Truyen3h.Co

Eim bé

004: Phô mai con bò cười

dbouowng

Ròi, các môm nhà mình xếp hàng vô, ngồi ngay ngắn để em đến chữa lành cho các môm nè

_____




Cú lừa lớn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ mà ai cũng từng trải qua thì chắc chắn là "Phô Mai con bò cười".

Với quảng cáo bắt mắt, lời quảng cáo mê hoặc, hình ảnh hoạt hình vui nhộn thì bất cứ một đứa trẻ nào cũng sẽ vòi vĩnh ba mẹ chúng mua cho để "trải nghiệm thử một lần cho biết". Và Dương bé cũng chẳng ngoại lệ. 

Đăng Dương hôm nay được chuyển giao cho anh Ngô Kiến Huy và anh Cris vì đội Gerdnang có lịch diễn nên chẳng thể ở nhà chăm em được. Thế là Dương nhỏ hôm nay được chuyển giao cho hai người anh lớn này đây. Lúc đi, Minh Hiếu dặn dò đủ điều với hai người anh, dặn đến mức Huy phải choáng váng luôn ấy. 

Có lẽ sau vài tuần bên nhau thì Minh Hiếu đã quen với việc chăm sóc cho Dương nhỏ rồi. 

- Nhớ nha, có chuyện gì là gọi cho em liền đó

- Ừ ừ biết rồi mà, khổ quá đi có 3 ngày mà cứ như 3 năm á

- Ai chứ hai anh thì em lo lắm

- Ê nặng lời!

Minh Hiếu cười hì hì rồi cũng nhanh chóng tạm biệt Đăng Dương. Đăng Dương ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với anh Hiếu, thậm chí còn hôn gió một cái. Đây là trò mà em nhỏ đã học được từ anh An đó, còn trò thả tym nữa. 

Đăng Dương sau màn chia tay chia chân thì cũng được đi tham quan căn biệt thự rộng lớn của anh Cris. Cậu bé nhỏ nhắn ở trong căn nhà ấm cúng của hội Gerdnang đã quen, nay đặt chân vào căn biệt thự to bự này thì cứ mở to mắt ra nhìn. Đủ thứ đồ lạ lạ, đủ thiết bị máy móc và thậm chí còn có cả hồ bơi nữa. Đăng Dương bỗng chốc cảm thấy cái căn nhà mình hay ở kia không là cái gì hết. 

Mốt phải kêu anh Khang chở qua đây chơi thường xuyên mới được.

- Dương ơi, uống sữa nha

- Dạ

Đăng Dương ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe đồ chơi, tay nhận lấy bình sữa từ anh Cris. Em bé ngoan ngoãn, ai cũng yêu cả. Cris xoa xoa cái đầu rồi ngồi chống cằm nhìn thằng nhỏ bé xíu này. 

- Mốt lớn lên có người yêu chắc mấy anh khóc hết nước mắt ấy nhỉ?

Ngô Kiến Huy nghe đến đây tự nhiên thấy mắc cười, Cris nhập vai làm mẹ riết nên mang theo tâm lý làm mẹ luôn hay gì vậy trời. Tự nhiên ngồi chống cắm suy tư rồi còn lại dùng tay chấm chấm nước mắt, tưởng đâu Dương sắp được gả đi luôn vậy đó. 

- Thì lớn rồi phải yêu chứ sao, ai cũng cần có người ôm ấp vỗ về. Ai cũng có quyền được yêu mà

Nhìn Cris cứ chấm chấm nước mắt khiến Huy mắc cười, anh cũng bắt đầu nhập vai "ba" của Đăng Dương để khuyên nhủ "mẹ" Cris đang lo nghĩ cho tương lai sau này của em bé "Dương". Anh khoác vai lên Cris rồi nhẹ giọng khuyên nhủ, ân cần giải thích. 

- Thằng nhỏ vừa giỏi, mốt lớn lên lại còn đẹp trai thì ai cũng thích mà. Nhìn thằng nhỏ suốt ngày chu chu cái môi là biết nó luôn là một đứa "thích được yêu thương" rồi, đúng không bà nó?

- Ông nó này, tui biết mà nhưng nghĩ đến cảnh sau này nó gả về nhà người ta khiến tui có phần không nỡ. Thằng nhỏ đẹp trai, nó ngoan, nó giỏi mà nó cũng cần người khác thấu hiểu, cần người bao dung nữa... hic, tui sợ không ai hiểu nó sẽ trách mắng nó

- Bà nó đừng lo quá, con trai mình sau này sẽ được yêu thương mà, con mình nó giỏi nên người thương nó vẫn sẽ ở lại mà

"Ba" Ngô Kiến Huy ôm "mẹ" Cris vào lòng, tay vỗ vỗ lên đầu an ủi trong ánh mắt kì thị xen lẫn khó hiểu của Đăng Dương khi nhìn hai anh già nó đang diễn cái tuồng gì mà nó không hiểu được. Hình như ba mẹ này của nó vẫn đang vô mood diễn sâu quá nên chưa thoát được hay gì mà vẫn còn rấm rứt thút thít trong khi nó đã uống hết bình sữa. 

