ba
"ê tụi mình chơi cầu cơ hong?" một giọng nói vang lên từ đám nhóc, của thằng vinh chứ không ai vào đây, ánh mắt cả bọn sáng rỡ, trừ mỗi thằng trung.
"cha ơi cha, tha con đi. tới bữa nay cái đít tao còn chưa ngồi bình thường được đây nè," nó rên rỉ, xua tay như gặp phải quỷ.
vừa dứt câu, nó chồm qua cốc đầu thằng nhỏ như để cảnh cáo, tay không quên xoa xoa mông, làm bộ mặt nhăn nhó như thể vết thương còn đau nhức lắm.
"mày hong nhớ hôm bữa mày dẫn cả đám ra chỗ cái cô treo cổ, bị má mày bắt về đánh cả đám một trận hả?"
nghe thằng trung nhắc, tôi thoáng rùng mình. tôi còn nhớ như in cái bữa cô bảy chập làm đôi cây chổi lông gà tét đít từng đứa, mỗi đứa ăn không dưới mười roi. vừa đánh cô vừa la tụi tui xa xả, cảm giác đau điếng như chỉ mới vừa hôm qua.
thằng vinh chẳng chịu thua, chồm tới thụi vào vai thằng anh một cú đau điếng. "ông nói hay quá ha! dậy bữa ai cầm đầu dẫn cả đám chạy đường tắc. ông còn nhiều chuyện hơn tui nữa chứ ở đó, có chơi có chịu đi!"
hai đứa nó vẫn không ngừng chí chóe, mỗi cú đấm, cú thụi như muốn dốc hết sự "oan ức" của bản thân vào đối phương. đám nhóc xung quanh chia làm hai phe rõ rệt: phe thì đứng cười khoái chí, còn phe kia thì lắc đầu ngán ngẩm, không ai buồn can vì cái cảnh này tụi nó đã thấy không biết bao nhiêu lần.
"thôi cho tao xin, cho tao xin," tôi bực dọc gỡ tay tụi nó. nghe vậy tụi nó mới chịu buông ra, nhưng vẫn không quên lườm nhau thêm vài cái cho bõ ghét.
"mà ai bày mày nữa dậy?" thằng sơn, tay bóc miếng khô mực, cái miệng vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, hỏi bằng giọng mơ hồ như chẳng buồn quan tâm lắm
"thằng này chơi mấy trò ớn óc ác hong à, thằng kỳ nó khóc um lên mày dỗ dùm tao nha" hạo lắc đầu chán nản. nó thì gan nhất nhóm, mấy cái ma cỏ, chuyện ma chuyện quỷ nó không sợ nó chỉ ngán mấy cái cảnh bị đòn chung thôi.
thằng vinh ngồi chống cằm, mắt lim dim như đang hồi tưởng lại câu chuyện. "hôm qua ngồi rửa mấy cái ly dùm má, cái nghe tía má nói chuyện. từ lúc cổ chết thấy nhiều người đến đó cầu cơ xin số đề lắm. cổ linh ghê hồn luôn, mà cũng có lúc hong linh." nó chốt câu một cách tỉnh bơ.
"ủa?" tôi chưng hững khi nghe nó kết câu lãng xẹt.
"chắc hợp vía, hợp mạng thì mới lên chớ," thằng kỳ bẽn lẽn nói, được dịp thì cả đám cũng quay qua chọc nó.
"ê, chắc bữa nào thử đi kỳ. biết đâu hợp mạng mày thì sao?"
"ừa, mày chơi thử đi. hỏi coi chừng nào mày có người yêu!"
kỳ tức tối, mặt đỏ như quả gấc, vừa cười vừa la: "mấy cái đứa này, điên hết rồi! tao còn đang tuổi ăn tuổi học" nhưng nhìn cách nó xoa gáy, lúng túng nhìn chỗ khác, tôi biết chắc trong đầu nó đang phân vân, không chừng có chút tin thiệt.
"cầu cơ có linh hay hong thì chưa biết," hào ngồi khoanh tay tựa gốc cây, ánh mắt như đang suy nghĩ xa xăm. "nhưng mà em nghe người lớn nói, biết hỏi đúng thì hong sao, chứ hỏi nhầm là có chuyện đó nghe." tôi nghe xong cũng gật gù, thằng này nhỏ nhất mà được cái nó tỉnh nhất đám.
cả đám im bặt, không khí bỗng nhiên trầm lại. mấy đứa bắt đầu nhìn nhau, cái gan của mấy đứa này thì tôi rành lắm, như thỏ đế. tôi hắng giọng phá tan sự im lặng:
"thôi, tụi bây xàm quá. sợ thì khỏi chơi, đỡ rước họa vô thân."
nhưng cũng chính câu nói của tôi như khơi lại sự hiếu thắng. "ai sợ? em hỏng sợ!" thằng vinh lên tiếng, mắt thách thức.
