Truyen3h.Co

[edited/nielwink] stupid cupid

01.

fengultodamunandbeck

"cô lee, hôm nay tiểu giám đốc park của park thị đến bàn chuyện làm ăn, phiền cô dẫn anh ấy lên phòng họp trên tầng sáu giúp tôi" lai guanlin đi ngang qua trước bàn tiếp tân thuận miệng nhắc nhở.

nhân viên ở bàn tiếp tân nghe vậy vội gật đầu tỏ ý đã biết.

khoảng nửa giờ sau, một đám người vây giữa một người trẻ tuổi đi đến, nhìn nét mặt có vẻ như vô cùng tức giận.

tuy rằng gương mặt vừa trẻ trung lại xinh đẹp, nhưng người thanh niên nay lại bước đi vô cùng chậm, còn như có như không đỡ nhẹ thắt lưng, như một người mang giáp hành động không tiện.

tiếp tân vội vàng chạy ra đón, cúi mình chào "giám đốc park, mời đi theo tôi".

người trẻ tuổi vừa được gọi là giám đốc park vẫn trưng ra vẻ mặt bực mình như trước, đôi mắt hoa đào sáng trong bị kính râm che khuất lặng lẽ trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng.

cô tiếp tân đứng cạnh cẩn thận cười nhẹ, sợ chọc giận vị thái tử gia này thì kế hoạch hợp tác của công ty mình liền đổ sông đổ bể. cô đưa đoàn người theo "tiểu park tổng" lên tầng sáu, sau đó rón rén chuồn đi.

nhìn đám người lục tục trở ra, cô tiếp tân nhỏ lau mồ hôi. vị park tổng vừa vào cửa vẻ mặt đã khó chịu, giống như người khác nợ cậu ta mấy trăm vạn, vô cùng khó ở.

chỉ mong lai tổng có thể thoả thuận thành công.

tiểu giám đốc park vừa vào cửa liền tháo kính râm thảy lên bàn, bộ dạng vô cùng tức giận thế nhưng không vội ngồi xuống mà xua xua tay nói.

"guanlin, không phải anh đã nhắc chú rồi sao, nghệ sĩ dưới trướng chú càng ngày càng không hiểu chuyện".

lai guanlin nhìn trạng thái yếu đuối của cậu cùng với những vết hồng đáng ngờ trên cổ, nhất thời hiểu được phân nửa vấn đề "anh ngồi xuống trước đã, tên nào dám không hiểu chuyện anh nói với em để em dạy lại hắn".

park jihoon vừa chạm nhẹ mông xuống ghế đã giật bắn mình đứng thẳng dậy, đau đến nhe răng há mồm. cậu khoát khoát tay "anh đứng là được". tiếp theo lấy ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn vỗ vỗ "dừng mọi hoạt động diễn của kang daniel lại, khi nào tìm được vai diễn hợp hình tượng hắn thì cho diễn tiếp".

lai guanlin nghi ngờ nhận lấy bản hợp đồng " thiếu niên nhiệt huyết theo đuổi ước mơ ca sĩ, anh hàng xóm dịu dàng ấm áp, đây đều rất hợp với hình tượng của anh ta mà?"

nghe xong lời này park jihoon giật nảy xù lông lên, có chút kích động mà phất phất tay "từ giờ cho đến khi tìm được vai diễn tên biến thái dục cầu bất mãn đến chết thì cho hắn diễn, còn không thì dẹp hết đi".

"nghe rõ rồi chứ, là tên biến thái dục cầu bất mãn đến chết".

lai guanlin lập tức hiểu được dụng ý của park jihoon, e là hai người đang tồn tại loại quan hệ mập mờ này mỗi đêm đều tiến hành vận động pitton*. từ đầu cậu còn thương thay cho kang daniel bị tên bá vương này để ý đến, nhưng hiện tại xem ra quan hệ trên dưới đã rõ rồi.

*là cái việc ấy ấy đó...

thế nhưng công ty giải trí nhà họ lai và tập đoàn nhà họ park có đủ các loại hợp tác, park jihoon dù có hồ đồ thích giở trò giỡn nhây thì guanlin cũng không thể xem nhẹ chuyện làm ăn nhà mình mà hùa theo coi đó như trò đùa được. hơn nữa cũng may vẫn có kang daniel giúp cậu xử lý mọi chuyện chu toàn.

park tiểu thiếu gia tính cách trời sinh thích tự do lại được chiều chuộng vô thiên vô pháp, thích gì làm nấy, đằng sau lại có một đám người luôn sẵn sàng đứng ra giải quyết cục diện rối rắm, đẳng cấp sánh ngang hỗn thế ma vương. thế nhưng vẫn có một nhược điểm. mỗi khi lên giường, kang daniel chính là nhược điểm của cậu.

mắt thấy vụ làm ăn này nếu không thoả thuận thành công thì kang daniel rất có thể sẽ bị vùi dập, xuất phát từ tâm lý bảo vệ gà nhà mình, tạm dừng mấy chuyện bát quái đang nhảy nhót trong đầu, lai guanlin bắt đầu thương lượng nghiêm túc với park jihoon.

kỳ thật những người làm ăn đều là người biết suy tính, vậy mà không biết từ bao giờ park lão gia lại để yên cho hỗn thế ma vương nhà mình ra mặt bàn chuyện làm ăn, việc hợp tác chỉ cần thương lượng qua loa sau đó lừa tiểu park tổng kí tên là trót lọt.

tiểu park tổng cũng vô cùng vui vẻ, tuyệt bút vung lên, vô cùng sảng khoái đưa cho lai guanlin "đừng quên, dẹp hết mấy vai diễn 'anh trai' với 'thiếu niên' linh tinh của tên đó đi, chỉ có thể diễn đúng những vai anh nói, không phải thì đừng hòng".

lai guanlin cố nén cười nhìn park tổng rời đi, còn nghe cậu tiếp tục mắng chửi "đúng là tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng".

park jihoon đi xa rồi, lai guanlin lập tức cười đến ngã ra bàn, vừa đập bàn vừa cười đến chảy nước mắt.

ma vương cần phải có ma vương trị.

-----------------------------------------------------------------------

well vì tác giả dùng tiểu phác tổng mà mình cũng không biết để thế nào cho thuận cho nên có hơi lung tung ;;-;; nếu mọi người có nghĩ ra được gì hợp hơn thì comt nhé để mình sửa ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co