một
"hoa!! hoa ơi, mày dậy chưa !!!!" tiếng thằng trung vang vọng từ ngoài cổng rào, nơi mấy bụi hoa giấy và ti tỉ thứ hoa lá khác mà ông bà tôi đã một tay chăm sóc. với một đứa cũng gọi là thính ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ tôi cũng có thể dễ dàng thức dậy.
tôi mệt mỏi thòng chân xuống bộ ván làm bằng gỗ xoan đào đặt trong chiếc phòng cạnh bên phòng khách, xỏ thật nhanh đôi dép lọc cọc của bà nội vào chân rồi phóng như bay ra ngoài mà mém chút nữa là té cắm mặt xuống đất vì cơn tiền đình bất chợt. tôi hét vọng ra đáp lại nó.
"mới sáng bảnh mắt mày qua kím tao làm gì dậy, sao mày hong ở nhà ngủ đi." tôi hậm hực vì gắt ngủ.
"eo ơi, biết tin gì chưa mà giờ này còn nằm đây ngủ nữa dậy thằng khỉ?"
"mày hong nói, tao biết được chắc." tôi bĩu môi lườm nó một cái.
"lẹ qua nhà thằng vinh kêu tụi nó kể cho nghe, chuyện hấp dẫn lắm. mà bên đó đủ hết rồi, còn thiếu mỗi mày thôi. quý lắm mới chạy qua đây rủ đó nha."
"rồi rồi đi đi, tao qua tới nè."
bóng thằng trung vừa chạy khuất khỏi tầm nhìn, tôi như bừng tỉnh vì quá tò mò từ câu chuyện úp mở của nó mà cũng nhanh chóng chạy ọt vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt như vũ bão. thay vội cái áo thun màu trắng hình nhân vật tom nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình tom & jerry với cái quần thun ngắn màu đen mà hôm bữa nội mới mua ở ngoài chợ cho tôi. ngồi vào bàn rồi cứ thế mà cầm đũa lên ăn cho nhanh tô mì gói nghi ngút khói, thơm ngon trước mặt trong sự khuyên ngăn của nội.
"ăn từ từ thôi con ơi, nóng phỏng miệng bây đó." giọng nội nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cũng đầy lo lắng, tôi nhìn lên cười trừ với nội như muốn nói rằng nó không nóng lắm và tôi có thể ăn được. húp hết bát một cách vội vã rồi quay sang cầm ly sữa bò có vài viên đá mát lạnh, uống ực một hơi rồi vụt chạy ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên ngoái đầu chào nội một tiếng.
tôi cắm đầu chạy một mạch sang nhà thằng vinh một cách đầy hối hả, vì tôi biết bản thân đã đến muộn và thế nào bọn nó cũng sẽ trách móc hoặc búng trán tôi như thường lệ cho bõ ghét vì cái thói sử dụng giờ dây thun này.
cái xóm này nói lớn thì không lớn, nhưng để nói nhỏ thì cũng không hẳn, mà đằng này nhà thằng vinh lại còn nằm gần cuối xóm ngay cạnh con sông lớn thảo nào cũng xa ra gì phết. con đường quê dài ngoằn cùng với vài mảnh đất trống cỏ mọc um tùm cao chót vót lại càng làm tôi có cảm giác chạy mãi không tới, nhưng cũng may khí hậu ở vùng quê được cái cũng mát mẻ và trong lành nên tôi cũng không khó chịu lắm.