Đăng Dương cảm thấy hai người này diễn nhàm chán quá nên ngồi lên chiếc xe đẩy rồi ụn ụn rời đi chơi một mình. Đăng Dương nghĩ lại rồi, mốt không qua đây chơi nữa. Qua đây nhiều sẽ bị bệnh khùng khùng giống hai anh già của nó mất. 

- Nhớ An quá!

Môi xinh bĩu ra khi chẳng có ai chơi với mình, mọi lần ở nhà là có anh An bày trò chơi với thằng nhỏ rồi. Qua đây thì hai anh già chỉ lo diễn tuồng nhập vai với nhau, chẳng thèm chơi với Dương nên đâm ra chán hẳn. Đăng Dương ụn ụn vài vòng rồi lại dừng trước cái tủ lạnh, em nhỏ hướng mắt lên nhìn tủ lạnh rồi cố gắng mở cái cửa tủ ra. 

Hồi nãy Dương thấy rồi, trong tủ lạnh của nhà anh Cris có nhiều cái thú vị lắm. Nhiều cái xanh xanh đỏ đỏ thu hút mắt dữ lắm. Nhưng tủ lạnh nhà anh Cris lớn quá nên chẳng thể mở được, nhưng chẳng sao cả khi nhà anh Cris có người giúp việc. 

Đăng Dương ụn xe đến cô đang rửa bát, em nhỏ kéo kéo cái áo của cô để gây sự chú ý. 

- Sao nào, Dương muốn gì hả?

Cô giúp việc thân thiện cười với Dương, trông em bé có vẻ như đang muốn thứ gì đó lắm. Dương thấy cô cười với mình rồi lại cười xinh, tay nhỏ nhỏ chỉ về hướng tủ lạnh khổng lồ kia. Cô giúp việc hiểu ý thằng bé nên tiến lại mở cửa. 

Dương thấy cửa tủ lạnh được mở ra thì mắt sáng rực rỡ vô cùng, nhưng chưa kịp chèo lên để tìm thứ mình muốn thì bản thân đã bị nhấc bổng lên. Em nhỏ quay đầu lại thì thấy người bế mình là anh Cris. Cris nhéo má Dương một cái rồi tiến đến gần tủ lạnh hơn. 

- Muốn gì nào? Anh lấy cho Dương nha

Đăng Dương bị cái tủ lạnh khổng lồ nhà Cris làm cho choáng ngợp, trong này đủ thứ đồ và đặc việt nhất vẫn là đủ thứ bánh kẹo. Mắt Dương sáng rỡ khi nhìn thấy nó nhưng giờ đây, ánh mắt Dương lại va phải một thứ khác đặc biệt hơn. 

Là một hộp phô mai con bò cười. 

Chính là cái phô mai mà được quảng cáo trên màn hình, là phô mai mà có con bò đỏ đỏ mà Dương luôn thấy. Là thứ mà cậu nhóc nhỏ bé này luôn muốn được thử lấy nó. Đăng Dương vươn người lên phía trước, bàn tay nhỏ bé chụp lấy hộp phô mai kia. Cris liếc mắt nhìn thứ Đăng Dương cầm trong tay hơi có vẻ trầm ngâm. Anh hướng mắt về phía Dương rồi hỏi lại. 

- Dương muốn cái này hả?

Gật đầu. 

- Dương muốn ăn thiệt hả? Dương chắc chưa ?

- Anh Rít.. ăn phô ... bai

Dương vẫn hướng ánh mắt về phía Cris, trông thật sự là vô cùng quyết tâm. Cris có phần hơi lưỡng lự về việc cho Dương thử nhưng nhìn ánh mắt kia thì lại không nỡ từ chối. Cuối cùng anh mang Dương ra phòng khách, đặt hộp phô mai lên bàn. Trước khi mở còn nhiệt tình hỏi lại một lần nữa. 

- Dương ăn cái này thiệt hả? Không hối hận nha, phải ăn hết đó

Dương nhìn viên phô mai trong tay Cris với ánh mắt vô cùng lấp lánh, mọi sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Thậm chí còn gật đầu một cái thật mạnh mẽ để khẳng định lại mọi chuyện. Cris thầm thở dài nhưng sau đó lại đi lắp đặt máy quay để quay lại trọn vẹn khung cảnh này. Ngô Kiến Huy cũng biết sắp tới có chuyện vui nên cũng ngồi bên cạnh hóng hớt. 

Thôi thì ai cũng nên được trải nghiệm cái sự lừa dối này một lần nhỉ?

Viên phô mai được xé vỏ bên ngoài ra, Cris đưa viên phô mai đến trước mặt Dương rồi nhìn lại vui vẻ ngồi nhìn phản ứng sắp xảy ra kia. 

Đăng Dương cầm được viên phô mai kia, lúc Cris đưa đến ngửi thấy mùi sữa béo ngầy ngậy cũng vẫn còn cười vui vẻ lắm. Nhưng mọi nụ cười tắt dần khi viên phô mai bắt đầu được cho vào miệng. 

