Truyen3h.Co

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng Hỏa

Chương 26

Ghetanhanh

Ngày hôm sau, Thẩm Tín đem bùa cho chủ quán, chủ quan cười hớn hở nhận, ông không hỏi quan hệ giữa Thẩm Tín và Hứa Như Trần, ông cho rằng đây là chuyện riêng của Thẩm Tín. 

Con gái ở lại không được mấy hôm, chủ quán tặng tờ bùa mới cho con mình, hi vọng cô sẽ luôn giữ bên người. 

"Ba nghiêm túc hả ba?"

"Ba không thể ở cạnh con, chỉ có thể bày tỏ tấm lòng như vậy, ba mong con được bình an."

Nhìn khuôn mặt hiền từ của chủ quán, con gái nhận bùa may, quyết định sẽ trân trọng cái bùa này, dù nó là bùa may thật hay chỉ là một vật an ủi, đối với cô: Nó tràn đầy tình yêu của ba mình. 

Tất nhiên Thẩm Tín cũng không biết chuyện gia đình của chủ quán, cậu đang dọn dẹp phòng bếp. 

Sau lần Hứa Như Trần sang làm bữa tối, y có vẻ không bận tâm, nhắn hỏi cậu muốn ăn gì, rảnh sẽ đến nấu cơm, cái phòng bếp nhỏ phủ bụi của Thẩm Tín nhiễm mùi khói lửa một cách khó hiểu, để Hứa Như Trần không phải phàn nàn chẳng có gì trong bếp, Thẩm Tín còn để thêm một đống gia vị.

"Mới lơ là một tí đã nghêng ngang vào nhà." Thẩm Tín nhìn phòng bếp lẩm bẩm, "Chỉ có điều là vụng quá."

Vụng mãi, chậm chạp chết đi được. 

Ở một mức độ nào đó thì Thẩm Tín là một người nóng tính, cậu không thích làm bản thân áp lực, dù là ghét hay thích, nếu muốn bày tỏ cái gì thì luôn xử lý ngay, nhưng Hứa Như Trần và cậu hoàn toàn đối lập nhau, y ôn tồn từ tốn như dòng nước, chầm chậm thâm nhập vào không gian của người khác.

Đang tự hỏi, tiếng chuông điện thoại bỗng vang trong phòng khách, Thẩm Tín lau tay rồi đi ra, thấy tên người gọi là Tông Tuyết Chân.

Ô, là sinh viên đại học hồi đầu gọi cậu là đại sư.

Sao thế nhỉ? Vẫn còn việc à?

Thẩm Tín bắt máy, "Alo?"

"Anh Thẩm!" Thật ra Tông Tuyết Chân đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Thẩm Tín không nghe máy rồi, thậm chí còn định gọi luôn 10 cuộc liên tục, không ngờ cậu lại bắt máy ngay. 

"Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Tông Tuyết Chân!"

"Tôi không xóa số nhanh đến mức đấy đâu." Thẩm Tín ngồi xuống sô pha, "Chuyện gì thế?"

Tông Tuyết Chân thở phào, "À, xin hỏi tôi có thể nhờ anh giúp được không ạ?"

"Hả?"

"Chuyện là thế này....." Tông Tuyết Chân vội vàng giải thích mục đích của mình.

Thẩm Tín xử lí Vương Thư Dương, còn giúp chị gái tìm được nạn nhân của gã, trong mắt Tông Tuyết Chân cậu không khác gì một nhân vật lớn! Vậy nên sau khi gặp rắc rối, người đầu tiên cô nghĩ đến là Thẩm Tín.

Cô có một người bạn cùng phòng học ngành Văn Học, vốn thích sáng tác nên mới thi vào ngành này, nhưng hiện đang lâm vào thời kỳ bế tắc, bảo mình ngày nào cũng nghĩ ra một đống toàn rác rưởi, không viết được gì hay, muốn từ bỏ, chuyển sang ngành khác.  

Tông Tuyết Chân làm bạn cùng phòng với cô 2 năm, chứng kiến niềm yêu thích của cô đối với viết lách, sự việc thành ra thế này cô cũng không biết làm sao. 