vừa đến nơi, tôi chống hai cánh tay xuống đầu gối mà cúi xuống thở dốc. bọn nó còn chẳng đợi tôi lấy lại bình tĩnh cứ thế mà lôi tôi một mạch vào nhà. thằng thì kẹp cổ, thằng thì búng trán, thằng thì bảo sao thân làm anh lớn mà chả bao giờ đúng hẹn. mọi thứ đúng như tôi dự đoán. sau một màn trách móc, thằng vinh nhanh chóng kéo tay tôi ngồi xuống, bọn tôi ngồi thành vòng tròn và chụm đầu vào nhau. nó bắt đầu mở màn câu chuyện với gương mặt hết sức căng thẳng và đầy bí hiểm:
"hồi sáng tao đi chợ với má, nghe mấy cô bán rau bán cá ở ngoài chợ đồn gì là mới có cô gái treo cổ chết ngay ngoài cây đa đó bây ơi. mà mắt cổ lòi ra, máu chảy ra khắp nơi đỏ lè, ướt hết cái đầm trắng cổ mặc luôn"
thằng kỳ xanh mặt hỏi lại trong hoang mang, thằng nhóc nhát gan nhất cả bọn: "gì thiệt hong? tao có nghe mẹ tao nói gì đâu? mày đừng có dựng chuyện hù tao nha"
"tao hù mày làm gì thằng dở hơi." vinh đáp rồi huých vào vai kỳ một cái, được thêm thằng hạo có sẵn đà nên cũng hùa vào chọc ghẹo
"mày nhát thế ai dám nói, kẻo mày lăn đùng ra xỉu lại mang hoạ à"
cãi nhau um xùm một hồi rồi cả bọn lại nhìn nhau trong hoang mang lo sợ vì vốn dĩ cây đa lớn ngay bãi đất trống đó là địa điểm tụ tập chơi bời thường xuyên của bọn tôi, dù cho ở đó cũng có vài nấm mồ cũ kĩ nhưng cũng không đáng sợ lắm, thoáng qua chỉ mang dáng vẻ gì đó hoang sơ và huyền bí mà thôi.
quay lại thực tại, làm sao mà không lo sợ được chứ, dù gì cũng chỉ mà là đám nít ranh chưa trải nhiều sự đời mà. đằng này lại còn là chuyện chết chóc, treo cổ, án mạng thì có sợ cũng là điều đương nhiên. tôi nhìn quanh một lượt mấy cái mái đầu đen bóng cùng với những gương mặt hoang mang của đám em ngồi xung quanh tôi. đứa nào đứa nấy lo lắng thấy rõ, nhất là thằng kỳ. nó nhát tới mức phải bám và dựa hẳn người vào thằng hạo kế bên mà người nó cũng có nhỏ bé gì cho cam đâu.
nhưng rồi không khí căn thẳng cũng dịu đi đôi chút khi cô bảy, bưng dĩa dưa hấu mát lạnh mới gọt lên cùng với mấy cái nĩa và bình trà đá đường lên giữa phòng khách cho bọn tôi. cả đám như thở phào khi thấy người lớn, một phần là cảm giác cảm thấy được trấn an và bảo vệ, một phần là cảm giác an toàn, nhất là khi thấy dĩa mồi ngon nghẻ đó xuất hiện. dù gì cũng là con nít, nghe tai này lọt tai kia là chuyện bình thường. bọn tôi gạt mọi lo lắng qua một bên, mỗi thằng nhanh tay chộp lấy cái muỗng thi nhau múc vào trái dưa hấu như đám hổ đói. tôi lắc đầu cười bất lực với tụi nhỏ.
"cái đám này, tụi bây ăn từ từ thôi. hết tao chặt cho trái khác mà ăn chứ có cái gì đâu mà dành nhau." cô bảy vừa dứt lời thì ngoài hàng hiên vang lên một tiếng nói của người phụ nữ, chắc chừng đâu đây là khách của cô. bởi nổi tiếng với món cà phê sữa đá trứ danh đầu trên xóm dưới thì tất nhiên nhà thằng vinh, nói đúng hơn là nhà cô bảy lúc nào cũng tấp nập khách khứa ra vào là chuyện bình thường.