"thôi nghe ảnh đi mày ơi" nhóc thượng kéo tay áo thằng vinh nhè nhẹ như muốn nhắc nhở bạn nó.
"quyết định lẹ đi tao còn về đi chợ phụ má nè, hồi tao bị đánh tao méc tụi bây rủ rê tao đó." trung đứng chống nạnh, cái giỏ nhựa đong đưa trong tay, vẻ mặt cau có hệt như má nó lúc nổi giận. mặt trời vừa mới lên không lâu, ánh nắng cũng chẳng gay gắt lắm mà mồ hôi nhễ nhại trên mặt mấy thằng nhóc.
"thôi biểu quyết đi, bàn nữa chắc hết ngày quá" hạo hỏi một cách gấp rút, coi điệu bộ thằng này chắc cũng nôn chơi dữ lắm rồi nè.
tất nhiên khỏi phải nói, thằng vinh nó xung phong đầu tiên, nó là đứa rủ rê mà. rồi tới thằng sơn, thiệt ra thì thằng này cũng đang phân vân, nó đồng ý chỉ vì vinh ép thôi chứ nó nhát khác gì thì thằng kỳ đâu, mà được gỡ gạc cái danh biết chút võ nên mới đỡ bị chọc thôi.
thượng cũng vậy, một nạn nhân khác của vinh, nó cũng chả có lựa chọn nào khác. trung thì kiểu chẳng buồn quan tâm lắm, cả đám chơi thì nó chơi thế thôi chứ nó còn chẳng tin ma quỷ gì ráo trọi. rồi tới thằng hạo và thằng hào, hai đứa này gan mà nên cũng không bất ngờ nếu tụi nó cũng muốn nhập cuộc.
"còn thằng kỳ với anh thôi đó, mà giờ theo số đông rồi. hong chịu cũng phải chơi à, lêu lêu." thằng vinh quay sang chọc quê, giọng đầy châm biếm. tôi nhìn thằng kỳ chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhìn cái mặt tái mét trông đến tội.
"quyết dậy nha!" vinh đứng giữa, hai tay chống hông như một ông tướng con. "chiều em mua bánh men, mọi người lo tới đúng giờ là được."
"sao tự nhiên làm trưởng nhóm dậy cha?" trung lườm vinh, giọng vừa châm chọc vừa bực dọc. "lỡ tía má tao kêu đi đâu thì sao mà tới kịp?"
"tui hong biết, làm sao thì làm. hong mất chức trưởng nhóm đó" vinh đáp, không thèm để ý đến sự càm ràm của trung.
bàn xong, đứa nào về nhà nấy. mấy bóng lưng nhỏ dần khuất sau con đường làng lồi lõm, để lại tôi đứng đó một mình. tiếng ve râm ran từ đâu vọng lại, như lấp đầy khoảng trống trong không gian. tôi chậm rãi quay lưng, từng bước trở về nhà mà lòng cứ lơ lửng, chẳng rõ vì sao.
đường về nhà đi qua cánh đồng, gió mang mùi lúa non phả vào mũi mát rượi. mặt trời lên cao dần, chiếu từng tia chói loà xuống mặt đất. tôi ngước nhìn xa xăm, tự hỏi không biết cái buổi tối "chơi lớn" mà tụi nó vừa bàn sẽ thành ra cái trò gì. dù sao tụi này cũng chỉ là mấy đứa nhóc hiếu kỳ, nghĩ sao làm vậy, chả nghĩ tới hậu quả gì ráo trọi. nhưng tôi thì khác, mấy câu chuyện nội kể cho tôi vẫn in hằng trong trí nhớ, về mấy đứa trẻ nghịch ngợm mà rước họa vào thân, về những trò đùa dại dột chẳng thể cứu vãn.
về tới nhà, tôi mở cổng rào, tiện tay quăng đôi dép nhựa ra một góc sân, mặc kệ chúng nằm chỏng chơ như thế nào. cả người tôi rã rời, cứ thế phóng lên tấm phản gỗ nằm xoài ra. ánh nắng xuyên qua kẽ lá trước sân, chiếu lốm đốm trên mặt phản, tạo thành những vệt sáng loang lổ.