Mặt Đăng Dương bắt đầu nghệch ra tái xanh, mắt nhỏ cũng hơi trợn lên khi cắn được miếng phô mai ấy. Và phản ứng tiếp theo là 

Ọe...

Khuôn mặt nhỏ nhắn mọi lần hồng hào kia giờ đây lại tái xanh khi ăn được cái thứ lừa người kia. Môi nhỏ cũng bắt đầu ọe ọe liên tục, như thể mới ăn phải một cái gì đó. Mọi thứ xoay vòng vòng khiến Đăng Dương bỗng chốc cảm thấy sụp đổ. 

Em nhỏ đưa mắt lên nhìn Cris với Huy đang cười run cả người mà không biết phải nên làm thế nào. Đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn hai người anh đang cười của mình, bàn tay nhỏ cầm viên phô mai kia đưa ngược về phía hai người anh như đang muốn tố cáo một điều gì đó.

- Rít... rít ghê lắm

- Ơ nãy Dương bảo ăn hết mà, không được bỏ phí đâu

Bàn tay bé nhỏ đang đưa ra của Đăng Dương được Huy đẩy ngược về kèm câu nói không thể phũ phàng hơn. Đăng Dương nhìn viên phô mai trên tay mình, bỗng chốc không biết phải làm sao. Em nhỏ cố đưa lên miệng một lần nữa, như đang tự cố thuyết phục chính mình. 

Nhưng chỉ vừa đưa lên thì cái mùi sữa béo ngầy ngậy sộc thẳng vào mũi khiến em nhỏ trợn ngược mắt rồi ọe ọe một lần nữa. Cris ngồi bên cười đau cả bụng nhưng vẫn không có hành động nào coi như là giúp đỡ lấy em nhỏ. 

Đăng Dương ngồi bệt xuống sàn, hai chân dạng ra như con vịt nhỏ bị thương, tay vẫn cầm chặt viên phô mai "tội đồ" mà không dám buông cũng chẳng dám ăn tiếp. Mặt em giờ không còn tái xanh nữa mà chuyển sang tím tái, kiểu tím của người sắp ngất vì bị ép ăn món kinh dị nhất trần đời.

- Ghê... ghê, Dưn nhong ăn nữa ... huhuu

Giọng Dương bắt đầu run run, đôi mắt long lanh kia cũng rơi xuống hai hạt nước mắt to đùng như chỉ cần chờ thêm một chút là khóc được cả một dòng sông. Nhưng hai anh già của em chẳng ngưng cười, cả hai vẫn ôm bụng cười khì khì. Thậm chí Huy còn lên tiếng hù dọa em nhỏ. 

- Dương mà không ăn hết là phải ăn thêm 10 viên nữa đó. Nên không được bỏ đâu

Đăng Dương nghe đến đây thì hoảng thật, khuôn mặt tái xanh khi nghĩ đến cảnh mình phải ăn thêm 10 viên nữa. Thật kinh khủng!

Thế là trong sự cười cợt và hù dọa của hai anh nó thì Đăng Dương vội vàng nhét luôn viên phô mai đang dở dang trên tay vào miệng Cris đang ha há ra vì cười trong sự hoảng loạn. Em nhỏ chẳng biết đâu, em nhỏ chỉ không muốn ăn 10 viên phô mai nữa thôi. 

Cris đang cười ha há nên chẳng kịp load não, lúc load được thì viên phô mai đã nằm chình ình trong miệng. 

- Vãi!

Động tác thủ tiêu viên phô mai vào miệng Cris nhanh như ninja. Mọi thứ xung quanh bắt đầu im bặt, chỉ còn Cris đang ngơ ngác và Đăng Dương đang đứng ngơ ngác. Ừm, hình như em nhỏ thủ tiêu được viên phô mai rồi thì phải?

Cris trừng mắt, mặt chuyển màu y chang Đăng Dương lúc nãy, xanh lè xanh lét. Hai giây sau, anh chàng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Tiếng nôn ọe vang vọng cả một góc nhà, đủ để mọi người tưởng đâu trong đó đang diễn ra một nghi thức diệt trừ mụ phù thủy. Chẳng thể ngờ có ngày Cris lại bị Đăng Dương cho một cú đớn như thế này. 

- Dưn hong ăn đâu, anh Rít ăn hết đi!

Đăng Dương nhăn nhăn mặt rồi đẩy hộp phô mai trên bàn đi xa, giọng mè nheo chán ghét cái thứ kia thấy rõ. Ngô Kiến Huy cười khà khà  như vừa chứng kiến được khoảng khắc kì diệu rồi tiếng đến ôm lấy Đăng Dương hôn lấy hôn để. Giọng vừa mắc cười, vừa pha lẫn một niềm tự hào không thể nói khi vừa diệt trừ được mụ phù thủy ác độc. 

- Haha Dương giỏi quá đi mất! Cris có khùng lắm cũng không nghĩa đến cảnh này hahaha


---

Cris Phan đã đăng tải một bức ảnh mới


Lúc năn nỉ cho ăn đâu có nghĩ đến cảnh ọe ọe đâu Dương nhỉ =))))

p/s: hình ảnh trước khi mọi thứ hóa tồi tệ với chồng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co