"bà bảy cho tui li cà phê sữa đá bà bảy ơi"
"bà mai đó hả, đợi xíu tui ra liền." cô bảy nói rồi lật đật chỉnh lại cái nón lá đang đeo tòn ten trên cổ lên đầu rồi chạy ra bán hàng không quên quay qua dặn dò bọn tôi một hai câu.
bọn tôi lại cắm cúi xử lí cho hết trái dưa ngon lành trước mặt. vinh nhanh chóng bày chồng ly nhựa ra đất rồi bê bình trà đá đường to vật lên mà rót, đôi tay thoan thoắt thành thục rót nước của thằng nhóc chắc là cũng thừa hưởng từ mẹ nó.
đang tập trung ăn uống là thế nhưng bỗng dưng nó khựng lại và vỗ đùi thằng sơn cạnh bên một cái chạch rõ kêu hại thằng nhỏ vặn vẹo trong đau đớn mà không dám la làm cả đám cũng dừng muỗng hẳn. tại nó nghe thấy hai người lớn ở ngoài vừa nhắc tới vụ án mạng ngoài cây đa hồi sáng, vụ án mà đang là tâm điểm chú ý của người dân trong xóm không riêng gì bọn tôi. nó ra dấu cho cả đám im lặng rồi lắng tai lên nghe cho thật kĩ, mà khổ nổi thằng bé này chỉ được cái ồn ào lớn tiếng chứ lỗ tai thì lãng chẳng khác gì người già.
"bà đi ra cây đa đó coi liền với tui đi, trời đất thánh thần ơi thấy ghê dữ lắm bà ơi. bỏ đại hàng ở đây cho tụi nhỏ canh chừng đi."
" tui biết rồi, bà mai cho tui đi chung nữa."
cô bảy quay vào nói làm cả bọn giật mình, hốt hoảng cắm cúi ăn lấy ăn để, giả vờ như chưa nghe thấy gì cả.
"vinh canh hàng cho má, má đi ra đây xíu má về liền"
"má đi đi"
vừa dứt lời, nó quay sang nhìn bọn tôi. không cần nói gì với nhau, tôi cũng thừa biết nó đang nghĩ gì trong đầu. đứa nhỏ này nhiều chuyện, hóng hớt chả kém cạnh gì mấy cô mấy dì. bọn tôi bỏ muỗng xuống đứng phắt dậy, chạy vội ra hàng hiên xỏ nhanh đôi dép mà cũng chẳng thèm kiểm tra rằng đó đã phải là dép mình hay chưa ngay khi bóng lưng của mẹ thằng vinh đi xa dần. chợt thằng kỳ kéo tay tôi lại nói lí nhí: "nhưng mà cô bảy dặn tụi mình canh hàng mà anh"
"ôi dào cứ để đây đi toàn bà con hàng xóm với nhau ai mà ăn trộm, cùng lắm tao khoá cửa tủ tiền của má tao lại là được mà. thôi nhanh lên đi thằng nhát cáy." vinh nghe thế thì trả lời gắt gỏng lại liền, đang vội muốn tìm hiểu vì tò mò lại vướng phải thằng nhóc nhát gan này.
trung dắt díu cả bọn chạy bằng đường tắt dẫn đến cây đa, ba cái đường tắt này thằng đó rành lắm, nó nắm trùm mà, chắc tại cũng do hay đi phá làng phá xóm mà biết. nó nói với bọn tôi rằng đi đường chính mà để mẹ thằng vinh bắt gặp thì không chỉ thằng vinh mà cả bọn tôi cũng ăn đủ chổi lông gà. thằng này trông nhỏ con nhất bọn mà được cái đầu óc nhanh nhạy, thông minh thêm cái biết nhìn xa trông rộng nên cũng vì thế mà bọn tôi rất tin tưởng và bầu nó làm trưởng nhóm. cái danh xưng mà nó tự hào vỗ ngực đi khoe mẽ với cả xóm mỗi khi có dịp.
