Truyen3h.Co

쵸뎁 | Efferalgan

#

_yobruhwassup

Warning: R-18, OOC, người viết không biết mình đang viết cái gì, vui lòng không bàn đến logic, cũng đừng cố phân tích diễn biến tâm lý nhân vật. Ba gói cháo gói và hai viên efferalgan xin được hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.



1.

Dạo này có hơi lười biếng, không biết bắt nguồn từ đâu, bình thường cũng không chăm chỉ, coi như là không có gì thay đổi quá lớn. Khác biệt nằm ở chỗ, hôm nay phê thuốc tê, lú mề gọi tên người yêu cũ.

"Vì mày nhớ nó đến thế nên hôm nay anh đã trịnh trọng gọi nó đến rồi đây, chúc hạnh phúc."

Nếu có Death note, Kim Hyukkyu sẽ ghi tên Song Kyungho đầu tiên, sau đó là đến tên mình. Song Kyungho ở tầng 18 còn anh sẽ ở tầng nào đó số đơn vị thôi là được.

Nằm trên giường bệnh, trước ánh mắt liếc sắc như dao cau của Jeong Jihoon, sinh ra ảo giác đây là một phiên điều trần và chuẩn bị đón nhận một trăm lẻ một câu hỏi đến từ quý tòa còn ngồi im lặng nãy giờ. Ấy mà Jeong Jihoon chẳng nói chẳng rằng, hiểu rồi, vậy là ảo giác thực thụ chính là ảo tưởng người yêu cũ còn quan tâm đến mình, còn ánh mắt là cơ địa thôi, chỉ trong chưa đầy ba mươi giây Kim Hyukkyu đã trở nên thấu tình đạt lý, thấu hiểu mọi nhân quả trên đời.

Mua ba ký dưa leo để vào tủ người yêu cũ đó là nhân, ra đường đánh nhau gãy chân chính là quả.

Nếu Jeong Jihoon đã đến đây rồi thì mong sau này không dính vào nhân quả của nhau nữa, trong tiếng Anh có cái idiom gì ấy nhỉ? Break a leg, đúng, anh sẽ dùng cái chân gãy này của mình để chúc cho Jeong Jihoon dấu yêu của anh con đường sau này phủ đầy may mắn, và chúc cho anh không phải thấy tủi thân khi cậu giữa đêm chạy đến chỗ bạn thân để dỗ dành người ta nữa.

Chia tay nửa tuần, êm đẹp rồi, chắc là đến để thăm anh thôi, dù sao thì cũng là tình anh em bạn bè từ thời ngồi giảng đường, thăm nhau một chút thì làm sao, có khi người ta còn chẳng muốn list anh vào danh sách người yêu cũ vì không đạt tiêu chuẩn hiền lành hiểu chuyện như con nhà người ta không chừng.

Cảm ơn gia đình, cảm ơn mẹ cùng anh trai thân mến, cảm ơn những người bạn đã cùng sát cánh suốt con đường học hành gian nan khổ ải, cảm ơn các mệ bán bánh ngoài cổng trường đã đi cùng anh những ngày mà bụng đói meo lên lớp, cảm ơn những dòng suy nghĩ vẩn vơ lượn lờ trong trí óc để cho anh giây phút này đây thoáng chốc quên đi ánh mắt dao cau của Jeong Jihoon vẫn treo ở bên cạnh mình.

"Sao không gọi cho em?"

Đéo mẹ, lúc còn là người yêu gọi thì nhăn nhó, giờ back về làm bạn rồi là có đặc quyền được quan tâm được gọi lúc ốm đau à? Bảo sao siêng chạy đi xem tình hình bạn bè thế.

"Haha, có sao đâu mà, ngã nhẹ thôi."

Cái chân bó bột được treo cao tự nhiên đau điếng, hẳn là nó cũng có được nhận thức riêng và đã ý thức được những câu xạo l mà anh nói. Đúng ra anh lúc này cũng phải cảm thấy đau lòng cho bản thân mình, đau lòng vì những gì bản thân trải qua mới phải, vậy mà chia tay mới được vài hôm đã nhanh chóng gạt phăng đi nỗi tủi hờn tích tụ biết bấy lâu nay, chẳng biết là đã xử lý chúng từ khi nào. Có khi là đã xử lý rồi, Kim Hyukkyu trong lúc điều hòa nhịp thở cùng cơ mặt cho cái chân ê ẩm, nhớ về cái ngày mà lưng anh đau đến muốn gãy làm đôi, chỉ muốn được nằm ở phòng nghỉ ngơi thêm chốc lát nhưng lại bị Jeong Jihoon một mực kéo đi dự sinh nhật bạn thân cậu, với lý do là cậu trai ấy muốn anh cũng tới.

