5+6
[5]
Mười hai giờ nửa đêm, Lộc Hàm vẫn chưa về. Đây là lần đầu tiên. Cậu rất có nguyên tắc, trễ đến thế nào cũng không vượt quá mười hai giờ.
Buổi chiều, sau khi nhìn bức ảnh, với tôi mà nói, vô cùng kinh ngạc, lúc này tôi vẫn không hề buồn ngủ. Mặc dù biết, tôi không có khả năng hỏi Lộc Hàm đây là vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ, với tình trạng của cậu bây giờ, chắc sẽ mau giải thích cho tôi nghe thôi.
Ngoài cửa sổ có ánh đèn xe chớp loá, tôi đoán Lộc Hàm đã trở về, đang định đi về phía cổng nghênh tiếp cậu ấy, lại nghe thấy âm thanh của một người con trai khác. Tôi không nghe được rõ, rất mơ hồ, cũng không dám cử động, giấu mình ở ghế sa lon, lắng nghe cẩn thận.
"Uỳnh uỳnh" tiếng cửa bị lực mạnh đẩy ra, hai bóng người dây dưa cùng một chỗ, một người tựa vào tường. Nhờ ánh trăng và khả năng nhìn trong bóng đêm của loài mèo, tôi thấy rõ, đúng là hai người con trai đang quấn quýt hôn môi. Một người trong đó, không thể nghi ngờ, chính là Lộc Hàm, mà kẻ còn lại, đích thị là người con trai kia.
Hai người họ quấn lấy nhau như đôi thiên nga. Hắn cao hơn hẳn cậu. Lộc Hàm ngước đầu, từ từ nhắm hai mắt, vòng tay quanh cổ hắn, cùng hắn gắn bó như môi với răng. Người kia một tay đệm sau ót Lộc Hàm, một tay khơi gợi nơi cằm cậu. Hai người hôn nhau say đắm, tưởng như không biết mỏi mệt là gì, cứ như vậy hồi lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bể nát của thứ gì đó.
Người con trai khẽ tách khỏi Lộc Hàm, ánh mắt hãy còn thâm trầm nhìn cậu. Lộc Hàm cúi đầu, hai người lặng lẽ dây dưa. Cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở miệng.
"Không cần phải sợ, em và anh cùng nhau đối mặt. Thực sự chờ đợi đã quá lâu rồi, anh biết đó, con đường phía trước mịt mờ không thấy điểm cuối, tình cảm rơi vào chốn tuyệt vọng."
"Ngô Thế Huân, em..."
"Nhưng em chưa bao giờ từ bỏ ý định bước tiếp."
"Anh. Lộc Hàm. . Đừng sợ, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không."
Tôi thấy đầu Lộc Hàm để ở ngực hắn, nhẹ nhàng gật một cái.
Cậu biết không, tiếng bể nát, hình như là tiếng lòng tôi.
[6]
Buổi tối ngày hôm sau, ba mẹ Lộc Hàm tới, Ngô Thế Huân cũng ở đây.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã sớm chuẩn bị xong cơm nước. Hai người luống cuống tay chân suốt cả chiều, thế nhưng hai người xem ra đều rất vui vẻ. Thế nên Lộc Hàm mới quên mất, ruốc cá ngày hôm qua tôi đã ăn xong rồi, mà tôi lại không thể tự mở hộp mới.
Ba mẹ Lộc Hàm sau khi đến mới biết Ngô Thế Huân cũng có mặt ở đây, hai người có vẻ rất nhiệt tình hoan nghênh hắn đến thăm Lộc Hàm. Bốn người cùng ngồi ăn chung, ấm áp thuận hoà, thật giống như người một nhà.
"Thế Huân, đừng chỉ gắp thức ăn cho nai con, cháu cũng ăn đi. Lộc Hàm hay làm biếng, từ bé đã như không có tay rồi." Mẹ Lộc Hàm cười nói, gắp cho Ngô Thế Huân rất nhiều đồ ăn.
"Cảm ơn bác." Ngô Thế Huân gật đầu. Ba Lộc Hàm mở miệng nói : "Tiếng Trung của Thế Huân thật không tệ, rất lưu loát. Cháu học đã lâu chưa ?"
"Hơn hai năm ạ, vẫn cần chăm chỉ học thêm."
"Rất tốt, tự rèn luyện bản thân để có thêm kỹ năng trong công việc. Được rồi, nếu như bác nhớ không lầm, Thế Huân kém Lộc Hàm bốn tuổi, năm nay cũng hai mươi hai ba? Đã có bạn gái chưa ?"
Lộc Hàm nghe vậy chấn động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Nét mặt Ngô Thế Huân bình tĩnh : "Chưa có ạ, nhưng cháu có người thương rồi." Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Lộc Hàm, cười ôn nhu.
"Giới trẻ bây giờ thật là kỳ quái. Trưởng thành sớm, dù sinh sau đẻ muộn có chút, chừng đôi mươi đã làm cha làm mẹ, còn cháu vẫn chơi đùa, thầm mến người ta, thật không phải a? Còn có Lộc Hàm, đã hai mươi sáu, bạn gái chưa có, chẳng lẽ khi làm việc con đều ngốc nghếch chơi một mình." Mẹ Lộc thêm nếm, "Bác không muốn nói nhiều, nhưng hai con vì sao lại chưa tìm đối tượng ?"
Lộc Hàm trầm mặc. Ngô Thế Huân lại điềm tĩnh đứng lên, trước vẻ ngạc nhiên mơ hồ của ba người kia, chậm rãi cất tiếng.
"Thưa hai bác. Cháu biết chuyện này với hai bác là một cú sốc rất lớn, thế nhưng hôm nay cháu đến đây là để nói rõ ràng cho hai bác."
"Cháu và anh Lộc Hàm, là mối quan hệ yêu đương. Chuyện không có sai, chỉ là mọi người có thành kiến với tình yêu đồng tính. Chúng cháu yêu nhau đã được sáu năm. Hai con nhất định phải nói thẳng thắn với ba mẹ, mong ba mẹ sẽ tác thành."
"Mặc dù khó có thể chấp nhận, thế nhưng con không hề nói giỡn. Con tuy tuổi không lớn, nhưng đã cùng Lộc Hàm vạch ra những dự định cho cả cuộc đời này, xin ba mẹ hãy tin tưởng con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co