ra tới mảnh đất có cây đa đang là chủ đề bàn tán rôm rã của xóm, cách đó chục bước chân có vài cái mã, cũng chẳng biết có được gọi là mã đàng hoàng hay không trong khi nó chỉ là mấy tấm bia đá phủ đầy rêu xanh lạnh lẽo nằm xiêu vẹo như được cắm đại xuống đất được đặt rải rác với dòng chữ tên tuổi khắc nổi cùng với một ụ đất nhô lên khá cao và phạm vi tương đối rộng, kích cỡ chắc bằng một người trưởng thành.
nhìn hòm hòm giá trị lịch sử của những tấm bia này đoán chừng chắc hơn chục năm có. mồ mã đơn sơ lạnh lẽo không một cây nhang cho ấm cúng hay một cành hoa an ủi cho người nằm dưới sáu tấc đất kia mà chỉ toàn cỏ dại đã úa, mọc um tùm tựa như một kiếp người khi sống có lừng lẫy cỡ nào, để rồi khi về với đất mẹ bao la cũng chỉ còn là bộ xương cô quạnh mà thôi. một khung cảnh rợn người nhưng cũng không kém phần chạnh lòng khi nhìn lại mồ mã của tổ tiên dòng họ được thờ cúng đàng hoàng tử tế ở nghĩa địa xóm.
cây đa đứng sừng sững to vật vã chắc tầm năm sáu vòng tay người lớn ôm mới xuể. với thân cây màu nâu sậm, xù xì vẫn còn ngỗn ngang những vết chém bằng dao sâu hoắm, chắc là vết tích còn sót lại của chiến tranh. vân gỗ gồ ghề, to xụ cùng với những cành cây dài ngoằn lớp thì hướng lên, lớp thì nằm ngang, lớp thì buông thõng, hình thù quái dị chẳng khác gì một con quái vật cùng vẻ ngoài xấu xí vốn có của cây.
tán cây đặc biệt không ai chăm sóc nhưng quanh năm luôn xanh mướt và tươi tốt đến kì lạ, xum xuê rậm rạp đến mức dù trưa có nắng đến mức nào chỉ cần nằm dưới những tán cây to lớn này cũng đủ thấy mát rười rượi rồi. nhưng mà kì lạ ở chỗ, cứ đến hằng năm vào đúng ngày đúng giờ người ta lại thấy trên trời có những tia sét giáng thẳng xuống, đánh vào cây thành từng đợt chói loà cả một vùng. mà ông bà ta truyền miệng nhau từ bao đời rằng cứ hễ thấy sét đánh vào cây thì chắc chắn là thiên lôi đang đánh ma đánh quỷ bởi vậy âm khí tụ nhiều nên dưới thân cây này mát mẻ cũng là hiển nhiên.
xung quanh mọi người bu đen bu đỏ ở dưới thân cây, xa xa thấp thoáng tôi còn thấy vài chú công an và mấy chú bác sĩ từ trên xã về nữa, mà cái đó có gọi là bác sĩ không thì tôi cũng chẳng biết nhưng mà đại khái là như thế. bà con đứng tụm xung quanh, đàn ông có, đàn bà con nít và cả người già cũng có. họ đứng đó bàn tán xôm tụ, tay không ngừng chỉ trỏ về cái xác đã được gỡ xuống từ cái dây thòng lọng được cắt nham nhở một nửa đang treo tòn ten trên cành cây cao nhất. miếng vải trắng mỏng manh phủ lên cái xác của cô gái tội nghiệp đang nằm bất động trên tấm niệm chuyên dụng thường thấy của các y bác sĩ.
như có một lực hút vô hình, cả tám đứa bọn tôi cứ thế mà đi về phía đám đông mặc cho nguy cơ rằng có thể bị mẹ thằng vinh tóm cổ về cho ăn roi bất cứ lúc nào. vinh nhanh chân chạy đến gần bà tư sồi đang đứng ngóng vào trong rồi khều nhẹ bà một cái, bà bán thịt heo ngon lắm và là chuyên gia nắm bắt thông tin nhanh nhất xóm.