Anh không nể em à? Nếu ai đó hỏi anh câu đó, anh sẽ thẳng thắn trả lời là anh đéo nể. Nhưng không có ai hỏi để bộ trưởng trả lời, chỉ có yêu cầu như mệnh lệnh của người anh yêu, mà anh chỉ chẳng mấy khi muốn chối từ cậu ấy. Thật ra là có một chút kháng cự, cũng nũng nịu mè nheo rằng lưng anh đau lắm, chân cũng đau, đau sắp chết luôn, rồi nhận được một câu trả lời rằng: Không đến mức không ra đường được chứ?

Hình như có gì đó đau hơn cả cơn đau lưng, vỡ loảng xoảng chẳng giống tiếng xương gãy. Hình như ánh mắt người bạn kia nhìn anh càng ngày càng không thân thiện, hình như, anh muốn thương bản thân mình rồi.

Đứng dậy bỏ về giữa bữa tiệc, cơn đau đã lan khắp cơ thể, nhưng khoảnh khắc bắt gặp Jeong Jihoon đuổi theo anh khi ấy lại không thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu, thay vào đó là giọng nói có chút không hài lòng. Anh làm sao thế?

Thông qua ngữ điệu chúng ta có thể collect được rất nhiều thông tin, ví dụ như, anh làm sao thế của Jeong Jihoon lúc này không phải là muốn hỏi cơ thể anh có vấn đề gì, mà là đang hỏi đầu óc anh bị cái gì mà lại từ chối ly bia chủ tiệc đưa tới, thô lỗ bỏ về.

Anh xin lỗi, chúng mình chia tay đi. Ừ thì anh đã nói thế đấy, Jeong Jihoon lúc đó chắc nghĩ anh lại đang tâm thần bất ổn rồi, cậu bất lực thở dài một tiếng, giọng điệu như đang nhẫn nhịn một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện đồng thời cố gắng giữ vững tiêu chuẩn đạo đức cùng nghĩa vụ của một người bạn trai mà hỏi anh rằng, mình đi bệnh viện, nhé?

Thưa cậu Jeong, bệnh tình của cậu Kim phát tác bốn chín phần trăm do cậu và một trăm lẻ một phần trăm là do chính bản thân anh ấy, nên cậu không cần phải gồng mình vất vả nữa đâu.

Vì anh hết yêu em rồi, anh đi đây.


2.

Có một dạo, anh nghĩ rằng bản thân có hơi lười biếng, ngày hai mươi tư tiếng chín tiếng ngoài đường, thời gian còn lại chỉ về phòng hít lông mèo rồi ngủ, ai rủ đi đâu cũng không đi, làm cho Jeong Jihoon phải cố gắng lôi anh ra khỏi nhà với lý do rằng ở trong phòng quá nhiều không tốt.

Kim Hyukkyu thấu hiểu tất cả, biết việc Jeong Jihoon làm là tốt cho mình, biết Jeong Jihoon cố gắng chăm bẵm mình, mỗi tội anh là một thằng thần kinh, chẳng vừa lòng ai, cũng chẳng vừa lòng mình. Anh đã chán ngán việc cậu tự dằn vặt bản thân giữa cái ranh giới thằng cha này sao phiền phức như vậy với mình là người yêu anh ấy mà, mình phải kiên nhẫn với anh ấy. Thôi mà Jihoon, em xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn như thế. Tất nhiên anh biết cả chuyện Jeong Jihoon sẽ tìm được phút giây thoải mái khi ở bên cậu bạn thân kia của cậu, sẽ bất giác tiến về nơi làm bản thân nhẹ lòng. Ghen thì ghen, cũng phải lý trí một chút. Cậu chê anh phiền nhưng vẫn thỏa hiệp với anh chính là đâm một dao vào tim anh rồi, anh cũng chỉ muốn mình không ôm thêm vết thương nào về mà thôi.

Rồi lại trở về một dạo trước đó, anh chính là một thằng tùy hứng, thi thoảng giữa thanh thiên bạch nhật kéo Jeong Jihoon vứt lên trên giường, đầu như có điện mà ôm ôm hôn hôn mặc kệ sếp gọi. Cậu khi ấy vẫn còn đang làm khóa luận tốt nghiệp, loanh quanh ở nhà giúp anh việc này việc nọ, nồi cơm còn chưa kịp bấm nút đã bị anh gian dâm giữa ban ngày.

Tiếng chuông kêu của Microsoft Teams phát ra từ điện thoại, từ laptop làm cho máu anh sôi lên, chỉ muốn được Jeong Jihoon cắn lên da thịt này để bình tâm trở lại. Mặc kệ cậu hốt hoảng đẩy đầu anh ra, anh vẫn như con thú đói ngậm lấy dương vật cậu, thành thục liếm láp, rồi lại mặc kệ mấy cái công đoạn làm mềm mở rộng gì đó, trực tiếp nhét dị vật vào bên trong thân mình.