tôi liếc nhìn tô cháo ăn dở hồi sáng vẫn còn, lớp cháo trên mặt đã se lại, bốc mùi hơi chua. thở dài thườn thượt, tôi với tay bưng lên, cố húp hết một hơi, nghĩ bụng không muốn bỏ mứa mà cũng tiện cho nội đỡ tốn công nấu bữa khác. xong xuôi, tôi nằm xuống lại, mắt dán lên trần nhà, đầu óc cứ trôi dạt đâu đâu.
gió từ cánh bên ngoài thổi vào, mang theo cái oi ả đặc trưng, hòa cùng tiếng gà gáy vang đâu đó. không gian yên tĩnh là vậy, nhưng lòng tôi chẳng yên. cứ nằm đó, một hồi tôi lại nghĩ đến những câu chuyện nội hay kể, những lần nội răn đe về mấy trò nghịch dại giống kiểu tụi nó đang tính tối nay.
hồi đợt nội có kể về thằng bảy gà bên xóm trên, cũng chơi cầu cơ mà đụng trúng chuyện chẳng lành. nội bảo nó hỏi trúng thứ không nên hỏi, từ hôm đó cứ đêm đêm lại mớ ngủ, la hét hoảng loạn. người lớn trong nhà làm đủ cách mà không giúp gì được, phải mời thầy về cúng mấy ngày liền, cũng chẳng biết nó có yên ổn thật hay không mà thấy biệt tăm biệt tích luôn, không biết nó có qua được con trăng đó chưa.
ý nghĩ ấy làm tôi rùng mình. bề ngoài, tụi nó hô hào lớn tiếng như chẳng sợ trời sợ đất, nhưng thử có chuyện thật xảy ra, tôi biết chắc đứa nào cũng cuống cuồng bỏ chạy, để lại tôi là thằng lớn nhất gánh hết mọi rắc rối. nghĩ tới đây, tôi chán nản bật dậy, tính đi dọn dẹp cho quên đi mấy cái suy nghĩ tào lao này.
nhưng bước chân lại đưa tôi ra ngoài sân, mắt ngó xa xa về phía con đường đất dẫn ra phía ruộng. tôi cứ đứng thừ người ra rồi tự nhủ: "thôi kệ tụi nó, chắc cũng chỉ nghịch một hồi rồi bỏ. cầu cơ gì chứ, toàn là mạnh miệng."
tôi chẹp miệng lắc đầu, cầm cây chổi để quét cái sân cho lẹ rồi lại nhảy tọt lên tấm phản, với tay lấy cây quạt đan của bà nội, nằm phe phẩy rồi quyết định đánh một giấc cho qua thời gian.
---
"hoa, dậy đi con. ngủ nữa mặt trời đè. dậy kêu mấy đứa nhỏ qua đây ăn chè, nội mới nấu chè đậu xanh."
tôi giật mình khỏi giấc ngủ mê, lồm cồm ngồi dậy lau vệt ke còn dính trên khoé miệng, chẹp chẹp mấy cái. uể oải ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở ngó quanh nhà. thấy bóng nội lấp ló dưới bếp, tay đang phe phẩy chiếc nắp vung để xua bớt hơi nóng từ nồi chè. mùi thơm lừng của đậu xanh quyện với nước cốt dừa theo gió bay vào, làm bụng tôi réo lên mấy tiếng rõ to.
"lẹ đi con, chè nguội là hong ngon đâu," nội giục thêm một lần nữa, giọng pha chút trách yêu.
tôi đứng dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ rồi lê dép ra cửa. "nay tụi nó qua đông quá rồi đòi phần nhiều hơn con là con hong chịu à nghen," tôi quay lại giả bộ giận.
nội cười khúc khích, tay không ngừng quạt: "tụi nó ăn khỏe cho mau lớn, còn con lớn đầu rồi, nhường chút đi."
tôi làu bàu vài câu rồi bước ra cổng. bóng chiều vàng ối phủ lên con đường làng đầy cát bụi, tiếng ve cuối ngày vẫn râm ran như một bản nhạc nền không bao giờ dứt. bước đi chậm rãi, tôi thuận chân đá mấy viên sỏi nhỏ, miệng lẩm bẩm danh sách mấy đứa nhóc phải gọi: "cái đám này nghe chè chắc chạy nhanh hơn bị chó rượt."