bà tư sồi giật mình quay lại trong hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, chắc có lẽ vì cảnh tượng đáng sợ trước mặt và không khí ngột ngạt nặng nề xung quanh nên bà có cảm giác dè chừng trước mọi thứ. phát hiện là đám nhóc quen mặt bọn tôi nên cơ mặt bà cũng giản ra phần nào mà thở phào nhẹ nhõm rồi trách yêu: "tổ cha nhà tụi mày làm tao giật mình."
cả bọn cười hề hề gãi đầu gãi tai đầy ái ngại, một phần bà cũng hơi lớn tuổi nên bọn tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà thì không hay cho lắm.
"có chuyện gì vậy bà, bà kể cho tụi con nghe đi!"
"dạ đúng rồi á bà." hạo với sơn hối thúc bà trong sự háo hức.
"bà nội tụi mày, còn nhỏ mà cũng nhiều chuyện gớm. thì chuyện là như dầy, hồi lúc sớm mửng, hồi mà lúc mà mặt trời chưa mọc đó rồi cái thằng rớt nhà bà năm lụm nó đi nhậu say bí tỉ từ chiều hôm qua mới mò về, đi ngang qua đang đứng đái trong bụi cây ngó dọc ngó ngang thế nào thấy có con nhỏ thắt cổ chết trên trển đó. hỏi một hồi mới ra là người xóm trên, cái xóm mà có ông thầy bùa luyện ngãi nổi tiếng đó bây nhớ ra chưa. mà nghe nói đâu con nhỏ này có bồ rồi ăn nằm với nhau sao đó, đùng một cái thằng kia đi nghĩa vụ biệt tăm biệt xứ tới giờ hong thấy về kím, lúc nhận được tin là thằng kia cũng lấy vợ rồi vừa đám cưới xong ngày hôm kia luôn, đàn ông gì mà khốn nạn. phận làm đàn bà con gái như nó đã gặp gia cảnh nghèo khó, mẹ bệnh nặng cần chạy chữa, ba thì bỏ nhà đi theo con khác rồi giờ còn bụng mang dạ chửa, bị phụ tình, lại bị miệng đời dị nghị, xỉa xói ai mà chịu cho cho nổi." bà tư sồi lại tiếp tục luyên thuyên không ngừng.
"bây biết sao hong, tao nói cho nghe hồi lúc nãy đoạn mà gỡ cái xác con nhỏ xuống, máu từ mắt mũi miệng nó ha trào ra quá trời làm bà con với tổ công tác cũng chật vật dữ lắm thì xác nó bây giờ mới sạch sẽ gọn gàng dậy đó. mà cái ghê nhất là..." bà tư chưa kịp nói xong, bên đám đông bắt đầu ồn ào náo loạn với sự xuất hiện của một mụ điên chẳng biết từ đâu ra cứ chạy xồng xộc đến nhảy bổ vào nằm đè lên cái xác xấu số được phủ bởi lớp vải trắng. bọn tôi nghe động tĩnh thế thì cũng quay phắc sang nhìn theo.
"nó bị giết, tao nói nó bị giết, nó hong có tự tử hiểu chưa lũ ngu, khặc khặc." bả cứ gào rú lên cùng một câu nói rồi cười khằng khặc điên dại, đưa cánh tay đen đúa dơ bẩn lở loét đầy máu me lên chỉ vào mặt từng người đứng ở đó khiến các chú công an phải nhào lại vây bắt và khống chế để kéo bả ra khỏi hiện trường vụ án.