Jeong Jihoon vẫn ổn, chỉ hơi hốt hoảng, còn anh thì đau. Nhưng mà anh rất mong cầu cơn đau ấy, chỉ hận không thể đau đến chết đi.

Nằm sấp trên giường, ôm lấy chiếc gối vương đầy mùi hương quen thuộc của cả hai, như mùi hương áo quần, mùi hương da thịt, hòa vào cùng những sướng đau đối phương trao, mắt anh mịt mờ, hơi thở dồn dập, chẳng còn thiết tha điều gì ngoài Jeong Jihoon nữa. Nhưng anh vẫn nghĩ nếu bản thân bỏ cuộc lúc này chắc hẳn cậu sẽ chẳng còn cần mình nữa đâu, và thế là ngay khi tình triều vừa dứt, anh lại lóc cóc bò dậy gọi điện xin lỗi sếp mình.

Nói thế thôi, làm gì có chuyện anh hết yêu em.


3.

Khi chia tay, Kim Hyukkyu chỉ tiếc mình không được hôn Jeong Jihoon lần cuối. Cũng muốn làm tình một lần cuối nữa đấy, mà sợ làm xong lại không dứt được.

Nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của anh, Jeong Jihoon chỉ biết lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Lại nữa rồi, anh nghĩ tới, lại là tiếng thở dài thỏa hiệp đấy, và rồi cậu sẽ lại mặc kệ cảm xúc của cả hai mà thuận theo những vô lý nơi anh. Nếu Jeong Jihoon thật sự yêu anh thì cậu nên không cảm thấy áp lực khi ở bên anh mới phải, phải chăng tất cả chỉ còn lại những trách nhiệm vô hình mà cậu tự tròng lên vai mình.

"Anh nghỉ ngơi đi, em đi mua ít cháo cho anh."

Kim Hyukkyu níu tay cậu lại, mỉm cười, "Ngại quá, không cần đâu, anh Kyungho sẽ mua cho anh, em tới thăm rồi về đi, công việc dạo này bận mà, phải không?"

Ai mượn thế? Ai mượn ấy nhờ? Anh còn có đặc quyền được người yêu cũ hay bạn cũ thời đại học gì đó mua cháo cho ăn à? Nếu đã chia tay rồi thì đáng ra nên vứt hết mấy cái gánh nặng vớ vẩn đó đi chứ, tại sao cứ như người bị ăn đấm lâu ngày giờ vẫn còn thèm đòn vậy?

Cậu nhìn cái chân anh, rồi lại nhìn anh, ánh nhìn phức tạp. "Anh Kyungho vừa nói với em rằng anh ấy có việc gấp ở quán, nhờ em coi anh giúp."

Ôi Song Kyungho dấu yêu của em, anh nên được xuống tầng 19.

"Vậy thì có gì anh sẽ gọi y tá, không sao đâu, Jihoon đừng lo cho anh."

Cái nụ cười anh học được khi đi làm, nặn ra mỗi khi cần cho mấy cái vụ xã giao không vừa ý, chẳng thể ngờ hôm nay lại phải dùng trước mặt người mình từng yêu. R được tung ra rồi, không chết được thì cũng lui khỏi cái trụ bot giúp anh được không?

Cứ nghĩ một là cậu sẽ lì lợm ở lại đây với lý do được đàn anh giao phó trọng trách rồi thì không chối từ, hai là sẽ ở lại vì chút tình cũ, ba là sẽ chấp nhận gật đầu ra về. Chưa nghĩ tới cái trường hợp cậu lại nói rằng,

"Cậu ta vì thích em nên tiếp cận em, em không nghĩ tới trường hợp đó. Là em không thấu đáo khi mang anh tới buổi tiệc tuần trước, em cũng đã nhận ra bản thân thiếu suy nghĩ trong hành động như nào."

Cậu ngồi ở ghế, gương mặt bình thường trông có tí má phính giờ lại gầy guộc, cúi gằm nhỏ giọng nói những lời hối lỗi với anh.

"Hyukkyu, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nhé."

Tào lao quá đi, ai mà thèm giận, thương còn không hết. Làm sao Kim Hyukkyu nói cho cậu biết được rằng anh chỉ muốn đuổi hết bệnh nhân giường khác ra ngoài để anh cắn lên cái má gầy của cậu một cái, hôn thêm một cái, rồi làm thêm nhiều chuyện táng tận lương tâm khác khi nhìn cậu mắt long la long lanh như này chứ.

Nói đi nói lại, có chút giận, có chút chút tủi thân thật, nhưng nó chẳng chiếm bao nhiêu phần trăm lý do cho lời chia tay hôm ấy.