"Anh Thẩm, anh có thấy được tương lai của người khác không?"

"Anh thấy cậu ấy từ bỏ sẽ tốt hơn hay tiếp tục sẽ tốt hơn?"

Tông Tuyết Chân vô cùng rối rắm, "Bây giờ tôi không biết nên khuyên cậu ấy từ bỏ hay kiên trì, sau đó thì nhớ đến anh, anh có thể cho chúng tôi vài lời khuyên được không?"

Thẩm Tín suy nghĩ, "Lời khuyên thì chưa chắc, tương lai thì có thể thấy đấy, nhưng tôi phải gặp trực tiếp."

"Vậy tốt quá!" Tông Tuyết Chân vội vàng nói: "Chúng ta gặp ở cổng trường nha? Tôi sẽ nói với cậu ấy, để hai người gặp nhau một lần!"

Chỉ xem số mệnh thôi, tiền này không kiếm thì phí, Thẩm Tín đồng ý. 

Hẹn giờ gặp xong, Thẩm Tín nghĩ có lẽ trưa không về kịp, bèn nhắn tin cho Hứa Như Trần để y khỏi mất công sang. 

【 Thẩm Tín: Trưa có việc nên không ở nhà. 】

Hứa Như Trần trả lời rất nhanh, rõ là bận nhưng luôn trả lời tin nhắn của cậu một cách nhanh chóng. 

【 Hứa Như Trần: Anh đi cẩn thận. 】

Thẩm Tín tặc lưỡi.

【 Thẩm Tín: Nói xong mới thấy... Mình nhìn cứ giống vợ chồng báo tin cho nhau kiểu gì ấy nhỉ? 】

Hứa Như Trần không trả lời, vài giây sau mới gửi sang một tin nhắn. 

【 Hứa Như Trần: Anh đi cẩn thận. 】

...... Nói lại à, cảm giác được y đang bối rối rồi. 

Vừa lúc Tông Tuyết Chân gửi vị trí trường học, Thẩm Tín vào khung chat, nhìn thấy địa điểm thì có chút bất ngờ, đây là trường cũ của cậu, hóa ra Tông Tuyết Chân là đàn em mình à?

Đàn em thân thiết cũng tiền bạc sòng phẳng, Thẩm Tín không thích bấu víu vào quan hệ, cũng không thích người khác bấu víu mình, cậu bắt chiếc xe lâu lắm không gặp đến trường cũ, cổng trường vẫn y như trong trí nhớ, 3-4 năm cũng chẳng đủ để thay đổi một ngôi trường.  

Thẩm Tín đứng ngoài cổng mở điện thoại xem vị trí cụ thể. 

Đúng lúc này, một người vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau. 

Thẩm Tín đang đeo kính râm, trước mắt như phủ một lớp màu tro, cậu quay đầu lại nhìn, hai giây sau mới thốt lên.

"A..."

"Là em thật này, sao nay lại về trường thế?" Một người trung niên đứng cạnh Thẩm Tín, cười lộ nếp nhăn. 

"Thầy Vu." Thẩm Tín gọi.

Thầy Vu, tên là Vu Cách, à giáo viên hướng dẫn của trường đại học này, chuyên ngành Thư Pháp. 

Kinh nghiệm tại trường đại học này của Thẩm Tín cực kì dồi dào, được bạn cùng trường theo đuổi, trong đó thậm chí có vài người là nam; học những lớp chuyên ngành khô khan, toàn bị giáo viên hỏi bài; và bị Vu Cách săn hỏi có muốn đổi sang ngành Thư Pháp không, có thể được tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh!

Thẩm Tín luôn từ chối việc đó, cậu ghét cay ghét đắng thư pháp, tất nhiên sẽ không có chuyện học chuyên ngành nghiên cứu lĩnh vực này. 

Vậy là nó trở thành điều khiến Vu Cách nuối tiếc nhất, tiếc không túm được Thẩm Tín, cứ thể để cậu tốt nghiệp. 

