Truyen3h.Co

Editor - BHTT- Nữ Phò Mã

Chương 6

Jiangluxia

-Phùng Tố Trinh!.
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng rống của Lý Triệu Đình, bước chân của nàng liền dừng lại, thấy nàng đứng lại hắn nói tiếp.
-Hôm nay ta muốn nhìn thử tâm của ngươi được làm bằng gì, ngươi còn có… lương tâm hay không?.

Lương tâm? Phì! Trong phòng Thiên Hương oán thầm, lại nhíu mày, phủ công chúa của nàng từ khi nào để cho kẻ không phận sự ra ra vào vào như thế? Còn tiến quân thần tốc trực tiếp xâm nhập phòng ngủ của nàng. Nàng nghĩ tới điều gì đó, không khỏi một hồi kinh hãi. Nhìn đến, phủ công chúa nho nhỏ này của nàng, không sạch sẽ gọn gàng nữa rồi.

Phùng Tố Trinh xoay người nhìn lại, thanh âm lạnh lùng.
-Triệu Đình huynh, ta không phải là Phùng Tố Trinh, ta.....

Lý Triệu Đình cắt đứt lời nàng.
-Ta không phải Triệu Đình huynh! Ta không muốn nàng gọi ta Triệu Đình huynh, ta không muốn bị gọi như vậy. Hắn một bên gào thét, một bên từng bước tiến lên, bắt được bờ vai Phùng Tố Trinh.

Thiên Hương nhìn nãy giờ đã không nhịn được nữa rồi, nàng tức giận bật thốt.
-Buông tay!.
Thân thể liền lảo đảo muốn đi tới, nàng muốn đi ra ngoài, thế nhưng ngẫm lại quan hệ của hai người bên ngoài, nàng liền chùng bước.

Phùng Tố Trinh vốn có ý phản kháng, lại nghe tiếng Thiên Hương theo bản năng mà thoáng giãy giụa, nàng là người luyện võ, giãy hai cái đã có thể đẩy Lý Triệu Đình ngã xuống đất.

Lý Triệu Đình bị đẩy ngã cũng không đứng lên, hắn ngồi dưới đất gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng.
-Tốt, ngươi là một nữ nhân độc ác, lương tâm chó tha.

Phùng Tố Trinh mắt điếc tai ngơ quay bước muốn đi.

Lý Triệu Đình bỗng nhiên nở nụ cười: -Công chúa nói đúng, ta thật là người mang đến sự xui xẻo, mười phần mỏ quạ đen, một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc tự cho là đúng!.

Ngươi cũng biết rõ bản thân sao, Thiên Hương tiếp tục oán thầm, chần chừ một chút, chân bước vẫn không dám bước đi.

Sau đó một khắc nàng liền phát hiện, Lý Triệu Đình muốn ôm Phùng Tố Trinh.
-Ta muốn hảo hảo nhìn ngươi một chút…

-Càn rỡ!.
Thiên Hương giận tím mặt, lại bất chấp mọi thứ, xảy bước tiến lên, nỗ lực đem Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh tách ra.

Đúng lúc này, Lưu Thiến chạy nhanh tới, vội đỡ lấy Lý Triệu Đình bị Thiên Hương đẩy ra, lại đem hắn ngăn ở sau lưng.

Lý Triệu Đình vẫn còn ồn ào.
-Phùng Tố Trinh, lương tâm của ngươi đâu rồi, lương tâm của ngươi bị cẩu ăn chưa?.

Lưu Thiến một bên liên tục không ngừng mà chế trụ động tác của hắn, một bên áy náy nói.
-Công chúa, phò mã, Triệu Đình uống nhiều quá, thỉnh các ngươi tha hắn một lần a!.

Lý Triệu Đình lại không quan tâm.
-Ta không uống nhiều, ta không uống nhiều, ta muốn nhìn nữ nhân này, rốt cuộc lương tâm nàng ta làm từ cái gì! Ta muốn…”

-BA~ ——
Vang dội một tiếng vang giòn tan, là Lưu Thiến tát Lý Triệu Đình một bạt tai. Có thể vì giật mình, cũng có thể vì đau đớn mà xua tán đi một chút cảm giác say, Lý Triệu Đình không giãy giụa nữa, lăng lăng nhìn chằm chằm vào Lưu Thiến. Mà Lưu Thiến lại không chú ý đến ánh mắt của hắn, quay người lại liền thẳng tắp quỳ xuống.
-Công chúa, phò mã, Triệu Đình say rượu không kiểm xoát hành vi, nhìn lại những ngày qua về mặt tình cảm, tha hắn một lần a!.