"Anh không giận em đâu, thật đấy. Anh chỉ thấy mình không xứng đáng với em, muốn em tìm được một người tốt hơn mà thôi."

Xin lỗi gia đình, xin lỗi mẹ cùng anh trai dấu yêu, xin lỗi nền giáo dục của Đại Hàn cùng những người thầy người cô, những người đã đổ không biết bao nhiêu giọt mồ hôi để cho em nên người, vậy mà hôm nay em lại ngồi đây nói cái câu chia tay tật nguyền nhất ấy với người mà em yêu, xin được xin lỗi từ đáy lòng này bằng một câu xin lỗi.

Jeong Jihoon nhướn mày, "Anh nói cái gì?"

Nhìn xem, đến người từng thương anh nhiều thế cũng nghe tiếng anh thành tiếng chó sủa chẳng lọt tai rồi.

"Xin lỗi, là anh không xứng với tình yêu của em, anh muốn mình được sống cuộc đời thảm hại của chính mình, đừng tìm anh nữa nhé, Jihoon."

Anh chắc chắn là mình đã nói rất nhỏ để đủ một mình Jihoon nghe thấy, và cũng chắc chắn là những gì Jihoon nói cũng chỉ có anh nghe, nhưng hình như phản ứng của cậu hơi căng, tự nhiên mấy giường bệnh khác dù cách xa vài dãy vẫn đưa mắt về đây hóng chuyện.

"Khụ, Jihoon, khi khác mình nói, em về trước đi được không."

"Không."

Rất dứt khoát, như cách người này bỏ anh lại giữa đêm để đi tìm bạn thân mới vậy. À ý là nói vậy thôi chứ không giận với cũng không để bụng đâu, thề đấy.

"Em nghĩ chúng mình cần nói chuyện rõ ràng, em không chấp nhận cái lý do chia tay đó của anh, giờ tập trung vào cái chân anh trước, được chứ, cho đến khi xuất viện, một lời cũng đừng nói thêm với em."

Người đẹp giận rồi sao? Nhưng mà anh cũng không còn chuyện gì muốn nói, vậy là anh nhủ thầm rằng mình cứ nhắm mắt coi như có anh điều dưỡng tới chăm sóc chu đáo hơn bình thường là được, cũng chẳng lỗ gì.

Không, có lỗ. Rất lỗ.

Phải đến mấy ngày hôm sau anh mới nhận ra ánh mắt Jeong Jihoon nhìn anh còn dữ hơn cái máy khoan, thiếu điều đục đầy lỗ trên người anh khi anh ngồi giao tiếp với mấy đứa bạn. Trung bình mỗi lần Bae Junsik tới và gọi Hyukkyu iu dấu là một lần lưng anh lạnh buốt, ra sức nháy mắt ra hiệu thằng bạn bớt đi giúp mình, vậy mà nó còn không biết điều mà nói, Hyukkyu nay còn nháy mắt với tớ lun à, iu thíe.

Jeong Jihoon: (≖_≖)

Nếu không phải bị Song Kyungho bán đứng và bị Jeong Jihoon đe dọa là sẽ đem chiến tích của anh méc cho gia đình thì anh đã không nằm yên cam chịu ánh nhìn như đạn đó của cậu rồi.

Thật ra thì anh cũng thấy suy nghĩ của mình không được nhất quán, ví dụ như lúc anh thấy Jeong Jihoon thật tệ bạc khi cho anh cảm giác không an toàn trong mối quan hệ, rồi có lúc lại thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, yêu cầu quá nhiều mà lại cho đi chẳng được bao nhiêu, trách nhiệm tối thiểu đòi quyền lợi tối đa, sống thua cả mấy con chim sẻ, ít ra chúng nó còn biết nhặt lá về xây tổ ấm, còn anh chỉ toàn nhặt củi về đốt nhà.


4.

Cuối cùng cũng đến ngày được thả về nhà, ngồi trong căn hộ cả hai vẫn còn đang thuê chung, anh uống một ngụm nước, chuẩn bị tinh thần nói rõ ràng và chấm dứt tất cả.

Jeong Jihoon chỉ bật đèn phòng ở mức sáng nhẹ, với thị lực vốn đã giảm vì cường độ làm việc liên tục với máy tính từ công việc của anh, gần như là mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Vốn tưởng câu đầu tiên sẽ là một lời yêu cầu giải thích rõ ràng từ cậu, nhưng lại không phải. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa tay luồn qua gáy tóc còn vương hơi nóng ẩm từ tiết trời hè oi bức ngoài kia của anh kéo sát về phía mình, ngoài dự kiến trao anh một nụ hôn.

