làm nũng nhìn chàng.
Hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng Gesar nhận thua trước. Cậu nhóc nới lỏng vòng tay, lùi ra sau, rồi đột nhiên nhảy lên lưng chàng. Đôi tay bé nhỏ ôm cổ, cằm cọ cọ vào suối tóc vàng óng ả nay đã dài thướt tha của Sears.
"... Sears ơi, ngày mai... Ngày mai Gesar ăn nhé, nhé Sears?"
Sears mềm lòng, chẳng hiểu tại sao nữa.
Ngày hôm sau khi Sears tỉnh dậy, chàng phát hiện toàn bộ kẹo mình chuẩn bị trước cho nhóc rồng đã không cánh mà bay, đến cả đường nêm đồ ăn cũng chẳng còn một hạt.
"----Gesar!!!"
Nhóc Gesar vui vẻ tung tăng từ bờ hồ về nhà, vừa nhìn thấy Sears, cậu hốt hoảng òa khóc.
"Sears--- hu hu hu, tóc, tóc của Sears oa oa oa!"
Sears cạo sạch tóc, mái tóc vàng dài rực rỡ tựa nắng mai biến mất, thay vào đó là cái đầu bóng loáng trụi lủi.
Gesar khóc nức nở, khóc không kiềm lại được, bởi vì Sears lấp lánh, Sears sáng rỡ chính là vật báu quý giá của Gesar bé nhỏ.
15.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhân hình của Gesar đã là một thiếu niên. Còn Sears, Sears đã già rồi.
Chàng không hiểu, chẳng biết vì sao mình có thể dành cả đời chăm sóc con rồng này, thậm chí chàng đã quên mất lời thề giết rồng năm xưa.
Hình rồng của Gesar đã to hơn cả đồi, lớn hơn cả núi, nhưng trong mắt Sears, chàng vẫn nhìn nó như nhìn đứa trẻ nhỏ cần chở che năm nào.
Đầu lưỡi đã nhạt nhòa khi nêm nếm, đôi tay đã bắt đầu run rẩy, chân cẳng đã nhức nhối, đến cả đôi mắt trong veo ngày xưa cũng mờ nhòa dần; Sears không muốn nhưng chàng phải thừa nhận, Sears già rồi, thời gian chẳng còn nhiều nữa.
Chàng bắt đầu lo âu, suy nghĩ mãi về tương lai của Gesar. Chàng đã quên rằng Gesar chính là rồng, là rồng đen hủy diệt trong truyền thuyết.
Mới hôm qua thôi, Gesar đã chào tạm biệt chàng, cậu phải đi, phải vượt qua thử thách trưởng thành của loài rồng. Sears dành cả đêm khâu vá túi đựng đồ cho Gesar, nó hơi xấu một chút nhưng vẫn dùng được.
16.
Sears bắt đầu sắp xếp lại những món châu báu của Gesar.
Nhiều năm qua, hàng đống báu vật vẫn ở yên đấy, chỉ khi cần xài Sears mới lấy đi chút đồng vàng. Vì chàng và Gesar sống ở những hang động khác.
Gia tài của Gesar quá nhiều, cực kỳ nhiều, nhiều đến nỗi Sears ngẩn ngơ nửa ngày thì ký ức của chàng mới ùa về.
Chàng nhớ ra viên đá này rồi.
Giữa một biển vàng, cục đá này thật khó nhìn thấy. Đó là một viên đá thô, Sears làm sao mà quên được cái màu đá thân thương trong mỏ khoáng của quê nhà chứ. Viên đá thô ráp chưa qua mài giũa đánh bóng, bề mặt có vài đường điêu khắc non nớt, và tên chàng ở trên đó - "Sears". Năm tháng đã mài mòn đường nét con chữ, nhưng chưa đủ khiến nó trở về với cát bụi.
Sears rơi lệ, nước mắt chàng giàn giụa.
17.
Thời gian của Gesar và thời gian của Sears không giống nhau. Lúc Gesar rời đi, Sears chỉ mới bắt đầu già đi, nhưng bây giờ chàng đã rất già rồi.
Khi mái tóc vàng rực tựa thái dương của Sears được thay thế bởi những sợi chỉ bạc mảnh màu, một nhóm người đến đây, đến đỉnh núi mà chàng đã xem nó như mái nhà của mình.
Chàng kỵ sĩ trẻ tuổi, sức sống thanh niên phơi phới dạt dào, chàng hào hứng bắt chuyện với cụ già: "Cụ biết rồng ở đâu không?"
Sears cảnh giác ngẩng đầu, chàng thấy được trong mắt những người trẻ tuổi kia là chấp niệm quen thuộc, một khao khát chàng đã từng có.
"Rồng không có ở đây."
"Người đã từng tiếp xúc với rồng cũng được."
"... Các cậu muốn gì?"
"Bọn ta biết ngươi đấy, lão già."
18.
Sears không còn được gặp Gesar nữa rồi.
Ký ức cuối cùng của chàng là bầu trời xanh vời vợi, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu bé Sears năm ấy, sau khi mất đi quê hương đã trưởng thành ở đây, thi đậu vào học viện kỵ sĩ, sau đó trở thành người hầu của hoàng tử.
Lúc này đây, trái tim chàng được bày giữa mâm vàng, được người hầu thành kính dâng lên đức vua.
Đức vua cũng già rồi, giống Sears vậy, già đến độ mái tóc đỏ rực lửa ngày nào cũng chẳng còn mấy sợi, già đến độ hai mắt vẩn đục, già đến độ đầu óc lú lẫn.