Phùng Tố Trinh đang muốn nâng nàng đứng dậy, lại nghe được bên cạnh một tiếng giận dữ mắng mỏ.
-Nói càn! Từ lúc nào bọn ta cùng tên ngốc này có tình cảm!.
Thiên Hương gần như thay đổi âm điệu, hiển nhiên là tức giận rồi.
-Lưu Thiến, về dạy cho tốt nam nhân nhà ngươi, dạy cho hắn biết rõ cái gì gọi là Quân Quân thần thần, cho hắn biết cái gì gọi là phu thê chi nghĩa, cho hắn biết chính mình thân là một người nam nhân nên làm những gì! Đến trong phủ ta hồ đồ không tính, lại còn hèn nhát trốn ở sau lưng vợ sợ hãi rụt rè.

Sau đó nàng lại quay sang Lý Triệu Đình quát lớn.
-Lý Triệu Đình, nếu như ngươi còn dám đến phủ công chúa của bổn cung hồ ngôn loạn ngữ, ta liền thỉnh phụ hoàng thưởng ngươi một đao, khiến cho ngươi mãi mãi cũng không làm được nam nhân!.

Cách đó không xa truyền đến một chút động tĩnh cổ quái, tựa hồ là ai đó vừa hít một hơi khí lạnh.

Thấy Lý Triệu Đình vẫn ngây ngốc mà đứng ở sau lưng Lưu Thiến, tựa hồ vẫn là  bộ dáng không thuận theo, đôi mi thanh tú của Phùng Tố Trinh cau lại, sự tức giận trong lòng cũng bị vài câu nói vừa rồi của Thiên Hương làm tan biến, nàng chỉ đạm đạm đối Lưu Thiến nói.
-Tẩu phu nhân mau mau đứng dậy trời khuya sương xuống quỳ dưới đất không tốt cho sức khỏe, Triệu Đình huynh hôm nay xác thực cử chỉ không thoả đáng, ngày sau không được cho hắn uống nhiều rượu như vậy nữa.

Lưu Thiến vừa mừng vừa lo, vội đỡ Lý Triệu Đình, hướng Thiên Hương cùng Phùng Tố Trinh tạ ân, liền kéo lấy say khướt Lý Triệu Đình rời đi.

Thiên Hương biết rõ trong phủ có người nhìn trộm, cũng không nói ra, lôi kéo Phùng Tố Trinh tiến vào phòng, an ủi.
-Nàng đừng sinh khí với mỏ quạ đen, người nọ trước sau như một không chút tiền đồ như vậy.

Phùng Tố Trinh đứng lại cười nói.
-Công chúa yên tâm, Thiệu Dân không phải người nhỏ mọn như vậy. Nhưng thật ra công chúa, vừa rồi phát thật lớn một trận hỏa ——
Nàng bước đến trước bàn đưa lưng về phía Thiên Hương, rót chén trà.
-Uống chén trà, bớt giận a.

Thiên Hương biết rõ trong lòng Phùng Tố Trinh cũng không dễ chịu gì cho cam, mới vừa rồi ngăn không cho mình uống trà cũng quên mất rồi, Thiên Hương nhìn bóng lưng Phùng Tố Trinh mà buồn bã.
-So ra nàng tức giận hơn ta, hắn sỉ nhục nàng như vậy mà.

Phùng Tố Trinh trong thanh âm có chút tự giễu.
-Không sao, ta vẫn ổn không có tức giận. Lý huynh là con trai duy nhất của Lý thượng thư, khi còn bé ăn ngon mặc đẹp, gia đình lại nghiêm cẩn. Về sau gia cảnh sa sút được bạn cũ giúp đỡ một phen, nghĩ đến, nếu huynh ấy vẫn là con trai thượng thư sẽ không có chuyện hồ đồ của hôm nay.

Thiên Hương căng thẳng trong lòng, biết rõ Phùng Tố Trinh đây là bởi vì không thể khuyên Phùng thiếu khanh trông nom Lý Triệu Đình mà tự trách.

Con không nói lỗi cha, huống chi hôm nay nàng là Phùng Thiệu Dân mà không phải Phùng Tố Trinh, đối nàng nói đến việc này cũng là uổng công.

Thiên Hương lặng lẽ, gọi Đào nhi Hạnh nhi bày thiện.

Một ngày chưa ăn cơm, Thiên Hương đã sớm đói bụng, nhìn thấy mỹ thực trước mặt, ngón trỏ không khỏi rục rịch, không để ý tướng ăn mà ăn nhiều một trận.

Phùng Tố Trinh bỗng nhiên che miệng cười nói.
-Chỉ có lúc ăn cơm, ta mới phát giác được ngươi càng giống một đại hiệp tên Văn Xú ta từng biết.

Thiên Hương nghẹn họng, liếm liếm môi.
-Khả năng sau khi Ta trúng độc đầu óc  có chút loạn… Ta như vậy không tốt sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co