Cái chân đau vẫn còn đang bó bột hạn chế khả năng phản kháng, anh yếu ớt đập tay vào lồng ngực đối phương, nhưng lại nhận lại một vết cắn nhẹ lên môi bắt anh phải há miệng rên rỉ, thừa cơ khóa chặt môi anh.

Hình như Jeong Jihoon không muốn nói chuyện rõ ràng. Không rõ sau buổi tiệc ngày hôm ấy cậu đã gặp vấn đề gì mà im hơi lặng tiếng rất lâu, làm anh nghĩ hẳn là cậu đã rất sảng khoái chấp nhận lời chia tay đó rồi, rồi anh lại nghĩ, có khi cậu chấp nhận lời chia tay rồi nhưng lại phát hiện ra bản thân bị chia tay vì bị hiểu lầm là ngoại tình tư tưởng nên muốn tìm lại danh dự cho bản thân chăng? Hoặc là một cảm giác có lỗi muốn được đi bù đắp cho anh chẳng hạn, nên mới có cớ sự ngày hôm nay.

Kim Hyukkyu bối rối, không biết phải nói như thế nào cho đối phương hiểu rằng anh chỉ muốn chia tay trong yên bình, và anh chẳng còn cần điều gì từ cậu nữa.

"Jihoon, thả anh ra đã..."

Cố gắng đánh thức cậu khỏi nụ hôn, hơi ấm nồng nàn vẫn còn quanh quẩn bên hơi thở suýt chút nữa cũng đã cuốn anh theo suy nghĩ buông thả bản thân mình, nhưng anh hiểu bản thân cần lý trí, không thể cứ mãi làm theo ý muốn trái tim mình được.

Cứ tưởng mình sắp được nói, lại thấy Jeong Jihoon cau mày uất hận.

"Thằng chó chết tiệt nhà anh..."

"..."

Jihoonie nhà anh vừa chửi anh đó hả?

"Những hôm anh không biết liêm sỉ đè em ra nhún giữa sáng đấy, anh có nghĩ đến việc về sau phải có trách nhiệm với em không?"

Kim Hyukkyu muốn vùng ra để giải thích, nhưng tiếp tục bị cậu cắn lên môi, đưa lưỡi liếm lên vết cắn rồi quấn lấy lưỡi anh, cắn lên đó.

"Đau, Jihoon à em-"

Bàn tay luồn vào trong vạt áo, cái chân lành bị cậu kéo vòng qua eo, còn cái chân què thì cho thả trôi ở ngoài sofa như cũ. Anh bị đè lên thành ghế, gần như là không có khả năng phản kháng.

"Anh hồi đó cũng vậy đấy, trực tiếp hôn em, trực tiếp kéo em vào bể tình quấn quýt mà không cho em nói dù chỉ một lời, chính anh cũng chẳng chịu nói gì cho em biết. Giờ bị em ép vào hoàn cảnh như vậy, anh cảm thấy thế nào?"

"Những ngày qua em đi xử lý mối quan hệ của em với cậu ta, giờ đã không còn liên lạc nữa. Và em cũng sẽ nói tất cả những gì em làm là tự nguyện, khi nào em thấy không thoải mái nữa thì em sẽ tự động rời đi, em rất yêu bản thân mình, em cũng không thần kinh như anh."

Kim Hyukkyu bị thần kinh nhưng rất kháng cự chuyện người khác nói mình thần kinh, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Anh rướn tay bóp lấy hạ bộ cậu một cái, nhân lúc mặt cậu nhăn nhó, anh nói luôn. "Đúng, thằng này thần kinh có vấn đề nên có rất nhiều chuyện cần tự xử lý riêng chứ không cần em phải nhúng tay vào. Anh chia tay là vì chính anh chứ không phải vì ai hết, yêu nhau là chuyện hai người, anh không muốn yêu nữa thì em cũng không có quyền ép buộc anh ở lại. Trước kia anh tệ bạc thì anh thật lòng xin lỗi, anh không thể làm người tốt được nên xin phép cho anh được rời đi, trước khi anh khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn."

Tự nhiên anh nghe tiếng cậu cười khẩy.

"Thế anh tưởng xin lỗi là xong chuyện à?"

Bàn tay đặt trên eo anh giờ trượt lên tận vùng ngực, vuốt ve miết mạnh lên đầu ti nhạy cảm ở phía trên đấy, "Giờ anh nằm yên chịu trận như em hồi trước thì em sau này sẽ buông tha cho anh, còn anh mà lắm lời thêm một lần thì đừng hòng anh sống yên ở cái đất Seoul này."

Nó nói như thể bố mẹ nó là cán bộ thành phố Seoul không bằng.

"Mẹ em là cán bộ thành phố, anh liệu hồn nằm yên đi."

"..."

