Chương 5: Ngờ vực 2
"Trả lời tao, tại sao mày lại biết chuyện đó?"
Minh vẫn im lặng, không nói gì cả. Sự nghi ngờ bùng lên trong tôi càng lớn dần.
"Ngày hôm đó tao đã đi qua hiện trường, vậy thôi. Nơi mình ở cũng hiếm xảy ra những thứ như này mà, nên tao đã nán lại để xem".-Minh nhìn về phía tivi-"Tại hiện trường, nạn nhân có để lại cặp sách, vì lúc đó cũng tầm giờ tan trường. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác."
Minh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng lần này có chút khác, cảm giác như mọi lời nó nói ra đều là sự thật, và nó mong tôi tin nó.
"Thật ra đêm đó, t có chạy bộ ngang qua tòa chung cư đó. T đã đi lên đó"
"Tao đã nhìn thấy bức thư. Nó ở khá xa chỗ nạn nhân đứng. Bức thư được nhét dưới một cái chậu cây"
"Mày tính lật tung cái sân thượng lên à. Mà tìm được bức thư cũng hay"
Tôi bỗng dưng bật cười. Nó tìm thấy bức thư, nhưng nó lại không đưa cho cảnh sát hay người nhà của Linh. Nhưng trong một vụ tự tử, việc nạn nhân không để lại chút dấu hiệu nào hay những thứ như " bức thư " kia cũng rất kì lạ.
"Tại sao mày lại không hó hé một câu nào với tao cả năm trời? Sao mày phải giấu?"
"Tao nghĩ Linh tự tử không vì áp lực, mà là do một thứ gì đó khác. Cảm giác như chết đi mới là cách tốt nhất vậy"
"Mày lén tìm hiểu chuyện này à?"
Có vẻ tôi đã nói đúng.
Nhưng nó chẳng nói gì với tôi cả.
"Nếu mày muốn biết, chiều mai học xong tới nhà tao đi"-Minh đứng dậy, cầm lấy áo khoác-"Muộn rồi, tao về đây"
Tôi đứng trước nhà, nhìn nó tới khi nó bước chân vào cổng.
Tôi lê từng bước trở vào nhà. Lên tầng hai, tôi vẫn thấy phòng em gái sáng đèn. Bây giờ cũng hơn mười giờ rồi nhưng Ngọc chưa ngủ. Tôi mở điện thoại để check thông báo và vẫn như mọi lần, chỉ có thông báo từ vài ứng dụng, ngoài ra cũng chẳng còn gì nữa.
Cứ mỗi lần đặt lưng lên giường, trong đầu tôi lại tuôn ra mọi thứ đã xảy ra trong ngày. Bất ngờ, tức giận, nghi vấn,..... toàn những thứ khó chịu. Nghĩ lại thì tại sao lúc vụ việc xảy ra tôi lại không quá quan tâm nó nhỉ? Và Minh đã biết được tới đâu rồi? Tại sao nó lại giấu tôi?
À, còn chuyện thi cử. Trước đó thầy Thành không có thái độ gì quá đáng với tôi, thậm chí là có chút để ý tới tôi. Nhưng đột nhiên lại khó chịu ra mặt, thậm chí là loại tôi khỏi danh sách tham gia kì thi. Chuyện hai người có mâu thuẫn với nhau tôi còn không hề biết. Thực sự thì tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi vậy?
Còn chuyện con gái cô Ly mất và cô dần biến mất khỏi các kì thi lớn nhỏ, nó có liên quan gì tới mâu thuẫn giữa hai thầy cô không?
Điên mất thôi.
Tôi bắt đầu nằm co lại vào góc giường
Thứ đó lại tới, nó lại tiếp tục tìm tới tôi rồi.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết thu mình lại, bất động. Tôi không muốn chấp nhận việc bản thân mình rất mau nước mắt. Tôi ghét điều đó. Mọi cơn buồn bực nó cứ ập tới bất chợt làm đầu óc tôi căng cứng, và nước mắt cứ thế ứa ra không thể kiểm soát.
Tôi chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai.
Tôi cô nín nhịn nó cho tới khi chỉ còn mình tôi, tại căn phòng này.
Tôi cứ ngỡ cuộc trò chuyện hồi tối có thể khiến sự oan ức đó tan đi và khiến tôi suy nghĩ về điều khác, nhưng không thể. Bản thân mình bị tước đi cơ hội bởi kẻ khác mà không rõ lý do, ai mà chẳng thấy tức giận chứ, huống chi đây là điều mà tôi luôn mong chờ và hi vọng biết bao.
Và cả cha mẹ tôi nữa.
Ánh mắt thất vọng, hụt hẫng của họ là thứ đã găm sâu vào tiềm thức của tôi.
Tôi không muốn thấy chúng. Cảm giác như bị hàng trăm mũi dao lao vào ghim chặt trên cơ thể vậy.
Tốt hơn vẫn là nên nằm im và nhắm mắt lại. Chính tôi cũng tự nhận thức được bản thân mình đang dần không còn tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co