"Em định thi lên nghiên cứu sinh hả? Bên thầy có thể dành một chỗ cho em." Thầy Vu rất kích động.

"Không không, em không thi lên nghiên cứu sinh đâu ạ, em đến tìm người thôi." Thẩm Tín vội từ chối ý tốt của ông, "Thầy để vị trí đó lại cho đàn em có tài đi ạ."

Vu Cách thở dài, "Vẫn vậy."

"Nhưng sao em đeo kính râm thế? Suýt nữa thầy nhận không ra."

"Kính râm." Thẩm Tín tháo kính, nói: "Hôm nay mặt trời gắt quá nên em đeo...."

Thẩm Tín đột nhiên khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Cách. 

Vu Cách hơi khó hiểu, "Em Thẩm?"

"Không có gì đâu ạ." Thẩm Tín dắt kính vào túi.

Không, thật ra là có.

Kính râm khiến Thẩm Tín không nhìn thấy số mệnh của người khác, nhưng vừa tháo ra thì những ảo giác đó lại ập tới một cách mất kiểm soát, về điểm này Thẩm Tín không thấy nó hoàn toàn là xấu. 

Ví dụ như bây giờ, cậu thấy được số mệnh của Vu Cách. 

Ông mắc bệnh nặng, là ung thư phổi, 2 năm nữa đi khám vì cơ thể không khỏe, nhưng khi đó bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối.   

Cuối cùng không trụ qua năm đó. 

"Thầy Vu, thầy có đến bệnh viện khám sức khỏe không ạ?" Thẩm Tín hỏi, "Em cảm thấy khí sắc thầy không bằng hồi trước."

Vu Cách bật cười, "Rủa thầy hả, vừa tới đã nói khí sắc thầy không như trước rồi."

"Em nói thật mà. Thầy biết không, em đang tự học trung y đấy, đã xong phần nhìn trong tứ chẩn rồi." Tuy giọng điệu pha lẫn chút đùa giỡn nhưng ánh mắt Thẩm Tín rất nghiêm túc, "Thầy đến bệnh viện kiểm tra đi ạ, đừng xem nhẹ chuyện này."

Vu Cách sửng sốt, "...... Thế hả?"

"Chắc chắn phải đi bệnh viện đấy." Thẩm Tín nhấn mạnh lần nữa, "Lần sau gặp, em mong thầy sẽ tràn đầy sức sống như trước đây."

Nói xong Thẩm Tín đeo kính lên, tạm biệt Vu Cách rồi đi tìm Tông Tuyết Chân đã hẹn trước. 

Vu Cách đứng ở cổng trường nhìn bóng lưng Thẩm Tín, trầm ngâm trong chốc lát. 

Lát sau ông cau mày mở điện thoại lên, trên lịch có đánh dấu ngày khám sức khỏe, khoảng thời gian này ông chuẩn bị đi khám nhưng gần đây có một cuộc thi Thư Pháp lớn rất quan trọng, ông định thi trước rồi tính chuyện khám sau, nhưng Thẩm Tín nói vậy làm ông có chút căng thẳng một cách khó hiểu.  

Do dự một lúc, Vu Cách gọi một cuộc điện thoại. 

"Alo, Lão Vương đấy hả, tôi không thi nữa đâu."

"Mình mẩy không nhanh nhạy mấy nữa, định đi khám một bữa."

"Không sao không sao, có kết quả tôi sẽ báo lại với ông."

"Được được, làm phiền ông quá."

......

Đến nơi hẹn, Tông Tuyết Chân vừa thấy Thẩm Tín từ xa đã vẫy tay với cậu. 

Thẩm Tín đi qua, thấy cạnh Tông Tuyết Chân có một cô gái, cô mặc áo thun trắng và quần đùi màu đen đơn giản, nhìn là biết không phải người làm điệu, tóc tai rối bù, mặt mày mệt mỏi, dù cách không gần nhưng vẫn nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng hơi sưng, chắc là mới khóc xong. 

"Để tôi giới thiệu, Trọng Giai, bạn cùng phòng của tôi." Tông Tuyết Chân vội vàng giới thiệu cho Thẩm Tín.