không chịu khuất phục, người đàn bà điên đó vẫn cứ la hét rồi cào cấu vào tay các chú làm cho khung cảnh đã hỗn loạn nay lại còn hỗn loạn hơn. tôi như bị chôn chân trước khung cảnh kì quặc có phần quỷ dị này bởi trong đời tôi chưa lần nào có cơ hội tiếp xúc và cũng chẳng có nhu cầu muốn tiếp xúc. đưa mắt liếc nhìn qua thằng kỳ, thằng em khác cha khác mẹ nhát cáy của tôi đang rúm ró trông đến tội. nhưng mà cũng phải thôi, đến nhóc hào nổi tiếng gan dạ mà nãy giờ cũng cắn răng cắn lợi không dám hó hé tiếng nào.
mọi thứ căng lên như dây đàn trong phút chốc khi bả cứ đưa đôi mắt long lên sòng sọc nhìn một lượt từ người này đến hết người khác và dừng lại ở chỗ bọn tôi đang đứng, bả nghiên đầu sang một bên nhìn chằm chằm và nở một nụ cười rộng ngoác mang tai trước khi chạy đến, cùng với dáng người nghiên nghã khập khiễng lại càng làm bà ta trở nên quái gở và kì dị hơn trong mắt tôi.
cả đám sợ hãi lùi về sau tụm lại thành một cục đứng khép nép run rẩy sau lưng bà tư sồi. thân là người lớn, lại có trách nhiệm nên bà cũng dang tay ra bảo vệ bọn tôi rồi đứng chửi đổng vào mặt người đàn bà điên đó: "nè mày tính làm gì, tao la làng lên đó"
bả chỉ tay về phía bọn tôi: "đám chuột nhắt tò mò chết mất xác, há há khặc khặc"
người đàn bà trước mặt đen đúa, dơ bẩn đến kinh tởm. bộ tóc dài đến đất không được chải chuốt đàng hoàng tựa như một con rắn đen đang trường bò theo từng bước bả đi, gương mặt hốc hác, đôi gò má hóp sâu với hai hóc mắt trũng đen thâm quầng. một bên mắt bị đục thuỷ tinh thể, tròng mắt cứ trắng đục một cách kì dị cứ nhìn xoáy sâu vào bọn tôi. khuôn miệng móm mém không ngừng chảy dãi cùng hàm răng đã bị rụng đi một nửa. bộ quần áo nhào nát rách tươm, đôi chân khẳng khiu ghẻ lở, vết thương lổ chổ khắp nơi, chỗ thì máu tươi còn ướt đỏ, chỗ thì khô lại đóng thành miếng mài nâu dày cộm. toàn thân bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi đến nhợn lại càng làm cho hình ảnh của người đàn bà này trông tả tơi và thảm thương đến tội.
chợt bả định đưa cánh tay đáng sợ đó chạm về phía thằng thượng thì một cánh tay khác từ đâu xuất hiện, hất tung sang một bên. bọn tôi nhìn lên trong ngơ ngác - là mẹ của vinh. thiệt sự thì tôi vừa vui vì được giải vây nhưng tôi lại càng sợ hơn vì chắc chắn kiểu này về tới nhà thế nào cũng ăn một trận đòn nhừ tử.
thú thật tôi đã nghĩ thôi thà cứ để người đàn bà điên này chạm vào bọn tôi còn hơn là để cái cái chổi lông gà chập làm hai của mẹ thằng vinh chạm vào mông. cô bảy liếc nhìn bà ta rồi quay sang lườm chúng tôi, cô gằng giọng nói từng chữ:
"tụi bây đi về nhà liền cho tao!"
chẳng cần biết chuyện gì nữa, vừa nghe dứt câu, cả đám cắm đầu cắm cổ chạy về nhà mà tuyệt nhiên không đứa nào dám nói năng với nhau tiếng nào.
nói là chạy về phía trước là thế, nhưng tôi vẫn còn nghe văng vẳng đằng sau lưng mình tiếng cười mang rợ của bả bám theo, tựa như một tín hiệu cho những sự kiện quỷ dị sắp ập tới bám riết lấy cái xóm nhỏ vốn dĩ bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co