Trong lời kể chuyện ngày xửa ngày xưa, Sears từng nói và chàng đã xem nhẹ câu nói đấy của mình.
Rồng mang đến tai họa, nhưng rồng cũng là thuốc báu giúp người chết sống lại.
Rồng quá mạnh, nhưng đức vua chưa chết, ngài không cần sống lại. Ngài muốn có một thân thể khỏe mạnh, vậy chỉ cần người sống cạnh rồng là đủ rồi, đúng không, đúng không?
Đức vua thậm chí không nhìn lại là thuốc hay ngài tìm về cũng đã héo mòn già nua rồi.
Ngài chỉ nhìn thấy thứ ngài muốn thấy, tin điều ngài muốn tin, dù đó có là ảo tưởng đi chăng nữa.
19.
"Sau đó thì sao?"
Thung lũng Rồng, một đàn rồng con quấn quýt bên nhau, những đôi mắt ngây thơ tò mò, ríu rít thúc giục.
Con rồng kể chuyện đã già lắm rồi, hàm răng rụng gần hết, ngày qua ngày nó ở hình rồng để tiết kiệm ít năng lượng còn lại, chỉ có những lúc kể chuyện xưa nó mới lười biếng động đậy chút chút. Câu chuyện lần này thật mới lạ, trước giờ chỉ toàn nghe truyền thuyết về rồng thôi, chán chết.
"Sau đó...
Rồng đen Gesar trở về, muộn màng quá rồi. Nó mừng rỡ mang theo thuốc quý lấy từ Thung lũng Rồng, nó lục tung mọi ngóc ngách, mọi hang động, mọi núi đồi, mọi rừng rậm hồ nước mà chỉ tìm được một viên đá thô màu đen.
Một truyền thuyết mới ra đời, đức vua ăn trái tim người hầu của rồng, ngài có được sức mạnh loài rồng.
Gesar đã trưởng thành, con rồng đen với đôi cánh che trời lại xuất hiện, tại chỗ nó từng ghé tới nhiều năm về trước.
Các nhà tiên tri không hề sai.
Lời tiên đoán ứng nghiệm sau mấy chục năm, rồng đen cuối cùng vẫn đến, và nó mang theo sự hủy diệt kinh hoàng.
Nhưng nó vẫn không tìm được Sears.
Nó đã đánh mất Sears rồi."
20.
Câu chuyện này là lần đầu Gesar kể cho lũ rồng con nghe, cũng là lần cuối cùng.
Nó cũng quá già rồi, già đến độ sắp quên mất hình bóng tươi đẹp của Sears. Nhưng mái tóc dài, vàng óng như nắng mai, rực rỡ tựa thái dương vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức, là vật báu quý nhất trong cuộc đời đằng đẵng của nó.
Rồng già hoảng hốt, nó nhớ tới ký ức được truyền lại.
Nó thừa kế từ mẹ, mẹ cũng là một con rồng đen.
Trong ký ức của mẹ cũng có Sears, Sears bé nhỏ. Cậu bé với mái tóc vàng rực rỡ đã cứu con rồng suy yếu cùng cực vì mang thai. Bọn họ từng sống vui vẻ bên nhau ở một nơi, nơi đó được gọi là Gesar. Sau đó rồng cái vô tình bại lộ thân phận không phải con người của mình.
--- Một con rồng cái, đang mang thai, cực kỳ yếu đuối, con non sắp ra đời.
Mồi lửa đốt bừng lên ngọn lửa tham lam của con người.
Đôi mắt của mẹ lúc này cũng là đôi mắt của Gesar, nó thấy Sears bị lừa gạt phải rời đi nhưng vẫn quyến luyến lấy mẹ, nó thấy những người dân từng tốt bụng cầm lấy vũ khí, nó cũng thấy được bầu trời rực lửa.
Rồng mẹ lén lút đi theo Sears đang lảo đảo chạy trốn, nhìn thấy cậu bé khóc òa, nghe thấy lời thề của cậu, rằng Sears sẽ giết rồng.
Rồng mẹ theo sau bảo vệ Sears tới kinh đô của vương quốc, rồi nó rời đi, bay đến hang động và sinh ra Gesar. Rồng con còn quá nhỏ, rồng mẹ tuy trẻ nhưng lại phải chịu tổn thương khi mang thai nên nó không đủ sức nuôi dưỡng con, nó đã trở về vòng tay của rồng thần.
Ngày thành niên, khi ký ức của mẹ xuất hiện, Gesar mới chợt nhận ra vì sao ánh mắt của Sears nhìn mình đôi khi lại phức tạp, khó hiểu đến thế.
Sears đã từng thề sẽ giết rồng, nhưng chàng dùng cả đời mình chăm sóc nuôi dưỡng Gesar.
Nhưng Sears ơi, Sears làm sao biết rằng, khi chàng chết thì rồng con "Gesar" cũng đã "chết" cùng chàng rồi.
Lúc này đây, Gesar sắp chết thật.
Con rồng khổng lồ, già nua, đôi mắt vẩn đục. Nó nhắm mắt.
Nó ngủ rồi, nhưng vẫn khư khư bảo vệ báu vật của nó. Báu vật nó dùng cả đời bảo vệ.
Trên ngọn vuốt sắc bén khổng lồ, có treo một cái túi rách tung tóe.
Bên trong có hai thứ.
Một viên đá đen cũ kỹ;
Một sợi tóc vẫn rực rỡ sáng lóa như ngày nào;
Năm tháng đã mài mòn chữ viết non nớt, bụi bặm đã dần che đi hai cái tên được khắc trên đá.
Đó là những gì Sears cho nó;
Vật báu của nó.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co