đi vòng trong xóm một hồi, tập hợp tụi nó khó trời thần đi. đứa thì sáng giờ ở nhà quậy phá má không cho đi chơi, đứa thì phụ mẹ canh hàng, đứa thì ngủ kêu mãi không dậy. vậy mà hồi sáng rủ nhau chơi mạnh miệng lắm, kèo này bể chắc, tôi mừng thầm trong bụng.
vừa về tới sân, tụi nhỏ đã tự giác cởi dép, xếp thành hàng ngay ngắn rồi chạy ùa vào nhà, trèo tót lên tấm phản ngồi ngay đơ, khiến tôi không khỏi giật mình. trời đất, hôm nay tụi "giặc" này ăn cái giống gì mà bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường thế không biết.
rồi đi xuống phụ nội bưng mâm chè lên trước nhà, chia cho mỗi đứa một chén. vừa cầm lên, tụi nó đã thi nhau ăn ào ào, đứa nào cũng muốn xong trước để giành phần của đứa khác. cái tính ăn tham thì muôn đời không bỏ được.
ăn uống no nê, chưa kịp quậy phá đã đành, đằng này tụi nó còn năn nỉ xin ở lại ngủ nữa. nội tôi, dĩ nhiên, chẳng nỡ từ chối mà còn tươi cười bồi thêm câu: "kệ tụi nhỏ, hè mà," làm cả đám được nước reo hò rần rần. eo ơi, nghĩ đến cảnh tám đứa chen chúc trên tấm phản, tôi đã thấy ngán ngẩm trước rồi.
thượng nhanh nhảu kéo cả đám ra chơi bắn bi vì thằng nhóc này mới mua một bọc bi mới với đủ màu sắc, nhìn đẹp mắt lắm nên muốn rủ mọi người chơi chung cho vui. chốc chốc lúc thua thằng vinh lại hét lên ầm trời làm cho ông bà nội trong nhà giật bắn cả mình, thằng này nó ăn cái gì mà nó ồn điếc lỗ tai. nếu nói đến quán quân trò này thì chắc chắn là thằng hạo, nó chơi gì cũng giỏi hết không riêng gì trò này. tính cho tụi nó chơi thêm chút nữa nhưng sợ phiền xóm làng bởi cái độ ồn của mấy cái miệng nhỏ này nên bà nội mới kêu tụi nó vào. tiu nghỉu, lục tục đứng dậy, nhưng vừa bước vào nhà là lại ồn ào như cái chợ.
đợi ông bà nội tôi vừa đi vào buồng trong, thằng vinh móc từ trong cái túi ni lông nhàu nhĩ ra một bịch bánh men, lon sữa đặc đã ngã màu và một ít gạo, kèm theo tờ giấy cầu cơ cũ chi chít chữ gấp làm ba với miếng nắp chai.
"trời ơi, mày giấu đâu mà chiều giờ tao hong thấy." tôi tròn mắt nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
"nghề người ta mà hỏi, khinh thường nhau quá!" nó đáp một cách tỉnh bơ, mặt mày tự mãn rồi nhét cái bịch đó xuống gối, ra vẻ bí mật lắm.
"thôi, tranh thủ ngủ đi bây ơi, lát nữa ngủ quên tao hỏng có kêu đâu nha," thằng trung hối thúc cả đám, giọng điệu hối hả như sợ tụi nó lề mề.
"anh mà hong ngủ quên là tụi này mừng rồi, khỏi cần anh kêu," hạo nhanh nhảu đáp, giọng châm chọc làm cả đám cười khúc khích, rồi lại chen chúc chỉnh lại tư thế nằm.
thằng kỳ là đứa giành chỗ nằm nhanh nhất. nó chọn ngay vị trí giữa – đối với nó, đây là chỗ đắc địa nhất vì độ an toàn tuyệt đối. tất nhiên, hai thằng lớn nhất phải nằm ngoài cùng để "bảo vệ đội hình." cả cái phản gỗ là thế, nhưng vẫn không đủ nhét vừa tám đứa. cứ loay hoa loay hoay, đứa thì vắt chân lên bụng, đứa thì nằm xoay ngang xoay dọc mãi một hồi mới ổn định.
thân là anh lớn, lại ngủ cả buổi trưa nên tôi cũng tự giác thức để canh cho tụi nó.
---
một hồi tôi cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nằm không mãi làm tôi chán chết đi được. may thay, tiếng đồng hồ quả lắc kêu lên vài tiếng báo hiệu nửa đêm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. tôi ngồi dậy, vỗ nhẹ vào đít từng đứa rồi thì thầm:
"dậy đi mấy thằng giặc, tới giờ rồi! nhưng nhẹ nhàng thôi nha ông bà tao nghe được là tiêu cả đám đó."