Sau đó cô lại đưa tay về phía Thẩm Tín, "Người này là anh Thẩm tớ đã kể!"

Ánh mắt Trọng Giai có chút kinh ngạc.

Cô học chuyên ngành Văn Học, trời sinh tính cách nhạy bén, không chối bỏ gì những chuyện tâm linh, vừa lên đại học đã nhận ra bạn cùng phòng dường như có thể thấy nhiều thứ, sau khi quen rồi đôi lúc sẽ nghe thấy Tông Tuyết Chân tự nói chuyện một mình 'Trên người người đó có khí đen, không nên lại gần', cô tìm hiểu thử mới biết những người 'có khí đen' đều là người xấu.

Lúc Tông Tuyết Chân bảo có một đại sư rất lợi hại, thật ra Trọng Giai đã chuẩn bị tâm lý để gặp một ông cụ đức cao vọng trọng. 

Không ngờ lại là một anh đẹp trai trẻ trung cực kì thời thượng không thua gì người nổi tiếng! 

Hơn nữa...... Nhìn hơi quen.

Thẩm Tín tháo kính, nhìn xung quanh, "Nơi này vẫn như xưa nhỉ."

Tông Tuyết Chân chớp mắt, "Như xưa?"

"Tôi cũng tốt nghiệp trường này."

Trọng Giai cuối cùng cũng nhớ ra vì sao thấy người này rất quen, "A! Là đàn anh Thẩm thầy Vu hay kể?!"

"Không gọi đàn anh* được đâu, tôi không học ngành Văn Học hay Thư Pháp." Thẩm Tín sửa lại, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, "Vậy cô muốn biết gì?"

#GĂH: 师兄, ở hiện đại thì không xài từ này nên t sẽ để là đàn anh.

Sau khi phát hiện Thẩm Tín hóa ra là 'đàn anh nào đó' chỉ nghe danh chứ chưa gặp, sự tin tưởng của Trọng Giai đối với cậu tăng lên một cách kì diệu, cô cho rằng người bình thường khó mà hiểu được nỗi khổ của mình, dù là người được gọi là đại sư, nhưng nếu người này là Thẩm Tín.. vậy chắc chắn cậu có thể hiểu!

"Không thể thoát ra khỏi giai đoạn bế tắc, cảm giác không viết nổi dù chỉ một chữ." Trọng Giai siết lấy lọn tóc mình, "Em khổ lắm, muốn bỏ văn học để chuyển sang ngành khác, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, không biết phải chọn bên nào."

"Đúng là rất khổ."

Thẩm Tín nhìn cô, một lát sau mới mở miệng. 

"Tôi chỉ thấy được tương lai sau khi cô chọn chuyển ngành, nói cách khác, nếu tôi không ở đây, cuối cùng cô vẫn sẽ chọn chuyển ngành."

Ngón tay Trọng Giai run rẩy.

Đúng vậy, cô đang thiên về đổi ngành, gia đình cũng muốn cô chuyển sang sư phạm để làm giáo viên, như thế thì công việc sẽ ổn định và cũng dễ lập gia đình hơn, hơn nữa cô có thể trở thành giáo viên Ngữ văn, coi như không hoàn toàn từ bỏ Văn Học, đúng, đúng là vậy. 

Trọng Giai mang theo một chút chờ mong hỏi: "Vậy trong tương lai đổi ngành em sẽ như thế nào ạ?"

"Bình thường." Thẩm Tín nhìn cô, "Cuộc sống vô cùng bình lặng, thậm chí không thấy cả cảnh nào thú vị."

Trọng Giai ngây ra.

"Trên đời này, người bình thường là nhiều nhất, sinh lão bệnh tử rất bình thường, nhưng cô.. Không bệnh không nạn chết già tự nhiên, không có thành tựu không có tai họa, chồng cũng là người bình thường, con cái cũng bình thường." Thẩm Tín nói: "Có vẻ không tệ lắm."

Cô gái siết chặt tay, nói với giọng rất nhỏ, "...... Vô cùng bình lặng, không hề trập trùng, yên ổn cả đời."