Tức quá, tức không chịu được, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới xuôi được cái cục tức này cơ chứ? Chân anh đau không thể vẫy vùng, cứ thế cả người bị ép xuống thành ghế sofa để mặc cho người nọ hết nắn bóp ngực anh rồi lại mò xuống nhào nắn mông anh như vậy, anh tức nghẹn cả họng nhưng lại chẳng nói được gì.

"Nhăn nhó cái gì, mếu máo cái gì? Anh nhún muốn nát xương chậu em được mà giờ em bóp mông anh một xíu anh đã mếu, rốt cuộc là muốn như nào đây?"

"... Cút đi."

"Hửm?"

Nghẹn họng, Kim Hyukkyu không biết nói gì ngoài hai từ cút đi, ấy vậy mà Jeong Jihoon cút thật, để anh nằm giữa khoảng rỗng trong lòng mà thẫn thờ. Cơ mà sao lại nghe tiếng mở tủ lạnh nhỉ?

Chưa đến hai mươi giây, người kia lại đè lên người anh.

"Dưa leo anh tặng em, em chưa ăn đâu, cái gì em cũng nghĩ đến anh trước, nghĩ cho anh mà làm. Em biết tinh thần anh có vấn đề, nếu cứ ở trong sẽ sinh ra trầm cảm nên mới đóng vai người xấu lôi anh ra ngoài. Em sợ anh hiểu lầm mối quan hệ của em với người khác nên hầu như lúc nào em cũng muốn mang anh theo để họ biết anh là người yêu em, nhưng ở phía anh, anh có vấn đề gì lại không nghĩ đến việc cho em biết, để em tự đoán, rốt cuộc là như nào đây?"

Jeong Jihoon nói một mạch làm anh ù cả đầu, cậu lại bồi thêm một câu là anh điếng óc.

"Kính lão đắc thọ, dưa anh tặng em, em mời anh ăn trước nhé?"

Hai ngón tay lần mò xuống hậu huyệt đóng chặt, với tay lấy một lượng gel rất lớn mà miết ngoài cửa huyệt, nấn ná một hồi rồi trực tiếp đâm sâu. Bàn chân vẫn còn bó bột vì cử động bất ngờ mà chấn động, trán anh đổ mồ hôi lạnh, buộc phải hít sâu nén lấy cơn đau.

"Nghe em, thả lỏng, đừng tự làm đau mình."

Ma xui quỷ khiến anh nghe lời Jeong Jihoon thật, cố gắng thả lỏng để thích nghi ngón tay càn quấy bên trong mình. Dù sao anh cũng quen với việc lên giường cùng cậu, sóng tình tràn bờ làm anh quên mất mình đang tức giận vì điều gì, như bật trúng công tắc mà quay lại nhân cách quấn quýt trên giường với Jeong Jihoon, ngửa cổ hưởng thụ.

"Chậc... anh thật sự..."

Ngón tay anh bấu lên thành sofa, hít sâu đón lấy khoái cảm truyền từ dưới bụng. Anh quay đầu, thấy cậu cầm dưa leo lên và bọc nó vào bao cao su.

"... Jihoon à, em đừng đùa vậy chứ..."

Jeong Jihoon mỉm cười, "Em nào có đùa, em mời anh ăn trước mà? Dù sao anh cũng đã rất quan tâm đến chuyện ăn uống của em sau khi chia tay như vậy, em cũng phải bày tỏ chút lòng cảm kích chứ, đúng không?"

Khác với dương vật nóng của Jeong Jihoon như mọi khi, lần này trái dưa leo lạnh ngắt được đặt trước cửa huyệt anh làm anh đứng hình vì lạnh. Cậu không nhét vào ngay, chỉ dùng đầu trái dưa nấn ná quét qua hạ thân đã cứng của anh, rồi lại nhấp nhả trước cửa huyệt. Cảm giác kỳ lạ nghĩ đến đó là trái dưa leo làm cơ thể anh có phản ứng kỳ quái, rằng hình như tim anh đập nhanh hơn hẳn mọi lúc làm tình cùng cậu, và phía dưới kia chảy nhiều dịch thể hơn cả bình thường. Jeong Jihoon đang quỳ thẳng lưng nhìn xuống dáng vẻ này của anh không khỏi bật cười thành tiếng mà hỏi anh rằng, "Thích lắm à?"

Trái dưa leo này bề mặt có nhiều nếp nhăn và gai nhỏ, theo nhịp ra vào từ từ của cậu mà gãi lên vách thịt nhạy cảm của anh liên tục. Cậu chỉ để tầm một phần ba trái đưa vào rồi lại kéo ra dâm dịch trong veo kéo thành sợi bóng loáng dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Kim Hyukkyu bị màn trêu chọc này làm cho thèm muốn đến cực điểm, nhưng anh lại chẳng dám thừa nhận rằng mình muốn được thứ đó vào sâu hơn nữa, chỉ có thể lấy tay che đi mắt, để lộ đôi môi hồng hé mở ổn định hô hấp, thi thoảng mím lại chịu đựng.