đứa nào đứa nấy bật dậy nhanh chóng, phải mà kêu đi học cũng hăng hái như thế thì đỡ cực mấy bà mẹ biết chừng nào.
"vinh, đem cái bọc đồ của mày. hoa lấy thêm mấy cây nhang với cái hột quẹt nha." thằng trung đứng đó chỉ chỏ, giọng nghiêm túc nhưng đầy hào hứng.
mở khoá nhẹ nhàng, cả đám thành công ra ngoài. cũng may mà hồi sáng tôi đã nhanh trí tra thêm miếng dầu hôi vào cái cổng sắt, chứ không giờ này chắc nó kêu kẽo kẹt đinh tai nhức óc rồi. men theo con đường ruộng gập ghềnh, ẩm ướt dẫn ra chỗ cái cô treo cổ hôm bữa. cây cối rậm rạp, sừng sững chắn hết cả ánh trăng nên đường đi càng khó nhằn hơn.
"anh hoa ơi, em sợ quá. hay mình về ngủ đi rồi sáng mai chơi." thằng kỳ lí nhí, kéo tay áo tôi.
"thằng này khùng hả, cầu cơ mà chơi sáng rồi ai lên cho mày hỏi. đi được tới đây rồi hong lẽ bỏ ngang. mình tới tám đứa lận mà." thằng sơn cố gắng trấn an bạn nó, trong khi nhìn nó cũng chẳng khá khẩm hơn miếng nào, mặt cũng tái xanh vì lo lắng.
tới nơi, vinh nhanh chóng chạy tới ngồi xuống gốc cây, bày biện, sành soạn nhìn rõ chuyên nghiệp. tôi thấy vậy cũng nhanh chóng lùa cả đám vào, đợi tụi nó ngồi hết tôi mới ngồi xuống sau. cắm nhang xuống lon gạo đã chuẩn bị, vinh quay sang nói với bọn tôi, giọng rất nghiêm túc.
"làm gì làm hong có được buông tay giữa chừng nha, khi nào nghe xuất thì mới được bỏ tay ra"
nó nhắm mắt lại lâm râm đọc thầm bài vè, bình thường nó hay quên lắm, đầu óc lơ đãng không để tâm đến cái gì. vậy mà chẳng biết làm sao mà hôm nay có để thể đọc cả bài dài như vậy, đến hai thằng lớn bọn tôi cũng chả dám tự tin vỗ ngực mà nói là sẽ thuộc như vậy.
tôi ngồi im lắng nghe, cảm giác hồi hộp như một làn gió lạnh lướt qua, thổi bùng lên mọi lo âu trong lòng. ánh nến lung linh trong gió nhẹ, phản chiếu những bóng đen kỳ quái trên mặt đất. mấy đứa bên cạnh cũng giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, mấy đôi mắt tò mò nhìn dáo dác xung quanh.
tiếng thằng vinh cứ văng vẳng như đưa cả bọn vào một thế giới khác. không khí xung quanh dường như cũng thay đổi, lạnh hơn và nặng nề hơn.
trời đứng gió tận một lúc rồi lại bắt đầu nổi gió trở lại nhưng mạnh hơn làm cho những tán cây cao bắt đầu xào xạt tiếng lá đập vào nhau, kéo theo đó là những cơn lạnh buốt khác với cái lạnh của tiết trời. không khí lúc này đặc quánh lại, làm hơi thở tụi nó cũng trở nên nặng nhọc đi. một cái lạnh thấu xương tuỷ bắt đầu len lỏi trong cơ thể tôi khiến tôi rùng mình từng đợt.
tuy rằng mắt bọn tôi cũng quen dần với bóng tối nhưng ánh sáng và hơi ấm của đèn cầy chính là niềm hi vọng lúc này của cả bọn, như những ngọn hải đăng giữa biển khơi đen tối, chỉ dẫn cho chúng tôi biết rằng vẫn còn đường về.
"tao vẫn chưa thấy chuyển động, hay mày đọc lại đi, vinh," giọng hạo vang lên, có chút gấp gáp và lo lắng.
nó nhíu mày khó hiểu. vừa định mở miệng đọc lại một lần nữa thì chiếc nắp chai bỗng dưng tự chuyển động.
"thằng nào kéo dậy, đừng có giỡn nữa," sơn hỏi, giọng run run.