"Người bình thường nhất trong bình thường?"

Cô đứng lên, "Em phải suy nghĩ kỹ."

Nói xong cô quay lưng rời đi, nhưng trong mắt Thẩm Tín, tương lai của cô đang mơ hồ nứt ra như những bông tuyết, tương lai đã định sẵn có vẻ đang thay đổi. 

Tông Học Chân mờ mịt nhìn Trọng Giai rời đi, một lát sau mới mở miệng, "..... Thế, thế nào rồi?"

"Tương lai đó không tốt sao?"

"Rất tốt, cuộc đời yên ổn nhiều người ao ước đấy." Thẩm Tín đứng lên, "Nhưng đối với cô ấy thì không hẳn là vậy."

Tuy Thẩm Tín không học văn nhưng nhờ thầy Vu nên vẫn quen được vài sinh viên ngành Văn Học, có người hướng nội có người mong muốn thể hiện mạnh mẽ, cứ tưởng là một quần thể vô hại, nhưng thật ra ai ai cũng đầy cái ngông, thề phải ghi danh tên tuổi.

Đối với những người này, cuộc sống ổn định tầm thường vô vị, không có bất kì thành tựu nào là thứ đáng sợ nhất. 

Tất nhiên là chỉ giới hạn trong số sinh viên vẫn đang học đại học, chưa trải nghiệm cuộc sống. 

"Anh Thẩm thích cuộc sống bình yên ạ?" Tông Tuyết Chân tò mò hỏi.

"Không, từ nhỏ trong nhà đã nói tôi nổi loạn, càng loạn càng thích." Thẩm Tín nói: "Nhớ chuyển khoản cho tôi."

"Vâng!" Tông Tuyết Chân vội vàng gật đầu, "Đúng rồi, tôi muốn nói một việc nữa, đáng lẽ là chị nói, nhưng dạo này chị bận quá nên không có thời gian liên lạc với anh."

Thẩm Tín nhìn cô, "Chuyện gì?"

"Vương Thư Dương chết rồi." Tông Tuyết Chân khẽ nhíu mày, "Đột tử trong tù, không rõ lý do."

Thẩm Tín sửng sốt, "Chết rồi?"

Tông Tuyết Chân nghiêm túc gật đầu.

Một sự việc kì lạ.

Trong tương lai Thẩm Tín nhìn thấy, Vương Thư Dương sẽ ở trong tù rất lâu, dù cũng chết nhưng không nhanh như vầy, Tông Tuyết Thiện vẫn chưa tìm được hết nạn nhân, vụ kiện liên quan đến Vương Thư Dương vẫn chưa được phanh phui hoàn toàn, cứ thế mà chết rồi? 

Nếu vậy thì công đức tăng được và sự nổi tiếng nhờ Vương Thư Dương của Tông Tuyết Thiện cũng không còn nữa. 

"Người ác chết cũng đáng." Cuối cùng Thẩm Tín nói như vậy: "Chết thì chết."

"Cũng đúng." Tông Tuyết Chân gật đầu, chỉ là giọng hơi nhỏ, "Nhưng gã làm nhiều chuyện ác như thế, chưa kịp tìm ra hết nạn nhân mà đã được chết nhẹ nhàng."

"...... Cứ thấy chẳng bõ."

------------------------------------------------

#GĂH: cái kiếp nô lệ cho đại tràng, vướng vào vòng lặp táo bón-ẻ chảy :))))) Thề chắc chẳng mấy ai đầu tuần bón 4 ngày cuối tuần tiêu chảy như t. Bữa đi khám da liễu, đang bón nma không than thở nên bame tưởng bình thường, về nhà ôm nhà xí mà khóc vì ẻ không ra, cái ba chửi sao không nói lúc đi khám để vào người ta xem cho. Lúc đấy t nghĩ chả nhẽ 21 tuổi đầu chổng đít cho bác sĩ khám :( 

Vài bữa có hứng kể cho mn nghe vụ t bón nặng đến mức phải thụt đít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co