Hình như Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy phản ứng xấu hổ này của anh, hồi giờ chỉ nhớ anh vô liêm sỉ lôi hàng cậu ra xài. Tự nhiên hôm nay được đảo chính, trong lòng thấy sung sướng vô cùng. Sướng chưa được ba giây lại phát hiện ra anh chỉ bày ra dáng vẻ này với quả dưa leo trong tay cậu chứ không phải cậu.

"... Chết tiệt đồ khốn Kim Hyukkyu."

Thẳng tay cắm thẳng vật trong tay vào thân thể run rẩy của anh, cậu nghe được tiếng anh hét lên cao vút, đôi môi hồng kia còn sướng đến nỗi không khép lại được, chảy ra một ít nước bọt bóng loáng, lưỡi mềm cũng vì thế mà lấp loáng dưới hơi thở hổn hển. Những chiếc gai nhỏ mài lên vách thịt của anh ngứa ngáy, cào ra những tia điện tí tách râm ran khắp bụng đến ngực anh, phía dưới bóp chặt cứng lấy dị vật làm động tác tay cậu cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, cậu vì thế mà cũng rất không thương tình kéo mạnh ra rồi lại thô lỗ cắm thật sâu vào lại bên trong.

"Ư- hưm! Jihoon à, đừng, lạ quá..."

Một mặt thấy sướng, một mặt là cái chân đau, Kim Hyukkyu cứ phải cố gắng thả lỏng toàn thân để cho đỡ động tới bàn chân đau còn đang thả dưới sàn, vô tình lại thành dấu hiệu cho thứ kia ra vào dễ dàng hơn. Nói chung là không còn cách nào khác, anh đành mở rộng chân để cho trái dưa leo anh đem tặng Jeong Jihoon giờ lại ở trong tay Jeong Jihoon đụ anh sướng đến mờ cả mắt.

Ở một vùng trời khác, Jeong Jihoon thấy mình còn đéo bằng trái dưa leo, đừng nói là ăn, giờ thấy ở đâu là cậu đem đốt nó ở đấy. Dù thế thì cậu vẫn lợi dụng thời cơ được bắt nạt anh, ghé xuống sát tai anh mà thì thầm.

"Hyukkyu bé nhỏ nhà mình ăn giỏi quá, tủ còn tận ba ký dưa leo, anh biết em không ăn được mà, hay là anh ăn giúp em nhé?"

"Hức! Cút, cút ra..."

Dưa leo theo lực đạo của cậu khẽ nâng, chọc thẳng vào điểm sướng làm anh buộc phải bỏ cánh tay đang che mắt mình ra để bấu lấy tấm da ghế sofa. Mắt anh lem nhem nước, trái cổ lên xuống rồi nuốt khan chịu đựng. Ở lưng chừng đỉnh núi, anh thấy cậu rút hẳn dị vật ra, trái dưa vẫn còn được bọc trong bao cao su dính đầy dâm dịch lớp nhớp bị ném lên trên bàn trà, anh chỉ cần ngoảnh mặt qua là thấy được thứ đáng xấu hổ đấy. Jeong Jihoon lại đi và trở về với một trái dưa leo khác.

"Em thấy anh thích mà."

Lần này cậu lựa trái lớn hơn, như cũ mà kề lên miệng huyệt mấp máy đói khát vì biển tình đứt đoạn, tham lam như muốn nhanh chóng hút thứ đang trêu đùa bên ngoài huyệt động nóng bỏng, trái ngược với dáng vẻ bàng hoàng kháng cự của Kim Hyukkyu. Chân lành của anh bị cậu vắt lên trên thành sofa, hạ thân đã chẳng còn một mảnh vải, hoàn toàn lõa lồ dưới ánh nhìn thiêu đốt ở phía trên. Dưa lạnh đâm nghiến vào điểm nhạy cảm, nhục cảm trái ngược làm anh quẫn bách, xuất tinh chỉ trong vài giây sau đó.

Jeong Jihoon rất thương anh, hầu như cái gì cũng chiều theo anh, nương theo biểu cảm của anh mà đoán ý. Nhưng làm gì có chuyện ai thấu tỏ được lòng ai bao giờ, Jeong Jihoon vẫn rất khó khăn để hiểu Kim Hyukkyu, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm những việc mà bản thân nghĩ rằng sẽ tốt cho anh, mặc kệ những câu mè nheo không rõ thật giả. Đã từng có lần Kim Hyukkyu một mực nằm nhà vì lý do đau lưng, rồi mất một thời gian cậu mới phát hiện là anh nói dối, và việc ở nhà liên tục đã khiến tình trạng tâm lý anh thiếu ổn định đi rất nhiều.