"sợ chết khiếp ra, ai dám giỡn mấy cái này," thằng hào đáp, mắt dáo dác nhìn quanh. thằng này bữa nay cũng biết sợ rồi.
"tranh thủ hỏi đi, hồn nhập vô rồi đó," trung thì thầm, cố giữ bình tĩnh.
"thánh thần, ma hay quỷ?" vinh mạnh dạn hỏi, giọng lạc hẳn.
cả đám nín thở chờ đợi. nhưng nắp chai bỗng đứng yên, không nhúc nhích, cũng chẳng chuyển động, làm chúng tôi càng lo sốt vó. vinh thấy vậy liền hỏi lại:
"cho con hỏi lại, là thánh thần, ma hay quỷ?"
lần này, chiếc nắp chai di chuyển với tốc độ chóng mặt, lướt qua từng chữ một. cả đám căng mắt nhìn, ghép lại thì thành hai chữ lạnh người: "chet oan."
từng đứa nuốt khan, ánh mắt không dám rời khỏi chiếc nắp chai. không gian xung quanh như đông đặc lại, tiếng gió rít bỗng trở nên lặng im lạ thường. chỉ còn ánh đèn cầy leo lét, phản chiếu những khuôn mặt căng thẳng, tái nhợt.
"chết oan?" vinh lắp bắp hỏi, giọng nó nhỏ lại, gần như không muốn câu hỏi này được trả lời.
nắp chai run rẩy, như bị một lực vô hình nào đó điều khiển, chậm rãi di chuyển. lần này nó lướt qua các chữ: "dung hoi."
"đừng hỏi? là sao chứ? tụi con chỉ muốn giúp thôi!" sơn lớn tiếng, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự hoang mang.
ngay khi nó vừa dứt lời, chiếc nắp chai dừng lại một nhịp, rồi bắt đầu xoay tròn một cách dữ dội, làm cả đám thót tim. những ngón tay đặt trên nắp chai theo phản xạ mà bật ra, không ai còn đủ dũng khí giữ lại. chiếc đèn cầy leo lét bỗng dưng tắt ngấm, cả khu vực chìm vào bóng tối. một tiếng thở dài vang lên giữa không gian im lặng, như đến từ một nơi nào đó rất gần, nhưng lại xa lạ đến rợn người.
"thằng sơn với thằng thượng! tụi bây làm gì dậy! tao đã nói đừng buông tay mà!" vinh hét lên, giọng hoảng loạn.
"đâu phải tao! tự nó chạy mà!" sơn cãi, mặt xanh lè như tàu lá chuối.
giữa lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ đâu đó phía sau gốc cây—như tiếng cành cây gãy răng rắc và tiếng cười quỷ dị vọng từ xa xăm về làm tụi nhỏ không giữ được bình tĩnh, bật dậy, túa chạy tán loạn.
"đừng có chạy! tụi bây đứng lại, tiếng ai đi ruộng trễ về thôi!" tôi gào lên, cố giữ cả đám khỏi hoảng loạn, bịa đại một cái lí do nhưng ngay cả tôi cũng không thể ép buộc bản thân tin vào điều mình vừa nói. trong phía rừng cây trước mặt, những âm thanh kỳ lạ dần lớn lên, như có tiếng chân người đang bước lại, chậm rãi đầy nặng nề.
vinh run rẩy cầm nhang, cố gắng thắp lại đèn cầy, nhưng tay nó lóng ngóng mãi không làm nổi. thấy vậy, hạo lao đến giữ tay nó, giúp nó ổn định. khi ánh sáng bập bùng lại xuất hiện, chúng tôi nhìn quanh, không có gì cả. chỉ có gió, cây và những chiếc bóng chập chờn của đám nhóc này in dưới nền cỏ. nhưng rõ ràng, cảm giác ai đó đang ở xung quanh đây vẫn rất rõ ràng.
"về đi mà!" kỳ khóc òa, kéo tay áo tôi.
không ai phản đối cũng không cần bàn bạc. cả đám vứt bỏ hết đồ đạc, nháo nhào chạy về hướng con đường ruộng mà không ngoái lại. chỉ có tôi, trước khi bỏ đi vẫn quay lại nhìn cái gốc cây lần cuối. và trong khoảnh khắc ánh sáng yếu ớt của cây đèn cầy hắt lên, tôi thề rằng mình thấy một bóng dáng mờ mờ của một người phụ nữ đứng ở phía xa, nhìn tụi tôi chạy trốn với nụ cười quỷ dị rộng ngoác mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co