Con người ta cũng sẽ có lúc mỏi mệt.

Vứt trái dưa leo thứ hai cũng đã dính đầy dịch nhờn lên bàn, cậu kéo anh đang thẫn thờ nhìn mấy trái dưa leo quái dị trở lại đối diện với ánh nhìn của mình, kéo anh vào một nụ hôn khác.

"Hyukkyu à, hay là anh cũng thương em đi?"

Người đi giữa sương mù sẽ rất dễ bị lạc, Jeong Jihoon biết mình sẽ làm sai, nhưng ít ra anh cũng phải cho cậu biết cậu đã sai cái gì.

"Mồm anh ngoài bú cu em ra thì không còn biết làm gì khác à?"

"..." Thằng chó này.

Lấy hai tay bẹo má cậu, anh vặn vẹo người, giọng nói khản đặc cuối cùng cũng cất được thành lời.

"Không thích dưa leo, thích em."

Dương vật cứng nóng nãy giờ của cậu bây giờ mới được giải phóng. Cảm nhận được cỗ nhiệt nóng hổi ấy hun nóng thân mình, anh ngân dài một tiếng thỏa mãn. Jeong Jihoon không dám đẩy mạnh, chỉ sợ ảnh hưởng đến bàn chân bị thương của anh, nhẹ nhàng ra vào. Anh cũng không cần cậu mạnh bạo, sóng tình dập dìu cho tiếng anh rên khẽ như tiếng gió biển ngày hè, anh choàng tay lên ôm lấy vai cậu, vùi đầu vào hõm cổ vẫn thơm mùi nước xả vải mà cả hai bình thường vẫn hay xài, rồi lại nhíu mày siết chặt vòng tay khi tầm nhìn trắng xóa.


5.

"Anh đánh nhau với đám người lạ mặt kiếm chuyện với anh, anh đánh thắng, bọn nó gà lắm, taekwondo của anh không phải để trưng."

Jeong Jihoon biết, cậu đã nhờ mẹ đẩy đám đó đi lãnh phạt hành chính.

"Anh thấy em mệt mỏi với anh rồi, kinh nghiệm nhìn mặt người khác cho anh biết là đến lúc anh nên đi rồi, không liên quan đến người thứ ba."

Jeong Jihoon biết, cậu cũng đã bất lực trong việc tìm sự hợp tác của anh để làm rõ tình cảm của nhau, một mình cậu nỗ lực là không đủ. Kim Hyukkyu luôn lì lợm cho mình là đúng.

"Anh đã cố chấp thương em theo cách của mình, xin lỗi, Jihoon."

Thơm lên má anh, rồi cậu lại nhe răng ra cắn cái chỗ vừa hôn một cái.

"Ừm, đừng tưởng anh có tuổi thì cái gì anh làm cũng đúng, bớt thói gia trưởng đi."

Thấy Kim Hyukkyu bắt đầu lim dim mắt ngủ, cậu vỗ mông anh một cái.

"Này, chỉ thế thôi hả?"

Anh mờ mịt nhìn cậu, ý hỏi còn gì nữa sao. Cậu nén tiếng thở dài, hỏi thẳng, "Thế còn túi dưa leo, anh muốn giải thích như nào."

Kim Hyukkyu không dám nhìn về phía bàn trà, cũng không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ đành quay đầu về phía góc sofa mà lí nhí.

"Trả thù em, vụ em bỏ anh lại giữa đêm..."

Jeong Jihoon bế anh về giường, lau qua những vết dịch mờ đục dính trên cơ thể cả hai rồi cùng anh vùi vào trong chăn ấm.

Tay khẽ gạt những lọn tóc dính bết bởi mồ hôi trên trán anh, khi ấy cậu chỉ nghĩ nửa đêm kéo cả anh ra ngoài sẽ nguy hiểm. Cậu bạn đó cậu quen qua mẹ cậu, có vẻ là làm cùng cơ quan, về sau mới biết là đang thực tập. Thi thoảng cậu ta sẽ nhờ cậu một số việc liên quan đến mẹ, thế là cậu chẳng nghĩ nhiều, cứ vậy mà chạy đi giúp.

Giá mà cậu biết được những suy nghĩ diễn biến khôn lường trong cơ thể yếu nhớt đấy của anh.

"Em xin lỗi."

Lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không rõ là nói mớ hay còn tỉnh để nói, cậu chỉ nghe được giọng nói anh hòa vào lồng ngực cậu cùng chăn gối ấm mềm.

"Thật lòng thì, anh chỉ thích ở trong phòng ôm em ngủ như này thôi..."



end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co